• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc trong năm lời nói dối
  3. Trang 9

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 18
  • Sau

6

K

ỳ nghỉ hè thật quá ngắn ngủi. Chúng tôi trở lại, hơi chút rám nắng nhưng tràn ngập yêu thương. Và chắc chắn rằng cuộc đời vẫn đẹp sao. Phụ thêm là đã không bực tức khi phải kết thúc chuyến đi hai người, chỉ hai người thôi, mắt trong mắt, hai cơ thể trong cùng một chiếc túi ngủ.

Benji lại quay về với công việc công chứng viên. Còn tôi thì chuẩn bị để tiếp tục việc học, điều này chỉ khiến tôi vui một nửa. Tôi sẽ có bằng cử nhân nhanh thôi và rồi xin thất nghiệp. Ít nhất, chẳng ai còn trách móc vì sự vô công rỗi nghề của tôi. Vì rằng tôi sẽ cảm thấy cô độc trong năm học. Marjo đã thi cuối kỳ rồi, trong khi tôi vẫn còn đang lênh đênh trên những con sóng dịu dàng của Brasil. Cô ấy đã hoàn toàn bước vào năm thứ ba, trong khi tôi mới chạm tới năm thứ hai. Nhưng đừng để tâm trạng làm tổn thương sự phấn khởi của chúng ta nhé.

Trừ vụ việc cuối hè vừa diễn ra với dấu hiệu của thảm họa. Cô bạn Marjo thân yêu bấm chuông cửa vào một buổi sáng đẹp trời, khi tôi mới tranh cãi với Jo về câu chuyện của miếng jambon trắng.

- Không cất thức ăn vào tủ lạnh là một tội ác đấy, chị nhồi nhét vào đầu tôi với một cơn thịnh nộ. Với cái nhiệt độ này, chắc chắn là nhiễm khuẩn đường ruột luôn. Và chị có thể nói với em rằng những con khuẩn MIA16 gây ra những hậu quả ghê gớm lắm đấy.

16 Một loại khuẩn gây ra bệnh hô hấp ở người và động vật.

Tóm lại là tôi đã bị một triệu chứng sớm của nhiễm khuẩn đường ruột, nên cũng hơi cáu giận khi ra mở cửa. Mặt Marjo trắng toát như của một kẻ vừa đảo ngũ sau bốn chục ngày lang thang trong Đức quốc xã. Tôi không hiểu tại sao cô nàng không hề có làn da rám nắng sau kỳ nghỉ đã qua với việc suốt ngày xem Julien lướt sóng trên đại dương.

- Chào gái. Đến lấy cái lều của cậu à? Bọn tớ đã suýt vứt nó đi cả chục lần rồi đấy, nghĩ mà xem. Nó cồng kềnh hơn là ta tưởng. Nhưng dù sao thì cũng cám ơn tớ đi, tớ đã thành công trong việc ngăn cản Benjamin. Anh ấy đã muốn nhét vào đó một đống ấu trùng bọ chét luôn ấy. Có một giống bọ cả năm không ăn gì. Rồi ngay khi cậu gỡ cái lều ra vào hè năm sau, đám sinh vật đói ăn ấy sẽ nhảy lên người cậu và hút máu cậu cho tới khi chết thì thôi.

- Xùy! Cô ấy trả lời tôi một cách đơn giản. Chỉ thế thì còn đỡ! Cả đội quân bọ chét tấn công tớ còn tốt hơn thế này... Tớ là kẻ đáng thương nhất trên đời.

Tiếp tục đi.

- Tớ đã trải qua những ngày nghỉ hè tồi tệ nhất cuộc đời. Julien thật tồi tệ, anh ta cứ dính lấy tên bạn cùng lướt sóng. Anh ta chả quan tâm gì tới tớ cả, trừ mười phút buổi tối để thỏa mãn nhu cầu và chơi với cái ấy.

- Ôi tội quá bạn tôi!

- Sau khoảng một tuần, tớ đã vứt cái giẻ lau ấy đi. Julien là đồ bỏ đi. Tớ lên tàu về Bordeaux, trở về với gia đình. Vì tớ biết là tớ làm phiền các cậu, nên tớ có dám gọi cậu đâu.

- Ồ tội nghiệp!

- Ở nhà cũng tệ nốt, vì anh tớ chỉ muốn tận hưởng không gian riêng để miệt mài với những thứ... mà thôi tớ chả kể chi tiết cho cậu làm gì.

Lần này thì tôi giữ lại cái câu “Khổ thế cơ”, bởi bụng tôi đang xoắn lại một cách kỳ dị. Ngay khi tôi nghe cái tên PAF, tôi rơi vào một trạng thái kỳ cục. Vừa là niềm vui khi không tận dụng những thói quen không thể thừa nhận, nhưng cũng là mối oán hận đối với sinh vật trời đánh này - gã PAF rực rỡ ấy.

- Tóm lại là thế. Và sau đó, tớ cũng không biết nữa, tớ thấy trong người không ổn, nôn mửa không ngừng và mệt mỏi.

- Có thể là do cậu đã ăn món thịt nhồi Poitiers? Ngộ độc thức ăn cũng đơn giản thôi, đừng lo. Nét mặt tái xanh của Benji đã biến mất sau bốn mươi tám giờ. Cả mùi hương nữa. Chỉ có sự kinh tởm là còn trong dĩ vãng.

- Cái gì mà thịt nhồi cơ? Tớ có biết đâu... Rốt cuộc là tớ đã tự lôi mình tới gặp bác sĩ vào ngày hôm qua.

- Ôi khổ thế!

- Và ở đó, cậu biết là bác sĩ nói gì với tớ không? Marjolaine nằm dài ra trường kỷ, không chút ý tứ và tự tạo ra cảm giác như một diễn viên chính trong vở bi kịch.

- Ông ta nói với tớ là hãy đi mua que thử thai đi, cậu tưởng tượng xem!

- Và thế là?

- Theo cậu thì sao?

Nước da vàng vọt này, vẻ mặt như tờ giấy tái chế, bụng thì bắt đầu phưỡn ra. Còn do dự gì nữa. Ôi kỳ nghỉ thảm họa.

- Theo tớ thì cậu gặp rắc rối rồi đấy. Ý tớ là một điều khốn nạn thật sự. Bạn yêu ạ, cần phải hành động ngay thôi. Bởi vì cậu không muốn giữ nó lại, phải không?

Đôi mắt to ngây dại nhìn tôi chăm chú. Không thể nghĩ được gì thêm, ta có thể nói vậy. Marjolaine đã trở thành một con ấu trùng bọ chét rồi (một giống bám riết luôn), hoặc đại loại thế. Tôi kết luận:

- Rồi, vậy là cậu không muốn giữ nó.

Cô ấy đành lòng đồng ý, thể hiện bằng những tiếng nức nở.

- Không thể nàooo, cô ấy rên rỉ. Tớ không thể tưởng tượng được rằng tớ phải nói chuyện này với bố mẹ tớ! Họ cứ nghĩ là tớ đi nghỉ hè với cậu, và họ không thể nào tưởng tượng ra được...

À há, chúng tôi xem như đã đi chung với nhau ấy hả? Tin mới nha.

- Cậu phải giúp toooớ, cô ấy chốt lại, những giọt nước mắt càng trào ra tràn ngập cái trường kỷ.

- Rất sẵn lòng, nhưng, nói thế nào nhỉ, tớ không thể làm thay cậu được. Cậu cần tới gặp bác sĩ, thực hiện một can thiệp y tế,...

- Ồ được mà, cô ấy ngắt lời tôi. Tớ đâu đến để cậu lên tinh thần cho tớ đâu!

Tốt. Thế thì tôi im, chờ đợi kế hoạch mà Marjo sắp trình bày. Tôi hiểu cô ấy mà, đồ quỷ cái, luôn chuẩn bị sẵn một bài thuyết trình nhưng đôi khi cứ cần một chút thời gian và nhiều sự cường điệu để diễn đạt nó.

Lần này, là lần tệ hại nhất. Cô ấy muốn đẩy hết cho tôi. Thế đấy, chuyện này mới trẻ con làm sao.

- Đợi đã, tớ không hiểu lắm. Cậu muốn lấy thẻ y tế của tớ để khiến cho cơ quan bảo hiểm xã hội tin rằng tớ là người đi phá thai á?

- Chính xác. Nghe này, tớ đã suy nghĩ kỹ rồi. Đó là phương án đơn giản nhất. Thế thì sẽ tránh được việc giấy tờ hoàn tiền gửi tới chỗ bố mẹ tớ, với ghi chú là “Phá thai”. Nỗi xấu hổ tuyệt đối, điều sỉ nhục đối với tớ sẽ được quẳng đi.

- Điều sỉ nhục đối với cậu được quẳng đi ấy hả! Nhưng cậu biết rõ là rồi tai họa sẽ nổ ra ở chỗ tớ, một cơn bão nhiệt đới mạnh như cơn bão đã tàn phá New Orleans ấy?

- Nào nào, đừng có nói quá lên thế, cô ấy đáp lại, sắc mặt đã đỡ bối rối. Cậu may mắn không có bố mẹ đè trên lưng. Jo chị gái cậu thì rất thấu hiểu. Hơn nữa chị ấy học ngành y nên sẽ biết những tác hại gây ra bởi…

- Không. Không là không. Thử tưởng tượng ra vấn đề y như vậy xảy ra với tớ vào tuần sau xem. Ta sẽ làm gì đây, hả? Thêm nữa tớ nói cho cậu là những cái thẻ y tế đều có ảnh, chẳng thể nói chúng ta là sinh đôi đâu, nhỉ!

Những lập luận của tôi làm Marjolaine ho khan, rồi bụng cô ấy quặn lại, bỗng nhiên đau đớn. Tôi ghét khi người ta nói rằng tôi đang trong tình trạng được ưu tiên. Marjo bé nhỏ ạ, không có mẹ là một nỗi khốn khổ, ngay cả ở tuổi này.

- Đừng mất thời gian nữa. Muốn phá thai thì cứ đến cục Kế hoạch hóa gia đình. Nào, dậy đi, chúng ta tới đó. Cần phải loại trừ con quỷ nhỏ đang trú ngụ trong bụng cậu, đi nào!

- Cần phải đặt hẹn đã, cô ấy gào lên khi chìa cho tôi điện thoại của cô ấy.

Ngay cả khi đang hấp hối, Marjolaine cũng có phản xạ. Nào, tôi nhường cô ấy ở điểm này. Đồng ý, tôi sẽ dùng một giọng ngọt ngào và năn nỉ người trực tổng đài khó tính để có được một lịch hẹn sớm nhất.

- Trong buổi sáng là tuyệt nhất ạ. Không ạ, không phải trong sáu tuần nên phải phá thai, tôi thì đang đau lắm, chắc sẽ ngất đi mất và... gì cơ ạ? Ngày kinh nguyệt cuối cùng của tôi ấy ạ? À thì, ừm…

- Tớ chả biết gì đâu, không thể nhớ được, Marjo thầm thì, giấu đầu dưới một cái gối. Điều tớ chắc là tớ đã không có kinh kể từ khi Julien gặp tớ trên đường.

Tốt hơn là anh ta nên dừng lại ở lần lướt qua trên đường tiếp theo, tên khốn ấy…

Tôi thở dài, lại cầm điện thoại lên.

- Vâng, xin lỗi vì sự gián đoạn, tôi không rõ lắm về ngày kinh nguyệt cuối cùng, nhưng chắn là cuối tháng Sáu. Vâng, tôi không nhận ra và gần như ngu xuẩn vậy, nhưng làm ơn, dù sao hãy cho tôi một cái hẹn. Không ư? Đó là lời cuối của ngài? Vậy thì thôi kệ.

Marjo đang úp một cái gối lên mặt, như là để mọi người tin là cô ấy không còn tồn tại nữa. Số tiếp theo, vẫn là không. Tôi bắt đầu hiểu cái gì gọi là “khủng hoảng bệnh viện”.

- Cậu có nghĩ là chúng ta nên hỏi Jo hay Édouard để nhờ họ giúp đặt một cuộc hẹn chứ? Họ thường có những mối quan hệ trong giới của những bác sĩ phá thai.

- Đừng có mà dùng cái từ ấy, hừ. Không, ta sẽ không nhờ ai giúp cả. Để tớ tự xoay xở.

Trong lúc chờ đợi, là tôi đang tự xoay xở. Vì tôi có thể. Phòng khám tiếp theo, một đợt nhạc chuông chim cò, sau đó là giọng của một người đàn ông.

- Về vấn đề gì ạ?

- Một lịch hẹn phá thai. Cần gấp, vì kỳ kinh cuối cùng của tôi đã từ ba tháng trước rồi. Vâng, tôi biết, tôi là một kẻ ngu ngốc đáng ra phải biết tự chú ý, nhưng, anh muốn gì đây ạ, tôi cũng chẳng cố tình. Vì chúng tôi có ngủ với nhau đâu, đó là trong một buồng điện thoại..., tôi tin rằng những hành động của mình sẽ chẳng gây ra hậu quả, tôi ngây thơ nghĩ là chúng tôi không thực sự ngủ với nhau. Mẹ tôi thì cũng chẳng giải thích rõ ràng cho tôi, thế nên là…

Ở đầu dây bên kia, người ta phá lên cười. Marjo ngơ ngác bởi câu chuyện của tôi, kéo cái gối ra khỏi đầu và ra dấu thật nhiều với tôi để nói rằng tôi thật đần độn. Tôi mặc kệ, tôi hiểu rằng phải cả gan đặt cược để có một buổi hẹn.

Và kỳ diệu thay, nó có tác dụng! Tôi nói tên mình là Marjolaine Fabrège, và vâng, tôi sẽ có mặt lúc 14h30 ngày mai. Người trực tổng đài thêm vào: “Tôi sẽ đón tiếp cô ngày mai.” Không hiểu tại sao anh ta cần phải nói thêm câu lưu ý này.

Tôi tắt máy, thề rằng đây là lần cuối cùng tôi tìm đến cái kiểu dịch vụ này. Và tôi giấu kỹ thẻ y tế của mình dưới một chồng sách - cho tới khi câu chuyện này kết thúc. Không nhưng nhị gì hết.

Marjo đã trở lại tươi tắn một cách diệu kỳ, cô ấy nhảy cẫng lên để cảm ơn tôi. Một người bạn như tôi thật đáng quý lắm, may là cô ấy có tôi, cô ấy đã như kẻ thân tàn ma dại kể từ khi xem kết quả thử thai, bla bla bla, nhờ có tôi, lại trở lại bla bla bla.

- Ừ. Nhưng đừng có nghĩ tớ sẽ thông báo tin tốt cho bố mẹ cậu.

Cô ấy nhún vai như một con đà điểu17 châu Phi .

17 Nhún vai như con đà điểu châu Phi: hy vọng rằng khi giấu những tấm ga trải giường bẩn đi thì chẳng cần phải giặt chúng nữa (Chloé Avanel, Từ điển tiếng Pháp hay dùng, trang 123).

- Đừng làm tớ phì cười nữa đi. Hình ảnh ấy của cậu chả có ý nghĩa gì sất và nó làm tớ đau cả bụng.

- Thế nào cơ? Mấy con đà điểu thì làm gì có đồ bẩn, làm gì có gia đình, phải không? Có thế mà cậu không hiểu điều tớ muốn nói à?

Trong ngày đó, chúng tôi vẫn ám ảnh với nỗi sợ rằng cuộc hẹn sẽ bị hủy, hoặc người ta từ chối nạo phá thai, hay ca mổ không có tác dụng gì. Trải qua một ngày tự do với một người hay gào rống ngay bên cạnh mình, phải chăng là một ý tốt?

- Theo tớ thì dẫu sao cậu cũng nên nói chuyện đó cho bố mẹ. Tớ chắc rằng họ sẽ tỏ ra thấu hiểu thôi. Tớ nghĩ là họ chả muốn được lên chức ông bà ngoại đâu.

- Không phải thế. Cậu có tưởng tượng ra nếu họ muốn tớ kết hôn để hợp pháp hóa đứa bé không? Giống như một trong những người bạn của họ đã xếp cháu mình vào phả hệ gia đình hoàn hảo, nhưng với vẻ ngoài và thái độ thật đáng ghét, tớ từ chối nguy cơ nhỏ nhất.

- À há, để buôn bán á?

- Hoàn toàn không! Marjo cãi lại, cảm thấy bị nhục mạ và chán ngấy những lời nói đùa thất bại của tôi. Tớ vừa mới sử dụng một phép tu từ văn hoa. Khi nói ai đó có thái độ dễ chịu, thế tức là, tức là...

- Tức là người ta có một tiệm tạp hóa và người ta tốt bụng với khách hàng.

Tôi không cố ý làm cô ấy cười đâu. Marjo đã bị co cứng lại với ý tưởng phải tiết lộ vụ việc cho bố mẹ.

- Rốt cuộc thì chúng ta có còn ở thời Trung cổ nữa đâu!

- Ở nhà cậu thì có thể đấy…

Tuy nhiên tôi biết là thật vô ích khi tìm cách thắng thế Marjolaine trong cuộc tranh luận. Kể cả khi có bầu thì cô ấy cũng siêu bướng bỉnh.

Chúng tôi nhẩm tính khoảng mười lần. Nếu cái thai có từ 15 tháng Bảy, thì đã quá muộn để phá thai bằng thuốc, nhưng vẫn có thể nạo hút bằng đường phẫu thuật. Thật điên rồ vì nhờ vào Internet, ta có thể trở thành nhà bác học trong vài giờ đồng hồ. Bác học và cả bị khủng bố nữa, vì những thông điệp hốt hoảng của hàng tá phụ nữ gặp phải những điều khủng khiếp. Một người thì đã mất máu liên tục trong vòng ba tháng, người khác thì trở nên vô sinh, người thứ ba béo lên mười cân, người thứ tư chỉ trích việc nạo phá thai và xem những người phụ nữ làm việc đó như kẻ giết người. Lướt Internet đi và bạn sẽ lạc vào nỗi khốn khổ của con người. Nhiều phụ nữ không bình phục nổi sau sự lựa chọn của họ, họ luôn hối tiếc, thổ lộ câu chuyện cá nhân với đầy nước mắt sau mỗi dấu phẩy. Đừng quên những cô bé lạc lối, không biết làm sao để viết ra hay nên phản ứng thế nào. Và những người như Marjolaine, cố nhặt nhạnh những thông tin đáng tin cậy mà không quá lo lắng cho cái não của mình.

Mang theo những hướng dẫn mâu thuẫn và ghê gớm ở mọi thể loại, hai người chúng tôi tới cuộc hẹn với phòng khám Bon Séjour, trung tâm cho phép thực hiện nạo phá thai. Tổng đài viên đẹp trai mà tôi đã nói chuyện trên điện thoại nhận ra giọng của tôi và hỏi thẻ y tế để xác nhận cuộc hẹn.

- À không, xin lỗi, nhưng là cho cô ấy.

Ánh mắt anh ta chuyển từ phải sang trái, rồi lại từ trái sang phải. Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt anh ta, lúm đồng tiền hõm xuống. Marjolaine mê say vẻ duyên dáng ấy. Họ trải qua hai mươi phút chờ đợi với những lời đùa bỡn tốt bụng, trong khi tôi tra cứu Femme2vie Vie 2femme, loại tạp chí mà bạn có thể đọc ngược hai đầu ấy. Nó không ngăn được việc tôi biết là cô bé Alannah đã phải chịu một ca cấy ghép sáu bộ phận ở tuổi lên chín. Ôi chao!

Marjo một mình đi vào phòng khám của bác sĩ. Tôi ngồi đợi và đọc tới tờ báo từ hai, chuyên san dành cho bố mẹ của các bé còn nhỏ tuổi. Chống lại nỗi mệt mỏi của những đêm bị ngắt quãng, chữa trị những cơn đau răng. Tôi có lẽ cần phải giữ cái báo này lại, nếu Marjo giữ đứa con mà cô ấy có với tên đạp xe bị bỏ lại bên lề đường kia.

May thay, mọi thứ có vẻ trở lại đúng chỗ. Marjolaine quay lại với hàng tá lịch hẹn (bác sĩ, trợ lý xã hội, bác sĩ tâm lý), hai mắt hơi ướt và số điện thoại của anh chàng tổng đài viên cho một cuộc hẹn đi xem phim ngay tối nay lúc tám giờ.

Tớ nói trước cho cậu đấy Marjo, đừng có lại diễn trò hề này lần nữa sau hai tháng. Nếu cậu lại đàn đúm với gã y sinh hay cười này, thì tình bạn của chúng ta chấm hết. Hoặc gần như thế. Rốt cuộc thì, trong vài ngày. Ôi, tớ mặc kệ, đấy là cuộc đời của cậu, cứ làm những gì cậu muốn. Đó chỉ là một trong những chủ đề duy nhất mà chúng ta không đồng tình với nhau. Cậu nghĩ rằng bọn đàn ông là để mua vui, trong khi tớ muốn xây dựng một mối quan hệ lâu bền.

Nhớ chứ, chủ đề “nghiên cứu” của chúng ta cũng khác nhau. Cậu luôn muốn nhiều hơn, còn tớ, tớ để cho bản thân sống dễ dàng.

Và gia đình nữa, nhỉ. Gia đình khiến cậu mệt mỏi, còn tớ thì luôn mơ về một gia đình.

Suy nghĩ kỹ thì, tớ tự hỏi tại sao tớ lại cảm thấy gần gũi với cậu như thế. Chúng ta chỉ có một điểm chung thôi, cả hai chúng ta ấy?