• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc trong năm lời nói dối
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • Sau

14

T

rên đường trở về nhà, với lòng căm thù sục sôi, tôi sáng tạo ra bài viết tương lai trên Wikipédia về mình:

Chloé Avanel

Tiểu sử

Sau những năm tháng niên thiếu khó khăn (bố cô rời bỏ thành thị để tới những bờ biển Polynésie từ khi cô mới hai tuổi, mẹ cô thì mất đột ngột năm cô mười lăm), Chloé Avanel đã chọn ra hướng đi rất nhanh chóng. “Tôi sẽ không sống một cuộc đời như bao người khác, cô tuyên bố. Sự đơn điệu ngày qua ngày khiến tôi cảm thấy nặng nề.”

Thật vậy, ở tuổi mười chín, cô đã trải qua ba tháng trên tàu du lịch, làm nghề chia bài ở sòng bạc. Kinh nghiệm làm việc đầu tiên này đã giúp cô ghi nhớ và ảnh hưởng tới cách viết của cô. Nhiều năm sau, ta nhận ra sự tồn tại đồng thời của những thế giới và những cách sống khác nhau trên một con tàu quan trọng thế nào với cô. Những miêu tả này xuất hiện nhiều trong tác phẩm Ánh trăng giai cấp.

Năm hai mươi tuổi, cô được phát hiện bởi Arty Films, hãng sản xuất của Phố Des Galères, và nhanh chóng trở thành biên kịch của bộ phim. Công chúng không thể nhầm lẫn được, số lượng người xem bùng nổ. “Công việc này đến với tôi một cách ngẫu nhiên, nhưng nó được định ra ngay lúc ấy. Tôi nhanh chóng hiểu rằng tôi hợp với việc viết lách sáng tạo”.

Biên kịch nổi tiếng này kết hợp nhuần nhuyễn sự vô sỉ, hài hước và nhịp độ sôi động: cô đã thành công trong việc viết ra những bộ phim biểu lộ niềm vui sống từ sâu thẳm mà khán giả luôn mong đợi.

Rồi, tôi chỉ cần già đi thêm vài năm để chứng minh rằng bài viết này mang tính chất báo hiệu…

♥♥♥

Căn nhà vắng lặng khi tôi trở về. Vứt một bó mỳ Ý vào nước sôi, tôi ngồi ở bàn bếp và nghĩ tới việc bật điện thoại lên, vì tôi đã tắt nó đi khi quá bực mình với những tiếng bíp thông báo tin nhắn liên tục. Ba mươi bảy tin nhắn đang đợi tôi. Một, hai cái là của Daphné, cô bạn cùng lớp. Những cái khác là từ Marjo. Tất cả đều có chung nội dung: (cụt lủn) “Gọi cho tớ, tớ sẽ không gọi lại nữa đâu”, (khó chịu) “Được rồi, cậu sẽ nghe điện thoại sớm chứ?”, (đe dọa) “Chloé, tớ đã báo trước với cậu, nếu cậu làm tớ bực lên là tớ sẽ trả thù đấy. Tớ nắm thóp cậu rồi.”, (than ôi) “Giờ sao hả?”, (hà tiện) “Chloé, tớ dùng hết tiền điện thoại để gọi cậu rồi đấy, nên là trả lời đi, ngay bây giờ!”. Chắc là có một tin nóng sốt nào đó... Nhưng Marjo sẽ phải đợi tới khi tôi lấp đầy cái bụng đói đã. Hiện giờ cơ thể tôi đã đói ngấu tới mức không thể nói, không thể cảm thấy hay đặt câu hỏi gì nữa. Trừ việc một tin nhắn của Daphné gần như khiến tôi chả còn thấy ngon miệng nữa: (định mệnh) ” Ai không nộp bài thì sẽ không được thi cuối năm nhé. Xin lỗi”.

Ôi khốn nạn! Đúng là cô giáo đã báo trước như thế, cô ấy không thể chịu nổi những lần nộp bài muộn của vài người, trong đó có tôi. Nhưng có bao giờ ta nghĩ đến là cô ấy sẽ thực hiện mấy lời đe dọa đó đâu. Điều xảy đến với tôi thật là khó tin và phi lý. Ta nhỡ một tiết học, bỏ sót một bài tập, và cả năm học coi như vứt đi á? Không thể nghĩ tới, không thể diễn ra được.

- Không thể nào liên lạc được với cậu! Marjo rống lên khi gọi tôi tới lần thứ ba mươi tám trong ngày, trước khi tôi có thể nuốt trôi miếng mỳ đầu tiên. Cậu đã làm một chuyện ngu ngốc nhất thế kỷ đấy, người đẹp ạ, và tớ không hiểu nổi cái gì đã khiến cậu làm thế nữa.

Làm sao mà cô ấy có thể biết tin về mấy bài kiểm tra vừa bị hủy bỏ của tôi?

- Nhưng tớ...

- Nếu tớ tin vào những gì mà anh trai tớ nói, cậu đúng là ngớ ngẩn, vô dụng, ngu ngốc!

- Nhưng mà...

Tôi lại rơi vào trạng thái câm lặng23 như thế đấy.

23 Trạng thái câm lặng: không thể trả lời được, dù thể trạng vẫn bình thường. Những người bị chứng này bị khóa lại trong một vai trò thứ hai. Đó thường là những người đóng vai phụ với khuôn mặt khó coi, đôi khi nói lúng túng hai hay ba câu khó hiểu, ta có xu hướng cho họ là đần độn (Chloé Avanel, Từ điển tiếng Pháp hay dùng, trang 346).

- Tớ không hiểu tại sao, như tớ ấy, nếu mà đã vớ được một người như Benjamin rồi, thì phải giữ anh ấy cho chắc vào. Không nên lật đi lật lại những cái cống bốc mùi PAF làm gì.

Những cái cống bốc mùi PAF á? Nhưng cậu ấy đang nói tới cái gì vậy?

- Alô, Marjo à, tớ không nghe được cậu đang nói gì. Tớ có cảm tưởng là cậu nói tiếng Népal hay thứ tiếng khỉ gió gì không hiểu được.

- Được rồi, tớ sẽ gọi lại cho cậu, cô ấy đáp một cách ngoan ngoãn khiến tôi ngạc nhiên.

Trong lúc đợi, tôi ăn mỳ trong chảo. Điện thoại lại vang lên. Tôi đành bắt máy ngay khi nhạc chuông định chuyển về chế độ trả lời tự động.

- Nghe rõ hơn nhiều rồi, không còn cái tiếng ồn kinh dị kia nữa. Nào, cậu muốn nói gì với tớ?

- Về anh trai tớ!, cô ấy kêu lên. Anh ấy đã kể hết cho tớ về trò đùa của hai người rồi, và đúng là cậu đã làm điều dại dột nhất của thế kỷ luôn đấy.

Kể hết rồi? Cậu muốn nói về nụ hôn, sự nhảy nhót tồi tệ của cái lưỡi và dư vị cay đắng trong buổi đi chơi rừng mà cậu đã bỏ rơi chúng tớ á?

- Đừng cố đánh trống lảng bằng cách buộc tội tớ và giả vờ rằng chuyện đã lâu nên cậu đã quên mất rồi! Cậu đã lừa dối Benjamin một cách hèn mạt và tớ thấy thế đáng kinh lắm! Khi PAF giải thích với tớ về việc mà hai người làm, eo ôi! Tớ đã nghĩ là tớ sẽ chôn nó dưới hầm hoặc khóa nó trong tủ đông, rồi đợi hàng thế kỷ trước khi tìm lại nó, cho tới khi sự thật ấy trở nên rắn như cái khối cá tẩm bột thì thôi... Thật ra ấy, cậu cũng nên chịu chung số phận đấy.

Và tôi đã bắt đầu chuyển từ cái việc đáng bực ấy sang lãi và lỗ... Sao lại cần phải cập nhật nó vậy?

- Tại sao lại làm như thế? Rốt cuộc thì tại sao vậy! Tại sao cậu lại nhảy lên một PAF chẳng đòi hỏi gì, tại sao cậu chịu cởi quần áo với lý do dối trá là để kiểm tra xem anh ấy có bị ong vò vẽ đốt không chứ! Cần phải nghĩ tới việc kiểm soát ham muốn của mình, bạn yêu ạ!

- Nhưng cậu nói cái khỉ gì đấy? Cậu đang miêu tả tớ đấy à? Đợi chút, chính xác là anh ta đã kể cho cậu cái gì, cái kẻ cua gái ghê tởm ấy, kẻ bịa chuyện tệ hại ấy?

- Được rồi, tớ sẽ đến sau khoảng mười phút, Marjo cúp máy mà không cho tôi lựa chọn.

Tôi đột nhiên chẳng thấy đói nữa. Thành thật là, tôi không cần cái kẻ phiền toái này, khi mà tôi chỉ khao khát được nằm dài trên giường và mơ về một cuộc đời mới…

Marjolaine không để cho tôi tùy ý lựa chọn. Cô ấy chu đáo ghi lại phiên bản câu chuyện của tôi, đương nhiên không giống với những gì cô ấy đã hiểu, và kết hợp lại bằng cách trình ra một kế hoạch tấn công đáng gờm mà tôi bắt buộc phải nghe theo, nếu không thì sẽ báo cho Benji biết.

a) Gặp lại PAF và thống nhất với anh ta - rằng đó là một lỗi cư xử, một hành động bộc phát bất thường, một sự bừa bãi bẩn thỉu. Và nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, thề hứa đảm bảo.

b) Giấu việc này với Benjamin, anh không cần biết tất cả chi tiết, mặt khác, mọi thứ đã bị lãng quên rồi.

c) Tẩy não hoặc xóa ký ức của PAF để tránh việc anh ta rêu rao cái tin đã tai hại lại còn được thêm mắm dặm muối này. Để làm điều này, cần phải nắm thóp được anh ta (cần xác định thêm).

- Rồi, ta không quên gì chứ? Marjolaine hỏi, khi mà cơn khủng hoảng câm lặng của tôi vẫn chưa ngừng lại.

Ôi, tôi không biết nữa, hãy cho tôi chút thời gian để suy nghĩ... Và nếu tôi thú nhận tất cả với Benji, thế không phải càng đơn giản hơn à? Tôi không thể, những lời dối trá này cứ lảng vảng xung quanh tôi, như những con kền kền chỉ có một mục đích duy nhất là xé xác tôi và mở một bữa tiệc thịnh soạn.

- Vậy cậu vẫn muốn giữ anh ấy?, lúc ấy Marjo hỏi với tư thế và giọng điệu của một diễn viên bi kịch.

- Nếu cậu nói về PAF thì tất nhiên là không, còn về Benjamin, có, tớ vẫn ở bên anh ấy.

Tôi cắn môi khi hối hận về lỗi lầm của mình. Nhưng tại sao lại cần quấy rầy tôi sau một ngày dài mà tôi vừa trải qua? Tôi hoàn toàn kiệt sức, Phố des Galères ám ảnh tôi và tôi lo lắng khi nghĩ về chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai... Thế nên tại sao phải nhồi vào não tôi những chuyện xưa cũ từ hàng tuần trước rồi?

Nào, kệ, tôi sẽ thú nhận tội lỗi của mình. Ít ra, mọi chuyện sẽ rõ ràng, nỗi ân hận sẽ không khiến tôi hoảng sợ nữa khi thoáng thấy bóng của PAF trên đường.

- Ôi bạn tội nghiệp! Thế thì Benji sẽ chẳng còn tin cậu nữa. Nếu cậu có thể mặc kệ cho người ta hôn một lần, tại sao không tiếp tục lần thứ hai, rồi lần thứ bốn mươi?

- Bởi vì tớ đã hiểu được sự ngu ngốc ấy, thế thôi. Và tớ cũng thấy quá đủ với những manh mún nguy hại mà chúng ta đặt ra rồi.

Cô ấy thành công thuyết phục tôi rằng làm tổn thương anh ấy chẳng ích gì cả, nếu tôi thề là sẽ không tái phạm. Để cho công bằng, cũng không quá khó để làm tôi tin, thật dễ để chơi đùa những kẻ yếu đuối! Không phải vì thế mà tôi thấy tự hào về bản thân. Làm sao tôi có thể thấy hạnh phúc với những lời nói dối cứ văng vẳng trong đầu cơ chứ?

- May thế! Cứ như là hạnh phúc liên quan tới lời nói dối bé xíu bay theo gió ấy...

- Thì nó đã bay đi rồi, tôi đáp lại với giọng chua chát, trước khi cậu tóm nó lại trong lưới độc của cậu rồi mang lại cho tớ như thể chiến lợi phẩm đầy vẻ vang ấy.

- Ôi cô bé tội nghiệp của tớ, Marjo kết luận với một động tác xót xa (nhưng giả dối), cậu chưa đủ chín chắn cho một mối quan hệ nghiêm túc đâu, hãy tin vào kinh nghiệm của tớ!

- Từ một kẻ không đủ tư cách yêu thì nhận xét này chả có nghĩa lý gì cả. Không đâu, tớ không tin. Cậu mới là người đến bới lên những ký ức đã bị chôn vùi. Với cả, tớ cũng đã quên cái việc tai hại ấy rồi. Giờ thì để tớ nghỉ cho hết mệt, ăn nốt chỗ mỳ còn cậu thì đi gặp ông anh tổng đài Vincent chắc chắn không kéo dài nổi hai tháng đi.

- Đúng, bọn tớ chấm dứt rồi ! Marjolaine kêu eo éo với một cử chỉ thống thiết, nhưng không còn giả dối nữa. Tôi cảm thấy nó lừ đừ với vẻ giả giả như của những con gấu bông... Và đó là những gì tớ biết về cậu... Đó là cách mà PAF an ủi tớ, anh ấy đã vờ như là cậu cũng thế, cậu cũng không chín chắn cho một mối quan hệ nghiêm túc, bằng chứng là cậu đã hôn anh ấy.

Đồ vô lại! Kẻ khốn nạn tồi tệ trên những con đường sỏi đá! Đồ tồi tệ ghê tởm núp ngay góc đường thời Trung cổ... Anh ta giữ cái hộp toàn những thứ bẩn thỉu và chờ đợi thời cơ để mở nó ra và gây ra thảm kịch!

Tôi thấy chán ngấy. Bị sập bẫy.

Và kiệt sức.

- Thế thì, làm ơn, hãy để tớ kết thúc một ngày trong yên bình. Tớ cần ngủ. Và ta sẽ nói tiếp vào ngày mai. Hay tuần sau. Hay là trong bốn mươi nghìn tháng nữa. Nhưng, làm ơn, không phải hôm nay.

- Cậu mơ đi!, cô ấy đáp với vẻ hung dữ khi giơ điện thoại ra cho tôi. Tớ đã bấm số rồi, PAF đang ở đầu dây bên kia đấy.

Tôi cố sức ra hiệu cho cô ấy rằng, không cảm ơn, tớ không muốn, nhưng vô ích, kẻ tra tấn tôi đã dí điện thoại lên má tôi. PAF nghe thấy tôi ợ hơi, tôi nghe thấy anh ta cười rúc rích. Chỉ có thể nhượng bộ và đồng ý nói chuyện.

- Xin chào. Em khỏe chứ?

Để tránh việc cứ dông dài mấy câu xã giao, Marjo gầm lên: “Hai người có một vấn đề phải cùng xử lý đấy, đừng có quên!”. Tôi húng hắng ho một cách ngu ngốc, trong khi PAF hỏi:

- Nó nói cái gì đấy?

- Là về việc đã xảy ra trong buổi đi chơi rừng, cô ấy cứ ôm lấy nó... Em không hiểu tại sao anh nói với cô ấy làm gì, chuyện đã cũ rồi, phải không?

- Ờ đúng, nhưng nó đang tuyệt vọng với cuộc tan vỡ mới nhất mà. Nên là anh kể cho nó để cho nó thấy là, kể cả với em thì sự chung thủy cũng yếu ớt lắm.

- Ừm. Thế nhưng anh đã nói quá mọi chuyện lên, phải không?

- Anh á? Anh chỉ kể theo những gì mình nhớ thôi. Và anh thừa nhận là chúng có vẻ lãng mạn hơn một chút... Thế nên có thể là Marjo đã hiểu không chính xác những gì đã xảy ra.

Tôi nhìn Marjo với vẻ đắc thắng, trong khi cô ấy nhún vai và chuyển qua, đồ gián điệp phản trắc: “Và có cái hôn, phải không? Cái đó, cậu không thể nào chối nó được đâu!”. Tôi tóm lại:

- Rốt cuộc thì anh biết đó chỉ là một khoảnh khắc sai lầm, phải không? Em có thể tin rằng anh sẽ cho cái màn... đấu lưỡi ấy ra khỏi trí nhớ của anh, đúng không?

- Tiếc quá, anh thích cái dạng chiến đấu ấy lắm, lưỡi đấu lưỡi ấy.

- Ôi, đừng cố làm em mủi lòng với mấy lời dâm dục ấy. Em tin anh sẽ quên nó đi, được không?

- OK. Trừ khi một ngày nào đó cần tiền thì anh sẽ nghĩ tới việc hát nó lên cho em.

- À há? Em cũng có thứ khiến anh ngã ngựa đấy. Những người bạn trên Facebook chắc sẽ rất vui khi được biết vài giai thoại của anh, như là chuyện con búp bê bơm hơi ấy. May là ta xử sự như những người văn minh và cả hai đều biết tốt nhất là nên biết điều... Rồi, nào, lần sau nhé!

- Ừ, hôn em. Với lưỡi nhé.

Đừng đáp lại sự khiêu khích.

- Rồi, à mà, tớ đã gặp Sacha, em của Benjamin. Anh ấy rất thân thiện và rất gay, cậu nói đúng.

- Tớ luôn đúng mà, cậu không biết à? Nào, chào nhé, người phụ nữ của đời tớ!

Cái giọng êm ái ấy. Gã vẫn rất hấp dẫn. May là giờ tôi biết điều gì giữ mình lại. Không còn những lý do có động cơ nữa. Cuộc phiêu lưu này sẽ chỉ toàn là tội lỗi và hối hận sẽ gặm nhấm tôi. Và sẽ không còn những cuộc phiêu lưu khác.

Chloé, ngưng nghĩ về những gì đã xảy ra với cái tên oắt con ấy, cách đây một năm, cách đây cả thế kỷ, cách đây một cõi vĩnh hằng (như trong bài hát khi người ta dạo trên bờ biển, tadada, và nơi mà một trong hai nhớ rất rõ điều gì đã được nói ra sáng hôm đó). Thật ra, thứ khiến tôi bực nhất không phải là cái hôn khi sự vô dụng kiểm soát tôi ngay khi đó là PAF. Tôi không thể chung thủy được ư? Làm sao để ngăn chặn cái tính không chung thủy và sức hấp dẫn?

Khi Marjo biết là tôi nộp bài muộn, cô ấy nói:

- Nào, cậu đã mệt lử rồi, tớ thấy mà. Đưa cho tớ chủ đề và tớ sẽ làm nó giúp cậu tốt nhất có thể.

Ôi tuyệt thay. Thượng đế không bỏ quên tôi à? Vâng, trong giây lát, tôi sẽ mang cho cậu đề bài, một cái bút và và những tờ giấy đẹp nhất (không nên hà tiện đồ dùng học tập). Và để ghi nhớ linh hồn tử tế của cậu, tớ sẽ hy sinh hai con cừu non, chúng sẽ bị giết theo những nghi lễ niệm chú của các bộ tộc xứ Gironde toàn sinh viên đang tuyệt vọng.

- Trong lúc chờ đợi, cô ấy nói thêm, cậu hãy đi gặp Benjamin để nói với anh ấy là cậu dành cho anh ấy một tình yêu vĩnh cửu đi.

- Gì cơ, cậu vừa nói là tớ tới văn phòng của anh ấy bây giờ á?

Cô ấy gật đầu. Sau tất cả, tại sao không nhỉ, cuộc tranh cãi này đã khiến tôi bồn chồn. Vậy thì cứ bắt tàu điện đi và tôi lao về phía văn phòng công chứng. Marjo có lý, tôi thuộc về Benji và anh ấy cần biết điều đó. Tôi sẽ hát cho anh ấy một khúc ca tình yêu tự sáng tác, quỳ gối trước anh mà líu lo rằng:

“Benjamin ơi, anh là người em yêu nhất

Chàng công chứng viên Bordeaux đáng yêu của em ơi

Khi anh mỉm cười sau những chồng hồ sơ chất đống,

Trái tim em như nhảy lên, em muốn được hôn anh.”

Thậm chí chẳng có lấy 1% cảm hứng Rimbaud trong mấy câu thơ chẳng ra gì của tôi, nhưng ít nhất thì chúng chân thành.

Bà cô già Lanaïc, trong một nỗ lực hăng hái đến đáng sợ, cố lấy thân thể ra để ngăn không cho tôi làm phiền Benjamin, nhưng tôi đẩy bà ấy ra, kiên quyết và vội vã.

Cái rào chắn bằng người đã bị hạ gục, chỉ còn phải xoay tay nắm cửa. Để thấy một Benjamin đang làm việc. Anh đang lau chùi cái bàn làm việc một cách có phương pháp với một cái chổi lông màu hồng tía. A, Benji, em nhận ra rồi nhé, anh không thể tập trung khi bàn làm việc của mình không hoàn hảo. Tôi húng hắng ho để báo rằng tôi đã đến:

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh, em có điều muốn tuyên bố.

Và chẳng để cho anh có thời gian trả lời, tôi khóa cửa lại và vừa cất tiếng hát đoạn điệp khúc vừa nhại lại hợp âm trên một cây ghi ta tưởng tượng.

Cây chổi lông đang treo trên không. Đôi mắt của Benjamin tròn xoe như hai viên bi, trong khi tôi hát lên rõ to. Màn biểu diễn đẹp mắt đấy, nhấn mạnh vào chữ “nhảy lên”, theo sau bởi sự hạ tông tinh tế tình cảm với "hôn anh”. Để kết thúc tiết mục nhỏ, tôi nghiêng người, rất mực cung kính với mục tiêu là người tôi yêu.

Từ phía sau, trong một góc phòng mà tôi đã không nhìn đến, một tiếng vỗ tay kín đáo vang lên. Jessica Dupont, con mụ tóc vàng xỉn ghê gớm, cũng có mặt. Cô ta đã tham dự vào màn kịch tình ái thảm hại của tôi. Benji mặt đỏ lựng, và mặt tôi thì nhanh chóng trở nên còn màu sắc hơn cả anh. Một cách máy móc, đôi mắt anh dừng lại trên hình dáng bất công của con mụ đần độn kia.

Như cái máy.

- Tôi nghĩ là nên để các vị lại với nhau, cô ta nói với ngữ điệu ngọt lừ kiểu Massachusetts, khẽ đặt tay lên làn da xức nước hoa từ cổ áo hở vai chúc xuống.

Cô ta lẻn tới cánh cửa nhanh nhất có thể. Cô ta có lý đấy, vì nếu không giỏi tự kiếm chế, tôi sẽ cho cô ta tan thành bánh. Một cách gián tiếp tôi công kích Benjamin:

- Em muốn biết tại sao anh để cho em trở thành trò cười trước mặt đồng sự của anh thế?

- Là bạn đồng nghiệp, anh chữa lại một cách tự nhiên.

- Anh biết là em không quan tâm chuyện đó mà, bất kể cô ta là đồng sự hay đồng nghiệp! Em không hiểu tại sao anh không nói gì. Em rất giận đấy! Anh cứ đứng ở đó, bất động, với cái chổi lông hồng, mắt thì sửng sốt. Và em thì… thì không ngừng kêu be be trước mặt anh!

- Nào, đừng lo mà, có gì nghiêm trọng đâu!

- Có chứ, nghiêm trọng đấy! Với anh, chẳng có gì là quan trọng hết. Quan trọng là anh không có vấn đề gì, đúng không? Quan trọng là anh ngoan ngoãn trở về nhà bố mẹ anh mỗi tối và anh tốt với người mẹ thân yêu của anh, đúng không?

- Bình tĩnh đi em.

- Không, em không bình tĩnh đấy! Em chịu đủ cái tính cách một màu của anh rồi. Luôn luôn tốt bụng, luôn luôn đáng yêu. Ọe! Sự tốt bụng của anh, nó nhỏ giọt lắm. Quá nhiều đường mật. Em đã kiên nhẫn lắm rồi, anh thấy đấy. Em đã đợi rất lâu rồi, nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

Benjamin ngồi ở bàn làm việc. Anh giấu khuôn mặt sau cây chổi lông. Tôi đã vượt tầm kiểm soát.

- Rồi thì ta có thể biết là anh đang làm gì với cái chổi hồng kia trong khi đồng sự của anh, đồng nghiệp hay cái con tằm của anh đang làm gì trong phòng anh? Các người nói với em là em đang mơ đi, một kiểu bị ám ảnh, rằng điều này không tồn tại đâu!

- Nhưng anh... Bọn anh vừa ăn mấy cái bánh quy khai vị, rồi anh đang lau dọn vụn bánh thôi.

Tôi lặp lại bắt chước giọng anh:

- “Bọn anh vừa ăn mấy cái bánh quy khai vị”. Ôi, chú ý này, nếu anh ăn quá nhiều trước bữa tối ấy, mẹ anh sẽ không hài lòng, rồi anh sẽ không xứng đáng với bữa ăn yêu thương của mẹ anh đâu. Măng tây, bánh phồng bay trong gió và dâu ngâm rượu, toàn thứ ngon lành thôi!

Benjamin cúi đầu xuống. Anh phân loại hồ sơ và xếp chúng thành tập thẳng thớm. Anh đang đợi cho cơn bão qua đây mà, không nghi ngờ gì. Nhưng tôi không muốn bình tĩnh lại.

- Và nữa là anh ta chẳng trả lời gì hết! Anh chỉ là một người nhu nhược và một kẻ hèn nhát... Anh biết gì không? Đối với em những kẻ nhu nhược và hèn nhát, họ làm não em mềm ra. Rồi đó, tới tìm sự an ủi ở chỗ mẹ anh hoặc với bất kỳ ai đi, với quả bom tóc vàng bẩn thỉu đồng nghiệp của anh nếu anh muốn. Giờ thì em mặc kệ. Em cần không khí, anh thấy đấy.

Tôi vớ lấy con lợn gốm từ London đặt trên giá sách, rồi ném xuống đất. Nó vỡ ra thành nhiều mảnh với một tiếng ồn như phát ra từ địa ngục.

- Ít ra thì giờ anh có lý do mới để dùng cái chổi lông rồi đấy!

Và tôi đóng sập cửa.

Tôi có cảm tưởng là đã hai giờ sáng, dù đồng hồ mới chỉ tám giờ tối. Tôi chậm rãi trở về nhà, không thể làm dịu cơn giận của mình. Marjo đã rời đi, để lại bài tập đã hoàn thiện trên bàn bếp. Về vấn đề này, cô ấy tuyệt lắm. Về khoản những lời khuyên, tôi luôn dè dặt hơn. Tại sao cô ấy cần bắt tôi tới thăm Benjamin, ngay sau khi khiến tôi bực bội vì câu chuyện với PAF? Kết quả là, tôi không thể nào kiểm soát nổi mình nữa. Và hãy xem lại bản tổng kết. Chẳng ra thể thống gì.

Đúng là Benji làm tôi bực bội, anh hơi quá đơn điệu, hơi quá bình tĩnh. Cái cách mà anh giấu bố mẹ về tôi, sự nài nỉ tôi tiếp tục việc học. Đáng nhẽ ra tôi phải nghi ngờ những dấu hiệu ấy. Nhưng ai mà chẳng có khuyết điểm, và anh thì cũng đầy những mặt tốt. Tôi hy vọng rằng mọi chuyện sẽ được cải thiện... Tôi đã để mình bộc lộ ra tất cả.

Chắc chắn là quá dữ dội.

A, à mà, tôi còn chưa nói với họ về nghề nghiệp mới của tôi. Cả Marjolaine hay Benji. Với anh thì giờ đây tôi mặc kệ. Nhưng có lẽ tốt hơn là không nói ra. Nhất là với Marjo. Tôi biết cô ấy mà, cái đồ vô lại ấy. Cô ấy có lẽ sẽ ném cho tôi cả tá lời khuyên, càng lúc càng sáng suốt hơn. Và tôi sẽ cảm thấy mình ngu ngốc như những quả táo Dauphine sắp vào lò.

Thế nên hôm nay tôi vẫn có cảm giác đã hoàn thành được một số việc của hãng sản xuất. Và khiến Bernard lui bước.

Rồi, cũng ném cả những ý tưởng của tôi vào không khí nữa. Có thể sẽ phải làm lại, ta chẳng bao giờ biết cả. Nếu tôi muốn thế. Hiện tại, tôi không thể phân định được thứ nào với thứ nào nữa. Quá mệt mỏi. Ngơ ngác bởi những gì tôi vừa làm.

Rốt cuộc, hãy làm cho rõ: tôi đang run rẩy khi nghĩ về ngày mai. Chuyện gì sẽ xảy đến với cái đầu tội nghiệp đầy mơ mộng và ý tưởng bí mật của tôi?

Và đừng nói tới con lợn bị vỡ của Benjamin hay năm học thất bại của tôi nữa. Tất cả những thứ ấy khiến tôi bực chết đi được.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • Sau