Nhiều năm về trước trong nội bộ Quốc dân đảng xảy ra đấu tranh chính trị, hai phái mới và cũ không thể nào hòa hợp, bà Tống Mỹ Linh (vợ của Tưởng Giới Thạch) khi ở tại thành phố New York đối với việc phân chia bè phái trong nội bộ đảng đã có bài phát biểu quan trọng, đó chính là “Gốc cũ cành mới”. Có nghĩa là sự tồn tại của thân cây đại thụ rất quan trọng, nhưng để có thể phát sinh thêm những cành mới lại càng quan trọng hơn! Giữa gốc cũ và cành mới cả hai cùng nhau phối hợp mới có thể truyền thừa được mạng mạch.
Tư tưởng “gốc cũ cành mới” kỳ thực có thể ứng dụng trên các sự việc quan trọng. Mặc dù những cây đại thụ có sự sống dài hơn so với con người, nhưng năm tháng vô tình, vậy nên chúng vẫn sẽ bị già đi. Nếu thân cây già yếu không có khả năng sinh ra cành mới thì tuổi thọ của cây cũng sẽ giảm đi, nhưng nếu có thể đâm chồi nảy lộc, chứng tỏ sức sống của nó một lần nữa tiếp tục, tương lai vẫn còn đón chờ ở phía trước.
Trường Giang sóng sau xô sóng trước, con người cũng giống như vậy, trên cuộc đời này người mới sẽ thay thế người cũ, cho nên người cao niên cần phải trao truyền sự nghiệp, kinh nghiệm cho người trẻ tuổi, đây chính là mấu chốt quan trọng để tiếp tục sinh mệnh. Cho dù là các loài thú hoang như: sư tử, sói, hổ hay báo, đối với thế hệ sau, chúng cũng phải chăm sóc đặc biệt chu đáo. Muốn giữ được giống nòi thì phải dựa vào sự truyền thụ đời đời như thế mới duy trì mãi mãi được.
Lịch sử 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa cũng dựa vào sự truyền thừa đời đời của tổ tiên mới có con cháu Trung Hoa sống khắp nơi trên toàn thế giới như hiện nay. Ngày xưa, các nền “văn minh cổ đại” trên thế giới giống như Babylon, bởi vì gốc cũ không còn sức sống, cành mới hiển nhiên sẽ không thể nào sinh trưởng được, đến cuối cùng ắt sẽ tàn lụi và biến mất. Bởi Trung Quốc có truyền thống lâu đời, kết hợp với sự hiểu biết khoa học kỹ thuật mới hiện nay sẽ tiếp tục làm phong phú nội hàm văn hóa, do đó gốc cũ tất nhiên tồn tại, cành mới cũng sẽ phát triển không ngừng.
Gốc cũ cũng phải dựa vào sự tiếp nối của cành mới, cành mới cần dựa vào sự truyền thừa của gốc cũ; có thể trải qua thời gian của tháng năm như hai ngàn năm hay ba ngàn năm mới có cái gọi là “cổ lão thần mộc” - cây thần ngàn năm. Những cửa hiệu khá lâu năm của Trung Quốc như cửa hiệu Đồng Nhân Đường, cho đến những ngôi chùa cổ ngàn năm như chùa Thiên Đồng hay chùa Dục Vương, vì đời đời truyền thừa, từ gốc cũ sinh ra cành mới mà đến nay vẫn phát triển huy hoàng.
Giới thương nhân hiện nay, người khởi đầu phần lớn đều đã lớn tuổi, trở thành gốc cũ, người cũ rồi, may mà con cháu của họ đều có thể tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, tiếp nối phát triển thành cành mới, người mới. Hơn hết chúng ta cũng sẽ hy vọng những người cũ này có thể tiếp tục bồi dưỡng cho người mới, người mới cũng phải tiếp nối và tôn trọng người cũ. “Cũ mới có thể bổ sung cho nhau” thì trong tương lai các ngành công nghiệp thương mại sẽ rất phát triển!
Một khu rừng cũng cần có cây già cây non thì núi rừng mới có thể rậm rạp xanh tốt, một gia đình cũng cần có người lớn người nhỏ thì gia đình mới có thể tiếp tục phát triển và hưng thịnh. Quốc gia và xã hội cần người cũ bao nhiêu thì cũng cần người mới bấy nhiêu. Người cũ quá nhiều nhưng người mới quá ít, sức sống và năng lực của người cũ không còn đủ mạnh mẽ nữa. Người mới quá nhiều mà không xem trọng sự tồn tại của người cũ, điều này vô cùng nguy hiểm. Cho nên, người cũ và người mới phải cùng phối hợp bổ trợ cho nhau, đây mới chính là cái phúc của quốc gia vậy!