“C
hà! Chuyện gì xảy ra thế?” Kishan nói lớn.
Sau khi các bức tượng biến mất, một đám mây lấp lánh hạ xuống quanh chúng tôi. Khi nó tan ra, cả quần áo của tôi và Ren đều đã thay đổi. Miệng tôi há hốc. Trông anh chẳng khác nào một vị thần Ấn Độ.
Thứ quần áo duy nhất trên người anh là một cái khăn dhoti quấn quanh eo và ngắn trên đầu gối. Anh đeo dải băng vàng trên đầu, vòng tay, đeo kiềng dưới chân và cổ tay. Quanh cổ anh lủng lẳng một sợi dây chuyền bằng vàng. Thân hình cơ bắp màu đồng của anh lấp lánh.
“Anh,” tôi nuốt nghẹn, “thoa dầu à?” Tôi không thể không nhìn một cách khó tin vào vầng ngực rộng của anh.
Ren không đáp. Anh chỉ thốt lên với tôi cùng một vẻ mặt rất lạ.
“Cái gì? Cái gì thế?” Tôi hỏi bối rối.
“Em... em là điều tuyệt vời nhất anh từng thấy trên thế giới này.”
“Cái gì cơ?” Tôi nhìn xuống bộ đồ của mình và cẩn thận chạm vào thắt lưng dày dặn bằng vàng đang đeo quanh eo. “Đợi một giây nhé.”
Tôi đi tới một ổ cửa sổ tối đen trong nước biển, hy vọng nhìn thấy bóng mình. “Hừ.” Trông tôi cũng giống một nữ thần. Một chiếc váy trắng thêu dày đặc phủ từ eo xuống tận sàn. Tóc tôi được tết một cách phức tạp và búi lại sau gáy, và những lọn tóc xoăn rơi xuống buồn buồn trên làn da trần của tôi. Một chiếc khăn dupatta phủ lên chiếc áo cộc bó sát đính cườm và rủ thành nếp từ thắt lưng. Chiếc đai lưng bằng vàng thít chặt vào eo tôi để tôn thêm các đường cong.
Tôi cũng đeo trang sức vàng – một vương miện lấp lánh, nhiều chuỗi dây vàng, những đôi hoa tai nặng, vòng tay và cả kiềng chân. Mặc dù chiếc khăn dupatta trắng trong suốt phủ phía trước và phía sau tôi, chiếc áo chẽn bên dưới quá nhỏ. Khi tôi xê dịch, tôi có thể cảm thấy chiếc khăn dupatta mềm mại chạm vào eo và lưng tôi. Tôi khoanh hai tay, nỗ lực bất thành nhằm che bớt chỗ da trần.
Chẳng ích gì khi tôi quay người, vẫn thấy Ren đang nhìn đăm đăm. Tôi kinh ngạc tột độ khi Ren quỳ một bên gối, cầm tay tôi và áp trán anh lên đó. Bối rối, tôi lắp bắp, “Ơ... Ren? Anh làm gì thế?”
“Quỳ gối trước một nữ thần.” “Em không phải là nữ thần.”
“Có chứ. Một nữ thần, một công chúa, một nữ hoàng. Là người lính, anh nguyện phục vụ em. Là hoàng tử, anh sẽ ban cho em mọi ân huệ trong phạm vi quyền lực của anh. Là con người, anh mong được ngồi dưới chân em và thờ phụng em. Hãy yêu cầu anh làm bất kể điều gì, và anh sẽ làm.”
Anh ngước mắt lên và nắm cả hai bàn tay tôi trong tay anh. “Sundari rajkumari, trái tim anh đập gấp gáp khi thấy em được điểm trang như một công chúa hoàng gia từ thời đại của anh. Nếu mà gặp em khi ấy, nếu như em đã đến thăm cung điện lúc bấy giờ, chắc hẳn anh sẽ ngay lập tức quỳ xuống chân em như thế này và cầu xin em đừng bao giờ bỏ anh.”
Tôi đỏ bừng mặt nói, “Em nghĩ là anh nói hơi quá hoặc là anh đang ngủ mê.”
Ren mỉm nụ cười rạng rỡ có thể đánh-gục-mọi-cô-gái- trong-phạm-vi-mười dặm và nói thêm. “Sự khiêm tốn của em khiến em càng thêm quyến rũ. Em là người con gái đáng yêu nhất trong tất cả những người con gái, Kelsey.”
Tôi thôi không nhăn nhó và nhìn kỹ vẻ mặt của Ren. Anh thực sự nghiêm túc. Ai mà biết là mình có thể khiến đàn ông quỳ gối? Không thể cưỡng lại, tôi mỉm cười với người đàn ông đẹp đẽ đang quỳ trước mặt tôi và vuốt mái tóc anh. Anh quay đầu, hôn vào lòng bàn tay tôi và giữ chúng trên môi.
Kishan tiến lại và cho Ren một tia nhìn bão táp. “Thường thì em thông cảm cho anh bởi em biết anh đã bị mất trí nhớ này nọ, nhưng anh có thể làm ơn lùi ra xa khỏi bạn gái của em và nói cho em biết chuyện gì xảy ra? Sao quần áo của chúng ta thay đổi thế này?”
Ren lui lại và để Kishan tiến gần tới tôi – nhưng Kishan cũng đứng sững nửa chừng.
“Trông em tuyệt quá!” Kishan thốt lên.
“Tuyệt là một từ rẻ rúng để tả cô ấy,” Ren khẽ nói thêm. “Cô ấy tuyệt trần, thánh thiện, đẹp choáng váng...”
Tôi giơ bàn tay ra. “Được rồi. Được rồi, có lẽ bây giờ nếu chúng ta thôi nhìn chằm chằm, thì em sẽ cảm thấy đỡ ngượng hơn đó.”
Vẻ kinh ngạc, Ren nói, “Ngượng ngập ư? Sao em có thể cảm thấy thế cơ chứ?”
“Bởi vì em không thấy thoải mái lắm khi khoe nhiều da thịt thế này. Chúng ta có thể hướng sự chú ý sang cái khác được hay không?” Tôi hỏi với vẻ chẳng nữ thần chút nào, và dường như nhờ thế đã đưa họ trở lại với thực tế.
Ren và Kishan chớp mắt, rồi Ren miễn cưỡng quay sang nói với Kishan về thứ chúng tôi đã nhìn thấy. Tôi thấy cả hai cứ một lát lại lén ngắm làn da trần của tôi. Thường thì một tiếng gầm khẽ từ một trong hai anh em mới lại hướng được sự chú ý của họ về những gì đang thảo luận.
Kishan mặc một tấm vải quấn quanh hông, đeo vài chuỗi hạt quanh cổ, cũng như vòng tay. Phân nửa mái tóc anh được vén lên búi thành một búi và bọc trong trang sức, nửa còn lại buông xuống, chạm vào đôi vai vạm vỡ. Anh đeo một dây lưng da mỏng trên eo, và bên hông đeo một chiếc sừng. Vòng đeo tai bằng vàng đung đưa khi anh cử động, và trên trán anh vẽ con mắt thứ ba.
Tôi nhanh chóng nhận ra điều gì đó. “Đợi một chút!’
Hai anh em ngừng nói, và tôi đi vòng quanh cả hai bọn họ, chăm chú quan sát quần áo của họ. “Quần áo của chúng ta không hề ngẫu nhiên. Chúng ta là họ! Em là Parvati.”
Cả hai anh em cùng quay nhìn tôi, và Kishan nhún vai. Ren quan sát tôi kỹ hơn. “Em nói đúng. Em mặc quần áo của bà ấy.”
“Vậy có nghĩa là cái này thuộc về em.” Kishan mỉm cười nhìn tôi và đưa ra một chuỗi ngọc.
Tôi thầm chỉnh mình. Không phải là một chuỗi ngọc, Chuỗi Ngọc - chính là Chuỗi Ngọc Trai Đen của Durga. Bởi vì tôi chỉ có thể trân trân nhìn vào nó, Kishan bước vòng ra sau lưng tôi để đóng khóa vòng. Thay vì một sợi dây chuyền, những hạt kim cương nhỏ xíu được cẩn vào trục bạc đan vào nhau với đầu trục chồng lên nhau. Trên mỗi đầu là một viên ngọc trai đen bóng, to cỡ ngón tay cái. Một chùm ngọc trai đen và trắng đính giữa chuỗi ngọc để tạo hình bông sen. Chuỗi Ngọc trĩu nặng trên cổ tôi. Tôi nhẹ nhàng chạm vào bông sen.
Kishan lướt môi trên làn da nhạy cảm sau gáy tôi và thì thầm, “Chúng hợp với em.”
Tôi nghe có tiếng tách của chiếc khóa bập vào đúng lúc Ren hét lớn “Đợi đã!”
Ngay lập tức, tôi bị hút vào một đường hầm gió, đưa tôi đến một không gian trắng xóa. Chiếc bùa nằm nơi cổ tôi nóng rát. Bối rối trong một thoáng, tôi thả lỏng cơ thể khi thoáng mờ của một khung cảnh hiện ra trước mặt.
Thoạt tiên, tôi quay trở lại Deschen, lắng nghe bác Kadam và Nilima trong khi họ nghiên cứu bản đồ. Họ không thể nghe hay thấy tôi, mặc dù tôi cố gắng giao tiếp với họ trong vài phút. Sau đó cảnh mộng vỡ ra, và tôi được đưa đến một con thuyền khác với cái gì đó trông như bóng ma của bác Kadam. Những cái vây xé nước rồi biến mất. Một con cá mập trắng cỡ hai mươi bộ ngóc đầu trên mặt nước, tợp tợp bộ hàm khỏe khoắn và phát ra những tiếng động khủng khiếp. Lokesh đứng bên trên những sinh vật dữ dằn, tay nắm chặt chiếc bùa.
Tôi bước sang một bên và thốt lên khi nhận ra thuyền trưởng Dixon. Con mắt phải của bác sưng lên nhắm tịt, và những vết rách trên ngực và cánh tay. Tôi lắng nghe Lokesh tra hỏi bác, nhưng người thủy thủ cao quý vẫn hiên ngang, từ chối tiết lộ chúng tôi đang ở đâu hoặc đích đến của chúng tôi – kể cả khi bác bị đưa ra lơ lửng ngoài lan can thuyền nơi cá mập đói khát đang đợi chờ bên dưới.
“Chắc mày cần thêm động cơ chăng?” Tôi nghe tiếng Lokesh hỏi một cách lịch lãm.
Ảo thuật gia đen tối vẫy bàn tay và một sức mạnh vô hình đẩy một trong các thủy thủ khỏi mạn thuyền rơi vào cuộc hỗn loạn tranh giành thức ăn. Những tiếng thét của gã nhanh chóng tắt lịm, nhưng những âm thanh ăn mừng của cá mập thật là khủng khiếp – tiếng nhai, tiếng xương gãy, tiếng xé nước của những thân mình có dáng hình tên lửa khi chúng phóng theo những mảnh xác người, đuôi quẫy nước còn hàm xé những mảnh thịt thành từng mảng và nuốt chửng.
Lokesh mỉm cười trong những âm thanh đó, “Cơ hội cuối cùng, Thuyền trưởng. Ngươi không quan tâm đến mạng sống của mình ư?”
Thuyền trưởng đáp, “Từ khi tau còn là thằng bé trơi trong lước, tau biết nà thân tau sẽ yên nghỉ xa bờ. Xương tau sẽ lằm lơi đáy biển. Biển, mày biết không... nà người bạn đời của tau và những con cá mập lày nà con cái tau. Tau rơi vào tay làng và tau chết trong vòng tay làng. Tau trả ân hận gì.”
Cau mày, lão phù thủy búng tay. “Vậy cứ thế đi.”
Thêm một cái phẩy tay nữa, và Lokesh tống thuyền trưởng xuống biển. Lặng lẽ, ông rơi, chậm chạp xoay trong không trung. Ông đi vào làn nước đen ngòm và cuối cùng khi ông chạm vào nó, những con sóng ôm trùm lấy ông như một chiếc chăn tối màu.
Không làm nước bắn lên, thân thể ông chìm nghỉm và nhanh chóng bị săn lùng bởi những con cá mập. Tôi thốt lên kinh hoàng, không thể kêu thành tiếng.
Tôi thấy khuôn mặt ác độc của Lokesh đông cứng trong một thoáng ngưỡng mộ trước khi lão quay lại với đám tù nhân tội nghiệp của mình – và rồi lão sững người.
Như thể chúng tôi bằng cách nào đó bước ra khỏi thời gian và trở thành những bóng ma trong một thế giới trắng tinh khiết.
Tôi nhìn thấy cả Lokesh và bác Kadam nhìn ra sau lưng tôi và quay lại. Ren im lặng, giữ chặt hình hài bất động của tôi trong khi Kishan thì thầm những lời thương mến và vuốt tóc tôi.
Lokesh nói với tôi lần đầu tiên. “Thú vị thật, ta cho là cô nghe thấy những lời cuối của ta cũng như ta nghe được cô.” Gã ngắm nghía cảnh mộng sau lưng tôi. “Ta thấy là cô đã nắm giữ được trái tim của cả hai chàng trai cũng như Yesubai của ta đã từng làm. Quả là rất... quỷ quyệt đấy, Kelsey thân mến của ta.”
“Ngươi sẽ không được nói với cô ấy,” hình hài bác Kadam tuyên bố.
“A,” Lokesh mỉm cười ác độc, “Phải chăng cô gái trẻ thậm chí khiến cho trái tim cổ lỗ của ngươi cũng âm ỉ hờn ghen, ông bạn?”
Lokesh lại hướng ánh mắt về phía tôi, và đôi mắt cháy lên sự mãnh liệt tôi chưa từng thấy. “Ta phải thú thật,” lão cười thản nhiên, nhưng cái liếc mắt đói khát của gã đã phản lại cử chỉ dễ chịu của lão, “cô ấy cũng thu hút sự quan tâm của ta.”
“Cô ấy do ta bảo trợ và vì thế cũng nằm dưới sự bảo vệ của nhà Rajaram,” bác Kadam cảnh báo. “Đừng có nhìn cô ấy kiểu đó. Ta cấm ngươi. Cô ấy là một cô gái thơ ngây và không phải dành cho loại như ngươi.”
Không dành cho lão? Lokesh muốn... mình ư? Tôi cảm thấy phát ốm và cái lối lão nhìn tôi khiến tôi muốn lấy xà phòng giặt mà kỳ cọ da, móc mắt mình ra và đổ thuốc tẩy lên não tôi để tẩy sạch lão ra khỏi đó.
“Quân giết người!” tôi bật ra. “Ngươi đã giết thuyền trưởng Dixon!”
“Nào, nào, cưng. Đó là lỗi của mấy con hổ quý báu của ngươi. Chúng cứ nghĩ rằng ta kém thông minh, già cỗi quá, nên ta không thể tìm được con thuyền mang tên mẹ chúng? Chúng thật ngu ngốc. Yếu đuối. Chẳng khác gì cha chúng. Rajaram thà bỏ chạy còn hơn là đối mặt với ta. Hắn và gia đình hắn trốn trong rừng sâu để lại thần dân của hắn phải tự chống đỡ. Chúng cũng sẽ bỏ cô lại như thế thôi.”
“Họ sẽ không bao giờ bỏ lại ta.” Tôi nghiến chặt răng để không nức nở bởi nước mắt chảy dài trên mặt.
Lokesh trầm tư đánh giá tôi. “Hãy nghĩ tới tất cả những gì chúng ta có thể cùng nhau làm được, cô gái trẻ. Khi những chiếc bùa hợp nhất, ta có thể điều khiển cả thế giới và cô có thể đứng bên ta như hoàng hậu của ta. Ta sẽ cho cô những xa hoa của mọi thời đại. Chỉ cần cô ước, và dù cô ước gì, cô cũng được thỏa nguyện. Ta là người đàn ông trẻ trung, đẹp đẽ.” Khu vực xung quanh lão bỗng chuyển động và mờ đi. “Đủ trẻ để một cô gái như cô thấy... hài lòng.”
Chột dạ, tôi quan sát các đường nét của lão. Lão đã đúng. Lão còn trẻ và đẹp trai. Sao trước đây lão có vẻ già hơn thế? Không biết có phải là một mánh khóe gì không? Lão mảnh dẻ hơn và tóc lão vuốt ngược ra sau. Lão vẫn còn đeo nhẫn trên từng ngón tay nhưng thay vì ngón tay ngắn và mập mạp, những ngón tay lão dài và thon, và cơ thể lão cường tráng và vạm vỡ.
“Đó chỉ là ảo ảnh, Kelsey. Hãy lờ lão đi,” bác Kadam van nài.
Lokesh tiếp tục nói, “Ta có thể mang đến cho cô một cuộc sống tốt đẹp.”
“Ngươi muốn gì ở ta? Tại sao là ta?” Tôi hỏi. “Chắc chắn là ngươi có thể có bất kỳ người phụ nữ nào mà ngươi muốn.”
“Bất kỳ người phụ nữ nào thì không xứng với ta. Còn về việc ta muốn gì,” lão cười đầy khêu gợi trong lúc ánh mắt lão chậm rãi lướt trên thân hình tôi và dừng lại nơi chiếc bùa, “có một điều thậm chí một người đàn ông quyền năng như ta cũng không thể một mình làm được. Cô có thể đoán ra đó là cái gì không?”
Khi câu trả lời đến với tôi, tôi hít một hơi. “Một đứa con. Ngươi muốn một đứa con phải không?”
“Đúng thế. Ta muốn một đứa con trai. Ta chọn cô bởi cô mạnh mẽ và can đảm. Mẹ Yesubai thật yếu đuối. Chỉ có một người phụ nữ khác từng tác động đến ta như cô và buồn sao, bà ta đã biến mất.”
“Deschen,” bác Kadam thì thầm kinh ngạc. “Ngươi đã muốn Deschen.”
“Đúng vậy. Cô ta thật đẹp và dữ dội. Deschen hẳn đã mang đến cho ta một đứa con trai giỏi giang, một hậu duệ. Con trai ta hẳn đã tuyệt diệu – cao lớn và dũng cảm như Dhiren, rắn chắc và mạnh mẽ như Kishan, nhưng với trí thông minh, sự khôn ngoan và khao khát quyền lực của ta. Một đứa con từ dòng máu của ta.”
“Nhưng cô,” lão phù thủy chỉ vào tôi, “còn là một lựa chọn tốt hơn. Không chỉ vì cô táo bạo, mà còn vì cô đam mê và đầy ắp sức mạnh. Có lẽ đó là nhờ việc cô nắm giữ chiếc bùa, nhưng ta nghĩ rằng không phải. Có cái gì đó đặc biệt, cái gì đó khác thường ở cô. Nhưng dù cô muốn hay không, ta sẽ có cô.”
“Không,” tôi khẽ thầm thì. “Không,” tôi khẳng định, lắc đầu từ chối.
Lokesh nghiêng đầu quan sát tôi. “Có lẽ, nếu cô tự đến với ta, thì ta sẽ cho phép hai con hổ của cô được sống, mặc dù trên một hòn đảo nhỏ xíu ở thật xa, một nơi mà chúng sẽ không gây hậu họa gì to tát. Tuy thế ta đảm bảo với cô, rằng một khi đã chọn lựa, ta ít khi đổi ý.”
“Đủ rồi đó! Cô ấy vẫn nằm dưới sự bảo trợ của ta, và ngươi sẽ không bao giờ chạm được vào cô ấy chừng nào tay chân ta còn sự sống,” bác Kadam đe dọa.
Lokesh mỉm cười. “Thế thì chúng ta sẽ phải lo sao cho sự sống không còn ở lại trong tứ chi của ngươi lâu nữa, ông bạn. Ta rất mong chờ thử thách. Ta báo trước, ta sẽ đến tìm ngươi.”
“Và ta sẽ đợi ngươi.” Bác Kadam nói nốt.
Thân hình chúng tôi bắt đầu mờ đi, trông như ma.
Tôi hướng ánh mắt lo âu về phía bác Kadam, và bác mỉm cười, cố gắng an ủi tôi.
“Ồ, còn điều này nữa,” Lokesh nói thêm với một cái liếc mắt thật êm. “Ta chắc chắn là nếu có thể, lão thuyền trưởng Dixon chắc đã bày tỏ nỗi buồn không thể phục vụ ngươi thêm nữa. Vị trí mới của lão là... vô thời hạn.”
Lokesh để ý thấy nước mắt lăn trên gò má tôi và cười điên dại. Những âm thanh khủng khiếp vang trong tai tôi trước khi tôi biến mất.
Tôi thức dậy với nước mắt trên khuôn mặt. Kishan đưa tay cho tôi và Ren miễn cưỡng buông tôi ra.
“Có chuyện gì thế? Em có thể nói cho bọn anh biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Gạt nước mắt, tôi dựa vào ngực Kishan và nói với họ tôi đã nhìn thấy bác Kadam và Lokesh trong một cảnh mộng. Khi họ hỏi Lokesh đã nói gì, tôi nói dối.
“Chỉ là những thứ mọi khi,” tôi loanh quanh. Tôi không muốn cả hai bọn họ phải lo lắng khi biết Lokesh muốn gì. Họ biết cũng có ích gì đâu. Chỉ tổ họ sẽ điên tiết lên thôi, và tôi nghĩ họ đã phải đối mặt với đủ thứ lúc này rồi. Tôi cũng sẽ nói với họ về thuyền trưởng Dixon sau.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi xem xét lời mời chào của Lokesh. Ở một chỗ nhỏ xíu trong tim tôi, tôi nghĩ, Nếu như? Nếu như chúng tôi thua cuộc và chấp nhận Lokesh có thể cứu được họ? Chẳng có lý do gì khiến họ phải biết rằng giờ đây tôi đang cầm chặt quân chủ bài. Nếu, cuối cùng, điều duy nhất có thể cứu họ là sự hy sinh của tôi, thì hãy làm thế.
Hai con hổ nóng ruột muốn ra đi. Đã đủ khỏe để đứng vững, tôi bước lui lại một bước, chỉnh lại dupatta, và vỗ vỗ mái tóc. Khi ngước nhìn lên, tôi thấy Ren đang nhìn mình và tôi đỏ mặt, nhớ lại khi anh đã quỳ dưới chân tôi, nhưng lần này vẻ mặt anh nghiêm lại.
“Cái gì vậy?” tôi hỏi. “Có chuyện gì ư?”
“Kishan. Cậu ấy... cậu ấy là Shiva. Hẳn là thế, với con mắt thứ ba, quần áo của cậu ấy, rồi cái cách cậu ấy trao Chuỗi Ngọc cho em...” giọng anh nhỏ dần.
“Và như thế anh sẽ là...”
“Indra,” Ren tuyên bố vẻ bất hạnh.
“Phải rồi. Vậy điều đó có nghĩa gì? Chúng ta nên làm gì?” Tôi hỏi.
Vẻ mặt Ren sắt lại. “Chúng ta sẽ làm điều chúng ta tới đây để làm. Indra sẽ diệt quái vật và Shiva,” mắt anh đảo nhanh trên mặt tôi, “giành lấy cô dâu của mình.”
Kishan tiến tới sau lưng tôi vào ôm lấy vai tôi. Tôi cảm thấy cả hai chúng tôi cùng cứng người lại một lúc. Kishan là người thả lỏng trước và siết hai cánh tay tôi, không nói gì. Ren tiến lại chỗ cửa sổ và ngắm nghía biển đen ngòm trước mặt. Tôi quay lại, mỉm cười với Kishan, và vỗ vào tay anh, rồi tiến tới chỗ Ren và chạm vào cánh tay anh. Tôi cắn môi, nghĩ rằng mình đã đúng khi giấu kín khát khao của Lokesh. Hai anh em đã gần như không thể chấp nhận được cái ý tưởng là tình địch của nhau, và còn thêm kẻ thù của họ vào danh sách đó nữa.
“Anh không phải là Indra. Anh có thể ăn mặc giống thần, và em có thể ăn mặc giống Parvati nhưng em không phải là nữ thần. Em là Kelsey và anh là Ren, anh ấy là Kishan. Nếu như có một quái vật cần tiêu diệt, Indra sẽ không làm điều đó. Là Kelsey, Ren và Kishan cùng nhau làm. Chúng ta có thể mắc kẹt trong một truyền thuyết, nhưng chúng ta sẽ tự tạo nên câu chuyện của mình. Được chứ?”
Ren gật đầu và ôm tôi thật chặt nhưng cũng thật nhanh, rồi để tôi qua một bên. Tôi có thể nói rằng anh không nhất thiết tin tôi, nhưng anh đã cố gắng.
“Anh sẽ đi lấy đồ,” anh khẽ nói.
Tôi nhìn theo anh bước đi rồi quay về phía Kishan, người vòng tay ôm lấy tôi.
“Anh ấy giận đấy,” Kishan nói.
“Phải. Nhưng không chỉ vì chuyện Indra đâu. Em đã nói chuyện với anh ấy trong lâu đài băng giá. Em đã nói với anh ấy rằng em không thể ở bên anh ấy nữa và rằng em đã chọn anh.”
Kishan sững người. “Em đã làm thế ư?” anh lưỡng lự hỏi. “Anh ấy nói gì?”
“Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ luôn là người che chở và là bạn của em.”
“Thật ư? Thế thôi sao?”
“Đúng. Anh còn trông mong gì khác nữa ư?”
“Nói thật ư? Đúng, lâu nay anh đã chờ đợi rằng em sẽ chia tay anh.”
“Em sẽ không làm thế.”
“Anh thấy rồi.” Anh xoa cằm và cau mày. “Anh... không còn muốn có em nữa hay sao?”
“Không muốn có em ư?” anh hỏi kinh ngạc. “Chẳng có gì anh muốn hơn là thuộc về em. Được ở lại bên em. Anh phải thú thật là, anh ngạc nhiên. Tại sao em không quay trở về bên anh ấy?”
Tôi nghĩ xem điều gì phù hợp để trả lời anh, và rồi rúc đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy eo anh.
“Em ở lại với anh bởi vì... em yêu anh, và anh làm cho em hạnh phúc.”
“Anh cũng yêu em, bilauta.” Anh tì cằm lên đầu tôi và vuốt ve lưng tôi.
Tôi có thể nhận thấy là Ren đã trở lại khi nghe tiếng những chiếc túi rơi thịch xuống sàn. Tôi bước ra khỏi vòng tay của Kishan, vuốt váy cho thẳng thớm với vẻ đầy tội lỗi và nghe thấy Kishan nói, “Hãy kết thúc nào. Kelsey, nếu em không phiền.”
“Chuỗi Ngọc,” tôi nói, “làm ơn hãy tạo đường cho chúng tôi lên mặt nước và đừng quên áp lực của đại dương cũng như chúng tôi cần không khí.”
Chuỗi Ngọc ánh lên và bắt đầu sáng rực rỡ, chúng tôi phải nhìn ra chỗ khác. Sau vài giây, nó tắt dần, nhưng không có gì xảy ra.
“Chúng ta cần làm gì đây?” Tôi hỏi. “Anh không biết,” Ren đáp.
“Có cái gì đó đang tiến lại gần. Mọi người có thấy ánh sáng đó không?” Kishan chỉ tay vào cửa sổ tối đen.
Quả vậy, có cái gì đó đang tiến lại gần. Những quả cầu với ánh sáng trắng nhấp nháy đang hiện ra trước mắt. “Chúng là sứa,” Kishan đáp. “Có điều chúng khổng lồ!”
Chúng khổng lồ thực sự. Con nào con nấy còn to hơn cả khinh khí cầu. Một ý tưởng nảy ra trong tôi, tôi nín thở nói, “em nghĩ chúng có thể là phương tiện di chuyển của chúng ta.”
“Anh không nghĩ thế đâu, Kells,” Kishan đáp. “Chúng mình làm sao thở được?”
“Những điều kỳ lạ đã xảy ra,” tôi đáp.
Anh khẽ càu nhàu, chúng tôi cùng dán mũi vào cửa sổ kính, nhìn những quả cầu tiến lại gần. Chúng thật là mê hoặc. Di chuyển chậm rãi nhưng chắc chắn về phía chúng tôi, những cái dù ấy phồng lên và đẩy nước ra khi chúng nhảy nhót tiến tới chỗ chúng tôi như những con rối béo tròn trên những sợi dây vô hình. Chúng có những chiếc xúc tu dài lê thê lủng lẳng như những sợi ruy băng của một quả bóng kẹo pinata.
Những chiếc dù tròn của chúng có hình chuông, trong mờ và phát quang. Lủng lẳng ở giữa những sinh vật ấy là những cái râu nhẹ như lông tơ nhắc tôi nhớ tới những bông đậu tía rủ xuống từ thân cây nhưng thay vì màu hoa trắng hoặc tím nhạt, những cái râu mỏng nhẹ này có màu cam hoặc vàng sáng. Những sợi râu đu đưa trong nước có thể nhìn thấy được. Nó làm cho con sứa có vẻ như được chiếu sáng với ngọn lửa từ bên trong.
Một con sứa tiến lại chỗ chúng tôi, lơ lửng ở đó một lát, rồi nhấc vài sợi râu mỏng lên và chạm vào cửa sổ. Chúng lướt quanh ô kính, tinh tế cảm nhận bề mặt, như một người mù chạm vào ban thờ. Thế rồi, ở một điểm đã chọn, những ngón tay dài đã xuyên qua kính và di chuyển tới chỗ chúng tôi. Cả ba chúng tôi lui lại, giật mình. Sinh vật ghé lại gần hơn, trong khi chúng tôi đứng đờ người như tượng. Bằng cách nào đó nó đã vượt qua được cửa sổ mà không làm vỡ kính.
Không có chút nước biển nào tràn vào. Không có gì cả, dù chỉ một giọt nước. Một cái râu sứa vươn tới chỗ Kishan và nhẹ nhàng bao bọc lấy anh. Anh có thể lui ra, nhưng sinh vật ấy thật mong manh, nên lui lại có thể làm nó bị tổn thương. Thêm nhiều râu sứa tràn vào vào bao bọc anh, kéo anh lại gần cửa sổ hơn. Sinh vật lôi anh vào vòng ôm dịu dàng của nó, làm tôi liên tưởng tới một người bà già yếu cố gắng ôm lấy đứa cháu trai vạm vỡ của mình.
Con sứa bắt đầu lui ra xa khỏi cửa sổ, kéo theo Kishan. Cánh tay anh biến mất qua mặt kính đen rồi xuất hiện trong nước, bên ngoài cửa sổ. Anh hít một hơi, và bằng một cái kéo nhẹ, sinh vật đưa anh qua ô kính, kéo anh lại gần và ôm anh thật chặt. Tạo thành một cái vòm, nó để anh ẩn náu và đầu anh nằm ngay bên dưới cái dù của sứa. Anh giơ ngón tay cái lên và cho chúng tôi thấy là anh đang thở.
Con sứa của Kishan di chuyển ra và một con sứa khác tiến lại gần hơn. Khi những cái râu sứa lọt qua cửa sổ, Ren điều chỉnh lại quai túi.
Tôi chạm vào tay anh và nói, “Tiếp đến là em.”
Gật đầu, Ren bước lui ra để các râu sứa với tới tôi. Anh nhìn sinh vật chậm rãi ôm lấy tôi. Anh dường như thật buồn, và nhìn tôi như thể không bao giờ còn gặp lại tôi nữa.
Khi sứa bắt đầu lôi tôi chậm rãi về phía cửa sổ, Ren nắm lấy cánh tay tôi, áp môi vào tai tôi và trích đọc, “như những con sóng xô về bờ cát, những phút giây của đôi mình cũng vội vã đến tận cùng.” Anh nhẹ hôn lên trán tôi và thì thầm, “Nhớ nhé, anh yêu em, priyatama.”
Tôi sắp đáp lại anh thì sinh vật kéo tôi qua cửa sổ vào làn nước lạnh giá của đại dương. Tôi chỉ bị lạnh một thoáng, bởi ngay lập tức con sứa ôm tôi vào vòng ôm êm ái, và nhiệt độ thay đổi. Đầu tôi được nâng lên chỗ dù sứa và gối lên những chiếc gối như cao su ánh lên nhè nhẹ trong bóng tối, như ngọn nến chập chờn.
Từ vai trở lên, tôi như được treo bên trên mớn nước bên trong của sứa và nghe như có tiếng khí lưu chuyển bên dưới.
Tôi cười khi nhận thấy con vật đang tạo ô xy cho tôi. Phần thân thể còn lại của tôi như được đỡ bởi một loại võng tạo ra nhờ những cái râu sứa và một luồng ấm áp chạy vòng quanh cơ thể tôi. Tôi cảm thấy như tôi được đón vào một phòng xông hơi và, như đọc được ý nghĩ của tôi, cơ thể con sứa bắt đầu rung và ngân. Tôi thở dài, thư giãn trong “vòng tay” đầy tài năng của thợ xoa bóp nơi tầng đáy của mình.
Một lát sau khi mở mắt ra, tôi thấy Ren đã nhập bọn với chúng tôi. Tôi có thể dễ dàng nhận ra anh qua quả bóng trong suốt đỡ anh, và ở bên trên, hơi lùi về phía sau tôi là Kishan. Ánh sáng dịu đi còn rất mờ, và tôi có thể cảm thấy con sứa của mình bơm mạnh khi bắt đầu di chuyển lên trên trong làn nước tối tăm. Ngôi Đền Thứ Bảy đã biến dần đi bên dưới chúng tôi trong bóng tối cuộn xoáy rồi mất hẳn.
Những người đưa đường của chúng tôi di chuyển ổn định, không nhanh, và tôi không cảm thấy áp lực của đại dương bao quanh hay thậm chí không nhìn thấy sinh vật biển sâu nào. Những con sứa xoay đảo quanh nhau trong một vũ điệu ba lê của đại dương. Khi con của tôi lên hơi cao hơn hai con còn lại, tôi thấy mình như một quý cô, mặc váy lót ren và cầm ô đung đưa bên trên một sân khấu bị lãng quên, trừ những người đàn ông tới để xem buổi diễn và quan sát tôi từ bên dưới với con mắt thèm khát.
Tôi có thể cảm thấy khi chúng tôi rời khỏi tầng đáy và tiến lên trên tới tầng sâu và vào lãnh địa của Kim Long. Tôi bắt đầu thấy cá. Thoạt đầu chúng là loại cá với răng dài đáng sợ, nhưng rồi nước hơi sáng lên và tôi thấy một con cá nhà táng. Khi lên cao hơn, con cá mập đầu tiên xuất hiện. Tôi hoảng sợ, nhưng đó chỉ là một con cá mập búa không để ý đến chúng tôi. Một đàn cá ngừ đại dương với những chiếc vảy sáng óng bơi qua chỗ chúng tôi, và tôi hít một hơi sâu, nhẹ nhõm. Chúng tôi sẽ thành công thôi. Tôi ước tính chúng tôi còn khoảng hơn ba trăm mét nữa. Thêm nhiều sinh vật bơi gần tới chỗ chúng tôi, một số loài tò mò, nhưng sứa cứ tiếp tục tiến lên cao hơn.
Hào hứng, tôi đang chỉ về phía cụm thực vật đầu tiên cho Kishan thấy thì cảm nhận nước khuấy động. Mắt Kishan mở lớn và tôi tìm kiếm xem cái gì khiến anh cảnh giác. Tôi run lên và cầu mong sao đó không phải là điều tôi e sợ. Tôi áp hai bàn tay vào làn da đàn hồi của mũ sứa và nhìn ra đại dương. Thoạt đầu tôi không thấy gì, nhưng rồi con sứa xoay vòng, và tôi nhìn thấy hình thù đáng sợ của con cá mập khổng lồ từ Ngôi Đền Thứ Bảy. Nó lười biếng bơi ngang qua, tuần tra dưới nước.
Con cá bơi với cái miệng hơi mở, và, thậm chí từ khoảng cách này tôi có thể nhìn thấy những hàng răng sắc. Những con cá mập khác, thăm dò, tiến lại gần rồi nhanh chóng biến đi. Thậm chí một tốp cá heo cũng nhanh chóng bơi ra xa trong khi rít lên những âm thanh cảnh báo dưới nước. Tôi nhìn chúng biến đi và ao ước giá như tôi cũng có thể làm như thế, nhưng tôi biết rằng con cá mập này không quan tâm tới sự sống dưới đại dương. Nó không ăn. Nó không ngủ. Nó được tạo ra cho một mục đích duy nhất – không cho Chuỗi Ngọc xuất hiện trên mặt nước... và tôi thì đang đeo Chuỗi Ngọc. Tin mừng là nó còn chưa nhìn thấy chúng tôi. Tin xấu là chúng tôi vẫn còn hơn 150 mét nữa mới tới mặt nước.
Con cá mập bơi song song với chúng tôi một lát rồi vuột khỏi tầm nhìn, nhưng nhanh chóng quay lại và bơi quanh chúng tôi thành một vòng tròn lớn. Cùng lúc ấy, mặt trời hiện ra sau những đám mây và nước chuyển từ màu xám sang màu xanh lam rực rỡ. Con sứa của tôi xoay người và chiếc thắt lưng vàng tôi đang đeo trên người hắt lên phản chiếu lấp lánh trong nước.
Mặc dù con cá mập ở bên dưới chúng tôi, nó hơi trở mình và ngó nhìn lên với con mắt khổng lồ. Nó bơi lại và lượn sát gần. Tôi gần như có thể nhận thấy con mắt lạnh lùng ấy ánh lên tia nhận biết khi nó chiếu vào tôi. Trong một thoáng, con cá biến mất. Tôi cuống cuồng nhìn đại dương tìm kiếm và chẳng mấy chốc đã hoảng sợ nhìn thấy nó hiện lên từ đại dương đen ngòm bên dưới. Tôi hét lên khi thấy mõm nó há ngoác ra và, không phải nó lao về phía tôi mà về phía Ren. Tôi đặt tay lên chuỗi ngọc trai và thì thầm, “Chuỗi Ngọc, xin hãy đưa anh đi.”
Một làn sóng đẩy con sứa của Ren và cá mập lao vọt qua anh, chỉ cắn đứt vài cái râu sứa. Con cá mập vòng lại và thử tiếp, tôi lại níu vào chuỗi ngọc. “Chúng tôi đã gần tới mặt nước rồi. Chúng tôi sẽ cần thứ gì đó để nương vào.”
Chuỗi ngọc ánh lên, và bóng một chiếc thuyền hiện ra trên bề mặt đại dương. Con cá bơi lại gần hơn. Trông nó giống như một chiếc xe bán tải có răng. Hàm nó ngoác ra như thể chờ đớp. Thong thả, con cá mập khổng lồ tiến gần tới con sứa của Kishan và, giống như một kẻ sành ăn trưởng giả, nó gần như tinh tế đớp vào cái dù của sứa đúng lúc tôi thì thầm xin Chuỗi Ngọc đẩy Kishan ra. Tôi đã quá chậm.
Một thứ chất lỏng gì đó của sứa chảy ra ngoài và làm đục ngầu vùng nước quanh chúng. Những chiếc râu bắt đầu vụt vào thân con cá mập, và Kishan bị ném vào trong nước khi con sứa nhanh chóng đẩy anh ra. Anh nhìn tôi một khoảnh khắc. Con cá mập vẫn còn chưa nhìn thấy anh. Tôi chỉ vào cái bóng trên mặt nước và Kishan bắt đầu bơi. Con cá khổng lồ nhai rào rạo quanh con sứa mỏng manh cho tới khi tất cả những gì còn lại chỉ là một sợi râu dài mắc lại trên một cái răng cá mập. Mắt nó trợn lên và quét trong nước. Quẫy thật mạnh cái đuôi hình trăng khuyết, nó biến mất.
Ren đã tự gỡ mình khỏi con sứa và vỗ vào mũ sứa. Nó bắt đầu di chuyển ra xa. Hoảng sợ, tôi ngó vào vùng nước trong bóng tối. Một hình hài ghê gớm lại hiện ra ở đại dương tối tăm bên dưới Ren. Tôi hét lên và co rúm người nép vào mình con sứa của tôi trong lúc hoảng loạn chỉ tay.
Ren xoay mình trong nước, rút cây đinh ba ra và liên tiếp đâm vào con cá mập. Một mũi đinh ba cắm vào miệng cá, vài mũi trượt trên lớp da dày cứng của nó, và vài mũi chọc vào sườn nó. Thật không may, có lẽ những mũi đâm ấy chẳng khác gì những mũi châm cứu, gây khó chịu nhưng chẳng đe dọa mạng sống. Dù sao, nó cũng quấy rầy con cá mập đủ để nó né khỏi Ren. Nó lặn xuống, còn Ren ngoi lên mặt nước để hít không khí. Anh quẳng chiếc túi vào con thuyền mà Chuỗi Ngọc đã tạo cho chúng tôi, và còn lại tôi đơn độc trong nước.
Cơ thể tôi rung bần bật và tôi vặn vẹo khắp các hướng trong cơn hoảng loạn quay cuồng. Tôi có thể cảm thấy sự yếu thế của mình. Tôi than vãn – về sự mong manh và trong suốt của con sứa, sự tối tăm của nước, và sự lóng lánh của bộ trang phục. Tất cả những thứ đó khiến tôi trở thành một mục tiêu dễ dàng. Tôi chẳng khác nào tâm điểm, một miếng mồi ngon cầm tấm bảng ghi rõ, “Hãy ăn ta đi!”
Con cá mập đã di chuyển vào vùng nước tối bên dưới và gần như chắc chắn đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác. Tôi biết rằng càng chần chừ ở đại dương lâu thì tôi càng dễ gặp nguy hiểm. Sử dụng Chuỗi Ngọc, tôi yêu cầu con sứa đưa tôi lên mặt nước nhanh hơn. Chúng tôi lên cao hơn, nhưng vẫn mất nhiều thời gian. Con cá mập vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Tôi hy vọng là những mũi đinh ba của Ren đã quấy rầy nó đủ để nó tránh xa tôi trong lúc tôi tiến gần hơn tới chỗ con thuyền.
Ren và Kishan bơi xuống đón tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy con cá mập lao nhanh tới chỗ họ. Hai anh em nắm chặt tay rồi đẩy nhau ra, đạp chân để cá mập lọt qua giữa họ. Trong lúc nó bơi qua, Kishan rút chakram ra còn Ren rút đinh ba. Ren liên tiếp phóng đinh ba vào một bên thân nó, trong khi Kishan cắt một vết thật dài dọc theo bên thân kia. Con cá mập bơi đi trong một đám mây máu.
Tôi lau bức vách như cao su của cái dù con sứa, nhưng nước quá khuấy động và cả khu vực đầy máu khiến tôi không thấy gì nhiều. Những hình hài lao nhanh qua con sứa, và tôi nhận thấy chúng là những con cá mập nhỏ hơn đang đi kiếm bữa trưa. Chúng rõ ràng bị hấp dẫn bởi cuộc giao đấu lớn và ngửi thấy mùi máu lan trong nước.
Trong cơn hoảng sợ hoàn toàn, cuống lên muốn bỏ chạy nhưng lại điếng người không thể ở lại, tôi yêu cầu con sứa thả tôi ra. Tôi nghĩ có lẽ trong cơn hỗn loạn tôi thoát được lên mặt nước, nhưng thay vì thả tôi ra như con sứa của Kishan đã làm, con sứa của tôi kéo tôi sát vào trong mình nó hơn và giật tới giật lui. Đó là khi tôi cảm thấy đau nhói và bị kéo chân. Con sứa và tôi bị kéo tuột đi trong nước với một tốc độ kinh hoàng. Thoạt đầu, chúng tôi di chuyển theo chiều ngang trong nước. Thế rồi chúng tôi bắt đầu đi xuống.
Những con dao nóng bỏng đâm vào da thịt tôi. Tôi nhìn xuống chân mình và hét lên. Tuyệt vọng, tôi đạp chân còn lại và vùng vẫy hai cánh tay, nhưng tôi biết mình không thể thoát. Con cá mập khổng lồ đã quay lại và bây giờ đang ngậm chân trái tôi bên mép hàm nó. Một phần não tôi ghi nhận rằng nó chưa làm hỏng nát tứ chi tôi. Thực ra, nó dường như chỉ định kéo tôi trở lại đáy đại dương.
Khi tôi cố đá vào bên mình cá, con cá mập bơi chậm lại và quăng quật tôi cùng con sứa từ bên này qua bên nọ. Tôi đã nghĩ rằng vết cắn ở chân tôi cũng đủ tệ rồi, nhưng khi nó lăng tôi vòng quanh, cơ thể tôi đã trải qua một mức độ thống khổ tôi không nghĩ là có thể. Những cái răng sắc như răng cưa của nó không chỉ cắm vào chân tôi mà còn chậm rãi xé rách nó. Tôi cảm thấy thấy tiếng phựt khi ống chân tôi gẫy, và tiếng kêu chói tai của tôi nghẹn lại thành những tiếng rên rỉ kinh hoàng. Một đám mây đỏ tươi dâng lên quanh cái dù của con sứa, làm giảm tầm nhìn của tôi. Nhận thấy lần này đó là máu của tôi chứ không phải của con cá mập, ruột gan tôi lộn lên, và tôi suýt ngất đi.
Tôi nhìn thấy loang loáng ánh đinh ba trong nước. Thế rồi đột nhiên, chân tôi được tự do. Con sứa bơm điên cuồng để đưa chúng tôi ra xa, nhưng nó đã bị thương. Nó cong một bên người và nước tràn vào bên trong dù sứa. Một luồng adrenaline tràn vào cơ thể tôi và làm đầu óc mê mụ của tôi sáng rõ. Chạm vào cái dù, tôi cảm ơn con vật đang chết và hít một hơi. Nó thả tôi ra, rùng mình, và bắt đầu xoay tròn chầm chậm rơi xuống rồi chết.
Những thân hình nhẵn nhụi hình dáng quả đạn torpedo lao theo săn đuổi, và chẳng mấy chốc tôi đã không còn thấy sinh vật dịu dàng đâu nữa. Tôi bơi chỉ bằng đôi tay, kéo theo trọng lượng của cái chân bị thương phía sau. Tôi không biết liệu chân tôi đã đứt hẳn hay vết thương tồi tệ tới chừng nào. Tôi biết tôi đã chảy máu và chỉ còn ít thời gian để lên tới mặt nước. Tôi không thể nhìn thấy thứ gì quanh mình và hy vọng rằng tôi bơi đúng hướng. Phổi bỏng rát và chẳng đi đến đâu, tôi cố gắng dùng cả cái chân còn lành lặn để đạp. Cũng có ích đôi chút, nhưng tôi không tiến được nhiều. Có cái gì đó chạm vào tôi, và tôi giật lui lại, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng đó là cái đụng chạm của con người. Của Kishan.
Anh vòng tay quanh eo tôi và bơi cùng tôi lên mặt nước. Nước tràn vào phổi tôi. Không hiểu bằng cách nào anh đã kéo được chúng tôi lên con thuyền mà Chuỗi Ngọc Trai đã tạo ra. Anh vỗ thật lực vào lưng tôi. Tôi ho và nôn qua mạn thuyền. Tôi nghe thấy anh xé ở chiếc túi đeo và lẩm nhẩm nói với Khăn Siêu Phàm. Nghe tiếng thì thầm của sợi vải có gì đó làm tôi dễ chịu, và tôi cảm thấy chúng băng bó những gì còn lại của chân tôi thành một băng ga rô xoắn. Ren loạng choạng leo lên thuyền, thở nặng nề, máu nhỏ xuống từ vết thương ngoác miệng trên cánh tay.
“Cô ấy thế nào rồi?” Anh hỏi.
“Cô ấy...” Kishan ngậm ngừng. “Cô ấy tệ lắm.”
“Anh phải quay lại,” tôi nghe Ren nói. “Anh phải tiêu diệt nó. Nếu không nó sẽ không buông tha chúng ta.”
Ren nhìn tôi, và mặc dầu tôi có thể hiểu lầm vẻ mặt của anh bởi tôi đang mê đi vì mất máu, tôi nghĩ là tôi có thể thấy tim anh tan vỡ. Anh cầm lấy tay tôi. Ít ra thì mình nghĩ đó là tay mình. Tôi không thể cảm thấy gì. Cơ thể tôi tê liệt. Mắt tôi nhắm nghiền mặc dầu tôi cố sức mở mắt ra. Anh nắm chặt cây đinh ba và thì thầm, “Hãy chăm sóc cô ấy.”
“Em sẽ làm, em yêu cô ấy, anh biết mà,” Kishan đáp. “Anh biết,” Ren đáp nhẹ và nhào xuống biển.
Cơ thể Kishan rung lên và khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy anh đang gạt nước mắt. Anh nâng đầu tôi lên đùi anh và vuốt mái tóc ướt khỏi khuôn mặt tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước tung tóe và rẽ ra khi con cá mập di chuyển qua. Cái vây không lồ xé nước và bơi thành vòng rộng quanh thuyền chúng tôi.
Cảnh giác, tôi cố gắng dẹp đi bóng tối cứ đe dọa nuốt chửng tôi và dõi theo cái buồm xám to cỡ một dàn buồm lướt sóng đang đánh góc lao về phía chúng tôi để kết liễu chúng tôi. Nó lặn xuống bên dưới chúng tôi, và chúng tôi bị nâng lên không trung trên lưng cá mập trước khi trượt xuống đại dương làm nước bắn tung tóe. Không hiểu sao, con thuyền nhỏ của chúng tôi không lật úp. Thế rồi sóng lặng đi, và tôi không còn nghe thấy gì hết. Tôi nhắm mắt và tập trung, nhưng thậm chí chẳng nghe thấy tiếng con cá nhỏ nào quẫy nước.
Đột nhiên con cá mập nhô lên khỏi mặt nước cách đó chừng hai mươi bộ, như một chiếc tàu ngầm khổng lồ. Hơn nửa thân nó ở trên mặt nước và tôi xoay mình để nhìn nó, hét lên khi chẳng may va cái chân đau vào hông thuyền. Tít trên cao, sau đầu con cá mập, Ren đung đưa trên cây đinh ba, vốn đang cắm sâu vào thịt da xám xịt. Nước chảy ròng ròng trên người anh, trông anh chẳng khác nào Poseidon cưỡi trên lưng quái vật biển cả. Tôi nhăn nhó vì đau. Tôi đang chết. Tôi biết tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa, nhưng tâm trí tôi kêu lên đòi tôi giúp đỡ anh. Hành động cuối cùng của tôi có thể cứu sống Ren.
Tôi giơ bàn tay lên, dùng tay còn lại đỡ cho tay kia vững, và tập trung. Kishan nhanh chóng hiểu ra tôi muốn làm gì và tựa tôi vào ngực anh, đỡ tôi cao hơn. Anh sáng trắng bùng ra từ lòng bàn tay tôi và bắn trúng vào bụng cá mập khổng lồ khi nó xoay người. Mặc dù đang yếu, tôi cũng không thể trượt một mục tiêu to đến thế.
Da thịt con cá cháy đen và chảy ra như sáp nóng trước ngọn lửa. Da nó nứt rộng ra, và nội tạng trong bụng cá tuôn xuống đại dương. Con cá ngậm miệng lại và lắc lư thật dữ dội khi bắt đầu chìm xuống, cố gắng đánh bật người đàn ông ra và trốn tránh cơn đau. Tôi để ý thấy, những cái vây nhỏ hơn đang lao qua con thuyền của chúng tôi về hướng con cá mập đang sắp chết. Khi Ren và quái vật cá mập chìm xuống nước, tôi trợn ngược mắt, và gục xuống.