• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc trong năm lời nói dối
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 18
  • Sau

2

K

hi mà tôi đang cố tự bồi dưỡng sự thông thái bằng một trò chơi trên truyền hình dành cho những người mắc bệnh Alzheimer giai đoạn nặng, điện thoại đột nhiên kêu. Đó là bố tôi, người luôn báo tin mới một lần mỗi năm nhuận, nếu ông còn nghĩ đến. Ông luôn gọi khi tôi không chuẩn bị và vào lúc mà tôi chẳng muốn nói chuyện với ông chút nào. Kệ đi, đôi khi tôi có thể nỗ lực để trở nên đáng yêu mà.

- Con sao rồi, người đẹp của bố?

Bố vẫn thế, ông không gặp bạn năm hay sáu năm rồi, nhưng ông vẫn bắt đầu cuộc hội thoại như thể ông vừa rời đi ngày hôm qua. Tôi cố giữ giọng mình vui vẻ nhất có thể để đáp lời ông. Không có việc làm, nhưng ngoài cái chi tiết nhẹ nhàng ấy, tất cả đều ổn nhất quả đất rồi.

- Đúng là trùng hợp quá, ông trả lời tôi. (Trên tivi, thí sinh vừa chốt câu trả lời, sau hàng triệu giây do dự, ông ta khẳng định thủ đô của Venezuela là Quito.) Chỉ là, chị của Vanikora cần một người giữ nhà trọ. Người hay làm việc ấy đang nghỉ thai sản. Con có muốn thế chỗ cô ấy không?

Đáng ngờ, đáng ngờ thay. Đó là kiểu công việc gì nhỉ? Có được trả lương hay không? (Ồ, không may, thí sinh vừa mới mất tiền. Phần thưởng giảm từ 40. 000 xuống còn 150 euro. Tiếc thế! Nhưng cảm ơn vì đã tới chơi. Nụ cười rúm ró của người xui xẻo được chiếu cận cảnh. Câu trả lời đúng là Caracas, tất nhiên rồi!)

- Nghe này, bố tôi nói, để bố hỏi xem. Bố nghĩ là kiểu hướng dẫn khách du lịch đi tới đảo. Chắc là bắt buộc phải biết tiếng Anh và một ngôn ngữ khác. Nhưng để bố xác nhận lại. Thế nhé, hôn con, con yêu. Một cái hôn lớn cho Jo và Gas luôn nữa.

Vầng, cũng gửi tới bố những cái hôn.

Dẫu sao, buổi tối, tôi có thể loan báo với cả nhà rằng tôi đã tìm được việc rồi. Joséphine, ban đầu rất chú ý, đã mặc kệ việc này ngay khi chị ấy biết là a) đó là ở đầu bên kia của thế giới, b) nó được giới thiệu qua trung gian là bố tôi.

- Rồi sao? Để tránh cho những mối liên hệ gia đình bị lỏng lẻo, chị nghĩ tốt nhất là dành cho đề nghị ấy sự quan tâm lớn nhất.

Jo cười khẩy. Gaspard xác nhận rằng món xốt đã đủ mặn rồi.

- Thế còn Benjamin thì sao? Khi em tìm thấy ai đó tốt hơn?

Như thế nào cơ, khi tôi tìm thấy ai đó tốt hơn á? Tôi đâu có dành cả cuộc đời mình để chăn dắt lũ đàn ông buồn nôn đâu, tôi biết thế... Nhưng, thực vậy, đó chính là điểm đen: chúng tôi sẽ phải chia xa trong vài tháng, cho tới cuối năm học. Và sau đó anh có thể đến vào kỳ nghỉ.

Tôi tự đưa ra cho mình những lời giải thích, nhưng tôi biết rõ ràng đó chỉ là những câu vá víu tạm bợ. Đúng vậy, chúng tôi sẽ chia xa, thế đấy, điều đó khiến tôi không thể chịu được. Nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ! Luôn như thế, trong căn nhà này, họ quấy rầy tôi để tôi tìm ra một sự bận bịu và, ngay khi tôi tìm thấy một cái, họ lại trình ra ngàn lời bắt bẻ...

Ngay lúc đó, bố tôi gọi lại. Ông đã tìm hiểu tình hình rất nhanh và đề nghị với tôi về phi vụ thế kỷ một cách rất đơn giản. Hướng dẫn viên chính thức đang mang thai và sẽ vắng mặt trong khoảng bốn tháng. Cô ấy dự kiến trở lại vào cuối tháng Tám. Công việc là đưa khách du lịch đi dạo quanh đảo, lái xe đưa họ tới nơi này nơi kia, những khu lặn với những kỳ quan tự nhiên của hòn đảo. Với mức lương cứng thỏa đáng và thêm cả tiền boa. Cần trả lời ngay sau không quá hai mươi bốn tiếng. Tôi cảm thấy bực mình biết bao, nhiều như việc Benji không ở đây vậy.

Điện thoại chắc chắn là một công cụ tuyệt vời, và người yêu dịu dàng của tôi đang gọi. Với một chút phiền não, tôi ấp úng:

- Nghe này, chỉ là, chúng ta cần phải nói chuyện, vì, ừm...

Ngay sau đó, anh thốt ra đầy vui vẻ:

- Nhận mau đi em, do dự gì nữa!

- Ừ, nhưng... Thế còn hai ta thì sao?

Được lắm, anh giải thích rằng tôi cần phải làm việc, rằng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn, và thấy rằng sẽ rất tốt khi được gặp bố tôi, và bla bla bla, cả một bài phát biểu đầy động lực làm tôi chết ngất. Thực sự đấy, Benjamin không giống bất cứ ai, không phải kiểu người hay ghen sẽ giữ khư khư bạn gái bên mình! Nếu không thì đó có phải là một cách đáng yêu để loại bỏ tôi ra khỏi thế giới của anh không? Nỗi nghi ngờ bắt đầu mơn trớn những dây thần kinh của tôi và mối đe dọa to lớn từ Jessica Dupont, hình ảnh cô ta đang vươn đôi tay thon dài về phía nửa trên của anh chàng công chứng viên của tôi, đột nhiên xuất hiện... Họ làm việc trong cùng một văn phòng, vậy thì tại sao không thể tiến thêm chứ?

Nhưng không, thôi đừng có nực cười như thế! Vụ việc đã được quyết định, tôi ký hợp đồng (qua điện thoại) để cư trú trong một ngôi nhà của dân bản địa, gần chỗ bố tôi.

♥♥♥

Bỗng nhiên, thời gian hối hả trôi. Tóm lại: chuẩn bị đồ đạc, hủy thuê bao di động, đặt vé máy bay, gửi những tin nhắn vô vọng tới Benjamin, biết rằng mình sẽ không có thời gian để hoàn thành mọi thứ, chịu đựng những cơn giận dữ sấm sét của Marjolaine với đầy rạo rực yêu thương (chắc rồi), khâu lại cái va li đã tuột chỉ bằng cái máy may cũ của mẹ và cảm nhận lại những nỗi bồn chồn hoài niệm của “Trước đây tốt hơn nhiều”. Thống nhất với Benji là anh sẽ tới đảo vào tháng Tám, trả lời điện thoại vẫn liên tục đổ chuông, kích thích trạng thái lo lắng và gào thét rằng nhịp điệu này thực sự không thể nào chịu nổi, quên ngay miếng thịt đang hầm và rồi phải cố cạo cái nồi cháy đen. Chạy đi mua những sản phẩm vệ sinh vô cùng thiếu thốn trên đảo san hô. Chạy ra ngoài lần nữa vì đã quên mất những món quà thành thị cho những đứa con của bố. Tuyệt vọng vì những loại thuốc chống muỗi đang cháy hàng ở hiệu thuốc. Nên nhớ rằng những con nhặng, loài côn trùng luôn cắn rất điên cuồng, là thứ không thể chịu nổi trên đảo. Hy vọng bây giờ không phải là mùa hoạt động của chúng và có thể tránh được một kiếp. Để mất danh sách các việc cần làm rồi tốn tới một giờ để tìm ra nó. Trấn an Benji khi anh đột nhiên thở dài trên điện thoại (nhưng chính anh là người nói với em rằng hãy đi đi, và sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tháng Tám cơ mà!). Nhìn ngắm lại Bordeaux một lượt, ghi nhớ từng góc đường và tự nhủ rằng thành phố này sẽ thay đổi khi mình trở về.

Sống ư, vậy đấy.

Và rồi tôi, kiệt sức, chen chúc trong một sảnh sân bay đông đúc với một tờ báo trên tay. Hành lý đã được xếp lên băng chuyền, cửa khẩu hải quan cũng đã thông qua. Từ nay, tôi sẽ chỉ có một mình trong suốt mấy tháng, bụng tôi như thắt lại vì lo lắng. Quyết định này liệu có đúng không? Tới nơi rồi tôi sẽ thấy gì? Tôi vừa nghĩ đến bốn đứa con của bố, liệu tôi có hòa thuận được với chúng không? Matahi, đứa lớn nhất, rất thân thiện, nhưng cũng quá đỗi xa lạ trong cuộc đời tôi! Nào, rồi để xem.

Lên máy bay, chào đón tôi là nụ cười trắng sáng của các cô tiếp viên. Ngồi cạnh tôi là một gã bụng phệ chảy mồ hôi ròng ròng, với cái nhìn thật nhả nhớt. Tôi đếm nhẩm những giờ mình còn phải chịu đựng cái mùi chua loét của gã. Máy bay cất cánh. Tiếng động cơ vù vù. Tai tôi ù đi. Gã ngồi kế dâm dê cố hỏi về mục đích chuyến bay của tôi tới Tahiti. Gã thì đến gặp vợ, à thật ra là vợ tương lai, người mà gã chưa gặp bao giờ nhưng đã hứa hẹn sẽ kết hôn, qua hàng tá những tin nhắn nồng cháy.

- Vậy là hai người đã nói chuyện với nhau lâu rồi hả?

- Hai tháng thôi, gã thổ lộ. Nàng tuyệt lắm, em biết đấy. Nàng tên là Iriata. Em muốn nhìn ảnh của nàng không?

Chả có gì đặc biệt cả, nhưng dẫu sao gã vẫn đặt tấm ảnh đó ngay trước mắt tôi. Một cô gái Polynésie xinh đẹp có mùi lừa đảo và những đồng đô la bòn rút từ những kẻ khù khờ như gã. Làm sao đây? Cứ kệ cho gã mơ mộng với chuyện tình ba xu của gã và rồi vỡ mộng khi tới sân bay, hay là nói cho gã biết, bằng sự nhẹ nhàng và khôn khéo, rằng dễ là gã sẽ phải thất vọng?

Tôi cố chợp mắt để tránh những cuộc đối thoại liên miên, nhưng Didier - đó là tên của gã - không để tôi yên. Gã nghe nhạc với âm lượng cao nhất và tiếng xập xình tràn ra khỏi cái tai nghe. Hoặc là có lúc, gã bỗng thở dài một cách đau lòng, giày vò tôi bởi tiếp viên mang đến một khay đồ ăn. Đúng là địa ngục. Lần sau, tôi sẽ đặt hai chỗ, chỉ để tận hưởng niềm vui là không có ai bên cạnh.

Cuối cùng, chúng tôi tới Seoul quá cảnh như dự kiến. Họ cho chúng tôi xuống máy bay và đề nghị đợi ở một sảnh lớn. Điều hòa nhiệt độ thì đang hỏng.

Bằng hai hay ba lần nỗ lực, tôi cố rời khỏi Didier- siêu-dính, nhưng gã bất lương này vẫn nhận ra và bám dính lấy tôi.

- Chắc chúng ta sắp đi tiếp thôi, Quý ông UHU5 chỉ ra khi nhìn đồng hồ đeo tay. Vả lại, đáng nhẽ ra giờ này chúng ta đang phải ở trên máy bay rồi ấy chứ.

5 Một nhãn hiệu chất dính của Pháp.

Trừ việc một cái loa bắt đầu rống lên những thứ không hiểu nổi bằng một ngôn ngữ mà chúng tôi không thể nhận ra. Xung quanh, mọi người đều bực mình và cùng nói chuyện. Cái gì xảy ra thế?

- Làm ơn, Didier hỏi bằng một thứ tiếng Anh mà Dickens sẽ từ bỏ ngay lập tức, có thể nói cho chúng tôi chuyện gì đang xảy ra không?

- Một vấn đề kỹ thuật ấy mà, một người đàn ông Hàn Quốc giải thích với trọng âm nặng nề. Chúng ta sẽ bị trễ khoảng mười hai giờ.

Ngay sau đó, anh ta mỉm cười và chúc chúng tôi một ngày tốt lành. Trễ máy bay tới mười hai tiếng! Cuốn tiểu thuyết mà tôi mang đi đã đọc xong, chúng tôi bị quây lại trong một căn phòng mà chúng tôi không thể rời đi, cũng không thể dạo quanh những cửa hàng cao cấp và hiện đại chắc chắn là Gaspard sẽ rất thích.

Didier đề nghị tôi chơi một ván cờ trên di động của gã. Nào thì chơi.

- Anh có cảm giác là chả có cái máy bay quái nào cất cánh cả, “người chồng tương lai” quan sát thấy khi xem xét những đường băng ở sân bay.

Chính xác đấy, hoạt động ở sân bay có vẻ bị đình trệ. Cơn mưa rào đập vào những khung cửa sổ lớn. Đài kiểm soát không lưu có thể đã cho các máy bay ngừng cất cánh. Đúng rồi, tốt đấy, cứ nhìn quang cảnh xung quanh đi và đừng tập trung quá vào trò chơi, để tôi còn có thể ăn những con tốt của anh chứ.

Bỗng nhiên, vào khoảnh khắc mà tôi sắp ăn con hậu của Didier, bùm! Một tiếng ồn lớn nổ ra. Người ta sẽ nói đó là một quả bom, còn tôi thấy nó giống như một trận động đất, một cơn địa chấn cường độ 800. Mọi người gào thét, bịt tai lại. Ngay lập tức, một tiếng còi vang lên. Cái loa lại thông báo một thông tin không sao hiểu nổi. Hốt hoảng, tôi nhìn quanh mình. Chả thấy gì cả. Nên nằm dài xuống sàn ư? Náu mình dưới một hàng ghế kim loại? Trong vài giây, không quá hoảng sợ, đám đông dồn dập đi về phía bên ngoài. Rất ngoan ngoãn, Didier và tôi đi theo đoàn hành khách tụ tập gần một cánh cửa và đi ra bãi đỗ máy bay. Tiếng ồn dịu đi. Có phải chúng tôi đang mơ không? Đó là một báo động giả chăng?

- Có lẽ là một vụ tấn công, Didier đoán vậy khi nhìn thẳng vào mắt tôi, có vẻ như muốn nói: “Không sao đâu, anh ở đây rồi và anh sẽ cứu em khỏi những tên khủng bố chực chờ nhảy qua chúng ta”.

Chúng tôi đứng dưới cơn mưa nặng hạt. Ba lô của tôi ướt sũng, tóc tôi thì y như những sợi dây đen. Tóc của Didier rũ xuống buồn bã. Toàn bộ người ở sân bay đều di chuyển tới bãi đỗ. Hàng nghìn người tụ tập lại dưới cơn gió lốc, những đôi mắt lo lắng ngóng về Trạm cuối số hai.

Mọi người chỉ về phía cuối của tòa nhà, nơi luồng khói đen bốc ra. Mái nhà vừa mới rơi ra thành từng mảnh, chắc rồi. Nơi sơ tán nhanh giờ thành đống sơn chảy. Nhưng, xung quanh tôi, mọi người yên lặng tới bất ngờ. Không ai kêu gào cả. Chúng tôi đã hài lòng với việc cứ đứng nhìn tòa nhà đang chuyển thành vùng trũng, trong ngao ngán. Cảnh tượng của ngày tận thế, trạm kết thúc cho Trạm cuối, và tất cả các hành khách đều ướt đẫm, nước nhỏ giọt trên người họ, từ kính tới tất chân.

Lợi ích duy nhất, đó là cơn mưa này sẽ gột đi cái mùi mồ hôi chua loét trên người Didier khiến tôi bực mình đã vài giờ nay. Dù rằng sợ là Didier khô ráo thì cũng tỏa mùi y như một chú cún ướt sũng. Những phân tử mùi mẫn và thanh khiết gắn vào những cơ quan khứu giác của tôi, và rồi tôi sẽ liên tục cảm thấy buồn nôn.

- Anh tự hỏi họ sẽ cho hai nghìn bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi ở đâu đây, Didier nấc lên khi cố giữ lại một cái hắt hơi. Hay là họ sẽ lại nhốt chúng ta vào máy bay, và chúng ta sẽ được chữa trị khi đến nơi.

Hừm. Trừ việc tôi sẽ tới Fakarava để làm việc, không phải để nghỉ ngơi trong một trung tâm chăm sóc Polynésie chỉ có mỗi hai viên Aspirin 500... May mắn thay, tôi vẫn còn trẻ và khỏe mạnh, với một chút may mắn tôi sẽ tránh được việc bị viêm phổi. Tôi sẽ chỉ bị viêm họng một chút. Và nếu mũi tôi có bị tắc, thì còn may mắn hơn. Ồ phải rồi, mùi hôi hãi6 của Didier sẽ không làm phiền tôi thêm nữa.

6 Hôi hãi: trước là “hôi-hãi”, tệ hơn cả mồ hôi. Những người có mùi hôi hãi có tuyến mồ hôi bị rối loạn. (Chloé Avanel, Từ điển tiếng Pháp hay dùng, trang 456).

Bỗng nhiên, đám đông di chuyển đẩy chúng tôi xa khỏi tòa nhà. Có thể nó sắp sập xuống, có thể một quả bom đã được phát hiện. Chúng tôi đang ở ngay giữa đường băng... khi mà một cái máy bay đang hạ cánh tiến tới gần sát đầy nguy hiểm. Mọi người do dự giữa hai nỗi đau đớn, bị nổ tung bởi vụ tấn công hay bị hủy diệt từ trên không trung, và trong phút chốc, họ trôi nổi trong sự lưỡng lự. Từng làn sóng do dự, một bước về phía bên phải, một bước về phía bên trái.

Didier hít lấy khí trời và ra quyết định. Mọi người cảm thấy rằng gã biết chính xác phải làm gì lúc này. Nếu đúng là thật, thì gã từng là lính cứu hỏa (nhưng đã từ rất lâu rồi).

- Cẩn thận nhé!, gã gào lên.

Nghĩ là tất cả mọi người sẽ nằm sấp xuống để hạn chế việc hít vào khí độc, gã nằm đè lên tôi với cái thân hình tám mươi kí lô và bảo vệ tôi khỏi nguy cơ bị tấn công bất ngờ từ trên bầu trời. Những phản xạ của một cá nhân mà người ta chẳng thể làm chủ được. Và mọi người cũng chẳng tìm cách làm chủ.

Tôi biết sự đe dọa chính không đến từ bầu trời, cũng không phải cái máy bay đang cố hạ cánh, mà là đám đông đang quay trở lại tòa nhà. Tôi không thể nào đứng dậy ngay lập tức được. Didier nhanh chóng hiểu ra sai lầm của gã, bởi gã là người duy nhất nằm sấp dưới đất. Gã dễ dàng đứng dậy, và mau chóng bị cuốn đi theo đám đông người Hàn Quốc trong cơn nguy khốn.

Trong khi tôi, đang nằm sấp lưng xuống, chẳng có thời gian mà cử động. Tôi thấy mình bị nghiền nát bởi hàng tá hành khách giẫm đạp lên người như thể tôi là một tấm thảm mềm mại.

Didier đã biến mất rồi. Rốt cuộc thì tôi tin thế. Điều duy nhất thấy được, là gã chẳng bảo vệ tôi nữa.

Máy bay tới cách chúng tôi khoảng hai mươi mét, vừa xa vừa gần. Tiếng ồn ào choán lấy tôi. Tuy nhiên nó không hề kinh khủng như cơn đau phát ra từ phía đùi phải và hai cánh tay tôi. Bị giẫm đạp bởi một đám đông điên loạn, đó là một cảnh ngộ mà tôi không mong ai sẽ gặp phải. Bụng tôi bị nghiền nát, như thể một đám mứt quả. Những bộ phận cơ thể tôi đang dạo chơi cách tôi hàng ki-lô-mét, ít ra thì cảm thấy giống như thế. Và sau đó thì còn lạnh cóng, các người có thấy không? Mưa vẫn rơi, vô cùng ác liệt. Nó hoàn tất việc xóa đi tất cả những gì còn lại từ tôi. Vì gần như chẳng còn gì nữa. Tôi đã trở nên phẳng lì như trong những bộ phim hoạt hình, khi những vị anh hùng bị đè nát dưới đất, mỏng như một tờ giấy. Trừ việc họ sẽ trở lại hình dáng bình thường ngay trong cảnh tiếp theo.

Trong trường hợp của tôi, việc phục hồi chức năng có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi nghe thấy tiếng xương mình vỡ vụn. Những khúc xương mà tôi không hề biết tới sự tồn tại của chúng nhưng giờ chúng đau nhức vô cùng. Tôi cũng nghe thấy, trong màn sương mù mịt, những tiếng gào thét truyền tới não mình, như nhẹ đi và đinh tai nhức óc. Có thể tôi đang kêu đấy. Tôi không biết, tôi không biết nữa. Cầu xin các người, hãy nhặt lại những gì còn lại của tôi, hãy cứu tôi khỏi nỗi đau đớn này. Máu, có máu trong miệng tôi. Liệu người ta có thể biến thành một vũng máu lênh láng trên sân đỗ máy bay không? Liệu rằng người ta có thể phục hồi lại từ nỗi đau như thế này không? Tôi không kêu lên nữa, thậm chí chẳng còn sức nữa...

Chỉ còn những mảnh vụn của tôi còn sót lại trên mảnh đất Hàn Quốc này. Tôi ngất đi, phèo phổi ruột già như trào ra khỏi miệng và tôi nghĩ là tôi…

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 18
  • Sau