Trong kinh Phật có một câu chuyện kể về “Đất nước của những người già”. Có một quốc gia cho rằng người già không có ích lợi gì, liền đưa tất cả họ tới một vùng núi hoang vắng. Vì ở nơi đó có nhiều người già, nên họ cũng đã tự thành lập nên một nước nhỏ độc lập.
Một ngày kia, đất nước không thích người già này nhận được lá thư từ sứ giả của quốc vương nước ngoài mang đến, nhưng tất cả người trên kẻ dưới trong cả nước không ai hiểu bức thư viết gì. Nhà vua bèn xuống chiếu cho toàn dân, nếu người nào có thể đọc hiểu bức thư này thì sẽ được trọng thưởng. Có một đại thần xin nhà vua cho ông đem bức thư này đến nhờ bậc thông thái ở nước người già đọc. Sau một ngày, quả nhiên khi trở về ông ta liền giải thích rõ ràng nội dung của bức thư cho nhà vua hiểu cho đến tất cả những câu hỏi khó trong đó, như: làm thế nào để cân được trọng lượng con voi, làm thế nào để phân biệt ngựa mẹ và ngựa con, làm thế nào để phân biệt được rắn đực và rắn cái,... ông đều giải thích rõ ràng. Nhà vua rất vui, không ngớt lời khen ngợi, hỏi ông ta làm thế nào có thể hiểu được. Vị đại thần nói: “Đây chính là nhờ trí tuệ của những người già”. Nhà vua cuối cùng cũng đã thừa nhận việc bản thân không xem trọng người già là một sai lầm lớn. Cho nên, người già không chỉ đáng yêu mà còn rất hữu dụng.
Người già trong xã hội hiện nay, có khi không được sự chăm sóc yêu thương của người thân trong gia đình, không chỉ do khoảng cách giữa hai thế hệ, mà một phần còn do sự hay càm ràm, cố chấp, bệnh tật của họ, dẫn đến việc “trước giường bệnh không có con hiếu”, khiến cho họ trở thành đối tượng dư thừa của xã hội. Nhưng khi chúng ta về già, thì phải biết hưởng phúc của người già, ngay khi có những kinh nghiệm cần truyền dạy lại, thì cũng nên nhân dịp bọn trẻ còn yêu thích bạn, không thể cứ mãi khư khư kiểu cách xưa cũ, khiến mọi người cảm thấy bạn quá cố chấp, làm cho bọn trẻ không thể yêu quý và thân cận để lắng nghe lời dạy dỗ.
Người già chớ nên cho rằng mình thâm niên hiểu biết nhiều, tự cao tự đại, cứng nhắc, khư khư cố chấp. Người già cũng cần phải để cho tâm trẻ hóa, tính cách cần cởi mở bao dung, có thể cầm lên được thì cũng có thể buông xuống được; tuy lớn tuổi nhưng phải hữu dụng đáng yêu, và phải có tài năng, trí tuệ.
Người già nếu luôn giữ được trái tim ngây thơ thì liền có thể “cải lão hoàn đồng”, như họa sĩ được xem là “Picasso của Châu Á”, người được mệnh danh là “lão ngoan đồng”, Lưu Kỳ Vỹ. Người già luôn muốn có một chút gì đó khiến mọi người cảm thấy họ có sự dễ thương, như bộ râu của họa sĩ Trương Đại Thiên, cây gậy của thư pháp gia Vu Hữu Nhiệm, máy ảnh của nhiếp ảnh gia Lang Tĩnh Sơn, con rối của nhà múa rối Lý Thiên Lộc, bài dân ca “Tư tưởng khởi” của danh ca Trần Đạt, đây đều là những điểm đáng yêu của người già.
Tuy già nhưng tâm hồn chưa già, luôn tràn đầy năng lượng; dù tuổi đã cao nhưng không ngừng làm việc. Ví dụ như: Có người ở nhà “ngậm kẹo chơi đùa với cháu”, có người ra công viên quét dọn cho cảnh quan tươi đẹp, có người ra đường nhặt rác thu gom làm sạch môi trường,... Người già tự có thể sắp xếp cuộc sống, chẳng những giúp bản thân có cuộc sống an vui tự tại, mà còn không trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội.
Người già cũng cần phải có trí tuệ, để truyền đạt kinh nghiệm chỉ dạy cho thế hệ con cháu. Người già cũng cần phải nghiên cứu về những chuyên môn, như: học máy tính, học tiếng anh, học âm nhạc, học hội họa; già nhưng vẫn có thể đọc sách, tự học, sáng tác, biết sửa đổi, mỗi ngày trôi qua sẽ sống vui vẻ, cởi mở và phóng khoáng hơn.
Một người có già hay không không phải nhìn qua tuổi tác mà xét ở tâm tình, cũng không thể hiện qua cơ thể mà thể hiện ở tâm hồn, nếu tính cách, năng lực của bản thân đều có thể giúp ích cho xã hội thì dù tuổi tác có cao, cơ thể suy nhược, cũng vẫn không thể coi là già được. Trong gia đình, có thể làm “người không già”, luôn mang lại niềm vui cho mọi người, thì chẳng những không khiến người khác chán ghét, mà tất nhiên còn trở thành một người già vui vẻ và đáng yêu!