Đ
ó là lúc mà Joséphine và Édouard chọn để trở về nhà. Tay trong tay, họ ngó vào trong bếp, nơi tôi đang lánh nạn.
- Gas! Bật nhạc nhỏ thôi!, chị tôi hét lên, đã rất bực mình với thứ âm thanh vang dội kia.
Nó chẳng nghe thấy gì và kệ cho âm lượng to một cách thảm thương. Tôi giải thích tình hình ngắn gọn cho Jo. Chị tỏ ra hốt hoảng khi cầm lên một bát nước cỏ roi ngựa với hương thảo.
- Ta có thể làm gì đây?, Jo hỏi.
Tôi nhún vai. Trước hết là, chẳng gì cả. Gas mới là người phải đưa ra lựa chọn, tự vạch ra con đường của mình.
Rốt cuộc, ngay cả khi không có cha mẹ, chúng tôi cũng không tự do như tưởng tượng. Luôn có một sự ủng hộ giữa các chị em, một mối liên hệ xui khiến khiến chúng tôi luôn có mặt khi cần. Bởi vì, bố mẹ đã không hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng tôi nhiều năm nay rồi. Và cả căn nhà tồi tàn này nữa, nơi luôn luôn đầy ắp tiếng cười và tiếng kêu gọi ầm ĩ.
Bỏ rơi tất cả những thứ này không chỉ là bỏ đi một phần quá khứ của Gas, mà cũng là bỏ mặc cả hai người khác, mặc kệ họ tiếp tục cuộc phiêu lưu một mình. Ít ra là với tôi.
- Luôn có giải pháp mà..., Jo bắt đầu nói, mũi cắm vào bát của chị. Nhưng chị không biết có phải... Nói chị nghe, em với Benjamin đã tới đâu rồi?
Lại nhún vai. Tôi chẳng ở đâu cả, tóm lại tôi muốn nói rằng chẳng có vấn đề gì đặc biệt. Bố mẹ Benji còn không biết đến sự tồn tại của tôi, thế nên…
- Chị thấy rồi, chị tôi kết luận, trán nhăn lại. Cái mà chị nghĩ đến có hơi sớm thật...
Chị nhìn lên trần nhà với một vẻ chắc chắn. Suy nghĩ của chị thơ thẩn nhanh hơn cả việc chị đang nhìn chăm chú đám tơ nhện. Đã lâu rồi tôi chẳng còn muốn đi theo Jo nữa.
Khi bát nước lá cây đã trở nên nguội lạnh theo những nếp nhăn trên trán và suy nghĩ sâu sắc chẳng đi tới cái gì cụ thể cả, chúng tôi trở lên phòng riêng.
Vừa đi vừa mò mẫm, vì đèn trong phòng khách đã tắt rồi. Có vẻ như tôi thấy một cơ thể nằm dài trên thảm. Trong trường hợp này, trí tưởng tượng hoạt động mạnh: cái người đang nằm dưới sàn còn sống không? Thân hình đó không phải đang chìm trong một vũng máu, những tĩnh mạch toác ra chứng tỏ cảnh khốn quẫn của người đang được nói đến?
- Đừng có mà thổi phồng lên thế, Joséphine rì rầm. Chị chưa bao giờ thấy nó có ý định tự vẫn. Nhưng em có lý đấy, đưa chị cái đèn bỏ túi, dẫu sao chị cũng phải kiểm tra xem mọi thứ có bình thường không.
Cái đèn pin của tôi để sau một đống quần áo chất đống dưới đáy tủ, mà cái tủ cũng khó mở kể từ lúc tôi đặt ba thùng sách ngay phía trước. Nhưng, trong khoảng hai mươi phút, tôi vui mừng tìm ra món đồ.
- Nó đang ngủ yên thôi, Joséphine báo với tôi khi chị trở lại, như một nữ anh hùng của hiệp hội cứu trợ người khốn khổ. Mùi cồn nồng nặc. Chị đã đắp cho nó một cái chăn rồi.
- Cầu cho linh hồn nó được yên nghỉ, tôi nói trước khi trở lại phòng với đống thùng các-tông chắn lối đi.
Một tin nhắn của Benjamin đợi tôi trên điện thoại: “Sacha rất thích sự hài hước và vui vẻ của em, sự thẳng thắn và nhạy cảm của em nữa. Nó trở thành kẻ phục tùng vô điều kiện của em rồi đấy. May là chúng ta biết những gì chúng ta biết, không thì anh sẽ ghen lắm. Hôn em”.
“May là chúng ta biết những gì chúng ta biết”: có vẻ như là một văn bản được mã hóa. Những người kháng chiến sợ bị bất ngờ bởi kẻ xâm lược. Tôi thích khía cạnh cổ hủ này của Benjamin, sự vô năng của anh khi sử dụng từ viết tắt, ngay cả với những tin nhắn, nỗi sợ bất ngờ bị ông bố bà mẹ soi mói - hay và tự thừa nhận rằng ai không làm anh ấy vui lắm. Không nghi ngờ gì, anh đã không giải thích với em trai.
“Còn em thì em <3 sự hấp dẫn chí mạng của những người nhà Largevent lắm :D”
Benji trả lời tôi ngay lập tức: “Đấy là em chưa gặp bố anh nhé :-D”. Tốt thôi, tôi rút lại những gì mình vừa nói, nỗ lực dũng cảm sử dụng biểu tượng mặt cười được ghi nhận. Một điểm cộng thêm cho điểm trung bình nhé.
♥♥♥
Với tất cả những chuyện này, tôi có ít thời gian để học bài hơn, và kỳ kiểm tra thì đang tới rất gần, vì đã tháng Ba rồi. Một lần nữa, con quỷ “Nhưng tôi là làm gì trong cơn khốn cùng này thế?” lại choán lấy tôi. Tôi có sinh ra dành cho việc học này không vậy, và mục đích để làm gì?
Không không. Chẳng ai đánh giá cao một lần rút lui nữa của tôi cả. Họ đều có những trình độ học vấn chói lọi. Jo sẽ chẳng bao giờ thất nghiệp vì lúc nào cũng thiếu bác sĩ. Benjamin đang làm rất tốt với văn phòng công chứng xử lý mọi vấn đề. Một ghế nóng đang đợi Gaspard trong một công ty sáng tạo game.
Tôi thì chả có gì lấp lánh trước mắt cả. Hạnh phúc với một ghế thư ký thay cho cô Lanaïc, người sắp về hưu, thực chẳng khiến tôi phấn khởi tí nào. Có vẻ như là cô ấy đã kêu lên thành tiếng khi nhìn thấy con lợn hồng mà Benji đặt trên giá sách phòng làm việc sau khi trở về từ London. A, a! Tôi sẽ thích tham gia vào cái cảnh ấy lắm.
Lịch vui mừng báo hiệu mùa xuân đã đến, nhưng ông trời thì không đồng ý. Trời lạnh, đúng như thể Garonne không muốn cuốn đi những tảng băng lớn.
- Em không nghĩ là mình hơi nói quá à? Benjamin vừa hỏi tôi vừa cọ xát hai tay để làm ấm.
- Ồ, vừa mới thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ phải trát lên da lớp mỡ hải cẩu. Và...
- ... Và anh từ chối cho em chạm vào anh nhé. Em không có ý định để mình bốc mùi hôi thối tỏa ra từ lớp mỡ đó chứ.
- Được lắm, vì anh đã nói với giọng điệu thế này, em sẽ năn nỉ lũ chim nhạn trở về nước mình. Thế thì mặt trời sẽ tới thôi.
Tôi chẳng thể làm gì cả, đó là sinh lý mà. Khi mùa xuân tới muộn với ánh sáng và nhiệt độ dịu nhẹ, tôi cũng lết theo đó. Tôi tiếp tục dũng cảm đi học, cũng phải làm như thể mình hứng thú với cái gì đó chứ, nếu không bạn sẽ bị coi là lười biếng ngay lập tức.
Để tập trung mà không cảm thấy mong muốn chạy trốn, tôi quyết định dậy sớm vào sáng mai và đi tới thư viện. Không, tôi sẽ không nhượng bộ trước bao cám dỗ như tivi, máy tính và chuyện phiếm trên Facebook, hay cả đống sở thích siêu vô ích khác.
♥♥♥
Chao ôi! Vừa mới chín giờ sáng hôm sau, một tin nhắn của Benji đã chờ tôi trên điện thoại: “Để trống tối nay ra nhé. Tin xấu”.
Cái tin nhắn này thật quá là súc tích. Trong vòng ba giờ đồng hồ, tôi suy nghĩ, tự đặt ra cả ngàn câu hỏi mà chẳng tìm thấy câu trả lời. Điện thoại của Benjamin vẫn không thể liên lạc được, cô Lanaïc, thư ký, không hề đáng yêu, nói với tôi y như với các khách hàng về sự vắng mặt của anh. Tôi ngửa ra khi cô ấy thêm vào một câu với cái giọng kiểu giai thoại:
- Ông Largevent đang ở với Jessica Dupont trong phòng họp. Thật ra là từ đầu buổi sáng nay.
Aaa! Không thể yêu cầu cô ấy đi nhìn trộm qua lỗ khóa, tuy nhiên đó không phải điều tôi muốn bỏ lỡ.
Tôi hoàn toàn mù mờ, và tôi không thích thế. Cái “tin
xấu” cứ lảng vảng quanh những dây thần kinh của tôi: Benji muốn đá tôi à? Hay anh sẽ thôi việc? Có phải anh đã mắc căn bệnh truyền nhiễm nào đó sẽ chia cách chúng tôi trong bốn mươi ngày bốn mươi đêm không? Hay tin tệ hơn cả tệ có thể được hình dung ra, có phải anh thông dâm với con mụ Jessica Dupont xấu xa kia từ chín giờ sáng nay, ngay khi gửi cho tôi một tin nhắn để cắt đứt, hay là vì thế?
Cũng nói thêm là tôi đang ôn tập với tốc độ rùa bò. Tôi cứ đình trệ ở cùng một trang trong cả một giờ sau đó thì lật sang trang mới, không phải vì tôi đã nhớ những gì cần nhớ, mà bởi vì phải thay đổi phong cảnh thôi. Thư viện với tôi bỗng trở nên yên tĩnh và ủ ê lạ lùng. Theo thói quen, tôi thích sự yên lặng. Nhưng hôm nay, nó khiến tôi phát cáu. Tôi không thể chịu nổi tất cả những sinh viên đang góp phần chống lại tôi khi họ đang ra sức học hành trong khi tôi không thể tập trung ngay từ dòng đầu tiên.
Vâng, đúng, tôi biết chẳng ai chống lại tôi cả. Chỉ là... rốt cuộc, thế đấy, thật vô nhân đạo khi để người ta chết dí trong đống câu hỏi mà không cho họ một chỉ dẫn nhỏ nhất.
Cái chỉ dẫn đó đến vào lúc 11 giờ 55. Dưới dạng một tin nhắn mới trên điện thoại. “Gặp nhau lúc 12 giờ 30 ở quán Sương mù nhé. Ok?”
Chloé, hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất đi.
Lúc này là 12 giờ 28 khi tôi đẩy cửa vào. Chẳng thấy Benjamin đâu cả. Ôi kệ, tôi không biết nữa. Tôi không còn biết mình muốn gì. Và tôi giật mình như thể một con ong vò vẽ vừa cắn vào người, khi một bàn tay chạm lấy vai tôi.
- Em biết không..., anh rỉ tai tôi trước khi ngồi xuống chỗ trống chỉ mười xăng-ti-mét trên băng ghế, nhô ra giữa lối đi.
Tôi tiến lên để có thể thở và hỏi:
- Gì nào?
- Em biết không!, anh lặp lại với một giọng hơi sụt sùi.
Lặp từ lần thứ hai, tôi ghi nhớ và đếm. Khi ta lo lắng thì ta trở nên nhạy cảm với những thói quen ngôn ngữ. Những kỹ thuật và thói quen của Marjo bắt đầu phai nhạt đi. Giờ thì anh cũng thế, có thể nhập vai diễn viên phim bi được rồi. Lần này, tôi chắc chắn, anh sắp nói về Jessica Dupont, sự cám dỗ từ cặp đùi dài bất tận và vạt áo tôn dáng của cô ta.
- Em nói đúng, cô Lanaïc đúng là một con cáo già hạng nhất. Em biết những gì cô ấy đã làm không! (và lại lần thứ ba). Mẹ anh đã ghé qua văn phòng, họ nói chuyện với nhau một lúc, trong khi anh đang làm việc với khách hàng. Và bà già ba hoa đó đã kể cho mẹ anh rằng anh đang gặp gỡ một cô gái trẻ, có vẻ như anh gần gũi với cô ta lắm và hôn cô ta mãnh liệt lắm!
Ôi hoá ra bà già ba hoa là cô Lanaïc chứ không phải mẹ Benjamin. Trong một lúc, tôi tự hỏi. Rồi, vậy là cô ấy đã khám phá ra một mối quan hệ được coi như bí mật, và có gì nghiêm trọng đâu?
Rốt cuộc, đó là chuyện về hai người chúng tôi và không có cô bạn đồng nghiệp người Mỹ nào ở đây cả.
- Đợi đã, anh chưa nói xong đâu. Em biết không! (lần thứ tư rồi đấy) Lúc ấy mẹ anh chẳng nói gì. Nhưng buổi tối, trong bữa ăn, trước mặt Sacha và bố, mẹ nói rằng bà muốn biết về chúng ta nhiều hơn. Chúng ta không cần phải giấu giếm nữa. Phong tục giờ thay đổi rồi, mẹ cũng hiểu. Và bà yêu cầu được gặp bạn gái của tụi anh. Cả hai luôn.
Một dạng mồ hôi khiến xương sống tôi ớn lạnh và chạy dọc lưng tôi, nhưng có thể đó chỉ là cảm giác thôi. Jessica Dupont đã bị loại bỏ khỏi tâm trí tôi. Đây là về tôi cơ mà. Tôi sẽ phải được giới thiệu cho bố mẹ Benjamin. Thật là kinh khủng làm sao.
- Vậy nên, tối nay lúc tám giờ, cả nhà trông đợi hai cô bạn gái của tụi anh. Cả của Sacha và của anh. Ôi giá như em biết!
Từ đấy tôi không thể đếm bao nhiêu câu “Em biết không nữa”. Ai là thần hẹn hò thế? Tôi cần thắp nến thờ cho ngài ngay lập tức, để ngài cho tôi hàng tấn lời khuyên. Và tôi cần lấy trộm trong cửa hàng những bộ quần áo bà già trong khoảng từ giờ tới tối. Tôi có cái chân váy xếp ly nào để mặc đâu cơ chứ!
- Ôi đó không phải là điều kinh khủng nhất đâu! Benji đáp lại. Vậy là chúng ta bắt buộc phải tới cùng nhau tối nay. Anh hy vọng là em rảnh và em đồng ý thuận theo trò chơi... Nhưng vấn đề lại phức tạp hơn với Sacha. Không thể nào giới thiệu bạn trai mới nhất của nó trước mặt bố mẹ anh được.
Sau tất cả, tại sao lại không chứ? Vì mẹ anh tự cho là có tư tưởng hiện đại, tới nỗi bà ấy còn đang chan chứa trong hạnh phúc của con cái... và cả việc công khai đồng tính nữa.
- Ờ... không, Sacha đảm bảo với anh là nó không có ai để giới thiệu cả. Mặt khác anh cũng chẳng dám hỏi sâu thêm, hỏi nó là giới tính nào để làm gì chứ... Thế nên, bọn anh đã nghĩ, Marjolaine bạn em chắc chắn sẽ khiến mẹ vui lòng... Em có nghĩ là cô ấy muốn đóng giả bạn gái của Sacha không?
Nhờ vào tính điềm tĩnh đáng kể, tôi có thể kiểm soát được một sự khuây khỏa to lớn. Marjolaine cùng với tôi trong một buổi tối đáng mơ ước! Cô ấy nợ tôi một sự giúp đỡ mà, phải không? Đợi chút, ta sẽ sắp xếp lại vụ việc.
Tôi là một nữ anh hùng. Marjolaine đồng ý tham gia mà không chút càu nhàu, với gần như một chút phấn khích trong giọng nói. Mười phút sau, Marjo và Sacha có mặt ở quán cà phê Sương mù, gọi một suất ăn theo ngày (Benjamin trả tiền), và chúng tôi cùng chạm cốc cho buổi tối tốt đẹp trước mắt.
- Bố em đã làm việc với bố anh rồi đấy, Marjolaine tin là cô ấy nhớ đúng. Điều này sẽ kéo chúng ta lại gần nhau hơn.
- Đâu có!, Sacha kêu lên. Đừng nói tới điều đó, nếu không thì em sẽ thấy phiền lắm. Anh không muốn tới ăn tối ở nhà em với danh nghĩa bạn trai chính thức đâu.
Không thể để hai người này cho chúng tôi chỉ thị được. Cứ ngồi thẳng, không nói gì khi ăn là được. Benjamin sợ rằng bố mẹ sẽ giương ra cái bẫy măng tây trước mặt chúng tôi: Bà Largevent mẹ anh, khi muốn kiểm tra khách ăn có được giáo dục tốt hay không, sẽ mời mọi người ăn món đó. Vấn đề là: ta chẳng biết ăn cái loại rau đó như thế nào. Ăn với dĩa hả? Hay với những ngón tay?
- Chẹp, Marjo đáp. Em sẽ giả vờ rằng em bị dị ứng. Và nếu có món mỳ Ý sốt bò băm, thì cũng xin bỏ qua. Em không thể quấn nó quanh dĩa như một người Ý thứ thiệt. Nữa là, em luôn phải khổ sở khi mồm nhem nhuốc toàn sốt.
- Đừng lo, ít cơ may là có món mỳ. Mẹ anh cho là món ấy không đủ lịch sự.
Khốn thật. Ta có quyền được có một tấm bìa giấy in thực đơn ở trên không? “Bà Largevent vui mừng được tiếp đón quý vị trong căn nhà khiêm tốn của bà. Hôm nay quý vị sẽ được thưởng thức các món... (theo sau là một danh sách các món ăn không đếm nổi: Thịt hầm mùa thu rưới sốt caramel, bánh ngàn lớp kiểu Milan từ nông trại, kem mousse và cá bọc vụn bánh mì)”.
- Mối lo chính không đến từ bữa ăn đâu, Sacha tóm lại ngắn gọn. Mà là về cái gì các em nên nói. Hoặc là không nên nói.
Nên nói hay không nên nói ấy à...
Không đề cập đến những vấn đề chính trị vì chúng dễ gây bực mình. Cũng cần quên đi vài chi tiết về cuộc đời chúng tôi nữa. Ví dụ như ít nói tới việc bố tôi đã chạy trốn tới Polynésie mà bỏ mặc ba đứa trẻ đang còn ít tuổi. Bỏ cả chuyện số con của ông giờ đã lên tới bảy. Tốt hơn là cứ để mọi người tin là ông đã không sao chấp nhận được cuộc chia tay hay ông đã chọn việc đi thật xa vì vấn đề sức khỏe. Tôi kết lại bằng cách ngắt lời, mệt mỏi:
- Bọn em vẫn có quyền tồn tại mà, hay là các anh muốn những con rô bốt theo đuôi các anh hơn? Ta có thể chuẩn bị những câu trả lời được ghi âm trước, như thế thì sẽ tránh được sai sót, cứ nhấn nút thay vì mở miệng ấy... Xin lỗi vì bản thân thì đã có khiếm khuyết và gia đình bọn em thì còn không hoàn hảo nhé. Nhưng, thật sự thế là đủ rồi đấy. Chấp nhận hoặc là bỏ đi... Này, em ơi, cho một cà phê đen đậm nhé!
Anh em nhà Largevent nhìn nhau ngượng ngùng. Tuy nhiên chỉ cần thỏa thuận vài yếu tố để chính thức hóa cuộc phiêu lưu giữa Sacha và Marjo.
Tôi tự hỏi tại sao tôi lại e sợ buổi tối nay nhiều tới thế. Chắc chắn là vì Benjamin đã gia tăng sức ép ngay từ cuộc hẹn của chúng tôi. Sau đó là vì tôi có một mối liên hệ phức tạp với gia đình, kể từ khi nhà tôi chỉ còn có ba người như bây giờ. Cuối cùng, vì tôi sợ bị đánh giá, sợ không biết phản ứng lại như thế nào, sợ làm Benji thất vọng. Và tất cả quyện lại trong một nỗi lo sôi sục, rên rỉ và va chạm lẫn nhau trong một khối óc đang phồng lên toàn nỗi khốn khổ của loài người cùng nỗi oán hận.