Mỗi một người sinh ra không lâu, năng lực lớn nhất đó chính là có được một phiếu bầu của bản thân. Cha mẹ thường ở trước mặt con cái mà hỏi rằng, con yêu cha hay yêu mẹ hơn? Đến lúc bắt đầu đi học, bạn có thể mến một người thầy nào đó, hay muốn chọn cho một bạn trong lớp làm lớp trưởng đều có thể bầu một phiếu, thậm chí học ở trường nào bạn đều có thể tự mình chọn lựa.
Mỗi người đến khi trưởng thành, sau khi có quyền bầu cử, cần bỏ một phiếu bầu cử trưởng thôn, cần bỏ một phiếu bầu cử trưởng xã; bầu cử chủ tịch huyện, chủ tịch thành phố, đại biểu quốc hội đều phải bỏ một phiếu, thậm chí trong những chính sách lớn như nhà máy năng lượng hạt nhân phải được xây ở đâu, cũng đều phải cần bỏ phiếu trưng cầu dân ý.
Mỗi một người đều có một phiếu bầu, người người đều có giá trị của riêng mình. Nhưng xã hội hiện nay lại không biết trân quý lá phiếu thiêng liêng này, các cuộc bầu cử, có khi bỏ ra ba trăm đài tệ thì đã có thể mua được một phiếu bầu từ bạn; có lúc năm trăm tệ, một ngàn tệ, hoặc một gói bột ngọt, một chai rượu gạo cũng có thể dùng để đổi lấy lá phiếu của bạn. Do đó, lá phiếu thiêng liêng này giá trị của nó chỉ có ba trăm tệ, năm trăm tệ hay chỉ bằng một gói bột ngọt, chai rượu gạo mà thôi. Một số quốc gia lạc hậu hiện nay, người tham gia ứng cử thậm chí còn tặng cho cử tri một chiếc giày trước khi bầu cử, sau khi trúng cử rồi mới tặng cho họ chiếc giày còn lại, ám chỉ rằng bạn nhất định không thể không bầu cho họ.
Với nền dân chủ hiện nay, người bị chỉ trích nhiều nhất đó chính là người muốn có được lá phiếu mà không chịu dựa theo quy củ và trình tự. Thế nhưng người có trong tay lá phiếu cũng không sử dụng cẩn thận, nghiêm túc để phát huy quyền lực của nó, cho nên đến cuối cùng, nếu không phải chọn vì tài sản thì là chọn vì tình thân, cái gọi là chính sách, quan điểm đúng đắn chỉ đành gạt qua một bên mà thôi.
Thời đại dân chủ rất chú trọng đến việc bỏ phiếu, cha mẹ trong gia đình cũng cần con cái bỏ phiếu, thầy giáo trong trường cũng phải dựa vào sự lựa chọn của học sinh mới có thể mở lớp. Chính phủ hiện nay cứ hai năm tổ chức một cuộc bầu cử nhỏ, ba năm tổ chức một cuộc bầu cử lớn, nhưng do cử tri có tố chất không đủ, các cuộc bầu cử đều chọn người có tiền chứ không chọn người có đức, chọn theo tình thân mà không chọn người có tài, việc này đã bóp méo hoàn toàn nét truyền thống tuyển người có tài năng và đức độ của thời xưa. Đương nhiên, chúng ta sẽ đều nói rằng điều này là quá trình tất yếu phải trải qua để phát triển chế độ dân chủ, nhưng khi nào mới có thể vượt qua giai đoạn này đây?
Vào mỗi dịp bầu cử, khắp nơi đều sẽ xuất hiện một số người thu thập phiếu khống, hoặc một số ứng cử viên còn tự mở một thùng phiếu khống giả kết quả phiếu bầu, thậm chí dùng những thủ đoạn bất chính để trao đổi lấy lợi ích, cho nên bầu cử dân chủ đã bị mọi người chỉ trích rất nặng nề.
Thời đại dân chủ hiện nay, nếu một quốc gia không trải qua chế độ bầu cử rất dễ hình thành nên chế độ tập quyền chuyên chế. Những tệ nạn bên trong của việc bỏ phiếu cũng rất nhiều, quan chức nhà nước phải được nhân dân bầu cử, nên mỗi khi chúng ta phê bình họ, hãy nhớ để tay lên ngực tự hỏi bản thân, là ai đã bỏ phiếu cho họ?
Cử tri chính là “ông chủ”, bởi nắm trong tay quyền bỏ phiếu, thế nên những người dân bình thường cũng có cơ hội để làm ông chủ. Chúng ta hy vọng tất cả mọi người từ nay về sau đều có thể sử dụng tốt lá phiếu thiêng liêng trong tay mình, để tịnh hóa văn hóa bầu cử tốt đẹp của chúng ta!