• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc trong năm lời nói dối
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • Sau

13

-K

hông, không phải chứ, đã tháng Tư rồi!

Từ khi tôi vào năm nhất, tháng Tư là tháng “Lộ mặt đi, kẻ thù”. Mùa của những bài kiểm tra bắt buộc. Lần này, quyết định rồi đấy, tôi phải học hành cho nghiêm túc. Chẳng còn lựa chọn nào khác. Chứng tự kỷ ám thị đã hoạt động một cách tối đa: đúng, Chloé ạ, mày có khả năng đi tới tận cùng năm học này mà. Ừ, Chloé ạ, mày có khả năng làm sinh viên và chuyên tâm vào việc đó.

Tháng Tư, chỉ có những sinh vật ngủ đông thức dậy. Thầy cô giáo cũng thế. Họ bỗng dưng nhận ra là cần phải có điểm cho các môn. Thế nên, bài tập nối tiếp bài tập, những bài kiểm tra tăng dần lên. Và sinh viên chỉ còn cách học. Để tập trung một cách tối đa, tốt hơn là tôi nên thường xuyên tới thư viện. Ít ra, tôi không định quên khuấy đi. Và rồi trời đẹp nữa, ta nên nói là rốt cuộc thì mùa xuân cũng đến, đi bộ đến thư viện sẽ rất dễ chịu.

Tôi tới ngồi trong một góc yên tĩnh, để không bị làm phiền bởi những lối đi và sự đổ bộ của tụi học sinh lười không thích ngồi tại chỗ và đi ra ngoài để a) hút thuốc, b) trả lời điện thoại) hay c) buôn chuyện, đôi khi cả ba việc trong cùng một lúc. May là tôi chẳng phải dạng ấy. Tôi có khả năng tập trung vào bài học của mình.

Mười ba phút đầu tiên trôi qua rất tốt. Tôi có thời gian để học tử tế và mọi việc đang trên đà thuận lợi, sau khi gửi ba tin nhắn nhanh tới Benjamin, Marjo và chơi một ván nhỏ trò Spider trên điện thoại. Phút thứ mười bốn vừa mới bắt đầu thì điện thoại của tôi kêu. Khốn khiếp, tôi quên để chế độ rung rồi. Tôi vội ra ngoài để trả lời, cùng với đám đông những kẻ chậm như sên. Ồ, có cả Daphné, cô bạn cùng lớp.

- Xin chào, Sacha đây, một giọng nói khá mờ nhạt vang lên bên tai tôi. Tớ không có số của Marjo... Cậu có thể chuyển lời cảm ơn của tớ tới cô ấy được không? Tớ siêu hài lòng về cái cách mà buổi tối hôm trước diễn ra.

- Thế thì tốt. Tớ cũng vậy, thật tuyệt khi được ở với Marjo... Nhưng dẫu sao sự việc có thể còn tốt hơn nếu nói sự thật với bố mẹ cậu, phải không?

Theo sau đó là một sự im lặng.

- Sự thật? Sự thật nào? Tớ còn không biết cái sự thật nào đấy!

Thực sự là, nếu cậu ta ở đó, tốt hơn là nên đợi một chút. Tự nhìn mình trong gương rồi hỏi với một giọng rất trầm: “Tôi có thể yêu ai đây? Gương ơi ngự ở trên tường, hãy nói cho tôi sự thật đi”.

Và, thành thực đi, tôi sẽ không muốn trở thành bạn trai chính thức của Sacha để mà phải bước chân vào cái gia đình ấy. Máu tôi sẽ tự nhiên đông cứng lại và những miếng măng tây thì bị mắc ngay giữa họng, chắc chắn vậy.

♥♥♥

Sau sự gián đoạn ngắn ngủi này và cả mười phút buôn chuyện với Daphné, tôi lao vào học lại. Ở phút thứ hai mươi chín, tương lai cày cuốc và đau khổ với bài tập của tôi bỗng bấp bênh, khi một phụ nữ cất lời. Hình như tôi đã thấy khuôn mặt này ở đâu - chắc là một nhân viên thư viện mới. Cô ấy thông báo rằng địa điểm này sẽ tạm thời bị đóng cửa để phục vụ việc quay phim, cũng như điều này đã được chỉ rõ trên tất cả các tấm áp phích từ hai tuần nay rồi (áp phích á? Ở đâu cơ?). Quyết định ở lại tại chỗ để làm bài, tôi không di chuyển. Dẫu sao tôi cũng cần hoàn thành xong trang thứ nhất đã. Nhưng người ta tới vỗ vào vai tôi.

Đừng làm phiền tôi khi tôi đang làm bài, nếu không thì cô sẽ thấy tôi mất bình tĩnh. Hay lúc đó tôi sẽ thực hiện thủ thuật “Một ngoại lệ thôi, làm ơn”.

- Tôi không thể đi được!, tôi gào lên với giọng tuyệt vọng nhất. Tôi phải nộp bài tiếng Anh trong hai giờ tới, ngày mai thì phải nộp bài tập Luật dân sự... Cấm tôi được vào chỗ trú chân văn hóa và yên tĩnh này tức là ngăn cản sự tồn tại của tôi được triển khai theo dự tính. Xin hiểu cho, thưa cô, rằng nơi ở của tôi không tốt lành gì, và với một gia đình mười một thành viên trong một không gian mười hai mét vuông thì tôi không sao học bài được ở nhà. Mà cái nhà đó cũng sắp bị giải thể bởi nhiễm độc chì rồi. Không có thư viện thì thành tích của tôi sẽ bị giảm, biết nói sao đây, sự tệ hại, học hành sa sút cũng đồng nghĩa với cái chết vậy. Mong cô hãy hiểu cho.

Cô nhân viên mới nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, sững sờ. Đồng ý là tôi có hơi nói quá. Chúng tôi không chen chúc như thế ở nhà (dù rằng, tôi nhớ vào ngày sinh nhật của tôi, chúng tôi chen chúc trong phòng tôi, trong bầu không khí ngột ngạt vì quá thiếu ôxi).

- Tôi không thể để cháu học bài ở đây, cô ấy trả lời sau vài phút yên lặng. Ngược lại, tôi có vài thứ muốn đề nghị với cháu. Đến đây nào.

Thủ thuật “năn nỉ” thành công rồi ư?

Cô ấy dẫn tôi ra sau thư viện. Trong một lúc, tôi có cảm giác đã để cho bản thân bị lôi kéo tới nơi mà tôi không nên tới. Một con sói sẽ đợi sẵn ở góc quẹo của con đường à? Cô nhân viên thư viện mới muốn thỏa mãn bản năng tàn bạo, thậm chí đồi bại?

Thật ra, cô ấy đưa tôi tới chỗ một xe moóc cắm trại được chuyển thành văn phòng. Hay đúng hơn là thành một mớ hỗn độn.

- Cháu là sinh viên khoa văn à?, cô ấy hỏi.

- Không ạ, khoa luật thì đúng hơn.

- Rồi, rất tốt, cô đáp, có vẻ chế nhạo câu trả lời của tôi. Nghe này, tôi đang cần một người làm công việc nhỏ phụ giúp.

- A, công việc tại thư viện ấy ạ, tại sao không nhỉ? Cháu chưa bao giờ nghĩ về nó trước khi cô đề nghị, nhưng cũng là ý khá hay đấy. Chỉ là, việc học của cháu dạo gần đây bận quá. Nếu không nhất thiết phải trải qua một kỳ thi để...

- Đợi đã, người phụ nữ ngắt lời tôi. Tôi không phải người của thư viện, mà là của hãng Arty Films, tôi là nhà sản xuất Lili Shepard. Mặt khác, nếu cháu nhớ không rõ, thì chúng ta đã gặp nhau ở nhà Fabrège rồi.

- Sản... Ôi xin lỗi, cháu cứ nghĩ là... nhưng đúng ạ, giờ cô đã nói vậy... Cô muốn cháu chuyển sang làm diễn viên ạ? Cháu sẽ làm rất tốt mấy việc như đi đo đạc ngõ ngách, phản đối mấy bài diễn văn, nhấm nháp đồ uống hay nguyền rủa cả thế giới. Thẳng thắn và vui vẻ, nhạy cảm và hài hước, đó là những gì người ta hay nói về cháu. Ngay cả khi cô chỉ giao cho cháu một vai phụ thôi, cháu cũng sẽ làm nổ tung màn ảnh. Steven Spielberg sẽ thấy một cô gái tóc nâu xinh đẹp, ngay kia, đang chúi mũi vào những quyển sách trong thư viện.

- Ồ không, nhà sản xuất vừa cười vừa trả lời, chắc chắn là đã bị chọc cười bởi sự hưng phấn của tôi. Tôi đang tìm ai đó để thay thế cho biên kịch của chúng tôi trong tuần này, vì người đó vừa gặp một tai nạn xe máy ở Brasil. Tôi vừa biết tin vài phút trước thôi. Xét thấy trí tưởng tượng của cháu, mà tôi cho khá là phong phú, tôi nghĩ cháu có thể làm được việc này. Những điều bó buộc thì nhiều lắm, nhưng cháu có thể thoát ra khỏi chúng. Có nghĩa là cháu không có lựa chọn đâu, chỉ là phải nhảy ra khỏi đó thôi. Ôi, đừng lo lắng, cháu không phải làm một mình đâu.

- Nhưng cháu...

- Cháu có biết bộ phim Phố des Galères không?

- Dạ cháu...

Những dây thần kinh của tôi đang tìm kiếm với tốc độ nhanh nhất về những ký ức từ thời kỳ cuồng tivi của tôi, khi những cột thạch cao còn đang thống trị đời tôi. Và, đúng, chúng nhớ lại vài tập vừa hài hước vừa châm chọc. Mặt khác, ở Bordeaux, ai mà chẳng biết bộ phim này, vì nó được quay ở thành phố của chúng tôi mà. Vài người xem nó chỉ để nhận ra những con đường và những tòa nhà.

Đó là kiểu phim có hàng chục tình tiết lẫn lộn và nhiều nhân vật đều sống tại phố des Galères, ở Bordeaux (nhưng không có đường tên như thế ngoài đời đâu).

- Cháu sẽ thấy, việc này được trả lương rất khá và cháu sẽ không phải hối hận đâu. Tất nhiên là cháu sẽ không thất nghiệp... Thế thì, đồng ý chứ? Bắt đầu làm việc ngay hôm nay, cho tới tuần sau, có thể làm thêm nếu anh biên kịch người Brasil bị thương kia trở về muộn... Cháu biết không, cô thường làm mọi thứ dựa vào ấn tượng ban đầu và trực giác. Chúng ta không biết gì về nhau, nhưng cô nghĩ là cháu sẽ phù hợp.

Cô thổ lộ với tôi bằng một nụ cười toe toét:

- Sáng nay, bọn cô vừa quay tập sẽ được chiếu vào tuần sau. Phần tiếp theo dành cho cháu tưởng tượng. Gần đây bọn cô làm chậm vô cùng. Cô không hiểu điều gì sẽ diễn ra nữa. Cháu hãy nói với bọn cô sau nhé... Tạm thời, cô sẽ tóm tắt cho cháu những sự kiện mới nhất.

Cô quay đi, mở cửa cái xe moóc và hô to gọi một nhân viên đi qua đó:

- Jojo ơi, gọi Bernard cho tôi, tôi đã tìm ra người thay thế César rồi.

Cô đóng cửa lại rồi nói thêm:

- Bernard là một biên kịch khác. Ông ấy tốt bụng lắm, nhưng hơi hạn chế ở vài góc độ. Bọn cô đang cần một làn gió trẻ trung và tươi mát để kích hoạt bộ phim này... Nghe nhé, tốt hơn là cứ vỗ về lòng tự ái của ông ấy, rồi ta sẽ nói với Bernard những việc khác vào một dịp thuận lợi nào đó, để ông ấy nhìn nhận đúng khả năng của cháu.

Điều này có nghĩa là tôi được bốc phét thành sinh viên ngành điện ảnh, được giới thiệu bởi Machin và Truc, hai nhân vật quan trọng trong giới biên kịch (mà tôi chưa từng nghe nói đến và cũng quên tên ngay lập tức). Và chỉ vì tôi đang sống ở Bordeaux nên tôi đã đồng ý thay thế César mà không kịp chuẩn bị gì.

- Nhưng cháu...

- Sinh viên ngành điện ảnh à, Bernard lẩm nhẩm, cô bé đó hả? Tốt, ít ra thì cháu biết về bộ phim chứ?

- Vâng có, nhưng cháu...

Đó là một người khổng lồ cao gần hai mét, mặc một cái quần bò cũ chắc phải đi vòng quanh thế giới tới sáu mươi sáu lần, mái tóc muối tiêu bù xù, gương mặt có vẻ cau có nhưng khá thân thiện. Cũng không sao, việc đầu tiên của tôi sẽ là dỗ dành ông ấy thôi.

Việc thứ hai, duyệt lại toàn bộ bộ phim để ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất.

Việc thứ ba, mở miệng ra nói chuyện được.

Và việc thứ tư, vừa mới tưởng tượng ra, báo cho gia đình tôi biết về công việc mới này.

Về việc thứ năm, nó đã bị lẳng đi trong góc xa xôi hẻo lánh nhất trong đầu óc tôi: hoàn thành bài tập tiếng Anh và nộp nó đúng hạn. Kệ thôi, đó là việc của kiếp khác (hay là một năm khác).

♥♥♥

Tóm tắt tình tiết ấy hả? Không thể nào, nó rắc rối quá. Bruno, anh chàng tóc đen ủ dột, bị chiếm lĩnh bởi sự dâm dục và đam mê của trò chơi. Anh ta sưu tầm phụ nữ và tất cả các loại rắc rối. Sophia, người bán hàng thực phẩm khô; Rosie, cô nàng da đen xinh đẹp nhưng cô độc; gia đình Jones vừa di cư từ Mỹ, và những người nhà Corteau cùng Carla, cô con gái tuổi vị thành niên câm lặng nhưng nguy hiểm của họ.

Bernard không cho tôi đủ thời gian để bình lại bộ phim trong đầu. Ông càu nhàu phiền nhiễu rằng ông không thể chịu đựng nổi điều đó. “Bắt tôi phải làm việc với một cô nhóc. Tôi đã có hai chục năm trong nghề rồi đấy. Sao họ cứ dí cho tôi một người kém cỏi thế này cơ chứ!” Rồi ông báo với tôi, không hề mở đầu gì cả:

- Đề cương mà tôi đã làm cho tập sau không phù hợp nữa rồi. Mylène đang ốm còn Jean-François thì phải quay phim khác trong vòng hai tuần.

- Mylène? Jean-François?

Tôi cố sức nhớ lại tất cả các nhân vật, nhưng không sao biết được hai người đấy là ai.

- Ôi xin lỗi. Họ đóng vai Sophia và Bruno. Ta cần loại họ ra trong ba tập tiếp theo. Cháu có đề xuất gì tiếp theo không?

Vâng, không, rốt cuộc thì tôi không biết. Nhất là phải hiểu vấn đề là gì. Tôi có thể xin một giờ để duyệt lại những tập gần nhất, hít thở chút không khí trong lành và tự biến mình thành biên kịch thực tập siêu chuyên nghiệp được không?

Một giờ, bạn nói xem! Thay vì điều đó, những lá phổi của tôi co rút lại một cách đầy thương tiếc, tôi vừa nói vừa phẫn uất:

- Cháu có thể xem kịch bản đã dự tính được không ạ?

Bernard ném cho tôi ánh mắt hình viên đạn, nhìn tôi khinh bỉ như thể tôi là đứa đần nhất trong đám học sinh tiểu học, lục lọi trong xấp hồ sơ, sau đó chìa ra những tờ giấy bị gạch xóa và nói:

- Tôi không muốn tốn thời gian mà kể cho cháu từng chi tiết đâu. Nghe này, vì cháu ở đây, thế tiện cho tôi. Tôi có một cuộc hẹn, nên tôi để cháu tự xử lý đấy.

Tôi sẽ ghé qua sớm để kiểm tra xem cháu làm tới đâu rồi... Cần phải có kịch bản chi tiết trong vòng hai mươi bốn tiếng nữa. Tôi nghĩ là cháu có nhiều ý tưởng lắm và cháu sẽ làm được. Dù sao thì Lili đã tuyển một ngôi sao đa bằng cấp cơ mà, nhỉ! Và rồi họ cứ không ngừng nói với tôi rằng tôi không đủ hiện đại... Nào, chào nhé!

Tôi đang mơ hay tôi vừa mới tự chui đầu vào đấy? Bernard biến mất trong một làn khói (khói thuốc lá hay khói của cơn ác mộng tệ nhất của tôi, chả rõ nữa) và tôi thì ở lại, tập giấy trên tay, chửi thề không ngừng.

Bíp bíp, điện thoại tôi kêu lên.

Sửng sốt tới nỗi tôi thậm chí chẳng nhìn xem ai vừa để lại tin nhắn trên điện thoại. Không, nhưng, nói với tôi rằng tôi đang mơ đi. Và nếu tôi chạy trốn, như một kinh thực thú22? Nào, tôi xóa đi chính mình, tôi lau đi những dấu vân tay mà tôi có thể đã để lại ở đây và thế là họ không thể tìm ra dấu vết của tôi nữa, rồi chuồn lẹ? Chạy trốn tới một tương lai đẹp hơn, bình yên hơn và ít bị ngấu nghiến hơn bởi nỗi lo lắng? Dù sao tôi vẫn phải ôn tập để thi học kỳ... Trừ khi đây có thể là cơ may của đời tôi. Và sẽ thật ngu ngốc nếu chà đạp lên cơ hội này chỉ vì một cơn hoang mang đang giày vò dạ dày tôi. Vì, từ tận đáy lòng (nhưng thật sự là tận đáy lòng đó, nghĩa là ta đang tìm kiếm bằng cách nạo sâu xuống), tôi không phải đang sống trong mơ sao?

22 Kinh thực thú: loài vật bị ngấu nghiến bởi nỗi kinh hoàng (Chloé Avanel, Từ điển nấu ăn mơ hồ mới, trang 266).

Điện ảnh, trang kim và ồn ã. Con mắt nai tơ của nữ diễn viên đang thì thầm lời yêu với người hùng của cô ấy, khẩu súng lục chĩa trên thái dương của viên cảnh sát và tiếng hô “Diễn”. Và một tập giấy đầy nét gạch xóa, chẳng còn giá trị gì nữa hoặc gần như thế. Tôi thấy cần phải thay đổi nó, như vậy, chỉ vì tôi đã than vãn nhiều hơn những người khác.

Lili ghé vào cái nhà lá được dựng làm văn phòng và hỏi:

- Mọi chuyện ổn chứ? Ơ mà sao cháu lại ở đây một mình?

- Dạ vâng, Bernard có một cuộc hẹn, theo những gì ông ấy nói với cháu.

Có thể đó là một bí mật và tôi vừa mới lặng lẽ đi vào khuôn mẫu kẻ mách lẻo mới vào nghề và thế thì không tốt chút nào. Nhà sản xuất vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm, chắc chắn rồi, cái tính dễ tự ái đến vậy thì khó mà chịu đựng nổi. Nhưng cô ấy có vẻ không lấy làm phiền vì tình trạng này. Cô dí vào tay tôi một đống đĩa DVD, một cái máy tính xách tay, một cái thơm trên má, một hợp đồng để ký và một tấm séc trả trước “cho sự dũng cảm của tôi, bởi vì cô biết là tôi sẽ hoàn toàn thoát ra”.

Sau đó cô biến mất trong một làn hương hoa nhài (mùi nước hoa của cô hay của cơn ác mộng tệ nhất của tôi, không phải lúc nào cũng rõ ràng lắm).

Tôi cần phải ngoi lên thôi, nhất thiết phải thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Và tôi phải làm ra một kịch bản đáng ngạc nhiên. Mọi người sẽ vỗ tay hoan hô tôi, người ta sẽ đặt tôi dưới những cái máy chiếu, nơi mà tôi sẽ được hoan hô nhiệt liệt. Tôi sẽ phải thú thật với Joséphine là tôi đã mặc kệ việc học hành thôi, vì một tương lai hứa hẹn của nghề biên kịch đang mở ra trước mắt. Lili sẽ soạn thảo toàn bộ nội dung của những hợp đồng, ký hàng chồng séc. Benjamin sẽ thì thầm với đôi mắt mở to vì một cảm giác yêu thương không hạn độ: “Anh biết mà, định mệnh của em là trở thành ngôi sao”, và rồi tôi lao vào vòng tay anh, vô cùng hạnh phúc. Kẻ thảm hại Jessica Dupont sẽ trốn khỏi văn phòng và trở về với quê hương Massachusetts của cô ta.

Hừm. Bây giờ tôi đang vật lộn với cái máy tính xách tay. Cái nhà lá này có sở hữu một đường điện hoạt động tốt không vậy? Và ta có thể sáng chế ra cái gì như ý trong bộ phim não nuột này đây?

Tôi kiên nhẫn tua lại hai tập mới nhất. A, nếu có thể nói, khi mà tôi giết thời gian trước tivi trong bao nhiêu tuần, tôi đã học được cấu trúc, cách xây dựng và nhịp điệu của kịch bản để phục vụ cho nghề nghiệp tương lai của mình đó chăng! Chỉ là nếu tôi có sự nhanh trí ấy thì... Nhưng không. Thẳng thắn thì tôi thiếu quyết tâm ấy.

Giờ đây khi đã xem xong những tập mới nhất, tôi chỉ đang tự hỏi là điều gì sẽ xảy ra trong những tập tiếp theo. Ôi, những chi tiết nhẹ nhàng. Cần biết là Sophia và Bruno, hai người đóng vai chính trong tập đang quay thì không thể có mặt trong những tập tiếp theo.

Thế nên ừm.

Và lại ừm.

À mà, hôm nay không phải lúc nào tôi cũng xem tin nhắn nhận được trên điện thoại. Và tôi lại nghe thấy tiếng bíp. Kệ đi, chẳng có thời gian.

Nhìn xem, được rồi đấy, tôi biết mà. Thêm thật nhiều tình tiết về Carla, thiếu nữ nổi loạn nhà Corteau. Cô nàng sẽ đi chơi với Carrie, cô gái người Mỹ phóng túng vừa mới tới từ bang Illinois. Đúng đúng, hai cô gái trẻ cùng với nhau. Ôi tôi biết rằng sự lèo lái này thể nào cũng nhận được không ít chê bai, nhưng vì ta cần phải hướng bộ phim về đối tượng giới trẻ và ý tưởng rộng hơn...

Mặt khác, cứ mỗi mười lăm phút Lili lại ghé qua để kiểm tra xem tôi có đang làm việc tốt không (và tôi chưa bỏ trốn với tấm séc trả trước trong túi), và đưa ra sự đồng ý.

- Ồ bách hợp hả!

- Vâng, đó chỉ là một ý thích nhất thời thôi. Một thứ để khiến phụ huynh hai nhà gầm lên ấy ạ. Trừ khi hai người đó nắm bắt trò chơi một chút, dù cả hai, ít ra thì Carla...

- Ừm. Hãy kiểm tra xem tất cả các nguyên liệu có ở đấy không nhé. Một kịch bản tốt cần được lấp đầy bởi sự sợ hãi và các tình tiết giật gân, các mối nghi ngờ và sự dối trá nữa.

Những lời nói dối ấy à... Chúng đâu chỉ có trên phim. Cuộc sống là một chuỗi lời nói dối tiếp diễn không ngừng. Tôi đã nói dối Benjamin bằng cách cố “bỏ sót” khoảnh khắc lầm lỗi với PAF. Gaspard tự dối chính mình, cả với Laura, khi từ chối đính ước với cô ấy. Benji cũng nói dối nhiều nhất có thể để tránh tiết lộ sự tồn tại của tôi cho bố mẹ anh. Ai cũng tự dối lừa nếu ta thấy điều đó có lợi. Sacha vẫn nói dối và tự nghĩ ra một cô bạn gái để đánh lạc hướng bố mẹ. Còn Marjo, cô ấy thà nói dối còn hơn là thú nhận vụ phá thai với gia đình.

Thật vậy, ta chẳng biết một cuộc đời không dối trá là thế nào nữa. Rồi thì với một chút may mắn, nó sẽ trở thành Phố des Miracles. Nhiều cú lừa nho nhỏ tưởng như sẽ giúp cuộc sống hằng ngày của bạn trôi chảy, những chuyện chém gió to lớn thì lại khiến bạn sa lầy vào trong đấy...

Nhưng đúng là tôi đi nhanh thật. Hoặc là đi quá xa. Bây giờ, tốt hơn là tưởng tượng về gia đình Largevent khi Sacha công khai là người đồng tính, tiết lộ chuyện đó với ông bố bà mẹ bị kinh hãi của cậu ta. Qua những mô tả của Benjamin, tôi chẳng cần tưởng tượng ra những cuộc đối thoại, vì chúng đã tự trôi chảy rồi. Nào, ta chuyển các dữ kiện vào vũ trụ của gia đình Corteau và Jones, và trò chơi bắt đầu.

Ta thêm vào một chút cay đắng cho Bruno, người có thể bị điều tra, nhưng vì ta không nhìn thấy anh ta, điều này sẽ được gợi ý bằng một chút nghệ thuật hoặc ít ra thì với tài năng của tôi. Và còn vài vấn đề đang tồn tại: tại sao tiệm đồ khô lại đóng cửa sáng nay mà không ai hay biết? Có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra với Sophia à?

Ở cuối tập (nếu tôi hoàn thành tới đấy), cảnh sát đang phá cửa nhà Sophia rồi tìm thấy một cơ thể nằm sõng soài trên sàn của phòng khách...

- Không tệ tí nào, đề cương của cháu ấy, không hề tệ, Lili nói khi đọc từ phía sau lưng tôi. Tôi hy vọng là không có vấn đề gì với hai cô gái khi họ phải hôn nhau. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì tốt đấy.

Tuyệt vời! Nào, tôi tự thưởng cho mình một phút ngơi nghỉ. Ôi đã bốn giờ chiều rồi á? Tôi đói quá đi mất!

Rồi, hôm nay trời nắng đẹp. Tôi còn chả có cơ hội nhận ra điều đó khi cứ chúi mũi vào máy tính trong phạm vi sáu mét vuông của cái lán văn phòng.

Một tiếng gầm bất chợt vang lên ngay lúc tôi bước ra ngoài. Một con sư tử cái giận giữ, một dạng quái vật đang kêu gào tấn công tôi từ phía sau.

- Cái gì cơ! Có vẻ như cô muốn làm tôi chết à! Nhưng cô không có quyền làm thế, tôi còn phải nuôi con tôi nữa!

Ôi, khốn thay. Đó là Mylène, nữ diễn viên đóng vai Sophia. Cô ấy đã nghe phong thanh về những kiến nghị trong kịch bản của tôi. Và từ chối bị áp cho một cái chết để rồi trở thành dấu chấm hết cho sự nghiệp của cô ấy.

Ôi, khốn khổ quá. Tôi không biết rằng ta phải chịu trách nhiệm với thời gian làm việc của các diễn viên và những khó khăn tài chính nhất thời của họ.

- Tôi chưa bao giờ có ý định để cô chết, ta chỉ khám phá ra một cơ thể nằm sõng soài ở cuối tập, tí chút thôi. Không ai biết là tim còn đập không hay là bác sĩ sẽ lắc đầu ngao ngán để khẳng định sự tử vong. Sau vài giờ ở bệnh viện, cô chắc chắn sẽ lại như bình thường thôi mà.

Bernard đột nhiên xuất hiện giữa chừng. Ngay lập tức, Mylène không quan tâm đến tôi và lắc hông tiến về phía Bernard:

- Ôi Bernard của tôi ơi, may là ông đây rồi! Họ muốn cho tôi chết, và trợ lý mới của ông (bĩu môi coi thường) muốn để tôi chìm trong vũng máu. Nói với tôi rằng đây chỉ là một cơn mơ tồi tệ đi!

Vị tổng biên kịch chẳng thèm nghe lời giải thích của tôi, ông ta sờ soạng vòng eo của Mylène vẻ vồn vã lắm, rì rầm vào tai cô ta vài đôi câu khiến cô ta ngọ ngoạy phần mông, tát yêu cô ta một phát và tay lại mò lên hờ hững về phía ngực cô ta.

Ôi khốn khổ thay! Tôi nghĩ là công việc này không dành cho tôi, nếu mà ngẫm cho kỹ. Tôi thiếu sự vững vàng và kiểm soát bản thân, nên không thể đối mặt với áp lực tứ phía như thế này.

Vài phút sau, Mylène cuối cùng cũng rời đi vì cảm thấy đã an tâm, Bernard thì quay qua tôi và nói với giọng lạnh lẽo khô khan:

- Cái mớ hỗn độn này là gì vậy?

- À cháu...

Tại sao tôi, một kẻ thiện chiến chuyên nghiệp (trong cả ngày dài) phải bị co cứng khi đứng trước kẻ thiếu khoan dung, tóc đầy dầu và với kinh nghiệm đương nhiên nhiều hơn của tôi - thậm chí hơn tới hai hay ba thập kỷ ấy chứ? Sau tất cả thì chúng tôi gần như đang ở cùng một điểm cơ mà... Tôi không có gì mà phải xấu hổ về tác phẩm của mình. Thế mà tôi lại cảm thấy mình như một cô nhóc bị bắt lỗi.

Lili tới cứu tôi. Như một mẹ hổ, cô đi tới, điện thoại trên tai và một chồng hồ sơ trên tay.

- Chloé đã thực hiện một tác phẩm đặc biệt, cô mở đầu. Trong khi ông thì... Thẳng thắn mà nói thì ông nghĩ như vậy có chuyên nghiệp không khi thể hiện cơn giận bằng cách bỏ mặc một người mới hả?

- Thế cô không nghĩ là cô nên hỏi ý kiến tôi trước khi thuê ai đó à?

- Ôi, thế đủ rồi đó! Việc của ông là viết. Việc của tôi là xử lý tình huống khẩn cấp. Rồi, ngày hôm nay coi như xong. Tới ngày mai, tôi mong chờ sự hợp tác thực sự giữa hai người. Đồng ý chưa?

Mười phút sau, Bernard đã đọc bản đề cương của tôi. Ông cắn môi, lắc lắc đầu rồi buông ra một lời:

- Ngày hôm nay cháu chỉ làm được cái đó thôi ấy hả?

Tôi ấp úng, còn ông nói tiếp:

- Ầy, cô gà mái của tôi ạ, vẫn còn việc để làm đấy... Vì Lili bảo vệ cho cháu, ta sẽ sử dụng cái nền nội dung của cháu. Nhưng cần phải biết là, giữa ý tưởng, kịch bản và kết quả thì còn cần nhiều năm thực hành lắm... Hẹn cháu sáng mai lúc chín giờ. Ta sẽ sắp xếp nó... Đi nào, chào nhé cô bé!

Ông vớ lấy cái áo khoác, vò nhàu những tờ giấy mà tôi đã vất vả làm cả ngày nay, nhét vào túi áo, thở dài thườn thượt rồi đi khỏi. Ở khoảnh khắc cuối cùng, ông quay lại, nở một nụ cười và bảo:

- Ta sẽ xoay xở được thôi, đừng lo lắng. Đối với dân mới vào nghề thì thế là không tệ...

Cánh cửa đóng lại. Hãy giữ tôi lại trước khi tôi ám sát cái con quái vật trưởng giả, hợm hĩnh và coi thường người khác này đi! Ôi! Không. Ta phải đợi cho tới khi ông ta dạy tôi vài mánh của biên kịch, sau đó tôi sẽ cắt ông thành từng mảnh. Với cái rìu của tiều phu và chả cần ai giúp cả. Máu sẽ bắn tung tóe khắp nơi, ôi hạnh phúc thay.

- Lili, trước khi đi thì cháu muốn cảm ơn cô về cơ hội tuyệt vời mà cô đã trao cho cháu. Đúng, cháu sẽ xoay xở với Bernard, nhưng không, ông ấy không phải là kẻ ngoan cố đâu. Rồi cô sẽ thấy, hai người chúng cháu sẽ là một đội hoàn hảo.

Một ngày nào đó. Có thể.

Nếu tôi nhổ được cái viên đang nghẹn trong cổ họng ra.