T
ôi choàng tỉnh, bật dậy khỏi giấc ngủ sâu. Đồng hồ báo thức vang lên rồi ư? Không, bốn bề lặng ngắt như tờ. Tôi đang ở đâu đây? Tôi nhìn chằm chằm xung quanh, cố nhớ ra. Có ánh sáng. Một ngọn nến đang cháy. Trong ánh sáng lung linh của nó phản chiếu những hình thù lộn xộn. Mấy cái hộp, túi xách, đồ nội thất cũ. Và ba hình thù khác đang nằm cuộn lại trên sàn.
Mẹ, Sadie, và Rainbow nằm phía bên kia Sadie. Tôi chẳng hề nhớ là mình đã thiếp đi. Chúng tôi quá mệt. Đầu tiên, Rainbow và tôi bế Sadie leo lên thang dẫn tới gác xép; khá khó vì Sadie cứ cố gắng giúp chúng tôi bằng cách cào chân vào nấc thang và liếm mặt hai đứa để cổ vũ. Nó biết chúng tôi đang cố cứu nó, và nó muốn làm chút gì đó. Tôi đã sai khi nghĩ nó sẽ hoảng sợ. Sadie luôn can đảm như một chú sư tử.
Giúp mẹ leo lên thang là một cơn ác mộng, mặc dù mẹ rất dũng cảm và cứ nói là mẹ có thể xoay xở. Nhưng mẹ không thể.
Chúng tôi sợ làm mẹ đau và ốm nặng hơn. Cuối cùng, Rainbow đỡ mẹ đứng trên cái thang và nâng mẹ lên, còn tôi kéo mẹ qua cửa sập gác xép. Mẹ thật sự không thể tự đứng vững. Ngay sau khi được đưa vào gác xép, mẹ khẽ thở hổn hển là lạ và ngã quỵ xuống sàn. Sau một lát, mẹ nói, “Mẹ ổn, mẹ không sao,” nhưng ngay cả trong ánh nến, mẹ trông không ổn chút nào. Chúng tôi cho mẹ uống rượu, phòng trường hợp mẹ ngất.
Rainbow leo xuống lần nữa, thu thập chăn gối và đẩy từng cái qua cửa sập. Chúng tôi trải chúng trên sàn, sau đó nằm nghỉ một lát. Ắt là chúng tôi đã ngủ quên.
Ngọn nến nằm trên cái hộp đóng kín, Rainbow đặt nó ở đấy để tránh cháy lan ra. Mẹ nói ngọn nến có thể cháy suốt bốn mươi giờ. Bốn mươi giờ! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi phải chờ bốn mươi giờ mới có người tới cứu? Căn gác xép không dành cho người ở. Nó thấp, chật chội, đầy mạng nhện và bụi. Có lẽ có cả chuột. Tôi không quan tâm vụ chuột lắm, miễn không có chuột cống là được.
Ước gì tôi vẫn ngủ như mẹ, Sadie và Rainbow. Nhìn họ rất thư thái. Tôi tự hỏi liệu mình có thể bò tới bên cửa sổ mà không đánh thức họ; rồi tôi sẽ nhìn thấy bên ngoài và biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn họ sẽ sớm cử tàu ra đây nhỉ? Chúng tôi đã nghe tiếng trực thăng lượn qua khi đang giúp mẹ leo lên thang. Rainbow và tôi nghĩ đó là trực thăng cứu hộ. Nó sà thấp, khuấy động không trung, và chúng tôi nhìn thấy ánh đèn pha rọi xuống. Nhưng rồi nó bay đi mất. Tôi cho rằng tới giờ phút này, hẳn tất cả các dịch vụ cứu hộ đã có mặt. Trên ti-vi, mỗi khi có lũ lụt đều như vậy. Trực thăng hiện diện khắp mọi nơi, rồi tàu thuyền, thậm chí các tin tức từ đài truyền hình và đài phát thanh sẽ thay thế các bộ phim. Tôi chỉ nghĩ ra một lý do tại sao họ chưa tới đây, và lý do đó khiến tôi khiếp sợ. Có lẽ vì cơn lũ này quá lớn, nên các phương tiện cứu hộ và trực thăng không đủ để chi viện cho các thị trấn và thôn làng bị ngập hai bên bờ biển.
Tôi rùng mình. Ingo đã phá vỡ ranh giới. Hải tộc có hiểu điều gì sẽ xảy ra khi biển cuồn cuộn kéo tới khắp nơi không? Faro có hiểu không? Sự tàn phá này là điều họ mong muốn chăng?
Ô cửa sổ nhỏ vuông vuông ở mái hiên giống cửa sổ phòng Conor ở nhà cũ. Nó tràn ngập ánh trăng. Liệu tôi có thể tới đó mà không làm phiền Sadie chăng?
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng động. Lập tức, tôi nhận ra nó tương tự âm thanh đã đánh thức tôi. Một tiếng huýt sáo. Ai đó đang huýt gió.
Tôi thận trọng lách tới bên cửa sập. Sadie thậm chí không giật mình, dù thường thì tôi không thể đi đâu mà không có nó đòi đi theo. Tôi ở cách con chó rất gần, tới nỗi tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nó và nghe tiếng nó thở. Đó là tiếng thở sâu rất đỗi bình thường của một con chó đang mê mải trong cơn mơ với những cánh đồng rợp nắng đầy ắp lũ thỏ. Tôi ra tới cửa sập và ngó xuống. Chẳng có ai ở đó. Làm thế nào ai đó có thể huýt sáo trong một ngôi nhà ngập lụt?
Cái thang ngập nước. Nước lũ đã dâng đến đầu cầu thang và đang chảy một cách đáng ngại lên các nấc thang thấp hơn. Toàn thân tôi trào lên nỗi kinh hoàng.Không, Sapphire, đừng hoảng. Nước không thể dâng mãi. Nó sẽ sớm ngừng thôi. Mọi người được an toàn trên gác xép. Chưa từng có trận lũ nào nước dâng ngập mái nhà hết. Sadie sẽ không thoải mái ngủ say nếu bọn tôi thật sự gặp nguy hiểm.
Tôi tự nhủ với bản thân tất cả những điều này, sau đó quay lưng tránh xa cửa sập và bóng tối, mực nước gây khiếp sợ và cố gắng tống chúng ra khỏi tâm trí. Tôi cần suy nghĩ, cần lên kế hoạch. Nếu không có ai tới cứu chúng tôi, chúng tôi phải tự tìm cách cứu mình.
Lại là tiếng huýt sáo! Nhưng lần này to hơn. Gần hơn. Hai nhịp – một dài, một ngắn. Trái tim tôi rộn ràng phấn khích. Không còn ai khác huýt gió theo cách đó. Nó là một tín hiệu. Là Conor. Hẳn thế. Nhất định là Conor.
Song là ở đâu? Chắc chắn anh không thể ở ngoài kia, trong dòng nước lũ. Anh phải ở một nơi cố định, an toàn. Chú Roger sẽ không để Conor mạo hiểm.
Có lẽ chú Roger tới đây với anh! Có thể họ đến bằng thuyền của chú Roger. Chắc chắn như vậy. Chú Roger đã đến để đưa chúng tôi lên chỗ cao hơn cho an toàn. Tôi há miệng, dợm đánh thức mẹ và Rainbow bằng tin tức tốt, sau đó ngậm miệng lại. Lỡ chẳng có thuyền và tiếng huýt sáo tương tự như điều bố từng bảo là “trí tưởng tượng phong phú của Sapphire” thì sao?
Tôi quay ra, bò trên sàn nhà toàn mảnh vụn thô ráp và đẩy mấy cái thùng sang một bên. Bụi bay tới tấp vào mặt tôi. Không được ho hoặc hắt hơi. Cửa sổ rất bẩn, nhưng ánh trăng sáng vẫn rọi được qua đấy. Tôi tì khuỷu tay lên khung cửa sổ và nhìn chằm chằm xuống.
Nước – đen thui, nhờn nhờn như váng dầu – đang liếm các bức tường. Những nhà đối diện gần như bị nuốt trọn. Mé đường bên đó thấp hơn bên này. Nước biển đã lém quá cửa sổ phòng ngủ nhà họ. Các mái nhà và ống khói nhìn rõ nét và đen ngòm.
Và ánh trăng lấp lánh trên hai khuôn mặt hếch lên trong làn nước dưới chân tôi. Là họ. Không phải chú Roger với chiếc thuyền, mà là Conor và Faro. Họ đang bơi.
Trong khoảnh khắc, tôi không sao tin nổi. Dứt khoát là tôi đang mơ vì tôi vô cùng muốn điều đó là sự thật. Tôi chớp mắt xem những khuôn mặt có biến mất không. Nhưng khi tôi nhìn lần nữa, họ trông rõ ràng hơn bao giờ hết. Faro và Conor đang ngước nhìn cửa sổ. Tôi vẫy tay, họ nhìn thấy chuyển động ấy. Faro vẫy đáp lại, đoạn lặn xuống dưới mặt nước để thở. Tôi mò mẫm cái then cửa sổ gỉ sét. Những ngón tay run lẩy bẩy nên mới đầu tôi không thể gạt nó ra. Thậm chí khi tôi làm vậy, cửa sổ vẫn đóng rất chặt. Có lẽ nó đã không mở ra cả trăm năm rồi. Tôi liếc nhìn phía sau mình. Họ ở đấy – mẹ, Rainbow và Sadie – ngủ thật say. Tôi quyết định mạo hiểm và đập mạnh cửa sổ. Nó mở toang. Thêm một cái liếc mắt ra sau. Không ai nhúc nhích.
“Mẹ ở đó à?” Conor gọi với lên. “Mẹ không sao chứ?”
Tôi nhìn xem mẹ và Rainbow có cựa mình khi nghe tiếng anh ấy không. Nhưng không, họ nằm im, như thể đã có một câu thần chú yểm lên người họ. Tối nay Ingo rất mạnh, Trái Đất yếu hơn hẳn. Sadie rên rỉ và run rẩy mãi, sau đó chìm lại vào giấc ngủ.
“Mẹ ở đây, Conor,” tôi gọi lại nhẹ nhàng nhất có thể. “Mẹ không sao. Rainbow cũng ở đây. Họ đều đang ngủ.”
“Đừng đánh thức họ. Chú Roger đang trên đường tới bằng xuồng bơm hơi. Chú ấy sẽ sớm lại đây. Thuyền của chú ấy bị hỏng. Nhưng Saph, bọn anh tới đây vì em. Bọn anh cần em.”
“Để làm gì, Conor?”
“Cửa sổ đó có đủ lớn để em trèo ra ngoài không?” “Có, em...”
“Trèo ra nhanh lên. Bọn anh sẽ đỡ được em.” “Nhưng...”
“Đừng sợ, em gái,” Faro trêu chọc.
“Tớ không sợ,” tôi giận dữ nói nhỏ. “Tớ chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra.” Tôi liếc nhìn phía sau một lần nữa. Mẹ, Rainbow và Sadie ngủ say tới mức giả sử tôi đi qua và lay họ, chưa chắc họ sẽ thức giấc.
“Nhanh lên, Saph!” Conor thúc giục. “Thầy Saldowr đã gọi bọn anh. Thầy muốn chúng ta đi tới đó. Thầy cần giúp đỡ.”
“Thầy Saldowr!”
“Ừ,” Faro nói khẽ, và lúc này trong giọng cậu ấy không hề có ý trêu ghẹo. Tôi nhìn xuống họ. Với mái tóc ướt bóng mượt, khuôn mặt hai người hao hao đến kỳ lạ. “Đây là lần đầu tiên tớ thấy thầy Saldowr yêu cầu giúp đỡ,” Faro nói tiếp. “Thầy đã gọi cả hai cậu đến chỗ Gút Thủy Triều và bảo tớ đồng hành với hai cậu trong chuyến đi. Cậu phải nhanh lên.”
Khoảng cách giữa tôi và mực nước bên dưới là bao? Khoảng ba mét, có lẽ ít hơn. Nếu trèo qua cửa sổ bằng cách bỏ chân ra, sau đó, khi ngồi trên bệ cửa và xoay người, tôi có thể tụt xuống và rơi vào trong nước. Sẽ không làm văng nước tung tóe. Có Conor và Faro đợi dưới đó, nước lũ sẽ không quét tôi đi.
Có thật Ingo ở dưới đó không? Trông mặt nước tối om, chẳng có vẻ gì thân thiện. Không giống đại dương mà tôi nằm lòng. Như thể bản chất của Ingo đã thay đổi khi nó phá vỡ ranh giới. Nhưng tôi không có sự lựa chọn. Tôi không thể đợi chú Roger và xuồng bơm hơi tới cứu một khi thầy Saldowr đã kêu gọi chúng tôi.
Mẹ ơi, mẹ sẽ ổn phải không? Mẹ sẽ lại khiếp sợ khi thức dậy và chẳng tìm thấy con. Và Sadie tội nghiệp sẽ chạy lên chạy xuống gác xép, sủa điên cuồng. Nó sẽ biết tôi đi đâu. Nhưng tôi hoàn toàn bất lực. Tôi không từ bỏ bạn, Sadie yêu dấu; tôi đang cố gắng để giúp tất cả chúng ta. Hãy cứ ngủ ngon, rồi bạn sẽ không sợ hãi. Mẹ ơi, xin người đừng sợ. Con và Conor sẽ chẳng gặp bất trắc gì đâu. Bọn con phải đi; bọn con không có lựa chọn nào khác. Sadie và Rainbow sẽ chăm sóc mẹ.
Khi tôi đã xuống nước với Conor và Faro, chẳng có thời gian mà nói chuyện. Quá nguy hiểm. Nước ở gần nhà chúng tôi tương đối phẳng lặng, nhưng ngay lúc chúng tôi bơi đi, các dòng chảy và xoáy nước muốn đánh bật chúng tôi vào những tòa nhà, lôi chúng tôi vào ngưỡng cửa và bẫy chúng tôi kẹt trong những ngôi nhà. Tôi phải dùng hết sức bình sinh để bơi ngược dòng nước. Faro lặn, nhưng Conor và tôi bơi trên bề mặt, miệng chúng tôi ngấp nghé mép nước. Tôi không chắc mình dám lặn hay không. Đây là Ingo hay không phải Ingo? Là thù hay là bạn? Tại thời điểm này, có vẻ là thù nhiều hơn. Nó đã tràn vào thị trấn và chiếm đóng nơi ấy.
Một con mèo trôi nổi nhờ một cái bàn lật ngược, lưng cong queo, bộ lông ướt ép chặt vào cơ thể.
“Ôi Conor, nhìn con mèo kìa! Bọn mình không thể cứu nó ư?”
“Không,” Conor nói ngay.
Tôi chưa từng biết tới ánh trăng tỏ như vậy. Nó làm tất cả mọi thứ trông huyền ảo như một giấc mơ, nhưng con mèo đáng thương đang kêu meo meo sợ hãi lại rất thật. Khi bị lũ quét đi, nó ngoái lại nhìn chúng tôi đăm đăm, như thể hỏi tại sao chúng tôi không giúp nó.
Conor và tôi bơi gần nhau. Tôi sợ lạc mất anh ấy giữa đống gạch đá lộn xộn này. Tôi chưa bao giờ cố gắng bơi qua dòng nước mang theo một lượng rác lớn xoáy mạnh như thế: đồ đạc trong nhà, cột chóp nón giao thông, những quả táo, tã, túi nhựa, cây trồng ướt sũng và hoa. Xa xa, chúng tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi ngập nước phân nửa, chậm rãi xoay vòng vòng trên dòng nước. Vào thời điểm đó, Faro trồi lên bên cạnh tôi. “Lặn đi!” Cậu vội vàng giục. “Chiếc xe kia đụng trúng bọn mình mất...”
Không còn sự lựa chọn. Cả ba chúng tôi lao vào bóng tối u ám và bơi xuống sâu hết mức có thể. Chúng tôi ngửa lưng ra và nhìn chiếc xe lướt qua trên đầu, giống một con cá mập in rõ hình dáng dưới ánh trăng.
“Bơi ra xa!” Faro hét lanh lảnh.
Mọi việc đang diễn ra quá nhanh. Hai bên phải và trái, nhà cửa hiện ra lờ mờ, cửa sổ trống hoác giống như những hốc mắt. Người dân đâu cả rồi? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Cảnh này giống như hòn đảo bị chìm Faro từng đưa tôi đến. Tôi chưa từng nghĩ điều tương tự có thể xảy ra ở St. Pirans. Khi chúng tôi cố gắng bơi tới gần góc phố, nước đẩy chúng tôi đi, tựa như một bàn tay khổng lồ.
“Hãy lặn sâu,” Faro nói, giọng căng thẳng. “Lặn sâu hơn, chúng ta sẽ xuống dưới dòng chảy.”
Chúng tôi bơi xuống. Dòng chảy suy yếu, nhưng đúng lúc tôi nghĩ bọn tôi thoát được sức nước, nó chộp lấy tôi, tách tôi khỏi những người khác, quật tôi vào tường đá gra-nít. Quá đau, tôi hét lên, Conor siết tay tôi khi chúng tôi bị cuốn vào một vũng nước tĩnh bên cạnh tường nước. Ở đây không có dòng chảy.
“Em không sao chứ Saph?”
Tôi không thốt nên lời. Họ ở hai bên tôi, nâng tôi lên. “Em không sao chứ, Saph? Saph, nói gì đi!”
Tôi lấy hết sức hoàn hồn trở lại. “Em ổn. Chân em đau.” “Anh không nhìn thấy... nó chảy máu hả?”
“Em nghĩ vậy.” “Gãy chân ư?”
Tôi thận trọng cục cựa. Rất buốt, nhưng tôi nghĩ một cái chân gãy sẽ không đau giống vậy.
“Em muốn về không?” Conor hỏi.
“Thầy Saldowr dặn tớ đón cả hai cậu. Đây không phải lúc để yếu đuối,” Faro ngắt lời. Nước mắt tôi trào mi, phần nào vì đau, nhưng chủ yếu là vì những gì Faro mới nói.
“Tớ không yếu đuối.”
“Thầy biết em không như thế,” Conor nói, nắm chặt tay tôi. “Mọi người đều biết em chịu được thử thách, Saph. Nhưng em bơi nổi không? Đường rất xa.”
“Em không sao.” “Chắc chứ?”
Tôi nghĩ đến cảnh mẹ, Sadie và Rainbow đang ngủ, còn nước thì dâng lên. Giờ này chú Roger tới đó chưa nhỉ? Rồi những người dân có nhà đang bị nuốt chửng từng căn một... Thầy Saldowr giúp được họ thật ư? Liệu các thủy triều có thể quay lại nút thắt của chúng, để nước ngừng dâng và thôi nhấn chìm nhà cửa không? So ra thì điều đó quan trọng hơn cả. Tôi bơi được.
“Nắm chặt cổ tay con bé, Faro,” Conor nói. “Tôi sẽ bơi phía bên kia.”
“Nhưng anh sẽ... anh sẽ không thể thở, Con, trừ phi Faro giúp anh.”
“Đừng lo cho anh. Nơi này chưa tới nỗi tệ lắm. Không sâu bằng ở Ingo. Giống như là – nửa này nửa nọ vậy – nửa không khí, nửa Ingo.”
Thật tuyệt vời khi có họ ở đó, thật gần, mỗi người ở một bên, giống như các vệ sĩ đương đầu với cơn lũ. Đột nhiên, tôi biết mình đang ở đâu. Chúng tôi ở kế bên những ngôi nhà trông ra bờ trượt và bãi biển. Nhà Rainbow gần đây. Tất cả những ngôi nhà này hoàn toàn chìm trong nước, kể cả các ống khói. Chúng hiện ra lờ mờ qua làn nước.
Chúng tôi bơi rạp người, sạt qua con đường. Tôi thò tay và mò thấy lớp đá giăm. Hầu như không thể nhìn xuyên qua mặt nước lúc này. Nó rất bẩn và đầy rác rến. Việc cố hấp thụ khí ô-xy giống như bạn đang gắng sức hít thở trong một ga-ra với động cơ xe hơi phun ra khí thải. Tôi không thể tin rằng Conor nghĩ điều này dễ dàng hơn so với việc hô hấp ở Ingo.
Cảm giác hệt như lúc một con chim biển gặp cảnh rò rỉ dầu, một con cá khó nhọc hô hấp trong làn nước ngập đầy hóa chất, và tương tự như khi một con cá heo quẫy đạp trong lưới đánh bắt cá ngừ.
“Khoan đã,” Faro nói vào tai tôi.
Bỗng những thứ bên dưới chúng tôi thay đổi màu sắc. Đá giăm biến mất. Thay vào đó là cát trắng lấp lánh phản chiếu dưới ánh trăng. Nước xô mạnh dần, nhưng sạch hơn. Cuối cùng, chúng tôi cũng ra tới biển, biển thật sự ấy. Nơi này mới đúng là Ingo, không phải là Ingo “kẻ cắp” đã xâm chiếm thị trấn của chúng tôi. Tôi chợt thấy tràn trề hy vọng. Có lẽ, sau tất cả, Ingo vẫn là chính mình. Thế nghĩa là thế giới của chúng tôi cũng có thể trở về như ban đầu.
“Coi chừng!” Conor hét lên, kéo tôi sang một bên. Một xe kem chồm cao vài mét, bất thình lình rẽ ngoặt tới chỗ chúng tôi. Chỉ kém một sải tay là nó đâm vào chúng tôi rồi, khi chúng tôi lặn sâu xuống bãi cát.
“Thường thì anh rất vui khi nhìn thấy một xe bán kem,” Conor nói, lúc chúng tôi đã hồi phục tinh thần một chút, “nhưng hôm nay anh không có tâm trạng.”
“Conor, anh phải bám vào Faro. Nơi này là Ingo đấy.”
“Anh biết,” Conor nói. “Em tự xoay xở mà không có anh được chứ Saph?”
“Em nghĩ là được.”
Tôi muốn nhìn chân và hông mình, nhưng dưới này quá tối. Ánh trăng chỉ là một tia sáng mờ nhạt. Tôi nghĩ chân tôi đang chảy máu, có lẽ là rất nghiêm trọng. Tôi có cảm giác là lạ, như thể cơ thể không thuộc về mình. Ước gì tôi chẳng thấy hoa mắt chóng mặt đến vậy. Đừng có ngốc, Sapphire; mày được an toàn ở Ingo. Ingo, nhớ không?
Tôi cũng cảm thấy phát ốm. Nhưng làm thế nào ai đó có thể bị bệnh dưới nước nhỉ? Tôi sẽ không than vãn với Faro hay Conor. Faro sẽ nghĩ tôi yếu ớt, và dù sao, đã quá muộn để quay trở lại. Nếu Conor nghĩ tôi đang gặp khó khăn, anh sẽ cố bơi qua phía bên kia để hỗ trợ tôi, và anh không thể bám vào Faro nữa... sau đó anh sẽ không nhận đủ khí ô-xy... sau đó... quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ, chỉ làm cho tôi càng quay mòng mòng thêm thôi.
“Cậu đưa chúng tôi tới chỗ thầy Saldowr được không đấy, Faro?” Conor hỏi. “Cậu biết chúng ta nên cưỡi dòng hải lưu nào chứ?”
“Tôi hy vọng là vậy.” Chưa bao giờ giọng Faro nghe thiếu tự tin, thậm chí sợ hãi như thế. “Nhưng đêm nay... Ingo rất khác thường. Các dòng chảy trở thành người xa lạ. Việc GÚT THỦY TRIỀU nới lỏng đã thay đổi mọi thứ.”
“Tôi tưởng sẽ rất tuyệt vời khi Ingo mạnh lên và nhân loại chúng tôi yếu đi,” Conor lạnh lùng quan sát. Lần này Faro không trả lời. Tôi không đủ sức để nghĩ tới việc lên tiếng. Thậm chí tôi bơi còn chẳng ra hồn. Tôi vẫn huơ cánh tay và đá cái chân lành lặn, nhưng những cử động của tôi hoàn toàn vô lực.
“Bọn mình cần tới chị tôi,” Faro đột ngột nói, dừng bơi. Conor đạp nước, Faro giữ thăng bằng trên cái đuôi của cậu, và tôi bám ở đó, khập khiễng, mơ hồ tự hỏi liệu mình di chuyển được nữa không. Tiếng nước vỗ trong tai tôi thoạt nghe như tiếng sấm lan tỏa dưới nước.
“Elvira?” Dù cả người phờ phạc vì đau và mệt, tôi vẫn nghe ra sự thay đổi trong giọng Conor. Anh không giấu được vẻ háo hức.
“Đúng. Chị gái tôi sẽ giúp hai người. Elvira là một thầy thuốc – ừm, một ngày nào đó, chị ấy sẽ trở thành thầy thuốc. Chị ấy có năng khiếu.”
“Cậu có thể gọi cô ấy?”
“Kể từ lúc Sapphire bị thương, tôi đã luôn dùng ý thức để cố tìm chị ấy. Nhưng thông điệp từ thầy Saldowr quá mạnh, nên những gì tôi có thể nghe là giọng của thầy, bảo tôi nhanh chóng xuất phát và mang hai người tới. Chẳng có khoảng trống nào để tôi gọi Elvira. Song Sapphire cần sự giúp đỡ của chị ấy.”
“Tớ có thể...” Tôi lẩm bẩm, ý bảo mình có thể gọi Elvira.
“Không. Cậu giữ sức đi. Nhưng Conor, có lẽ cậu làm được chăng? Cậu có thể nói chuyện với chị gái tôi không? Cậu yêu cầu chị ấy đến chỗ chúng ta nhé?”
“Bằng cách nào?”
“Cho chị ấy thấy tâm trí cậu. Để chị ấy biết Sapphire bị thương. Bảo chị ấy rằng cậu muốn chị ấy đến đây.”
Việc đó không quá khó với Conor, tôi nghĩ bụng, trong thâm tâm rộ lên tiếng cười khúc khích khe khẽ.
“Nhưng tôi không biết cách,” Conor nói. “Tôi không giống cậu và Sapphire. Tôi chưa bao giờ có khả năng... chia sẻ suy nghĩ của tôi.”
“Chỉ cần cố gắng,” Faro sốt ruột nói. “Hãy nghĩ tới Elvira. Hãy đến gần chị ấy trong tâm trí cậu. Gọi chị ấy tới chỗ cậu. Một khi cảm thấy chị ấy đang lắng nghe, cho chị ấy thấy tình trạng khó khăn của chúng ta. Bảo chị ấy rằng Sapphire bị thương và chúng ta cần năng lực chữa trị của chị ấy để có thể đến chỗ thầy Saldowr. Chị ấy sẽ đến nếu cậu có thể phát đi tin nhắn. Dẫu Elvira có đang ở nơi tận cùng của thế giới, nơi những núi băng tồn tại, chị ấy vẫn sẽ đến giúp tôi.”
“Tôi sẽ thử xem,” Conor nói.
Một hồi lâu trôi qua, hoặc ít nhất mọi người có cảm giác như vậy. Conor đang tập trung ý nghĩ trong tuyệt vọng, nỗ lực tiếp cận Elvira. Phải chi tôi có thể giúp anh trai, nhưng tôi và những người khác đều lờ mờ kiệt sức. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ tới được chỗ thầy Saldowr. Có lẽ nước sẽ tiếp tục dâng cho đến khi tràn tới đỉnh ngọn đồi cao nhất Cornwall. Nước rất mạnh, và tôi thấy mình kiệt quệ...
“Sapphire. Sapphire.”
“Gì vậy, Faro? Tớ chỉ nghỉ...”
“Cậu đang thiếp đi. Dậy nào, Sapphire! Elvira đang trên đường tới. Chẳng bao lâu nữa chị ấy sẽ ở đây thôi.”
Và sau đó là giọng nói hoàn toàn nhẹ nhõm của Conor. “Anh tìm được cô ấy, Saph! Anh đã làm được! Anh cứ cố mãi, cố mãi nhưng không thành công, rồi đại khái anh để tâm trí mình trống rỗng, nghĩ về cô ấy, và cô ấy ở đó.”
“Tuyệt lắm, Conor.”
“Cố lên, Saph. Cô ấy sẽ tới đây ngay khi có thể.”
Có vẻ mất cả lúc lâu Elvira mới đến. Tôi cứ chập chờn giữa tỉnh và mê giữa một giấc mơ. Tôi muốn nán lại giấc mơ của mình, nhưng Conor và Faro sẽ không cho phép. Họ canh chừng để tôi tỉnh táo.
“Chuyện giề vậy Con... Em chỉ ngủ...” “Dậy đi, Saph. Thức dậy!”
Và giấc mơ biến mất. Elvira ở đây, thở hổn hển như muốn hụt hơi.
“Chị cưỡi dòng chảy nhanh nhất mình tìm được. Em ấy vẫn tỉnh táo đấy chứ?”
“Vâng.”
“Giá như chúng ta có nhiều ánh sáng hơn. Chị không nhìn thấy vết thương.”
“Bọn mình sẽ đưa cô ấy lên gần bề mặt. Trăng còn sáng không?”
“Sáng nhất chị từng thấy,” Elvira nói.
Khi Faro nói mai này Elvira sẽ là thầy thuốc, tôi ngỡ cậu nói chị ấy muốn trở thành một bác sĩ. Tôi những mong chị ấy mang theo vài dụng cụ sơ cứu của nhân loại. Nhưng chị chẳng mang gì hết, ngoài đôi tay mình. Ngay khi chị chạm vào, tôi hiểu lời Faro nói là ý gì. Tay Elvira có khả năng chữa lành vết thương. Tôi không thể để bất cứ ai khác chạm vào chân, nhưng tay Elvira không hề làm đau tôi. Chị cau mày.
“Em ấy bị thương nặng, nhìn xem, ở đó. Nó vẫn chảy máu; đó là lý do tại sao em ấy yếu ớt. Và em ấy tím tái quá chừng. Ôi Faro, chị không có kinh nghiệm thực hành trên da thịt và máu nhân loại. Chị sợ mình thao tác sai.”
“Cậu sẽ không như vậy,” Conor nói, nhìn Elvira chằm chằm.
Tôi bắt gặp ánh mắt Faro, và cậu nháy mắt. “Đúng là chị chỉ mới bắt đầu học việc,” cậu nói bằng giọng trịch thượng, điều đó lập tức có tác dụng với Elvira.
“Chị sẽ làm những gì trong khả năng,” chị ấy nói. Mái tóc đen, dài của chị xoáy xung quanh chúng tôi như một đám mây, tạo ra một thế giới riêng tư dành cho chị và tôi. Chị đặt gan bàn tay lên vết cắt và ép xuống bằng tay kia. “Hãy nhìn vào tâm trí chị, Sapphire,” chị ấy nói rất khẽ, để không ai khác nghe được. Tôi vâng lời. Nhìn vào tâm trí Elvira dễ ợt. Như thể tâm trí chị là một tấm gương phản chiếu chính bản thân tôi. Nhìn kìa, chân tôi có vết thương, nhưng nó không chảy máu nữa. Nó đã lành.
Các mép vết thương được dính lại. Những chỗ bầm tím đang mờ dần.
“Nhìn này,” một lần nữa, Elvira nói, “nhìn kỹ nhé.”
Tôi tập trung hết mức có thể, không còn sợ nữa. Nó chỉ là một vết cắt không quá khủng khiếp, chắc chắn tôi sẽ không chết vì nó. Năng lực chữa lành của Elvira truyền vào người tôi, như hơi ấm từ một đống lửa. Bây giờ, tôi đã hết chóng mặt. Tôi không cảm thấy như mình đang trôi tuột vào một giấc mơ. Chân tôi vẫn đau, nhưng không giống lúc trước.
“Vậy đó,” cuối cùng, Elvira nói, “chị giúp được bấy nhiêu thôi. Sapphire, em sẽ cần một thầy thuốc khác khâu chân cho em, nhưng chị nghĩ em đủ sức tới chỗ thầy Saldowr.”
“Chị sẽ đi với bọn em chứ?”
“Ừ.”