• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc trong năm lời nói dối
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 18
  • Sau

10

M

ùa đông tới gần thì sự rầu rĩ càng thắng thế. Cái vị ẩm ướt trong miệng, một cảm giác mà tôi không thể xoá nhoà. Ta dậm chân tại chỗ trong sự buồn tẻ. Và sau đó sinh nhật của tôi tới gần, cả ngày giỗ của mẹ và Giáng sinh nữa.

Jo và Édouard bận rộn với công việc, Gaspard thì cứ biến mất sau màn hình vi tính. Chẳng có tin gì của Laura cả. Tôi ngụp lặn trong những tiết học và bài vở. Đôi khi, chị tôi lại tiếp tục. Chị đưa mắt nhìn quanh, nhận ra tôi và giật mình, như thể chị ngạc nhiên khi thấy tôi ở đấy.

- Thực sự là chị mừng khi thấy em nghiêm túc đi học lại. Chị đã sợ là giai đoạn đứt quãng với công việc trên tàu là quyết định rồi đấy. Và thẳng thắn mà nói, chị sẽ thất vọng nếu em bắt đầu cuộc đời với chỉ một tấm bằng tú tài trong túi.

- Chị đừng lo, tôi nhẹ nhàng tiến tới, mọi thứ đang khá tốt mà.

Chị vừa gật đầu đồng ý vừa nhìn tôi với vẻ khâm phục, ít ra thì tôi hy vọng thế. Tôi rất cần kiểu chăm chút này!

Tôi ghét những ngày khiến ai cũng tháy chán đời. Tất cả những ngày 21 tháng Mười hai, tôi có cảm giác là chúng tôi lại nhìn nhau, tôi với Gas và Jo. Chẳng muốn dậy nữa. Chẳng muốn nhớ lại những ngày đã đầu độc ký ức. Chẳng muốn nghĩ về cái chết của mẹ, vậy đấy.

Lúc ấy, cuộc hẹn hàng năm với người công chứng viên đã đủ để lấp đầy một ngày rồi. Bài tập ghi nhớ được giữ trọn. Tôi ném giọt nước mắt nhỏ bé vào trong góc, không làm cho mình nặng nề thêm để khiến người khác phải phiền lòng. Tôi không đói hoặc tôi ăn thứ gì ở gần - tùy ý thôi. Tôi gắng sức tập trung vào bất cứ thứ gì, trừ bản thân mình.

Ví dụ như lá thư của mẹ. Những thông điệp mà bà muốn chuyển tới chúng tôi.

Nhưng, năm nay, mẹ đã mất thật rồi. Chẳng còn gì nữa. Và tôi chẳng còn muốn mẹ như vậy nữa. Tôi biết, thật ngu ngốc. Nhưng nếu ta có thể chế ra một công cụ để tìm lại nụ cười, giọng nói của mẹ thì sao? Những kỷ niệm cứ tan biến đi trong màn sương quá khứ.

Thật sự là tôi chẳng thích ngày đông chí. Tôi bận rộn với ngày 21 tháng Mười hai của năm nay như tôi có thể. Tiết Luật thiết chế, sau đó là Tiếng Anh văn phòng. Bữa trưa với Marjo, kẻ làm tôi mệt mỏi với những câu chuyện bà tám của cô ấy. Sau đó tôi khép mình trong thư viện trường, đeo tai nghe, sách trên tay, tập trung trong sự uể oải. Tòa án thương mại có một thẩm quyền phân cấp, bởi nó là một cấp tòa án đặc biệt, có nghĩa là nó có thẩm quyền duy nhất trong những lĩnh vực được quy định rõ ràng bởi luật, ngoài những lĩnh vực đó, nó hoàn toàn không có quyền quyết định.

Benjamin gửi cho tôi một tin nhắn trên điện thoại: “Cố lên nhé, anh đang nghĩ về em”. Chỉ là ngay lúc mà tôi không nghĩ về cái chết của mẹ nữa. Khốn thật!

Buổi tối, đi ngủ lúc ba giờ. Chân nặng trĩu, đầu như sắp nổ tung từ bên trong. Tôi là một bà già không thể chịu đựng nổi cơ thể và những suy nghĩ ủ ê của mình nữa.

Và tới sinh nhật tôi. Năm nào cũng thế. Vào thứ Ba, tôi bắt đầu tưởng tượng ra một buổi lễ tuyệt vời, với cả đống bạn bè tới dự, nhạc bật to hết cỡ, và sự vui thích là ưu tiên tuyệt đối. Nhưng ngày ấy càng tới gần thì hình ảnh đó càng mờ nhạt. Không, rốt cuộc thì, chẳng còn chút ham thích nào. Và rồi tôi có nhiều bài tập quá, chẳng có thời gian. Trời lạnh nữa, tôi thì bị sổ mũi...

Nhưng năm nay, hai mươi cái nến được thắp lên trên một cái bánh ga tô. Một con số tròn trịa đẹp đẽ, gần như là khó quên.

- Hai ta sẽ có một kỳ nghỉ cuối tuần trong mơ nhé, Benji đề xuất, mỉm cười trong góc.

Và tại sao không nhỉ?

- Em không cần bận tâm gì đâu, anh sẽ phụ trách hết, anh ôm lấy tôi.

Lần cuối nói với tôi câu đó, anh chẳng chuẩn bị gì hết. Chúng tôi đã ở trên chiếc xe hơi với ghế bọc da của anh và đi theo GPS tới điểm đến “bất kỳ đâu”. Và nó vẫn tuyệt. Thế thì, đồng ý thôi.

Một lần nữa, tôi lại sai. Benjamin đã lên kế hoạch cho hai ngày trong mơ và phe phẩy hai tấm vé máy bay trước đôi mắt sửng sốt của tôi.

- Welcome to London! Anh thông báo cho tôi với một nụ cười toe toét. Chúng ta sẽ trở lại trong đêm 24 tới 25 nhé, em không phiền nếu lễ giao thừa diễn ra trên máy bay chứ?

Chỉ là... tôi cũng không biết nữa, một kỷ niệm không vui từ chuyến đi bằng máy bay gần nhất. Bóng ma của một sân bay bị phát nổ vì một quả bom, rồi đám người Hàn Quốc giẫm đạp lên người tôi, rồi lá lách bị mất của tôi. Nhưng vì ta cần vượt qua nỗi sợ...

Về vấn đề lễ giao thừa, nó lại nhen nhóm lên những cơn ác mộng. Năm ngoái, cùng thời điểm, Gas và Jo đã bỏ rơi tôi. Tôi ngồi lướt trên bàn phím máy tính gần như cả tối và lên kế hoạch tương lai mà chẳng hề biết gì: đó cũng là lúc công việc trên tàu du hành được sắp xếp.

Đi nào, hãy vượt qua nỗi sợ hãi một cách thật vui vẻ!

Trời mưa khi chúng tôi ra khỏi sân bay London. Để quên đi chi tiết nhỏ nhặt khó chịu này, chúng tôi lao ngay vào sâu trong tàu điện ngầm, tuyến màu xanh. Chẳng có vụ rắc rối đáng tiếc nào, không một cảnh báo bom, cũng không cả đám đông nghiền nát. Những gương mặt lờ đờ giống như ở chỗ chúng tôi, cả những cuốn sách giữ trên những ngón tay đỏ lên vì lạnh (nhưng nó bằng tiếng Anh, tất nhiên rồi). Những bộ trang phục có thể hơn chút kỳ quặc - nhưng Bordeaux là một thành phố bình dị mà, nói vậy cho nên tôi ít khi để ý tới những gì đang thịnh hành ở nơi khác.

- Em biết điều gì khiến anh vui không?, Benji nói với tôi khi chúng tôi đi qua Piccadilly Circus, một trường đấu thực thụ của xe hơi và đèn tín hiệu.

Vâng, nói với em là anh đã tìm thấy người phụ nữ của đời mình, rằng cô ấy thật thú vị và xinh đẹp đi. Rằng anh chỉ muốn cùng cô ấy đắp xây một gia...

- À, anh rất vui vì em đã đi học lại. Rồi ta xem, biết đâu em lại thích nghề công chứng viên thì chúng ta có thể cùng làm việc trong một văn phòng?

Hả...? Làm việc với quả bom Jessica Dupont và những cái cổ áo trễ vai luôn chúc xuống của cô ta, nơi mà ánh nhìn mờ mịt của Benjamin lạc vào á? Không bao giờ. Chỉ riêng việc thấy cô ta đã đủ buồn nôn rồi. Không thể chịu đựng được một sự hoàn hảo nào như thế... Anh không còn cái gì hòa quyện và nồng nhiệt hơn để chia sẻ giữa chúng ta à? Và hãy làm em yên tâm đi, không phải là anh muốn em làm thư ký cho anh chứ, em hy vọng...

- Bởi vì, Benji tiếp tục với một nụ cười, anh nghĩ là, ít nhất trong thời gian đầu tiên, em có thể thay thế cô Lanaïc. Sự đồng hành của em sẽ khiến anh dễ chịu hơn nhiều!

Đừng trả lời gì cả, đừng tức giận, hãy giữ bình tĩnh và đề nghị chia sẻ một căn phòng - ít ra cho cuối tuần này.

Tôi nghĩ rằng Benji đã dự tính cho một chuyến cư trú cổ điển. Nhưng không. Anh đã đặt phòng trong một khách sạn nhỏ ở Camden Town mà tôi không hay biết. Đó là một trong những khu phố khó tin nhất của London. Những cửa hàng quần áo kỳ cục, phong cách punk và gothic ở khắp nơi, với ảnh hưởng của sân khấu mà không kiểu cách. Tiếng ồn, sự mới mẻ, vui thích. Một đám đông hỗn tạp, trẻ trung và tự do. Chúng tôi cảm thấy như ở giữa một thành phố đang sống, trái ngược hẳn với những vùng du lịch quốc tế từ bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds tới London Eye đi qua tháp Big Ben.

Một khi rũ bỏ lớp áo công chứng viên, Benjamin tỏ ra có thể tiệc tùng, ca hát giữa đêm trong một hộp đêm bất hợp pháp, thích những thứ siêu kỳ cục. Anh tặng tôi một cái túi màu sắc sặc sỡ, hoàn toàn trái ngược với những gì ta hay thấy. Tôi thích thế. Và anh cũng mua hai con lợn gốm xấu hoắc đang cau có với nhau.

- Mỗi người giữ một con nhé, anh đề nghị. Tới lúc em không còn muốn anh nữa, em hãy đập vỡ con lợn của em rồi đưa cho anh những mảnh vỡ. Anh sẽ hiểu điều đó nghĩa là gì.

Biểu tượng con lợn vỡ ấy à, tôi không hiểu lắm, nhưng chẳng sao. Rất cổ điển đấy, tôi thích thế.

Lúc rời đi, tôi hỏi anh:

- Làm sao anh biết là em sẽ thích chỗ đó?

- Bởi vì anh hiểu em mà... Và vì anh cũng thích chỗ đó nữa. Anh thường tự nhủ là cuộc đời anh thật cổ điển. Sự đơn điệu đó làm anh mệt mỏi. Anh muốn vượt ra khỏi những lề thói đã được dựng lên. Nhưng anh chẳng có công thức nào cả, như cần phải làm việc và sống ở đâu đấy. Bordeaux thì là một thành phố nhỏ, nhất là trong môi trường pháp lý. Ta không thể làm bất kỳ điều gì được. Ở đây, anh cảm thấy tự do, vượt ra ngoài những ràng buộc nghề nghiệp và sự gò bó của gia đình... Và với em, từng chút một, anh giải phóng bản thân mình.

Ừm. Tôi không chắc là ta bị bắt buộc phải phù hợp với xã hội trơn tru của những công chứng viên nề nếp, nhưng bỏ qua đi. Lại thêm một mặt mới trong nhân cách của anh. Anh chắc chắn là một người thú vị để khám phá thêm đấy, và em yêu điều đó.

♥♥♥

Khi trở về, Benjamin không quên cuộc thảo luận của chúng tôi về Sacha. Anh quyết định giới thiệu tôi với em trai anh. Từ khi anh biết là cậu ta có một đời sống tình dục khá kỳ quặc, những tình huống mới có thể xảy ra mở ra với anh - ít ra, tôi có cảm giác thế. Tôi hỏi một cách ngây ngô:

- Nhưng anh đã nói với cậu ấy là anh biết cậu ấy là gay hả?

- Không, gì thế! Benji trả lời, rất sốc.

Có thể anh đang đợi chúng tôi chơi trò Sự thật hay Thử thách với nhau à? Chúng tôi có một cuộc hẹn tại một nhà hàng Nhật nhỏ (buffet nhé, bởi vì tôi thích ních đầy bụng sashimi, món cá sống ấy). Sacha đến một mình. Dáng vẻ ham chơi, hành động thì hấp dẫn. Cậu ta vẫn còn là sinh viên, kém anh trai hai tuổi. Với đầy những dự định trong đầu.

Chẳng cần đến mười phút là họ đã tranh cãi về dự thảo luật mới nhất của chính phủ. Tôi tham dự vào cả hai luồng ý kiến qua lại, bắt đầu hiểu họ được nuôi dạy như thế nào. Đối diện với sự trái ngang của bố mẹ, cả hai người con trai đã học về cuộc đời bằng cách đối đầu với những gì họ nghĩ, hoặc không, vì tôi bị thuyết phục là họ nói bất kỳ điều gì, miễn là tạo nên một buổi hẹn.

Buổi tối hôm đó kết thúc ở nhà tôi. Vừa tới nơi, Sacha đã cởi giày ra và nằm dài lên trường kỷ. Chắc chắn rồi, cái trường kỷ này thật dũng cảm khi tiếp đón mọi đôi chân trên thế giới.

- Này, dậy đi chứ! Benjamin bực bội thì thầm với cậu ta.

Nhưng Sacha nhún vai và hỏi ý kiến tôi, ôi kẻ bỏ bùa đó, giá như thái độ của cậu ta đúng chỗ. Tôi ra hiệu không đồng ý và nói:

- Có vẻ như cậu biết PAF nhỉ? Sự đỏ mặt đã phản bội tôi. Anh ta đã nói với cậu về quan hệ của chúng tớ à?

- Ừ đúng, Sacha xác nhận. Anh ta thấy cậu tuyệt lắm... Bọn tớ có vài đứa bạn chung và đã gặp nhau ở nhiều buổi đi chơi rồi.

Chẳng nghi ngờ gì là có một câu hỏi cứ làm bỏng lưỡi Benji: những buổi tụ tập ấy có phải đặc biệt dành cho người đồng tính không? Nhưng anh chẳng dám nói ra, ta thấy anh cứ quay vòng, do dự, muốn lắm, nhưng ta chẳng hề giống như người trút bầu tâm sự, sau bao năm hai anh em chỉ toàn tranh cãi mấy chủ đề về chính trị. Benjamin à, em đánh giá cao sự thẳng thắn và thành thực của anh, nhưng anh không tỏa sáng bởi tính tự phát và sự dũng cảm đâu. Em biết rõ tính cách anh như thế nào, những câu hỏi phiền nhiễu vẫn cứ bám riết, nào, ta hãy thử che nó lại bằng tấm voan lớn. Và nếu chúng không còn làm phiền chúng ta nữa, thế thì sẽ thật tuyệt. Ta cá với nhau nhé? Anh sẽ không tự đề cập tới những câu hỏi về xu hướng tình dục của em trai anh, em sẽ đặt đôi giày của mình xuống để trốn đi - dù nó đã được bỏ ra rồi.

Gaspard xuất hiện ngay lúc đó. Vì cái trường kỷ bị chiếm mất rồi, nó nằm mềm oặt trên thảm, chẳng chú ý tới vị khách đặc biệt mà chúng tôi đón chào tối nay. Hơi cồn cứ phảng phất quanh người nó. Lại nữa. Tôi đang chuẩn bị giới thiệu hai người với nhau, Gas cất lời:

- Cô ấy chẳng để cho em lựa chọn nữa, mẹ kiếp. Cô ấy đã ký hợp đồng mà chẳng thèm hỏi ý kiến em... Em nhận ra là mình chẳng thể nhảy cẫng lên vì vui sướng. Khốn thật, sống với cô ấy trong một cái studio nhỏ xíu, cũng phải suy nghĩ đấy... Nhưng điều này không có nghĩa là em không yêu cô ấy!

Xin lỗi vì những từ ngữ của nó nhé, nó đang trong giai đoạn khó khăn. Nếu tôi hiểu đúng thì Laura đã ký hợp đồng thuê một cái studio và cho Gaspard một tối hậu thư không khiến nó hài lòng lắm.

- Mẹ kiếp! Nó lặp lại từ đó khoảng gần hai chục lần trước khi trở dậy và bật Les Noces de Figaro ở mức âm lượng cao nhất.

Benji và tôi chẳng nói lời nào. Chúng tôi nhìn Gaspard chăm chú, kẻ đang nhắm mắt tập trung vào thứ âm nhạc như sấm rền. Sacha thì cố để hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Này, tớ tin là tốt hơn mình nên đi, cậu ta thì thầm với giọng gần như kiểu mà ta vẫn dùng trong một buổi viếng tang lễ. Dán cho anh ta một miếng gạc hình cúc dại trên trán và và thái dương đi, người ta nói đấy là cách tốt nhất để giảm bớt cơn say xỉn đấy.

Cậu ta đứng dậy, vướng phải cái thảm ra vào và ngã ra.

- Mẹ kiếp, cái gì xảy ra ở đây vậy? Gaspard mở to đôi mắt nhão nhoẹt mà kêu lên.

Chẳng gì cả, trở về trạng thái ngây dại của em đi. Tôi đưa Sacha vào bếp để lau chỗ máu đang chảy trên trán của cậu ta.

- Đừng lo, thường thì chúng tớ xử sự như những người có văn hóa, nhưng, lúc này em tớ đang trong thời kỳ yêu đương hỗn loạn ấy mà.

- Ôi những nỗi đau ái tình, tớ biết mà!, cậu ta thốt lên.

- Ừ, có vẻ thế. Đó là những gì PAF đã kể cho tớ. Một hồi im lặng. Tôi hiểu rằng không nên nói vậy. Sacha dường như đang tiêu hóa thông tin mới khi đang nghe opera. Một lúc sau, cậu ta thì thầm:

- Tớ không biết PAF đã nói gì với cậu, nhưng không ai biết chuyện này đâu. Kể cả anh ấy, cậu rì rầm hướng về phía anh trai. Và tớ muốn bí mật này vẫn được giữ kín, nếu cậu hiểu ý tớ muốn nói.

Nước miếng của tôi bỗng nhiên kẹt lại trong cổ họng. Đáng nhẽ tôi không nên nói ra thông tin mật nhanh thế...

Khi họ rời đi rồi, tôi thật là muốn khóc.

Chẳng bao giờ có cái gì xảy ra như dự tính cả.