N
hững giọng nói. Những tiếng thì thầm đánh thức tôi. Khát quá. Mặt trời thiêu đốt cơ thể tôi. Đau. Đau nhức nhối. Một bàn tay mát mẻ vuốt ve trán tôi, và tôi ước gì dù người ấy là ai cũng cho tôi chút nước. Tôi nghe thấy những lời tuyệt vọng, “Làm như mình là người duy nhất yêu cô ấy,” nhưng tôi không thể biết ai là người nói ra câu đó. Đôi môi nứt nẻ của tôi hé ra, và một cốc nước được áp vào đó. Lạnh, dung dịch lạnh như đá chảy vào họng tôi. Nó ngon lành và dường như lan tỏa sự mát mẻ tới khắp tứ chi tôi. Không đủ. Nữa. Mình cần nữa.
Lại một lần nữa cái cốc được đưa lên miệng tôi. Chỉ vài giọt, chỉ một thìa thứ dung dịch dịu mát ấy được đưa vào. Tôi liếm những giọt còn lại trên môi tôi, và đầu tôi lại ngật ra tựa vào một thân thể ấm áp. Tôi ngủ.
Tôi thức dậy lại khát nước, nhưng cái nóng đã biến đi, và gió mát phảng phất trên làn da bừng bừng sốt của tôi. Tôi mở miệng và xin nước, nhưng chỉ bật ra một tiếng rên.
“Cô ấy tỉnh rồi. Kelsey?”
Tôi nghe tiếng Kishan nói, nhưng không thể mở mắt hay chuyển động.
“Kelsey? Em sẽ ổn thôi. Em đang lành lại.”
Lành lại? Sao có thể thế được? Con cá mập đã cắn đứt bắp chân tôi. Phần dưới của chân tôi chỉ còn đính lủng lẳng nhờ có vài sợi gân. Tôi lẽ ra không nhìn nó khi lên thuyền nhưng tôi không thể không nhìn.
“Cho cô ấy chút nước,” Ren gợi ý.
Ren ư? Anh còn sống. Bằng cách nào đó anh đã thoát khỏi cuộc săn mồi hỗn loạn.
“Anh cũng cần chút nước phải không?” “Cho cô ấy trước. Anh sẽ sống sót thôi.”
Anh sẽ sống thôi? Chuyện gì xảy ra với anh nhỉ? Thay vì các câu hỏi, cơ thể tôi phát ra những tiếng rên rẩm.
Tôi cảm thấy một cú chạm nhẹ lên cổ và nghe Kishan nói, “Chuỗi Ngọc Trai, chúng tôi cần ít nước uống.”
Nhẹ nhàng, Kishan nâng thân trên của tôi lên, để đầu tôi tựa vào ngực anh. Tôi chớp mắt mụ mẫm, nhưng không thể tập trung được cho tới khi nhìn thấy chiếc cốc được đưa lên môi tôi. Anh giữ nó để tôi nuốt nước đầy biết ơn. “May là ta có Chuỗi Ngọc. Quả Vàng không tạo ra nước.”
Khi hết chỗ nước, tôi thì thầm khò khè, “Nữa.”
Anh phải lấy nước vào cốc tới bốn lần trước khi tôi gật đầu ra hiệu đã thỏa cơn khát. Tôi thậm chí còn có sức để tóm lấy cánh tay anh và ngóc đầu lên. Kishan lấy đầy cốc rồi đưa cho Ren. Lúc ấy đã là buổi tối, và chúng tôi đang bồng bềnh trên đại dương tắm trong ánh trăng. Tôi tập giữ cho mình mở mắt, dõi theo Ren trong lúc anh uống nước. Khi anh uống xong, và mắt tôi đã quen dần, sáu Ren đã nhập vào thành một. “Anh bị thương,” tôi nói.
Khuôn mặt nhăn nhó của Ren nở ra thành nụ cười mặc dầu tôi vẫn có thể nhận thấy cơn đau mà anh cố giấu. “Anh sẽ ổn thôi.”
Tôi nheo nheo nhìn vào ngực anh. Một vết sẹo kỳ quặc vòng từ vai xuống bụng anh. Mắt tôi mở lớn.
“Cá mập cắn anh ư? Đó là những vết răng!” Tôi bắt đầu hổn hển, rồi chuyển sang ho rũ rượi.
Kishan giữ lấy tôi trong lúc cơ thể tôi co giật đau đớn. Ren đợi đến khi cơn ho của tôi dịu đi thì anh đáp.
“Đúng. Nó suýt thì cắn anh đứt làm đôi. Làm gãy toàn bộ xương sườn bên trái của anh, cánh tay trái, làm vỡ nát cột sống, và anh nghĩ có lẽ nó cũng xé rách cả tim và thận nữa.”
“Làm sao... làm sao mà anh trở lại thuyền được với bao nhiêu là cá mập trong nước thế?”
“Sau khi con cá mập quái vật chết, nhờ em và cây đinh ba găm trúng não, đa số các con cá mập khác đuổi theo nó. Chỉ có vài con lao theo và cắn chân anh, nhưng chúng không thực sự tấn công. Một mũi đinh ba thật nhanh cũng đủ khiến chúng để anh yên. Kishan nhìn thấy anh và lệnh cho Khăn làm một sợi dây. Cậu ấy kéo anh lên thuyền trước khi chúng cắn đứt chân tay anh.”
Tôi rùng mình và đưa tay ra nắm bàn tay anh. Anh đan các ngón tay mình vào tay tôi và tôi ngả người ra dựa vào Kishan, yếu ớt như tàu chuối héo3.
3. Nguyên văn: “weak as a daisy after a thunderstorm.”
“Anh nói là em đang lành vết thương. Sao thế được? Giờ này đáng lẽ em chết rồi.”
Ren nhìn Kishan và gật đầu.
Kishan hắng giọng và giải thích, “Bọn anh đã dùng đến Tiên Tửu Bất Tử - những giọt chất lỏng đã lấy ở đài phun nước của nàng tiên cá. Em đã sắp chết. Em đã đang mất máu tới chết, và Khăn không thể nào ngăn điều đó được. Tim em chậm dần, và em ngất đi. Sự sống của em đang vuột đi, và anh chẳng thể làm gì để điều ấy không xảy ra. Thế rồi anh nhớ tới những lời nói của tiên cá. Nàng nói rằng tiên tửu dành cho lúc nào anh tuyệt vọng nhất. Anh không thể để em chết... nên anh dùng kamadal.”
“Thoạt đầu, anh cũng không chắc nó có tác dụng không. Máu không đủ để tim em đập. Anh có thể nghe được rằng tim em không được bơm đầy máu giữa hai nhịp đập. Thế rồi nhịp tim em tăng lên. Em bắt đầu lành vết thương. Chân em tự lành ngay trước mắt anh. Sắc diện em trở lại, và em trôi ra từ giấc ngủ sâu. Khi ấy anh biết là em sẽ sống sót.”
“Như thế có nghĩa là bây giờ em cũng bất tử hay sao? Giống hai anh?”
Kishan nhìn Ren. “Bọn anh không biết.” “Tại sao da em nóng thế?”
“Có thể là tác dụng phụ.” Kishan gợi ý. Ren phản đối, “Hoặc cô ấy bị bỏng nắng.”
Tôi rên rỉ và bấm vào cánh tay. Nó chuyển màu trắng, rồi lại đỏ. “Em chọn bỏng nắng. Chúng ta đang ở đâu?”
“Không biết.” Ren nói khẽ, cựa mình và nhắm mắt lại.
“Có cái gì ăn không? Em có thể uống thêm chút nước nữa nếu các anh còn.”
Kishan dùng Quả Vàng để làm xúp cà chua, bổ dưỡng mà không quá nặng để cơ thể chúng tôi có thể tiêu hóa được. Thế rồi anh chỉ thị cho Ren và tôi ngủ trong khi anh tiếp tục canh. Kishan bế tôi trong tay còn cơ thể kiệt sức của tôi tuân theo mệnh lệnh.
Khi tôi thức giấc thì đã bình minh. Tôi nằm nghiêng, đầu gối lên đùi Kishan. Tay tôi áp vào sàn thuyền lạnh, nhẵn. Sợi thủy tinh ư? Chuỗi Ngọc làm cách nào để sản xuất nhỉ? Tôi xoa xoa tay lên bề mặt nhẵn nhụi, và cảm thấy mạn thuyền cong cong. Rón rén, tôi nhích chân và chỉ cảm thấy nhói đau.
“Em thấy trong người thế nào?” Ren hỏi nhẹ nhàng.
“Em cảm thấy... ổn. Chắc hôm nay không chạy việt dã đâu, nhưng em sẽ sống sót. Anh không ngủ được à?”
“Anh vừa đổi ca với Kishan khoảng một giờ trước.”
Tôi lướt bàn tay lên mép ngoài của con thuyền và thấy nó uốn lượn, lằn lên. Ở chính giữa con thuyền có màu hồng rực rồi chuyển sang hồng nhạt và màu thạch cao ở bên ngoài. Kishan đang ngủ, tay vắt lên che mắt, dựa lưng vào một trong năm nếp cuộn.
“Đây là một cái vỏ sò khổng lồ,” Ren giải thích. “Đẹp quá!”
Anh mỉm cười. “Chỉ có em mới thấy cái gì đó đẹp đẽ trong hoàn cảnh này của chúng ta.”
“Không đúng. Một nhà thơ luôn có thể tìm thấy một điều đẹp đẽ để viết.”
“Một nhà thơ không chỉ viết về vẻ đẹp. Đôi khi nhà thơ cũng viết về nỗi buồn – về những điều xấu xí nhất trên thế giới.”
“Đúng, nhưng anh khiến cả những điều tồi tệ nghe cũng dễ thương.”
Ren thở dài và lùa tay vào mái tóc. “Có lẽ lần này thì không.” Anh ngồi dậy với vẻ cương quyết. “Chúng ta cần kiểm tra chân em, Kells à”
Tôi lắc nhẹ đầu. “Không đợi tới khi chúng ta về đến thuyền được sao?”
“Không biết làm sao để chúng ta quay về được, và chúng ta phải cẩn thận với chuyện nhiễm trùng.”
Tôi bắt đầu thở gấp. “Em không thể.”
Nét mặt anh dịu xuống. “Em không cần nhìn đâu. Tại sao em không kể cho anh một câu chuyện trong khi anh tháo băng?”
“Em... em không thể nghĩ ra chuyện gì cả. Ren ơi, em sợ. Nhỡ chân em rụng ra thì sao? Nhỡ nó chỉ còn là một là cái chân cụt?”
“Em có ngọ nguậy được các ngón chân không?”
“Có. Ít ra là, em cảm thấy em có thể, nhưng có thể là hồn ma mấy ngón chân lừa em thôi. Em không muốn mất nó.”
“Nếu điều ấy xảy ra, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Điều quan trọng là em sống sót.”
“Nhưng em không bao giờ còn đi lại bình thường nữa. Làm sao em còn có thể có cuộc sống bình thường? Em sẽ tàn tật suốt đời.”
“Không sao hết.”
“Anh nói không sao hết là thế nào? Làm sao em còn giúp các anh hoàn thành các nhiệm vụ? Làm sao em có thể...” Tôi đột ngột ngừng lời.
Anh dừng lại. “Làm sao em có thể cái gì?”
Tôi đỏ mặt. “Làm sao em còn lấy chồng và có con được nữa? Em sẽ không thể đuổi theo con nhỏ trong nhà. Chồng em sẽ xấu hổ. Và đó là nếu em may mắn thuyết phục được ai chịu lấy mình.”
Ren nhìn tôi với vẻ mặt không biểu lộ gì. “Em nói xong chưa? Em còn nỗi sợ nào em muốn chia sẻ không?”
“Em chắc là có thế thôi.”
“Vậy ra em sợ rằng em không bình thường, em không hấp dẫn và em sẽ không thể hoàn thành bổn phận của em trọn vẹn.”
Tôi gật đầu.
“Anh có thể hiểu được chuyện không bình thường, nhưng hàng thập kỷ sống trong gánh xiếc đã dạy anh một điều, đó là sự bình thường chỉ là ảo tưởng. Mỗi người đều là duy nhất. Tiêu chuẩn cho sự bình thường là thứ gì đó mà hầu hết người trên thế giới này không bao giờ tiếp cận được. Một người chồng hổ thẹn vì vợ mình thì không xứng đáng có được cô ấy, và anh sẽ tự mình đảm bảo rằng một người như thế không bao giờ có thể gặp được em.
“Còn về chuyện em hấp dẫn, hay có thể thu hút sự quan tâm của đàn ông, anh có thể đảm bảo rằng dù em có bị mất đi cả hai chân, thì anh vẫn thấy em đẹp, và anh vẫn khao khát có em.” Ren mỉm cười khi tôi rúm người lại. “Và con cái là trách nhiệm của bố mẹ. Em và chồng em sẽ cân bằng công việc của cả hai theo cách thích hợp để thuận tiện cho cả hai người.”
“Nhưng em sẽ là gánh nặng đối với anh ấy.”
“Em sẽ không là gánh nặng. Em làm vơi gánh nặng bởi em yêu người ta.”
“Anh ấy sẽ phải đẩy xe cho em như thể em là bà nội anh ấy.” “Anh ấy sẽ bế em ra khỏi giường mỗi đêm.”
“Anh sẽ không để cho em đắm mình vào nỗi sợ chứ gì?” “Không đâu. Giờ thì anh kiểm tra chân em được chưa?” “Được rồi.”
Anh mỉm cười. “Được rồi. Giờ em ngồi yên nhé.”
Anh thì thầm một mệnh lệnh với Khăn Siêu Phàm để nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp băng đông cứng máu khô trên chân tôi và tạo ra những mảnh vải mới, mềm mại. Anh yêu cầu Chuỗi Ngọc đưa tới một chậu nước ấm. Các ngón chân tôi lộ ra trước tiên và tôi thấy nhẹ người khi trông chúng hồng hào, khỏe mạnh. Nhưng khi các sợi vải biến dần khỏi bắp chân tôi, tôi nhắm mắt và quay đi. Ren không nói gì, nhưng nhúng tấm vải mới vào trong nước và bắt đầu lau rửa chân cho tôi. Cảm tưởng như chân tôi còn nguyên đó, nhưng tôi không muốn mạo hiểm nhìn.
“Anh có thể nói chuyện với em không? Làm em phân tán để em không nghĩ về nó,” tôi hỏi căng thẳng.
Anh kéo chiếc váy của tôi, đã từng đẹp đẽ nhưng giờ đây đóng muối cứng đờ, lên trên gối và nhẹ nhàng lau phần dưới chân và xung quanh đầu gối của tôi.
“Được rồi. Anh mới viết một bài thơ. Thế có đủ không?” Tôi im lặng gật đầu và khẽ rên khi Ren lướt qua một điểm còn đau.
“Anh đặt tên bài thơ là ‘Trái tim cầm tù’.” Anh bắt đầu đọc và giọng nói ấm áp của anh bao bọc lấy tôi, dỗ dành tôi như vẫn luôn luôn thế.
Trái tim cầm tù
Trái tim bị cầm tù ấy có teo bé lại?
Không đâu! Tim càng đập thiết tha.
Tim dồn dập
Nén sao nổi, mặc chấn song, ổ khóa
Tự tay chàng.
bóp nghẹt trái tim nặng trĩu.
Níu tim kia
Cố định hình hài
Ngăn chặn bởi muôn vàn ý chí
Mà con tim vẫn ráng vụt ra.
Hoang dã và bất kham
Chỉ tìm thấy bình an
Nơi rừng vắng.
Chốn tự do
Nơi tim được đón chào
Hòa vào bình an
Nâng đỡ bởi vòng tay
Êm ái lá
Lạc lối giữa rừng
Nên con tim
Chạy vòng quanh
Trông ngóng
Đợi chờ khoảnh khắc
Trái tim cồn cào sẽ đến với tự do.
Ren ngừng đọc và vắt chiếc khăn. “Em có thể nhìn nếu em muốn. Chân em sẽ ổn thôi.”
Tôi hé mắt ra và nhìn xuống cái chân dài và trắng muốt của mình. Một vết sẹo mảnh màu hồng chạy từ bắp chân tới mắt cá. Ren chạm nhẹ vào đó, rồi lướt ngón tay từ đầu tới điểm cuối vết sẹo nằm ở bàn chân. Tôi rùng mình.
Anh hiểu lầm phản ứng của tôi. “Vết thương không tệ đến thế. Có đau không?”
“Không, không hẳn. Chỉ là hơi đau chút thôi.” Anh gật đầu và đỡ lấy sau bắp chân tôi, bóp nhẹ.
“Thực ra dễ chịu lắm. Có lẽ xoa bóp sẽ có ích, sau khi vết thương lành hẳn.”
“Bất kỳ lúc nào.”
Tôi đặt tay lên cánh tay anh. “Cám ơn anh. Em... bài thơ của anh... rất hay.”
“Không có gì,” anh mỉm cười ấm áp, “và cám ơn em, dil ke dadkan.”
Thấy buồn, tôi nhích lại gần hơn và áp lòng bàn tay nơi trái tim anh. “Bài thơ ‘Trái tim cầm tù’ của anh không phải nói về Lokesh, gánh xiếc hay về chứng quên, phải không?”
“Không.” Anh đặt bàn tay lên tay tôi và giữ nó yên trong đó. “Và trước khi em cần hỏi, từ đó có nghĩa là, ‘nhịp tim của anh’.”
Một giọt nước mắt lăn trên má tôi. “Ren... em...”
Kishan càu nhàu vì mặt trời đã nhô lên khỏi chân trời và chiếu thẳng vào mặt anh. Ngồi dậy, anh dụi đôi mắt ngái ngủ và xích lại chỗ chúng tôi. Rồi anh choàng tay quanh eo tôi và kéo tôi sát vào ngực mình.
“Cẩn thận với cô ấy nào!” Ren rít lên.
“Phải rồi, anh xin lỗi. Anh có làm đau em không?” “Không mà. Ren đã lau rửa chân cho em. Nhìn này. Trông đỡ hơn nhiều rồi.”
Kishan kiểm tra kỹ lưỡng chân tôi. “Xem chừng em đã thoát nạn.” Anh dụi vào cổ tôi mặc kệ tiếng gầm nhè nhẹ vang lên từ phía bên kia của con thuyền hình vỏ sò. “Chào em, bilauta. Anh đã bỏ lỡ điều gì đấy?”
“Chỉ là bài thơ thôi.”
“Thật mừng là anh đã ngủ qua lúc ấy,” anh cười khúc khích. Tôi nhẹ thúc khuỷu tay vào anh. “Văn minh chút nào.” “Đồng ý, em yêu.”
“Thế tốt hơn rồi. Ăn sáng nhỉ?”
Chúng tôi ăn nhiệt tình sau khi Ren và Kishan nhất trí rằng tình trạng sức khỏe của chúng tôi đã gần trở lại bình thường. Khi chúng tôi đã ăn xong, tôi sửa lại thế ngồi thẳng thớm trong chỗ hõm tự nhiên ở vỏ sò.
“Được rồi. Giờ ta phải làm gì?” Tôi hỏi.
“Có lẽ chúng ta gọi một con rồng đến giúp,” Kishan gợi ý. Ren đáp, “Anh có cảm giác là chúng sẽ không giúp chúng ta thêm nữa đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng đâu có muốn Thanh Long đến đây và mời chúng ta thử thách thêm, phải không?”
“Không!” Tôi rùng mình, nhớ lại suýt nữa hai anh đã trở thành hai viên quặng đen xì của rồng. “Có một điều chắc chắn. Em cần phải tránh xa mặt trời hôm nay.” Tôi chọc ngón tay vào bên mép vỏ sò nơi một cái lỗ nhỏ đã được đục ra, và một ý tưởng bắt đầu hình thành.
“Ren? Anh có thể dùng đinh ba và tạo thêm ba cái lỗ như thế này nữa không? Em muốn chúng cách đều nhau tạo thành hình vuông.”
Anh quỳ xuống bên tôi và đưa ngón tay qua cái lỗ. “Em muốn các lỗ to cùng cỡ chứ?”
“Vâng. Chúng ta cần chúng đủ rộng để luồn một sợi dây to qua.”
Anh khẽ càu nhàu và bắt đầu làm.
Kishan dịch tới bên tôi. “Kế hoạch của em là gì thế?”
Em nghĩ nên cố gắng lợi dụng gió đưa chúng mình về thuyền.”
“Ý kiến hay đấy. Sẽ tốt hơn là bồng bềnh ở đây trong thành phố cá mập.”
“Thành phố cá mập ư? Em hy vọng là anh nói quá.”
“Nói quá à?” Đôi mày Kishan nhíu lại khi anh nhìn thấy nỗi sợ hãi trên nét mặt tôi. “Phải rồi, nói quá.”
“Không, anh không nói quá. Chúng ở xung quanh chúng ta, phải không?”
Anh nhăn mặt. “Đúng thế. Vẫn còn nhiều thịt cá mập trong nước. Anh nghe chúng quẫy cả đêm.”
Tôi thốt lên một tiếng kêu ngoài ý muốn và nhắm mắt lại, cầu mong sao thí nghiệm nhỏ của tôi sẽ không lật úp con thuyền vào vùng nước đầy cá mập. Tôi yêu cầu Khăn tạo ra một cái dù như chiếc diều và dùng các sợi dây chằng buộc vào các lỗ mà Ren đã đục. Sau đó tôi yêu cầu Khăn thu gió nhẹ vào dù và thổi chúng tôi về với Deschen.
Một làn gió nổi lên, và Ren cùng với Kishan điều khiển chiếc dù như một cái diều trong gió. Tấm vải dày dặn phồng căng lên và kéo chúng tôi về phía trước. Chúng tôi chồm chồm trên mặt nước, và gió quật chúng tôi vòng vòng, nhưng Ren nhanh chóng di chuyển để giữ chiếc thuyền vỏ sò được thăng bằng. Nhìn chung, đó là một chuyến đi khá dễ chịu. Ren thậm chí còn làm một mái che nắng bằng bạt nhờ Khăn và những thanh kẹo bạc hà ngoại cỡ cắm vào một bánh pho mát được khoét ruột, do Quả Vàng cung cấp.
Chúng tôi nhấm nháp những miếng pho mát mặn Romano trên bánh quy và nói chuyện trong lúc không rời mắt tìm kiếm con thuyền. Tôi thư giãn khi biết rằng chúng tôi đã cách xa tiệc buffet của cá mập hàng dặm và thậm chí còn nhúng ngón tay xuống nước. Tôi ngủ gà ngủ gật.
Sáng đã chuyển sang chiều, và vẫn không thấy bóng dáng Deschen. Mây vần vũ tới và chẳng mấy chốc chúng tôi đã bị vây quanh sương mù đủ dày để che kín mặt trời.
“Có lẽ chúng ta đã tới gần hòn đảo của Thanh Long,” tôi nói.
Chúng tôi quyết định là cứ khoảng mười lăm phút là tôi lại bắn một lượt pháo sáng, và sau lượt thứ tư, Kishan nói anh nghe thấy gì đó. Hai anh em kéo một trong các sợi dây để lái chúng tôi về phía phải và bảo tôi bắn thêm một lần pháo sáng nữa. Lần này, tôi nhìn thấy lóe sáng mờ đáp lại. Gió bỗng dưng lịm tắt, và chiếc dù của chúng tôi nổi trên mặt nước.
Ren đang kéo nó trở lại con thuyền thì một quả pháo sáng khác nổ ngay trên đầu chúng tôi. Khi những tia lửa đỏ tan đi, cái vỏ sò của chúng tôi va vào mạn nhẵn nhụi của một con thuyền. Kishan buộc thuyền lại, và tôi mừng đến phát khóc.
“Xin chào?” Một giọng nói quên thuộc vọng vào sương mù. “Bác Kadam? Bác Kadam! Chúng cháu ở đây!”
Thế rồi khuôn mặt yêu thương của bác Kadam hiện ra từ làn sương.
Bác mỉm cười rộng mở, và giúp Kishan kéo chiếc thuyền lại gần hơn nữa. “Các cháu ngồi trong kiểu thuyền gì thế này?” Bác cười vang.
“Đó là một cái vỏ sò,” Tôi giải thích. “Chuỗi Ngọc đã tạo ra nó đấy.”
“Nào, kéo nó lên thuyền thôi. Bác giúp cháu được chứ, Kelsey?”
“Cháu đỡ cô ấy rồi đây.” Ren bế tôi trong tay và bằng cách nào đó đã đưa được cả hai chúng tôi lên thang tới ga ra ướt trong khi bác Kadam và Kishan điều khiển con thuyền vỏ sò lên cầu tầu và kéo nó vào trong.
“Kelsey, cháu lại bị thương rồi.”
Tôi gật đầu. “Cháu cứ nghĩ là cháu chết rồi. Kishan đã cứu sống cháu. Chúng cháu có bao nhiêu chuyện để kể cho bác.”
“Bác có thể mường tượng. Nhưng trước hết, cho phép bác cử Nilima giúp cháu thu xếp cho thoải mái đã. Cô ấy có đi bộ được không, Ren?”
“Từ lúc bị thương cô ấy còn chưa thử.”
“Đặt em xuống. Ít ra em có thể đứng được.”
Anh thận trọng để tôi đứng xuống trên hai chân và chìa cánh tay cho tôi vịn để tập đi. Tôi hơi cà nhắc. Cảm giác như các cơ bắp co rút.
“Em nghĩ là em sẽ ổn thôi, đặc biệt nếu lát nữa em có thể được xoa bóp.”
“Anh có thể làm cho em,” cả hai anh em đồng thanh đáp. Tôi cười vang. “May mà em có hai chân.” Tôi cúi xuống, lần ngón tay theo vết sẹo hồng, và so sánh hai chân. Thở dài, tôi thấy là giờ đây cả hai chân tôi đều mang sẹo, một sẹo do cá mập quái vật và sẹo kia do tại kraken. “Em nghĩ em có thể xoay xở cùng Nilima. Hai anh đi nghỉ đi. Em muốn trao đổi với bác Kadam.”
“Anh sẽ ở lại với em,” Ren đề nghị.
“Không. Em sẽ ở lại với cô ấy,” Kishan thách thức.
“Em sẽ không sao. Đừng có lo cho em. Gặp lại hai anh sau nhé.”
Miễn cưỡng, hai anh em đi khỏi, và tôi tựa vào vai bác Kadam. Bác choàng tay ôm tôi rồi thở dài. “Cháu còn chưa nói với hai anh em họ.”
Tôi biết chính xác bác muốn nói về chuyện gì. Tôi lắc đầu. “Đã có bao nhiêu là nguy hiểm rồi; cháu không muốn thêm gánh nặng cho các anh ấy. Biết thế chỉ tổ thúc giục các anh ấy đối đầu với Lokesh.”
Bác gật đầu. “Tuy vậy họ cần phải biết... sớm.”
“Cháu biết. Họ trước tiên cần một đêm nghỉ ngơi đàng hoàng đã. Khẩu hiệu mới của cháu giờ là ‘Mỗi lần một trận chiến’ ạ.”
“Cháu cũng mệt rồi. Cháu cần nghỉ ngơi.”
Bác Kadam khăng khăng là chúng tôi dành những giải thích lại sau, cho buổi tối, và để tôi lại một mình. Tôi mở vòi sen và tháo trang sức ra. Nilima xuất hiện và giúp tôi với chiếc khóa cài Chuỗi Ngọc. Chị thốt lên một tiếng ngưỡng mộ khi cầm chuỗi ngọc trong lòng bàn tay.
“Đẹp quá, Kelsey à.”
“Vâng, nó đẹp. Nó cũng tạo nước và triệu hồi các sinh vật của đại dương, đại loại thế. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem nó còn làm được những gì.”
“Chị thử được không?” “Chị thử đi.”
“Hãy đổ đầy nước nóng vào bồn tắm cho Kelsey.” Bồn tắm lập tức đầy, Nilima vỗ tay, vui sướng.
Tôi mỉm cười. “Trông thích đấy, nhưng em muốn tắm trước để rửa hết muối đi đã.”
“Tất nhiên. Em có thể ngâm mình sau đó.”
Tôi rùng mình. Ý tưởng ngâm mình khiến tôi căng thẳng. Tôi tự hỏi liệu tôi có bao giờ còn có thể lặn dưới biển nữa. Hình ảnh con cá mập khổng lồ thoáng hiện trong tâm trí tôi và tôi có thể dễ dàng hình dung hai hàm răng nó há ngoắc ra để đớp.
“Nếu được thì lần khác em sẽ ngâm mình. Em nghĩ là giờ em chỉ tắm đứng là được rồi.”
Nilima nhún vai và giúp tôi cởi váy. Chị chắt lưỡi khi thấy chất liệu váy bị hư hại và lướt bàn tay trên các chỗ đính cườm. “Chắc là từng đẹp lắm đây.”
“Váy đẹp lắm,” tôi thú thật. “Nhưng nó làm em thấy không thoải mái.”
“Tại sao?”
“Cái áo ngắn quá.”
“À, áo choli. Có rất nhiều kiểu khác nhau, một số thì hiện đại, số khác thì truyền thống. Chúng không ngắn để khoe thân thể người phụ nữ mà để cho nó mát mẻ dễ chịu.”
Tôi nhướn mày, và Nilima cười vang.
“Được rồi. Chị thú thực là đôi khi cũng nhằm để thu hút ánh mắt của đàn ông.”
“Chắc chắn là nó có tác dụng đấy. Quá tác dụng là khác,” tôi lầm bầm.
Chị tháo các trang sức trên tóc tôi và kinh ngạc chiêm ngưỡng từng món. Hơi nước bốc lên trong buồng tắm. Sau khi nới lỏng áo choli cho tôi, chị để tôi lại một mình, và tôi dành thời gian xát xà phòng toàn bộ tóc, kỳ cọ làn da. Khi tôi ngồi trước bàn phấn với chiếc áo choàng dày, chị quay trở lại, tay ôm đầy quần áo. Chị chải mái tóc dài, ướt của tôi trong lúc tôi xoa kem dưỡng da lên đôi tay và đôi chân cháy nắng của tôi.
“Nilima này?” “Sao em?”
“Chị cắt tóc em ngắn đi được không? Đi mà?” Tôi vội vã nói tiếp khi thấy chị lắc đầu e ngại. “Nó dài quá. Không chăm sóc được. Chị không phải cắt hết đâu – ngang lưng là được rồi.”
“Anh ấy sẽ điên lên.”
“Em không nghĩ là chuyện đó còn quan trọng nữa.” “Tại sao không?”
Tôi thở dài. “Bởi vì bọn em chia tay rồi. Em đã nói với anh ấy là bây giờ em với Kishan.”
Chị dừng tay lược, rồi chậm rãi. “Chị... hiểu.”
“Kishan không quan tâm là em làm gì với tóc em, hay thậm chí tết tóc, em phải chăm sóc mái tóc quá nhiều khi nó dài đến thế này.”
“Được rồi, Kelsey. Nhưng nếu anh ấy hỏi, thì nói là em tự cắt.”
“Em hứa đấy.”
Chị cắt tóc tôi sao cho nó chỉ còn dài tới bả vai, và tết nó lại cho tôi. Tôi lấy ra một chiếc áo phông mềm và một chiếc quần bò bạc, rồi cứ thế chân trần đi tìm kiếm mọi người.
Nilima ở lại trong buồng lái để quan sát trong khi bác Kadam nhập với chúng tôi ở khu vực phơi nắng. Chúng tôi ăn và thay phiên nhau kể cho bác về những chuyện đã xảy ra. Bác ghi chép rất nhiều và thường xuyên đề nghị chúng tôi nhắc lại các chỉ dẫn của rồng, chính xác hết mức chúng tôi có thể. Tôi đưa bác xem Chuỗi Ngọc, bác xoay nó trong tay và vẽ lại nó một cách rất chính xác trong quyển sổ tay của mình. Bác lưu lại những cách khác nhau chúng tôi đã sử dụng Chuỗi Ngọc và muốn sớm làm một loạt thử nghiệm.
“Bác thấy thật hay là cháu không tự lành vết thương do cá mập cắn khi đang ở trong thế giới này, mặc dù cháu khỏi nhanh chóng ở Shangri-la khi bị gấu tấn công,” Bác Kadam nhận xét.
“Bác nhớ không, cháu cũng không tự khỏi được ở Kishkindha khi bị Kappa cắn.”
“Nhưng cháu lại khỏi khi bị kraken đớp đó thôi, mặc dù có chậm hơn đôi chút. Trong đầu bác hình dung ra vài cách giải thích có thể. Một là: Có thể là Shangri-la có cái gì đó đặc biệt. Quy luật không làm tổn thương có thể được áp dụng. Hai là: Có lẽ chỉ có những kẻ thực sự canh gác các đồ vật mới có thể tạo ra những thương tích chết người. Ba là: Vết thương chỉ lành khi nó không nguy hiểm chết người. Dù là lý do nào, bác cũng tin rằng cháu cần hết sức cẩn thận, Kelsey ạ.
“Ngay cả trong lãnh địa của thế giới khác, cháu có thể bị giết. Chúng ta thật may mắn vì Kishan được ban cho kamandal. Bác cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục tin rằng cái bùa của cháu bảo vệ cháu khỏi thương tích hoặc ở trong thế giới thần diệu có thể giúp cháu khỏi vết thương.” Bác nghiêng người, đưa tay vỗ vào gối tôi. “Không thể nghĩ tới chuyện mất cháu được, cháu thân mến.”
Bác Kadam liếc nhìn bao quát tất cả mọi người. “Tất cả chúng ta sẽ phải đề phòng nhiều hơn về sức khỏe của Kelsey.”
Hai anh em cùng gật đầu đồng tình.
Khi chúng tôi đã kể xong, bác Kadam ngồi thẳng lên và ấn hai bàn tay vào nhau. Bác gõ gõ lên môi theo kiểu quen thuộc và nói, “Bác cho rằng đó là tất cả mọi chuyện rồi. Trừ việc bác cảm thấy bác phải chia sẻ với các cháu là cả năm con rồng đã biến mất khỏi thiết kế của Nàng Tằm. Nilima và bác có thể nhìn thấy những con rồng thay đổi khi các cháu tiến vào lãnh địa của chúng, nên chúng biết khi nào các cháu rời khỏi vùng nước thuộc quyền thống trị của chúng. Hai ngày hôm trước, cả năm con cùng biến mất.”
Tôi chớp mắt. “Chắc đó là lúc bọn cháu bước vào Ngôi Đền Thứ Bảy.”
Bác gật đầu. “Chúng ta vẫn còn chiếc kính lục phân và chiếc đĩa, nhưng bác tin rằng chúng cũng sớm biến mất khi chúng ta quay lại thế giới của chúng ta. Nilima và bác đoán là có một lối qua lại thế nào đó tương tự như bức tượng Ugra và Cánh Cổng Linh Hồn để đưa thuyền chúng ta trở lại thời đại của mình.
“Ngày mai sẽ hướng về lại nơi chúng ta đã gặp Hồng Long và hy vọng nó sẽ dẫn ta về lại Đền Bờ. Tuy thế, trước khi chúng ta thực hiện, bác muốn chúng ta neo lại đây đêm nay và để mọi người được nghỉ ngơi một đêm tử tế. Bác có lý do để tin rằng một trận chiến khác đang dần hiện ra trong tương lai gần, và bác muốn chúng ta sẵn sàng. Kelsey? Có lẽ giờ là lúc chia sẻ những gì xảy ra trong cảnh mộng.”
Tôi nuốt khó khăn và quay ra đối diện với Ren cùng Kishan. “Trước đó khi các anh hỏi em Lokesh nói gì, em đã nói bớt đi.”
“Ý em là sao?” Kishan hỏi. “Em… nói dối.”
Ren ghé lại. “Điều gì đã diễn ra?”
“Trước hết, thuyền trưởng Dixon đã chết.”
Bác Kadam đợi một lúc để mọi người cùng thấm thông tin rồi mới giải thích, “Lokesh đã gây nên cái chết của bạn bác. Chúng ta cùng thấy điều đó xảy ra, và bác cảm thấy nỗi buồn to lớn của tổn thất này. Phản ứng đầu tiên của bác là tìm đủ thủy thủ đoàn và bảo đảm để mọi người đều được an toàn, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm quay lại Mahabalipuram khi biết rằng Lokesh đã hoặc có thể đang ở đó. Cũng rất có khả năng là lão ta đã tiêu diệt toàn thủy thủ đoàn. Bác chỉ hy vọng là một vài người trong số họ sống sót, nhưng trong thâm tâm bác không tin vào điều đó. Dù vậy, khi chúng ta đã đi xa rồi, bác sẽ cử thám tử đi tìm họ.”
“Còn gì nữa ạ?” Ren hỏi.
“Ừm... có vẻ là lão ta muốn nhiều thứ hơn là những chiếc bùa.” Tôi lắp bắp rồi nghẹn lại.
Bác Kadam mỉm cười thông cảm và đỡ lời. “Lão đã đề nghị với Kelsey. Lão... ao ước có cô ấy.”
Ren đứng phắt dậy, và nắm đấm của Kishan siết lại. “Cháu sẽ giết lão ta,” Kishan thề. “Lão ta không bao giờ được chạm vào cô ấy.”
“Bác không tin rằng chỉ có sự ham muốn phụ nữ thúc đẩy lão, mặc dù chắc chắn cũng có một phần. Lão ta nhìn thấy sức mạnh của Kelsey, và lão mong muốn có... con trai với cô ấy.”
Phản ứng của hai anh em lại rất khác nhau. Ren giận sôi lên. Tay nắm chặt, các ngón tay co lại như thể anh vẫn còn móng vuốt và muốn xé ai đó thành từng mảnh.
Trái lại, Kishan lặng lẽ tuyệt vọng. Mặt ạnh xịu xuống. “Là lỗi của anh,” anh nói.
Tôi chạm vào tay anh. “Sao anh lại nói thế?”
“Anh đã trêu tức lão, đẩy lão khi đánh nhau với lão ở đất Baiga. Lão đã thấy anh sử dụng chakram khi anh đóng giả em.” “Bác không tin rằng đó hoàn toàn là lý do,” bác Kadam đảm bảo. “Nhưng có lẽ nó cũng phần nào ảnh hưởng tới nhận thức của lão ta. Nếu như bác dám đặt giả thiết, thì bác nghĩ rằng lão đã luôn luôn coi nhà Rajaram rất là quyền lực, và lão muốn hấp thu được quyền lực ấy. Lão chưa bao giờ đánh bại được cháu. Cháu đã thoát khỏi tay lão nhiều lần và lão không thích thua cuộc. Có con trai, là điều lão đã mong mỏi lâu rồi, thậm chí cả hàng thế kỷ rồi. Ở thời của chúng ta, lão đã có cùng mong ước đó nhưng với một người phụ nữ khác.”
“Mẹ,” Ren khẽ nghẹn ngào.
“Đúng vậy. Lão hẳn đã chiếm lấy Deschen nếu chúng ta đã không bỏ trốn, và giờ thì lão tìm kiếm để chiếm đoạt Kelsey. Lão đang ở trên một con thuyền, và bác ngờ rằng lão đang ngóng chúng ta trở về.”
“Lão ta đừng hòng đặt một ngón tay lên cô ấy,” Kishan nói.
Ren nói thêm, “Chúng ta cần giấu cô ấy đi.”
“Đợi đã,” Tôi chen vào. “Mọi người cần cháu. Cháu có quyền năng, và sẽ phải đối phó với hơn chục tên cướp biển của Lokesh. Bác cháu mình đã nhìn thấy chúng mà.”
Bác Kadam gõ gõ lên môi. “Bác nhất trí với Kelsey. Bác tin là nếu chúng ta muốn thắng trận đánh mà tránh tổn thất, chúng ta sẽ phải tấn công mạnh và nhanh. Bác không tin rằng chúng cố gắng giết chúng ta. Khả năng cao là, chúng sẽ lại sử dụng vũ khí gây bất ngờ lần nữa. Chúng ta sẽ dùng kết cấu của con thuyền như tấm lá chắn và ban đầu sử dụng sức mạnh của cháu từ khoảng cách xa. Đấu tay đôi là biện pháp cuối cùng, và Kelsey là một vũ khí tầm xa rất giỏi. Bác sẽ lập một kế hoạch tấn công cụ thể trong lúc ba cháu ngủ. Hãy nghỉ ngơi nhiều hết mức có thể. Chúng ta hy vọng sẽ thoát khỏi sự chú ý của lão nhưng cũng phải chuẩn bị đối đầu. Ngày mai, chúng ta sẽ sẵn sàng cho trận đánh.”
Ren quay đi đối diện với cửa sổ tối tăm và hỏi, “Tại sao em giấu bọn anh chuyện này, Kelsey?”
Lau bàn tay đẫm mồ hôi vào túi quần, tôi đáp, “Em không muốn làm các anh phân tán. Nếu chúng mình không lên được tới mặt nước, thì chuyện này cũng không còn quan trọng. Em đã hy vọng là sẽ có khối thời gian để kể cho các anh sau.”
Anh quay lại đối diện với tôi. “Lần sau, cứ kể với anh. Anh có thể chịu đựng tin tức khó chịu dễ dàng hơn khi mọi sự rõ ràng, và em trung thực với anh.”
“Được thôi,” tôi đồng ý nhưng tránh ánh mắt anh một cách không thoải mái.
Cuộc họp dừng, và tôi quay trở về phòng mình với Kishan đỡ khuỷu tay tôi và Ren đi theo sau ở một khoảng cách đủ tế nhị.
“Chúng ta có Chuỗi Ngọc rồi. Vậy là hai anh làm người mười tám tiếng một ngày. Chỉ còn một nhiệm vụ nữa phải hoàn thành thôi.”
Kishan gật đầu lơ đãng, hôn lên trán tôi và dừng lại ở cửa. “Mười tám tiếng, hả? Nghe như một đời người.” Anh mỉm cười.
“Ren và anh cần nói chuyện,” anh lướt ngón tay trên gò má tôi. “Gặp em sáng mai nhé, được không?”
Bối rối, tôi gật đầu và đi ngủ.
Kishan không quay lại phòng tôi, và thế cũng tốt bởi vì tôi dậy nhiều lần trong đêm vì ác mộng. Cuối cùng tôi đành bật một ngọn đèn nhỏ để thôi không tưởng tượng là mình lại đang ở dưới làn nước đen ngòm. Khi mở cánh cửa thông giữa hai buồng, tôi thấy Kishan nằm sấp, ngủ say sưa.
Nhẹ nhàng, tôi đóng cửa lại và đi ăn sáng. Bác Kadam và Nilima đã ăn xong và bảo tôi tự gọi đồ ăn cho mình. Tôi ngồi xuống đối diện với họ ở bàn ăn đúng lúc Ren, vừa tắm gội xong, cũng xuất hiện. Anh lấy một chồng bánh kếp, phết đầy bơ lạc bên trên, thái lát một quả chuối, và tưới đẫm chiếc đĩa với si rô cây thích.
Tôi nhấp một ngụm sữa để giấu nụ cười. Anh ngồi cạnh tôi, và chúng tôi cụng vai nhau.
“Em ngủ ngon không?” “Ngon. Còn anh?”
“Anh từng ngủ ngon hơn,” anh nói và mỉm cười như thể nhớ lại một sự việc cụ thể nào đó. “Nhưng cũng đủ rồi. Kishan đâu?”
“Vẫn còn ngủ. Em không muốn đánh thức anh ấy.”
Anh cau mày. “Cậu ấy phải canh chừng em chứ. Cậu ấy phải dậy ngay khi em trở mình.”
Tôi nhún vai. “Em có gặp nguy hiểm gì đâu, và em không nghĩ anh ấy ngủ say. Khi là hổ anh ấy cũng ngủ thế mà. Hơn nữa, có thể là anh không nghe thấy em.”
“Tại sao lại không nghe thấy?”
“Anh ấy ngủ trong phòng anh ấy đêm qua.”
Ren nhoẻn cười. “Hai người cãi nhau, phải không?” “Không. Và anh ấy ngủ ở đâu không phải việc của anh.” “Có chứ, nếu cậu ấy không chăm lo cho em.”
Tôi thở dài và cầm đĩa của mình lên. “Chúng ta đã lên đường chưa, bác Kadam?”
“Rồi. Chúng ta sẽ tới điểm chọn lựa trong vài giờ nữa. Lúc này cứ thư thả đi. Bác sẽ báo với các cháu trước khi ta tới đó.”
Ren chén nhẵn nhụi miếng bánh kếp cuối cùng và hỏi, “Em có muốn chơi một ván Parcheesi với anh trong khi em đợi...” anh cau mày, “trong lúc chờ đợi không?”
“Nghe hay đấy. Nhưng không chơi Parcheesi đâu. Em cần dạy anh chơi trò đoàn tàu. Chúng ta có trò này mà, phải không, bác Kadam?”
“Đúng, và cả những trò chơi khác mà cháu đã gợi ý.”
Tôi đan tay vào tay Ren. “Đi nào. Em sẽ cho anh chọn màu lam.”
Một tiếng sau, Ren phân tích tấm bảng, quật quân bài đại diện xuống, rồi đưa con thuyền cuối cùng vào vị trí. “Anh thắng rồi,” anh tuyên bố.
“Từ từ nào. Chúng ta phải tính điểm đã.”
“Anh nghĩ anh thắng là quá hiển nhiên, không cần tính.” “Chưa chắc. Em có chuỗi dài hơn và nhiều đoạn lớn. Anh không sợ phải dùng đến kỹ năng toán học chứ, phải không?”
“Em muốn nói là anh không biết tính cộng hả?”
“Không. Nhưng từ thời tiểu học đến giờ cũng lâu rồi đấy. Anh cứ thoải mái quật quân cờ xuống bàn như quật ngựa nếu anh muốn.” Tôi mỉm cười tinh quái.
“Có vẻ, em cần một bài học về sự tôn trọng nhỉ.”
“Có phải anh định thảo luật không được trêu chọc Đấng thái tử và người bảo hộ Vương quốc Mujulaain đó không?”
“Thái tử và đấng bảo hộ Vương quốc Mujulaain thì đúng hơn, và, phải rồi, có lẽ anh nên thảo luật.”
“Và chúng ta sẽ làm gì nếu em phạm luật của anh? Chém đầu em ư?”
Anh cười nhếch mép. “Anh thì nghĩ theo hướng là tìm một cách để không cho em nói nữa, nhưng có thể là em lại khoái sự trừng phạt đó quá mức.” Anh xoa cằm. “Anh nghĩ là anh có thể quẳng em vào bể bơi đấy.”
Anh mỉm cười, nhưng vẻ mặt anh thay đổi ngay khi thấy mặt tôi không còn một hột máu. “Có chuyện gì thế, Kells?” Nhanh chóng, anh gạt trò chơi ra khỏi bàn và nắm tay tôi. Những toa xe nhỏ rơi khỏi tấm bảng lăn khắp nơi, xáo trộn kết quả. “Có gì thế?” anh hỏi khẽ và vuốt má tôi.
“Em không biết liệu em có thể xuống nước nữa không. Đêm qua em thậm chí không dám ngồi trong bồn Jacuzzi. Em chỉ thấy những cái răng khổng lồ nhăm nhe đuổi theo em. Em mơ thấy ác mộng suốt đêm.”
“Anh xin lỗi nhé, anmol moti của anh. Anh có thể làm gì để giúp cho em không?”
“Không. Chắc không đâu.” Tôi thở dài. “Rồi em sẽ vượt qua thôi, em hy vọng thế. Trước khi chuyện này xảy ra, em đã rất thích lặn.”
Anh gật đầu và đứng dậy, chìa tay ra. Mỉm cười tinh nghịch, anh nói, “Vậy có lẽ sự trừng phạt dành cho em sẽ là dọn dẹp đồ chơi trong khi anh đứng nhìn.”
“Đó thực là sự trừng phạt ghê gớm. Sự chòng ghẹo làm nản lòng người.”
Tôi bắt đầu vơ các toa thuyền bỏ vào những chiếc túi nhỏ, và mặc dầu ra lệnh thế, anh vẫn giúp tôi. Bím tóc của tôi tuột xuống vai khi tôi cúi xuống lấy nắp hộp, và anh kéo nhẹ nó.”
“Em nghĩ anh không để ý chứ gì?”
“Em biết là anh có lẽ sẽ để ý. Em ngạc nhiên là anh không nói gì về chuyện đó đêm qua.”
“Anh có để ý nhưng... anh xin lỗi, Kelsey à. Lẽ ra trước đây anh không nên hà khắc như thế về chuyện đó.” Anh cuốn sợi ruy băng trên tóc tôi quanh ngón tay đầy tư lự. “Khi em cắt tóc ngay sau khi chúng mình chia tay, anh cảm thấy như em muốn cắt đi mọi kết nối với anh. Khi em và Nilima chuẩn bị cắt lần nữa, anh hoảng hồn. Rất là khó đối với anh. Anh biết chỉ là do anh nghĩ thôi, nhưng anh cảm thấy phiên bản tóc dài của em thuộc về anh, và phiên bản tóc ngắn thuộc về Kishan.”
Anh thở dài. “Nhưng tóc của em vẫn hấp dẫn dù em có để kiểu gì chăng nữa, mặc dầu anh luôn yêu chuộng mấy bím tóc của em.” Anh buông bím tóc dày ra và lướt ngón tay dọc xương hàm tôi xuống tới cổ và bước một bước lại gần. Tôi nín thở, nhìn trân trối vào người đàn ông đẹp đẽ đang định hôn tôi.
“Kelsey? Kelsey, em ở đâu?” Kishan gọi lớn trong khi nhảy các bậc thang lên boong thuyền.
“Ở trong này!” Tôi lớn tiếng đáp lại với một thoáng hốt hoảng trong giọng nói đồng thời bước lui ra khỏi Ren.
Anh chạy tới bên tôi, hoàn toàn không nhận thấy sự căng thẳng đậm đặc mà tôi cảm nhận với anh trai anh, và hôn phớt lên má tôi. “Chúng ta sắp tới rồi. Bác Kadam muốn chúng ta lên buồng lái.”
Kishan nắm tay tôi và dẫn ra khỏi buồng. Ren đi theo sau chúng tôi. Tôi cảm thấy anh quan sát tôi và gai ốc râm ran xuống dọc cánh tay tôi. Tôi lắng nghe tiếng bước chân anh, và anh lao qua chúng tôi trên cầu thang rộng.
Khi chúng tôi đi vòng trên boong bên ngoài buồng lái, Ren bảo “Kishan, đêm nay em ngủ trong buồng Kelsey nhé?”
Tôi ngó Ren, thấy anh như đang nuốt phải cái gì rất đắng. Kishan há hốc miệng nhìn anh trai, rồi đứng thẳng người và khoanh tay trước ngực, ngờ vực. “Tại sao?”
Ren nhanh chóng giải thích, “Cô ấy gặp ác mộng. Cô ấy ngủ ngon hơn khi có hổ ở bên.”
Tôi cau mày. “Ren, anh không cần phải thu xếp...” “Chuyện này để anh giúp nhé, Kells.”
“Được thôi. Sao cũng được. Hai người cứ việc thu xếp kế hoạch.” Tôi bắt đầu đi lên gác và nghe thấy Kishan cùng Ren thì thầm bên dưới. Tròn mắt lên, tôi bước vào buồng lái và ngồi phịch xuống chiếc ghế tiện nghi. “Có chuyện gì xảy ra ạ?” Tôi hỏi.
“Chúng ta đang chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào vùng nước của rồng đỏ.”
“Được ạ.”
Nửa tiếng sau đó, hai anh em và tôi quan sát trong khi bác Kadam và Nilima khéo léo lái con thuyền đi vòng theo vùng nước của rồng đỏ. Không có gì xảy ra. Chúng tôi không thể nhìn thấy một lối đi nào hay dấu hiệu cho thấy chúng tôi cần làm gì. Hồng Long cũng không hề xuất hiện. Đến giữa buổi chiều, tôi bồn chồn nghĩ chắc mình sẽ phát điên nếu phải nhìn chằm chằm vào đại dương thêm nữa. Các ngón tay tôi chạm phải cái gì đó mềm mại khi tôi quay khỏi cửa sổ. Đó là chiếc kimono của Nàng Tằm.
Tôi lần tay theo ngôi sao ở mặt trước, lúc này đã hoàn chỉnh. Xoay nó lại, tôi nhìn thấy quả thực tất cả năm con rồng đã biến mất khỏi lưng áo, nhưng các biểu trưng của chúng vẫn còn đó. Tôi lướt bàn tay trên những đám mây, vẽ theo những tia chớp của Lục Long, rồi lật chiếc kimono lại và dùng ngón tay vẽ một đường tới Đền Bờ. “Hãy đưa chúng tôi về nhà,” tôi thầm thì.
Tôi nghe có tiếng những sợi tơ kéo khẽ và cảm thấy con thuyền lắc lư.
“Có chuyện gì xảy ra ư?” Bác Kadam hét to.
“Cháu chạm vào chiếc kimono và nói rằng, ‘Hãy đưa chúng tôi về nhà’.”
Nilima và bác Kadam lùi khỏi bàn điều khiển giờ này đang nhấp nháy loạn lên. Kính lục phân và đĩa trời lấp lánh rồi biến mất. Ren và Kishan đột ngột biến thành hổ và ngồi dưới chân tôi, mỗi bên một con. Những chuyển động của sợi vải dưới ngón tay tôi khiến tôi chú ý, và tôi cho bác Kadam xem một con thuyền thêu nhỏ xíu đi dọc theo một đường chỉ mới, kết thúc ở Đền Bờ.
“Có vẻ như chúng ta lại di chuyển theo thời gian bình thường rồi. Mặc dù không có thiết bị nào của chúng ta làm việc cả,” bác nói. “Bác tin rằng Nàng Tằm đang kéo chúng ta về nhà.”
Tôi ngồi bật dậy và thở ra. “Như vậy có nghĩa là chúng ta có thời gian trước khi quay lại?”
“Bác tin là thế. Trước đây ta mất gần mười hai tiếng để du hành giữa các thế giới.”
“Vậy là sáng mai ta sẽ tới nơi.” “Có vẻ là thế.”
“Xét những gì đang chờ đón chúng ta, thì có lẽ đó là điều hay. Ren và Kishan cần phải mang lốt hổ trong sáu tiếng.” Tôi vỗ lên đầu Ren và gãi sau tai Kishan, nhanh chóng nói chữa, “Không phải là họ đều dữ dằn khi chiến đấu dưới hình dạng hổ đâu.” Tôi nhoẻn cười và nhẹ nhàng kéo tai Ren. Cúi xuống, tôi nói, “Giờ thì không thể nào trừng phạt em vì đã trêu chọc anh, đúng không, mèo xinh xắn?”
Ren gầm lên với tôi theo kiểu muốn tôi biết rằng anh sẽ nhớ lời trêu chọc của tôi và sau này sẽ bắt tôi trả giá. Tôi cười khúc khích.
Bác Kadam lơ đãng quay trở lại với các tấm bản đồ của mình trong khi tôi vuốt phẳng chiếc kimono trên đùi. Khi lật sang mặt sau, tôi thấy năm con rồng đã trở lại. Rồng lam ngáy nhè nhẹ, rồng trắng gật đầu và ấm áp mỉm cười, rồng đỏ cười toe, rồng lục nháy mắt còn rồng vàng hoảng hốt và chúi đầu vào một đống đá quý.
“Rất vui được gặp tất cả các rồng,” tôi cười vang.
Tôi chia sẻ bữa tối với mấy con hổ của mình và cười khúc khích khi cả hai con hổ đều khoái được đút cho ăn. Tôi nhớ họ dưới lốt này và trêu chọc rằng cả hai là những con mèo khổng lồ được chiều chuộng trong khi hổ liếm nước thịt trên các ngón tay tôi, do những tảng thịt mà tôi đút cho hổ dây ra.
Sau đó, tôi đọc cho hổ nghe Truyện cổ Grimm trong khi ngả người dựa vào lưng Ren. Kishan nằm cạnh tôi, đầu gối lên chân tôi. Chẳng mấy chốc tôi ngọ nguậy không thoải mái và đề nghị hổ gối đầu lên sàn.
“Xin lỗi nhé, nhưng chân em còn hơi đau.” Ren khẽ gầm lên đáp lại.
“Yên nào.” Tôi nhẹ đánh yêu vào vai hổ trắng. “Kishan không biết, nhưng giờ đã biết rồi.”
Cả hai cùng nằm xuống, và tôi dành cả tiếng đồng hồ đọc thành tiếng các câu chuyện về Hoàng tử Ếch, Chú bé ngón tay cái, Người đẹp và sư tử, vốn là dị bản ưa thích của tôi về truyền thuyết Người Đẹp và Quái Vật. Sau đó, tôi loạng choạng ngái ngủ đi về phòng của mình, theo sau là cả hai con hổ.
Kishan nhảy lên giường còn Ren nằm dưới sàn. Tôi thay đồ ngủ trong phòng tắm và chui và dưới tấm phủ. Kishan đã thiếp ngủ, còn Ren ngẩng cái đầu trắng muốt lên để tôi gãi tai cho.
“Ngủ ngon nhé,” tôi thì thầm và chìm vào một giấc ngủ, không mộng mị.
Ngay sau bình minh, con thuyền đột ngột chao đảo dữ dội khiến tôi lăn xuống giường và nằm chồng lên người Ren. Anh lập tức biến thành người và nhanh chóng kéo tôi tránh cả chiếc giá sách nặng nề đổ lên sàn, nơi tôi vừa nằm đó.
Kishan nhảy xuống sàn trong lốt hổ và lập tức hóa thành người. “Gặp anh ở buồng lái nhé!” Anh nói lớn trong khi lao khỏi cửa.
Ren nhặt nhạnh vũ khí trong lúc tôi thay quần áo. Tôi hiện ra từ tủ thay đồ với một cục u trên trán. Một làn sóng nữa xô vào con thuyền, và tôi đập đầu vào móc treo váy.
“Lạ nhỉ.” Tôi tiến về phía anh trong khi con thuyền lấy lại thăng bằng và nhận xét, “Dường như sóng đổ theo từng đợt chứ không phải hú họa đâu. Cảm giác như không phải là trận bão.”
“Em nói đúng. Không tự nhiên gì hết.” Ren đeo Fanindra lên cánh tay tôi, cài móc Chuỗi Ngọc, buộc Khăn quanh eo tôi và bỏ Quả Vàng vào ống tên đựng các mũi tên vàng sau lưng tôi, đưa tôi cây cung. Cây đinh ba đeo trên chiếc đai bên hông anh, và anh cầm theo gada.
“Có mọi thứ anh cần chưa?” Tôi hỏi trong khi cố đứng vững trong hành lang.
Anh mỉm cười và chạm nhẹ lên má tôi. “Đúng, mọi thứ anh cần đã ở ngay đây.”
Tôi nắm tay anh, và anh đưa tay tôi lên môi. Tôi tựa vào anh khi một đợt sóng nữa xô tôi vào vòng tay anh. “Chúng ta phải đi rồi,” tôi nói.
“Đúng.” Anh không hề nhúc nhích.
Tôi hôn lên má anh. “Đi nào, hổ. Chúng mình sẽ... nói chuyện sau.”
Anh nhoẻn cười và kéo tôi ra khỏi phòng. Chúng tôi chạy nhanh hết sức trên cầu thang nghiêng ngả tới buồng lái.
“Chúng ta bị tấn công ạ?” tôi hỏi. “Một con quái vật biển nữa ư?”
Trước khi Ren kịp đáp lời, chúng tôi dừng lại trên khu phơi nắng, và tôi đứng đó một lát, sốc. “Đền Bờ! Chúng ta đã về tới nhà!”
Thành phố Mahabalipuram trải dài trước mặt chúng tôi bên bờ biển. Chỉ trong giây lát, chúng tôi lướt như bay qua thành phố, tiếp tục đi dọc bờ biển. Dù đi đâu chăng nữa, chúng tôi cũng đang đến đó rất nhanh.
“Kelsey! Nhanh nào!”
Tôi đuổi kịp Ren và nắm lấy bàn tay anh với ra đúng lúc một cơn sóng nữa dội vào con thuyền. Tôi mất thăng bằng khi con thuyền nghiêng ngả nguy hiểm sang bên. Ren bám chắc vào lan can thuyền và kéo tôi lên cho tới khi có thể vòng tay ôm tôi.
“Cám ơn anh,” tôi lẩm nhẩm trong ngực anh trong lúc chân lần tìm mặt đất.
“Rất sẵn sàng.” Anh nhoẻn cười và siết eo tôi.
Chúng tôi lao vào buồng lái nơi bác Kadam đang cuống quít giải thích, “Chúng ta đã bị lộ. Bác không biết rằng lão ta có quyền năng này.”
Những đợt sóng khổng lồ lao về phía chúng tôi, hết đợt này tới đợt khác, đợt sóng nào cũng đe dọa nhấn chìm chúng tôi. Mây đen từ đâu hiện ra và làm tối sầm bầu trời Ấn Độ trong xanh. Gió quất vào con thuyền mạnh tới nỗi cửa sổ rung lên.
“Là Lokesh phải không ạ?” tôi hét lên át tiếng ồn.
Bác Kadam gật đầu. “Bác đã tính sai! Chúng ta tới Đền Bờ lúc bình minh – sớm hơn dự định. Bác quyết định bỏ neo xa thành phố, để đề phòng. Nhưng lão đã đợi sẵn ở đền và tấn công! Chúng ta phải cố làm chao đảo con thuyền của lão trước khi lão tiêu diệt chúng ta!”
Lão đã tìm thấy chúng tôi.
Tôi đi lên nóc buồng lái cùng Ren. Kishan đuổi kịp chúng tôi. Điều đầu tiên tôi làm là buộc cả ba chúng tôi vào lan can thuyền bằng Khăn. Sau đó tôi nói Ren dùng Khăn. Kishan dùng Quả Vàng và tôi dùng quyền năng phóng lửa của mình nếu thuyền của Lokesh vào tầm ngắm và thử gì đó với Chuỗi Ngọc.
Tôi tập trung vào con thuyền đen ngòm đang nhanh chóng đuổi kịp chúng tôi. Nó vẫn còn xa ngoài tầm tia sét của tôi nên tôi thì thầm với Chuỗi Ngọc, nói nó nhấn chìm con thuyền của chúng trong mưa và cuốn nó vào lốc xoáy. Tiếp đó, tôi yêu cầu mọi sinh vật ở đại dương, theo lời triệu hồi của Chuỗi Ngọc, hãy đến giúp chúng tôi. Ren tạo ra những mảng hắc ín lớn đổ xuống thuyền của Lokesh, và Kishan phủ đầy boong thuyền của lão với dầu và chất đống kem pho mát lên mọi chỗ trống.
Tôi mỉm cười khi tưởng tượng ra sự hoảng hốt chúng tôi tạo ra, nhưng cau mày khi thấy gió thổi bay buồm và hét lên khi thấy những cái vây lớn lao về phía chúng tôi. Ren chạm vào bàn tay run rẩy của tôi.
“Cái gì thế?”
Nói gần như không thành tiếng, tôi thì thầm, “Cá mập.” Bàn tay anh nắm chặt tay tôi. “Đừng có nhìn chúng.” Nhưng tôi không thể không nhìn. Tôi chằm chằm nhìn chúng bơi vòng quanh thuyền và tê liệt. Tôi nghe Ren nói chuyện với Kishan mặc dầu tôi không thể hiểu được lời anh nói.
Rồi Kishan đáp lời, “Em đã đổ cả ngàn ký thịt bít tết rán tái gần đó, nhưng chúng không ham mồi.”
“Bít tết ư? Ồ. Anh cố gắng đánh lạc hướng mấy con cá mập. Dĩ nhiên là không có tác dụng rồi. Chúng không quan tâm tới thức ăn. Chúng muốn chúng tôi. Những giọt nước to tướng rơi xuống đầu, xuống má tôi. Sóng đã lặng, nhưng Lokesh đang dồn một cơn bão khủng khiếp. Tôi vùng ra khỏi sự mê muội vì cá mập và lái cơn mưa trở lại con thuyền kia. Đó là lúc tôi cảm nhận được quyền năng của Lokesh chạm vào tôi. Mưa gặp mưa. Sức mạnh của lão tì vào sức mạnh của tôi, và cưỡng lại. Cảm giác rất riêng tư. Xâm lấn.
Lão phản đòn mạnh quá, tôi rên rỉ, nhưng Ren đã vòng tay ôm tôi và tôi cảm thấy sức mạnh được tái tạo. Tôi đẩy đuổi quyền năng của Lokesh bằng cách sử dụng năng lượng trí óc của mình và cảm thấy lão bị chặn lại, mặc dù một phần trong tôi biết rằng lão vui mừng trước buổi trình diễn lòng can đảm của tôi và rằng lão để tôi thắng. Bỗng dưng, mưa ngừng rơi, và mây tan đi. Mặt trời chiếu rọi vào chúng tôi và tôi ngửa đầu lên, những mong trong lúc trận chiến tạm ngừng, sự ấm áp sẽ làm tôi mạnh hơn. Con thuyền của chúng đã thoát ra, tự do đuổi theo chúng tôi.
Tôi trăn trở với những ý nghĩ trong đầu, cố gắng tìm ra những phương án hành động. Tôi cố gắng nhấn chìm lão bằng cách dâng nước ngập boong thuyền, nhưng lão đã đè bẹp bằng cách dồn nước trở lại đại dương mang theo cả vài tay chân của lão. Lão đang thắng chúng tôi, và phóng như bay về phía trước với một tốc độ không thể. Làm sao chúng ta đánh bại lão đây?
Kishan trao đổi với bác Kadam và quay trở lại, mặt nghiêm trọng.
Tôi chạm vào tay anh. “Có gì thế?”
“Chúng ta sắp hết nhiên liệu. Chúng ta sẽ không thể nào thoát được chúng.”
“Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?” Tôi hỏi. “Nửa giờ nữa. Cùng lắm là một giờ.”
Ba chúng tôi chụm đầu vào nhau và thảo luận các giải pháp khác. Kishan muốn cập con thuyền vào bờ và chiến đấu với lão trên cạn. Ren muốn quay đầu lại và lao thuyền của chúng tôi vào thuyền của lão. Tôi nghĩ là phương án trên đất liền có lẽ là tốt hơn bởi vì ít nhất thì chúng tôi cũng thoát được đám cá mập. Kế hoạch lặng lẽ của chúng tôi bị ngắt quãng bởi âm thanh vài cột nước phun lên. Từ lỗ mũi cá voi!
Tôi che mắt và nhìn thấy khoảng chừng một tá lưng cá voi xám đang hướng về phía con thuyền đen. Chúng vây quanh con thuyền và xô thân mình nặng nề vào nó, là chậm tốc độ của thuyền đen một cách hiệu quả.
“Chạy nhanh đi,” tôi nói. “Cá voi sẽ làm chậm chân chúng. Chúng ta sẽ đi xa hết mức với số nhiên liệu còn lại, và sau đó lên thuyền cao tốc vào bờ, lẩn vào rừng già.”
Họ nhất trí, Ren chạy xuống báo cho bác Kadam đúng lúc tôi chú ý thấy một điều gì đó.
“Cá mập! Kishan, chúng đâu rồi?”
“Đằng kia.” Anh chỉ vào đại dương, và tôi nhìn thấy vài cái vây lớn lao về phía con thuyền đen. “Lão đang điều chúng tấn công cá voi.”
“Không!” Nước nhanh chóng chuyển sang màu đỏ ối khi một cá voi con bị tách khỏi mẹ và bị giết chết. “Dừng lại!” Tôi hét lớn. Tôi chạm vào Chuỗi Ngọc trên cổ và gửi những sinh vật hiền lành kia trở lại đáy biển sâu. Chẳng bao lâu đám cá mập lại quay về bơi trong vệt nước của thuyền chúng tôi. Ren quay lại và tôi thất vọng nói với anh, “Cá voi đã đi rồi. Em không thể để chúng bị giết hại.”
“Anh hiểu.” Ren bóp nhẹ tay tôi. “Chúng ta sẽ đấu tay đôi với lão. Có vẻ như lão mong muốn điều đó.”
Tôi gật đầu. “Lão muốn bắt sống em.” “Lão ta sẽ không bao giờ bắt được em.”
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau một thoáng, và tôi gật đầu, cầu mong rằng quyết tâm của anh là đủ.
“Chúng đang đến rất nhanh!” Kishan hét to. “Hãy sẵn sàng!” Giờ đây thuyền của Lokesh tới đủ gần để tôi có thể nhận ra các hình dáng trên boong. Con thuyền không lớn như thuyền chúng tôi, nhưng đó vẫn là một con thuyền với kha khá sức mạnh, và đi rất nhanh. Một cái lao móc được gắn ở boong trên. Những gã đàn ông bò toài trên dàn dây, quanh các boong và chúi xuống sau những chiếc thùng để ẩn náu. Chỉ có Lokesh là đứng thẳng và không sợ hãi khi con thuyền tiến lại gần. Khi lão nhìn thấy tôi, hình ảnh lão nhòe đi để thể hiện một phiên bản trẻ hơn. Ngạo ngược và trơ trẽn, Lokesh nhoẻn cười với tôi và chìa tay ra, ra hiệu cho tôi đến với lão.
Tôi bước vào đứng giữa Ren và Kishan, lắc đầu. Lokesh cau mày và ra lệnh. Hai chàng trai đã sẵn sàng. Kishan ném chakram, Ren dùng Khăn để trói các gã đàn ông và treo chúng lủng lẳng bên mạn thuyền trong tầm đớp của cá mập. Thật không may, bọn cá mập chỉ tập trung vào chúng tôi. Chúng táp hai hàm răng, khi phóng lên khỏi mặt nước. Chakram cắt đứt cánh tay một kẻ thù và rạch một lồng ngực khác trước khi quay trở về.
Ren không rời mắt khỏi Lokesh, lão mỉm cười và vui vẻ mời anh lên thuyền. Tôi căng dây và bắn hàng loạt mũi tên, trong đó một mũi tên mang theo quyền năng sấm sét. Nó bắn trúng hai gã đàn ông và gây ra một vụ nổ nhỏ ở sau thuyền, nhưng thực ra tôi nhắm tới Lokesh. Dường như lão đã dùng gió để làm chệch hướng vũ khí của chúng tôi.
Lokesh nhấc cánh tay, và con thuyền của lão chồm lên phía trước. Thuyền của chúng tôi rung chuyển dữ dội khi con thuyền đen đâm vào đuôi thuyền trong một vụ nổ làm vụn gỗ bắn tung tóe và kim loại nghiến ken két. Một dầm thang nhanh chóng được bắc sang thuyền của chúng tôi và một tiếng thét xung trận vang lên khi những gã đàn ông tràn lên boong thuyền lộ thiên của chúng tôi.
Ren nhảy từ buồng lái xuống sàn thuyền bên dưới cách chừng sáu mét. Kishan nhảy theo và một tiếng thét chiến trận nữa ngân lên trong không trung – tiếng thét chiến trận của nhà Rajaram. Tôi loạng choạng đi xuống thang và đuổi theo họ. Kishan sử dụng chakram và vuốt, biến hóa từ hổ sang người đúng lúc để đón bắt và phóng chakram giữa các cú tạt. Khi anh mang lốt hổ, tai hổ ép sát về phía sau và răng nhe ra khi hổ gầm. Nhìn thấy hổ đen hung dữ, vài gã đàn ông loạng choạng dừng lại, thay vì thế quyết định đối mặt với Ren và xông lên tấn công anh, nhưng Ren cũng nguy hiểm không kém.
Ren chia cây đinh ba thành những con dao Sai và nhảy vào trận, chém xả những thân người như một con trâu giữa đàn gà. Những con dao của anh vung lên thật nhanh, trông anh như một chiếc máy nghiền to bằng người thật, chém vào bất cứ thứ gì di chuyển tới gần. Tôi nấp sau một boong thuyền, hạ từng gã bằng tên hoặc bằng tia sét. Lokesh đã biến đâu mất. Tôi tìm kiếm lão, nhưng lão đang lẩn vào đâu đó.
Chúng tôi đã hạ chừng hơn chục gã đàn ông nhưng vẫn còn thêm nhiều gã khác xuất hiện từ con thuyền. Lần này chúng không được trang bị với vũ khí phóng lao, khiến tôi băn khoăn. Lokesh biết rằng Ren và Kishan không thể bị giết. Và mặc dầu những gã cướp biển này hiện đại, chúng chiến đấu với dao, rìu và các loại vũ khí cổ hơn. Tôi không thấy súng ống đâu cả. Đó vừa là một trận chiến vừa là một cuộc tàn sát. Số lượng cướp biển đông là lí do duy nhất khiến chúng tôi chưa thể thắng.
Bác Kadam và Nilima nhập bọn với tôi trên boong. Nilima vũ trang bằng một con dao còn bác Kadam có một thanh kiếm Samurai.
“Ai lái thuyền ạ?” tôi thì thầm hỏi trong khi bắn một mũi tên và mỉm cười nghe tiếng kêu đau đớn của tên cướp biển vừa định đâm dao vào lưng Kishan.
Bác Kadam đáp, “Không cần thiết. Chúng ta đằng nào cũng sắp sửa hết nhiên liệu. Bọn bác sẽ buông neo và quyết định bảo vệ con thuyền khỏi những kẻ cướp này.”
“Nhưng Nilima...”
“Đã được huấn luyện võ thuật và sử dụng vũ khí. Cô ấy sẽ không sao. Và đã tới lúc ông già này thôi ngồi một chỗ trong lúc những thanh niên trẻ được tận hưởng mọi trò vui.” Bác Kadam nhoẻn cười.
Ba chúng tôi xông vào trận chiến. Nilima thật chết người. Mấy gã đàn ông dừng lại khi thấy chị đến gần và mỉm cười với người phụ nữ xinh đẹp. Chị diệt hết tên này đến tên khác khiến chúng gục chết dưới đôi bàn chân đáng yêu của chị.
Tôi khinh bỉ. “Ít ra thì chúng cũng chết đi với nụ cười trên mặt.”
Bác Kadam chiến đấu như một bậc thầy về kiếm thuật. Bác cao quý và duyên dáng trong khi loại dần những kẻ tấn công trước khi chúng chạm được tới bác. Bác không chần chừ trong trận đánh. Bác đơn giản là vô hiệu hóa một gã nhanh hết mức có thể và chuyển sang gã tiếp theo, thanh kiếm sáng lòa ánh lên dưới mặt trời.
Trong khi tiêu diệt bọn cướp biển, tôi thấy mình tựa lưng vào Ren. Một lần nữa, tôi băn khoăn về Lokesh và kế hoạch của lão. Có gì đó tôi còn chưa thấy. Đám cướp biển rõ ràng có lệnh không được làm tổn thương tôi, mặc dù vài tên trong số chúng đã cố gắng bắt tôi đi nhưng bất thành. Xác chết nằm la liệt dưới chân chúng tôi. Tại sao chúng không dùng thuốc mê? Trận chiến này chẳng khác nào trò chơi con trẻ.
Ren vừa đánh bại một đối thủ to lớn và rít lên, “Anh không muốn em lên đây. Bọn anh đang chiến đấu tốt. Em hãy quay lại chỗ lúc trước. Chỗ đó ngoài tầm mắt.”
“Anh cần em.”
“Anh sẽ luôn cần em. Đó là lý do anh muốn em được an toàn. Làm ơn quay lại đi.” Anh xoay lưng lại một gã đang tấn công anh và van nài tôi bằng ánh mắt. Tôi thở dài và bắn tung gã đàn ông đang lao tới chỗ anh rồi gật đầu. Trận chiến
cũng sắp kết thúc rồi. Với Nilima và bác Kadam xung trận, tôi chẳng còn nhiều việc để làm.
“Được thôi, nhưng hãy để phần em vài tên nhé.” Ren cười. “Không vấn đề gì. Và này, Kelsey?”
“Gì nào?” tôi nói nghiêm trọng trong khi anh thúc khuỷu tay vào mặt một gã mà không thèm nhìn.
“Anh yêu em.”
Môi tôi dãn ra thành một nụ cười. “Em cũng yêu anh.” Ren quay lưng lại và nhảy vào đám đông hỗn loạn. Tôi đeo cung lên vai và chạy trở lại cái hốc nhỏ của mình và rút ra một mũi tên, tìm kiếm mục tiêu mới. Tôi tự phân công cho mình vai trò hỗ trợ, tiêu diệt những gã nào tới quá gần hoặc đang lẻn tới ai đó. Tôi vẫn cảm thấy mình tham dự vào trận chiến dù đứng tách ra. Những mũi tên vàng của tôi bay thẳng, và những đòn sấm sét của tôi vẫn trúng đích.
Nhắm một mắt lại, tôi nhìn dọc theo con thuyền đen và thốt lên. Tôi hét lớn, nhưng quá muộn. Gã đàn ông tôi tìm kiếm đã châm lửa vào cây lao móc. Mũi lao khổng lồ đang phóng tới chỗ Nilima. Nó sẽ giết chết chị.
Bác Kadam cũng nhìn thấy thế. Bác hét lớn, “Nilima!” và bước thẳng tới trước chị, ôm chị vào lòng.
Tôi hét lên, “Cẩn thận!” và buông cung, loạng choạng bước ra khỏi chỗ trốn.
Họ đã biến mất! Tôi nhìn khắp boong thuyền tìm kiếm cơ thể bị lao xiên của họ, nhưng họ không có ở đó. Mũi lao cắm thẳng vào boong thuyền và ngập sâu vào gỗ, nhưng bác Kadam và Nilima đã biến mất.
Một giọng nói cất lên sau lưng tôi. “Cô ta đây rồi!” Ba cây kim cắm vào tôi. Một ở vai, một ở đùi và một trên cánh tay.
“Không!” tôi lảo đảo dựa vào bức tường và chống bàn tay run rẩy lên đó để giữ thăng bằng.
Tức giận, tôi rút những mũi kim ra khỏi thân mình. Những cánh tay nặng nề nhấc bổng tôi lên và vác trên một đôi vai lực lưỡng. Tôi cố kêu lên, nhưng giọng tôi chỉ là tiếng thì thầm giữa cơn bão ồn ào của trận chiến.
Ba gã cướp biển mang theo tôi, lẻn đi qua phía bên kia con thuyền. Gã đàn ông to lớn vai vẫn vác tôi, mạo hiểm leo xuống chiếc thang tạm mà chúng lên thuyền. Tôi cố gắng nhằm vào gã và bắn, nhưng quyền năng của tôi chỉ còn khẽ cháy. Tôi giãy giụa, nhưng gã cười nhạo những nỗ lực yếu ớt của tôi.
Lokesh không đi cùng bọn chúng, và tôi thấy nhẹ người, nhưng cũng biết rằng sự nhẹ nhõm ấy sẽ ngắn ngủi thôi. Tôi sẽ sớm gặp lão. Giờ thì tôi biết tại sao lão đã biết mất và tại sao trận chiến, mặc dù đẫm máu, có vẻ như chỉ có một bên. Đó là cái bẫy. Lão không quan tâm liệu những gã đàn ông đó sống hay chết. Tôi cảm thấy thân thể mình nặng nề, và mắt tôi bắt đầu nhắm lại. Sắp hết thời gian.
Sau khi đã bắn cho tôi ba mũi thuốc ngủ, mấy gã đàn ông chủ quan tới nỗi không trói tôi; thay vào đó, chúng bận rộn khởi động con thuyền và dùng mái chèo đánh cá mập. Có vẻ như cá mập sẽ hộ tống riêng tôi. Run rẩy, tôi chậm rãi đưa tay lên cổ và, khi con thuyền chồm lên một đợt sóng nhỏ, giật chiếc bùa xuống. Tôi rên rỉ và nằm nghiêng về một bên như thể đang thiếp đi và thì thầm những chỉ thị với con rắn vàng trên cánh tay tôi.
Chậm rãi, thận trọng, tôi tháo Fanindra khỏi cánh tay và quấn sợi dây có mảnh bùa vài vòng quanh cổ rắn. Cánh tay tôi nặng trịch và nhấc rắn lên qua mạn thuyền dường như là điều không thể. Tôi thử và thất bại; cánh tay tôi co giật.
“Này! Mày làm gì thế?” Một gã cướp biển quay lại để kiểm tra, túm lấy khuỷu tay tôi và vặn thật đau. Mắt gã sáng lên khi thấy có ánh vàng. Gã ghé lại gần hơn, và Fanindra sống dậy, xòe mào ra và rít lên.
“Rắn!” gã gào to, chạy ra tít đằng kia của con thuyền. Nhân thể gã đang ở xa, tôi tập trung ánh mắt vào Fanindra và nuốt nặng nhọc, cố gắng xua đi tấm màn đen đang kéo tới che phủ nhận thức của tôi. Với một nỗ lực khổng lồ, tôi đẩy mình rắn vàng qua mạn thuyền và mỉm cười khi nghe thấy tiếng nước bắn lên lúc rắn tiếp nước.
“Ông chủ sẽ không thích thế đâu,” một gã nói.
“Vậy thì đừng nói với ông ta, phải không? Chúng ta đâu có phải làm mồi cho cá mập.”
“Đúng thế. Chỉ ta biết với nhau thôi.” Gã đàn ông cúi xuống và hơi thở hôi hám của gã trùm lên mặt tôi. “Không giở thêm trò gì nữa, nghe chưa cô bé. Ông chủ đã kể cho bọn ta về cô rồi.”
Tôi không thể đáp lời mặc dù nghĩ tới vài khả năng đáp lại. Chúng tôi vượt qua một con sóng và cơ thể tê liệt của tôi va mạnh vào đáy thuyền, thế nhưng cảm giác chẳng khác gì một chiếc gối mềm. Tôi thậm chí không thể bắt đầu hiểu điều gì đã xảy ra với bác Kadam và Nilima; thay vào đó, những ý nghĩ cuối cùng của tôi hướng về Ren và Kishan.
Tôi biết họ sẽ sống sót sau trận chiến, và họ có lẽ còn đủ mưu mẹo để trốn thoát. Ít ra tôi cũng đã giúp họ lấy lại được mười tám tiếng làm người. Một giọt nước mắt rỉ ra từ đôi mắt nhắm nghiền của tôi và chảy lên gò má. Một giọt nước mắt khác rớt xuống một bên. Tôi nghĩ đúng là tôi nên nhỏ một giọt nước mắt cho mỗi con hổ của mình, bởi tôi yêu cả hai.
Phet nói rằng tôi phải lựa chọn. Một việc khiến tôi khốn khổ cả mấy tháng qua. Nhưng lúc ấy tôi đã không hiểu. Giờ tôi biết ông muốn nói gì. Tôi không phải chọn giữa hai bọn họ. Tôi có thể chọn cứu họ. Cả hai anh em. Họ sẽ sống nếu tôi nộp mình cho Lokesh. Không phải vì tôi không nỗ lực hết sức để trốn thoát, nhưng nếu trốn chạy không phải là giải pháp, thì đó sẽ là món quà cuối cùng tôi có thể tặng hai con hổ của mình.
Durga đã nói, “Chỉ những ai không hiểu mục đích cuộc sống mới hối hận.”
Giờ đây tôi biết mục đích của mình, và tôi không hối tiếc. Nếu họ sống, thì sự hy sinh của tôi là đáng giá. Không hiểu sao môi tôi nhếch lên thành một nụ cười, và tôi buông mình, chìm vào lãng quên.