• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc trong năm lời nói dối
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 18
  • Sau

4

T

rước những cuộc hội hè nhân dịp 14 tháng Bảy12, một tên bác sĩ vô liêm sỉ, bạn của Joséphine, tháo thạch cao cho tôi và bắt tôi phải làm hai mươi nghìn ca vật lý trị liệu, hoặc là gần như thế. Trong vài giây, tôi đã thoát khỏi cái xe lăn, khỏi chủ nghĩa bất động và lý do để chết dí trong nhà. Và vì đây là tháng Bảy, đồng nghĩa với nghỉ hè nữa, hạnh phúc thay! Không còn nỗi đau khi phải ngồi trên tấm đệm giả da của xe lăn nữa. Không còn nỗi tra tấn khi nằm dài xem những trò ngu ngốc trên tivi nữa. Không còn mong muốn không sao cưỡng lại là được gãi phần da dưới lớp thạch cao, hay đập vỡ cái vỏ nhựa nữa... Tôi bị chai cứng, teo cơ và yếu đuối một cách kỳ dị, nhưng rồi vẫn toàn vẹn và hồi phục lại. Hạnh phúc thay!

12 Quốc khánh của Pháp.

Đã đến lúc tính xem tháng Tám nên đi đâu. Trước đó, chúng tôi vẫn còn phân vân với việc lên kế hoạch, không chắc rằng tôi đủ khỏe để nhảy nhót trên những bãi cỏ xanh rờn. Trong khi đó hôm nay, vui thế chứ! Tất cả hy vọng đều được phép, tất cả gợi ý đều được chào đón.

- Thường thì anh sẽ làm gì khi được nghỉ phép?

- Ây chà, Benjamin trả lời tôi, cho tới giờ thì anh trải qua phần lớn mùa hè để làm bài tập. Anh cũng thường đi tới Dordogne, chỗ thuộc sở hữu của bố mẹ anh. Chỗ ấy dễ chịu lắm, không quá nóng và có thể nằm dài ra trên cái võng dưới cây liễu lớn.

- Ồ hay thế!

Anh nhìn tôi lo lắng. Dù sao tôi cũng không có ý định tới đó mà? Có vẻ bất lịch sự và thô thiển khi có mặt ở đó mà không chuẩn bị gì, như một cặp đôi không chính thức. Không sao, tôi sẽ tự hài lòng với việc mơ về cây liễu mà Benji thường leo trèo khi anh còn thơ bé, và ngay cả việc xa xỉ hơn là xây một túp lều ở đó với em trai anh.

- Thế nhà anh không bao giờ quay lại Antilles à? Bố mẹ anh không giữ gốc Guadeloupe ư?

- Không.

Giọng điệu thật rõ ràng, không do dự, không giải thích. Cạn lời.

- Tiếc nhỉ, em thích được tới đó làm một vòng...

- Thế nhà em thì sao? Benji hỏi.

- Thường thì chúng em đi cắm trại hoặc tới nhà bạn bè. Em hay được mời tới nhà Marjo, họ thuê những ngôi nhà nghỉ mát khắp nơi ở Pháp theo ý muốn.

- Cắm trại ấy à? Benji thốt lên hơi chút cao giọng. Tại sao không nhỉ! Anh chưa bao giờ đi cắm trại, trừ những lần dự trại hè. Và anh có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời từ những lần đó. Đúng rồi, khoác ba lô lên vai và dừng lại ở một nơi mà chúng ta thích.

- Bố mẹ anh có biết rằng chúng ta ở với nhau không? Họ không lo sốt vó lên à?

- Suỵt, anh thì thầm như thể đột nhiên hoảng sợ vì bị bắt quả tang, họ không biết gì đâu. Họ nghĩ là anh đi với hai người bạn đại học.

- Thế thì tự do muôn năm! Mà, chú ý nhé, chân em vẫn chưa khỏi hẳn, không nên dự tính đi quá nhiều nơi đâu.

- Hứa luôn, Benjamin đảm bảo với tôi. Anh sẽ soạn cho em một hành trình tuyệt vời, rồi em xem.

Những ngày tiếp theo trôi qua với những buổi vật lý trị liệu. Tôi nghĩ rằng mình đã tự do và tìm lại được sự tự chủ, nhưng tất cả những gì tôi thu được là những cơn đau, mệt mỏi và yếu đuối. “Nhất thiết phải vận động những phần cơ thể đã bị đông cứng”, bác sĩ, người đàn ông lưng hùm vai gấu với bàn tay diệu kỳ, nhồi nhét suy nghĩ đó vào đầu tôi. Cảm ơn, tôi đang tự nhận thấy điều đó đây. Và vâng, hứa đấy, tôi sẽ tiếp tục những bài tập phục hồi kể cả trong kỳ nghỉ hè.

Một tuần sau, với chiếc xe hơi mới cóng của ông bà Largevent, chúng tôi xuất phát. Cốp xe đã được lấp đầy bằng cả nghìn món đồ được sắp xếp cẩn thận bởi Benji.

- Xin lỗi nhé, em không thể giúp anh bởi bác sĩ cấm em không được mang vác vật quá nặng.

- Cứ tranh thủ nghỉ ngơi đi, anh nhăn nhó khi di chuyển cái lều. Trong sáu tuần nữa, anh sẽ bắt em bù lại. Em sẽ đổ mồ hôi ròng ròng với một cái ba lô sáu chục kí lô toàn đá và anh thì sẽ tảo bộ hai chục cây số với em, mắt anh giễu cợt.

- Mơ đi nhé!

- Em cứ tin vậy đi!

Benjamin ngồi xuống ghế lái và lau trán đẫm mồ hôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người ta có thể mang hàng đống hành lý như thế khi chỉ có hai người. Ít nhất mười tám cái túi, chăn đệm và lều.

- Ôi anh xin lỗi, anh không có thời gian để dự tính hành trình... Giờ ta đi đâu đây?

Im lặng.

- Em chỉ cho anh một hướng đi nhé, được không? Benji lặp lại.

Nóng tới ngột ngạt. Mùa hè ở Bordeaux thật không chịu nổi.

- Nếu chúng ta đi về phía Bắc thì sao? Sẽ đỡ ngột ngạt hơn!

- Nếu em muốn thế... Đi nào, lên đường! Tương lai sẽ nói cho chúng ta nơi nào để dừng xe!

Tương lai mà anh nói tới hơi nhanh so với dự đoán, dưới dạng một đèn báo hiệu đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển.

- Ôi không, Benjamin nói. Anh chẳng hiểu nữa, cái xe này gần như mới nguyên mà.

May mắn thay, làn đường cao tốc chỉ còn cách chúng tôi khoảng nghìn mét. Chúng tôi chạy xe chậm chạp về phía trước tới đúng lúc. Sau đó Benji mở nắp xe và gãi mũi. Bỗng nhiên có hy vọng, anh mò mẫm quyển hướng dẫn sử dụng xe, nghiên cứu từ trang đầu tới trang cuối. Tôi bảo anh:

- May cho chúng ta là cảnh sắc nơi này cũng rực rỡ đấy. Chúng ta có thể dựng lều ở đây.

Tôi chỉ cho anh một khoảng trống khoảng hai mét vuông, ngay bên cạnh những cái xe hơi đang đi qua vù vù. Một hàng rào cao ba mét ngăn không cho chúng tôi được đi dạo trong vùng đồng ruộng xung quanh (từ ngữ hoa mỹ này để chỉ một khoảng đất rộng đầy rác rưởi).

- Thôi đi, chả có gì vui đâu. Anh nghĩ là động cơ thiếu dầu rồi. Anh nhớ là đã nhìn thấy có dầu ở dưới cốp xe.

Liên tục thở dài, người đàn ông tuyệt vời mà tôi cùng đi nghỉ hè đang lấy đồ ở cốp xe ra từ đầu chí cuối (tôi chỉ nhìn anh làm), sau đó càu nhàu bởi bình dầu đã gần như hết nhẵn, và cuối cùng đổ phần còn lại đó vào khoang chứa dầu.

Chẳng có thời gian mà vui đùa nữa, vì điện thoại của anh đang kêu.

- Vâng mẹ?

- ...

- Nghe này, con vừa mới khởi hành thôi. Vâng, mọi thứ tốt mà. Nhưng mà mẹ không định gọi con suốt đấy chứ! Con sẽ gọi cho mẹ sớm thôi, con cũng sẽ gửi bưu thiếp nữa, hứa đấy... Vâng con đang ở với Adrien và Jean-Baptiste mà, như đã định.

- ...

- Thế đấy ạ. Nào, hôn mẹ. Tận hưởng kỳ nghỉ nhé, hẹn gặp lại mẹ!

Anh tắt máy rồi quay về phía tôi và thở dài:

- Mẹ anh đôi lúc khiến anh ngột ngạt, nhưng lần này anh đã thành công dắt mũi bà ấy, siêu tự hào luôn. Em không thấy là anh thật đáng ngưỡng mộ à?

- Ờ, làm em yên tâm đi, anh thực sự đã nổi giận hết cỡ đấy à, vừa rồi ấy? Em thấy anh siêu bình tĩnh luôn ấy, em thề, nhân danh Adrien và Jean-Baptiste...

Benji há miệng như một con cá hồi sông bị móc lưỡi câu, lẩm bẩm một lúc “Anh làm những gì có thể mà, hãy nghĩ đi”. Sau đó, vì tay đầy nhớt, anh lau nó một cách máy móc trên cái áo thun của anh, và rồi nhận ra sai lầm chí mạng: những vết đen lem nhem khắp nơi. Anh lao về phía nhà vệ sinh.

Tôi vừa lẩm nhẩm hát vừa trông chừng những cái túi dưới chân, và cười một cách ngu ngốc với những ai hỏi tôi có vấn đề gì à.

Trở lại từ khu vực dịch vụ xa xỉ với một cái áo thun ướt sũng và đôi tay thơm mùi xà phòng rẻ tiền, Benji lau điện thoại thật cẩn thận rồi xếp hành lý vào cốp xe. Vẫn thật yên lặng. Tôi không thể giúp anh, bởi đôi tay tôi còn yếu ớt.

Nhưng tôi đã hối thúc anh vào xe khi cơn mưa bắt đầu rơi xuống. Cả người ướt sũng, chúng tôi trú mưa trong khoang lái. Tôi cũng phát hiện ra rằng: a) Benjamin vẫn bình tĩnh ngay cả khi nổi giận, b) anh có một sự lưu tâm gần như ám ảnh với quần áo của mình. Và tôi yên lặng tiếp tục vế c) anh có mối quan hệ cực kỳ bám dính với bố mẹ.

Thôi ta cứ để cơn bão qua đi.

- Coi nào, chúng ta khởi hành lại thôi, cuối cùng thì Benji cũng gợi ý với một giọng khàn khàn. Cái đèn báo hiệu sẽ sớm tắt thôi.

Biết mà, những cái đèn báo sáng là những kẻ pha trò thú vị. Chúng nhấp nháy bởi những câu pha trò, sau đó nhảy sang một cái xe khác ngay khi ta đổ cho chúng một ít dầu vào cổ họng.

Được rồi! Không còn cái đèn đỏ nào nữa. Chúng tôi lại đi, nhưng là sau khi Benjamin vặn vẹo người cố tìm quần áo mới khô ráo để thay.

- Nhưng này, chú ý đấy! Anh vừa mới làm đổ cả lọ kem chống nắng lên băng ghế sau kìa!

- Xui thế! Benji á lên một tiếng. Bố mẹ anh sẽ giết anh mất. Nhanh đưa cho anh giấy lau để chùi nó đi nào.

Giá mà tôi đã nghĩ tới việc mang theo giấy ăn trước khi đi! Tôi nhảy xuống khu dịch vụ (dưới cơn mưa rào), cố đợi trước cửa phòng vệ sinh và cuộn quanh tay một đống giấy. Dưới cái nhìn vui thích hoặc chê bai của những người lái xe, tôi đi ngược chiều quay lại.

- Quá muộn rồi, Benjamin thông báo với tôi, gần như tuyệt vọng. Anh đã lau nó bằng cái quần đùi của anh, nhưng vì nó ướt nên vẫn để lại vết này. Thôi miễn lúc khô nó hết là được.

Sao lại cần mua xe hơi có ghế da cơ chứ? Đúng là đầy cám dỗ. Xe của Jo chả sợ gì sất, với phần bọc vải rẻ tiền.

- Bố anh dễ đổ mồ hôi, Benji giải thích, mặt anh tái nhợt. Ông ấy chỉ chịu được vỏ da tự nhiên thôi.

Ồ nhìn xem. Lại thêm một lý do xui khiến tôi biết về họ! Những sở thích xa xỉ sẽ chẳng hoà hợp được với bề ngoài và dáng vẻ của tôi rồi, đó là hiển nhiên. Và tôi tự hỏi tại sao những người này có thể sinh ra một Benji ngầu tới thế, rất ít bị ảnh hưởng bởi tiền bạc.

Anh tự bằng lòng với việc hay chống cãi. Và ám ảnh thay: anh treo quần áo ướt trên những cái mắc áo đung đưa theo nhịp chuyển động của xe và cản trở tất cả tầm nhìn ở cửa kính phía sau. Nên nói thêm là chúng tôi định ngủ trong lều nhé. Tôi tự hỏi liệu đó có phải một ý kiến hay không...

Chúng tôi rẽ ở lối ra đầu tiên. Benjamin sợ đèn báo đỏ và giả vờ rằng tốt hơn là nên tránh đường cao tốc ra, nơi mà những cuộc sửa chữa nhanh chóng trở thành những vấn đề quốc gia. Và trong trường hợp mà phải dựng lều bên lề đường, chúng tôi sẽ được che bóng mát và cực kỳ dễ chịu.

Công nhận thế.

Mưa rơi xuống đập vào kính chắn gió, trong khi chúng tôi đang đi trên đường quốc lộ với hai bên đường toàn những kho hàng bán trường kỷ và quần áo, nội thất và vật liệu xây dựng.

Điện thoại của tôi kêu lên. Là Marjolaine.

- Ơi, người đẹp gọi gì? Chuyến đi của bọn tớ bắt đầu tốt đẹp lắm. Bọn tớ đã nằm dài trên bãi biển, nắng rực rỡ lắm. Tớ trở thành một chuyên gia sudoku luôn rồi ý. Những cái ôm ấp ấy à, kỳ diệu lắm, vì thời gian trước hai tay và chân tớ đã chịu đựng đủ rồi... Ồ không, hoàn toàn không, thời tiết tốt lắm ấy. Cậu biết không, ở vùng này mùa hè không bao giờ mưa nhé. Hoặc là hy hữu lắm mới mưa... Tớ đang ở đâu á? Ờm, tớ cũng chẳng biết chỗ này tên là gì. Một bãi biển hoang sơ mà chỉ Benjamin tìm thấy thôi, xa khỏi chỗ đông người ấy... Muốn đến nhập hội với bọn tớ hả? Nhưng mà tớ... ờm, tớ không chắc đó là ý hay đâu, cậu biết đấy. Chúng tớ cần riêng tư và tớ cũng không biết nếu... Cậu đang ở với anh chàng xe đạp hả?... Ừ tớ biết anh ta tên là Julien rồi. Các cậu định đến đây bằng xe đạp á?... Thế nào cơ, bằng xe hơi ấy hả? Nhưng thế thì anh ta sẽ thải ra môi trường nhiều khí các-bon lắm nhỉ! Rồi, nghe này, tớ sẽ nói chuyện với Benji và gọi lại cho cậu sau nhé, được không? Đợi chút trước khi lên đường nhé!

Tôi còn chẳng có thời gian để ấn tắt máy khi một nụ cười ranh mãnh được vẽ ra trên mặt Benjamin.

- Rồi, anh tin là giờ ta chỉ có thể lao về phía bờ biển Charente thôi, chỗ gần đây nhất ấy. Mong là cơn mưa sớm tạnh. Còn phải tìm một khu vực tuyệt vời để chào đón bạn thân của em và những lời nói dối của em nữa.

- Ờ được mà! Nếu anh tin rằng anh nói dối mẹ anh tốt hơn ấy! Em thì chỉ là thêm mắm dặm muối cho cuộc sống hằng ngày tí thôi, cho nó thêm chút mơ mộng. Bởi vì thẳng toẹt ra là nhìn mấy cửa hàng nội thất gia dụng bên đường như là phong cảnh mùa hè ấy, ta thấy chúng còn tuyệt đẹp hơn!

Benjamin tức nghẹn họng. Anh đột ngột dừng xe ở một bãi đỗ và chăm chú nhìn GPS. Sau đó khởi động xe và đi về hướng ngược lại, phóng vù vù với tốc độ sẽ khiến bố mẹ anh gào lên.

- Chúng ta muốn ứng phó, chúng ta muốn thay đổi. Và rồi, chúng ta tìm ra nơi ấy, cái khu vực hoang sơ này, tránh khỏi những ánh nhìn tò mò. Tất cả, anh đang làm tất cả để làm cho Chloé bé nhỏ của anh vui đây. Anh đã cài đặt vùng “Royan” và địa chỉ là “khu vực đáng yêu”, thế đã vừa ý em chưa? Chúng ta phải đến đó lúc 17 giờ 53. Thế không đẹp quá ư!

Đẹp quá đẹp quá. Tôi thấy phấn chấn trở lại. Royan và khu cảng để vui chơi, Royan và hải sản. Royan và những khu biệt thự từ những năm 1950, sặc sỡ và với lối kiến trúc độc nhất vô nhị.

Trừ khi chúng tôi muốn phiêu lưu trong tự nhiên, xa khỏi thế giới và lối mòn “kỳ nghỉ hè như tất cả mọi người bên bờ biển sóng vỗ bập bềnh dưới chân”. Và tôi vừa mới kiểm tra, địa chỉ được ghi là “Royan, tòa thị chính”.

Benji lại vừa dừng xe, lần này trong bãi đỗ xe của một siêu thị. Anh ôm tôi và nói:

- Cái anh muốn là làm cho kỳ nghỉ hè của em diễn ra thật tốt đẹp. Cuộc chạy trốn đầu tiên của chúng ta phải thật tuyệt vời. Với chút kích thích và năng lượng, với tình yêu và những nụ cười... Thế thì, tới tòa thị chính Royan và chúng ta sẽ tìm ra một chỗ hay ho hay đi tới vùng Argenton-sur-Creuse đây?

- Ừm, thế thì đi Royan đi, mà mau lên anh, ta vừa tốn mất hai phút đấy. Giờ tới nơi dự tính chuyển thành 17 giờ 55 rồi kìa.

Benjamin phá lên cười, tắt GPS và hôn tôi nồng nhiệt. Ừ, chúng tôi lên đường vì kỳ nghỉ tuyệt vời nhất. Và kệ đi nếu chúng tôi tới nơi lúc 18 giờ 03. Luôn luôn là thời gian tốt để yêu nhau mà.

May mắn thay, cái đèn báo hiệu đỏ để chúng tôi yên. Chúng tôi tới Charente-Maritime không chút trở ngại nào lúc 18 giờ 39 do phải đi đường vòng, đèn đỏ và tắc đường. Cảm ơn GPS với quá nhiều chỉ dẫn.

- Theo anh thì giờ ta tìm một chỗ cắm trại thôi, Benji nói.

Nhưng đã hết sạch chỗ vào thời điểm này của năm, ngay cả với một cái lều bé tí như của chúng tôi. Ở Chèvrefeuille, người ta cười vào mũi chúng tôi. Ở Flots bleus, người ta thở dài ồn ào. Ở Vignes, người ta thậm chí chẳng thèm trả lời chúng tôi, tấm biển “Hết chỗ” đã làm thay công việc ấy. Với một chút xíu tuyệt vọng, tôi đề nghị:

- Đợi em xem bản đồ đã... Đi theo hướng rừng Coubre rồi chúng ta sẽ dựng lều dưới những tán cây, sẽ chẳng ai tới làm phiền chúng ta đâu.

Chúng tôi chẳng kịp dựng cái lều nào cả. Một cú điện thoại chỉ hai mươi hai giây báo cho tôi rằng Marjolaine sẽ tới tối nay với gã sở khanh đi xe đạp. Chúng tôi mua cái gì đó để đi picnic và tới khu rừng tuyệt đẹp với Côte Sauvage13 nằm dọc theo đó. Không thể vào trực tiếp được, nhưng thế này tốt hơn nhiều. Một hay hai ki-lô-mét đường bộ ngăn cách chúng tôi với những du khách lười biếng và cho chúng tôi được ở một mình trên bãi biển. Màn đêm ôm lấy đại dương xa tầm nhìn, trong những cái túi ngủ của chúng tôi.

13 Phần bờ biển nằm trong địa phận Charente-Maritime, dài khoảng 20 km. Tạm dịch: Bờ hoang.

Julien và Marjo tới nơi với một chai whisky trên tay và nụ cười trên môi.

- Chúng ta đi tắm chút chứ? Marjo đề xuất khi đang cởi quần áo.

- Nhưng ta đang ở Côte Sauvage đấy, không được xuống tắm đâu, Benji đáp lại.

- Ờ, thì sao? Tôi giải thích:

- Ừ thì, luật sư Largevent không thích làm cái gì bị cấm đâu, bệnh nghề nghiệp ấy mà.

Benjamin ném cho tôi một cái nhìn trách móc nhưng không nói gì. Tôi cũng muốn đi bơi. Cùng Julien và Marjo, chúng tôi nhào vào những con sóng lớn trong bộ đồ lót. Nước biển thật tuyệt vời, nhưng đúng là sóng mạnh quá. Và có những cái lỗ dưới mặt đất.

- Benjamin của cậu không liều lĩnh lắm nhỉ! Marjolaine lướt qua tôi.

- Ít ra thì anh ấy chả trông đồ cho chúng ta còn gì.

- Bãi biển vắng tanh mà, tớ đã bảo cậu rồi... Vâng, tốt lắm, được rồi... Sau mười phút, chúng tôi lên bờ và cô ấy chế giễu:

- Anh thấy chưa, tụi em có chết đâu, ngay cả khi ở Côte Sauvage. Đừng lo lắng thế chứ!

Mặt mũi thản nhiên, Benjamin chẳng hề trả lời. Buổi tối diễn ra thật dễ chịu. Trừ việc thời gian ngủ hơi ngắn chút. Những ai đã ngủ trên bờ biển sẽ hiểu điều tôi nói. Những tiếng ồn không ngừng nghỉ (tiếng sóng, tiếng sóng và chủ yếu vẫn là tiếng sóng) chỉ bị ngắt quãng bởi những tiếng kêu đáng sợ của những con vật nhỏ tới từ đâu không biết và tấn công những tấm chăn của chúng tôi, những hạt cát nhồn nhột, mặt trời lên quá sớm, đầu thì nặng như chì.

Khi cơn bực dọc đã đạt đỉnh điểm, tôi vùng ra khỏi túi ngủ để rồi nhìn thấy cái thùng đồ ăn đã bị lũ động vật không rõ danh tính ghé thăm, chai nước chảy ra bánh mì, làm nó mềm oặt, cơ thể tôi cũng rã rời. Những tiếng càu nhàu của tôi đánh thức những người khác, rồi lại đến lượt họ càu nhàu. Đúng là một buổi hòa nhạc đáng yêu.

Còn nữa, tôi muốn được tắm rửa, dùng vòi hoa sen và gột đi lớp cát đang bám dính vào những khe nhỏ nhất.

- Đi nào, Benjamin nói khi tiến về phía tôi, em sẽ được đi đánh răng sau. Nhìn quanh chút đi, chỗ này chẳng phải tốt lắm sao?

Ồ có chứ có chứ. Như mọi lần, Benji, anh luôn làm em ngạc nhiên đấy. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đó là trên một chiếc tàu năm sao cực kỳ tiện nghi và vệ sinh không chê vào đâu được. Hôm qua, anh đã suýt nổi cáu vì cái áo thun của anh bị bẩn và bọn em bơi ở khu vực bị cấm. Và hôm nay, chúng ta vừa mới ngủ trong những chiếc túi ngủ trên nền cát lạnh, chẳng có tí nước nào, vì chai nước mua hôm qua đã chảy vào cát rồi còn đâu. Những đồ vệ sinh cá nhân thì đang ở trong ô tô, cách đây một hay hai ki-lô-mét. Coi như bữa sáng, chúng tôi mở một túi khoai tây vị thịt nướng và ngấu nghiến những chiếc bánh bông lan nhỏ mà mấy con côn trùng không chạm tới được. Rồi cả một lít sữa uống trực tiếp từ hộp các-tông (rồi nó nhỏ giọt xuống cổ).

Tóm lại, một niềm vui của sự tiện nghi. Nhưng anh vui là được. Còn em thì cứ càu nhàu. Em - người chia bài trong sòng bạc trên tàu, em - người chỉ biết đến sự xa xỉ trong giấc mơ, có bố đang sống trong một túp lều chẳng có điện hay nước máy.

Nhanh chóng, tôi nuốt lại những lời nhận xét vừa rồi và náu mình trong vòng tay anh ấm áp và thương yêu. Thật quá tuyệt với sự dịu dàng trong ánh mắt anh.

Marjolaine và Julien đi xa hơn để thả chân dưới nước. Làm ra vẻ như đang đạp xe, có thể lắm. Hoặc trao đổi những ảo tưởng về thể thao. Chỉ có hai người chúng tôi trong phạm vi mênh mông này, quấn chặt lấy nhau. Vâng, ngụp lặn trong một vũ trụ khác. Một vũ trụ mà tầng trời thứ bảy nhảy nhót trước chúng tôi.

- Chúng ta có bắt buộc phải trải qua cả kỳ nghỉ với họ không vậy? Benjamin hỏi.

- Marjo làm anh bực mình vì cô ấy cứ cà khịa anh suốt hả?

Anh nhún vai không đáp. Thế nhưng mà đúng đấy, cô ấy chế giễu anh nhiều. Và chắc chắn một điều là cô ấy có lý. Thật dễ để nhốt Benji lại, anh có bao giờ nổi giận đâu.

Marjolaine lợi dụng điều đó. Còn chúng tôi thì có cái để cười.

Hai người đi bộ trở lại trong bộ dạng căng thẳng. Julien có vẻ mất kiên nhẫn. Marjo, sau khi lườm anh ta, nói đơn giản:

- Tớ nghĩ là tụi tớ sẽ không ở lại với các cậu đâu. Tụi tớ muốn thăm nơi khác nữa.

- Bọn tớ cũng thế, tất nhiên rồi. Ai sẽ trải qua mười lăm ngày trên bãi biển này kia chứ!

- Thì là, có nghĩa là... Tụi tớ thích ở hai mình hơn.

Thế là tốt nhất rồi! Hôm qua Marjolaine gửi cho chúng tôi một tin nhắn sướt mướt để báo với chúng tôi rằng cô ấy đi theo chúng tôi, và giờ sau khi đã trải qua một đêm với nhau, họ vứt chúng tôi lại như vứt những cái tất thủng lỗ cũ kỹ. Tôi suýt phát cáu muốn thể hiện những gì mình nghĩ về cách cư xử của họ, nhưng Benjamin ra dấu để tôi im lặng. Rốt cuộc thì anh đúng, ta không bực tức khi đang yêu, chúng tôi cũng thế.