• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc trong năm lời nói dối
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 18
  • Sau

5

K

hoảng mười một giờ, chúng tôi rời Côte Sauvage, khi bắt đầu có những tiếng kêu, những đứa trẻ nghịch ngợm cầm xẻng tiến tới bãi biển. Chậm chạp trở về ô tô. Để rồi nhận thấy cái đèn đỏ lại nhấp nháy hơi nhiều theo lời Benjamin. Làm gì đây? Không phải vấn đề của Julien, kẻ chẳng hề muốn chết dí ở cái bãi đỗ xe này, bên lề một con đường càng ngày càng đông nghẹt.

- Rồi, gặp lại sớm nhé!, anh ta quẳng lại một câu. Gọi cho nhau nếu còn ở một góc nào đó nhé. Nếu không thì gặp lại sau kỳ nghỉ nhé!

- Anh không nghĩ là mình đang quá..., Marjo bắt đầu rồi lại bỏ lửng câu nói.

Julien đã ngồi lên xe thể thao của anh ta và bắt đầu khởi động máy. Nếu Marjo còn muốn tiếp tục chuyến đi, cô ấy phải theo sau ngay. Một giây sau, cả hai biến mất trong một đám khói bụi, để chúng tôi lại đối mặt với cái đèn báo hiệu phát sáng, với túi rác picnic trên tay. Tôi không thể thoát khỏi chúng rồi.

- Dẫu sao, họ lại lợi dụng chúng ta. Em bắt đầu thấy đói rồi! Họ còn vứt lại cho chúng ta cái túi rác này nữa chứ!

Với sự nhẹ nhàng thường thấy, Benjamin không đáp. Anh tránh việc nhấn mạnh về thiếu sót của những người khác, trái với tôi, người không ngừng chỉ trích (chắc chắn là tôi cũng không thể chấp nhận những khuyết điểm của chính mình, có thể nói như thế).

Marjolaine, tớ ghét cậu. Cho tớ một lý do để không thái cậu ra thành từng lát mỏng khi gặp cậu lần tới đi (mà không, chọn một hình ảnh khác đi, cái này làm tôi thấy đói).

Lý do đúng đắn vang lên trên điện thoại của tôi. Một tin nhắn của kẻ bỏ rơi tồi tệ kia, người đã từng là bạn thân nhất của tôi trong những năm tháng ngây thơ:

“Xin lỗi nhé. Sáng nay tớ cãi nhau với J. Anh ấy không muốn ở lại với bọn cậu. Hừm. Chả biết rồi chuyện tình của chúng tớ có thể kéo dài hay không đây. Ôm cậu xin lỗi nhé. Marjo.”

Ờ. Thôi kệ gã, anh hề của cậu, và ta chẳng cần nói đến chuyện này nữa! Tôi có số người yêu đếm được trên đầu ngón tay (hai người kể từ khi tôi sinh ra, ba người nếu tính cả Francis, người mà tôi thề sẽ lấy làm chồng khi mới học mẫu giáo lớn và rồi cậu ta vội vã chuyển đi ngay năm sau để không phải thực hiện lời thề ấy), trong khi Marjolaine không ngừng có thêm tình mới. Bởi lòng kính Chúa thương người, tôi chống lại việc kể ra hàng đống cái tên hiện ra trong đầu. Bảng đi săn của bạn tôi đã được lập ra từ ở trường cấp ba, tại trường đại học, trên đường, trong số những lần va vào nhau, ở bể bơi, trong số bạn bè của gia đình, và rồi tôi bỏ qua nó. Nhưng chẳng ai được lâu bền cả, chắc chắn là do di truyền đấy, bởi vì chuyện tình cảm của anh trai cô ấy cũng thế (cảm ơn, tôi đã thử rồi). Nhiều năm nay, tôi đã dừng việc đánh giá những lần rung động của bạn tôi. Tôi cứ đợi biển lặng, rồi thuyền sẽ vào bờ. Và tôi sẽ lại thấy Marjo của tôi, hơi chút xước xát nhưng chắc chắn sau đó lại lao vào đời tươi roi rói.

Trong lúc chờ đợi, chúng tôi có một vấn đề phải giải quyết. Chúng tôi có thể lăn bánh không, khi mà cái nút đỏ đáng ghét kia cứ nhấp nháy? Benjamin lướt ngón tay trên điện thoại để tìm chỉ dẫn đáng tin cậy trên Internet và ra quyết định. Đó hẳn là báo hiệu phần lọc chống ô nhiễm và không hề cản trở việc xe lăn bánh. Phù!

- Kệ đi, rồi xem. Ta xuất phát nào. Nào, lên xe.

Thế là chúng tôi đi để trải qua phần còn lại của kỳ nghỉ. Trong tình yêu, chỉ có hai người, trong sự yên tĩnh và thanh thản. Trừ việc cần phải mua cái gì đó để ăn.

- Ta cứ ở vùng này hay là đi chỗ khác?, Benji hỏi tôi, trong sự yên tĩnh và thanh thản của một siêu thị siêu đông người, khi anh đứng sau một hàng dài với hai mươi người đang đợi ở quầy thanh toán.

Ngay khi thoát khỏi địa ngục ấy, bị cuỗm mất hai tờ tiền xinh đẹp (thức ăn ở đây siêu đắt), chúng tôi mở bản đồ đường bộ ra và tìm những góc hẻo lánh của nước Pháp. Benji tốt bụng không hề nhắc lại với tôi rằng chúng tôi đã hạ cánh ở chỗ này chỉ vì lời nói dối nực cười của tôi với Marjolaine. Nếu không thì, chắc giờ chúng tôi đã lui về cao nguyên Millevaches, dưới cơn mưa tầm tã, bùn dính đầy giày và đất thì ngập lụt. Và rốt cuộc thì chúng tôi cũng được ở một mình, trong sự yên tĩnh và thanh thản thực sự.

- Ở lại đi, em nhắc lại với anh là anh xem như đang ở với Adrien và Jean-Baptiste đấy nhé...

Rồi thì chúng tôi đi về hướng vùng đất trồng Poitiers. Một cuộc dạo chơi trong miền Venise xanh ngát, nước vỗ bập bềnh mạn thuyền trong một bầu không khí dễ chịu, và chúng tôi tìm lại được không khí quen thuộc của cái xe hơi (đèn báo đỏ vẫn nhấp nháy, Benji quyết định làm lơ nó). Đêm đó, cái lều được dựng trong một khu cắm trại đẹp tuyệt, không phải nơi dành cho gia đình lắm, nhưng là nơi mà cuối cùng tôi có thể tống khứ những hạt cát gây ngứa ngáy.

Không cần phải đặt câu hỏi thêm về chuyến hành trình của chúng tôi, Marjo được nhớ tới như một phần kỷ niệm. Lần này, sự tan vỡ với Julien đã chấm dứt. Có thể chúng tôi nên đến đón cô ấy ở Royan? Tên đạp xe hèn nhát đã phóng xe đi và bỏ mặc cô ấy, ngay bên lề đường đầy những người đi nghỉ hè đang mặc áo tắm và chỉ nghĩ tới việc vui chơi.

Vì chúng tôi không muốn chạy dọc bờ biển để đón một kẻ tội nghiệp lẻ loi, Marjolaine đi tàu và tới Niort, với đôi mắt đỏ hoe giấu sau cặp kính râm (đấy, kính râm đấy, điều này làm tôi nhớ lại chính mình, trong thời điểm “xáo trộn, đảo lộn và đồng sự”).

- Đó là tên đần độn, ích kỷ, kẻ bóp nát trái tim, Marjo nói khi đi từ tàu TER xuống.

Tôi đã quen với những từ ngữ của cô ấy rồi, nó đôi khi hơi vượt quá suy nghĩ của cô ấy, và tôi cũng chả để ý. Nhưng Benjamin thì bị xúc động. Lại một điều đáng ngạc nhiên về anh: khi mà anh là công chứng viên, tức là loại nghề nghiệp mà ta tưởng tượng là dành cho người rất cố chấp và dứt khoát, ta lại khám phá ra một sinh vật đầy lòng trắc ẩn và nhân ái. Đáng-yêu-quá, tôi có thể nói thế với bạn. Trừ việc kỳ nghỉ tình yêu của chúng tôi đang chuyển về hướng kỳ nghỉ ba người bạn nhỏ.

- Đừng lo, em biết cách làm cho mình kín đáo và vô hình mà. Nhẹ hơn cả việc bị lãng quên, yên lặng hơn cả người ông ốm yếu trên ghế xích đu ấy chứ.

- Mà cái lều của bọn anh chỉ dành cho hai người thôi, Benji cảnh báo. Không thể co lại mà có chỗ cho em được. Em phải mua một cái mới hoặc tìm chỗ khác mà ngủ.

Những cửa hàng không còn nhiều mặt hàng trong thời gian này của năm, Marjo mua một cái lều mái vòm siêu rộng dành cho gia đình với sáu tới chín chỗ (được giảm giá 50%), tạo thành ba phòng. Người ta quảng cáo là chỉ cần ba phút để dựng nó lên, nhưng đó là thời gian cần thiết với những người đã có thâm niên mười năm trong nghề rồi. Khi chúng tôi thử lần đầu tiên, mất khoảng một giờ đồng hồ. Chúng tôi phải tháo cái lều nhỏ của mình ra, nhét nó vào giữa lùm cây và đường đi, vì chỗ 17A không thể giãn ra được. Sau đó, tìm hiểu được bản chỉ dẫn, nhầm lẫn, bắt đầu lại, tranh cãi, lại làm lại, lại tranh cãi, nghe lời khuyên của cả nửa khu cắm trại. Chúng tôi tốn gần như cả buổi tối với nó.

Tối đó Benjamin kiên nhẫn trả lời điện thoại, rất nhiều lần:

- Vâng mẹ à, con đảm bảo với mẹ là mọi thứ vẫn ổn... Không, con đi với hai đứa bạn đại học, con đã nói với mẹ rồi mà. Chúng con đang dựng một cái lều sáu tới chín chỗ, việc này khó hơn bọn con tưởng... Vâng, chúng con có chỗ mà, thế thì dễ chịu hơn... Gì cơ? Mẹ nghe thấy tiếng cười rúc rích á? Tất nhiên rồi, con vừa giải thích với mẹ đấy, đám bạn con đang lạc lối trong hàng ki-lô-mét polyester phủ nhựa PU và cố dựng lại vòng cung gấp lên như trong cửa hàng đây.

Một cái liếc mắt sắc lẹm dành cho những kẻ đang cười rúc rích, cử chỉ hung dữ nhằm yêu cầu họ phải ngay lập tức giảm âm lượng xuống. Thế mà chỉ đem lại hiệu quả trái ngược, một loạt tràng cười mới nữa.

- Cái gì ạ, nhưng mà mẹ không thích cắm trại ấy ạ? Đúng thôi, việc đó dành cho tuổi của chúng con mà. Nghe này mẹ, con phải tiếp tục giúp các bạn con dựng cái lều này, mấy cái vòng cung đang nhảy khắp nơi như bọn chuột túi, con phải nối lại đây. Chúc mẹ một ngày tốt lành nhé, cả bố nữa... Đúng thế, chính xác. Nhưng mẹ biết mà, chúng con có bị lạc ở sa mạc Sahara với đám quái vật hung dữ chỉ chực vồ lấy chúng con bất cứ lúc nào đâu. Con đang ở giữa khu cắm trại trong thành phố, vây quanh bởi đám bạn mà... Như mẹ nói đấy, thế nhé, chào buổi tối mẹ yêu! Thi thoảng con sẽ gọi lại cho mẹ! Hôn mẹ, gặp mẹ ở Bordeaux sau nhé!

Và anh thở dài gác máy. Adrien và Jean-Baptiste, nói cách khác là chúng tôi, lúng túng với những cái vòng cung và mái lều phủ tấm chống thấm nước chất lượng cao.

- Không phải chứ, cái lều này đúng là một con quái vật! Marjo, cậu không thể mua cả một cái khách sạn như thế này chứ?

Cô ấy, cảm thấy bị xúc phạm, và tôi, bị nhốt lại trong chính cái bẫy của mình, chế giễu nhau trong sự hờn dỗi, đủ nhiều để Benjamin bắt chước chúng tôi. Và cần phải thừa nhận rằng, anh bắt chước Marjolaine tốt đấy, còn điệu bộ quá đà mà anh vờ như là lấy cảm hứng từ tôi thì thường thường thôi. Thậm chí chúng còn khiến Marjo cười như cẩu cuồng14 (khán giả tốt quá ha).

14 Cẩu cuồng: vừa để chỉ tiếng cười của con linh cẩu, vừa chỉ tiếng cười của người cuồng loạn, cười tới đông máu (Chloé Avanel, Từ điển tiếng Pháp hay dùng, trang 266).

Đêm đó ở khu cắm trại thật thơ mộng. Marjo cùng với đám người cắm trại bu vào hát karaoke với giọng the thé. Hai người chúng tôi thì nằm dài ra với nhau. Sự thật hay Thử thách, trò chơi khoái trá tuyệt vời mà Benji luôn sẵn sàng với niềm đam mê không giấu giếm. Đặc biệt là để moi ra từ tôi những lời thú nhận. Kiểu như là anh muốn biết tôi thực sự nghĩ gì về anh, sâu bên trong ấy, tôi chờ đợi gì ở anh, thật là cụ thể, rồi tôi yêu điều gì ở anh. Điều chân thành sâu trong lòng hai đứa ấy.

Và, như mọi lần, ngay khi anh nói về tôi, tôi cảm thấy mình như một con thú bị dồn ép. Tôi chẳng biết nói gì, lúng túng, không kết thúc câu của mình được. Thảm hại từ đầu chí cuối. Sâu trong lòng, chúng tôi không thực sự đạt tới nó. Đúng rồi, em yêu anh, Benjamin, nhưng không thể giải thích tại sao được. Điều em biết là em thấy rất tốt khi ở bên anh, em yêu sự dịu dàng và hơi ấm từ đôi tay anh, nụ cười và sự trung thực của anh.

- Giá mà em biết là những lời này khiến anh vui thế nào, anh trả lời. Anh đã sống quá lệ thuộc vào mẹ anh, mặc những bộ quần áo mà bà ấy đặt lên ghế cho anh, nghĩ những điều mà mẹ muốn anh nghĩ, yêu người mà mẹ khuyên nên yêu...

Tôi phá ra cười.

- Thế anh chẳng bao giờ nổi loạn à?

- Em cứ nghĩ anh là người thế nào đi, ngay cả lúc này, tức là đang trong thời kỳ nổi loạn lắm rồi đấy.

Thế này là rất nổi loạn á? Tôi không dám hình dung ra cái gì có thể coi là ngoan ngoãn nghe lời trước cơn phong ba bão táp...

- Nhưng đúng là không dễ như anh tưởng. Mẹ anh là một người dai như đỉa ấy. Đây là lần đầu tiên anh đi nghỉ mà không có mẹ. Đây là lần đầu tiên anh giấu bố mẹ về sự tồn tại của một cô bạn gái. Rồi anh ngủ trong một cái túi ngủ trên tấm thảm trải sàn dày có hai mi-li-mét. Rốt cuộc thì đúng là thế, nếu không tính những lần đi trại hè vốn chẳng kéo dài bao lâu vì anh thường bị lây chấy ở nơi ở thứ hai.

- Và đây là lần đầu tiên anh tiêu tiền mà mình kiếm được theo ý muốn của bản thân, phải không? Em thì em thấy anh xoay xở siêu tốt, nhất là đối với ai đã quen sống dưới sự áp bức như thế.

Anh cười với tôi, hôn trán, mũi và trái tim tôi. Có phải mẹ tôi cũng ngột ngạt như thế? Tôi không nghĩ vậy, mẹ chưa bao giờ là người như vậy. Tất nhiên, mẹ không phải lúc nào cũng hiểu điều gì là quan trọng với tôi. Mẹ càu nhàu, mẹ muốn những cái đem lại lợi ích. Nhưng mẹ đã ở đó... Tôi nhớ mẹ, nhớ nhiều, rất nhớ. Cho tất cả những điều mà tôi không thể nói với mẹ nữa, cho cả những điều mà tôi không thể giấu mẹ nữa. Cho tất cả những gì mà mẹ có thể khuyên tôi. Cái mà mẹ sẽ bắt tôi tin. Tôi nhớ mẹ, nhưng tôi nuốt nước mắt lại và tiếp tục mà không có mẹ. Rồi sẽ tốt. Và chị Jo luôn ở không xa phía sau. Mặt khác, tôi sẽ gửi tin nhắn để báo tin cho chị. Ít khi chị nghỉ phép lắm, bởi mớ hỗn hợp học hành - trực gác - công việc.

Những buổi tối chơi Sự thật hay Thử thách giúp bạn đào sâu trong bụng nhau. Khi đó, lúc một giờ đêm, chúng tôi bước ra ngoài lều tìm một cái pizza hoặc thứ gì đó để ăn. Những đoàn người vẫn vui cười, những cái lều lung lay, mọi người đi dạo xung quanh.

Rốt cuộc thì khu cắm trại vẫn sống động cả đêm lẫn ngày. Dễ là đến sáng ai cũng sẽ đờ đẫn.

Thật sự thì bố mẹ của Benjamin có thể đúng khi luôn thích thuê phòng khách sạn hoặc nhà nghỉ tiện nghi có bể bơi. Trừ việc ta chẳng có tự do để thay đổi nơi chốn khi ta muốn.

Trong sảnh lớn của khu cắm trại và tại quảng trường chính, sự sôi động lên tới đỉnh điểm. Người ta nhảy múa và tán tỉnh nhau. Tôi đã ngốn hết một hộp khoai chiên, thử tìm Marjo trong đám đông lẫn lộn người cắm trại nhưng vô ích, tôi trở lại cái lều mini cho hai người của chúng tôi, gần cái lều quái vật sáu tới chín chỗ tại vị trí 17A.

Màn đêm thật dịu dàng, nóng bỏng và đầy sự khám phá.

Sáng hôm sau, bị đánh thức bởi tiếng kêu của lũ trẻ (hừ, chúng không thể hưng phấn muộn hơn chút à?) tôi tỉnh dậy và tìm thấy Marjolaine đang nôn mửa trong một góc của cái lều 5,9 mét vuông của cô ấy. Uống quá nhiều rượu đây mà, tôi đoán, nhìn cái dáng vẻ ẩm ướt và vàng vọt thế kia thì không thể chối cãi được, rồi cô nhớn nhác yêu cầu được ngủ cả buổi sáng.

Được thôi. Benji và tôi rời khu cắm trại, rõ ràng là đang bị xâm chiếm bởi bè lũ những chú bé thích hú hét. Chúng tôi đi khám phá thị trấn nhỏ Coulon, say mê những lò gốm, cuộc dạo chơi bên bờ suối, và cả những lán gỗ dành cho du khách, những người cho thuê xe đạp và thuyền đò. Người dân ở đây sống có vẻ bình yên quá! Họ cứ luôn bình thản cả năm như thế, hay là do tôi nghĩ vậy thôi?

Vùng nông thôn này làm tôi nghĩ tới Polynésie, nơi mà mọi người sống thật khiêm tốn. Chỉ có những cây dừa và những con cá mập, hiển nhiên rồi. Nhưng cũng là sự đơn giản đó, cuộc sống tự nhiên đó. Trong khi tôi có cảm tưởng là chúng tôi đang chạy theo một sự tồn tại nặng nề hơn, đầy những chi tiết vật chất, lo lắng và lộn xộn.

Benjamin nắm lấy tay tôi và thầm thì:

- Em biết đấy, anh cũng quý mến Marjolaine bạn em, nhưng mà, ừm... cô ấy định trải qua cả kỳ nghỉ hè với chúng ta hả? Trong những giấc mơ điên rồ nhất của anh, anh đã nghĩ tới nhiều sự riêng tư hơn em à... Sự có mặt của cô ấy không khiến anh phiền, không hề, nhưng mà...

Đôi khi anh cũng có thể nói thẳng ra một số thứ chứ? Nếu cô ấy khiến anh bực mình, thì anh cứ nói ra thôi. Thế có nghĩa là, tôi khó mà đuổi cô ấy đi được, trừ việc xé cô ấy ra thành từng mảnh bằng con dao Thụy Sĩ.

- Ta có thể bóp chết cô ấy dưới cái lều to đùng kia, tôi gợi ý với một nụ cười.

- Được rồi, anh thấy rằng em có khả năng làm việc ấy đấy, Benji trả lời khi hôn lên vành tai phải của tôi (miễn là anh đừng có quá sùng bái chỗ đó).

Chúng tôi chẳng cần lo lắng thêm. Khi chúng tôi trở lại khu trại, trên tay đầy những quả mơ thơm ngon, cà chua hữu cơ và đặc sản Poitiers mua ở chợ Coulon xinh xinh, Marjo đang lẩn trong túi ngủ, nói những lời dịu dàng với Julien.

- Chà, anh ta đã quay trở lại rồi đấy nhỉ?, Benjamin hỏi.

Cảm xúc của Marjo lên xuống thất thường y như chỉ số chứng khoán. Khi cô ấy rốt cuộc cũng chịu tránh xa những lời đường mật bên tai, cô quay về phía chúng tôi mà thông báo với nụ cười tươi rói:

- Anh ấy sẽ tới đón tớ. Rồi chúng tớ sẽ tới eo biển Landes để chơi lướt sóng. Một người bạn của anh ấy có nhà ở đó. Tuyệt quá phải không? Anh ấy xin lỗi tớ rồi, thề rằng anh ấy sẽ không làm những điều ngu ngốc như thế nữa. Cậu không biết là tớ hạnh phúc thế nào đâu!

Mười phút sau, đồ đạc đã được đóng gói xong, cả ký mơ mua ở chợ gần như đã ăn hết (sự mất kiên nhẫn gây đói bụng). Marjolaine đang ngồi trên cái túi của cô ấy, điện thoại trong tay. Cô ấy chờ chàng hoàng tử đẹp trai của mình tới rước.

- Về cái lều của em, làm thế nào đây? Benji hỏi, vừa sẩy chân lần thứ n trên một trong những sợi dây căng chặt có thể xén cả bắp chân.

- Ồ, bọn anh cứ giữ đi. Em không cần nó đâu... Mặt khác, mua cái lều không có lợi lắm nhỉ. Mất cả giờ để dựng nó lên trong khi chỉ dùng có một đêm. Đáng nhẽ ra em nên tự thưởng cho mình một căn phòng khách sạn thì hơn. Cứ trả cho em cái lều khi ta trở về nhé!

- Đợi đã, cậu muốn nói là bọn tớ phải tự tháo nó xuống rồi vận chuyển nó và mang đến cho cậu á?

Marjolaine nhổ hạt của quả mơ cuối cùng thật xa vào lùm cây (thật ra thì không, cái hạt đó gần như chạm vào chân tôi) và trả lời tôi, thật thản nhiên:

- Ừ đúng. Tớ hy vọng điều đó không làm phiền các cậu chứ?

- Không, được mà, Benji trả lời với một nụ cười khờ khạo.

Nhưng mà dừng lại đi, sao anh lại nói thế? Tất nhiên là có rồi, điều đó làm phiền chúng ta chết đi được... Chloé, giữ bình tĩnh nhé, đừng nổi giận. Đừng quên là sự rời đi của Marjo được diễn ra trong hoàn cảnh thuận lợi nhất rồi. Hãy thôi nhai đi nhai lại chỉ vì mày không có thời gian ăn mơ đi. Hãy tĩnh tâm và tưởng tượng ra Marjo đang chiến đấu với một con voi ma mút khát máu đi.

Giọng tôi hơi kịch liệt khi tôi nói chậm rãi:

- Ít ra cậu có thể giúp bọn tớ tháo cái lều khổng lồ đã chiếm hết không gian sống của bọn tớ từ hôm qua không vậy?

- Ờ, tớ cũng muốn thế lắm chứ. Nhưng tớ vẫn còn buồn nôn, cậu biết đấy.

Buồn nôn á! Cậu có thế đâu lúc nghe điện thoại. Cả khi dọn lại túi của cậu hay ngấu nghiến chỗ mơ của bọn tớ. Ngược lại, để gỡ dây và đặt những vòng cung lại vị trí ban đầu thì lại là một chuyện khác à!

Julien hạ cố xuống xe, vơ lấy quả cà chua cuối cùng trong túi giấy (tôi cũng chưa có thời gian ăn thử nó luôn, quá bận để đánh vật với đám vòng cung nhảy nhót của cái lều), chê bôi cái vùng quê nghèo khổ này, khu cắm trại thì tai tiếng và đường đi thì gồ ghề. Anh ta hôn Marjolaine mãnh liệt còn cô ấy ngất ngây trong vòng tay anh ta (giờ chả thấy buồn nôn gì nữa) và rồi lôi nhau lên xe. Anh ta chẳng thèm chào chúng tôi, cũng chẳng xin lỗi về thái độ thô bỉ hôm nọ, không hề nhấc một ngón tay lên mà giúp chúng tôi dọn lại cái lều điên rồ này.

Thế là chúng tôi đối mặt với một hồ nước xanh ngắt toàn polyester nhàu nhĩ, hai túi hoa quả trống không, nhưng rốt cuộc cũng tìm lại được riêng tư.

- Nghe này, chúng ta sẽ xử lý cái lều sau. Trước tiên nếm thử đặc sản Poitiers đã chứ?, Benjamin đề nghị.

Đi nào, ăn thôi và ngừng than vãn về cách cư xử vô văn hóa của hai người đồng bào kia, thêm nữa là họ còn quan tâm tới việc bảo vệ môi trường (gì chứ) hơn cả những mối quan hệ xã hội. Benji đã trả tiền chỗ đồ ăn. Tôi khám phá ra một miếng phô mai dê trước tiên, rồi một loại pa tê tai tái bọc một lớp mỡ.

- Nhưng mà cái gì đây hả anh?, tôi hỏi sau khi lùi lại một chút.

- Thịt nhồi Poitiers đấy em ạ, một đặc sản, anh nghĩ thế. Em muốn chia nửa không?

Sững sờ, tôi thấy rằng cái món kỳ dị này giống như một vũng phân bò được cô đặc lại thành một khối. Và lại sững sờ thêm nữa, tôi đã tham dự vào cuộc thử nghiệm (và chiến thắng vẻ vang) của Benjamin khi anh nhét đầy mồm cái thứ nhớp nhúa ấy và lặp đi lặp lại:

- Ồ cóa đấy, oanh đảm bỏa nhới iem, nhoan nhắm!15

15 Ồ có đấy, anh đảm bảo với em, ngon lắm!

Tôi vẫn mơ về những quả mơ ngập nắng và những trái cà chua mọng nước, nên đã kết tội cái món pa tê này là món được những người béo phì tưởng tượng ra khi muốn tìm cái gì đó để chán ghét việc ăn uống.

Thà náu mình dưới lớp polyester chống thấm của cái lều còn hơn là tham dự vào cảnh tượng ghê tởm này.