Ô
ng Trời không đồng tình với việc cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi. Cửa vừa đóng lại và tôi quay lại bếp để ăn nốt chỗ mỳ thì điện thoại kêu lên.
- Alô, xin chào, tôi là Aurélie của Bất động sản Saint-Genès. Tôi gọi cho cô để báo về mức định giá nhà của cô theo như cô đã yêu cầu. Đây là cô Avanel đúng không ạ?
Vâng, nhưng không phải Joséphine Avanel. Tôi là Chloé, và nhìn chung là tôi không biết tin gì về mấy chuyện hành chính.
- Vâng, tôi trả lời với vẻ sầu thảm, cảm thấy như là tôi sẽ không thích nghe phần tiếp theo đâu, nhưng lúc đó thì hoàn toàn không.
- Xin lỗi ạ, tôi đã làm mất số di động mà cô đưa.
May là điện thoại cố định của cô có trong quyển sổ danh bạ!
- Vâng đúng như cô nói.
Joséphine, em cảm thấy ghét chị lắm đây.
Bằng một giọng phóng khoáng, cô ấy báo cho tôi một con số mà chúng tôi có thể hy vọng bán được nhà với giá đó, rằng tôi có hài lòng không? Và, vui thay, cô ấy còn nói là đã soát lại hồ sơ khách hàng, có thể có những người quan tâm tới ngôi nhà này. Bất kể tình trạng trung bình, nó vẫn sẽ làm hài lòng các gia đình thích sửa chữa và sáng tạo. Sức hấp dẫn của sự cũ kỹ, bạn hiểu mà.
Cảm thấy buồn nôn, tôi cúp máy. Tôi không dám tin. Jo, nói với em là không đúng đi! Nói với em là chị thực sự không muốn bán ngôi nhà kết nối chúng ta lại... Bao giờ thì chị định báo với bọn em về chuyện này?
Ôi Joséphine, đồ phản trắc...
Căn nhà này là nơi mẹ từng sống mà... Không, chị không có quyền. Và nhất là chị làm việc này mà không nói với ai cả, cứ âm thầm lặng lẽ như thế!
Món mỳ của tôi đã nguội lạnh trong chảo. Tôi chuyển nó qua một cái đĩa rồi bỏ vào lò vi sóng khi chuông cửa ra vào vang lên.
Trước mặt tôi, bất ngờ chưa: một cái vòng cổ bằng hoa Polynésie và đôi mắt đen láy. Đó là Matahi, con trai của bố. Nó đã lớn rồi và trông khỏe mạnh hơn. Da nó vàng rực, tóc đen và mượt mà dài tới trên vai, nó mặc một cái áo len rộng và có vẻ lạnh cóng. Ba chiếc va li to đùng đặt bên cạnh nó và nó dường như đã mệt lử. Nhưng tươi cười.
- Nhưng làm sao... Nhưng cái gì...
Lúc đó trong một cơn rùng mình hãi hùng, cuộc hội thoại ngắn cách đây mấy tháng về chuyện Matahi chuyển đến bỗng trở lại trong tâm trí tôi. Tại sao chỉ trong hai câu là đủ để...? Làm ơn, hãy làm cho Jo biết chuyện và nói với tôi làm sao để cười với em trai cùng cha khác mẹ của mình đi!
- Em... Em đói không?
Nó gật đầu và trả lời rằng nó mệt lắm.
- Không sao, bọn chị chưa chuẩn bị phòng cho em bởi vì... vì, ừm, bọn chị không biết là em sẽ đến, nhưng đừng lo, em sẽ được nghỉ ngơi mà.
Matahi bước vào nhà, tò mò. Nó muốn tìm hiểu nơi mà nó sẽ sống trong những tháng tới. Khốn khổ thay. Miễn là ta không bán ngôi nhà quá nhanh.
- Bố không báo trước cho các chị ạ? Bố đảm bảo với em là bố đã nói...
Tôi nhún vai. Theo góc độ của bố mà nói, đó chắc chắn là một điều không quan trọng. Ta rất là niềm nở mà, trên đảo Fakarava. Thêm hay bớt một miệng ăn thì cũng chẳng đáng gì.
- Ừm... Đây, có mỳ đây.
Lò vi sóng vừa kêu lên. Cái đĩa mà tôi vừa chuẩn bị cho mình được ngấu nghiến trong hai giây. Suy nghĩ kỹ rồi, tôi để nó ăn hết. Tôi chẳng cảm thấy đói nữa. Một cái tôi-không-biết-sao phiền lòng.
Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi đưa em trai cùng cha khác mẹ vào căn phòng của mẹ. Nó bê va li lên, rì rầm rằng chuyến đi thật dài và đổ sụp lên giường. Cũng giống như tôi đổ sụp xuống trường kỷ. Chỉ còn một chút mỳ trong chảo, có thể đã đến lúc ăn nó rồi. Với một tấn phô mai Emmental và sốt cà chua ngon lành. Và nếu tôi có đủ dũng khí.
Nhưng chìa khóa đang quay trong ổ. Joséphine mang bộ mặt của những ngày tồi tệ. Tốt đấy, tôi cũng thế mà. Chị buông cái túi ở lối vào, đổ ập lên phần còn lại của cái trường kỷ và than vãn:
- Ôi ngày gì thế không biết! Chị kiệt sức rồi. Chả còn tí năng lượng nào nữa.
Tôi đành ra hiệu, chua chát:
- Còn chút mỳ trong bếp đấy. Và em nhận được một cuộc gọi thú vị từ Bất động sản Saint-Genès. Họ đang hy vọng bán được căn nhà thật nhanh và hỏi khi nào chúng ta đến ký giấy ủy nhiệm. Họ sẽ lấy phí rất hợp lý thôi.
Jo giấu mặt dưới một cái gối dựa.
- Bất động sản Saint-Genès à? Ôi không... Đừng hốt hoảng nhé, Chloé. Chỉ là để biết ta có thể mong chờ gì thôi... Chị tự nhủ có thể đã đến lúc mỗi đứa tự bay với đôi cánh của mình. Gas với Laura có căn hộ riêng rồi, còn em có Benjamin của em.
- Trừ việc anh ấy vừa biến mất khỏi cuộc đời em rồi... Có phải chị muốn giải thoát khỏi hai đứa vướng víu chúng em không, tôi trả lời với một giọng đắng ngắt... Còn mẹ, chị đã quên mẹ rồi à?
- Sự lựa chọn này đâu liên quan tới mẹ, em biết mà. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ bắt buộc phải xa nhau thôi...
Chị im lặng, chờ đợi tôi phản ứng trong vô vọng, rồi thử nhìn vào mắt tôi.
- Chị xin lỗi. Chị không nên làm mà không nói với các em... Chị chỉ nghĩ đó là một cách để giúp Gas rời đi. Điều này thực sự đột ngột và điên rồ quá... Chị xin lỗi.
- Nếu chị muốn sống một mình với Édouard, nói ra không phải đơn giản nhất sao? Em đã nghĩ rằng chúng ta là một gia đình không dối trá cơ đấy...
- Em không hiểu đâu, Jo thì thầm. Chị không muốn... Thật sự thì có, cũng có. Nhưng việc này không đơn giản chút nào, em biết đấy. Rồi chị chả biết gì hết! Chị đã có một ngày tồi tệ, một bệnh nhân chết ngay trước mắt chị, khi mà bọn chị hy vọng cứu được anh ta... Chị không thể nữa... Ngày mai ta lại nói tiếp nhé, em muốn thế không?
- Ờ, có một nỗi lo nho nhỏ khác đó. Chúng ta có một khách mời bất ngờ, và em đã cho vào ở phòng của mẹ rồi. Nó có thể sẽ ở lại đây một thời gian đấy. Đó là Matahi.
- Matahi á? Joséphine lặp lại, không tin. Nhưng làm sao... chuyện gì...
- Vâng, nhớ lại đi, là em trai cùng cha khác mẹ của chúng ta ấy. Đến thẳng từ Fakarava. Vừa mới tốt nghiệp cấp ba xong, nó muốn tìm cơ hội ở Đại học Bordeaux. Ở những vùng xa xôi thì ngày thi tốt nghiệp không giống như ở Pháp đâu... Hiện tại nó đang ngủ sau ba mươi sáu tiếng bay tới đây.
Joséphine bắt chước Matahi, nhắm mắt và để tôi lại trong im lặng. Bằng chứng cho thấy đôi lúc chị cũng tìm cách chạy trốn sự thật. Ta sẽ nghĩ về những gì ta muốn, nhưng chuyện này làm tôi vững lòng.
Một chút thôi. Rất nhẹ thôi. Vì tôi không thể chịu nổi nữa. Mệt mỏi, hao mòn, tràn trề. Đột nhiên tôi khóc nấc lên mà không thể kìm lại được. Làm sao mà có một vài tuần hoàn toàn trống rỗng, với một sự thay đổi tuýp thuốc đánh răng cũng được xem như là một sự kiện quan trọng, trong khi những tuần khác lại như không bao giờ kết thúc?
Vì tôi thật ngây thơ khi tin rằng gia đình của chúng tôi đáng giá hơn những gia đình khác! Đơn giản là vì chúng tôi không có bố mẹ ở bên, chúng tôi tránh được những trở ngại mà người khác gặp phải? Tôi thà xem xét bản thân, nỗi lo lắng cùng những điều hổ thẹn nho nhỏ mà tôi giấu đi, những nỗi khốn cùng và cả những dự định của mình. Với lại, tôi không thể thừa nhận với Joséphine là tôi sẽ không thi cuối kỳ. Tôi tự cho mình được chờ đợi thêm vài ngày nữa, để biết công việc biên kịch mới sẽ tiến triển ra sao. Khi đó, thực sự là, tại sao lại tin rằng những người khác có thể giữ vững trong khi tôi thì không?
Joséphine tiếp lời nhẹ nhàng:
- Chị nghĩ ta cần giúp Gaspard ra quyết định. Hiện tại nó không biết mình đang ở đâu, có thể là phải đưa nó tới chân tường... Và sau đó, nó chắc sẽ tới học trường ở Angoulême.
Chị thở dài thườn thượt, rồi lại nói:
- Có một thời gian, chị tự nhủ việc tách nhau ra là một ý hay, miễn là không cách nhau quá xa...
Nhưng chị đã không đợi được phản ứng của em... Và rồi chị không biết là Matahi sẽ tới... Chị xin lỗi... Rồi, giờ thì chẳng còn tí năng lượng gì nữa. Chị cần ăn đã.
Nói rồi đấy, cảm ơn. Jo đột ngột ném cái gối mà chị bóp trong tay xuống dưới đất và biến vào trong bếp. Những âm thanh của những cái chảo truyền đến tai tôi. Tôi thì thầm bằng một giọng nho nhỏ mà chị không nghe thấy:
- Sau cùng thì chị có lý. Bán nhà đi, đó có thể là ý hay... Để đoạn tuyệt với tuổi thơ ấy. Hôm nay là ngày “thả trôi” của em, thế thì cứ đi tới tận cùng đi!
Đúng đấy. Từ khi mẹ mất, chúng tôi sống trong gia đình kiểu mẫu không được phổ biến lắm - nhưng tôi không nhận ra rằng nó có thể thành gánh nặng cho vài người trong chúng tôi, và tôi cũng không nhận thức được về một cái kết. Édouard đã tới đây ở, và trong sự ngây thơ tột cùng của tôi, tôi tưởng rằng anh ấy sẽ ở đây mãi. Và tôi cũng thế. Tổ kén êm dịu nơi mà ta không buồn đặt câu hỏi. Tất nhiên điều đó thật ngu ngốc. Ta đâu thể sống cùng nhau cả đời.
Tôi thu lại cái gối dưới đất, đặt nó lên trường kỷ, hít một hơi và mở cửa bếp, kêu lên:
- Jo ơi, vì chúng ta đang tiết lộ với nhau mọi chuyện, em cần thú thật với chị: dễ là em không thể qua kỳ kiểm tra năm hai.
- Nhưng làm sao... cái gì..., chị tôi gào lên, có vẻ đã lấy lại năng lượng.
Tôi thông báo cho chị những thay đổi mới nhất. Bài tập không nộp, tối hậu thư của cô giáo dạy tiếng Anh, cả năm học vứt đi. Nhưng tờ bài tập đầy chữ ở ngay đó, dưới mắt chị ấy. Bộ não của Jo hoạt động thật nhanh, vì chị đề nghị tôi ngay lập tức:
- Em không thể hủy hoại tám tháng cố gắng chỉ vì một bài tập được... Chị sẽ bảo Édouard làm cho em một chứng nhận y khoa để chứng minh sự chậm trễ hợp lý của em. Chị không làm được vì ta có chung họ, thế thì sẽ lạ lắm. Sẽ thật ngu ngốc nếu buông bỏ khi gần tới đích rồi.
Lại là những lời nói dối! Có phải ta không thể nào dừng trò chơi lừa bịp này dù chỉ một lần, để chơi bài trên bàn, nhìn thẳng vào mắt nhau và sống không giả dối không?
Nói thế xong thì, Jo không hề nhầm. Nếu còn có thể đuổi kịp lại, tôi sẽ muốn lắm. Đúng là công việc trong mơ của tôi sẽ chỉ kéo dài một tuần. Và vì bài tập đã làm xong rồi... Tôi không muốn lại sống trong sự dằn vặt của cuối năm ngoái, khi tôi đi lang thang, khốn khổ, không mục đích sống ngoài việc muốn được yên thân.
- Thế thì, vì chị nhấn mạnh tới thế, anh ấy có thể đưa cho em cái chứng nhận đấy thật nhanh được không, để em tới nói chuyện về trường hợp của mình với cô giáo. Trong lúc chờ đợi, chị có thể để lại cho em vài sợi mỳ không?
- Vì em chưa ăn gì à? Jo ngạc nhiên. Ôi xin lỗi nhé! Chị đã nghĩ là...
Cái mà ta học được sau nhiều năm trôi qua: đừng tin vào vẻ bề ngoài. Hãy tập trung vào thứ gì xứng đáng, nắm bắt lấy nó. Tiến lên, mỉm cười, và biết rằng bầu trời dù đen tối tới đâu cũng sẽ bừng sáng lên một màu trong xanh.
Như thế đã là không tệ lắm rồi.
Hết