Nghe tiếng chuông gọi cửa, thiếu tá Mạnh dừng bút, thầm nghĩ đồng đội lại đến tìm. Anh đi theo hành lang nhỏ rồi xuống cầu thang.
Cửa mở. Thiếu tá giật mình, nín thở khi thấy Duy với sắc mặt đau khổ không còn thần sắc. Theo quy định, Duy không được đến nơi này khi không có ý kiến của Mạnh. Nhưng anh nghĩ, Duy đến đột ngột mà lại đến vào lúc nửa đêm này chắc có gì khẩn cấp.
- Anh Duy, ngồi xuống đi!
Thiếu tá Mạnh chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện.
- Chắc có gì hệ trọng lắm phải không anh?
- Thưa đồng chí. Không.
Bình tĩnh vốn là một thiên bẩm, hầu như lúc nào cũng ngự trị thiếu tá Mạnh nên lúc gặp công việc gấp, khó khăn, không ai có thể thấy anh tỏ thái độ vội vã.
- Chắc cô Diệu Hương trách giận anh?
Nét hốc hác, sắc tái lợt trên khuôn mặt Duy rất rõ. Anh nhìn thiếu tá nói nhỏ nhưng kiên quyết:
- Tôi đã cộng tác với các anh được một thời gian đến giờ tôi xin từ chối.
Thiếu tá cảm thấy đột ngột chưa biết vì sao Duy lại tỏ thái độ như vậy, song anh vẫn bình tĩnh:
- Tôi biết Diệu Hương đang hiểu lầm anh.
- Chính vì tôi không muốn cô ta hiểu lầm nên đến gặp anh đề nghị thôi không cộng tác.
Thiếu tá biết Duy đang bị tình yêu hành hạ đau đớn nên anh nhìn Duy thông cảm, động viên:
- Ngay từ buổi đầu, tôi đã nói với anh, anh tham gia vào vụ án này giúp chúng tôi tìm ra tổ chức phản động “Liên minh vì một nước Việt Nam tự do” nhưng cũng là đã cứu Diệu Hương khỏi bàn tay ác độc của Ba Thăng - Thiếu tá ngả lưng vào thành ghê - Chính công việc anh đang làm là để bảo vệ hạnh phúc cho anh. Giờ phút này Diệu Hương đang hiểu lầm anh nhưng rồi một ngày không xa cô ta hiểu ra sẽ thương yêu anh hơn.
- Anh nói như thế có lý. Song tôi hỏi anh có vợ con chưa?
Thiếu tá nói như cởi tấm lòng:
- Có. Vợ tôi là một kỹ sư chế tạo máy. Con gái đầu lòng đang học lớp Mười hai.
- Vậy vợ anh và cả con gái anh bị một người khác, một người tốt khỏe mạnh chứ không phải người xấu, một tên bệnh tật ho long đờm, hen suyễn ôm hôn, anh có đau lòng không? - Thiếu tá hơi cúi mặt, Duy nhìn thẳng vào anh nói giọng to hơn - Có đau lòng không?
Giọng nói của Duy lạnh lùng, cứng cỏi và uy nghi như giọng một quan tòa hỏi can phạm. Thiếu tá nắm chặt tay, chưa bao giờ Duy thấy thiếu tá trải qua suy nghĩ mạnh mẽ như vậy.
- Khổ tâm chứ! - Thiếu tá buông từng tiếng.
- Vậy thì tại sao anh cứ khuyên tôi phải ôm hôn Họa Mi như thật?
Thiếu tá thấy đầu óc của mình đã được điều chỉnh sau câu nói của Duy.
- Tôi biết anh và tôi đều là những người đàn ông có nhân cách, lương tâm không cho phép mình tự dối mình. Nhưng kẻ thù nó lắm mưu ma chước quỷ thì chúng ta cũng phải có thủ thuật để chúng bộc lộ nguyên hình. Trong trường hợp của anh, nếu không làm như thế sẽ bị chúng nghi.
- Trong cuộc chiến đấu này, anh nói như thế là có lý. Song biết nói thế nào khi anh nói là để bảo vệ cho tình yêu giữa tôi và Diệu Hương, trên thực tế lại đang dẫn hai chúng tôi đi đến đoạn tuyệt. Không. Tôi không thể làm việc với các anh để rồi mất Diệu Hương.
- Anh Duy, hãy bình tĩnh - Giọng thiếu tá vẫn nhẹ nhàng - Anh không thấy chúng tôi bảo vệ cho tình yêu anh đó sao? Chính tôi mách bảo anh những âm mưu sát hại Diệu Hương sao? Khi mách bảo cho anh điều đó, chính là tôi vì anh.
- Tôi biết, song không phải vì thế mà anh cứ yêu cầu tôi và Diệu Hương làm công việc mất nhân phẩm.
- Tất nhiên tôi không bào chữa, biện bạch những lời anh đã đưa ra, song tính toán thấy đó là việc làm cần thiết cho anh và Diệu Hương đẹp hơn lên.
- Tính toán như thế ư? - Giọng Duy gay gắt hơn - Tính toán để có lần dẫn Diệu Hương đến bên bờ vực thẳm làm bạn với tử thần? Tính toán ư? Đế lần thứ hai chuẩn bị đẩy cô ta vào cõi chết. Đó là việc làm nhân đạo, vì tôi hay sao? - Toàn thân Duy run lên.
Thiếu tá lẳng lặng nghe lời nhắm nghiền mắt lại bộc lộ sự đấu tranh nội tâm, băn khoăn trước một quyết định lớn lao.
- Hôm nay có điêu gì làm anh uất ức đến mức độ như vậy?
- Đây anh xem!
Duy lấy thư đưa cho thiếu tá. vẫn động tác thong thả không vội vã, thiếu tá mở thư xem. Duy im lặng mở mắt, tia nhìn thăm dò dán chặt vào thiếu tá. Sau khi đọc thư, thiếu tá không nói ngay và bật diêm hút thuốc.
- Bây giờ tôi nói với anh không trên cương vị là một sĩ quan an ninh - thiếu tá nói nhỏ đủ cho hai người nghe - mà là tiếng nói giữa người với người. Tôi đã gần trọn đời theo đuổi công việc này cũng chỉ vì muốn cho mọi người được sum họp, anh hãy tin ở công việc của tôi như thế. Vậy thì có gì khi biết Diệu Hương hiểu lầm anh có thể chết mà chúng tôi lại làm ngơ? Những tháng ngày qua, anh cho tôi biết, anh là con người quả cảm, trung thành và có một tình yêu cao thượng đẹp đẽ mà tôi phải thán phục. Từ những điều cao quý ấy, tôi tha thiết kêu gọi anh, trân trọng đề nghị anh hãy tin ở chúng tôi có thể bảo toàn tính mạng Diệu Hương, anh yên tâm mang tài liệu của chúng tôi ra Hà Nội đúng kế hoạch.
Lời nói của thiếu tá nhẹ nhàng, quyết đoán, định hướng rõ tương phản hoàn toàn với sự thản nhiên bề ngoài. Gần nói hết câu cuối cùng, thiếu tá đứng dậy nhìn xuống Duy đang cúi gục. Duy không biết rõ ngọn nguồn cách nào bao vệ được Diệu Hương nên anh cúi đầu hoang mang. Thiếu tá chầm chậm bước đến bên Duy, ngồi xuống bên cạnh, nắm tay anh:
- Có thế anh chưa tin, song với anh, tôi có thế nói một phần để anh hiểu..
Sau khi nghe thiếu tá nói, nỗi lo trong Duy có giảm đi đôi chút, song anh vẫn chưa tin hoàn toàn nên nói một câu nghi ngờ:
- Tôi tạm tin như thế.
Duy ngẩng lên thì ánh sáng buổi sớm đã xuyên ngang qua cửa sổ. Thiếu tá và Duy nói chuyện quên cả không gian, thời gian. Khi thấy ánh sáng, họ mới nhận biết mình đã nói chuyện qua đêm, Duy đứng lên yếu ớt và chậm chạp. Lòng tin vào lời thiếu tá như đẩy anh bước ra cửa, nỗi lo sợ một sơ suất nhỏ nào của công an, Diệu Hương có thế chết như kéo bám chân anh chậm lại. Rồi cuối cùng anh cũng bước ra tới cửa:
- Chào anh, tôi về.
- Chúc anh thượng lộ bình an.
*
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyến giao truyền đạt cho Chính, nhóm điệp viên SG.92 đã bị bắt, Duy được trung tá Hùng mời đi chiêu đãi.
Ông Hùng đưa Duy vào nhà nghỉ Hồ Tây, trên bàn có cắm một cành đào Nhật Tân. Hôm đó, một ngày gần cuối Đông, ông Hùng mặc com-lê màu ghi, còn Duy vận chiếc áo bu-dông màu cỏ úa.
Cuộc chiến đấu chống lại âm mưu của tổ chức “Liên minh vì một nước Việt Nam tự do" thắng lợi, đã khẳng định kẻ thù không thể phong tỏa, bao vây Việt Nam, nhưng nó cũng đắng cay với Duy lắm. Nghĩ về mới tình giữa Duy và Diệu Hương, trung tá thở dài.
- Tham gia trận đánh vừa qua mệt lắm, phải không anh Duy? - Trung tá hỏi.
- Không - Nhưng em nhớ tới Diệu Hương.
Duy đăm đăm nhìn xuống hồ nước, thả mặc cho suy nghĩ của mình và Diệu Hương.
Trận gió mùa ào qua gây cho Duy cảm giác lành lạnh. Trung tá Hùng nghĩ và mong rằng sau tháng ngày Duy tham gia chiến đấu vất vả, ở nhà nổi Hồ Tây, nơi ánh điện lung linh và nước hồ xanh biếc gặp nhau này, ông trò chuyện để cám ơn Duy và để Duy giãi bày những tâm tư. Nhưng nghe câu nói của Duy và giọng nói, ông thấy Duy đang nhớ Diệu Hương ghê lắm. Qua tháng ngày chiến đấu, đã từng tham gia vào an ninh Miền thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, từng tham gia phá mấy chục vụ án, trung tá Hùng hiểu ngay nỗi đau của Duy khi thấy người yêu mình suy nghĩ quá nhiêu phải đi viện, có lúc chỉ sơ suất nhỏ của người điều khiển có thể họ vĩnh viễn không nhìn thấy nhau nữa. Ông thở dài. Đúng là một mới tình bất tử.
Còn Duy, nhìn xuống hồ nước, anh lại nhớ tới biển Vũng Tàu mênh mông, nơi đó, lần đầu tiên Diệu Hương đã hiến dâng cả cuộc đời cho anh. Hình ảnh Diệu Hương với cái mũi tẹt, tóc vấn đứng như tháp chùa bắt đầu thu hút anh. Từ ngày ra Bắc để tham gia vào trận cuối của kế hoạch phá vỡ tổ chức của địch, giờ đây, lần đầu tiên anh nhớ Diệu Hương da diết nhất. Nỗi nhớ người vợ chưa cưới đang ốm đi viện và những nghĩ suy chưa phương hướng, rồi đây cuộc sống của anh với Diệu Hương sẽ ra sao cứ ào ào vào tâm khảm anh.
Đêm. Gió Hồ Tây vẫn rì rầm như ngàn năm nó đã có. Ông Hùng đoán biết được suy tư của Duy nên để cho anh phút giây hồi niệm, cốt sao Duy khuây khỏa tấm lòng. Nhưng càng để câu chuyện thinh lặng, thả mặc cho Duy nhìn xuống nước, thả mặc cho gió phóng đãng lướt trên mặt hồ thốc vào Duy làm anh càng liên tưởng tới cái đêm ở Vũng Tàu, càng nhớ tới Diệu Hương. Lời ca “Ngày mai, ngày mốt anh có Họa Mi là vợ... đề cho em gục khóc ở nơi này” cứ như trận gió mùa Đông Bắc ào đến. Không. Em đừng hiểu lầm như thế. Đó là một mối tình giả, còn tình yêu với em mới là rung cảm của con tim, mới là hơi thở, cuộc sống của anh. Diệu Hương ơi, đừng nghĩ như thế về anh mà tội nghiệp.
- Cám ơn anh Duy đã giúp chúng tôi trong vụ án này - Câu nói của trung tá làm tan vỡ quãng thời gian vừa ngưng đọng.
- Đó là nghĩa vụ của mọi người - Duy dừng một lúc lâu - Em chỉ trách các anh dàn dựng một vở kịch để đem đến cho Diệu Hương và em nỗi đau to lớn quá.
Trung tá thấu hiểu nỗi buồn tội nghiệp của Duy qua câu nói. Song vốn là người nghĩ suy, từng trải, ông bình tĩnh nói:
- Anh nghĩ xem còn có cách nào tốt hơn? - Trung tá bật nắp lon bia Trúc Bạch rót vào ly cho Duy - Nếu không có vở dàn dựng đó, chắc Diệu Hương sẽ sa vào tay chúng. Vậy điều đó có dày vò anh hơn nỗi đau vừa qua không?
Duy im lặng. Câu nói của trung tá đưa anh trở lại với kết luận thực tế. Đúng. Nếu không thì mình sẽ mất cả Diệu Hương. Anh quay lại nhìn trung tá như thầm cám ơn ông.
Sự mặc cảm là công an chỉ lo động viên mọi người cộng tác mà xao lãng việc chăm lo gia đình người cộng tác với mình tan dần. Anh nhìn trung tá hỏi:
- Bây giờ Diệu Hương của em ra sao, hả anh?
Gió Hồ Tây lại vượt qua ô cửa nhà nổi ào đến nơi hai người ngồi như thúc trung tá nói lên những điều Duy vừa hỏi. Song trung tá vẫn sử dụng thói quen ngồi im suy nghĩ trước câu hỏi của một người khác. Ông bật diêm hút thuốc.
- Cô ấy khỏe, đang học may.
- “Học may!” - Duy nhắc lại hai từ đó mà cứ như reo lên sung sướng.
Trung tá nhìn Duy thông cảm:
- Chúng tôi đã mua vé máy bay cho anh đi thành phố Hồ Chí Minh chuyến mười giờ ngày kia.
- Thật ư? - Duy nắm tay trung tá lắc mạnh, song tự nhiên có điều gì như chặn đứng niềm sung sướng lại - Nhưng liệu cơ quan em có cho đi không?
- Tôi đã làm việc với tổ chức cơ quan anh rồi. Họ đồng ý. Âu cũng là thưởng cho anh một đợt công tác vất vả.
- Vậy thì em cám ơn các anh nhiều.
Duy nói trong hơi thở, nhẹ nhõm. Anh nhìn ra mặt hồ phẳng lặng có mảng sáng điện và mặt nước xanh giao nhau chạy vòng quanh hồ mờ ảo, lung linh. Trung tá nhìn cánh hoa đào như thôi miên. Hai người đều im lặng theo đuổi ý nghĩ riêng.
- Lần này vào miền Nam, anh định mua quà gì cho Diệu Hương? - Trung tá hỏi với giọng trìu mến. Và chính câu hỏi bất chợt này làm Duy hết sức lúng túng. Một lúc lâu không thấy Duy trả lời, trung tá chủ động nói:
- Sắp đến Tết cổ truyền rồi nên khi nào vào trong đó tôi nhờ anh chuyến cho Diệu Hương cành đào mà chính tôi chọn ở làng Nhật Tân.
Duy nhìn trung tá thầm cảm ơn ông đã quan tâm đến người vợ chưa cưới của mình.