• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc trong năm lời nói dối
  3. Trang 6

3

T

ưởng tượng cuộc đời khi không có hai tay và ít nhất một cái chân. Tôi như trở thành một bức tượng thạch cao biết di chuyển. Những cử động nhỏ nhất cũng là một cuộc phiêu lưu. Đọc một quyển sách trở thành một việc rủi ro cao và mệt nhọc vô cùng bởi cuốn sách sẽ rất nặng khi ta phải giữ bằng những đầu ngón tay. Tôi “đi dạo” trên cái ghế nhỏ của mình, với đồ dùng trong tầm với của tay: điện thoại, bút, giấy, khăn giấy và cái chuông nhỏ để gọi mọi người trong nhà khi tôi cần giúp đỡ. Như một con bò vậy, cảm ơn Gas vì đã nhắc nhở.

Điều này nói rằng, cuộc đời chỉ đẹp khi ta trân trọng nó. Sau tai nạn bất hạnh ấy, tôi được chuyển tới bệnh viện. Được cấp cứu, được cho uống thuốc, bó thạch cao, dán dính khắp người. Tôi tin rằng chẳng có lấy một mảnh da nào trên cơ thể mà không thấy đau đớn. Sau một chuyến hồi hương y tế khẩn cấp, tôi được gặp lại gia đình mình. Ai nấy đều hốt hoảng. Một cách chậm rãi, tôi đã lấy lại được niềm vui sống.

Tôi không dám nói cho ai, nhưng tôi cảm thấy được xoa dịu vì không phải ở trên đảo Fakarava lúc này. Bạn thử tưởng tượng mình ở trên hòn đảo lạc lõng ngoài khơi Đại Tây Dương ấy xem? Những kế hoạch của bố, tôi đã chẳng bao giờ tham gia được. Và công việc này có mùi không ổn ngay cả trước khi hợp đồng được ký. Tôi đã nắm lấy thời cơ bởi vì tôi cảm thấy bị thúc đẩy, và sự trốn tránh là cách đơn giản nhất để mọi thứ trở lại như cũ.

Lúc này, suy đi tính lại thì một cái chân và hai cánh tay bị gãy, thế đã là không phải trả giá đắt lắm rồi. Nhưng mà ay ui, đau dã man! Và sẽ lâu lắm đây!

Hiện tại, ở nhà, tôi được tạm yên ổn, chẳng còn ai than thở rằng tôi ăn không ngồi rồi nữa, mọi người đều thương cảm cho tôi (khá là điều độ, trải qua những ngày đầu tiên, toàn là thương xót và cả hối tiếc).

Và Benjamin là người chăm sóc bệnh nhân đáng yêu nhất. Anh chiều chuộng tôi, nhắc với tôi đến tám trăm lần mỗi ngày là anh đã sợ thế nào, anh đã hạnh phúc thế nào khi thấy tôi không bị quá nhiều di chứng. Anh ôm ấp tôi, nâng niu tôi, tiếp tế cho tôi những quyển sách hay, cũng như đồ ngọt, thật lý tưởng để nhiệt kích7 cuộc sống hằng ngày của tôi. Anh đưa tôi đi dạo trên phố, càu nhàu khi vỉa hè không thích hợp cho xe lăn.

7 Nhiệt kích: từ cấu tạo từ “nhiệt năng” và “kích hoạt” (Chloé Avanel, Từ điển tiếng Pháp hay dùng, trang 147).

- Anh sẽ viết thư cho tòa thị chính, rồi em xem!, anh cáu kỉnh.

- Thì anh vẫn nhắc vậy với em mỗi ngày đó thôi.

- Anh biết, nhưng lần này anh sẽ thực sự dành thời gian để viết nó! Ôi không, lại nữa! Những viên gạch lát này, thật không thể chịu được!

- Anh muốn gì đây hả, để xứng đáng với vai trò thành phố di sản của nhân loại, Bordeaux phải cố bảo tồn những gì cổ kính thôi. Gạch lát kiểu cũ muôn năm, công trường đổi mới khắp nơi muôn năm... Ê này, cẩn thận chứ, em có phải một cây mận đâu!

- À thế hả? Đó là hình phạt cho em đấy. Vì anh rất bực với những lời nói dối của em, ngay sau tai nạn ấy.

Rồi, với một cử chỉ tự nhiên, anh để tôi té ngã trên thềm gạch lát đường, bình thản khoanh hai tay lại mà nhìn tôi tự xoay bánh xe lăn. Tôi sử dụng phần duy nhất của cơ thể vẫn còn hoạt động được:

- Giúp với, thưa bà, giúp tôi với! Bạn tôi đang lợi dụng sự yếu đuối và bệnh tật của tôi. Anh ta muốn lăn tôi đi. Tôi muốn nói là, anh ta đã đẩy ngã tôi lên đám gạch lát này. Đôi tay tội nghiệp của tôi đầy nốt phồng rộp không thể làm gì được. Cánh tay này thì đang bó thạch cao. Ôi giúp tôi với.

Người phụ nữ đi qua nhìn Benjamin đầy giận dữ và gắng hết sức đưa tôi lại một chỗ đất bằng phẳng (không dễ tí nào). Benji, mặt đỏ tía tai, đến bên cạnh tôi nhưng tiếp tục càu nhàu:

- Cứ kích động quần chúng đi nếu em muốn thế, nhưng nó sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Em có nhớ những tin nhắn hài hước của em không? “Em sẽ về nước bởi em vừa có một rắc rối nhỏ, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo nhé”. Khi ấy anh đã tin rằng em chỉ bị gãy một tay thôi đấy!

- Vâng, đúng rồi, em chỉ quên chỉ ra rằng cái tay thứ hai cũng bị nghiền nát, rằng lá lách cũng vỡ và vài giờ sau tai nạn thì nó được gắp ra khỏi người em, còn mặt em thì sưng vù lên. Có gì đâu nào. Anh không nên làm to chuyện vì em chỉ không muốn anh lo lắng thôi…

- Nhưng ta không nói giảm nói tránh về tình trạng sức khỏe của mình theo cách ấy! Anh đã tự hỏi vì sao người ta phải cho em hồi hương nhanh như thế.

- Đúng là đã chạm vào dây thần kinh phán đoán của anh rồi.

- Giờ em muốn nói về óc phán đoán của em ấy hả? Đừng tin vào nó nếu không thì anh sẽ lẳng em xuống dốc luôn đấy.

Đồ đểu! Nếu chuyện này tiếp tục, tôi sẽ gọi SOS Hội những người bạn gái bị đối xử tệ bạc, và Benjamin sẽ bị gạch tên khỏi danh sách công chứng viên vì lạm dụng sự yếu đuối của những người đang bệnh tật.

Khi trở về, tâm trạng tôi thay đổi ngay. Gaspard vừa mới biết rằng nó không được nhận vào trường Angoulême, cái trường phát triển trò chơi điện tử mà nó vẫn nhắm tới. Trời đất đều chống lại nó. Tôi thì đã quen nghĩ rằng nó sẽ không ở lại với chúng tôi năm sau, nhưng cuối cùng thì nó vẫn ở lại phòng mình và tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi.

Như mọi lần khi tâm trạng nó không được tốt, những bài hát opera lại vang lên liên tiếp. Ngay khi bước vào nhà, chúng tôi bị choáng ngợp bởi “Nữ hoàng bóng đêm8” đang phun nọc độc hoặc “La Tosca9” không ngừng ho sù sụ và khạc nhổ.

8 Một nhân vật trong vở opera Cây sáo thần (N.D).

9 Tên một vở nhạc kịch của Ý (N.D).

Chạy khỏi đây đi, các bạn tôi, bầu không khí đã bị ô nhiễm bởi những làn sóng tồi tệ. Mỗi người phải chịu đựng theo một mức độ khác nhau. Chúng tôi chỉ được ăn mỗi món mỳ lá đông lạnh, và còn cần phải đi mua ở cuối đường. Gaspard mặc kệ tất cả, nó mải gặm nhấm nỗi xui xẻo của mình, cứ như thể nó đang ngụp lặn trong đó đầy khoái trá. Càng ngày càng thường xuyên, nó uống lấy nỗi buồn ấy. Và nồng độ cồn thì cứ như ít nhất phải 40 độ.

♥♥♥

Một hôm Benji đến ăn tối, anh nhấn chuông cửa, cởi áo vest và đặt nó trên tay vịn cầu thang, như thường lệ. Tôi thầm thì chào đón anh, không át được tiếng opera như sấm rền. Theo bản năng, anh hiểu tình hình ngay, rồi đi nhẹ nhàng để không làm phiền Gas tập trung, với vẻ đầy tự tin. Trừ việc chuông điện thoại bỗng vang lên, em trai tôi ném cho Benji một cái nhìn hận thù, và anh thì trốn trong phòng tôi để trả lời điện thoại.

- Vâng, thưa mẹ?

Giọng anh rất căng thẳng, tôi cảm thấy rõ ràng là mẹ anh đang trách móc anh.

- Không, hôm nay không thể đâu mẹ ạ, con nhiều việc quá. Con nghĩ là con sẽ ở văn phòng tới chín hay mười giờ tối nay gì đó.

- ...

- Vâng, tất nhiên là con đang ở văn phòng rồi.

Anh trả lời, đầy phòng vệ, vừa vuốt ve cái đùi trái của tôi, cái mà không bị giam cầm trong lớp vỏ trắng ấy.

- Gì cơ ạ, mẹ đang ở trong sảnh chờ, và cô Lanaïc nói với mẹ rằng con đã rời đi cách đây hơn nửa giờ rồi á?

Ôi cô thư ký kia, tôi sẽ làm cô ta chết dí ngay lập tức. Cô ta đứng về phía ông bà Largevent, thật đúng là thiếu chuyên nghiệp.

- Nhưng không, con không biết “cô Jessica Dupont yêu dấu” ở đâu cả, như mẹ nói đấy, làm sao mà con biết được?

Cả cô ta nữa, cô ta sẽ bị nghiệp quật ngay lập tức.

Với cái xe lăn, tôi lăn đi vài mét xa hơn để cho Benjamin tự xoay xở trong những lời nói dối với mẹ anh. Đôi khi sẽ dễ chịu hơn khi không còn có bố mẹ để phải nói dối nữa.

Benjamin trở lại vài giây sau đó, tiu nghỉu.

- Ừm, anh nghĩ là anh sẽ quay lại văn phòng...

Tôi trả lời anh với giọng thật lạnh lùng:

- Xét theo tình trạng hiện tại của em thì, em không đề nghị bám theo anh đâu.

Anh làm một động tác thể hiện sự đồng ý và tẩu thoát. Dẫu sao, một ngày nào đó, chúng tôi cũng cần giải quyết vấn đề “bố mẹ của Benjamin”. Và rồi trốn chạy. Một ngày nào đó. Hiện tại, anh khẳng định với tôi là anh vẫn thích sống với bố mẹ hơn, và họ không phải ác quỷ gì đâu. Rồi anh cũng không muốn bỏ mặc đứa em trai bé bỏng. Ừ. Theo tôi thì, dù gì anh cũng phải thoát khỏi cái gia đình keo dính cực hạn ấy càng nhanh càng tốt. Nhưng cũng đúng là tôi chẳng biết nhiều lắm về mối quan hệ giữa bố mẹ với con cái.

Cuối ngày dài thật dài. Tôi cố xem tivi như thường lệ, ví như bộ phim Phố des Galères 10, nói về những câu chuyện phức tạp: trả thù, tiền, ma túy, tình dục, tình bạn giả dối. Tất cả những nguyên liệu cần thiết để khiến bạn mông lung. Năm phút trước khi phim bắt đầu, tim bạn đập thình thịch, lo lắng về tình tiết sẽ xảy ra. Và tất nhiên, tập phim kết lại ngay phút giây hồi hộp nhất, khi nhân vật chính chỉ còn lại một mình, giữa cơn bão táp chẳng hạn. Đó là một bộ phim mà tôi yêu thích bởi tôi nhận ra những con đường trong bối cảnh: nó được quay ở Bordeaux.

10 Galères: kiểu thuyền chiến Gale, nghĩa khác là cảnh khổ cực (N.D).

Khi ta không khỏe mạnh thì ta hài lòng với những điều nhỏ nhất. Một mối nghi ngờ huyền bí, một thứ gì đó có giờ giấc đều đặn. Những thói quen an ổn, vị trí của những vật thường dùng. Tất cả những điều có thể khiến cho cuộc sống thường nhật dễ dàng hơn. Và những giờ xem tivi, để sống cho qua ngày đoạn tháng. Tuy nhiên, tôi không sao hài lòng được. Tôi cứ chuyển từ kênh này sang kênh khác, tôi kiểm tra bên trong tủ lạnh bằng cách bới tìm những gì mình đang thèm, tôi cố đọc một quyển sách, tôi ngủ gật khi đang ngồi. Tôi muốn gãi phần da dưới lớp thạch cao. Điều hạnh phúc là nó cũng có thể là một cuộc chiến đấu.

Ngay lúc ấy Marjolaine bạn tôi gọi tới.

- Nếu cậu mà biết, cô ấy nói với tôi. Tớ vừa gặp một người tuyệt vời trong những người tuyệt vời.

Chán thật ấy, với Marjo, tất cả những gã đàn ông đều thật tuyệt khi mới gặp và rồi họ rớt đài nhanh chóng, vì những lý do khác nhau. Bạn tôi đã có đủ sự kỳ quặc để tìm thấy loại người luôn luôn khác biệt. Lần này, tôi để xe lăn ở vị trí “thoải mái”, tai tôi đang “nghe”, dừng tivi lại, và tôi sẵn sàng cho những lời thổ lộ.

- Tưởng tượng ra người đàn ông đẹp nhất đi, kiểu người mẫu trong quảng cáo nước hoa ấy.

- Như Benji ấy gì.

Một giây im phăng phắc. Sau đó là một giọng nói ngọt ngào:

- Không muốn xúc phạm cậu đâu, nhưng người yêu cậu chả có gì mà xem cả. Đây là một chàng trai Hy Lạp, với mái tóc gợn sóng nhẹ nhàng bay trong gió, cái nhìn sắc sảo và quyến rũ, lời nói thì tự nhiên và thú vị...

Trong khi cô ấy tiếp tục lăng xê anh ta, tôi bắt đầu lo sợ về điều tệ nhất. Marjolaine là một người nhạy cảm nhưng khi động đến đàn ông, lý trí của cô ấy biến mất trong những khúc uốn của trái tim (hoặc là tôi cũng không biết ở đâu, nhưng không phải trong não trái như với những người thực tế).

- Thế cậu đã gặp anh ta ở đâu hả, cái vì tinh tú duyên dáng và ngọt ngào này ấy?

- Trên đường chứ đâu, nghĩ xem. Khi đang đi tới trường. Lúc đợi đèn đỏ, chúng tớ đứng ngay cạnh nhau, anh ấy cưỡi một chiếc xe đạp địa hình hào nhoáng mới tinh, còn tớ thì trên con xe đạp công cộng cũ rích, những cái xe mà tòa thị chính cho mượn ấy. Và thế là chúng tớ bắt đầu nói chuyện với nhau.

- Ừm hứm.

- Cậu không thể tưởng tượng nổi anh ấy tốt thế nào đâu. Đầu tiên anh ấy mời tớ đi uống một ly, sau giờ học, chắc rồi, bởi vì anh ấy không muốn làm ảnh hưởng tới giờ học của tớ. Và rồi mọi chuyện tiếp diễn, và đó, cứ tiếp diễn, ừm...

- Được rồi, không cần phải vẽ ra cho tớ thấy đâu.

- Rồi thì sau đó, từ hai ngày nay, chúng tớ đi dạo quanh thành phố bằng xe đạp. Tớ thực sự đang nghĩ đến chuyện mua một cái xe đạp mới đây.

- Ừm hứm.

Không, tôi sẽ chẳng tỏ ra ác độc gì đâu. Tôi sẽ không nhắc lại cho Marjo rằng cô ấy đã lần lượt mua vé năm để đi xem biểu diễn nhạc rock khi gặp gỡ Micky - kẻ rất thích những âm thanh điên cuồng, một cái máy tính đời mới nhất khi hẹn hò với Fabien cuồng công nghệ; mười chín quyển sách công thức nấu ăn kiểu Iran khi được nếm món ăn của Aazam; một cái kèn túi Scotland khi mải đàn đúm với James, gã mê nhạc Xen-tơ. Và, cũng chẳng cần phải nói rõ ra là những vật này đang chất đống trong gác xép nhà Fabrège. Thế nên, ta cũng không loại trừ cái xe đạp ra khỏi danh sách đó.

- Nhưng cậu không biết đâu, anh ấy đẹp trai cực! Phải, tôi tin là tôi biết chứ. Hệ thống cơ của bắp chân cũng cần siêu phát triển, khi cố sức đạp xe trong những con hẻm yên tĩnh. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng xe đạp không phải là một môn giải trí với anh ta. Anh ta đã lập ra một công ty giao hàng bằng xe đạp: 100% sinh thái học, 100% tự nhiên. Cần một chân chạy vặt để giao hoa hoặc một hồ sơ quan trọng đến đầu kia của thành phố ư? Hãy gọi cho Julien (đó là tên của chàng trai với cặp giò thép), người sẽ cung cấp dịch vụ này với giá chỉ vài euro. Không cần tốn một cent nào cho xăng dầu gây ô nhiễm. Chỉ đổ chút mồ hôi thôi. Đằng sau xe là một cái thùng nhỏ có in màu tên của công ty để chuyển những vật cồng kềnh. Marjolaine, với linh hồn hiến dâng (và thậm chí là ngu ngốc khờ dại), đã niềm nở gọi vài lần dịch vụ đưa hàng.

Nhưng tôi không có nhiệm vụ phán xét. Khi tôi vừa có thể chỉ ra sự thiếu sót của cô bạn trong lĩnh vực “Tôi tự biến mình thành của cải bởi những gã đang lợi dụng tôi”. Mặt khác, cô ấy lại luôn làm tôi ngạc nhiên khi chưa từng để ai lấn lướt cô ấy, dù sao cũng không phải bố mẹ hay bạn bè. Ở trường cấp hai và cấp ba, nữ hoàng yêu sách chính là Marjolaine. Không hiểu số phận kinh khủng thế nào mà cô ấy trở nên dễ bảo tới thế, ngay khi tình yêu vừa chớm nở sao? Thật là bí ẩn (và đáng lo thay cho sự nghiệp luật sư tương lai của Marjolaine nhưng đó là một câu chuyện khác).

- Thế thì, cô tiếp tục, nếu ngày mai cậu muốn đến ăn tối cùng với chúng tớ thì cậu cứ đến. Julien đã đặt bàn trong một nhà hàng Maroc nhỏ rất ấm cúng.

- Thế xe lăn có vào được không?

- À cái đó hả, tớ cũng không biết... À mà, cậu thế nào rồi?

Bạn bè tuyệt thật đấy, họ trút bầu tâm sự trong cả hai giờ đồng hồ, sau đó mới nhớ ra (khi bạn ra hiệu cho họ) rằng bạn có thể cũng đang gặp khó khăn. Nhưng, vì tôi là hiện thân của sự tận tụy mà, tôi chỉ trả lời đơn giản với tông giọng uể oải sụt sùi:

- Tớ ổn, đừng lo cho tớ.

- Ờ, thế tốt, cô ấy ngắt lời, vội vã kết thúc cuộc trò chuyện. Để tớ xem lối vào nhà hàng thế nào rồi báo cho cậu. Tớ sẽ ghé qua đón cậu nhé?

- Thế Julien sẽ chở tớ trên chiếc xe đạp của anh ta ấy hả?

- Ôi, đừng có mà bắt đầu xấu bụng thế, xin cậu đấy. Rồi, tớ phải đi đây. Thế nhé, chào gái, hôn cậu!

Nhà hàng Maroc không hề phù hợp với tình trạng của tôi. Nhưng, trái với mong đợi, cặp đôi tín đồ của xe đạp đến thăm tôi trước khi đi ăn món couscous của họ. Mặt Marjolaine đang đỏ như quả cà chua sau mười lăm phút vận động thể thao. Mệt đứt hơi, cô ấy giới thiệu Julien tuyệt vời với tôi.

Theo ý kiến cá nhân, chàng Don Juan này sẽ chẳng duy trì được cả tháng đâu. Anh ta là kẻ lợi dụng, huênh hoang và ích kỷ. Nhưng đúng là anh ta khiến tôi có thiện cảm. Đơn giản là khi nghe anh ta nói về công ty Rapido Bike của mình, sáu mươi giây trên phút kết thúc bằng sự chán nản nhẹ nhàng. Julien đã dám nói rằng:

- Nghe này, nhìn em, anh nghĩ tới một thứ. Anh sẽ phát triển một dịch vụ “xe lăn”. Anh chắc chắn là mọi người sẽ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để một người khuyết tật đi giao hàng. Họ sẽ có cảm giác đang hành động không chỉ vì hành tinh này mà còn giúp đỡ những người thiệt thòi nữa... Em có muốn thử một hay hai lần đi giao hàng không, để xem thế nào?

Cố tỏ ra nghiêm túc và hạn chế tối đa những cái ợ hơi, tôi tự hài lòng với việc ném cho anh ta một cái nhìn đen tối.

Một kẻ lợi dụng, khoác lác và ích kỷ, tôi chắc chắn và xin ký đảm bảo. Marjo, mối quan hệ này rồi sẽ chẳng kéo dài lâu đâu, hãy tin vào kinh nghiệm quan sát lâu năm của tớ.

Và nữa, tôi không thấy anh ta đẹp trai lắm. Tóc quá vàng, mặt thì hốc hác. Tôi chắc chắn rằng đây là loại người già cỗi ngay lập tức một khi bước qua tuổi ba mươi lăm. Anh ta sẽ gày đi, má hõm lại, mặt mũi hết cả biểu cảm. Thể thao và xe đạp, đó là những gì giữ anh ta còn sống.

Điều này cho thấy, trước tuổi ba mươi lăm, vẫn còn rất nhiều cây số nữa phải đi. Với Marjolaine hoặc không có cô ấy. Vả lại có vẻ là sẽ không.

Cả hai bỏ tôi lại, trèo lên yên xe và biến nhanh tới chỗ có món tajine11 quả mơ của họ. Tôi chỉ còn một mình, hành xác trong đám thạch cao.

11 Món hầm trong nồi đất nung.

May thay, Benjamin ghé qua nhanh như gió khi trở về từ chỗ làm và khiến tôi dịu lại.

- Anh chàng Julien đó và bạn em chắc chỉ bên nhau bằng thời gian mà một bông hồng phai tàn thôi... Nhưng hai chúng ta, chúng ta sẽ vượt qua cả thời gian từ Paris tới Roubaix. Chuyện tình ta sẽ kéo dài ít nhất, ít nhất đến... ừm, anh cũng chả biết nữa...

- Ít ra thì bằng thời gian để đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp, tôi gợi ý khi nằm dài xuống trường kỷ.

Và, trong một khoảnh khắc, tôi quên đi những dằn vặt của cuộc đời thường nhật để nhảy nhót lên - ít nhất là trong tâm tưởng.

Khoảng nửa đêm, tôi giật mình thức giấc bởi một cú điện thoại. Bố tôi rõ ràng là có vấn đề với sự chênh lệch múi giờ. Và ông chẳng bao giờ gọi điện thoại nhiều như thế trong những tuần gần đây.

- Bố đánh thức con hả, phải không? Xin lỗi nhé, con yêu. Nhưng ở đây tất cả đang bị đảo lộn từ cơn bão vừa rồi. Trên đảo Fakarava chẳng có sóng điện thoại nữa. Bố vừa lên đảo bên cạnh nên tranh thủ gọi cho con...

- Ừm, bố vẫn ổn chứ?

- À ừ, mọi người đang khắc phục thiệt hại của cơn bão. Vậy đấy... Bố muốn biết... Matahi vừa tốt nghiệp cấp ba và nó đang tự hỏi là có nên về thành phố học không?

Matahi, đó là con cả của bố.

- Bố không chắc đó có phải là một ý hay không, bố tiếp lời, nhưng bố có cảm giác là thằng bé mong muốn được tiếp xúc với văn minh phương Tây. Dù sao thì chúng ta cũng không thể quên là nó có nửa dòng máu châu Âu. Theo ý bố, nó sẽ không thích cái xã hội tiêu dùng này, nơi mà tiền và quyền lực lên ngôi. Nhưng có thể tốt nhất là cứ để nó trải nghiệm theo ý nó... Bố đã nói với nó là có thể tới ở với các con. Tất nhiên rồi, đúng không con?

- Con không biết đâu. Cần phải hỏi ý kiến Jo nữa, nhưng đêm nay chị ấy có ca trực.

- Rồi, vậy thì chào con, con yêu, gặp sau nhé!

Tôi đang mơ hay bố tôi vừa mới lợi dụng tình trạng nửa ngủ nửa thức của tôi để lôi kéo một quyết định vốn không chỉ phụ thuộc vào tôi?

Không, chắc đó chỉ là hậu quả của mệt mỏi mà thôi. Tôi sẽ cần phải nói cho Jo biết. Giờ thì ngủ đi và đừng nghĩ về nó thêm nữa.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 18
  • Sau