Tiền bạc vật chất không thể đem lại cho chúng ta hạnh phúc mãi mãi, trên thực tế trí tuệ sáng suốt từ nội tâm mới là tài sản vĩnh hằng.
Có người nói rằng: Thư viện chính là kho tri thức, là nguồn gốc của trí tuệ. Như các quốc gia nổi tiếng khắp thế giới, không chỉ có phòng trưng bày nghệ thuật, nơi trưng bày hiện vật văn hóa, viện bảo tàng mọc lên khắp nơi mà thư viện còn là tiêu chí để nói lên trình độ văn hóa của quốc gia đó.
Tất cả các nước tiên tiến trên thế giới đều có thư viện quốc gia, thậm chí xã hội có thư viện xã hội, trường học có thư viện trường học. Hàng ngàn năm về trước, lầu chứa kinh tạng (tàng kinh các) của Phật giáo chính là một thư viện thời xưa.
Thông thường ở các nước, ngoài các thư viện quốc gia của công chúng ra còn có rất nhiều thư viện tư nhân. Có những thư viện vì để tưởng niệm đến người đời trước mà được sáng lập, như bệnh viện Trường Canh có thư viện kỷ niệm Trường Canh; có khi là vì để nghiên cứu học thuật mà xây dựng, như thư viện Vương Vân Ngũ được xây dựng bên trong trường Đại học Phật Quang. Vương Quán Anh, người dân thành phố Đài Bắc, ngày trước chỉ là người nhặt ve chai, ông đã đem tài sản tích góp một đời của mình dùng để xây dựng thư viện, hiện nay thư viện tưởng niệm Vương Quán Anh cũng đã trở thành kho tàng tinh thần của người dân Đài Bắc.
Edward Bulwer-Lytton 1 từng nói: “Chỉ cần có sách, lịch sử sẽ không bị người sau lãng quên”. Cũng có người nói rằng: “Nếu coi những phần tử tri thức là bộ não của xã hội, vậy thì thư viện chính là trái tim của xã hội”. Một trường đại học có thể hoạt động thành công như thế nào, một đô thị có phồn thịnh hay không, chính là xem số lượng sách trong thư viện nhiều hay ít. Đại học Bắc Kinh sở dĩ đạt được vị trí danh giá trong rừng trường đại học trên thế giới không phải là nhờ có quy mô đồ sộ mà là vì trong thư viện có chứa hơn sáu triệu đầu sách.
Để khởi xướng phong trào đọc sách, giáo sư Cao Hy Quân, nhà sáng lập công ty Thế giới Văn hóa muốn mọi người “đọc một cuốn sách hay, làm một người tốt, và xây dựng một sự nghiệp tốt”. Thật lòng mà nói, đem tài sản để lại cho con cháu, sao lợi lạc bằng việc chúng ta đem sách vở truyền lại cho đời sau. Những doanh nhân có tiếng, giỏi kinh doanh, giỏi kiếm tiền, nếu như cũng biết cách tặng sách cho thư viện, thì đó là một khoản đầu tư thực sự có lợi cho hậu thế.
1 Cựu thành viên Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.
Đời người giống như một thư viện có hàng trăm ngàn thể loại sách khác nhau; nỗ lực đem lại hạnh phúc cho xã hội, cũng có hàng trăm ngàn phương thức. Nếu như đem tư tưởng, sở thích, năng lực của bản thân, giống như việc phân loại, sắp xếp sách trong thư viện, thì bản thân mỗi người chính là một thư viện trong sự nghiệp sau này, là một hình mẫu sống động của xã hội, có thể cho mọi người tham khảo.
Triều đại nhà Thanh, ngoài những thành tựu chính trị được người đời sau ca tụng ra, thì điều tự hào nhất chính là biên soạn được bộ Tứ khố toàn thư. Đọc sách không phải vì cuộc sống phú quý xa hoa, không phải vì “dung nhan như ngọc” 1, mà đọc sách là vì đạo đức, làm mô hình kiểu mẫu cho cái đẹp, cái thiện trong xã hội. Cho nên, ngày nay nếu như mong muốn xã hội của chúng ta có thể trở thành xã hội của những người tri thức, phải biết khích lệ mọi người đọc sách nhiều hơn, các địa điểm vui chơi giải trí trong từng con phố ngõ hẻm không cần nhiều nữa, trái lại hy vọng từ thành phố đến nông thôn sẽ xuất hiện thêm thật nhiều thư viện. Thậm chí mỗi gia đình, tốt nhất là có thể đem tủ rượu hay tủ áo quần biến thành tủ sách, khiến cho mọi người trong nhà ai cũng đều có một thư viện cá nhân.
1 “Thư trung tự hữu nhan như ngọc” (Trong sách vốn có người đẹp dung nhan như ngọc), ý cả câu nhằm khuyến khích con người ta nên chăm chỉ đọc sách.