• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gút thủy triều
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • Sau

Chương 19

E

lvira và Faro đưa chúng tôi về lại Cột Mốc Rake. Faro nghĩ nếu dòng lũ vẫn còn trong thị trấn thì sẽ không an toàn khi liều lĩnh cưỡi các hải lưu và băng qua các lối vào của St. Pirans. Từ Cột Mốc Rake sẽ có đường để chúng tôi đi qua các cánh đồng hướng lên ngọn đồi phía trên khu dân cư.

Tôi biết Cột Mốc Rake, nhưng không phải khi nó trông như thế này. Con đường mòn ven bờ biển nên chạy trên một vách đá nông. Khi chúng tôi bơi vào, con đường ở bên dưới chúng tôi. Bọt biển nổi xung quanh bảng chỉ dẫn có dòng chữ ST. PIRANS, 1 DẶM, với các mép nhọn bị lấp trong nước. Tôi níu chặt cánh tay Faro. “Faro này, không có gì thay đổi. Thủy triều vẫn ở đây. Lũ chưa rút. Cậu có nghĩ rằng thầy Saldowr đã sai?”

Nước dập dềnh khi Faro xoay thành một vòng tròn và quay qua nhìn tôi. “Hãy xem hai người kia kìa,” cậu nói, hất đầu về phía Elvira và Conor.

“Tớ biết.” Conor và Elvira chẳng nhận thấy gì. Họ chỉ nhìn nhau, không để ý tới ai khác.

“Thầy Saldowr nói thủy triều sẽ trở lại Gút Thủy Triều,” Faro nói, như thể đặt dấu chấm dứt cho mọi tranh luận.

“Nhưng Faro, nhìn bảng chỉ dẫn mà xem! Nó nên vươn lên cao mới phải.”

“Chúng ta phải tin thầy.”

“Cậu đâu thật lòng quan tâm, đúng không?” Tôi bật thốt. “Cậu sẽ chẳng để tâm cho dù St. Pirans mãi mãi nằm dưới nước, giống như ngôi làng cậu từng đưa tớ đến.”

Nhưng Faro không thừa nhận. “Chẳng phải tớ đã giúp cậu sao?” Cậu hỏi gặng lại. “Cậu có thể quay về đây an toàn mà không cần tớ ư? Và hãy suy nghĩ đi Sapphire, về những gì thầy Saldowr đã làm cho chúng ta.”

Tôi thấy xấu hổ. Chúng tôi đã bỏ lại thầy Saldowr một mình đối mặt với các thủy triều khi chúng bị cuốn trở lại nút thắt. Chả trách sắc mặt Faro âu sầu lo lắng. “Tớ xin lỗi, Faro.”

“Thầy Saldowr sẽ không chết,” Faro nói nhanh. “Cậu nghe thầy nói rồi đấy. Thầy sẽ tìm thấy thầy thuốc. Nếu thầy Saldowr nói thầy sẽ sống thì nhất định là vậy.”

Giọng nói của Faro khuấy lên một tiếng vang kỳ lạ trong đầu tôi. Cậu ấy nhắc tôi nhớ tới một người nào đó. Tôi lần tìm câu trả lời, sau đó nó vọt đến như một tiếng sét. Faro làm tôi nhớ đến chính tôi. Về niềm tin bất chấp mọi hoài nghi rằng bố còn sống.

“Ừ,” tôi nhẹ nhàng nói, “Thầy Saldowr rất mạnh. Nhưng Faro ơi, nước lũ vẫn hiện diện khắp mọi nơi. Nhìn xung quanh cậu đi.”

“Đừng lo,” Faro nói, thái độ bình tĩnh làm người ta tức điên. “Cậu muốn mọi thứ xảy ra ngay lập tức. Cậu nghĩ Gút Thủy Triều giống như một trò ảo thuật. Đó là suy nghĩ theo kiểu đất liền của cậu, Sapphire.”

“Suy nghĩ theo kiểu đất liền của cậu! Faro, đây là nước thật...”

“Dù sao thì,” Faro nói tiếp, như thể nhượng bộ rất nhiều, “tớ cũng đã nghĩ sai.”

“Sao nào?”

“Tớ từng nghĩ nếu Ingo lớn mạnh trong thế giới của cậu, nó sẽ mang lại hòa bình và hạnh phúc.”

“Vì vậy sẽ không sao nếu hàng ngàn người mất nhà cửa và có lẽ là mất luôn tính mạng của họ,” tôi gắt, “miễn mọi người ở Ingo hạnh phúc.”

Faro tiếp tục, như không nghe thấy tôi phát cáu. “Nhưng Hải tộc cũng tổn thất hàng ngàn tính mạng vậy. Bị thủy triều cuốn đi, mắc kẹt trong hang động, tìm kiếm trẻ con mất tích.”

Có lẽ đó là chuyện xảy ra với bố! Tất nhiên bố đã không bỏ rơi chúng tôi. Không phải ông đã đến cảnh báo chúng tôi ư? Hẳn là ông sẽ đến và tìm thấy chúng tôi trong nước lũ, nhưng ông không thể. Có lẽ ông đã bị kẹt trong hang động bởi một tảng đá mà thủy triều đã làm nó lăn đi và chặn lối vào. Có lẽ ông bị thương...

“Faro, cậu biết chuyện gì xảy ra với bố tớ khi thủy triều buông lỏng phải không?”

Faro lộn nhào ra sau thật hoàn hảo, như thể chúng tôi đang nô đùa với nhau vào một ngày hè. “Ừ.”

“Cậu đã không nói với tớ!”

“Ông ấy phải đi cứu em bé. Họ suýt bị cuốn đi. Dì tớ bị thương.” “Ồ.” Bố đã đi cứu đứa bé. Dĩ nhiên tôi hiểu ông phải làm vậy.

Tôi sẽ không bao giờ muốn đứa bé gặp nguy hiểm. Nó quá nhỏ và yếu ớt. Nhưng chúng tôi là những đứa con đầu của bố...

Faro nắm tay tôi, siết chặt. “Chúng ta sẽ được sống bên nhau lần nữa, em gái,” cậu nghiêm túc nói. “Chúng ta thuộc về nhau, cậu biết mà. Dù có thế nào, thủy triều không thể thay đổi những gì chúng ta đang có.”

Lạ thay, cái siết tay và ánh mắt kiên định của cậu làm tôi thấy được an ủi. Tôi không rời bỏ Ingo, không hề. Một phần của tôi sẽ luôn ở đây.

ST. PIRANS, 1 DẶM, tấm bảng đề như vậy. Những chữ cái lay động trong nước lũ. Tôi vẫn ở Ingo, nhưng thế giới con người dần rõ ràng và sắc nét. Đột nhiên, tôi muốn gặp mẹ, mong muốn ấy mãnh liệt hơn bất cứ điều gì. Tôi tin chú Roger, tôi biết chú sẽ làm mọi cách để mẹ được an toàn, nhưng tôi phải tận mắt nhìn thấy mẹ. Tôi phải choàng tay ôm mẹ để biết mẹ vẫn ở đây, và tôi cũng còn ở đây. Sadie sẽ lao vào vòng tay tôi, liếm mặt tôi bằng cái lưỡi thô ráp, ấm sực. Có quá nhiều thứ bị cuốn trôi, nhưng không phải tất cả.

“Conor ơi, đi nào.”

Conor không trả lời. Anh và Elvira vẫn chăm chú trò chuyện, giọng họ rất khẽ, chúng tôi không nghe được. Faro và tôi nhướng mày nhìn nhau.

“Conor!”

* * *

Tới lúc Conor và tôi loạng choạng leo lên con dốc cuối cùng trên đồi, tôi run rẩy vì lạnh và mệt mỏi. Thị trấn bên dưới chúng tôi lặng ngắt như tờ. Bắt gặp chúng tôi trên đường, một nhân viên cứu hộ mặc áo khoác vàng rực chỉ cho chúng tôi đến trung tâm cứu trợ bên trong hội trường nhà thờ St.Mark, nơi cao nhất thị trấn. Ông muốn hỏi han chúng tôi, nhưng chúng tôi nói phải tìm gia đình mình. Tôi cho rằng ắt chúng tôi nhìn lạ lắm, khi thình lình xuất hiện sau một đêm bão lũ tàn phá. Có rất nhiều nhân viên cứu hộ đi xuống thị trấn, những chiếc xuồng bơm hơi chạy men theo các con phố ngập lụt. Từ xa, chúng tôi có thể nhìn thấy sắc vàng từ những chiếc áo khoác dạ quang của họ và sắc da cam của các chiếc xuồng.

“Anh đặt cược một trong những nhân viên cứu hộ là chú Roger,” Conor nói, lấy tay che mắt. Một chiếc trực thăng bay phành phạch trên cao, sau đó khuất dạng. “Em không sao chứ Saph? Em đi nổi không?”

“Chân em đau một chút, vậy thôi.” “Ước gì Elvira ở đây.”

Em biết anh ước như vậy mà, tôi nghĩ. Mới chỉ một vài phút kể từ khi chúng tôi nói lời tạm biệt với Faro và Elvira, nhưng dường như họ đã thuộc về một kiếp sống khác. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ những gì Faro nói. Chúng ta sẽ được sống bên nhau lần nữa, em gái. Từ vẻ mặt của Conor, hẳn anh đang nhớ lại lời Elvira nói.

Conor choàng tay qua người tôi, cổ vũ tôi, khi chúng tôi đi trên con đường dẫn đến hội trường nhà thờ. Có những người đứng đó đây, quấn chăn, uống những cái cốc nhựa.

“Nhìn ti-vi kìa,” Conor thì thầm. Một phóng viên đang đứng cầm míc và máy ảnh.

“Đây là Alex McGovern đang phản ánh tình hình từ thị trấn St. Pirans bị ảnh hưởng nặng nề, khi ánh nắng ảm đạm của buổi sớm mai dần cho thấy rõ mức độ tàn phá.” Ông ta mặc quần áo giữ ấm chống thấm nước và trông rất phấn khích. Đứng kế bên ông ta, đám đông chúng tôi nhìn như dân tị nạn. Đột nhiên, ống kính quét qua tôi và Conor. “Sáng nay, càng có nhiều người mất nhà cửa đang tập trung về trung tâm cấp cứu. Trong số đó có những người bị thương và những người bị tách khỏi gia đình.” Và chiếc míc chĩa ngay mặt Conor, vị phóng viên chặn đường chúng tôi vào hội trường. “Các cháu là anh em hả? Có thể cho chúng tôi biết các cháu đã gặp chuyện gì không?”

Conor im lặng một lúc, sau đó nói với vẻ hết sức lễ phép, “Không, cháu không nói cho mọi người nghe được. Hãy để chúng cháu đi qua ạ; em gái cháu bị thương.”

Khi đã đi vào hội trường nhà thờ, chúng tôi nghe giọng nói của vị phóng viên vang lên đằng sau, bảo rằng, “Cho đến giờ, kỳ diệu thay, không có báo cáo về trường hợp tử vong nào. Nhưng khi nhân viên cứu hộ có thể tiến vào các ngôi nhà bị ngập, tình hình có khả năng thay đổi. Dọc theo khu vực này ở bờ biển Cornwall, những khung cảnh tan hoang do lũ lụt gây ra đang được ghi nhận.”

Trong hội trường nhà thờ là những hàng dài dân chúng. Một số nằm trong chăn; số khác dựa vào tường. Trẻ con đang quấy khóc, nhưng tất cả những người khác im lặng, như thể bị choáng váng. Quét mắt qua từng người một, tôi nhận ra một số gương mặt. Có ông Trevail và vợ. Họ quấn chăn cấp cứu, nhấm nháp đồ uống. Thấy tôi, ông Trevail vẫy tay. Trông ông không đến nỗi thảm hại. Nhưng mẹ đâu rồi nhỉ?

“Mẹ kìa!” Conor kêu lên.

Mẹ không thấy chúng tôi. Mẹ đang cầm cốc nhựa và nói chuyện với một cảnh sát, người hí hoáy ghi chép trong sổ tay.

“Mẹ ơi!” Tôi hét lên, âm thanh to hơn dự định. Mọi người quay lại nhìn, nhưng tôi không quan tâm. Tôi lao tới, vấp chăn và chân, gắng sức chạy qua chỗ mẹ. “Mẹ ơi, mẹ, mẹ không sao chứ?”

Mẹ thả cái cốc đang cầm. Mẹ chạy rất nhanh, trông như đang bay qua hội trường. Cánh tay mẹ ôm hai chúng tôi hệt như gọng kìm, và mẹ ôm, ôm rất chặt, như thể sẽ không bao giờ buông ra. “Sapphy! Con! Mẹ tưởng mẹ lạc mất hai đứa.”

“Mẹ ơi, mẹ làm đau con!”

“Xin lỗi, Sapphy.” Mẹ quệt mu bàn tay lên mặt và lại ôm chúng tôi. Có vệt bùn trên má mẹ, và mái tóc mẹ ướt, rối tung. Mẹ thật đẹp.

“Mẹ không thể buông hai đứa ra,” cuối cùng, mẹ nói. “Mẹ không thể tin là các con đã trở về. Mẹ đã nhìn ra cửa hàng giờ, cầu nguyện các con sẽ bước vào. Mẹ hỏi mọi người có thấy hai đứa không...”

“Không sao hết, mẹ à,” Conor nói. “Bây giờ bọn con ở đây rồi mà. Bọn con bị mắc kẹt do lũ lụt thôi. Bọn con không gặp nguy hiểm gì cả.”

“Đầu óc mẹ rối bời,” mẹ nói, kéo chúng tôi ngồi xuống sàn nhà bên cạnh mẹ. “Mẹ nghĩ con đang ở trên gác xép với mẹ, Sapphy, nhưng khi mẹ tỉnh dậy, con biến đâu mất. Mẹ không thể diễn tả mình đã sợ hãi như thế nào. Rainbow nói con đã được mang lên thuyền và đi tìm người giúp đỡ, sau đó chú Roger đến.”

“Mẹ bị sốt kìa mẹ. Đó là lý do tại sao mẹ rối trí. Conor đến và tìm thấy con, anh ấy nói chú Roger đang trên đường đi cứu mẹ, Rainbow và Sadie. Chúng ta đều an toàn.”

“Ừ,” mẹ nói, “các con được an toàn. Chẳng có gì quan trọng hơn điều đó cả.” Mẹ lại kéo chúng tôi tới gần rồi ôm chúng tôi như thể sẽ không bao giờ buông chúng tôi ra. Tôi nhắm mắt và tựa vào mẹ. Tôi rất mệt. Hiện tại tôi chỉ muốn đi ngủ...

Thình lình, một sự thật khủng khiếp nhá lên trong tâm trí, tôi ngồi bật dậy. “Sadie! Mẹ ơi, nó đâu?”

“Không sao đâu, Sapphy, bình tĩnh nào. Rainbow đã đưa nó đi dạo. Sadie cứ bồn chồn mãi, làm mọi người phát rồ.”

“Họ đi đường nào?”

“Sapphy, con sẽ không ra ngoài nữa. Con phải nghỉ ngơi. Chúng ta cần nhờ bác sĩ khám cái chân đó.”

Một bóng đen trùm lên chúng tôi. Tôi ngước nhìn, thấy một dáng người cao lớn, mạnh mẽ như một thân cây có thể che mát. Bà mặc quần áo màu đất, quàng khăn màu đỏ. Bà bưng một cái bình đất nung màu nâu. “Bà Carne! Bà làm gì ở đây?”

“Sapphy!” Mẹ nói.

“Hãy để ta xem chân cháu, Sapphire,” bà Carne nói, đoạn cúi xuống kiểm tra các vết cắt và những chỗ bầm tím một cách cẩn thận. Cuối cùng, bà nói, “Vết thương đã được chăm sóc tốt.”

“Con đã tìm được trạm sơ cứu hả Sapphy? Con không kể cho mẹ biết,” mẹ nói.

Bà Carne nhìn vào mắt tôi.

“Nhà chúng cháu không sao chứ ạ?” Tôi hỏi. Ánh mắt bà nhắc tôi nhớ tới căn nhà. Cửa lớn nhà chúng tôi rộng mở cả ngày, con đường xuống dưới vũng và khu vườn mà bố gieo trồng...

“Ừ, nước biển không thể dâng đến đó. Gia đình Fortune vô sự.” Gia đình Fortune? Họ là ai? Và tôi sực nhớ ra cô Gloria và chồng cô ấy. Tôi đã quên béng họ. Cô Gloria đang mang nạng, khó mà chạy thoát khỏi cơn lũ. Điều gì sẽ xảy ra nếu nước tiếp tục dâng...?

Cô ấy có biết Ingo đang di chuyển? Tôi tự hỏi liệu mình có đoán đúng về dấu vết của Ingo trên khuôn mặt cô Gloria. Một ngày nào đó, tôi phải tìm dịp hỏi thăm – đấy là cách để tìm hiểu cô ấy có phải là một trong số chúng tôi không.

Mẹ run rẩy, kéo tôi ngồi sát lại. “Mẹ luôn biết con không bao giờ có thể tin biển hoặc bất cứ điều gì thuộc về nó,” mẹ nói. Tôi mở miệng toan tranh luận, trong đầu nghĩ tới thầy Saldowr, Faro, Elvira, con cá voi đã giúp tôi giữa lòng đại dương, đàn cá heo, thậm chí cả những con cá mập đã liều mạng sống vì nhiệm vụ. Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc của bà Carne, tôi ngậm miệng và giữ im lặng.

“Hãy ra ngoài,” bà Carne nói. “Ta nghe nước đã rút. Hãy đến mà xem.”

“Bà Carne ở đây suốt đêm để giúp đỡ,” mẹ thì thầm. “Mọi người nói bà đã đi bộ từ Senara sang đây ngay khi có lũ lụt.”

“Rất có khả năng họ đồn bà ấy đã bay,” Conor thì thầm. “Conor! Vậy là đủ rồi!” Mẹ nói, nghe như lại là chính mình.

Chúng tôi theo bà Carne ra ngoài hội trường. Gió nổi lên lồng lộng, thổi những đám mây dạt sang một bên. Những tia nắng nhạt rơi trên mặt đất ướt lạnh. Chúng tôi rảo bước qua bãi cỏ bị nghiền nát, tới bên rìa ngọn đồi. “Nhìn hướng đó,” bà Carne nói.

Lúc đầu, tôi nghĩ chẳng có gì thay đổi. Nước ngập hết những mái nhà ở St. Pirans. Từ nơi đây nhìn lên trên đồi, chúng tôi có thể thấy cơn lũ đã lan rộng, nuốt nhà cửa, tàu thuyền, nhà kho, các bức tường và những con đường như thế nào.

“Xem kìa,” bà Carne nói. “Hãy nhìn mép nước trên cánh đồng đó. Nhìn cây ngô đồng.” Cây ngô đồng ấy sừng sững giữa nước lũ. Nhưng nước đang chuyển động, chắc không nhỉ? Hay là một thủ thuật ánh sáng? Tôi chớp mắt và nhìn lại. Vâng, nước đang chuyển động. Rất chậm, âm thầm, nó co về phía cây ngô đồng như một vũng nước dưới ánh mặt trời, dần thu hẹp ngược xuống đồi.

“Lũ đang rút,” tôi thì thào, gần như không thể tin nổi.

“Ừ,” bà Carne nói, “lũ đang rút.”

Conor thở dài sườn sượt. Anh nhìn lũ rút với vẻ nhẹ nhõm, nhưng khi ánh mắt anh nhìn về đường chân trời trên biển, trên mặt anh hiện ra sự khao khát. Tôi chắc chắn anh đang nghĩ tới Elvira. Bây giờ, chị đã ở thật sâu dưới Ingo.

Ước gì tôi rong ruổi ở Ingo

Xa thật xa bên kia biển lớn,

Căng buồm lướt qua vùng nước sâu thẳm

Nơi tình yêu hay âu lo không bao giờ quấy rầy tôi…

Nhưng chẳng ai đang ca hát. Tôi chỉ tưởng tượng ra mọi thứ. “Nên có cầu vồng,” mẹ nói.

“Gì ạ?”

“Cầu vồng. Con biết đấy, trong Kinh Thánh nhắc tới sau cơn đại hồng thủy của Noah. Cầu vồng là dấu hiệu cho thấy thế giới không bao giờ bị nhấn chìm nữa.”

Nhưng đã gần như là vậy, giá mà mẹ biết, tôi nghĩ. Bắt gặp ánh mắt của Conor, tôi biết ý nghĩ của mình và anh giống nhau.

Giờ thì cây ngô đồng hiện ra khá rõ giữa nước lũ, trong một vũng bùn. “Sau trận lũ, sẽ phải mất rất nhiều công sức mới dọn dẹp sạch sẽ,” một người phụ nữ đứng bên cạnh mẹ càu nhàu.

“Hãy biết ơn rằng chúng ta đang ở đây để làm điều đó,” mẹ khẽ nói.

“Sapphire!” Một giọng nói từ xa vang lên.

Tôi quay phắt lại. “Rainbow!”

Và họ đây rồi, đang chạy thật nhanh tới chỗ tôi. Thân mình vàng óng của Sadie vọt thật căng về trước, Rainbow la hét ầm ĩ, tay nắm chặt dây xích. Ánh mắt Sadie hân hoan dán chặt lên người tôi khi nó lăn mạnh xuống dốc cỏ. Tôi khuỵu một bên gối và mở rộng vòng tay.