"T
ốt. Giờ hãy nghe cho kỹ. Các người rõ ràng đang tìm kiếm Chuỗi Ngọc và được Durga ưu ái.” Kae- liora dừng nói để lại tinh tế hít hà bông hoa sen nở. “Chứ không thì ta sẽ không giúp các ngươi. Tiếp tục đi theo lối này. Đường hầm dẫn các ngươi tới đại dương. Ta khuyên các người nên di chuyển nhanh chóng qua băng, bởi một số sinh vật cổ đại nhất thế giới đã chọn lãnh địa này để cư ngụ, và chúng không khoái những kẻ xâm phạm đâu.”
“Rồng trắng không nói gì với chúng tôi về chuyện đó,” tôi nhận xét khi Kishan đã đuổi kịp chúng tôi.
“Đúng, này, đã lâu rồi rồng trắng không xuống dưới này, và có những thứ chẳng làm phiền một con rồng có thể nguy hiểm chết người chứ. Một số thú săn mồi đáng sợ nhất ở đại dương cũng chỉ là thú nuôi cho Bạch Long. Một khi các người đã tới được ngôi đền, hãy dùng chìa khóa này mở các cửa. Chuỗi Ngọc sẽ được tìm thấy trong vỏ của một con hàu lớn trong bể chứa sữa, nên hãy đảm bảo là chỉ có anh chàng này,” nàng hất đầu chỉ Kishan, “vào trong đó để tìm thôi. Đó là phần dễ dàng.”
“Tuyệt thật,” tôi lẩm bẩm.
“Phần khó khăn là...” tiên cá ngọ nguậy đuôi và khẽ cằn nhằn. “Có vẻ như ta lại bị đông cứng rồi. Các người không phiền giúp ta chứ?”
Tôi thở dài và đưa bàn tay ra nhưng chẳng có gì xảy ra hết. “Cô ấy không thể làm được. Cô ấy kiệt sức rồi,” Kishan giải thích.
Ren tháo găng tay ra và cầm lấy cổ tay trần của tôi trước khi tôi có thể bước lui ra. Ánh sáng vàng tuôn ra từ lòng bàn tay tôi làm ấm toàn bộ đài phun nước. Hơi nóng bốc lên từ nước, và tiên cá đắm mình xuống sâu hơn, thở dài khoan khoái.
“Thế này thực là dễ chịu. Các người không biết bao lâu rồi ta không được cảm thấy thực sự ấm áp đâu. Cám ơn các người.”
“Không có gì.” Tôi hạ thấp tay xuống và cố gắng kín đáo giằng tay ra khỏi tay Ren. Ngại ngần, tôi bước một bước tới gần chỗ Kishan hơn, trong khi anh có vẻ sốc. Tôi liếc nhìn Ren nhưng anh đang nhìn ra chỗ khác. Không hẳn là tôi thực sự lừa dối Kishan, nhưng tôi cảm thấy như tôi vừa mới bị bắt quả tang hôn trộm Ren. Có cái gì đó khác, cái gì đó đặc biệt, về ngọn lửa vàng, và tôi không muốn tìm hiểu về nó.
“Không có gì,” tôi thì thầm.
Tiên cá không đồng tình. “Ồ, ta chắc chắn nói là có gì đó. Ta chưa nhìn thấy một mối liên kế nào mạnh mẽ nhường ấy từ mấy thiên niên kỷ nay rồi.”
“Nàng nói tới liên kết là có nghĩa gì?” Kishan hỏi lịch sự nhưng có dụng ý.
“Tia sét đó. Nó mạnh hơn so với khi cô gái tự làm một mình. Anh ta giống như là... à như là một sợi dây tóc. Cô ấy rót năng lượng vào anh ta, và anh ta đốt nóng nó. Sau đó anh ta truyền đến cô như một chiếc bóng đèn. Họ tạo ra một vùng chân không giữa họ: đó là thứ liên kết mà ta nói tới. Đó là một điều đặc biệt, hiếm thấy. Khi họ chạm vào nhau, không có gì tồn tại bên ngoài họ nữa. Tất cả những gì họ cảm nhận được là chỉ họ với nhau thôi.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là sốc. Điều đó giải thích rất nhiều. Tiên cá đã đúng. Chỉ có một vấn đề với giả thuyết của nàng thôi. Ren không cần chạm vào tôi mới tạo ra vùng chân không. Tôi có thể cảm nhận được anh – tất cả sự ấm áp và mạnh mẽ của anh – mọi lúc. Tất cả những gì tôi cần làm là nhắm mắt lại, và anh có thể bao bọc tôi trong một bong bóng mạnh mẽ đến nỗi tôi quên hết mọi người và mọi điều. Ren mạnh như thế đấy.
Mối liên hệ giữa tôi với Ren bao la. Có ý nghĩa. Chúng tôi đã được định trước là tìm thấy nhau nhằm phá bỏ lời nguyền. Thế thôi. Và nếu tôi tránh chạm vào anh, tôi có thể sẽ làm tốt hơn vai trò bạn gái của Kishan, và, kết quả là, sẽ không ám ảnh bởi tội lỗi. Tôi có thể quên người đó và yêu Kishan trọn vẹn với cả trái tim, vốn là mục đích của tôi.
Kishan nhìn tôi tổn thương và bối rối, có lẽ hiểu lầm những cảm xúc đang lướt qua mặt tôi. Tôi cầm lấy tay Kishan và cố giảm nhẹ những phần tôi không muốn nghĩ tới.
“Này, em đoán điều đó giải thích tại sao chúng ta có thể tạo ra tia sét vàng cùng nhau, nếu chúng ta tin lời của tiên cá về phép tương quan của bóng đèn. Làm như nàng tỏ lắm. Làm như nàng đã thay vô khối bóng đèn dưới đại dương này.” Tôi cười vang mặc dù không ai khác cười theo. Hắng giọng, tôi lắp bắp, “Tuy thế, đó rõ ràng là một công cụ tiện dụng. Đã cứu sống anh lúc trước, Kishan.”
Tôi siết tay anh, một thông điệp không lời rằng chúng tôi sẽ nói chuyện sau, và đề nghị Kaeliora nói tiếp về những gì tiên cá nên nói với chúng tôi. Tôi cũng gửi tới nàng một ánh mắt cảnh báo, để nàng không nói thêm gì về những điều không nên nói ra.
“Ồ, phải... ta đang nói gì nhỉ?” “Phần khó khăn,” Ren nhắc.
Ồ, phải. Phần khó khăn không phải là vào đó. Mà là trở ra. Chuỗi Ngọc sẽ giúp các người trốn thoát. Chỉ cần hỏi nó đường lên mặt nước. Nó có thể điều khiển nước, như đồ vật khác của người có thể điều chỉnh vải vóc. Nhưng một con thú săn mồi lớn sẽ lượn lờ bên ngoài Ngôi Đền Thứ Bảy. Nó không ăn. Nó không đi săn. Nó không ngủ. Mục đích duy nhất của nó là ngăn các người làm điều các người muốn làm.”
“Nó có thể phá vỡ đường ngầm băng không?”
“Nó không cần làm thế. Các người không thể quay lại qua đường hầm.”
“Tại sao không?”
“Bởi vì một khi các người bước qua ngưỡng cửa vào đền, các đường hầm sẽ tan ra để ngăn không cho bất kỳ kẻ trộm tiềm năng nào có cơ hội tẩu thoát. Cách duy nhất để ngoi lên mặt nước là qua đại dương.”
“Nhưng áp lực nước sẽ giết chết chúng tôi!”
“Không, nếu các người có Chuỗi Ngọc. Tuy thế, cũng nguy hiểm đấy. Hãy hiểu rõ điều đó trước khi quyết định. Các người vẫn có thể quay lại nếu không muốn mạo hiểm.”
Cả hai người nhìn tôi.
Tôi cắn môi. “Chúng tôi sẽ đi tiếp. Chúng tôi đã đi xa đến thế này.”
“Tốt lắm. Trước khi các người đi, ta có một món quà cho chàng, Người tìm chìa khóa. Chàng có thể lấy đầy nước từ giếng của ta vào cái lọ của chàng,” tiên cá nói với vẻ tùy hứng.
“Lọ của tôi ư?” Kishan hỏi vẻ tò mò.
“Đúng thế. Một cái lọ. Một đồ gì đó để đựng. Chàng không có gì ư? Durga hẳn đã đưa cho chàng cái gì đó chứ?”
“Durga ư?” “Đúng, đúng.”
“Một cái bình đựng của Durga ư? Đó là kamadal,” tôi bừng lên phấn khích. “Anh có đeo nó không?”
Kishan giật sợi dây đeo quanh cổ và kéo cái vỏ ốc ra khỏi cổ áo. “Nàng muốn nói tới cái này ư? Nhưng nó đâu có nắp.”
“Chẳng sao hết,” tiên cá nói. “Chỉ cần nhúng nó vào đài phun nước của ta. Chàng không cần tới nắp. Không một giọt nước nào chảy ra trừ phi chàng muốn dùng tới nó.”
Anh giơ cái vỏ ốc ra hứng dưới dòng nước sữa. “Tôi phải làm gì với nó đây? Giết người sao?”
Tiên cá cười giòn – những âm thanh vui vẻ, hạnh phúc. “Không. Thành phần của nước sẽ thay đổi một khi nó rời khỏi nơi này. Nó sẽ không còn làm tổn thương chàng nữa. Thứ tiên tửu của sự bất tử này cần được sử dụng khi chàng tuyệt vọng nhất. Hãy tin vào bản năng của chàng. Hãy tự do sử dụng nó để thay đổi con đường của số phận. Một người đàn ông khôn ngoan nhìn thấy con đường ai cũng phải đi qua và trân trọng ý chí tự do của nhân loại, dù rằng phải chứng kiến nó xảy ra sẽ khiến người đàn ông đó đớn đau.”
Kishan gật đầu và đút kamadal xuống bên dưới áo.
“Nếu các người quyết định tiếp tục đi thì ta khuyên các người hãy nhanh chóng lên đường.”
Ren và Kishan chuẩn bị xe kéo trong khi nàng tiên cá gọi tôi tới chỗ nàng. Nàng hái một bông hoa trên vòng hoa và ấn nó vào tay tôi.
“Cô là cô gái trẻ may mắn. Tình yêu có thể vượt qua rất nhiều thử thách. Đó là một báu vật quý giá – giá trị hơn nhiều tất cả những vật màu nhiệm khác. Nó là thứ phép màu quyền năng nhất trong vũ trụ. Đừng có để nó tuột khỏi tay cô. Hãy giữ lấy nó. Thật chặt.”
Tôi gật đầu và bước đi để buộc hổ vào xe kéo. Sau khi đã ngồi xuống và đeo đai, tôi quay sang nhìn nàng tiên cá lần cuối. Nàng đang vui vẻ làm nước bắn tung trong đài phun nước. Tôi vỗ vỗ đầu Fanindra và buộc một trong mấy cái túi chặt hơn, và rồi chúng tôi lên đường.
Khi hai con hổ chạy vòng quanh đài phun nước, tôi thốt lên vì sốc. Nàng tiên cá và toàn bộ đài phun nước đã đóng băng. Những giọt nước nhỏ còn đang lơ lửng trong không trung, chảy xuống từ miệng con cá đông cứng. Kaeliora đã cúi đầu xuống để ngửi vòng hoa và bị đóng băng với nụ cười lấp lánh còn đọng trên khuôn mặt. Hai con hổ bắt đầu chạy, và tôi xoay người để quan sát con đường hiện ra trước mắt chúng tôi.
Chẳng bao lâu chúng tôi lại phóng qua đường hầm, chạy xuyên đại dương. Làn nước tối đen bủa vây chúng tôi khiến tôi sợ hãi. Trong khi chúng tôi chạy qua, tôi không thể đừng nhẩm bài hát của Willy Wonka trong chuyến đi đáng sợ trên chiếc xuồng chèo tay. Những con cá huỳnh quang đáng sợ cứ phóng tới để ngó nghiêng nhưng nhìn chung là để chúng tôi yên. Chúng cũng thực sự chẳng to tới độ có thể phá vỡ băng, nhưng chẳng mấy chốc một loài lớn hơn nhiều đã quan tâm tới chúng tôi.
Thoạt tiên tôi không nhìn thấy gì ngoài một cái bóng xám. Tôi nghĩ đó là do tôi tưởng tượng ra. Nhưng rồi tôi nhìn xuống bên hông xe kéo và thấy một con mắt khổng lồ nhìn thẳng vào tôi. Tôi hét to, và hai con hổ trượt chân ghìm xe lại. Có cái gì đó trong hành động dừng xe của chúng tôi đã kích động sinh vật. Nó húc đầu vào đường hầm từ bên dưới lớp băng. Chiếc xe kéo bay lên không trung đột ngột rồi rơi xuống, khiến không khí vọt ra khỏi phổi tôi. Kishan và Ren ngã nhào, và chiếc xe kéo chao nghiêng, va vào vách đường hầm. Tôi chống tay vào băng để lấy thăng bằng cho chúng tôi trong khi hai anh em loạng choạng đứng lên.
Sinh vật lại bơi sang bên phải và cọ vảy của nó dọc theo lớp băng. Chúng tôi bật nhào sang phía bên kia và một vết nứt lớn xuất hiện. Ren và Kishan nhao lên chạy, sinh vật đó đuổi theo. Tôi bắt đầu hét lên thông báo vị trí của nó, để họ có thể thủ thế khi nó lao vào. Các vết nứt xuất hiện khắp đường hầm. Tôi biết rằng đại dương có thể dễ dàng tràn vào và giết chết chúng tôi. Chúng tôi đâu có bong bóng không khí của rồng ở đây – tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chạy.
Hai con hổ phóng nhanh, nhanh nữa, nhưng sinh vật đó dễ dàng đuổi kịp chúng tôi. Được một lát, tôi không nhìn thấy nó nữa và đã thở một hơi nhẹ nhõm nhưng khi nhìn sang phải lại thấy cái gì đó bơi về phía chúng tôi hết tốc lực. Trông nó như cá sấu thời tiền sử. Cái mõm dài của nó há ngoác ra trong khi nó lao thẳng vào chúng tôi. Nó sẽ cắn vỡ đường hầm này!
Tôi lại hét lớn và thủ thế chờ cú va chạm. Nhắm mắt lại và ôm đầu, tôi cảm thấy đường hầm rung chuyển dữ dội khi con vật tấn công. Kishan và Ren trượt chân dừng lại, móng bấm sâu. Tôi chắc chắn, hổ cũng như tôi, đang tự hỏi, liệu có thông minh hơn khi quay lại và trở về.
Trong khi chúng tôi đợi cơn rung chuyển qua đi, tôi nhìn sâu vào miệng quái thú. Thứ duy nhất ngăn chúng tôi trở thành thức ăn cho cá đó là đường hầm. Răng nó dài cả bộ và cắm ngập vào băng với cú tợp khủng khiếp. Nước bắt đầu rỉ vào nơi một chiếc răng chọc thủng bên trên. Kishan hích Ren, và họ lại bắt đầu chạy về phía trước.
Sinh vật vặn đầu gỡ ra và gầm lên giận dữ khi chúng tôi chạy xa khỏi nó. Lại thêm những vết nứt to hơn xuất hiện trên băng khi quái thú va mình vào nóc đường hầm, cố gắng tóm chúng tôi. Những tiếng động của nó chắc hẳn đã thu hút sự chú ý, bởi vì chẳng mấy chốc mà một con vật khác tới nhập bọn với quái thú – một con lươn có đuôi dài, kết thúc bằng một chiếc vây. Nó cuốn đuôi vòng quanh đường hầm băng và bắt đầu siết. Tôi nghe vài tiếng động và nước tuôn vào, bao lấy vách hầm khiến băng trở nên trơn nhẵn. Hổ lại trượt chân và phải chạy chậm để bấm móng xuống trì kéo lại.
Một cơn rung chuyển khiến đường hầm lắc lư khi con cá sấu gầm lên chiến đấu với con lươn để giành chiến lợi phẩm. Con lươn cắn vào đuôi cá sấu trong khi cá sấu dùng thân húc vào đường hầm, cố găm con lươn. Băng giá nứt ra trước khi chúng bơi đi trong nhộn nhạo những vây. Hai con hổ tranh thủ sự vắng mặt của quái vật để chạy mau hơn.
Chúng tôi rẽ ngoặt và nhìn thấy một mỏm đá nhô lên cùng ánh vàng phía trước. Ngôi Đền Thứ Bảy! Chúng tôi đã đến gần. Qua lớp băng, tôi có thể nhìn thấy ngôi đền. Chúng tôi hướng về ngọn núi đá nhô lên từ đáy biển. Khoét vào núi là những cây cột cao với những tấm đá sẫm màu nhẵn nhụi, trông như gương, mặc dù tôi biết áp lực ở đây sẽ làm nổ tung các cửa sổ. Đường hầm dẫn thẳng tới cánh cửa vàng kim.
Mấy con hổ tăng tốc, nhưng quái thú đầu tiên đã trở lại, húc mạnh đầu vào đường hầm. Nước túa vào chúng tôi bởi thêm nhiều vết nứt nữa lại xuất hiện. Những dòng chảy lạnh ngắt nhỏ thành từng lớp dày cộp trên quần áo tôi, làm tôi lạnh run. Nước đá té vào mặt, vào tóc tôi, ngay lập tức đông lại và khiến tôi thở không đều. Một dòng nước mong manh chảy dưới chân chúng tôi khiến con đường càng thêm trơn, ngay cả với những bàn chân có móng vuốt. Ren và Kishan loạng choạng cố gắng hết mức, biết rằng cuộc đua sẽ rất gay go. Sự sợ hãi lạnh toát lẩn vào bụng tôi, và lớn dần, tạo ra những lưỡi dao găm sắc lạnh thọc vào chân tay tôi.
Một cú nữa, và tôi thấy những cái móng khủng khiếp kia cào dọc hai bên sườn đường hầm. Những mảnh vụn – vụn băng to cỡ cây giáo nguy hiểm – rơi xuống và vỡ tan quanh chúng tôi. Một phần của đường hầm mở toang và một bức tường nước lao vào chúng tôi, xoay chúng tôi vòng quanh. Chúng tôi chỉ còn cách cánh cửa chừng sáu mét, nhưng đường hầm đã đầy thứ nước lạnh cóng. Quái thú lại tợp vào đường hầm. Tiếng băng nứt nghe như một tảng băng vỡ ra khỏi sông băng. Tôi cong người tháo dây chằng vào xe kéo và thả Ren ra. Ren nhanh chóng hóa thành người và bắt đầu giúp Kishan.
“Chạy đi, Kelsey! Hãy mở cửa đi!.”
Tôi bơi nhanh hết mức có thể, nhưng quần áo cứ níu tôi lại. Nước đã ngập ngang eo tôi lúc này. Tôi cố gắng hớp không khí, nhưng cú sốc của nước lạnh ngắt lên cơ thể tôi, choáng ngợp. Phổi tôi co lại và không chịu dãn nở hay co bóp bình thường nữa. Cơn đau xé lan tỏa khắp tứ chi rồi nhạt đi thành tê dại. Ren và Kishan nhanh chóng tới sau tôi. Cá sấu quái vật lại gầm lên làm một luồng nước giá băng xô tôi tới cánh cửa vàng. Tay tôi run rẩy khi tôi cố lấy chìa khóa ra khỏi túi bằng những ngón tay tê lạnh. Lỗ khóa nằm dưới nước, và vì sự hoảng sợ cũng như tầm nhìn mờ mịt dưới sâu, tôi không thể đút được chìa vào ổ khóa.
Những bàn tay bao bọc tay tôi và dẫn đường cho chiếc chìa khóa vàng. Chúng tôi vặn chìa, và cánh cửa mở ra đúng vào lúc một cơn sóng đại dương dâng lên đẩy chúng tôi vào trong Ngôi Đền Thứ Bảy. Tôi lăn ra sàn bên cạnh chiếc túi mà Ren quẳng vào và loạng choạng đứng dậy trong khi Ren cùng Kishan lao mình vào cánh cửa, cố gắng đóng nó vào, cưỡng lại trọng lượng của nước. Một đồ vật óng ánh va vào giầy tôi. Tôi cúi xuống nhặt Fanindra lên và ôm rắn vào ngực. Tôi biết ơn Ren đã nghĩ tới việc nhặt lấy những chiếc túi của chúng tôi cũng như con thú cưng bằng vàng của tôi, tôi vuốt ve cuộn thân rắn và hết sức xin lỗi nó.
Hai anh em không biết bằng cách nào đã đóng được cửa và khóa lại, rồi trượt xuống sàn nhà ướt và thở hổn hển. Tôi chen vào giữa họ và cũng ngồi xuống sàn luôn.
Dựa đầu lên vai Kishan, tôi nói, “Chúng mình đã đến nơi. Tới Ngôi Đền Thứ Bảy.
Thoạt đầu, tôi chỉ nhận thức được hơi thở của chúng tôi. Thế rồi tôi bắt đầu run rẩy. Chúng tôi đứng dậy và cùng quyết định sẽ thay quần áo ấm, ăn và ngủ. Ren và Kishan đã sử dụng tất cả năng lượng của họ. Tôi nhớ người huấn luyện xiếc của Ren, chú Davis, đã có lần nói với tôi rằng loài mèo lớn có thể ngủ gần hết ngày và sử dụng năng lượng của chúng rất nhanh chóng. Hai anh em đã chạy lâu rồi và Kishan còn bơi như một con gấu Bắc Cực nữa. Tôi biết họ đã kiệt sức.
Chúng tôi khám phá ngôi đền, tìm chỗ cắm lều và nhận ra, đền này nhỏ hơn hai lâu đài dưới nước kia. Nó không lạnh như cung điện của Bạch Long. Thay vào đó, nó ấm áp và tối tăm.
Tôi vội vã lau khô người và thu xếp lều cùng túi ngủ trong khi Khăn tạo thêm quần áo ấm. Mọi người đều làm bữa tối của mình với Quả Vàng. Kishan ăn ba cái bánh pizza, tôi chọn bánh biscuit của bà với nước xốt cùng khoai tây nghiền và trứng. Ren gọi món mì sò nhồi, bánh mỳ que và sa lát – bữa đầu tiên tôi từng nấu cho anh. Khi tôi nhìn anh, Ren nhướn mày như ngầm thách thức tôi. Tôi quyết định, tốt nhất là lờ anh đi, nên tôi quay lưng về phía anh và tiến gần hơn tới chỗ Kishan, trong khi anh đang ăn chiếc pizza thứ hai.
“Em muốn một miếng không?” “Không, em có khối rồi đây.”
Không ai nói gì nữa. Thật là khó xử. Chúng tôi lặng lẽ ăn rồi chuẩn bị đi ngủ. Tôi nhấp sô cô la nóng và tự hỏi tôi sẽ làm gì về việc ngủ ở gần Ren dưới lốt người như thế. Kishan có vẻ không có vấn đề gì với việc xếp chỗ ngủ cho chúng tôi. Anh vừa bò vào túi ngủ là ngủ ngay.
Ren quay về phía tôi. “Em tới đây chứ?” “Em sẽ tới... một phút nữa.”
Anh trầm tư nhìn tôi một lát, rồi cuối cùng cũng chui vào lều. Khi không thể chần chừ thêm nữa, tôi kéo khóa mở cửa lều và thở dài trước khoảng trống hiển nhiên dành cho tôi giữa Ren và Kishan. Hy vọng không làm phiền họ, tôi lặng lẽ cầm chiếc túi ngủ của mình và kéo nó sang phía bên kia của Kishan. Chỉ có một xíu chỗ nên tôi phải yêu cầu Khăn làm lều rộng hơn, bò vào túi của mình và quay mặt vào vách lều.
“Anh đâu có tấn công em trong giấc ngủ,” Ren nói nhẹ nhàng.
“Nằm giữa hai anh em nóng quá,” tôi nói dối. “Anh có thể đổi chỗ cho em mà.”
“Em không muốn Kishan hiểu lầm.”
Tôi nghe tiếng thở dài thật sâu. “Ngủ ngon nhé, Kelsey.” “Ngủ ngon.”
Tôi nhìn vào vách lều vài tiếng đồng hồ, và mặc dù yên lặng, tôi không nghĩ Ren ngủ được nhiều.
Khi chúng tôi thức giấc hoặc riêng tôi, quyết định động đậy, chúng tôi gói ghém đồ đạc và tiếp tục khảo sát thêm Ngôi Đền Thứ Bảy. Ngôi đền vẫn còn tối và ánh sáng mà Fanindra tạo ra chỉ đủ cho một khoảng nhỏ. Chúng tôi tìm thấy những căn phòng đầy ắp châu báu. Vàng, đá quý, những bức tượng vô giá nằm rải rác dưới nền nhà và trên các giá ở mỗi phòng.
Chúng tôi tiến vào một khu vực như cái hang, và dừng lại khi âm thanh giọng nói của chúng tôi vang vọng trong không gian. Tôi có thể nghe thấy tiếng một thác nước và ngửi thấy mùi của đại dương, và tôi hình dung hai anh em cũng ngửi thấy gì đó, bởi vì, cùng lúc ấy, cả hai người cùng tiến lên trước tôi. Chúng tôi di chuyển chậm về phía trước và tiến tới một cái bồn lớn đựng đầy cát. Những chiếc hộp đựng đầy những cái que dài nằm ở trên một chiếc bàn.
“Đó là cái gì vậy?” Tôi hỏi.
Ren cầm lên một chân hương, xem xét. “Những cây hương. Chúng được sử dụng ở các điện thờ.”
Tôi nhặt lấy vài chân hương, cắm chúng vào cát như Ren đã làm, và dùng quyền năng của mình để châm hương. Khói mỏng manh bốc lên, tỏa mùi thông. Kishan mở một chiếc hộp đầy những que màu đỏ và bắt đầu cắm đầy các que hương. Tôi châm chúng, và mũi tôi ngứa ngáy khi ngửi thấy mùi hoa ngọt ngào. Khi những cây hương đã cháy lên, chúng tôi nhận thấy gian phòng sáng sủa hơn.
Ngôi đền thật ấn tượng! Lúc trước, chúng tôi chưa thể chiêm ngưỡng toàn thể vẻ huy hoàng đó. Chúng tôi ở trong một căn phòng rộng lớn thoải mái đủ chỗ cho hàng trăm người. Những cây cột vàng cao tới ba tầng đỡ lấy mái vòm được trang trí bên trên. Những cửa sổ vòm dày khiến biển bên ngoài trông như bể thủy sinh tuyệt đẹp. Những hình trang trí có đường cuộn và các bức tranh được đóng khung treo trên tường. Tường và trần được sơn màu đỏ với những con rồng sơn mài đang phun lửa.
Sàn nhà lát đá đen bóng. Một đài phun nước nhỏ chảy xuống một bể rộng hơn chiếm gần hết không gian. Nước trong bể cũng trắng đục như trong đài phun nước của nàng tiên cá, không thể nhìn qua được. Tôi nhớ không chạm vào nó dù nó có đẹp đẽ đến đâu chăng nữa. Kishan và tôi tới chỗ Ren, khi anh đang nghiên cứu một trong các bức tranh tường.
“Nó đó. Chuỗi Ngọc. Có thấy nó đang nằm trong vỏ sò không?” Ren nói hào hứng khi nhìn thấy đoạn tranh tường mô tả Chuỗi Ngọc Durga bao quanh là hàng trăm con sò.
“Hừm... đúng, nhưng chúng ta chẳng nhìn thấy gì trong nước. Nó quá đục. Làm sao Kishan tìm thấy nó được? Và còn cái gì dưới đó nữa?”
“Theo bức tranh tường này, thì không có gì khác. Chỉ có một thảm sò. Cậu ấy sẽ phải mở hết các con sò ra để tìm nó.”
Ren vỗ vào vai Kishan. “Anh mừng là em đã uống soma chứ không phải anh uống.”
“Cám ơn. Nào, không có lúc nào như lúc này. Hai người ngồi bên bờ, và em sẽ ném chúng lên đây.” Anh cởi áo sơ mi và giày ra.
Khi tôi quay lại nhìn bức tranh tường, Kishan vòng tay ôm eo tôi từ phía sau. “Muốn đi bơi không, người đẹp?”
“Nước sẽ giết chết cô ấy,” Ren nói khô khan.
Tôi liếc Ren, quay lại để ôm lấy Kishan đang ở trần, và mỉm cười. “Có khi để sau.” Tôi vỗ vào ngực anh và lướt tay xuống eo anh. Chỉ vào cơ bụng rắn chắc của anh, tôi nói, “Em thực sự cho là anh nên tập tành thêm nhé, Kishan. Bụng anh chảy nhão rồi này.”
“Ở đâu nào?” Anh hỏi và cố gắng véo da trên eo mình. Cười vang, tôi nói, “Em trêu anh thôi. Bụng anh phẳng tới mức có thể bào pho mát được ấy chứ. Em thấy may là chẳng có cô nào khác ở đây. Tất cả họ sẽ ngất hết dưới chân anh.” Anh nhoẻn cười. “Chỉ một cô ngất là đủ cho anh rồi. Hơn nữa, một chàng trai phải đủ mạnh để cứu cô nương của mình khỏi nguy hiểm, phải không?”
Ren cau mày và ngắt lời. “Em sẽ dùng gì để làm dao nào?” “Em sẽ dùng chakram. Anh định làm thế nào để cạy chúng ra.”
“Chúng ta sẽ nghĩ ra cái gì đó.” Anh đẩy vai Kishan về phía bể nước sữa với vẻ thân thiện đáng phải bàn. Kishan siết tay tôi và thận trọng chuồi xuống nước. Một vài giây sau, chúng tôi nghe có tiếng thịch ướt át của một con sò lớn cỡ chiếc bánh kẹp, rơi xuống sàn. Tôi để Ren một mình vài phút, nghĩ cách làm sao để mở được nó ra, còn mình đi vòng ra ngoài bể nước.
Thác nước thật dễ thương. Nước như sữa chảy xuống nền nhà lát gạch đen và vào bể bên dưới. Các bậc thang dẫn lên đỉnh đài phun nước, và tôi bước lên đó. Ở độ cao bên trên thác nước, tôi chú ý thấy một cái hốc, với một đài phun nước khác và vài bức tượng bằng cẩm thạch.
Tôi ngó xuống chỗ Ren và nghe anh nói với Kishan tiếp tục đưa sò lên. Anh đang dùng cây đinh ba để mở sò, và vì tôi chẳng có vũ khí nên tôi quyết định sẽ nghiên cứu các bức tượng.
Các bức tượng bằng cẩm thạch và vàng mô phỏng ba người: hai người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ khoác tay lên một người đàn ông đang dâng cho nàng một chuỗi ngọc trai được tạc tuyệt đẹp. Người đàn ông còn lại trông có vẻ ghen tuông. Một bức tường dày, uốn lượn, bằng cẩm thạch kéo dài phía sau đài phun nước sang cả hai bên.
“Ren? Em nghĩ em tìm thấy Parvati và Shiva! Cả Indra cũng có đây!”
“Chút nữa anh xem,” anh đáp lớn.
Có cái gì đó nữa. Một tay Indra nắm lại thành nắm đấm đe dọa, nhưng tay kia chỉ ra sau đài phun nước nơi Shiva và Parvati đứng. Có lẽ nó có ý nghĩa nào đó. Có lẽ có cái gì đó phía sau. Có thể là một bức tượng khác. Tôi trèo xuống các bậc thang của đài phun nước, đi vòng hẳn ra sau bức tường dài, rồi thốt lên một tiếng vì sốc và hoảng hồn. Một con cá mập khổng lồ nằm chết trên sàn nhà.
“Không thể nào,” tôi thì thầm.
Cái mũi nhọn của nó chĩa vào không khí, cái mõm há ngoác ra. Mặc dù nó bằng đá cẩm thạch, tôi vẫn run người, tưởng tượng nó hướng về tôi. Mõm nó đủ rộng để cắn cả con rồng, chứ đừng nói gì đến con người bé mọn yếu ớt như tôi. Như bị thôi miên, tôi đưa ngón tay định chạm vào cái răng lởm chởm, sắc nhọn, nhưng lại rụt vào. Lắp bắp một mình, tôi nói, “Không thể nào. Mình chưa bao giờ thấy thứ gì to lớn như thế này ở Tuần cá mập.” Có lẽ nó là loài tiền sử.
Tôi hắng giọng. “Ren?” Không có tiếng đáp. Tôi gọi lần nữa, hơi lớn tiếng hơn, “Ren? Anh có thể lại đây không? Làm ơn đi!”
“Một phút nhé, Kelsey. Sắp mở được cái này rồi.”
Tôi chậm rãi lui ra xa khỏi sinh vật như ác mộng này cho tới khi lưng tôi chạm vào lan can thạch cao. Đứng đờ ở đó, tôi nhìn chiều dài của con vật đã khiến tôi sợ hãi. Kappa chỉ là mèo con so với thứ này. Những con chim sắt Stymphalia ư? Có khác nào chim hoàng yến. Tôi bắt đầu run rẩy khi những cơn sóng sợ hãi trùm lấy tôi, làm mọi thứ trở nên tối sầm ngoại trừ con quái vật mà tôi không thể rời mắt.
Tôi lắc đầu, và một tiếng rên bật ra trên môi tôi. Loạng choạng đi xuống thang, tôi dừng lại ở thác nước và đờ ra lần nữa. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là chữ không. Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại từ đó trong đầu – không-không-không- không - và không nhận thấy rằng tôi đã nhắc đi nhắc lại chữ đó thành tiếng cho đến khi nghe thấy từ đó vọng lại qua một giọng khác.
Ren xuất hiện trước mặt tôi như phép màu, choàng tay quanh người tôi, và ôm tôi thật chặt. Anh nhẹ nhàng mát xa gáy tôi và hỏi, “Không... gì cơ, Kelsey?”
“Không thể nào,” Tôi thì thầm vào chiếc áo của anh như người chết rồi.
“Đi nào. Cho anh xem em đã tìm thấy cái gì.”
Một phần trong óc tôi ghi nhận tiếng thét của Kishan, “Này! Mọi người đâu cả rồi? Thế này chắc mình phải làm lấy mọi thứ thôi.” Tôi nghe tiếng anh cậy vỏ sò. Biết là anh không còn gặp nguy hiểm nữa, tôi tiếp tục vùi mũi mình vào áo của Ren.
“Ổn mà,” Ren vỗ về tôi. “Đi xem nào. Anh sẽ đi cùng em.” Anh bước lui ra khỏi vòng tay níu kéo của tôi và nắm tay tôi. Tôi túm vào tay anh với cả hai bàn tay và áp sát người tôi vào người anh. Anh thoáng chạm môi vào trán tôi trước khi bước lên các bậc thang. Chúng tôi đã đi qua thác nước. Khi nhìn thấy bức tượng đầu tiên, tôi lại bắt đầu run.
Anh dừng lại trên đỉnh đài phun nước và quan sát các tượng. “Anh không hiểu. Có chuyện gì nào, strimani?”
Tôi giơ một bàn tay run rẩy lên và cùng chỉ về hướng Indra. “Nó...” giọng tôi run lên, “nó quá to.”
Thấy là tôi không muốn đi thêm bước nào nữa, anh buông tay tôi ra và bắt đầu tự mình đi dọc theo bức tường đá cẩm thạch. Tôi quan sát vẻ mặt bị sốc của anh rồi cái nhăn mặt đầy quyết tâm. Anh cúi xuống bên cái đầu của quái thú và nghiên cứu nó.
Tôi nhăn nhó nghĩ, so với con cá mập, Ren trông như cây kem xốp ngon lành mang hương vị sô cô la. Anh thật ngon lành, thậm chí quá ngon. Nhưng anh cũng chỉ vừa bằng món khai vị thôi. Còn mình? Chắc chỉ ngang một cọng cần tây. Không phải là ngon nhất, vậy nên có lẽ mình phải chấm đẫm xốt sữa chua để cá mập khỏi nhổ mình ra. Kishan có lẽ là có da thịt hơn một chút. Anh chắc tương tự một bánh kẹp ngô cuộn tacquito hoặc một cuộn nem. Dù con cá mập có chén cả ba người, thì chắc nó vẫn phải ăn tới lần hai hay lần ba nữa. Nó quả thực... là... vĩ đại.
Ren dừng lại quan sát qua các bức tượng rồi, quay về phía tôi.
“Sẽ ổn mà, Kelsey. Đừng lo.”
“Đừng lo ư? Đó là một con cá mập khổng lồ!” “Đúng, nhưng...”
“Ren! Khỉ nhện so với King Kong thì cũng giống cá mập trắng so với cái thứ này!”
“Anh biết, nhưng...”
Anh bị ngắt lời bởi một Kishan giận dữ ở sàn hang dưới chỗ chúng tôi. “Mọi người đâu rồi?”
Tôi tiến tới chỗ lan can và vẫy tay với anh, “Bọn em ở trên này. Một phút nữa bọn em xuống.”
“Được thôi.” Anh sưng sỉa quay lại mở chỗ sò trong khi tôi quay sang phía Ren.
“Nhưng cái gì? Anh không hiểu à? Đó chính là thợ săn khổng lồ không ăn không ngủ - cái thứ mà tiên cá đã kể cho chúng ta. Mục đích duy nhất của nó là ngăn không cho chúng ta lên được tới mặt nước!”
“Chúng ta không biết sinh vật đó và thứ mà tiên cá nói tới có phải là một hay không.”
“Em thấy đúng vậy đó!”
“Đó là sự sợ hãi của em cất tiếng. Anh biết là em sợ, nhưng sợ điều còn chưa xảy ra và có thể không bao giờ xảy ra thì cũng chẳng ích gì.”
“Em không muốn bị cá mập ăn thịt,” tôi rên rỉ khẽ.
Ren choàng tay ôm tôi, mỉm cười, nói. “Em có khả năng cao là sẽ bị một con hổ ăn thịt mà. Em nhớ chứ?”
Tôi yếu ớt gật đầu và sụt sịt khi nước mắt chảy xuống mũi. Anh hôn lên trán tôi và áp hai bàn tay lên má. “Chúng ta sẽ ổn thôi. Anh hứa. Được không?”
“Được.” Tôi đáp khẽ.
Hai ngón tay cái của anh lướt nhẹ trên gò má tôi, và hơi thở tôi như nghẹt lại. Bối rối, tôi bước lui ra xa trước khi sự an ủi của anh leo thang thêm một nấc mới, và tôi tiến lại chỗ bức tượng Parvati. Ren lặng lẽ quan sát tôi, không rời khỏi vị trí nơi anh vừa ôm tôi.
Tôi nghiệp Parvati. Nữ thần cũng phải lựa chọn giữa hai người đàn ông đã mạo hiểm đời mình cho thần. Thần đã phải lo âu và tự hỏi liệu có ai trong số họ sẽ sống sót thoát khỏi quái vật. Tôi gạt nước mắt và chạm vào tay anh. Bức tượng lấp lánh và tan biến.
“Ren!”
“Anh thấy rồi!”
Bức tượng Indra và Shiva cũng ánh lên rồi biến mất, nhưng tệ hơn cả là cá mập khổng lồ cũng bắt đầu lấp lánh. Tôi kêu lên kinh hoàng khi nó biến đi. Đồng thời tôi nghe có tiếng kêu đắc thắng bên dưới chúng tôi.
“Này mọi người!” Kishan kêu lớn. “Tìm thấy rồi! Có Chuỗi Ngọc rồi!”