• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc trong năm lời nói dối
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 18
  • Sau

8

Ở

lớp, tôi biết được tin một cô gái tên Daphné (để nhớ tên cô ấy, tôi liên tưởng tới hãng thức ăn cho cá) đang rơi vào thiên la địa võng của PAF. Trừ việc cô ấy gọi anh ta là Pierre-Antoine, rồi cô ấy chưa từng gặp bố mẹ anh ta (tôi tóm tắt vậy), và mới gặp mụ phù thủy Marjolaine có một lần. Một cách kiên cường, tôi đành nói rằng tôi biết gia đình đó. Biết rất rõ là đằng khác. Và tôi chẳng nói thêm lời nào nữa. Vâng, tôi cưỡng lại việc kể ra rằng họ là những kẻ hèn nhát, dối trá, không có khả năng tự chịu trách nhiệm... Thôi nào, Chloé, đừng nổi giận, mày sẽ tự làm khổ mình chẳng vì điều gì cả. Không phải vì ngày nào mày cũng nhận được những tin nhắn của Marjo tươi cười nào đó (hay là Marjo ác quỷ) mà mày sẽ đổi ý. Những “Nào, trả lời tớ đi”, “Ta đình chiến chứ?” và “Ok, là lỗi của tớ, ta làm hòa nhé, tớ xin lỗi” không thể tác động đến con bồ câu trắng là tôi đây.

Benjamin nói đùa, anh đang đếm từng ngày trước khi chúng tôi tái hợp. Mặc kệ, tôi sẽ không nhường nhịn. Không phải lần này.

Trừ phi kẻ phản trắc kia tóm được tôi ngay cả trong nhà tôi. Một ngày đẹp trời, tôi trở về từ trường học, kiệt sức bởi bài kiểm tra tiếng Anh đáng sợ (một bài báo của tờ Newsweek đề cập đến những con rô bốt cho phép hạn chế trọng lượng túi của binh lính Mỹ). Trên trường kỷ, con nhỏ Marjolaine ghê tởm đang nằm dài ra, điều khiển trên tay và tất ở dưới chân.

- Tớ có thể biết ai đã mời cậu vào nhà không? Với một nụ cười chọc ghẹo, Marjo đáp:

- Laura đấy. Cô ấy vừa đi khỏi đây vừa khóc... Cãi nhau với Gas hả?

Cái việc đó, chưa bao giờ người ta làm nó với tôi. Lại một minh chứng hùng hồn về tính hài hước độc đáo. Không thèm trả lời, tôi leo lên cầu thang để về phòng. Cái con đỉa đang bám trong phòng khách sẽ sớm rời khỏi trường kỷ và về nhà.

Nhưng cái con thổ tả đó vẫn còn đầy mưu mẹo. Marjo huơ một cái hộp và kêu lên:

- Tớ đã làm bánh cannelé18 cho cậu đấy. Đừng nói là cậu chẳng xem chúng ra gì!

18 Cannelé là một loại bánh ngọt nhỏ của Pháp có hương vị rượu rum và vani với phần trung tâm là sữa trứng mềm và một lớp vỏ caramen đen, dày. Bánh có hình dạng của một hình trụ nhỏ, nổi bật với chiều cao lên đến năm centimet với một vết lõm ở đỉnh.

Ôi những cái bánh cannelé, đặc sản Bordeaux mà tôi luôn luôn sẵn mồm ăn, hay gần như thế. Thậm chí có thể hạ cố nói chuyện với một kẻ đê tiện đã làm bạn tôi trong bao năm trời. Marjo nhận ra rằng bước chân tôi chậm lại trên bậc thứ tám của cầu thang. Cô ấy tiến về phía tôi ngay lập tức và ép sát cái hộp thơm nức trước mũi tôi.

- Những cái bánh cannelé này được làm bởi chính đôi tay dịu dàng của tớ đấy. Bột bánh đã được để qua đêm nên chúng mềm tan ở bên trong và giòn ở bên ngoài, chúng vẫn còn nóng và tớ đặc biệt làm nó cho cậu thôi đấy... Nào, cậu có muốn cùng ăn không?

- Được rồi, lần này thôi. Nếu cậu quỳ xuống chân tớ mà xin lỗi mười lần với câu: “Tớ đã ý thức được sự ô nhục và hèn nhát của mình rồi. Tớ đã hiểu rằng lời nói dối kinh khủng nhất mà tớ đã phạm phải trong chính gia đình mình không cho phép tớ trưởng thành một cách đúng đắn. Tớ biết rằng tớ đã có lỗi với bạn thân yêu của tớ. Không được gặp cô ấy trong những ngày vừa qua là một vết thương khó mà chịu nổi với trái tim nhỏ bé của tớ, và tớ tới cầu xin cậu, Chloé ơi, tha thứ cho những lỗi lầm đã qua của tớ đi.”

- Cậu đùa à? Đừng hy vọng tớ bò ra dưới chân cậu, sàn nhà không đủ sạch đâu.

- Ờ tốt thôi, cậu chỉ cần lau nó đi là được. Không quỳ xuống thì cậu sẽ không nhận được sự tha thứ. Và nếu cậu không được tha thứ, thì cậu có thể nhổ trại được rồi đấy.

Với một cái thở dài, không, hàng đống tiếng rên rỉ ốm yếu, Marjolaine ngồi xuống bậc thứ sáu của cậu thang và hít chân tôi mà nói:

- Được rồi, nào, thật quá ngu ngốc. Tớ biết là tớ đã quá đáng. Cậu không cần chúng từ tớ nữa ư?

Một giọng giống như của tôi (nhưng không có hiệu quả như ý muốn lắm) đáp lại:

- Cậu cho tớ những cái bánh cannelé này ấy hả? Tớ hy vọng ít ra thì chúng ngon!

Chúng tôi ăn bánh trong phòng tôi. Vừa giòn vừa mềm, đúng kiểu tôi thích. Marjo là một chuyên gia đấy, cần phải thừa nhận thế. Sự im lặng kéo dài với việc ăn bánh. Cuối cùng tôi nói:

- Dẫu sao thì cậu đã vượt quá giới hạn đấy, cậu biết không hả?

Marjolaine nhún vai:

- Ừ, có thể. Cũng chỉ ngăn được việc lời nói dối ấy đã trôi qua rồi. Bố mẹ tớ không hỏi gì, họ cũng biết là có điều gì đó khuất tất, nhưng lần này họ thông minh nên không đào sâu thêm nữa.

- Thế cậu ổn chứ?

Marjo mô tả một trong những điệu bộ bí quyết riêng, để khiến tôi tin là cô ấy đã đau đớn nhiều, gần như là hấp hối. Nhưng tôi không bị lừa bởi biểu hiện thái quá của cô ấy đâu. Tôi ngửi thấy rõ rằng, đúng, tất cả đã lắng xuống rồi. Còn bận lòng chi nữa?

- Về thân thể thì ổn, cuối cùng cô ấy nói với tôi. Rồi, nó cũng không buồn cười tí nào. Nhưng tớ tự đặt cho mình cả ngàn câu hỏi, cậu biết không. Thế nếu giờ tớ không thể có con nữa thì sao? Cũng không loại trừ nguy cơ nhiễm trùng. Và rồi đứa bé, cái phôi thai nhỏ xíu ấy, tại sao tớ có quyền không giữ nó? Nó đã chọn tớ, còn tớ thì cản trở nó. Tớ có quyền gì chứ? À à, tớ càu nhàu với ông bố bà mẹ chuyên quyền của tớ, nhưng thế không có nghĩa là tớ phải làm điều cực kỳ trái ngược, ngăn cản người khác được sống!

Sau một cơn khủng hoảng nước mắt (không, hai chứ nếu tính cả của tôi), chúng tôi lại là những người bạn tốt nhất thế giới. Chống lại tất cả những khuyết điểm của nhau. Và bụng thì ních đầy cannelé.

Khi chúng tôi vừa mới khám phá những chi tiết về cuộc sống riêng tư của nhau, cửa ra vào bỗng đóng sập lại, chúng tôi nghe thấy những tiếng kêu như của con lợn bị chọc tiết, rồi trở lại im lặng.

- Trộm à?, Marjo lo lắng.

- Hay kẻ gây rối?

Cầm theo cái kéo nhọn, tôi đi xuống, những bước chân của tôi trở thành bước chân của loài họ mèo đang đi săn, nhẹ nhàng, uyển chuyển và hiệu quả. Cái kéo chĩa ra trước, tôi đi về phía con mồi. Cách đó vài mét, Marjolaine gan dạ đang đặt tay lên điện thoại, sẵn sàng gọi cứu trợ (Bíp bíp, bạn đã gọi cảnh sát, xin vui lòng chờ, cảm ơn).

Bậc thang đầu tiên kêu cọt kẹt. Thận trọng, tôi dừng lại. Quân thù đã nghe ra tiếng động à? Dù sao, chẳng có phản ứng gì. Bất kể thế nào. Chúng tôi có thể đã nghe thấy một rú. Một con cú hay con tu hú đã chui vào nhà à? Nhưng giờ là ban ngày mà, và những con thú rừng hoạt động về đêm như thế không hay bén mảng tới miền đô thị lắm. Dù sao, đúng, đó là một tiếng hú, theo sau bởi tiếng “xì xì xì”. Khi ấy, tôi có thể nói đó là “tiếng hỉ mũi”. Nếu là trộm thì không chuyên nghiệp lắm nhỉ. Như vậy, đó là một kẻ rình mò không rõ danh tính đang bị nhiễm ORL với biểu hiện là bị chảy nước mũi. Chi tiết sẽ được ghi lại trên lời khai của tôi, khi mà tôi đã thoát khỏi vụ quấy rối mà mục tiêu là chính bản thân và nằm trên giường bệnh, vẫn còn yếu nhưng hạnh phúc vì chứng minh được rằng mình có ích cho xã hội, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cảnh sát với một giọng sụt sùi (Bíp bíp, cảnh sát đã trả lời, cảm ơn vì đã kiên nhẫn).

Tôi đi tới bậc thứ sáu của cầu thang (từ phía trên), khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là nhạc của Mario Kart. Điện thoại của Gaspard, kẻ cuồng game.

Hoặc là kẻ trộm đã tấn công em trai tôi và cướp điện thoại của nó, hoặc chính là nó đang ở dưới. Phương án thứ hai có vẻ khả thi hơn, vì sau đó tôi nghe thấy một giọng (ngữ điệu của Gaspard không lệch đi đâu được) vang lên:

- Mẹ nó, khônggg!

Xét thấy từ ngữ được gây dựng và phát triển mà em trai tôi hay sử dụng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi đã lo lắng vô ích, kẻ trộm không ai khác chính là Gaspard, chẳng ăn cắp gì và cũng chẳng bị hành hung.

Đơn giản là nó có vẻ không ổn lắm.

Tới bậc thang thứ bảy rồi, giờ bay xuống cứu một tâm hồn đang tuyệt vọng, hay là leo lên gác thật nhanh và quên nó đi? Thôi nào, cuộc đời là một sự mạo hiểm, cứ dấn tới đi!

Gaspard đang lấy nguyên tư thế của Marjolaine một giờ trước: uể oải trên trường kỷ, tất cởi ra, đầu để trên một cái gối có chút sạch. Tôi đặt kéo xuống vì nó đã trở nên vô dụng, và liều thử:

- Ờ, Gaspard, ổn chứ?

Một tiếng sôi bụng vang lên thay cho câu trả lời, đi kèm với hơi rượu. Một tia sáng lóe qua tôi.

- Em muốn ăn bánh cannelé không? Marjolaine làm bánh cannelé siêu ngon luôn.

Ngay cả tiếng ùng ục cũng lờ mờ. Nếu công thức ma thuật cũng chẳng có tác dụng, thì tôi phải kiếm giải pháp nào đây? À, tôi biết rồi. Một chút âm nhạc, loại mà Gaspard vẫn thích nghe ấy. Carmen đi, vì nó kéo dài trên console. Ái tình là một chú chim nổi loạn/ Mà chẳng ai có thể thuần hóa được.

Kế hoạch của tôi còn tệ hơn, Gaspard hét lên inh ỏi và ném cái gối dựa về phía dàn loa vững chắc, chẳng hề hấn gì và tiếp tục nhịp độ ấy: Chàng tưởng tóm lấy nó, nó thì chạy trốn chàng/ Chàng tưởng chạy trốn nó, nó lại giữ lấy chàng.

Sau đó, gầm lên như một con thú tuyệt vọng, nó đứng dậy (Gaspard nhé, không phải tình yêu đâu) và tắt ngay bản Carmen đang dâng trào một cách dã man.

- Mẹ, nhạc của chị làm đau não quá, nó nghiến răng kèn kẹt.

Lần này tốt hơn là lẩn đi. Tôi sẽ tìm hiểu vì sao sau. Theo Marjo thì tất cả thật rõ ràng, có vấn đề gì đó với Gas.

Tệ thay, cô ấy có lý. Điều này chẳng hợp với ai cả. Bởi vì một Gaspard không che giấu là một Gaspard khó chịu. Và một Gaspard đáng lo.

Vậy nếu tôi đến nhà Benjamin ở vài ngày để thay đổi không khí thì sao?

À không, bố mẹ anh chưa biết về tình yêu say đắm của chúng tôi, và sẽ tiếp tục không biết trong khoảng chục năm nữa, hoặc là tới sinh nhật lần thứ năm của con thứ ba của chúng tôi. À không, tôi không đùa đâu, trừ việc không có sinh ba đứa cùng lúc gì hết, chúng tôi đã hứa với các phòng khám sản khoa thế rồi. Tiếc thật, giờ đây Marjo lại có một động lực nữa rồi.

Vậy nếu tôi tới nhà cô ấy vài ngày thì sao? Bố mẹ cô ấy khá ưa tôi vì tôi là một đứa trẻ mồ côi với một quá khứ đau lòng. À không, cái câu chuyện dối trá kia đã làm thui chột quan hệ của chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt họ như thể chưa có gì xảy ra cả. Quá nhục nhã. Ngay cả khi tôi chẳng có tội lỗi gì, điều sỉ nhục đã được ném lên tôi rồi, như một cái gối dựa, làm đầy tràn nỗi buồn.

Hơn nữa, ở nhà Fabrège, PAF vẫn lảng vảng đâu đó với Daphné thân yêu (người thích những con cá ở thủy cung ấy) cùng thân hình không chê vào đâu được. Tôi chẳng hề muốn vác mặt tới xem buổi diễn. Đúng, tôi biết, một ngày nào đó, cần phải tự hỏi mình rằng có phải tôi đã thực sự chấm dứt với anh ta, nhưng Benji làm tôi hài lòng, đó là điều rõ ràng, minh bạch và không dối gạt.

Kệ thôi, tôi tự giác ở nhà, mặc cho những khó khăn vẫn trực chờ và tích tụ.

Dũng cảm nhưng không ngu ngốc, Marjolaine tạm biệt tôi nhanh chóng vì cô ấy có một bài kiểm tra phải ôn tập. Và tôi thì cần phải dọn phòng, nào.

Trong bếp, Gaspard đang đun một nồi nước. Chắc hẳn lại là món mỳ. Chúng ta có những phương tiện để an ủi khi có thể. Gaspard náu mình vào thế giới ẩm thực cũng như những người khác ngập trong im lặng.

Thế có nghĩa là, nước xốt ngon đấy.

- Nếu không thể vào học ở trường em thích, em luôn luôn có thể chuyển hướng vào làm ở trong một nhà hàng Ý, Joséphine đề xuất với một nụ cười.

Tiếng ùng ục đầy hận thù vang lên thay cho câu trả lời. Để thay đổi cuộc hội thoại, tôi nhận ra:

- Nào, tối nay chỉ có ba chúng ta thôi, thật hiếm có. Édouard đi trực, Benjamin ở nhà anh ấy và...

Tôi không nói hết câu, để tránh nhắc về Laura.

- Phải đấy. Các em biết không, chị thấy là cả ba chúng ta thật may mắn. Mẹ mất được một thời gian rồi. Và chúng ta đã vượt qua được, phải không? Chị thề với các em là, chỉ năm sau thôi, cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi rõ rệt. Gaspard sẽ trải qua mười lăm tiếng mỗi ngày trước màn hình máy tính ở Angoulême, trong một ngôi trường tuyệt vời. Chị thì rốt cuộc cũng là bác sĩ. Và Chloé sẽ có một em bé da màu cà phê sữa.

Làm sao mà ta lại cần chú ý điều này chứ? Gaspard phá lên cười và nhại giọng châu Phi khi nhấn vào những chữ “r”:

- Giờ đây chị tôi sẽ có những đứa con đen xì xì.

- Này trước hết Benjamin là người gốc Antilles, cho nên hãy thu lại cái ngữ điệu kỳ cục của em đi! Không đâu chị không tin! Mọi người có phân biệt chủng tộc quá không vậy? Màu da của Benji làm mọi người thấy phiền à?

Cả hai lăn ra cười, đảm bảo với tôi là họ rất mừng cho tôi. Họ thấy là Benjamin rất dễ-thương.

- So với sự ích kỷ của PAF, chả có cửa gì luôn, Jo thêm vào.

Cạn lời. Trước tiên là hai người không ủng hộ anh ấy cái gì cơ chứ?

- Nói cho mọi người biết là em không có bầu nha.

Em còn chưa tới hai mươi. Và em chưa chắc mình đã đủ trưởng thành để có con đâu, bất kể da nó màu gì.

- Chị có lý đấy, cứ từ từ. Em không muốn phải nghe tiếng khóc nhè buổi đêm đâu! Gaspard nói thêm. Chả có cái gì kinh dị hơn thế cả.

Lần này, Jo và tôi phá lên cười. Thật tốt khi có gia đình, thật tốt khi được thoải mái và quên đi những điều nặng nề!

- Em không biết năm sau chuyện gì sẽ xảy ra, Gaspard chốt lại. Nhưng, ngay cả khi em ở Angoulême trong tuần, em sẽ về nhà dịp cuối tuần. Em cần ngôi nhà này. Em cần nghe các chị than vãn, hay ngửi thấy mùi của cái nhà bừa bộn này. Những tiếng rắc rắc của cầu thang và phần sơn bong tróc trong phòng em nữa.

Thế là chúng tôi cùng lắc đầu, im lặng. Có phải chính là nó, tình thân ruột thịt ấy? Chúng tôi gắn bó với nhau hơn cả những gì chúng tôi nhận thức được, phải không?