• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc trong năm lời nói dối
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 18
  • Sau

12

C

òn hai mươi phút nữa là tám giờ. Benjamin đã tới nhà tôi. Giai đoạn “Thẩm tra quần áo” đang sôi nổi. Joséphine nhập cuộc và tìm thấy một cái chân váy kẻ ca rô trong gác xép, nơi mà nó đã bám quá nhiều bụi từ mấy thế kỷ nay (cái váy nhé, không phải Joséphine đâu). Cũng như một cái áo sơ mi cổ Claudine (tôi không hiểu sao cái kiểu áo này chưa nằm mốc trong bảo tàng).

Cái gương phản chiếu lại hình ảnh một con bé xấu xí và buồn bã, hai má phồng lên vì lo lắng, trong cái áo sơ mi với một cái nếp nhăn cứ lù lù ở đằng trước không chịu phẳng đi dù tốn hàng giờ để là lại (lỗi do cái thùng các-tông trên gác xép) và cái chân váy mà một người Scotland truyền thống chắc sẽ chối từ. Tôi trông thật nực cười trông bộ trang phục lố lăng này. Tình yêu mà tôi muốn chứng tỏ cho Benji thấy không vượt qua nổi sự từ bỏ như thế. Không, không và không. Việc rô bốt hóa các cô bạn gái phải dừng lại. Thế là đủ rồi. Tôi sẽ tớp đám măng tây ngay nếu điều này còn tiếp tục.

- Đừng bực mình, ta sẽ tìm ra giải pháp thôi, Benjamin an ủi tôi, mồ hôi nhỏ giọt trên trán anh.

Chẳng báo trước, tôi chuyển sang giai đoạn “Nổi loạn”. Kệ, tôi sẽ mặc như mọi ngày. Quần jean và áo len, chấm hết. Nếu mẹ anh có bị đau tim bởi sự tầm thường của tôi thì cũng kệ.

- Ta có thể tìm thấy một thứ ở giữa không?, Benji gợi ý, vẫn đầy mồ hôi.

Nào, tôi đồng ý tròng vào cái váy ngắn cùng với một đôi tất dày để người ta không nhìn thấy đôi chân vòng kiềng của tôi. Và đưa cho tôi cái vòng ngọc trai từ Fakarava đi. Chẳng ai đeo nó (qua năm phút sau khi mở gói quà ra và “Ôi cảm ơn bố, thật là tốt quá”, qua dịch vụ viễn thông Pháp), nhưng một lần này thôi, thì được. Tôi vẫn giữ đôi bốt của mình, dù trông nó hơi giống cao bồi. Và tôi sẽ không đụng vào món măng tây đâu. Nó thường được ăn cùng món sốt kinh khủng làm từ mayonnaise mà tôi cực ghét.

Sacha đã tới đón Marjo ở nhà cô ấy, họ sẽ ghé qua nhà tôi luôn. Mặt khác, nhìn họ xem. Cô ấy thật là hoàn hảo trong một cái váy dài màu xanh biển, vừa khác biệt vừa không quá bình dị. Mái tóc dài của cô ấy được búi lên gọn gàng.

Cô ấy trông tuyệt quá, làm tôi cảm thấy mình thật xấu xí và vụng về. Mặc kệ, phải đi thôi, chỉ còn mười phút nữa. Đã tới lúc bắt tàu điện và sáu trăm giây sẽ qua vùn vụt.

Hai cậu chàng đều lo lắng như tôi. Chỉ có Marjo là thoải mái, với cô ấy, vấn đề này cũng nhỏ hơn. Cô ấy không hẹn hò với Sacha, không có nguy cơ phải bước vào gia đình gàn dở ấy, ôi xin lỗi, là những người rất tốt nhưng sự chi phối của họ đối với các con trai có hơi quá đà.

Họ sống trong một khu phố giàu có của Bordeaux, trên một con đường nhìn ra Vườn công cộng. Đó là một tòa nhà tư nhân cổ kính, với cầu thang bằng đá từ thế kỷ XVII. Bỗng nhiên, tôi thấy hổ thẹn về căn nhà tồi tàn của chúng tôi, cái chốn bừa bộn luôn chào đón khách tới thăm ngay từ cửa vào, những căn phòng thì chật hẹp và quá nhiều đồ đạc, lớp sơn thì đã bong tróc. Còn đây là nơi mà chủ nghĩa tối giản ngự trị. Tôi nói về đồ nội thất ấy. Sự hiện đại (trường kỷ bằng da trắng, bàn thủy tinh, những bức tranh độc đáo treo trên tường) kết hợp hoàn hảo với vài món đồ cổ tuyệt mỹ. Tôi không biết rõ về chúng, nhưng dẫu sao tôi cũng nhận thấy thật là đẹp. Trước đó tôi đã tưởng tượng ra một phòng khách cũ kỹ dưới những tấm giấy dán tường, với một hơi hướm lạc điệu từ gốc gác Antilles và những đồ nội thất cổ, giờ thì thành công cốc rồi. Cái vẻ hải ngoại sâu sắc không chạm tới căn nhà này.

Còn nói về khối lượng, đây đúng là kiểu chủ nghĩa tối đa. Một cái sảnh ra vào trang nghiêm như thể ở lâu đài Chambord (tôi tưởng tượng thế) và một phòng khách cỡ XXL. Tôi không dám hỏi phòng của Benjamin to cỡ nào, tôi sẽ lạc lối trong những con số khi tính toán diện tích mất.

Và mẹ kiếp! Tại sao cần phải thấy xấu hổ tới thế, trước cả khi nói thành lời? Có thứ gì đó trào lên từ bụng và lan tới má, khiến chúng tím lét và kỳ cục thế? Bởi vì, điều tệ nhất, là tôi thích chỗ này. Thường thì khi ta xem những tờ báo về kiến trúc, ta thấy nó đẹp, nhưng ta tự an ủi khi nói rằng nó quá là nhân tạo, chẳng ai có thể sống ở đó mà cảm thấy thoải mái cả. Ta tự nói rằng nó trông có vẻ lạnh lẽo, rằng ta muốn để lộn xộn mọi thứ lên. Ở đây, hiệu quả thật trái ngược. Điều duy nhất mà ta muốn, đó là quăng giày đi, cuộn mình lại trong cái trường kỷ cỡ lớn và quên đi hoàn cảnh của chuyến thăm nhà này.

Bố của Benji tươi cười, mắt ông, giấu dưới lớp kính dày, hớn hở đánh giá chúng tôi. Nhưng ông chẳng nói gì cả. Theo tôi thì ông chẳng muốn chồng chéo lên sự đánh giá của vợ ông, người đang liếc trộm cặp đầu gối không thể giấu đi dưới chân váy của tôi (tuy nhiên đã không nhìn thấy gì do nó bị che bởi lớp tất đen). Tôi thừa nhận, váy của mình quá ngắn. Những nỗ lực thảm hại để cố làm nó dài ra bằng cách kéo phần trên xuống chẳng thay đổi được gì cả. Chẳng khác nào nói rằng tôi đã tới đây trong cái áo sơ mi, áo thun và quần lót. Đúng là vô cùng xấu hổ.

Bằng một nụ cười cố tỏ ra nồng nhiệt, bà Largevent đã lột trần cả Marjolaine và tôi từ ánh mắt. Và chúng tôi bị đánh giá ngay lập tức. Tôi được xếp vào dạng những kẻ ngớ ngẩn vô giáo dục, chắc chắn rồi. Ôi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi. Chúng tôi đang cố gắng đảo ngược thế cờ.

Khi bà ấy cười nhếch mép, tôi đáp lại bằng một nụ cười đích thực. Rất hân hạnh được gặp bác, bác thân yêu. Con trai bác rất hay nói với cháu về bác.

Bà Largevent rất nhã nhặn và lịch sự. Những sợi tóc óng ả được chăm sóc thường xuyên và hớt lên theo một kiểu tóc khéo léo, bộ quần áo đơn giản mà xa xỉ. Làn da màu cà phê rất sáng rất hợp với bà (tôi thì thấy mình quá là nhợt nhạt, trong cái thời điểm vẫn còn chút nắng như thế này). Những ngón tay thật thanh mảnh, hàm răng đều đặn và nụ cười duyên dáng. Người đàn bà này là vẻ tao nhã ở trạng thái thuần túy nhất.

Đừng cố so sánh nữa, giữ lấy hơi thở và mỉm cười đi.

Ông Largevent thì mờ nhạt hơn. Đó là người duy nhất không xóa đi gốc gác Antilles của mình. Mặt khác, da ông gần như đen tuyền, tóc xoăn tít. Ông niềm nở nhưng lại rất kín đáo. Khi tôi nghĩ về bố tôi, người đã không còn mặc một bộ quần áo tử tế từ hai chục năm nay, cũng không đặt chân tới phòng làm việc trong ngần ấy thời gian, thật là khác biệt biết bao!

Ở đây, đó là “Chào mừng đến với vương quốc trượt tuyết”. Nơi mà ta cố tránh những cái bẫy, những chủ đề nhạy cảm, những mở đầu thô bỉ sẽ làm bạn bất ngờ ở chỗ ngắt câu. Tôi đã nghĩ rằng Benji sẽ giúp đỡ tôi, nhưng tôi vô cùng thất vọng. Anh giả như là cậu con trai bé nhỏ khi nói chuyện với mẹ mình và chẳng bao giờ trái lời bà, hoặc là rất ít. Chỉ một cái chau mày lướt qua khuôn mặt anh khi anh phật ý với những câu trả lời của tôi.

Ê này, anh không thể phản kháng lại, anh không thể trái lời mẹ anh à? Đừng nói với em là anh đã làm hết sức rồi chứ, làm ơn đi!

May thay, Sacha thêm vào những câu châm chọc, làm mẹ cậu ta nổi cáu với cái miệng nghĩ gì nói nấy. Tóm lại, cậu ta giữ thể diện cho chúng tôi và tự do đi lại giữa một bầy người khác giới. Đến đâu hay tới đó!

Nhưng đừng nói mấy lời ác ý nhé. Bà Largevent không có ý xấu đâu, vì bà ấy đã tha cho chúng tôi món măng tây ở bữa khai vị. Thay vào đó, chúng tôi được ăn món bánh phồng hoàng hậu. Trừ việc những mẩu bánh ngàn lớp từ đĩa của tôi cứ bay lên trong những khúc uốn của cái khăn trải bàn màu trắng. Tôi cố thổi lên trên để giấu chúng đi, nhưng chỉ làm cho chúng càng nhiều thêm.

Khi phát hiện ra rằng tôi chính là người chia bài trên chuyến hải trình tới Brasil, bà Largevent suýt thì nghẹn với món bánh phồng bay trong gió của bà (có vẻ như là món bánh phồng bay trong gió chứ không phải bánh phồng hoàng hậu, đừng hỏi tôi chúng khác nhau thế nào).

May mắn thay, có những kiểu tốt để tạo ra một lợi thế: chúng cho phép tiếp tục lừa phỉnh.

- Mẹ biết đấy, Benjamin đỡ lời mẹ anh, đó là một phương thức rất tốt để học tiếng Anh trong một khung cảnh thoải mái.

- Hẳn là thế, nhưng những chuyến du học ngoại ngữ cũng có dịch vụ này và không nhất thiết phải tốn tới cả một năm học... Đúng là chị cháu không thể nhận lấy trách nhiệm cho tất cả những sự nghèo túng này. Ôi cháu tội nghiệp, không biết cháu đã trải qua tuổi thơ thế nào!

Vẻ mặt bà đầy thương xót, làm tôi chẳng biết nên phản ứng lại như thế nào. Miếng mỡ hay là con lợn? Lòng thương thật hay sự giả dối? Ôi, thôi kệ đi.

Tôi vẫn là tôi, nếu tôi không làm bạn trai của mình hài lòng, thì Benji cứ từ bỏ tôi thôi. Mẹ anh sẽ bắt tôi phải gửi cho anh một tin nhắn chia tay, trên một tấm card visit quăn góc, với những dòng chữ viết bởi bàn tay buồn rầu: “Em rất tiếc, chúng ta không tới từ cùng một thế giới, nên em thấy mình bắt buộc phải...”

Đó là một đại hội toàn thảm họa. Sự biểu hiện của chúng tôi thật thảm thương. Bạn tôi, sau khi đã xếp đặt một cách xuất sắc cho anh trai cô ấy được nhận vào Viện nghiên cứu chính trị Bordeaux, lại thừa nhận anh ta thích xem bóng đá. Xấu hổ thế! Môn thể thao này quá bình dân để được tôn vinh. Sacha vẫn khôn khéo đề cập tới những giải tennis và golf sắp tới, nhưng sự đã rồi.

Điều tệ nhất xảy tới là lúc tận dụng vài giây im lặng, tôi hỏi rằng gia đình họ có thường xuyên về Guadeloupe không. Benjamin vội vã vừa cười vừa đáp:

- À, em vừa chạm vào một chủ đề nhạy cảm đấy. Bố mẹ anh, khi chấp nhận theo đuổi cuộc sống thành thị, đã cố gắng quên đi nguồn gốc gia đình. Bọn anh huênh hoang mình là người Pháp và không còn giữ liên lạc với họ hàng người Antilles nữa.

Ôi, xin lỗi. Khi đó tôi có thể nói tạm biệt với món chả cá tuyết, món colombo21 và các món chuối xanh khác rồi.

21 Món ăn gồm thịt hoặc hải sản được nấu với hỗn hợp cà ri.

Tới lúc dùng món tráng miệng (với món dâu ngâm rượu), tôi cảm thấy kiệt sức. Rời khỏi đây, về với căn phòng nhỏ nhưng thoải mái của mình. Và ngủ. Tự thuyết phục rằng tôi đã vượt qua thử thách không khó khăn gì. Và chuyển sang việc khác. Nhớ rằng kỳ kiểm tra đang tới gần. Không phải vì tôi không quan tâm tới chúng mà chúng không xảy ra. Nhưng cần phải chờ đợi, mỉm cười, tiếp tục. Thời gian như bất tận. Bố của Benji viện cớ công việc và chuồn trước. Vợ ông nhăn mặt một cách kín đáo.

- Đừng tin lời nào mà ông nói, Sacha cười giải thích, bố đi làm mô hình đấy. Bố là một người mê bản sao và những mô hình thu nhỏ. Nhất là những con thuyền đựng trong chai thuỷ tinh ấy, ông thích chúng lắm.

Cái nhếch mép giống mẹ là dễ nhận thấy nhất, nhưng nó không phải sự châm chọc. Một chút nước cỏ không, các quý cô? Không cảm ơn ạ, chúng cháu hơi mệt, ngày mai chúng cháu có tiết học lúc tám giờ sáng.

Còn phải chịu đựng thêm những nhận xét của mẹ Benji về Jessica Dupont, ngôi sao của văn phòng.

- Một cô gái trẻ quá hấp dẫn, bà Largevent nhấn mạnh. Thông minh và có học thức. Cô ấy chưa kết hôn nhỉ, mẹ nghĩ thế?

Nào, tới luôn đi, đâm con dao thật sâu vào trong tim tôi ấy. Cháu biết là cô ta vừa ý bác, cái cô ả tóc vàng nhạt nhẽo và khêu gợi ấy. Cô ta sẽ càng tăng giá trị thêm nếu là con dâu, phải không ạ?

- Mẹ à, Benjamin ngắt lời với một giọng chê trách đầy dũng cảm, kiểu như “Con biết là mẹ sẵn sàng rút nhẫn đính hôn ra rồi, nhưng hãy tự kiềm chế trước Chloé đi, làm ơn”.

Một cách kiên cường, tôi tiếp tục ngồi thẳng người trên cái ghế quá cứng. Và tôi không dám tự hỏi nội dung cuộc trò chuyện sẽ là gì khi tôi quay lưng đi.

Cuối cùng, chúng tôi có thể lấy lại áo khoác trong phòng gửi quần áo. Phòng gửi quần áo cơ đấy! Bạn biết bao nhiêu nhà riêng có phòng gửi quần áo trong đó? Tôi thì không, đây là cái đầu tiên. Khi tôi nghĩ tới việc, ở nhà tôi, những cái áo khoác chất đống trên tay vịn cầu thang thì…

- Em đã làm tròn vai một cách xuất sắc! Benji ghì lấy tôi với một nụ hôn trong trẻo, trước cánh cửa khắc dấu bảo vệ lối vào của tòa nhà.

- Còn anh thì không. Em đã nghĩ là anh sẽ giúp em cơ đấy!

Benji có vẻ ngạc nhiên vì phản ứng của tôi. Anh đã làm như anh nghĩ mà, tại sao chứ?

- Em không biết nữa. Em tưởng sẽ có nhiều sự ủng hộ hơn, nhiều sự quan tâm hơn... Chắc mẹ anh ghét em lắm.

- Hả? Kể cả khi mẹ nói những lời nhận xét khó chịu về em, anh cũng mặc kệ. Anh đã chọn em, thế nên mẹ phải quen với điều đó thôi. Chấm hết.

Thật tốt, nhưng tôi không chắc lập luận này được áp dụng đơn giản như thế. Có thể có vài khó khăn, như kiểu dây rốn không được cắt hoàn toàn ấy.

- Mẹ anh sẽ thích nếu anh đưa Jessica Dupont tới hơn đấy, nhỉ!

Benjamin vừa cười vừa khẽ búng vào mũi tôi.

Anh không thể nói ra trong đầu anh thực sự đang nghĩ gì, phải không? Anh cứ luôn tránh né, trả lời bằng một nụ cười giản đơn hay một câu đánh trống lảng, rồi kết thúc bằng mệt mỏi.

Tôi thở dài:

- Em muốn thăm phòng anh. Em chắc là nó sẽ còn tuyệt hơn tầng trệt nữa. Và được sắp xếp gọn gàng lắm.

- Bí mật vẫn còn ở đó, cô bé tò mò ạ, anh sẽ để em tưởng tượng ra nơi mà anh ngủ và mơ về em... Nhưng em biết không, anh thích ngôi nhà của em. Ta sẽ cảm thấy rung động với những năm tháng hạnh phúc chất chứa ở đó. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là những thứ được gấp gọn gàng và được chọn lựa trong một cửa hàng thiết kế đâu…

Marjo đang đợi chúng tôi và đá chân trên vỉa hè. Benji tiễn tôi đi bằng một cú xoay vai. Chúng ta sẽ nói về điều này vào một dịp khác nhé, nào, hãy ngủ ngon.

Trong khu phố này, những con đường vắng tanh. Bước chân của chúng tôi vang lên trên những viên gạch lát đường. Trang phục của chúng tôi mỏng quá, nhiệt độ thì đã giảm đi nhiều trong vài giờ. Tôi hít hà:

- Oài, thử thách đã kết thúc!

- Rốt cuộc thì cũng không có gì béo bở lắm nhỉ, Marjolaine đáp. Không tệ hơn nhà tớ. Khi mẹ tớ khỏe thì bà gần như giết hết tất cả đám khách mời. Cũng may là bà thường xuyên mệt rã rời.

Một cách để nhìn nhận vấn đề khác đi.

- Ngược lại, cô ấy tiếp tục, Sacha vừa ý tớ thật đấy. Anh ấy đẹp trai, hài hước và thú vị ghê. Còn đanh thép hơn Benjamin của cậu là đằng khác.

Không hoàn toàn sai nhỉ. Nhưng anh cũng có những điểm tốt mà. Và rồi mọi chuyện có thể thay đổi chứ.

- Chi tiết cơ bản phải nói cho cậu: Sacha là người đồng tính, đừng quên nhé.

Vẫn là câu chuyện ấy thôi. Những người tốt chẳng bao giờ dành cho cô ấy cả.