• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc trong năm lời nói dối
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 18
  • Sau

7

B

enjamin và tôi nhận lời mời tới ăn trưa ngày Chủ nhật, nhân dịp sinh nhật tuổi hai mươi của Marjolaine. Chúng tôi đến đó với một bó hoa được quấn băng rất đẹp. Tôi có một kỷ niệm tồi tệ về những buổi tiệc sinh nhật tại nhà Fabrège, bởi một món quà bất hạnh, một lần, khi tôi cũng không ở đó, nhưng bị tóm trong một cuộc mai phục toàn là những sự lừa gạt đáng xấu hổ và trò phỉnh phờ trơ trẽn. Tốt hơn là đừng nhắc lại những giây phút khó chịu ấy.

Khi chúng tôi đến nơi, một cặp đôi đang ăn khai vị. Họ là hai nhà sản xuất phim và giải quyết những vấn đề pháp lý với ông Fabrège, bố của Marjo.

- Tất nhiên là tôi biết bộ phim Phố des Galères. Nó được chiếu mỗi thứ Bảy. Ông bà sản xuất nó ư?

- Chính xác, người đàn bà trả lời. Một dự án hay ho, nhưng toàn là lo lắng!

Những câu hỏi xã giao kết thúc, và cặp đôi Shepard rời đi, bữa ăn rốt cuộc cũng bắt đầu. Mỗi người mang đến những mẩu chuyện nhỏ. Tôi ấp ủ Benji từ đôi mắt, cái nhìn nồng nhiệt của anh, nụ cười duyên dáng, cái cà vạt với hình những con kangourou đang nhảy, chính xác là cái mà anh đã thắt trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

- Một giai thoại có thể khiến mọi người thấy ngon miệng, anh nói. Chú tôi, người sở hữu văn phòng mà tôi tiếp quản, đã kể cho tôi rằng một người thừa kế, vì quá thất vọng với di chúc được công bố, đã nhảy xổ lên bàn làm việc, tóm lấy tờ giấy gốc và ăn nó. Chú đã phải bắt ông ta nhổ nó ra và dán lại những mẩu giấy.

- Ngon miệng ha!, PAF cười khẩy.

- Kiểu chuyện này không xảy ra với Benjamin đâu, vì anh ấy là công chứng viên hạng nhất mà, Marjolaine nói quá lên. Luôn luôn là từ ngữ gây cười, luôn luôn là lời lẽ làm dịu không khí.

Sau món bánh mousse sô cô la (mà không thể nào cắm nến lên được), và khi PAF đã rời về ổ của của anh ta để chat chit với cô tóc đỏ có cái nhìn lẳng lơ nào đó, Marjolaine húng hắng và cất lời.

- Đây, cô ấy nói, để chúc mừng tuổi hai mươi của con, con muốn thông báo cho mọi người một tin.

Quý cô này luôn biết cách để tiến hành mọi việc, bố mẹ cô ngạc nhiên, chúng tôi cũng thế. Những bó hoa nằm rạp trên bàn. Benji cứng đờ người, trong suốt cả bữa ăn, anh đã dùng giọng điệu “quan hệ công chúng”, một giọng dao động giữa tông mô phạm và khiêm nhường. Đối với nhà Fabrège, Benjamin hẳn là ông con rể hạng nhất. Công chứng viên đã vào làm việc trong một văn phòng thuộc về anh ta, biết lắng nghe những hiểu biết từ những người lớn tuổi hơn. Các tiêu chí đều hội tụ đủ. Một cách tự nhiên, họ cũng chú ý một điều rằng đó là bạn trai tôi chứ không phải bạn trai của con gái họ. Nhưng sau cùng, chỉ là vấn đề thời gian thôi, Marjolaine yêu quý của họ sẽ tìm thấy một anh chàng say mê cô ấy dạng kiểu như vậy. Trong số những người bạn cùng khóa với Benjamin, biết đâu đấy?

Khi Marjo nói về cái thai, về việc phá thai và quyết định của cô ấy, bố mẹ cô ấy hẳn sẽ rơi từ trên cao xuống. Chắc rồi, những bữa ăn sinh nhật có phù hợp với họ đâu.

- Mọi người hiểu không, cô ấy giải thích. Con cần phải giúp Chloé tội nghiệp.

Chloé, đó là tôi. Tôi không thấy Marjo cần phải giúp tôi cái gì cả, nhưng tôi cứ để cô ấy tiếp tục câu chuyện khi đang thu những cái đĩa đầy bánh mousse sô cô la mà cô ấy đưa cho. Từ bếp, tôi nghe thấy phần tiếp theo:

- Thế đấy, Chloé và Benjamin đã có, nói thế nào nhỉ, một tai nạn nhỏ, và ừm, Chloé đã có bầu.

Cảnh quay chậm lại.

Cái tách của mẹ Marjo khựng lại trong không khí, cà phê như đang treo lên. Những cái đĩa mà tôi đang cầm trong bếp suýt đã vỡ tan trong tay tôi, vì tôi đã run rất mạnh.

- Thế là, Marjolaine đứa-con-gái-bẩn-thỉu dũng cảm tiếp tục, con đã đồng ý bao che, để tránh việc Chloé phải phá thai một cách chính thức.

- Nhưng tại sao chứ?, mẹ Marjo hỏi với giọng yếu ớt.

Lần này, cà phê văng ra giữa những ngón tay bà. Vài giọt rớt xuống khăn trải bàn. Để trả lời, Marjo lại gãi cổ:

- Cho một câu chuyện đen tối về bảo hiểm tử vong mẹ ạ. Chloé đang được hưởng tiền bảo hiểm mỗi tháng, nhưng hợp đồng này chỉ có hiệu lực tới năm hai mươi lăm tuổi nếu cô ấy được Joséphine bảo hộ, không có chồng và cũng không có con. Thế là, con đã đồng ý, trong sự vội vàng, đưa ra danh tính của con khi thực hiện thủ thuật phá thai. Nó đã diễn ra trong những hoàn cảnh khá là thảm thương ngay tuần trước. Có thể nói rằng thân thể Chloé đã đau đớn rất nhiều.

Cơ thể tôi đã chịu nhiều đau đớn ấy hả. Những lần ta có thể đau đớn như trong tất hoặc là bút chì á... Nói về việc phá thai, giọng của Marjo trở nên thống thiết, với những âm rung giả tạo. Ta cảm thấy cô ấy có nhiều vốn sống và thống thiết xiết bao. Bố mẹ cô ấy đã có thể nghi ngờ về sự thật, nhưng không, cả hai người họ đều tròn mắt lo lắng, tách cà phê vẫn đưa lên trong không khí.

Thẳng thắn mà nói, thế là quá đủ rồi. Tôi đặt những cái đĩa lên bàn trong phòng bếp, nắm lấy vai một Benji đang ngây dại, và nói qua những kẽ răng:

- Chào nhé Marjolaine. Lần này là đủ lắm rồi đấy. Cậu quá thể lắm.

Và chúng tôi rời đi. Để kết thúc cảnh đoạn tuyệt này, tôi định thu lại cái áo len cashmere vừa tặng Marjo, nhưng rồi tôi không dám. Trong khi mặc áo vest, tôi nghe thấy mẹ của Marjo đang lý sự: “Nhưng nếu chuyện y hệt thế này xảy ra với con thì sẽ bị ghi trên hồ sơ đấy! Và sau đó...”. Những luận cứ mà tôi cũng đã viện dẫn ra khi cô ấy đề nghị tôi về việc này, ngược lại. Tôi bịt tai lại và đóng sầm cửa, kéo theo Benjamin miệng vẫn còn đầy bánh mousse sô cô la.

Tôi tưởng tượng ra là, đằng sau tôi, Marjolaine đã tìm ra một lý do nào đó cho sự tháo chạy của chúng tôi. Cô ấy có thể vờ như đã hứa là sẽ không nói ra sự thật hay rằng tôi vẫn không vui từ khi sự kiện ấy xảy đến. Tôi chả biết gì nữa và tôi cũng kệ.

Cô ấy đã đi quá giới hạn, thế đấy. Nhân danh tình bạn, tôi đã nhiều lần nuốt nhục vào tim rồi. Từ chuyện bé tới chuyện lớn. Lần này thì không thể nuốt trôi được. Quá là ác độc. Cô ấy đã đem đến cho tôi một dư vị của lừa gạt, hèn hạ và nhục nhã. Tôi than vãn, đẩy nỗi tức giận của mình sang Benji:

- Còn anh, sao anh không nói gì! Anh cứ im lặng như thể tình hình rất bình thường vậy... Em không thể tin nổi... Đáng nhẽ ít ra anh cũng nên bảo vệ em chứ!

Anh co rúm người lại và hạ mắt xuống, trước khi trả lời:

- Là vì... Với bạn em, anh chưa bao giờ biết nên làm thế nào cả. Anh đã nghĩ rằng bọn em đã bàn trước để nói về những chuyện ấy theo cách đó, rằng em đã đồng ý. Anh thấy hơi bất ngờ, nhưng anh chả dám nói gì.

Tôi bùng nổ, tôi tuyên bố thế. Sự vu cáo đã lên tới đỉnh điểm. Kèm theo cả khói thuốc và khói mù độc hại.

- Không hề, anh thử nghĩ xem! Có khi nào cô ấy tự quyết định là sẽ chấp nhận sự thật chứ? Marjolaine luôn sống trong sung sướng, chẳng phải trải qua chút thử thách nào cả. Thế nên, dĩ nhiên, vết nhơ nhỏ nhất cũng rất đau đớn và cô ấy muốn thoát khỏi nó nhanh nhất có thể.

Benjamin hoàn toàn tán thành, nhưng tôi biết rằng anh cũng là một đứa trẻ hạnh phúc, được nâng niu bởi một người mẹ (quá) thương con.

Dù sao thì vấn đề không phải ở chỗ đó. Tôi đã chờ đợi là anh sẽ bảo vệ tôi, nhưng anh lại cam lòng hạ mình trước bố mẹ Marjo.

Cả thế giới đang chống lại tôi. Khốn kiếp, khốn kiếp, thực sự quá khốn kiếp. Ta không cần những đứa bạn phản trắc, ta không dồn ép họ phải chấp nhận một sự thật gàn dở, vì ta không muốn thừa nhận điều mà ta đã làm trước những người bố người mẹ hòa nhã.

Và tôi từ chối trả lời điện thoại đang kêu với giai điệu vui nhộn. Ọe, ọe, ọe. Tôi không muốn nói chuyện với Marjolaine nữa. Không, kết thúc rồi. Chấm hết.

♥♥♥

Thế là cô độc và bị (gần như) tất cả bỏ rơi, tôi lại tới trường. Tôi mới chỉ bỏ lại những băng ghế giảng đường trong sáu tháng, mà cứ như hàng thế kỷ đã trôi qua. Cứ như thể tôi đã già rồi, ngoài những biến số. Những người khác có vẻ trẻ so với tôi, ngay cả khi họ chỉ kém một tuổi hay thậm chí một số còn già hơn.

Tò mò thêm nữa: tôi đã bén mùi những môn trừu tượng, như là môn luật Tư pháp hay Quản lý hành chính. Những môn có vẻ mờ mịt với tôi trước khi đi làm trên tàu nay lại liên quan tới những chi tiết mà Benjamin đã nói.

Giờ nghỉ thật tốt, có thể nói thế. Và giờ còn tốt hơn nhiều. Nhưng những ngày học thật dài, tôi thì đã đánh mất thói quen mài mông trên ghế trong hàng giờ. Và nếu ta thêm thời gian học bài ngoài những giờ trên lớp, tôi có cảm tưởng mình như biến thành một cái máy nghiêng trên bàn học, mũi chúi vào những quyển sách còn mắt gắn chặt vào màn hình điện thoại để nhắn tin với Benji, và đôi khi anh thấy tệ vì phải chịu đựng những cuộc tranh cãi của những người thừa kế hay bắt bẻ từng chút lại hám tiền.

Ở nhà, cuộc sống hằng ngày vẫn tiếp tục. Dù ở cùng nhau, chúng tôi chẳng bao giờ biết ai sẽ ăn cùng với mình cả. Giữa Benjamin, khách mời thường xuyên, Laura bạn gái của Gaspard, khách ăn hằng ngày, và Édouard, cư dân thường trực, chúng tôi có cảm giác như những sinh viên được tự do khỏi những ràng buộc từ bố mẹ. Những thói quen của người này người kia đã thành quen thuộc. Những món ăn ruột cũng thế. Mọi người tham gia vào việc giữ gìn và dọn dẹp nhà cửa.

Trừ Laura và Gas hẳn là đang có vấn đề với nhau. Như Benji nói, “rõ là Laura và Gas đang cãi nhau”. Bằng chứng ư?

a) Laura hiếm khi lui đến.

b) Khi đến, cô ấy chẳng nói lời nào, hoặc là ném thật nhiều cái nhìn trách móc về phía Gas.

c) Cái ông Gas này thì tâm trạng không vui, biểu hiện bởi việc hay tỏ ra thô bạo, dễ nổi cáu khó mà chịu đựng và đôi mắt lơ đãng.

d) Với câu hỏi “Có chuyện gì không ổn à”, người này người kia đều trả lời một kiểu gây sôi bụng, theo sau bởi một câu “Chỉ là... Không không, chả có gì, mọi thứ ổn”.

e) Phòng của Gaspard lại vang ra những điệu opera được nghe với mức âm lượng to nhất - y như lúc mẹ mất.

Chẳng cần là thám tử cũng đoán ra rằng những tín hiệu báo động đã được kích hoạt. Hiển nhiên ngay khi tôi có đủ dũng khí, tôi sẽ đóng nó vào một cái hòm xinh xắn (tất nhiên là vâng, lòng dũng cảm được gói lại rồi) và nói với Joséphine - bước chuẩn bị trước khi nói với Gaspard.

Nhưng lời đề nghị của tôi có vẻ không hợp với chị. Chị bảo tôi đi chơi bi trong phòng vui chơi và nghiền nát ý định của tôi.

- Chị có biết về chuyện xảy ra giữa chúng nó không ấy hả? Em nghĩ xem chị có phải thầy bói hay người trút bầu tâm sự gì đâu, nên chị cũng chả biết gì nhiều hơn em cả…

- Rồi, em xin lỗi, em thấy quyền hạn của chị gái như chị là để mắt đến buồn vui của những đứa em mà chị bảo vệ. Nhưng thôi xin lỗi.

Chị dịu lại, vén lại một mớ tóc không quá xổ ra về phía sau và nói với tôi:

- Chị xin lỗi, chị kiệt sức với những buổi trực đêm liên tiếp... Chị chẳng nhận thấy điều gì đặc biệt cả, nhưng nếu em muốn, ta có thể đề cập tới vấn đề này ngay tối nay ở bàn ăn. Édouard cũng sẽ tham gia cùng.

Từ nhiều năm nay, tôi luôn ngưỡng mộ mối quan hệ của hai người. Họ tìm thấy nhau vào năm cuối cấp, và kể từ đó, chẳng một gợn mây nào (hẳn thế), họ lênh đênh trong những tầng trời riêng, tay trong tay, mắt trong mắt, vượt qua từ bài kiểm tra này tới bài kiểm tra kia, vì ta làm sao mà sống kiểu “một túp lều tranh hai trái tim vàng” được.

Tôi tự hỏi có phải chuyện của tôi với Benjamin cũng sẽ diễn tiến dễ dàng như thế. Nhưng thỉnh thoảng, những nỗi lo lắng lại choán lấy tôi. Bay trong cùng làn sóng của anh ư, từ 1919 năm? Một số thời điểm, tôi đã sẵn sàng để lao vào, nhưng đôi khi viễn cảnh ấy khiến tôi e sợ. Tôi muốn biết thử thách nào núp trong bóng tối của tương lai đang chờ đợi chúng tôi. Nào, rồi ta sẽ thấy. Cứ tận hưởng sự dịu êm xung quanh đi.

Sáu người chúng tôi cùng ăn tối. Édouard được nghỉ hôm nay nên đã nấu một nồi tajine mơ khổng lồ. Nó có vị Maghreb, những mùi vị dịu ngọt và mùi xạ hương cùng lúc. Tôi thích lắm. Laura chẳng nói câu nào, hình bóng trong những hình bóng, hơi thở trong những hơi thở. Đó là một cô gái tóc vàng xinh xắn, tốt bụng và ít nói, sắp tốt nghiệp thạc sĩ thương mại năm nay, ngành Ngân hàng tài chính và giao dịch quốc tế. Chỉ như thế.

Tôi luôn luôn ngạc nhiên rằng Gaspard của chúng tôi, hiện tượng quốc gia về nhút nhát và chuyên gia danh dự cho những giờ trải qua trước màn hình vi tính, lại thành công trong việc quyến rũ cô nàng Laura xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa.

- Em không khỏe à?, Joséphine nói với Laura khi vừa liếc mắt nhanh sang tôi.

Laura nhún vai và tiếp tục nhai miếng thịt rất rắn của cô.

- Em không biết nữa, cô trả lời, em thấy cũng đủ rồi.

Một sự im lặng bao trùm. Đủ cái gì, đủ với ai? Về ngân hàng, tài chính và quốc tế á? Nào, tôi hiểu mà. Gaspard im lìm, thở dài và nắm lấy tay bạn gái, trong một cử chỉ vừa vụng về vừa dịu dàng.

Benji nhìn tôi, như thể tôi biết phải nói hay làm gì lúc này. Joséphine lấy một quả mơ ngập sốt trong đĩa và cất lời:

- Chim không còn tại chốn đủ đầy/ Không biếng nhác cũng không mệt mỏi/ Ký ức giữa rừng cây và suối mỏi/ Sáng sớm nay thay đổi thất thường/ Sáng sớm nay ngọt ngào dễ thấy/ Với sớm mai vắng rồi mùa lá rơi.

Lần này, Benjamin vào phom hơn. Anh biết những bài thơ cổ điển và tiếp tục, mắt khép hờ, giọng khoa trương:

- Ôi đôi mắt em lầm lạc/ Trong lớp ren biến mất/ Vực thẳm lộ ra để dập tắt/ Bóng em không chịu vùi vào màn đêm.

Thơ của Paul Éluard. Một bài ngợi ca sự chán nản. Tôi nhớ đã học nó năm lớp tám và thậm chí còn được mười chín điểm đọc thuộc lòng, nếu trí nhớ của tôi chính xác.

Bài thơ thật hay, nhưng sự chú ý lại rơi vào nhạt nhẽo. Sự im lặng kéo dài. Benji mặt đỏ tía tai, lẩn vào ghế ngồi. Tôi khụ khụ, một cơn ho bất ngờ tới (bình thường mà, mùa thu tới rồi).

- Thật ra, cuối cùng Gaspard cũng nói, Laura và em có một vấn đề. Cô ấy muốn tụi em ra ở một căn hộ riêng.

Sự im lặng lại kéo tới lần nữa. Tôi chẳng biết liệu có phải “đôi mắt em lầm lạc”, nhưng sự im lặng cứ như cái chết, nó gắn vào bầu không khí khá dễ dàng.

- Laura, em luôn được chào đón trong ngôi nhà này mà, nếu em muốn tới ở, Joséphine nói tiếp. Giống như là Édouard cũng sống ở đây ấy.

Mái tóc đuôi ngựa của cô chậm rãi động đậy, và Gaspard nói:

- Điều đó thật tốt, nhưng cô ấy muốn có thêm chút riêng tư.

- Còn em thì em không muốn sự riêng tư ấy chứ gì, Jo-sáng-suốt suy ra.

- Có chứ, nhưng ừm, nói sao nhỉ, em thích sống ở đây. Và sau đó...

Bóng em không chịu vùi vào màn đêm. Tôi phải cho họ, những nhà thơ ấy, điểm tuyệt đối: tiết kiệm từ ngữ tốt vô cùng. Tôi cần phải đọc nhiều thơ hơn.

Điện thoại của Benjamin vang lên, anh nhảy lên với niềm hạnh phúc và một đống từ xin lỗi. Édouard không cảm thấy liên quan lắm trong những câu chuyện gia đình này, trốn vào trong bếp, điên cuồng dọn dẹp. Và Joséphine, sau nhiều phút nhàn rỗi khó nhọc, vào bếp cùng anh ấy.

Tôi mỉm cười ngu ngốc và bỏ vào phòng, nơi mà Benji đang đợi.

- Thế nào?, anh hỏi tôi.

- Chả thế nào cả. Họ trợn mắt nhìn nhau mà chả nói lời nào. Ngày mà chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, nếu chỉ có thể đọc thơ để lấp đầy chỗ trống thì chúng ta nên nói chia tay luôn được rồi đấy.

Benjamin cười và hôn tôi say đắm. Anh hẳn tài năng lắm nếu biết tôi đang nghĩ tới bài thơ nào bây giờ, Và một lời nói dối cũ rích nghĩ ra để vui đùa/ Làm sao tin vào hạnh phúc ngoài khoái lạc!

Mỗi người có một nỗi băn khoăn trong tâm hồn, còn tôi, tôi khuây khỏa trong vòng tay của Benji.