• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc trong năm lời nói dối
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 18
  • Sau

9

C

ó vài ngày tốt hơn là nên tắt báo thức và quên đi rằng ta vẫn còn sống. Chủ nhật là một trong những ngày đó. Trước hết, tôi có một bài tiếng Anh phải nộp, dài và gần như không thể nào làm được bằng tiếng Pháp, nên tôi chẳng dám tưởng tượng nó sẽ thế nào trong ngôn ngữ của Shakespeare. Sau đó, từ sáng, tôi nghe thấy Gaspard đang gầm lên nỗi đau của nó. Chả có gì rõ ràng cả, những gì liên quan tới nó. Laura vẫn tồn tại, cô ghé qua, trình ra tối hậu thư, rồi lấy lại chúng. Họ cãi nhau rồi lại làm lành. Giống như những gì trong phim Ngọn lửa tình yêu (mà tôi chưa bao giờ xem). Em trai tôi không hề giải thích tại sao nó từ chối tới trong một căn nhà khép kín siêu nhỏ và siêu đắt trong khi nó có thể ở miễn phí tại một ngôi nhà lớn với hai người chị tuyệt vời. Cu cậu có vẻ giống PAF: càng ít hứa hẹn thì càng thu hút hơn. Nó có vẻ rất nam tính nhỉ. Tôi cũng chả biết nữa.

Cuối cùng, tối qua Benjamin đã nhắc tôi rằng anh sẽ đi với em trai và bố mẹ tới nhà một người dì ở Limousin (niềm vui và hạnh phúc trong tương lai cho cả hai).

Nằm lì trên giường đi, Chloé, và quên hết những gì làm mày lo lắng. Hãy để hơi ấm từ cái chăn trùm lên làn da mày, xâm chiếm thân thể mày và làm dịu đi sự tội lỗi của mày. Hãy để nỗi ân hận và sự đắn đo ngủ yên bên mép gối. Rồi mày sẽ gặp lại chúng sớm thôi. Ngay khi mày ngồi vào bàn học chẳng hạn. Hãy để tia nắng mặt trời sưởi ấm cái giường, nhìn những hạt bụi bay trong không khí, nghe những tiếng ồn trong nhà và tự nói với bản thân rằng mày ổn.

Nhưng điện thoại của tôi kêu lên, khi tôi suýt thiếp đi. Marjolaine đã dự tính một chương trình đi chơi rừng và quẩy, với một cuộc picnic gần một cái ao nổi tiếng với rất nhiều loài ếch. Sự hưng phấn trong giọng nói của cô ấy thúc ép tôi đồng ý.

- Bốn tiếng đi bộ thôi mà! Cậu sẽ thấy, sau đó chúng ta sẽ tươi mới như những bông hồng. Tận hưởng bầu trời ôn hòa vào cuối tháng Mười đi. Mặc quần short vào và đến ngay đây!

- Ừm.

- Nào, hãy nghĩ tới bữa picnic ngon tuyệt mà tớ đã dày công chuẩn bị đi, rồi cậu sẽ giúp tớ cầm nó. Nào, đến đi! Có cả Vincent đấy, cậu biết anh ấy mà, tổng đài viên ở phòng khám ấy. Vì chúng tớ chưa hiểu về nhau lắm, tớ không muốn trải qua cả ngày với anh ấy với việc vã mồ hôi trên những con đường đầy đá cuội đâu.

À, thế thì tôi sẽ được xem như là bà mối nếu nhỡ may mối quan hệ tiến triển tích cực, phải không? Nào, trái tim tốt bụng của tôi đã xiêu lòng rồi, được thôi. Tôi như nghe thấy những tiếng cười khúc khích của Benji (Anh nói với em rồi mà, rồi các em sẽ trở lại làm bạn trước đông chí thôi, đấy, đấy!). Đúng rồi, vậy là, cần phải biết tha thứ cho người khác đúng không? Và việc giảm được vài cân nhờ đi bộ đến rã chân thì cũng chẳng hại gì với tôi cả.

Tôi bật dậy thật dũng cảm, ngốn thật nhiều gluxit và protit để cơ thể khỏe không gì sánh kịp. Giày đi bộ (mỗi chân hai kilô), một cái quần đùi xấu thảm hại, một cái ba lô nhỏ và thật nhiều dũng cảm để đi bộ tới nhà Marjolaine.

Trời siêu đẹp. Mặt trời tháng Mười nhẹ dịu len qua những nhánh gai của rừng thông. Đáng nhẽ ta sẽ muốn lao xuống bãi biển và ngụp lặn dưới đại dương. Nhưng không, hôm nay là một ngày “cực kỳ thể thao”. Marjo đội một cái mũ lưỡi trai hình con bọ màu đỏ với chấm đen và một bộ áo liền quần đồng màu, kèm theo một cái áo len nhỏ tối màu.

- Để khai trương bộ trang phục bọ cánh cứng này mà cậu phải giục tớ đi với cậu ấy hả?

- Gì chứ, cậu không thấy tớ trông rất tuyệt à?

Có chứ có chứ. Ngược lại, điều làm tôi thấy phiền, đó là họ đã giấu tôi về vài người tham gia buổi đi bộ. Anh chàng Vincent được điểm danh ở đây, với mũ Nikki và ba lô Lafuma. Nhưng còn có cả PAF nữa, với cặp giò đầy lông và nụ cười ngả ngớn. Tôi chẳng biết phải xử sự với anh ta thế nào, quá nhiều chi tiết đã không được xử lý! Lợi ích duy nhất, đó là Pierre- Antoine không hề hay biết mấy cuộc cãi cọ liên quan tới việc phá thai gần đây.

Marjo chẳng hề để tâm tới thái độ ngập ngừng của tôi. Giơ tay lên, cô ấy ôm lấy tôi:

- Đừng lo lắng. Chúng ta đều đi bộ với nhau mà. Nhấm nháp những cái bánh cannelé nữa... Anh trai tớ chỉ là một ngọn cỏ ở ven đường thôi.

Trừ việc mọi thứ không xảy ra chính xác như thế. Ngay lúc ấy, Vincent và Marjo đã chụm đầu vào nhau và luôn song hành. Cho nên PAF đi cùng với tôi.

- À, có vẻ là anh biết rất rõ một trong những người bạn ở lớp của em nhỉ?

- Ai cơ, anh á?, anh ta trả lời tôi, ngơ ngác.

- Thì Daphnie nào đó ấy, à không, tên cô ấy là Daphné chứ.

- Chả biết, anh ta nói, dứt khoát.

- Có mà, một cô nàng có mái tóc dài vàng hoe, mắt lồi, cao và mảnh khảnh, động tác hơi vụng về ấy. Với một cái đầu của con chim hù.

Tôi có thể đã làm sai lệch nét mô tả, nhưng ít nhất anh ta cũng đã hình dung ra cô ấy và thêm vào một cái bĩu môi đặc trưng: “À đúng, cô ta ấy hả! Kệ, chả quan trọng!”. Từng chút một, tôi kể cho anh ta nghe về Benjamin, và cả kỳ nghỉ của chúng tôi.

- Đợi đã, anh ta nói, em vừa nói là họ của bạn trai em là Largevent ấy hả? Anh biết một người cũng họ đó tên là Sacha. Họ đến từ cùng một gia đình nhỉ?

- Chắc là em trai anh ấy đấy. Nhưng em chưa gặp cậu ta bao giờ.

- Anh thì đã gặp cậu ta ở mấy buổi tiệc tùng, PAF trả lời. Cậu ta rất thân thiện. Nhưng anh hy vọng là Benjamin của em không gay như cậu ta!

- Ít phóng túng hơn gì cơ? Anh muốn nói gì?

- Ý anh là gay, đồng tính ấy!

PAF thật là dứt khoát. Trong một lúc, tôi tư lự. Benji không nói với tôi nhiều lắm về gia đình anh, nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến đặc điểm này của em trai anh. Và, xét theo những gì tôi đã nghe nói, tôi không bị thuyết phục rằng tin này đã tới tai bố mẹ anh. Nếu không thì họ cũng rộng rãi về mặt tinh thần hơn tôi tưởng tượng.

Benjamin có biết điều này không? Tôi không thể đợi được tới khi anh trở về từ chỗ dì anh để hỏi trực tiếp.

Về phần mình, PAF trình bày tỉ mỉ với tôi về những bất ngờ từ công việc mới. Anh ta vừa bắt đầu hành nghề luật sư tham vấn. Những giờ làm thêm dường như bất tận, áp lực lớn và những đồng tiền vào túi mỗi cuối tháng.

- Anh không muốn ra ở riêng à, giờ anh đã độc lập tài chính rồi mà?

- Thế nghĩa là anh không thích việc phải chuyển ra một mình, bị bỏ lại chứ sao. Ước gì một quý cô tốt bụng nào như em đồng ý đồng hành với anh cho trang mới cuộc đời này!

Tôi mỉm cười. Cái kẻ nịnh hót và mờ ám, kẻ điên ám muội này! Trong nhiều tháng, có khi nhiều năm, tôi đã chờ đợi, tìm kiếm, đòi hỏi từ anh ta. Nhưng không có gì cả, hay nhận được một mẩu chú ý từ anh ta. Và ngay khi tôi rốt cuộc đã quay đầu đi, có thể tự mình sải cánh bay, oài, chú chim lại trở về và cố thử chấm mút những thứ anh ta có thể bới lục được.

Trước mặt chúng tôi, hai cái mũ và hai bàn tay đan lại, còn hơn là sự ý nhị cho phép hình dung ra. Tôi chắc là tất cả chỗ bánh cannelé đã bị xử lý hết trước cả khi tôi nhìn thấy màu sắc của chúng. Đột nhiên, Marjo kêu lên:

- Bọn tớ trở lại sớm thôi!

Và cả hai dấn thân vào những lùm cây dương xỉ dại. PAF và tôi ngồi dưới một cành cây gãy, chờ đợi cặp tình nhân mới trở về.

- Em gái anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Không thể nào ổn định được.

Và anh thì sao, anh ở mức độ nào trên thang độ ổn định của tình yêu chứ? 0 điểm nhé, y như Marjolaine ấy, tôi cho là vậy.

- Trong khi anh, anh ta tiếp tục, anh chỉ khao khát sự dịu dàng của một chốn náu mình yên ấm và thanh thản. Nhiều năm nay, anh chỉ nghĩ về một cô gái trẻ, tươi sáng và năng động, thẳng thắn và vui vẻ.

Anh ta vừa nói vừa ghé sát miệng anh ta lại gần tôi, để nghe thấy rằng tôi, tình cờ quá đỗi, là người mà anh ta đã kiếm tìm từ thời thơ bé. Tôi biết rằng anh ta đã khiến tôi đau khổ, tôi biết những chuyện Marjo đã kể, những đêm hè điên cuồng của anh ta trong ngôi nhà trống, tôi đều biết.

Tuy nhiên, tôi không thể ngăn mình đáp lại đòi hỏi của anh ta. Đôi môi đó thật dịu dàng, hấp dẫn, và tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm... Thật ấm nóng, mềm mại và đáng ao ước. Sự thoải mái trên một thảm cỏ xanh rờn. Không phải vị ấy, cũng không phải nhịp điệu như của Benji.

BENJAMIN. Tôi hiện có thể quên mất anh, nhưng anh vẫn còn tồn tại cơ mà! Tôi tìm lại cái lưỡi mình thật nhanh, nhưng điều ngu ngốc to đùng mà tôi vừa phạm phải dần hiện ra. Cái kiểu chuyện mà ta chỉ có thể xóa đi bằng một cây đũa phép và để lại cho bạn một vị đắng chát, khó mà nuốt trôi được. Vị của sự lừa dối, của ngu ngốc và của “Tại sao tôi lại làm thế?”.

PAF có vẻ không bực bội gì. Chẳng hề. Mắt anh ta dịu dàng, nụ cười thì xúi giục sự mơn trớn. Nhưng lần này tôi sẽ không để mình tiến tới đâu. KHÔNG, KHÔNG, tôi mạnh mẽ hơn thế (quy định số một: đừng tin vào những gì nhịp tim để bạn nghe thấy).

Tôi sẽ nói gì với Benji đây? Chẳng gì cả, thế là đơn giản nhất, tôi tưởng tượng ra.

Mặc kệ cái cuộc đi dạo đường đất này đi. Tôi muốn đào lỗ chui xuống đất, và trốn biệt về nhà, để rên rỉ trong im lặng.

Trừ việc PAF đang giữ tôi trong móng vuốt sắc nhọn của anh ta. Không phải vì anh ta đang ôm ghì lấy tôi (thế đấy, tôi hiểu phạm vi của sự dại dột này và tôi sẽ không thuận theo nữa đâu, cảm ơn), nhưng vì anh ta đang mang trên vai một phần đồ ăn picnic. Và không thể hình dung ra việc trở lại mà không lấp đầy cái bụng đói của tôi. Chúng tôi đã đi bộ hai giờ đồng hồ và dạ dày tôi đang lên tiếng cho một món nợ chính đáng. Vậy nên tôi ở lại chỉ vì những tiếng ùng ục đáng thương tới không đúng lúc.

Marjolaine và Vincent xuất hiện trở lại, tóc đầy cỏ xanh. “Chúng ta làm picnic ở đây nhé”, bạn tôi đề nghị với giọng vui vẻ.

May thay, họ không bắt quả tang cử chỉ lầm lỗi của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tự đặt mình vào sự hổ thẹn ấy nữa.

Tại sao, nhưng tại sao tôi không thể làm chủ mình trước con người ấy với nụ cười dễ ưa ấy, còn sự quên lãng đáng ghét, sự thờ ơ giày vò, sự hèn hạ không thể chối cãi của anh ta thì sao?

Thêm nữa, tôi vừa mới ngồi vào một tổ kiến. Aaaa, sao có thể xui xẻo thế không biết?

- Cậu sao đấy? Marjolaine vừa hỏi vừa hít hà một gói khoai tây vị thịt nướng. Oaaa, ai muốn ăn gói này không? Tớ thích những cái chua chua hơn.

Trước khi tôi có thời gian phản ứng lại, cả gói khoai tây đã biến mất. Trừ cái “vị bí ẩn”. Khi tôi nói rằng mình là “Cosette tự vướng vào tất cả việc tệ hại và không bao giờ than vãn”, ha!

Tôi chẳng thổ lộ gì với Marjolaine. Cô ấy đang bận rộn với chàng trai tuyệt vời nhất thế giới mới, và sau đó, tôi lại sợ cô ấy làm lộ bí mật. PAF không nhận ra mức độ nghiêm trọng của tai họa mà anh ta vừa gây nên. Sự lừa dối là một hành động hiển nhiên đối với anh ta. Hoặc là anh ta chẳng có cảm giác đang lừa dối ai cả, vì anh ta có đang hẹn hò với ai đâu.

Không như tôi.

Giữa PAF và Benjamin, trái tim tôi không hề do dự. Với PAF, tôi đã nếm trải sự đen tối và hững hờ. Cả sự hấp dẫn nữa, nhưng bỏ qua đi. Với Benji, tôi đã được nhận sự tinh tế, tốt bụng và chung thủy. Aaaa, thế mà tôi đã nghĩ mình cũng chung thủy đấy!

Trở về nhà, tôi dựng lên một kế hoạch hành động đã được suy nghĩ cẩn trọng mà tôi đạt được sau khi nghiền ngẫm sâu sắc:

a) PAF, vị thần xấu tính, biến khỏi tâm trí tôi đi. Vade retro, Pafanas! 19 Tôi không muốn anh ta đâu. Nếu cần phải sử dụng tới những con búp bê và đâm nó bằng kim khâu để anh ta biến ra khỏi bộ nhớ của tôi, tôi sẽ không do dự. Vade retro encoro, affroso! 20

19 “Biến đi con quỷ PAF”, biến tấu từ “Vade retro Satanas”, câu mở đầu xua đuổi quỷ dữ của người Công giáo.

20 “Lại biến đi, đồ ghê tởm!”.

b) Kể ra điều đó với Benjamin hay giấu đi tất cả? Nói dối và mỉm cười khi trả lời bằng một giọng hồn nhiên trên điện thoại: “Dạ vâng, ngày hôm nay của em tốt lắm, thế còn anh? Bà dì của anh có quàu quạu như ý không? Và em trai anh có phải là gay như em nghe nói không?” (Câu chuyện để đánh trống lảng vấn đề sang một chủ đề khác, ầy ầy!)

c) Grừ, nhưng tại sao, tại sao tôi lại để bản thân làm thế? Tôi quá yếu ớt và dễ bảo ư? Không thể để ý chí dẫn lối ư? Tại sao, tại sao các hoóc môn lại cần xen vào việc này cơ chứ?

d) Ngủ đi. Rồi để tính sau. Nghĩ ngợi rồi cả buổi đi bộ nữa, kiệt sức rồi.

e) Tuy nhiên, tôi có thể nhìn mặt mình trong gương sau việc này không? Câu trả lời là có: vẫn phải thôi. Trừ phi đập vỡ hết gương trong nhà đi, tôi chẳng thấy giải pháp nào khả thi cả. Bôi nhem nhuốc son lên đó, có thể nhỉ (tôi đang nói tới những cái gương, tất nhiên rồi).

f) Vậy nên, quyết định thế, cỗ máy hèn nhát vừa mới vận hành. Tôi không nói gì hết, tôi quên nó đi. Và tôi dừng mấy việc ngu ngốc lại.

May thay, tối đó Benjamin không gọi. Tốt rồi. Mặc kệ. Mặc dù... Nhưng nếu anh không yêu tôi nữa thì sao? Nếu PAF gọi cho anh, nói cho anh biết điều gì đã xảy ra với một giọng điệu chế giễu và hư hỏng? (À, hôm nay tôi đã hôn lên môi Chloé đấy, và không phải anh đâu, nếu anh không hài lòng thì thật tiếc cho anh. Nữa là cô ấy thích nó lắm, cô nàng hư hỏng đó.)

Không, KHÔNG. Não ơi, đừng nghĩ nữa. Hai bán cầu não ơi, hãy ngưng tưởng tượng. Dây thần kinh ơi, ngừng kích thích những luồng lo lắng lại. Hoóc môn ơi, thôi phân bố ra đi... Lẩn vào những trò thư giãn trên tivi và ngừng hoạt động đi, cầu xin đấy!

Thời gian trôi qua chậm chạp, khi ta bị gặm nhấm bởi những nỗi ân hận kinh khủng làm não đau nhói. Những giây phút không bay biến, chúng chơi đùa với những dây thần kinh của tôi. Như là sự dằn vặt đều đặn của nỗi hổ thẹn.

Ở dưới nhà, sự im lặng bao trùm. Joséphine và Édouard đang trực ở bệnh viện, thay phiên nhau. Gaspard đã biến mất trong những khúc quanh co của cuộc đời phức tạp. Về phần mình, mùi khoai tây trở lại với tôi thường xuyên, tôi thấy thật ghê tởm. Nếu có thể cảm thấy được, nụ hôn của tôi toàn một mùi lạ. Mà không, may là nó diễn ra trước bữa ăn.

Tôi đắm chìm vào màn đêm náo động và đầy mâu thuẫn. Và vì tôi chưa hoàn thành bài tiếng Anh để nộp vào thứ Hai, tôi buộc phải thức dậy lúc bình minh để làm một bài viết qua quýt mà chỉ những học trò lười mới dám gọi nó là “bài luận”. Sự xấu hổ ở mọi góc độ.

Tôi tỉnh dậy mà mình mẩy đau đớn (thẳng thắn mà nói thì cơ thể tôi phản ứng hơi thái quá với một buổi đi bộ đơn giản trong rừng). Trong một trạng thái lơ mơ, tôi nộp bài, tham dự bài học và thậm chí phát biểu trong giờ. Phải, thực sự là như thế đấy.

Buổi trưa, tôi ăn với Benjamin, vì anh đã hẹn tôi qua tin nhắn. Thật nhanh chóng, vì tôi phải trở lại học lúc một rưỡi còn anh thì rời chỗ làm hơi trễ.

- Thế ngày hôm qua của anh tốt chứ?

Tôi đánh phủ đầu, với một chút may mắn thì chúng tôi sẽ chả có thời gian mà đề cập tới ngày hôm qua của tôi.

- Kinh dị. Dì anh rất thú vị, nhưng nhà dì thì thật là thảm hại. Mỗi lần nhà anh đến, dì coi bọn anh như lính cứu hỏa, thợ mộc và thợ sửa chữa. Sacha và anh mặc áo xanh bảo hộ lao động. Và thế là bắt đầu một ngày bịt ống nước và đóng đinh kệ để đồ.

Tôi có thể hiểu, qua nhiều lời ám chỉ khác nhau, rằng Benji không phải là một người thợ sửa chữa giỏi. Anh ghét việc đóng đinh. Một tấm bảng điện cũng làm anh thấy khó khăn. Một cái vòi nước bị rò sẽ khiến anh muốn trốn chạy.

- Ít ra thì bọn anh xứng đáng với bữa ăn chứ hả!

- Trước đây dì Martine nhà anh nấu ăn ngon lắm. Nhưng giờ thì kinh khủng. Cà chua nhồi thịt thì chưa chín, bánh ga tô sô cô la cháy xém và mỗi miếng đều không ngon lành gì. Hạnh phúc làm sao với năm tiếng đồng hồ lộn xộn... Thế còn em?

- Hạnh phúc với năm ngàn cơn đau khắp người, tôi nhăn nhó trả lời. Em đã đi bộ trong rừng với Marjo và bạn trai mới của cô ấy. Em đã không lường trước, nhưng mà hậu quả thật là bất thình lình. Hôm nay em đi như bà dì già nhà anh vậy. Cùng dáng vẻ ấy, cùng sự đau đớn ấy.

- Em phải tập thể thao nhiều hơn thôi, Benjamin quan sát. Lần tới anh sẽ đi với bọn em và chúng ta sẽ chạy nhé.

Không thể tưởng tượng nổi, ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất.

- Và, ừm... có cả PAF, anh biết đấy, anh của Marjo ấy. Và ừm...

Mặt tôi đỏ lên. Mà không phải đỏ ửng, là đỏ tía tai. Không, không phải đỏ tía tai, là tím ngắt. Má tôi nóng rực lên thì càng ngày càng nhuốm đỏ. Nhưng Benji không hốt hoảng với màu sắc khuôn mặt như con tôm bị luộc chín của tôi. Anh nuốt cọng rau đầy ngon miệng.

- Thực ra ý tưởng gọi là PAF hay thật đấy! Ở chỗ làm họ cũng gọi anh ta bằng cái biệt danh đấy à?

- Em không biết. Nhưng mà... anh ta nói với em là anh ta biết em trai anh đấy.

Lần này, màu má tôi không thể có nhân tính hơn được nữa. Tôi đã trở thành một giống loài mà người ta có thể chụp ảnh trong chuồng thú.

- Và ờ... có phải em trai anh là một người đồng tính không?

Theo sau đó là sự hiểu lầm khó tránh giữa “đồng tính” và “phóng túng”, điều cũng đã xảy ra giữa tôi và PAF. Trừ việc mắt Benjamin mở thật to, anh không biết điều này. Và chẳng nghi ngờ gì là bố mẹ anh cũng không.

Tôi thật đáng ghê tởm. Cách tháo chạy của tôi thật đê tiện. Nhưng mặc kệ. Thế còn tốt hơn là không thú nhận điều gì với Benji. Anh sẽ thấy buồn lắm, thiên thần tội nghiệp của tôi. Sau tất cả, chỉ là một nụ hôn nhỏ xíu, mười giây đáng quên thôi mà. Ta sẽ không phá hỏng cả một mối quan hệ chỉ vì 1/6 phút đâu, phải không?

Tôi đã dìm Benjamin vào vực sâu bối rối. Sau khi khẳng định với anh mười lần liên tiếp rằng, đúng, PAF chắc chắn lắm, thề luôn (nhưng không hẳn vậy, vì quá gần miệng, với hơi thở và sự pha trộn mùi vị làm tôi phát ốm), anh thêm vào những chi tiết khiến anh đi đến một quyết định:

- Anh cũng nghi lắm. Trước hết là nó chẳng bao giờ giới thiệu bạn gái với anh.

- Thế hả, thế anh thì có giới thiệu nhiều cô bạn gái của mình với cậu ấy không?

- Chả ai cả, nhưng không giống nhau.

Tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể nghĩ một giây nào rằng những chuyện này có thể đem ra so sánh chứ. Với bố mẹ anh, bất kể hành động nhỏ nhất nào cũng đều khiến tôi thấy khó hiểu. Tôi tự hỏi họ nói chuyện gì ở bàn ăn. Chắc chắn là không phải về những người họ hàng ở Antilles, những người nên bị gạt bỏ như những quả dừa khỏi ký ức. Cũng không phải về xu hướng tình dục, thề luôn.

- Cơ thể một người phụ nữ thật là quá đẹp! Anh chuyển sang khía cạnh tinh thần.

Ừ, tôi tưởng tượng ra rằng anh cũng tìm thấy những điều hài lòng khác. Nào, việc bắt bẻ chả để làm gì. Nó không giúp Benjamin đỡ phải lo tới bạc đầu khi nghĩ tới việc, một ngày nào đó, bố mẹ anh sẽ nói gì khi biết tin.

Cứ để thời gian ăn mòn những mối oán hận, thế thì dễ dàng hơn. Chính xác như những nụ hôn bị đánh cắp một cách ngớ ngẩn, hãy để chúng chìm vào lãng quên trong nhà kho của sự dối trá. Chủ nghĩa phủ nhận muôn năm. Rồi để xem. Ta chẳng bao giờ dám yên trí nữa. Và nếu như tấm gương phản chiếu lại hình ảnh hơi mờ ảo của người mà ta muốn trở thành. Sau tất cả, ai mà chẳng có khiếm khuyết?