Mặt trời nhô lên khỏi những mỏm đá nhấp nhô ở trong vịnh. Một màu hồng phơn phớt phủ xuống mặt nước khiến màu sắc của vịnh trở nên lung linh, huyền ảo. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông Tâm bắt gặp được cảnh sắc huy hoàng này. Mọi lần ông đến công trình vào giữa buổỉ sáng hoặc buổi chiều. Hôm nay ông đến thật sớm để kiểm tra lại các khâu chuẩn bị cho việc cắt băng khánh thành.
Cảnh bình minh buổi sáng như chiếu rọi vào cuộc đời ông Tâm, một cuộc đời thăng trầm hết cung bậc. Mới hơn bốn mươi tuổi nhưng nếm đủ cả vị đắng lẫn vị ngọt của cuộc đời. Một con người đứng trước tuyệt vọng nhưng không rơi vào cái hố của sự bi quan. Đứng trước hào quang nhưng không hề lóa mắt. Hai hôm nữa sẽ cắt băng khánh thành cảng nước sâu Cái Bè đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong việc thi công cầu cảng từ trước đến nay của Tổng công ty Trường Sơn. Cảng có thể đón nhận tàu từ ba mươi ngàn tấn trở lên. Lúc đầu có nhiều nhà thầu tham gia đấu thầu. Nhưng khi thấy tầng địa chất ở Cái Bè có vẻ phức tạp sợ thua lỗ nên lần lượt rút lui chỉ còn lại hai nhà thầu là Công ty Vạn Lợi và Tổng công ty Trường Sơn. Khi thấy nhiều nhà thầu bỏ cuộc ông Tâm cũng tỏ ra phân vân nửa muốn tham gia thầu, nửa muốn rút lui như các nhà thầu khác. Nhưng ông rút lui chắc chắn sẽ có một nhà thầu nào đó sẽ nhảy vào với giá thầu rẻ. Vậy thì ông thua nhà thầu khác ở chỗ nào? Tiền bạc, trình độ hay ý chí? Tiền bạc thì ông không thiếu, ý chí thì ông có thừa. Ông còn có hai nhà máy sản xuất cọc dầm và cọc li tâm dự ứng lực đủ mọi kích cỡ là một ưu thế mà các nhà thầu khác không có. Lẽ nào bó tay cho người khác nhận thầu? Nghĩ vậy ông triệu tập một cuộc họp gồm các cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty lại bàn bạc. Phần lớn đều tán thành tham gia đấu thầu. Số còn lại cẩn thận hơn bảo cần khảo sát địa chất ở Cái Bè trước lúc tham gia. Ông Tâm nghĩ nếu chờ khảo sát biết đâu người ta tưởng Trường Sơn chần chừ muốn rút lui mà giao công trình cho một nhà thầu nào đó thì sao? Tốt nhất trong trường hợp này là cứ tham gia đấu thầu nếu được sẽ có cách thi công. Do Vạn Lợi cũng ngập ngừng giống như Trường Sơn nên cuối cùng Trường Sơn trúng thầu với cái giá hai bên đều chấp nhận được. Trúng thầu xong ông Tâm thuê khảo sát ngay tầng địa chất ở Cái Bè để có phương án thi công. Một tuần sau đội khảo sát cho hay ở Cái Bè chỉ có một tầng đá vôi không dày lắm và còn non. Cọc li tâm dự ứng lực do Tổng công ty sản xuất vẫn đóng được. Thật khó tả hết nổi sự vui mừng của ông Tâm. Nếu ông chần chừ để cho Vạn Lợi đấu thầu thì để tuột không biết bao nhiêu tiền trong tay. Lần nữa ông muốn thử thách ý chí của mình và ông đã thắng. Nghiệm ra trong cuộc đời của ông ít có chuyện may rủi mà phần lớn đều do nhạy bén, chịu khó phân tích và quyết tâm thực hiện là ba yếu tố dẫn đến thành công. Chặng đường mà ông đã trải qua đã chứng minh điều đó. Đời đã dồn ông đến mức tưởng như tuyệt vọng, nhưng ông không gục ngã. Ông đã đứng thẳng người lên và bước về phía trước, tuy bước chân có lúc liêu xiêu nhưng ông không dừng lại. Ông từng hình dung ra mình giống con còng biển đã biết gối đầu lên những con sóng dữ mà tồn tại. Nhưng ông không tồn tại theo bản năng mà ông còn đi xa hơn.
Thấy ông Tâm say sưa ngắm biển, Đăng đi đến đứng cạnh.
- Tổng Giám đốc định làm thơ hay sao mà ngắm biển say sưa thế?
- Thơ thẩn gì đâu. Mình đang đứng ngắm biển và nghĩ miên man chuyện này sang chuyện khác. Này, cậu có thấy xây dựng Nhà máy Minh Giang 2 sát bờ sông Bạch Đằng là tuyệt vời không?
- Quá hay! Cháu phục đầu óc của Tổng Giám đốc.
- Này, lúc làm việc ở chỗ đông người cậu gọi chức vụ tớ cũng được. Nhưng lúc chỉ có hai người với nhau cậu cứ gọi chú cháu theo lối gia đình như trước đây cho thân mật. Tớ đang nói chuyện với cậu về Nhà máy Giang Minh 2. Cậu thấy tớ mua đám đất xây dựng Nhà máy Minh Giang 2 ở một vị trí đắc địa không?
- Quá tuyệt vời chú ạ.
- Ngày ấy chẳng hiểu sao trong đầu óc tớ cứ ám ảnh làm sao xây dựng được một nhà máy sản xuất cọc sát bờ sông để thuận tiện cho việc vận chuyển bằng đường biển đi đến các nơi. Khi mua được đám đất rộng gần chục hécta nằm bên bờ sông Bạch Đằng tớ mừng quá. Tớ đã hình dung ra những con tàu vận tải chở cọc siêu trường siêu trọng đi bằng đường thủy đến những nơi xây dựng công trình vừa tiện lợi vừa rẻ gấp nhiều lần so với chở bằng những chiếc xe ô tô siêu trường siêu trọng. Tốc độ xây dựng cảng nước sâu Cái Bè nhanh kỷ lục một phần nhờ vào phương tiện vận tải đường thủy đấy cậu ạ.
- Cháu công nhận tầm nhìn của chú.
Ông Tâm lại đưa mắt nhìn ra vịnh. Mặt trời đã lên chừng vài con sào. Cái màu hồng lúc bình minh đã tan và thay vào đó là vịnh lấp lánh ánh bạc.
- Đăng này.
- Chú bảo gì ạ?
- Ước gì ngày kia khánh thành có được một con tàu năm, sáu chục ngàn tấn nằm ở cảng thì tuyệt vời nhỉ!
Nói rồi ông Tâm đưa mắt nhìn ra biển.
Trại sáng tác Đại Lải, 2017- Nghĩa Tân, 2019