T
rông Rừng Aleph như bị bão tàn phá. Những cây to dưới nước bị bứng ngược. Các tảng đá to nằm rải rác, cát trắng chất thành đống. Chúng tôi buộc phải tìm đường đi qua một tấm thảm rong biển dày bị xé toạc khỏi đáy đại dương. Tất cả các màu sắc mờ đục và hỗn độn. Nơi này vốn rất đẹp, và bây giờ có vẻ như nó chết dần chết mòn. Một khung cảnh điêu tàn không kém gì St. Pirans.
Ít nhất bầy cá mập đã đi khỏi. Tôi rất sợ khi dòng hải lưu cuốn chúng tôi tới gần khu rừng. Thầy Saldowr cam đoan bầy cá mập sẽ lại nhận ra chúng tôi, và chúng tôi sẽ được bảo vệ, nhưng tôi từng nghe kể quá nhiều chuyện cá mập đánh hơi thấy máu từ cách đấy hàng dặm và tìm thấy nạn nhân. Tôi sợ chúng sẽ tấn công vì các vết thương trên chân tôi. Tôi nhận ra những người khác cũng rất sợ, vì họ vây rịt xung quanh tôi.
Chúng tôi không cần lo lắng. Chẳng có dấu hiệu của sinh vật sống nào khi chúng tôi nhảy ra khỏi dòng hải lưu và bơi xuống nơi thầy Saldowr giữ Gút Thủy Triều. Xung quanh yên ắng đến kỳ lạ. Bản thân nước trông cũng thiếu sức sống. Bình minh đang lên, nhưng đó là một sắc xám ảm đạm. Rạng đông lạnh lẽo ngấm xuống nước một cách sầu thảm.
Thậm chí chúng tôi không chắc rằng mình đang ở gần hang của thầy Saldowr. Toàn bộ cảnh biển đã thay đổi. Ngay cả Faro, người từng lưu lại thật lâu trong hang để chữa bệnh cũng không rõ nó ở đâu. Các tảng đá bị vùi gần hết trong cát, như thể đã xảy ra lốc xoáy dưới nước. Cùng một cơn lốc đã đánh bật nguyên hàng dài những tảng đá đen lởm chởm. Trông chúng như thể muốn nhô ra và xé xác chúng tôi thành từng mảnh.
“Thầy Saldowr ở đâu vậy, Faro? Cậu vẫn nghe thấy thầy ấy trong tâm trí cậu chứ?”
Faro cau mày. “Thầy ở gần đây. Thầy biết chúng ta đang ở đây. Chờ thôi.”
Sau đó, chúng tôi nhìn thấy thầy. Ắt thầy đã đến từ lâu, đồng thời quan sát chúng tôi. Thầy đứng lẫn trong bóng râm của một cái cây còn sót lại, trên người khoác áo choàng, như thể một cơn gió lạnh đã thổi qua thầy.
“Thầy Saldowr!”
“Ừ,” thầy trả lời, chậm rãi bơi về trước, như thể chuyển động này là cả một nỗ lực. “Là ta đã gọi các con. Nhưng các con cũng biết đấy. Có lẽ ta đã sai khi làm vậy, song ta không có sự lựa chọn.”
Tôi nhìn thầy, mới đầu nghĩ rằng sức mạnh của thầy bị hao tổn, nhưng sau đó, tôi nhìn vào mắt thầy và nhận ra điều đó không đúng. Sức mạnh vẫn còn, nhưng nó đã chìm sâu bên trong. Chiếc áo choàng tuyệt đẹp của thầy rách rưới, như thể một số động vật đã dùng răng cắn rách tấm vải. Dưới mắt thầy Saldowr là những vết bầm đen – dấu hiệu kiệt sức. “Các thủy triều đã phá hủy mọi thứ trong tầm phóng thích,” thầy nói. “Thầy đã gặp may và sống sót.”
“Tất cả cá mập đã chết ạ?” Tôi vội hỏi.
“Thủy triều mang chúng đi. Ai biết chúng còn sống hay không? Chúng sẽ không quay lưng với nhiệm vụ. Chúng đã từ chối chạy trốn, ngay cả khi ta nói với chúng rằng có lẽ ta không bảo vệ Gút Thủy Triều được lâu nữa.”
Conor và tôi liếc nhìn nhau. Chúng tôi không đau xót nhiều như thầy Saldowr về sự vắng mặt của bầy cá mập.
“Điều... điều gì đã xảy ra với Gút Thủy Triều?” “Các con hãy tự xem.”
Thầy bơi một quãng ngắn, chúng tôi đi theo thầy. Thầy dừng lại, chỉ vào vùng nước phía xa xa. “Faro, con có thấy cái hang của ta không?”
Chẳng có hang động nào cả. Miệng hang nhồi kín cát. Ngay cả những con cá nhỏ nhất cũng không thể luồn vào trong. Tuy nhiên, nếu đó là hang của thầy Saldowr, thế thì đâu đó gần đây, trên đáy biển, là Cổng Thủy Triều.
“Con nói đúng,” thầy Saldowr nói, như thể đang đọc suy nghĩ của tôi. “Cổng Thủy Triều vẫn ở đây, mặc dù các thủy triều đã biến mất. Đi nào.”
Conor và Elvira đang bơi một bên thầy Saldowr, Faro và tôi bơi ở bên còn lại. Thầy Saldowr lặn xuống đáy biển, như thầy từng làm trước đó. Cát xoáy xung quanh chúng tôi, làm đục nước. Nhưng lần này không có tảng đá nặng trịch nào cho thầy nâng lên. Chỉ có một cửa hang đang há hốc miệng. Cổng Thủy Triều. Không có ánh sáng màu xanh dương, không có thủy triều ngoằn ngoèo quanh co, uốn cong và đổi hướng, nhấp nháy như đồ trang sức. Cổng Thủy Triều trống rỗng. Các thủy triều đã biến mất.
“Tảng đá che cái hang đâu ạ?” Conor hỏi.
Thầy Saldowr nhìn anh, ánh mắt sắc bén. “Con nhớ tảng đá đó?”
“Dĩ nhiên ạ.”
“Con có nhớ các hoa văn khắc trên đó?” “Vâng, là văn tự. Nhưng nó đâu?”
Thầy Saldowr thở dài. “Đây là lý do tại sao ta gọi các con tới đây. Con đọc được những văn tự đó?”
“Không. Không, nhưng...”
“Ta hiểu ý con. Con hiểu sơ ý nghĩa của chúng.” “Vâng.”
“Em gái con sống sót giữa đáy đại dương, điều chưa bao giờ được biết đến trước đây. Con trông thấy những văn tự đó, thứ chưa ai từng nhìn thấy. Ta gọi các con tới vì sau tất cả những gì xảy ra ở đây, Ingo cần một sức mạnh mới và khác biệt. Không ai có thể kéo các thủy triều trở lại. Chúng quá mạnh. Chúng làm nổ tảng đá đỉnh vòm thành năm mươi miếng, như cái gương của ta ấy. Những hoa văn đó là văn tự, các con ạ. Chúng là những từ chưa bao giờ được phát ngôn kể từ thuở thủy triều mới bị phong ấn, vào thời tổ tiên xa xưa nhất của chúng ta. Có lẽ... có lẽ cùng những văn tự đó, một khi được thốt ra, có thể niêm phong thủy triều một lần nữa.”
“Thầy thật sự nghĩ rằng chúng có thể?” Tôi hỏi.
Khuôn mặt u sầu của thầy Saldowr sáng lên một chút. “Cũng chưa hẳn, myrgh kerenza. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta phải thử vì không có cách nào khác. Chẳng có cách nào ngoài sự hủy diệt.”
“Con cho rằng Ingo muốn mạnh lên,” Conor hoài nghi thầy. “Con cho rằng Hải tộc muốn đánh bại sức mạnh của con người.”
“Một số nhân vật ở Ingo muốn như vậy, bây giờ thì họ biết mình sai rồi. Nhìn xung quanh các con mà xem.” Chúng tôi nhìn chằm chằm vào cảnh biển xám xịt, hoang phế và vô hồn. “Cảnh tượng này sẽ lặp đi lặp lại một ngàn lần ở Ingo, và một ngàn lần trên Trái Đất, trừ phi các thủy triều trở lại. Sự cân bằng giữa Trái Đất và Ingo đã mất. Ta đã thất bại. Người Giám Hộ Gút Thủy Triều,” ông nói đầy cay đắng. “Ta đã bảo vệ cái gì chứ? Nhưng có lẽ thất bại của ta vẫn còn đường cứu vãn.”
Tôi không nghĩ mình muốn có mặt ở đây. Tất cả quá ư buồn bã và sợ hãi. Chúng tôi có cơ hội nào không, khi mà một người mạnh mẽ như thầy Saldowr bất lực?
“Bọn con sẽ cố gắng,” Conor nói.
Saldowr đưa hai tay về phía chúng tôi.
Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là tìm các mảnh vỡ nằm rải rác của tảng đá đỉnh vòm và tập hợp chúng lại. Có vẻ như bất khả thi. Rất nhiều mảnh đá bị chôn dưới cát hoặc nằm ẩn dưới rong rêu.
“Chúng ta phải có phương pháp,” Conor nói. “Nếu tất cả chia ra và di chuyển vào trong, chúng ta sẽ không bỏ lỡ mảnh đá nào. Ngay khi tìm thấy một mảnh, hãy đánh dấu vị trí đó hoặc mang hòn đá đến hang động nếu mọi người có thể bê nó. Saph, đừng cố quá sức.”
Thầy Saldowr dường như hài lòng để Conor tiếp nhận việc này. Faro, Elvira, Conor và tôi bơi ngược lại và tách ra, cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của nhau. “Sẵn sàng chưa?” Conor gọi. “Hãy từ từ tiến lên trước. Đánh dấu mọi thứ tìm thấy. Tìm kiếm khắp mọi nơi. Thọc tay sâu vào cát. Dò dẫm hết các bụi rong rêu. Nhấc từng viên đá một.”
Thầy Saldowr đang ở gần tôi. Tôi hy vọng thầy giúp đỡ tìm kiếm, nhưng thầy không hề động một tay. Khi tìm thấy mảnh vỡ đầu tiên, tôi giơ nó lên, vẻ đắc thắng. “Ở đây, thầy Saldowr, cái này là một phần của tảng đá phải không?”
Thầy gật đầu. “Tốt lắm, con gái của ta. Nhưng anh trai con nói đúng; con không được làm mình kiệt sức. Vết thương cần được chăm sóc.”
“Nhưng... nhưng, thầy Saldowr, không phải thầy sẽ giúp bọn con sao?”
“Ta đang giúp các con. Anh trai con tự do tìm kiếm, không phải sao? Cậu ấy có thể hấp thu ô-xy mà không cần Faro giúp kìa?”
“Vâng, con cho rằng... Con không có ý...”
“Có thể ta là một người giám hộ Gút Thủy Triều kém cỏi, nhưng ta vẫn là người canh gác khu rừng đấy.” Giọng thầy nghiêm khắc, và tôi chẳng dám hỏi câu nào nữa. Thầy Saldowr tiếp tục, “Hãy hiểu cho ta, Sapphire. Ta không phải là các giáo viên đó, người đặt câu hỏi mà họ đã biết câu trả lời. Ta sẽ không gọi các con tới đây nếu ta nghĩ mình có thể thực hiện nhiệm vụ này mà không có các con.”
Tôi chưa hiểu hoàn toàn, nhưng đây không phải lúc yêu cầu giải thích. Tìm thấy các mảnh vỡ của tảng đá đỉnh vòm mới quan trọng, và đó là một nhiệm vụ lâu dài, mệt mỏi. Tôi vẫn cần nghỉ ngơi, mà Elvira, Conor và Faro thì làm việc suốt. Từng chút một, chúng tôi mang về những gì mình tìm thấy để đậy cái hang. Một số chúng chả khác nào các mảnh vụn, đủ sắc để cắt đứt tay chúng tôi tới tận xương nếu chẳng may chúng tôi bất cẩn. Những mảnh khác là các khối đá nặng trịch được kéo qua bãi cát bởi hai hoặc ba người. Mỗi mảnh vỡ rất nặng, nặng hơn bất kỳ hòn đá nào tôi từng bê trên bờ. Trông chúng giống trò chơi ghép hình ba chiều. Thật khó tin rằng các mảnh này có thể được ghép lại như cũ.
Nhưng Conor luôn thích trò ghép hình. Khi chúng tôi có khoảng ba chục mảnh đá, anh bắt đầu nhìn kỹ, bơi xung quanh, xem xét chúng từ góc độ này qua góc độ khác.
“Cậu nhìn ra gì chưa?” Faro hỏi, mắt chăm chú nhìn qua vai Conor.
“Nhìn xem, hai mảnh đá kia sẽ khớp với nhau nếu cái rãnh nhét vào chỗ ấy, dọc theo đường nối của tảng đá...”
Faro nhún vai. “Cậu quan sát tốt hơn tôi, người anh em. Cậu nên lo việc này đi, trong khi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm.”
Elvira đặt xuống ba mảnh đá lởm chởm. “Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ,” chị nói, giọng căng thẳng.
Conor ngước lên nhìn chị. “Cậu sợ gì vậy, Elvira? Lũ lụt đã xảy ra rồi.”
“Cậu không cảm thấy gì sao? Thủy triều đã mạnh lên theo chiều hướng dữ dội. Nó đang xé toạc Ingo. Nó sẽ hủy diệt tất cả chúng ta.”
“Và Ingo là tất cả vấn đề, đúng không? Tại sao tớ nên cố gắng ráp tảng đá lại? Cậu đã để mặc cho thế giới của tớ bị nhấn chìm. Cậu đã vui mừng vì điều đó phải không?”
“Không, Conor, không, tin tớ đi, tớ đã không vui mừng. Tớ là thầy thuốc. Cậu không hiểu điều đó có nghĩa gì sao?”
“Một thầy thuốc học việc,” Faro nói thêm. Elvira phớt lờ cậu.
“Làm thế nào tớ có thể là một thầy thuốc và thấy hạnh phúc khi có chấn thương, chết chóc, sợ hãi ở khắp mọi nơi?”
Conor nhìn mặt chị. “Tớ tin cậu, Elvira,” anh nói nhẹ nhàng, “nhưng đừng bắt tớ tin rằng tất cả mọi người ở Ingo cũng giống cậu.”
Mệt mỏi, tôi rời khỏi đáy biển và tiếp tục công việc tìm kiếm không có hồi kết. Tôi không thể ghép các mảnh vỡ. Thậm chí tôi không trông thấy bất kỳ văn tự nào trên tảng đá đỉnh vòm khi nó còn nguyên vẹn. Nhưng có lẽ tôi có thể tìm thấy thêm một mảnh đá bị chôn vùi dưới cát.
Cuối cùng, chúng tôi phải từ bỏ tìm kiếm. Có thể còn những mảnh vỡ nằm ở nơi chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy chúng, nhưng chúng tôi đã lùng sục trong cát, lục lọi trong đám rong biển, bẩy các tảng đá và dỡ các hòn đá lên. Bàn tay chúng tôi trầy xước và thâm tím. Chúng tôi đã mang về tất cả các mảnh đá tìm được. Conor vẫn tiếp tục làm việc, và bây giờ chúng tôi dần nhìn thấy một hình thù mới. Tất nhiên các mảnh vỡ sẽ không khớp hết, ngay cả khi Conor tìm ra đâu là chỗ thích hợp. Một miếng ghép ba chiều không thể được giải đáp dễ dàng trên cát.
“Anh sẽ không thể ráp chúng hoàn hảo,” cuối cùng, Conor nói. Anh trông rất thất vọng, như thể muốn hất hết các mảnh đá trở về thành mớ lộn xộn. Nhưng Conor sẽ không hành động như vậy. “Chúng ta chỉ lãng phí thời gian.”
“Bọn mình có thể hỏi thầy Saldowr.” “Thầy đâu?”
“Thầy mới ở ngay đây thôi.”
“Thầy nghỉ ngơi sau những tảng đá kia,” Elvira nói, chỉ tay. Không nghi ngờ gì nữa, gấu áo rách bươm từ chiếc áo choàng của thầy đang phất phơ trong nước.
“Chúng ta nên đánh thức thầy không?” “Thầy Saldowr!”
Khi thầy chậm chạp bơi về phía chúng tôi, tôi choáng váng nhận ra bây giờ trông thầy già thế nào.
“Các con tìm thấy cả rồi?” Thầy Saldowr hỏi.
“Bọn con không biết. Bọn con đã tìm kiếm khắp nơi. Nhưng có ích gì ạ? Chúng ta chẳng thể ráp tảng đá hoàn chỉnh.”
“Khi các con tìm ra mảnh cuối cùng, tảng đá sẽ tự động ráp lại,” thầy Saldowr nói.
“Có phải thầy đang nói rằng bọn con chưa tìm thấy mảnh cuối cùng? Nhưng bọn con đã tìm hết rồi. Chẳng sót chỗ nào.”
“Mảnh vỡ còn thiếu có thể ở gần hơn các con nghĩ,” thầy Saldowr nói, kéo tấm áo choàng trên vai ra sau. Găm vào da thịt thầy là một mảnh đá nhỏ hình con dao găm. “Ta đã đứng quá gần lúc tảng đá nổ tung,” thầy Saldowr nói, “hoặc có thể không đủ gần. Một trong các con phải giúp ta kéo nó ra, nhờ đó tảng đá sẽ hoàn chỉnh như cũ.”
Tất cả chúng tôi vô ý lùi lại một chút.
“Ai... ai trong bọn con ạ?” Tôi biết giọng mình đang run. Không phải con, không phải con, không phải con. Những lời ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi rất to, tới nỗi tôi chắc chắn thầy Saldowr có thể nghe thấy. Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.
“Ta không biết“, thầy nói. “Ta chỉ biết một trong số các con có thể kéo mảnh đá ra và ráp tảng đá lại như ban đầu.”
“Nhưng thầy là thầy giáo của con!” Faro kêu lên. “Làm thế nào con có thể làm một việc như vậy?”
“Ta không biết, Faro. Đó là câu hỏi dành cho con trả lời, không phải ta.”
“Elvira, chị không thể làm việc đó ư? Chị là thầy thuốc. Chị đã chữa lành chân em.”
“Chị sẽ cố gắng,” Elvira nói, tỏ ra dũng cảm. “Đôi khi thầy thuốc phải làm tổn thương bệnh nhân để giúp họ bình phục.”
Chị ngập ngừng giơ tay chạm vào mảnh dao găm, sau đó nắm lấy phần không đâm vào vai thầy Saldowr.
“Con có đôi tay khéo léo,” thầy Saldowr nói. “Kéo ra đi.”
Elvira hất tóc ra sau, trụ vững và dùng sức kéo. Thầy Saldowr lắc người, nhưng lưỡi dao đá không nhúc nhích. “Con không làm được. Con rất xin lỗi. Tay con sẽ không...”
“Không phải lỗi của con đâu, con ạ.”
Tiếp theo là Faro. Mặt cậu tái nhợt, và tôi biết cậu ghét việc này. Cậu yêu quý thầy Saldowr như bố cậu. Faro lấy hết can đảm đặt tay lên con dao đá. Nhưng khác với Elvira, thậm chí cậu không thử kéo nó ra. Faro lắc đầu và thu tay về bên hông. “Nó không dành cho con.”
“Ý cậu là gì?” Conor hỏi.
“Đây không phải nhiệm vụ của tôi. Mảnh đá đẩy tôi ra.” Mọi người tin Faro nói thật.
“Thế thì con sẽ thử,” Conor nói. Anh đứng vững, chạm tới mảnh đá màu thẫm bóng loáng đang cắm vào vai thầy Saldowr. Để không làm tổn thương thầy Saldowr, anh khéo léo nắm lấy nó.
“Con bất lực,” cuối cùng, anh nói. “Ngón tay con cứ trượt.”
“Tới lượt cậu, Sapphire,” Faro nói.
Tôi muốn là người thử sức cuối cùng vì tôi sợ. Giờ thì tôi lại ước mình là người đầu tiên, sau đó nhiệm vụ kết thúc. Hiện tại, có quá nhiều trách nhiệm. Nếu tôi chẳng thể lay chuyển mảnh dao găm của tảng đá đỉnh vòm, chẳng còn gì để thử cả. Thật thận trọng, tôi giơ tay phải lên và chạm vào chỗ trông giống chuôi con dao găm. Ngón tay tôi lập tức hút vào đấy, như thể bị tảng đá đỉnh vòm bao bọc xung quanh.
Xung quanh im ắng, căng thẳng. Mọi người đang chờ đợi. Sâu trong thâm tâm, tôi biết, nếu tôi kéo, con dao găm đá sẽ rơi ra. Nhưng sau đó thì sao? Thầy Saldowr sẽ chết vì vết thương do mảnh đá đâm vào vai thầy chăng? Tôi sợ hãi.
“Ta nghĩ người đó là con, myrgh kerenza,” thầy Saldowr dịu dàng nói.
“Nhưng... nhưng con không muốn làm đau thầy.”
“Con không phải là người đã làm đau ta, mà là tảng đá đỉnh vòm.”
Tôi nhìn vào đôi mắt thầy và lấy hết can đảm nói ra tiếng lòng. “Lỡ thầy chết thì sao, thầy Saldowr?”
Bờ môi thầy cong lên thành một nụ cười. “Ta không dễ bị giết đâu, con ạ. Kéo con dao găm ra.”
Tôi mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt thầy Saldowr lần nữa, dùng hết sức bình sinh kéo thật mạnh. Con dao găm đá nhẹ nhàng trượt khỏi da thịt thầy Saldowr và nằm gọn trong tay tôi. Tôi nghe tiếng thở dốc của Faro ở đằng sau. Cái lỗ trên người thầy Saldowr hở miệng, thô ráp và xấu xí. Từ vết dao đá đâm, máu tuôn ra, và trong thời khắc đáng sợ ấy, trông như bạn đang nhìn chằm chằm Gút Thủy Triều lần nữa, khi các thủy triều uốn éo như những con rắn. Con dao găm đá nằm trên tay tôi, khiến tôi rùng mình. Tôi thảy nó cho Conor, và anh cầm chắc nó giống như một món vũ khí. Thầy Saldowr giơ nắm tay đè mạnh vết thương. Dù vậy, một tia máu vẫn lan rộng trong nước. Mắt thầy Saldowr nhắm nghiền, bờ môi mím chặt. Trông thầy trắng bệch, gương mặt thầy rúm ró. Rồi chầm chậm, rất chậm, thầy chìm xuống đáy biển.
“Elvira không chữa lành cho thầy được ư?” Tôi thì thầm với Faro. Nhưng cậu không trả lời. Tôi nghĩ thậm chí cậu chẳng nghe thấy tôi nói.
“Elvira,” Conor nói, “nhất định cậu có thể làm gì đó phải không?”
Elvira cắn môi. “Tớ chưa học tới. Tớ chưa phải là thầy thuốc hợp cách.”
Cảm xúc tức giận quét qua người tôi. Có phải Hải tộc định chờ đợi và chẳng hề nhúng tay trong khi thầy Saldowr chảy máu đến chết? Tôi lặn xuống bãi cát nơi thầy Saldowr nằm. “Để con giúp thầy. Nói cho con biết phải làm gì.”
Mắt thầy mở ra, giao với ánh mắt tôi. Tuy mờ đi vì đau đớn, nhưng chúng vẫn là đôi mắt của thầy Saldowr. “Myrgh kerenza,” thầy nhẹ nhàng nói, “bây giờ không cần làm gì hết. Đừng sợ... Ta sẽ không chết.”
“Nhưng thầy đang chảy rất nhiều máu, thầy Saldowr. Chúng ta không thể chẳng làm gì cả.”
Một nụ cười phảng phất hiện trên mặt thầy Saldowr. “Con yêu của ta, đôi khi con phản ứng rất con người. Đâu phải chúng ta đang không làm gì. Chúng ta đang chữa lành“– thầy ho sù sụ và ghì nắm tay lên vết thương – “chữa lành Gút Thủy Triều. Không có thời gian cho việc khác. Đừng sợ. Conor...” Thầy dừng lại, thở hổn hển. Conor nhoài tới trước để nghe cho rõ. “Tảng đá đã hoàn chỉnh. Conor, đặt mảnh cuối cùng vào đi.”
“Ở đâu, thưa thầy Saldowr?”
“Vào phần còn lại. Con biết chỗ mà.”
Conor và tôi nhìn nhau. Anh ấy không biết. Sao thầy Saldowr lại nghĩ anh ấy biết cơ chứ?
“Nhanh lên, Conor, ghép mảnh cuối cùng vào. Bây giờ. Nhìn thử xem, nếu tảng đá... nếu tảng đá... hãy nhớ lại...”
Saldowr nói thầy sẽ không chết, nhưng tôi sợ thầy không qua khỏi.
“Mảnh cuối cùng... bây giờ, Conor, bây giờ.”
Chúng tôi bơi tới chỗ đống đá thu thập được. Conor cầm mảnh vỡ cuối cùng, con dao găm bằng đá. “Nó sẽ không khớp,” anh nói. “Làm thế nào mà khớp được? Văn tự vỡ cả rồi.”
“Làm đi!” Faro nói. “Thầy Saldowr yêu cầu như vậy.”
Chúng tôi tập trung quanh đống mảnh vỡ và những tảng đá đã từng là tảng đá đỉnh vòm. Conor ước lượng mảnh đá dao găm trong tay, mắt nheo lại, tìm kiếm nơi đặt xuống phù hợp. Nhưng chẳng có manh mối. Việc đó là không thể. Một bức tranh ghép hình trong không gian ba chiều mà tôi tin rằng chúng tôi sẽ không bao giờ giải quyết được.
“Tảng đá cũng bị thương,” đột nhiên Elvira nói, giống thầy thuốc đưa ra chẩn đoán. “Y hệt thầy Saldowr.”
“Em nghĩ chị cũng đâu phải là thầy thuốc hợp cách cho tảng đá, đúng không Elvira?” Tôi gắt gỏng.
“Saph!” Conor nói, song Elvira chỉ háo hức nói tiếp.
“Đúng vậy, Sapphire, nhưng tảng đá không cần chị. Nó muốn tự lành. Chị chắc chắn nó biết làm thế nào để tự chữa trị. Conor, cậu có thể bỏ mảnh đá làm thầy Saldowr bị thương xuống.”
Conor chần chừ. “Cái gì, chỉ cần đặt nó ở bất cứ đâu à?” “Ừ.”
Conor nhẹ nhàng gạt một đống cát nhỏ. Anh liếc một vòng, nhìn hết sắc mặt của chúng tôi, sau đó duỗi tay, chúc con dao găm xuống. Theo bản năng, tất cả chúng tôi lùi ra sau.
Vạn vật hoàn toàn im ắng khi Conor đặt mảnh đá cuối cùng xuống vị trí anh quyết định. Chúng tôi chờ đợi, căng thẳng, nhìn chằm chằm, cầu mong kỳ tích xảy ra.
Một khoảng lặng. Tôi không dám nhìn Conor hay bất cứ ai. Chúng tôi thất bại. Thầy Saldowr có thể chết, và chúng tôi đã thất bại.
Bỗng nhiên, âm thanh của sự sống vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Nó giống như âm thanh của nhiệt độ lan tỏa trong bóng tối vào một sáng mùa đông. Những tiếng động lạo xạo mỗi lúc một to hơn, từ các mảnh vỡ của tảng đá đỉnh vòm phát ra. Một âm thanh khác gia nhập, ào ạt từ xa kéo tới. Tôi không biết nó từ đâu đến, nhưng tôi chắc chắn rằng đó là một thứ vô cùng mạnh mẽ. Nó giống như tiếng gầm vang xa của một thác nước khi chiếc thuyền chở bạn đang lướt dọc theo một con sông hiền hòa. Thứ gì đó mạnh hơn một triệu lần khúc quanh trên sông, và đang chờ đợi bạn.
“Lùi lại!” Conor hét. Chúng tôi lộn nhào ra sau khi tiếng ồn khuếch đại, đập vào màng nhĩ. Tôi bịt tai mình lại, nhưng âm thanh vẫn to lên.
Một điều gì đó vừa tuyệt vời vừa khủng khiếp đang xảy ra trên bãi cát, nơi đặt các mảnh vỡ của tảng đá đỉnh vòm. Như thể âm thanh lao xao kia đã mang tới sinh mệnh cho chúng, những mảnh đá bắt đầu di chuyển. Những tảng đá nặng trượt về phía nhau. Các mảnh vụn nhỏ quay cuồng xung quanh tảng đá trung tâm bể nát. Trông như tất cả những mảnh vỡ của tảng đá đỉnh vòm đang cố gắng nhảy nhót trở lại vị trí. Trong vài giây, một đám mây các mảnh nhỏ bay lượn và che lên phần lõi, sau đó, khi chúng tôi quan sát, tảng đá bắt đầu cô đặc. Ở giữa đám mây là con dao găm đá đang chúc xuống.
Hai tay Faro dang ra, che chắn cậu ấy với nơi đang diễn ra điều thần kỳ. Tóc Elvira xoay tít xung quanh, che mất chị. Nhưng cánh tay của Conor thì vững vàng choàng qua vai tôi khi âm thanh ào ạt đạt đến cực điểm. Những vệt sáng vụt lóe lên quanh các mảnh đá khi chúng hợp lại. Con dao găm đá hiện ra lần cuối, sau đó biến vào chính giữa. Tảng đá đã tự chữa lành.
Tảng đá đỉnh vòm nằm trên bãi cát, phẳng mịn và rắn chắc. Không ai cục cựa hồi lâu, rồi giọng thầy Saldowr cất lên, rất yếu ớt, gọi chúng tôi từ chỗ thầy nằm. Chúng tôi bơi qua. Khuôn mặt thầy nhợt nhạt, nhưng sáng rọi vẻ nhẹ nhõm. “Tảng đá... đọc nó, Conor... bây giờ... không kịp nữa...”
Chúng tôi tới bên tảng đá. Bề mặt nó đen nhánh và bóng loáng tựa thủy tinh. Tôi không nhìn thấy bất kỳ dấu khắc, hoa văn hay con chữ nào. Tôi liếc ngang nhìn Faro và Elvira. Họ trông đờ đẫn như tôi vậy. “Các cậu không nhìn đúng cách,” Conor nói, chạm vào cánh tay tôi. “Nhìn xem. Nhìn ở đó, nơi ánh sáng hòa vào nó.”
Tôi căng mắt nhìn. Tôi nghĩ mình thấy cái gì đó, sau đó, tôi biết câu trả lời là không. Tảng đá nhẵn thín và chẳng có gì để đọc.
“Con đọc được không, con trai ta?” Thầy Saldowr khẩn trương thì thầm.
“Văn tự đang hiện ra.” Những ngón tay của Conor cắm vào cánh tay tôi. “Nó đang trở nên rõ ràng. Em không thấy hả Saph?”
“Em không rõ...”
“Chỗ đó! Đó, Saph. Nhìn đi!”
Rồi tôi thấy một cái gì đó, hoặc tôi nghĩ vậy. Các dấu hiệu trên tảng đá nhẵn mịn. Các dấu hiệu dường như tự hiện ra khi chúng tôi quan sát. Nhưng tôi không nói nên lời. Tôi không thể đọc chúng. “Conor, em...”
Conor buông tay tôi. Anh vươn thẳng người, và nước làm mái tóc anh dựng đứng, trông như một vương miện. Giống Faro, anh giơ tay, nhưng lòng bàn tay Conor mở hướng lên trên, như thể anh đang kêu gọi những văn tự trên tảng đá.
Tôi nhớ tới bài hát hồi trước Conor hát cho bầy hải cẩu lính gác ở đường ranh giới Limina nghe. Bài hát này còn ẩn chứa nhiều sức mạnh hơn. Nó vang dội hệt như lúc nước chảy qua mép thác và đổ xuống bãi đá phía dưới. Khi anh hát, trong tích tắc, tôi nhìn thấy các hoa văn khắc sâu vào tảng đá.
Rồi bài hát biến mất. Tảng đá lại phẳng mịn. Conor lại là anh trai tôi, đồng thời hoang mang lắc đầu. “Cái gì thế?” Anh hỏi, như không biết mình đã làm gì.
Tôi chờ thầy Saldowr tỉnh dậy một lần nữa. Nhưng thầy Saldowr không cám ơn Conor hoặc giải thích chuyện đang xảy ra. Có lẽ sức mạnh của thầy đã tiêu tan, tôi nghĩ; đoạn nhận ra thầy Saldowr đang lắng nghe tiếng gì đó. “Suỵt,” thầy lẩm bẩm, mặc dù không ai trong số chúng tôi lên tiếng. Rồi vẻ nhẹ nhõm vô hạn hiện ra trên mặt thầy. “Chúng đang đến.”
“Ai đến?” Tôi thì thầm với Conor. Anh lắc đầu.
“Thưa thầy Saldowr,” tôi bạo gan hỏi, “người đó là ai?”
Thầy nhìn chúng tôi như thể đã quên chúng tôi đang ở đây. “Đi đi,” thầy nói. “Bây giờ.”
“Gì cơ ạ?”
“Bây giờ.” Phải rất cố gắng, thầy Saldowr mới có thể quay lại đối mặt với chúng tôi. “Faro, Elvira, giúp bạn bè của các con. Nắm tay. Đưa họ về nhà.”
“Nhưng thầy Saldowr, chuyện gì đang xảy ra?” Tôi hỏi thầy.
Thầy Saldowr dừng giây lát, rõ ràng là gom góp hết sức để cất tiếng lần nữa. Nắm tay thầy vẫn ép vào vết thương, nhưng có lẽ... có lẽ nó đang chảy máu ít hơn. “Các thủy triều... quay lại Gút Thủy Triều. Tảng đá kêu gọi chúng... về nhà.” Thầy ho và cắn môi. “Đi mau. Sức mạnh của nó... sẽ đè bẹp các con...”
Âm thanh của các thủy triều phồng lên trong tai chúng tôi như một triệu thác nước hợp lại, tràn đến từ mọi ngóc ngách trên toàn cầu. Chúng vẫn còn cách nơi này rất xa, nhưng đang tiến đến gần, gần hơn...
Khi thủy triều tràn tới, tiếng ồn sẽ như thế nào? “Thầy Saldowr, các thủy triều sẽ không làm thầy bị thương chứ?” “Ta là... Người Giám Hộ chúng.”
“Đừng để chúng tổn thương thầy, thầy Saldowr!” Tôi khẩn cầu.
Một nụ cười lại thoáng lướt qua mặt thầy. “Các thủy triều không... đáng trách. Nắm tay nào. Faro, Elvira, đưa họ về nhà.”