Khác hẳn với mọi ngày, bữa cơm tối của đại đội tôi không diễn ra như thường lệ, thay vì phát từng nắm tới tay chiến sĩ, cơm được đựng trong xoong chia về từng tiểu đội. Tiểu đội tôi nhận hai phần mỗi phần sáu người ăn. Cơm được ăn thỏa thích, còn có món cá biển khô, một chút ruốc, thịt hộp và thêm hai quả chuối tráng miệng cho mỗi người nữa chứ. Quả là bữa cơm đặc biệt. Lâu lắm rồi lính chốt mới có một bữa cơm đàng hoàng đầy đủ đến vậy. Quan sát khuôn mặt vui như tết của từng chiến sĩ, những gương mặt trẻ măng chỉ từ mười bảy đến hai mươi đang tuổi ăn tuổi lớn. Nếu không có chiến tranh họ sẽ được tự do lựa chọn công việc của mình hoặc đang học đại học vậy mà họ phải ở đây chịu cảnh cực khổ, căng mình chiến đấu với kẻ thù, bữa ăn cũng chẳng mấy khi được ngồi đàng hoàng thoải mái, nhiều khi phải tranh thủ ăn giữa một khoảng nghỉ ít ỏi của trận đánh, miếng cơm đôi khi phải đánh đổi bằng máu của đồng đội. Chuyện được ăn no mỗi bữa cũng chưa đáp ứng đủ nhưng ai nấy đều vô tư, thanh thản mỗi khi bước vào trận đánh. Từ cán bộ tới chiến sĩ trong đại đội ai cũng hiểu trận đánh đồi Tử Thần sẽ rất khốc liệt nên không ít chiến sĩ tỏ ra lo lắng, song đa phần là hào hứng mong trận đánh sớm diễn ra.
Đã bao ngày nằm bám chốt chịu trận, mặc sức cho bọn lính Sài Gòn tung hoành trên chiến trường, nay mới có cơ hội tiến công nên niềm vui lấn át sự lo lắng. Mệnh lệnh tiến công Tử Thần được truyền đi như một hồi kèn xung trận kích thích tinh thần cán bộ, chiến sĩ toàn đại đội. Sau bữa cơm tối, chúng tôi sẽ bí mật áp sát đồi Tử Thần, ém quân chờ giờ nổ súng nên không khí bữa ăn trở nên sôi nổi. “Ăn no vào nha mấy cha, sau bữa này không biết bữa tiếp theo sẽ được ăn khi nào”. “Đã nổ súng, tâm trạng đâu mà nghĩ tới ăn nữa”. “Thế mới phải ăn thật no, bốn giờ sáng đã nổ súng, không biết trận đánh sẽ mau chóng kết thúc hay kéo dài bao lâu”. “Tớ mong sớm chiếm được Tử Thần, ngồi trên đó ăn cơm mới sướng”.
Mỗi người một câu khiến bữa ăn ồn ào, râm ran kéo dài hơn thường lệ. Nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ hành quân nhưng tôi không nỡ làm cụt hứng đồng đội.
Bữa cơm cũng kết thúc khi Hòa tới. Đã là cán bộ trung đội nhưng xuống với các tiểu đội, Hòa chẳng thay đổi chút nào, vẫn mày tao vẫn đùa giỡn cùng mọi người nên chẳng ai để ý đến chức vụ trung đội trưởng của Hòa kể cả mấy cậu lính trẻ mới được bổ sung.
Sau một hồi trò chuyện, Hòa giục mọi người kiểm tra đạn dược, vũ khí, phổ biến phương án di chuyển, cách ém quân… đến giờ xuất phát, Hòa hỏi tôi:
- Tao thấy mày có vẻ lo lắng, căng thẳng?
- Quả là hơi hồi hộp một chút. Dưới chân đồi Tử Thần khá trống trải, toàn cây bụi, nhiều chỗ là trảng cát, với lượng quân lên đến hai trăm người làm sao giấu thằng địch? Nếu bị lộ chỉ còn nước phơi lưng cho nó giội bom, nã pháo, lúc đó thì…
- Mày lo lắng cũng không thừa nhưng yên tâm, các thủ trưởng đã tính tới điều đó nên mới phổ biến cách ém quân. Phải lợi dụng địa hình địa vật, những ụ mối, lùm cây mà giấu mình. Khu trảng cát thì đào hố cá nhân hoặc vùi người trong cát, ngụy trang kỹ là được. Mình đã phổ biến kỹ cách giấu quân cho bộ đội rồi.
- Nhưng sao tao vẫn không thấy yên tâm.
- Có gì mà không yên tâm. Mình ém quân sát chân đồi nếu bị lộ, pháo của thằng địch từ trên bắn xuống cũng đâu dễ, sẽ vượt qua đội hình, còn bom thì cũng không đáng lo. Với khoảng cách quá gần như vậy, thằng địch cũng không dám đánh, nếu chúng liều lĩnh đánh tới, không khéo gậy ông lại đập lưng ông ấy chứ!
Nghe thằng Hòa phân tích tôi cũng cảm thấy phần nào yên tâm. Quả là các thủ trưởng đã tính toán rất kỹ mọi tình huống có thể xảy ra.
Đoạn đường từ chốt tới chân đồi Tử Thần dài chừng một cây số, các trung đội lặng lẽ đi trong đêm chỉ thấy những khối đen lù lù di động. Bất chợt hai quả pháo sáng bung dù sáng trắng, mọi người nhanh chóng tản ra, ẩn mình vào những bụi cây, lùm cỏ. Pháo sáng vừa tắt, cả đội hình lại tiếp tục di chuyển.
Mất gần nửa tiếng đồng hồ, trung đội tôi đã đến điểm tập kết được giao. Công tác ngụy trang, ém mình diễn ra âm thầm nhưng khẩn trương. Kiểm tra lần cuối mũi chiến đấu của mình tôi rất hài lòng bởi tất cả như đã tàng hình trong lòng đất.
Đào cho mình một hố cá nhân, đất ở đây phần lớn là cát nên đào rất nhanh. Ngồi thụp người xuống hố, ngụy trang thật kỹ bằng cây cỏ phía trên, tôi nhắm mắt chờ đợi giờ nổ súng, trong đầu tự hỏi, không biết các mũi khác đã vào hết vị trí chưa, liệu có mũi nào để lộ bí mật? Chỉ một sơ suất nhỏ thôi có thể sẽ phải trả giá bằng máu của chiến sĩ. Thời gian tới giờ nổ súng còn mấy tiếng nữa nhưng tôi không thấy buồn ngủ. Vạch lá ngụy trang, ngước nhìn bầu trời, sương giăng giăng mờ mịt. Đồi Tử Thần lù lù vẽ lên nền trời những hình thù kỳ quái xám xịt. Côn trùng rỉ rả khắp nơi như không hề có sự hiện diện của hàng trăm con người bên cạnh chúng. Trên đồi, pháo cầm canh lại bắn mấy loạt, bọn địch không hề biết giờ “khai tử” của chúng đã cận kề. Vài tiếng nữa thôi, bão lửa sẽ giội xuống đầu chúng. Bất giác tôi nhớ thằng Đình, trong lòng nỗi buồn thương cứ dâng lên day dứt. Nếu còn sống trở về sau giải phóng, nhất định tôi sẽ tìm về quê nó, kể cho gia đình nó nghe về tinh thần chiến đấu quên mình, sự hy sinh dũng cảm của nó. Nhưng ngày ấy bao giờ mới đến? Tôi bỗng nhớ nhà da diết. Không biết giờ này bố mẹ tôi đang làm gì, đã ngủ chưa, nhất là mẹ. Mẹ thường thức rất khuya lọ mọ với những việc không tên. Các chị tôi nữa, cuộc sống của họ có khá hơn lúc tôi còn ở nhà. Tôi nhớ những góc phố thân quen, những đứa bạn thời còn để chỏm, những trái sấu chín vàng ươm, những bịch cốm xanh thơm lừng gói trong lá sen mỗi độ cuối thu. Ôi Hà Nội... bao giờ tôi mới được trở lại!
Mông lung với những hồi tưởng tôi quên mất thời gian, bỗng nghe tiếng đạn H-12 rít lên. Vậy là giờ nổ súng đã đến, trận đánh đã bắt đầu.
Tung đám lá ngụy trang, tôi vọt lên mặt đất. Ngước nhìn bầu trời, những vệt lửa đỏ lừ vun vút lao xuống đồi Tử Thần. Những tiếng nổ nối tiếp nhau của các loại đạn, pháo 85, cối 82, FR-71… Khắp đỉnh đồi chớp lửa nhoang nhoáng. Hỏa lực của ta làm chủ hoàn toàn trận địa. Pháo binh của địch đáp trả yếu ớt rồi im bặt. Toàn bộ các mũi tiến công bật cả dậy trong tư thế sẵn sàng xung phong. Gần hai mươi phút giội bão đạn, hỏa lực của ta giảm dần, tiếng hô xung phong vang dội. Tôi dẫn đầu mũi tiến công của mình lao lên…
Khẩu đại liên của địch bắt đầu bắn trả, đạn lướt ào ào trên đầu găm xuống chân đồi. Đạn tiểu liên AR-15 của địch đan chéo cánh sẻ vào đội hình xen lẫn tiếng AK nổ đanh. Những trái B-40 của ta nhả đạn dũng mãnh.
Đứng thẳng người, tôi đưa khẩu B-41 lên vai căng mắt quan sát nhưng mình dưới thấp, chúng trên cao, rất khó khăn để thấy. Bữa đi trinh sát, tôi đã bò vào điểm đặt từng khẩu đại liên nên nhớ rõ vị trí của nó. Hướng quả đạn về phía vị trí ổ đề kháng của thằng địch trong trí nhớ, tôi siết cò. Quả đạn lao đi, khẩu đại liên đang đánh chặn mũi tiến công của tôi câm tịt, bộ đội bắt đầu ào ào tràn lên. Mũi của tôi đã lên được hai phần ba đoạn đường, cách hàng rào đầu tiên chừng mười mét. Thật lạ, không thấy bóng dáng tụi lính Sài Gòn nhưng đạn vẫn chiu chíu trên đầu. Quan sát một hồi tôi nhận ra, thằng địch không dám thò đầu lên, cứ giơ súng khỏi công sự bóp cò bừa bãi. Đang dẫn đầu mũi của mình băng lên nhưng trời ơi, lựu đạn. Tôi không thể tin vào mắt mình, lượng lựu đạn thằng địch ném xuống dày đặc, liên tục. Hàng trăm trái lựu đạn mỏ vịt cùng lúc phát nổ. Thằng Tâm, thằng Lạc rồi đến Hảo gục xuống, đứa ôm bụng đứa ôm mặt lăn lộn trong đau đớn. Tôi cuộn người lăn nhanh vào sau một ụ mối, mũi tiến công của tôi khựng lại. Cùng lúc đó, hai chiếc trực thăng bay tới lồng lộn phóng rốc két. Pháo của địch từ hướng nam cũng bắt đầu bắn xối xả. Hàng trăm tiếng nổ đan xen nhau khiến tai tôi ù đặc. Lửa khói mù mịt phủ kín xung quanh trận địa. Tôi bối rối chưa biết xử lý ra sao thì Hòa ào tới, nó hét lớn:
- Cho anh em tạm lui khỏi tầm lựu đạn, đưa thương binh tử sĩ xuống. - Nói dứt câu, Hòa lao sang hướng Tiểu đội 2 nhưng vừa chạy được vài bước nó đổ ập xuống. Tôi lao tới bên nó, quả rốc két từ chiếc trực thăng phá nát phần lưng gần như cắt đôi người Hòa. Quỵ xuống bên xác của nó, người tôi run lên bật khóc không thể kiềm chế. Thằng bạn thân của tôi, vậy là nó đã ra đi. Đau xót quá!
Hai chiếc trực thăng vẫn quần đảo bắn xối xả. Đưa khẩu B-41 lên vai, chờ chiếc trực thăng hạ độ cao, tôi nghiến răng siết cò. Trái đạn lao vút đi…
Phía bên kia đồi, hai vệt khói của tên lửa vác vai như hai mũi tên của thần chết cũng đang hướng vào hai chiếc trực thăng lao tới... Một quầng lửa bùng lên, chiếc trực thăng quay tròn nhiều vòng, cắm đầu xuống chân đồi. Các loại súng bộ binh, ĐKZ của các trung đội khác cùng lúc hướng vào chiếc trực thăng còn lại bắn tới tấp khiến nó hoảng hốt bốc lên cao, bay mất hút về hướng nam.
Mấy chiến sĩ tải thương bọc Hòa trong chiếc tăng đưa xuống chân đồi, đứa nào mắt cũng đỏ hoe. Trái tim tôi như có ai nắm lấy bóp mạnh. Hướng khẩu B-41 lên đồi, tôi nghiến răng siết cò... đang lắp tiếp quả đạn thứ hai thì cậu liên lạc của đại đội trưởng ào tới như một cơn gió, giọng nó gấp gáp:
- Thủ trưởng ra lệnh, cho anh em lui xuống lưng chừng đồi.
Nói dứt câu, Vân vụt đi lẹ như khi đến, nó phải truyền mệnh lệnh xuống các trung đội khác.
Trong chiến đấu, các mệnh lệnh từ đại đội xuống các trung đội, tiểu đội đều phải thực hiện bằng truyền miệng hoặc thư tay bởi máy thông tin rất thiếu. Bất kể giờ nào, ngày hay đêm, pháo đạn của thằng địch bắn cứ bắn, liên lạc đã nhận lệnh là truyền đi thật nhanh, thật chính xác.
Toàn bộ các mũi tiến công đã nhận được lệnh lui xuống ẩn mình bên những ụ mối, hố bom khi trời vừa sáng rõ.
Chừng hơn một giờ, ổn định xong đội hình chúng tôi nhận lệnh tiếp tục tiến công. Tiểu đoàn trưởng trực tiếp tham gia chiến đấu cùng đại đội tôi khiến cánh lính tự tin hơn. Anh Thành, anh An đến từng trung đội động viên các chiến sĩ.
Hỏa lực của ta lại bắt đầu giội lửa xuống đồi Tử Thần. Sau những trận pháo kích, tiếng hô xung phong lại dội lên. Song, cũng như đợt tiến công đầu tiên, thằng địch vẫn cố thủ trong những hầm hào kiên cố, khi bộ đội áp sát chừng mười mét chúng bắt đầu chống trả điên cuồng. Mấy khẩu đại liên của chúng lại nổ khùng khục bắn chéo cánh sẻ, tiếng rít chói tai. Đạn AR-15, liên thanh kéo dài, dày đặc. Lựu đạn trong công sự lại thi nhau ném ra như mưa nổ tứ phía khiến các mũi của ta không thể phát triển. Thực sự rất khó khăn. Số bị thương, hy sinh tăng nhanh. Riêng trung đội tôi đã mất tám người.
Sau một giờ đồng hồ, sáu mũi tiến công của cả hai đại đội không thể tiếp cận được lớp công sự đầu tiên của địch, càng tiến càng thương vong nhiều hơn, trung đoàn trưởng ra lệnh rút quân!