Vừa mới hừng đông, cái tin Hiệp định Paris được ký kết truyền ra từ hầm chỉ huy tiểu đoàn lan nhanh như sóng xung kích. Dưới các hầm hào, công sự, lính tráng vọt hết lên khỏi mặt đất hò hét vang khắp một vùng: “Hiệp định Paris ký rồi”. “Hòa bình rồi”. “Được về nhà rồi”. “Việt Nam muôn năm”… Cứ vậy họ hét, họ ôm nhau nhảy tưng tưng như những đứa trẻ lên ba, cười đấy rồi òa khóc. Tôi cũng không kiềm được cảm xúc, đứng lặng mặc cho nước mắt trào ra.
Người dân trong các ngôi nhà cũng đổ ra đường hòa chung niềm vui với bộ đội. Mấy cậu lính phấn khích đưa súng lên, những loạt đạn chỉ thiên giòn giã kéo dài. Không ai có thể ngăn được niềm vui, sự phấn khích tột cùng của họ khi ấy.
Phía bên kia bờ nam sông Nhùng, tiếng hò hét của binh lính Sài Gòn cũng dội lên nghe rõ mồn một: “Hòa bình rồi”. “Kết thúc chiến tranh rồi”. “Về nhà thôi”.
Ở phía đông ngôi làng, cách nơi đóng quân của tiểu đoàn tôi chưa đầy trăm mét, lố nhố những cái bóng áo rằn ri, giơ cao súng khỏi đầu, nhảy nhót điên dại, kèm theo những loạt tiểu liên bắn chỉ thiên từng tràng dài, có cảm giác khi ấy, những người lính của cả hai phía đã không còn sự hận thù, tất cả chung niềm vui hòa bình.
Trong niềm vui tột cùng, tôi lại nhớ những đồng đội đã hy sinh, nhớ thằng Đình, Hòa, Tân, Kiên, Dũng. Tôi thầm ước giá chúng nó còn sống, cả Dung nữa.
Lên hầm chỉ huy tiểu đoàn, anh Thành đứng bất động trước cửa hầm mắt rưng rưng hướng về phương Bắc. Thấy tôi tới anh lặng lẽ quay vào hầm. Trong hầm, anh Tống ngồi đăm chiêu không tỏ rõ buồn hay vui, chai rượu trước mặt cạn phân nửa, anh rót thêm hai ly đưa chúng tôi:
- Uống đi các ông, uống để ăn mừng chiến thắng bước đầu to lớn… nhưng tôi nghĩ… cuộc chiến sẽ còn khốc liệt đang đợi chúng ta ở phía trước! Tôi không tin tổng thống Thiệu và cái chế độ tay sai của nó sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những gì đã thỏa thuận trên bàn đàm phán. Dối trá lật lọng vốn là bản chất của tụi tay sai!
Thấy tâm trạng của các thủ trưởng chưa hết lo lắng, uống cạn ly rượu, tôi xin phép về hầm của mình.
Về tới hầm, mang giấy bút ra viết thư cho bố mẹ nhưng câu nói của anh Tống lại văng vẳng bên tai: “Cuộc chiến sẽ còn khốc liệt đang đợi chúng ta ở phía trước…”, tôi cất giấy bút, lững thững bước trên công sự miên man nghĩ về những gì có thể sắp diễn ra, nghĩ về những điều anh Tống nói.
Với một người từng trải, bao năm lăn lộn trên chiến trường, có tầm nhìn sâu về cuộc chiến, những nhận định của tiểu đoàn phó chắc phải có cơ sở. Lòng tôi chùng xuống, niềm vui nỗi buồn cứ đan nhau.
Bên ngoài hầm, các chiến sĩ vẫn không ngừng hò reo, ai cũng hy vọng sẽ sớm được trở về với gia đình.
Bước qua buổi chiều, gần hai chục o du kích đến hầm tiểu đoàn, họ mang rất nhiều cờ đỏ sao vàng và cờ nửa xanh nửa đỏ của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Chúng tôi được lệnh cùng đội du kích cắm cờ trên tất cả những phần đất của ta đang làm chủ.
Những chiến sĩ trẻ của đơn vị tôi, họ chẳng mấy khi có dịp tiếp xúc với con gái, nay được làm việc chung cùng những o du kích nên tỏ ra háo hức. Vài tiếng đồng hồ sau, trên những vùng đất giáp ranh giữa ta và địch, từ những ngôi nhà, mảnh vườn, ngoài ruộng, trên những ngọn cây, khắp các triền đồi… đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng và cờ Giải phóng tung bay phần phật. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều cờ đến vậy. Bóng áo xanh lá rừng của lính xen lẫn những dáng nhỏ nhắn của áo bà ba, trên tay là những lá cờ đỏ sao vàng có mặt ở khắp nơi. Tiếng chọc ghẹo, đùa giỡn của lính cùng những o du kích xen lẫn những tiếng cười giòn tan, một cảnh tượng đẹp như trong ngày lễ hội.
Sáng hôm sau, binh lính quân đội Sài Gòn cũng bắt đầu cắm những lá cờ ba sọc vàng rải rác dọc theo ranh giới tranh chấp.
Cuộc chiến cắm cờ nổ ra. Binh lính quân đội Sài Gòn nhổ cờ của ta, cắm cờ của chúng. Bộ đội nhổ cờ ba sọc cắm lại cờ đỏ sao vàng…
Liên tiếp ba ngày sau đó, ta và địch tranh chấp từng mét vuông đất cắm cờ.
Bước sang ngày thứ năm, diễn biến trên chiến trường hoàn toàn thay đổi. Chính quyền tay sai đã trở mặt khi Hiệp định Paris còn chưa ráo mực. Ngay từ sáng sớm, pháo binh của quân đội Sài Gòn đã pháo kích dữ dội vào trận địa của Tiểu đoàn tôi. Sau đợt pháo kích kéo dài, những chiếc xe tăng, xe bọc thép cùng hàng trăm tên lính hùng hổ tràn lên, nổ súng tiến công. Những lá cờ đỏ sao vàng cùng những lá cờ nửa xanh nửa đỏ của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam bị đám lính Sài Gòn nhổ lên, gom lại thành đống. Một chiếc xe tăng hùng hổ lao tới chồm lên những lá cờ, nó gầm rú, quay tròn điên cuồng tiến lên lùi xuống, chà đi xát lại khiến những lá cờ bị nghiền nát dưới lớp bánh xích. Máu trong người sôi lên, lệnh nổ súng của tiểu đoàn trưởng vừa ban ra, tôi nâng khẩu B-40 lên vai nghiến răng siết cò… Trong tích tắc chiếc xe tăng đã biến thành quả cầu lửa khổng lồ. Bỗng như có luồng điện giật mạnh nơi vùng bụng, mắt tôi hoa đom đóm trời đất bỗng tối sầm, quay cuồng chao đảo khiến tôi đổ ập xuống công sự.
- Anh Hùng!
Nghe tiếng gọi thảng thốt của ai đó xen giữa hàng trăm tiếng nổ dữ dội. Biết trận đánh của đồng đội với kẻ thù đang diễn ra ác liệt, tôi muốn vùng dậy ôm súng lao lên nhưng phần thân dưới của tôi hình như đã mất cảm giác, cái lạnh run người ập đến!
- Tỉnh lại đi Hùng ơi! Thục đây, có nhận ra tao không?
Tôi cố mở mắt, khuôn mặt của Thục nhòe nhoẹt chập chờn. Hình như nước mắt của nó nhỏ xuống mặt tôi nóng ấm. Bất giác, hình ảnh thằng Hòa, Bình, Kiên, Tân, Dũng hiện về, cả năm đứa ào vào ôm lấy tôi. Thằng Hòa vừa cười vừa nói: “Trên khắp các chiến trường, chúng ta đang đánh rất mạnh, thắng như chẻ tre, tao tin, không lâu nữa, cờ Giải phóng sẽ được cắm trên dinh lũy cuối cùng của địch tại dinh Độc Lập. Mày quá mệt rồi, nghỉ ngơi thôi, chúng tao đưa mày về”.
Thằng Hòa vừa dứt lời, cả năm đứa công kênh tôi trên tay, chúng cười rất tươi, chạy như bay hướng ra Bắc. Vậy là sáu đứa chúng tôi lại được ở bên nhau. Quá sung sướng, tôi từ từ thiếp đi giữa vòng tay yêu thương của bạn bè trong niềm vui được trở về nhà.
Tạm biệt chiến trường, tạm biệt những người đồng đội thân yêu, hẹn gặp lại mọi người trong ngày vui đất nước thống nhất!
Khởi viết ngày 10-7-2020
Hoàn thành tại Trại sáng tác văn học
về đề tài Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng
do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức, tháng 10 năm 2020