• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình của hổ
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 30
  • Sau

24Biển sữa

T

ạm biệt ư? Mình chẳng bao giờ làm đúng cả! Tại sao mình cứ luôn làm hỏng bét mọi sự thế này? Tôi định nói với anh tại sao tôi không chọn anh. Tôi muốn anh hiểu được suy nghĩ của tôi... hoặc ít ra là nghe tôi giải thích. Nói thật, tôi cứ nghĩ anh sẽ ở lại và thuyết phục tôi. Anh sẽ bảo tôi là đồ ngốc. Anh sẽ bảo, tôi để nỗi sợ hãi bé mọn khiến tôi lánh xa một điều tuyệt diệu, một điều hoàn hảo.

Tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn, tiện lợi hơn, nếu tôi chọn Kishan. Không. Không phải là tiện lợi. An toàn hơn. Nói thế đúng hơn. Ren chọn rủi ro. Ren chọn ở giữa những cô gái đẹp mặc bikini. Ren hành hạ tôi bởi Randi. Tôi biết vì sao anh làm vậy, nhưng thực tế vẫn là anh đã làm như thế. Và nếu như có một cơ hội khác để “giải cứu tôi”, thì anh cũng sẽ không lưỡng lự. Anh sẽ một lần nữa hy sinh bản thân, để tôi lại một mình. Tôi đã gần như có được người trong mộng của mình. Nhưng gần như thì không tính.

Đằng nào cũng chẳng ai nhớ đến những người gần như chiến thắng. Không ai quan tâm nếu tôi gần như chạm vào đích. Gần như tạo được một cú bóng ghi ba điểm. Gần như loại được ba người. Điều quan trọng là tỷ số cuối cùng. Tôi là một huấn luyện viên vừa cho một tân binh ngôi sao ra ngồi ghế dự bị. Tôi có lý do của mình, nhưng các cổ động viên đâu có quan tâm. Tất cả những gì họ thấy là một huấn luyện viên, trong mắt họ, đã ra một quyết định rất tồi.

Nhưng, nói cho công bằng, liệu ta có ném tân binh vào đấu trận tranh chức vô địch, với hi vọng sự nhiệt tình hiển hiện của cậu ta sẽ khiến ta giành thêm điểm hay không? Hoặc ta đưa vào một anh chàng chậm chạp hơn nhưng ổn định hơn? Những cầu thủ đã chứng minh bản thân mình qua cả mùa bóng. Họ có thể không ghi một bàn ba điểm, nhưng họ có thể đi xa. Suỵt! Mình đang nghĩ đến những điểm tương đồng với thể thao ư? Chắc hẳn là mình đang tuyệt vọng.

Hơn nữa, ai là người chăm sóc mình khi Ren đã cao thượng nộp mình cho bọn bắt cóc? Là Kishan. Ai đã chặn Randi khi cô nàng xúc phạm mình? Là Kishan. Ai đã để mình chọn cắt kiểu tóc mà mình thích? Là Kishan. Ai đã nói sẽ để mình ra đi với người khác nếu đó là điều mình thực sự muốn? Là Kishan. Ai chẳng bao giờ tranh cãi với mình? Là Kishan. Ai không động vào mình nếu mình yêu cầu thế? Là Kishan. Tôi mất tập trung một thoáng khi nghĩ về trận tranh cãi với Ren khiến anh chạm vào tôi và tôi thích thú điều ấy, nhưng rồi xua ý nghĩ đó ngay. Mình nghĩ gì ấy nhỉ? Ồ, phải. Là Kishan.

Kishan là lựa chọn an toàn. Yêu Ren chẳng khác gì đánh bạc.

Hừm... có lẽ mình nên tham gia một nhóm cai nghiện vô danh.

Tôi có thể mường tượng ra cảnh ấy.

Xin chào. Tên tôi là Kelsey, và tôi là một con nghiện.

Xin chào, Kelsey.

Ren đã bỏ đi được hai phút rồi, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ tái nghiện mất.

Không! Hãy mạnh mẽ nào, cô gái. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ cô.

Đúng. Nhưng mọi người không hiểu. Tôi không thể sống thiếu anh ấy.

Chắc chắn cô có thể chứ. Cứ dần dần mỗi ngày.

Ý mọi người là tôi sẽ không thấy anh ấy cả ngày ư?

Các bạn nghiện của tôi cười ầm lên. Cả đời ý chứ, cô gái. Cô sẽ phải từ bỏ hoàn toàn. Xóa bỏ hẳn anh ta khỏi cuộc đời cô. Những kỷ niệm sẽ lôi cuốn cô. Cô là một con nghiện, và cô đang chối bỏ điều đó. Giờ thì hãy nhắc lại lời cầu nguyện bình an:

Hãy ban cho tôi sự bình an để từ bỏ mối tình của tôi và cứu nhân loại

Chấp nhận rằng người đàn ông tôi yêu không thể và sẽ không thay đổi;

Lòng can đảm để cho anh nhận ra những tiềm năng và làm trọn số mệnh của anh

Và trí khôn để tránh anh càng xa càng tốt.

Tôi thở dài và chui vào bên dưới tấm chăn màu băng xanh. Có lẽ mình cần một người bảo trợ. Tôi có thể trông đợi Ren sẽ quanh quẩn ở đó để nhìn tôi bên cạnh Kishan sao? Sẽ tàn bạo lắm, như lời anh nói. Tôi có thể làm được điều đó nếu tình thế đổi khác. Có lẽ Lokesh sẽ giết tôi, và như vậy tốt hơn cho tất cả mọi người. Có lẽ sự biến mất của tôi sẽ giải quyết vấn đề của mọi người. Nếu tôi buồn ngủ và mơ thấy Lokesh săn lùng tôi trong rừng, không khác gì Lục Long săn đuổi hai anh em, chỉ có điều tôi không có chút nanh vuốt nào để tự bảo vệ mình.

Tôi thức dậy cảm thấy lạ chỗ, trước khi nhớ ra tôi đang ở cung điện của Bạch Long, rồng băng. Tôi nằm nghiêng người và gối má lên bàn tay. Chiếc giường hơi lăn nhẹ và các sinh vật bé xíu nổi lên bề mặt, làm ấm lên và xoa bóp mọi nơi cơ thể tôi chạm vào mặt đệm. Những ý nghĩ của tôi lại quay về đúng nơi tôi để chúng lại đêm qua. Tôi không thấy tự tin là tôi đã ra quyết định đúng, nhưng dù thế nào thì tôi cũng quyết tâm đi theo quyết định đó đến cùng.

Một phòng tắm thông sang phòng ngủ. Chiếc vòi sen trong suốt dễ dàng xoay, và nước màu lam tuôn chảy như thác từ nhiều vòi nước. Nước nóng bốc hơi mặc dù có vẻ giống tinh thể. Tôi lấy một loại gel băng màu xanh da trời để gội đầu. Nó làm da đầu râm ran và tỏa mùi bạc hà.

Không có khăn tắm, nhưng khi tôi vừa tắt vòi sen thì một loạt luồng không khí nóng thổi lên. Tôi đứng đó, sốc, thấy mình như một chiếc xe cũ đứng trong buồng rửa xe ở trạm xăng. Không khí nóng phả vào thân thể tôi từ mọi góc, và một khi tôi đã hết ngạc nhiên, tôi thực tình thấy thích thú. Hừ. Giờ tôi hiểu sao mấy con chó cứ thích thò đầu ra ngoài cửa sổ.

Khi đã khô ráo hoàn toàn, tôi bước ra ngoài và hết hồn, cố gắng lùa các ngón tay vào trong tóc. Tóc tôi như một quả bông khổng lồ. Chắc không bao giờ chải duỗi ra được nữa, cho nên tôi cứ để nó đó mà quay qua Khăn để lấy thêm quần áo. Sau đó, tôi đi tìm những con người khác. Ờ... con người hết mức có thể. Tôi thấy mấy con hổ của mình đang ăn sáng với rồng.

“Chà... thơm quá.”

“Mời cô ngồi ăn cùng chúng tôi, cô gái thân mến?” rồng hỏi vẻ lịch sự. Sau đó rồng ngước lên. “Chà, trông cô như... bông.”

Tôi rên rỉ và kéo một lọn tóc lù xù qua vai, nhìn chằm chằm. Kishan ngước lên và cười vang. Tôi nheo mắt. “Không buồn cười đến thế. Không ai có bàn chải tóc hay lược ở đây sao?”

Kishan cười khúc khích. “Không có đâu. Anh xin lỗi, Kells.” “Bạch Long thì sao ạ?”

“Rồng chúng ta đâu có cần thứ phụ kiện ấy.”

Tôi thở dài và ngồi xuống.

“Anh có đây,” Từ đầu bàn đằng kia Ren khẽ nói. Tôi đã cố gắng tránh nhìn vào mắt anh. Cố gắng không để ý tới sự hiện diện của anh nhưng không có tác dụng, bởi tôi nhận thức được sự có mặt của anh, nhưng tôi đã cố. Bỏ cuộc, tôi ngước lên, nhưng anh đã quay người.

Anh cho tay vào túi đựng báu vật và lấy ra một chiếc lược vàng. Đứng lên, anh đi vòng sang chỗ tôi và nhẹ nhàng đặt nó cạnh đĩa của tôi, rồi đột ngột rời khỏi phòng. Tôi cầm bảo vật tinh tế đó lên và tự hỏi làm sao tôi có thể dùng thứ đồ vật vô giá này để chế ngự cái tổ chim vô tổ chức của tôi. Đó là một chiếc lược hẹp, chỉ to bằng cỡ bàn tay tôi và có răng lược dài. Bên trên lược được khảm xà cừ hình một hiệp sĩ cưỡi ngựa tiêu diệt quái vật nào đó.

Kishan lấy nĩa găm một miếng dưa và vừa nói vừa nhoẻn cười, “Anh thích kiểu tóc của em lúc này đấy.”

Sau bữa sáng, tôi đi theo Kishan và rồng đến phòng khách. Ren đã đợi chúng tôi ở đó. Cầm chiếc lược, tôi bắt đầu chải tóc khi Bạch Long nói với chúng tôi về những cái hang băng và chiếc chìa khóa bị giấu kỹ mà chúng tôi cần để tiếp cận Ngôi Đền Thứ Bảy. Rồng nói rằng chỉ người nào có dòng dõi của các thần chảy trong huyết quản mới có thể tới được chỗ chìa khóa.

Tôi không tập trung lắng nghe. Tâm trí tôi bị phân tán, thật không hay bởi có lẽ cần cả ba chúng tôi để lấy được Chuỗi Ngọc Trai của Durga và sống sót ra khỏi đó. Ơn trời, Kishan dường như đang chăm chú nghe. Tôi mỉm cười và mơ màng đôi chút trong khi chải gọn mái tóc đang bông lên của mình.

Tâm trí tôi trôi dạt về thời điểm khác, một đêm Ấn Độ ngát thơm khi Ren nhẹ nhàng chải tóc cho tôi. Da đầu tôi đột nhiên trở nên râm ran, và tôi khẽ rùng mình nhớ tới sự đụng chạm ngọt ngào và ngập ngừng của anh. Tôi ngước lên và thấy Ren đang nhìn tôi mãnh liệt. Tôi đỏ mặt, tự hỏi hay là anh cũng đang nghĩ giống tôi. Anh nhanh chóng rời mắt khỏi tôi và quay trở lại lắng nghe rồng. Khi cuối cùng tôi đã chải và tết tóc xong, ba người họ đã có kế hoạch. Đã đến lúc lên đường.

Vớ lấy chiếc túi và đeo Fanindra vào cánh tay, tôi đi theo Kishan, Ren và rồng trắng qua một cánh cửa băng. Chúng tôi bước vào một căn phòng lớn không có đồ đạc gì. Băng trong suốt vây bọc quanh chúng tôi, và đại dương tối tăm được chiếu sáng bên ngoài khối băng. Những sinh vật lạ lùng đủ loại đang lười biếng bơi quanh.

“Ta gọi căn phòng này là bể cá,” rồng trắng tuyên bố.

Tôi thốt lên. “Chỉ có điều chúng ta chính là cá.”

Tôi đi loanh quanh tới gần chỗ một bức tường, theo sau là Kishan. Một con hải sâm trông như cây xúc xích đang bò dọc lớp băng, để lại một vệt dài phía sau. Ốc và sao biển cũng bám cả vào bức tường trong suốt. Tôi nhìn qua con sao biển và nhảy lui lại, khi nhìn thấy một con cá búa, to như cái ghế có túi nệm bọt biển, với đôi mắt khổng lồ ánh lên và cái miệng ngoác ra.

Các loài cá khác cũng khiến tôi rúm người. Những con lươn biển Gulper có cái đầu to tướng và những cái miệng đủ rộng để nuốt chửng những con cá to hơn cả chúng, những con cá vảy chân có răng to cồ cộ và một cái đèn lơ lửng trước trán; những con cá đèn lồng với một hàng ánh sáng nhấp nháy chạy dọc theo thân mình đang bơi qua, sẵn sàng cắn đứt ngón tay chúng tôi. Những con cá rắn lục có những chiếc nanh cong cong dài đến nỗi chúng không khép được miệng, những con tôm và cua bạch tạng, những con sứa đủ màu sắc, và loài sinh vật mà Bạch Long gọi là mực hút máu, cũng ghé lại gần để nhìn chúng tôi.

Một hình thù khổng lồ tối thẫm bơi qua hộp băng và rống lên.

“Cái gì thế?” Tôi hỏi, run rẩy. “Làm ơn nói rằng đó không phải là cá mập khổng lồ.”

Bạch Long cười lớn. “Đó là cá nhà táng. Loài sinh vật to xác duy nhất có thể tới được độ sâu này. Thỉnh thoảng, chúng cũng khoái ghé thăm.”

“Ồ,” Tôi nói, phần nào nhẹ nhõm. “À, chính xác thì chúng ta đang ở độ sâu bao nhiêu ạ?”

“À, cứ cho rằng bình thường, các ngươi không thể sống sót ở đây. Áp suất sẽ giết chết các ngươi. May mắn thay, các ngươi được bảo vệ chừng nào các ngươi còn ở trong lãnh địa của ta. Rồng có thể cưỡng được mọi áp suất. Ta thậm chí có thể sống sót ở khe vực Mariana, khe sâu nhất của đại dương, mặc dù đó chẳng phải là nơi dễ chịu. Ta ưa nửa dưới của tầng nước sâu.”

“Tầng nước sâu là gì?” Kishan hỏi.

“Đại dương chia thành bốn vùng tùy thuộc vào độ sâu. Kim Long sống ở tầng sáng, bao gồm năm trăm bộ trên cùng của đại dương. Thực vật mọc được ở đó và sự sống hải dương rất đa dạng. Tuy vậy, Kim Long có đi tìm kiếm kho báu ở các tầng nước khác. Tiếp đó là tầng nước trung bình. Ở đó không có thực vật, nhưng nhiều loài động vật khác vẫn chịu đựng được độ sâu đó. Đó là nơi người ta tìm được hầu hết các loài cá mập.” Rồng trắng mỉm cười thoáng qua với tôi rồi tiếp tục.

“Chúng ta đang ở độ sâu từ 3.000 tới 10.000 bộ, tầng nước sâu, nơi chỉ có những loài động vật cỡ lớn, như ta đã nói, cá nhà táng. Thức ăn khan hiếm, nhưng ta cung cấp thức ăn cho những ai chọn sống trong lãnh địa của ta. Sắp tới giờ cho ăn rồi, và đó thực sự là một quang cảnh đáng xem. Bên dưới vùng này là tầng đáy, kéo dài cho tới đáy đại dương. Chẳng có gì nhiều nhặn diễn ra dưới ấy. Nhưng Ngôi Đền Thứ Bảy nằm ở phần trên của tầng đáy. Nó cũng không quá sâu so với nơi các ngươi đang đứng hiện nay, và một khi các người tới được Biển Sữa, chuyến đi của các người sẽ êm đềm – bỏ qua lối chơi chữ nhé.”

Tôi thúc khuỷu tay vào Kishan. “Biển Sữa ư? Chúng ta đã nói về điều này chưa nhỉ?”

Kishan cúi xuống và thì thầm, “Anh sẽ nói em biết sau.” “Cám ơn anh.”

Rồng hỏi, “Các ngươi có muốn xem ta cho cá ăn trước khi lên đường không?”

“Nếu rồng không phiền, chúng tôi muốn lên đường,” Ren nói, vẻ bồn chồn.

“Tốt lắm, hãy nhớ giữ ấm nhé, cô gái thân mến.”

“Ừm, vâng.” Ghi nhớ: lần sau nếu có lang thang với rồng trắng ở đáy đại dương, hãy lưu ý!

Kishan sử dụng Khăn để tạo cho tôi một chiếc áo choàng lông vũ, và đồ trượt tuyết. Anh choàng áo qua tay và vai tôi, đưa cho tôi đôi găng tay dày đến nỗi tay tôi trở nên vô tích sự. Anh choàng một chiếc khăn quanh cổ tôi, và đội lên đầu tôi không phải là một mà là hai chiếc mũ.

“Anh không nghĩ là anh làm hơi quá sao? Em cảm thấy như người tuyết vậy.”

“Nơi ta đến sẽ lạnh lắm,” Kishan giải thích. “Và...” “Đứng lui lại,” rồng ngắt lời. “Ta cần đổi về hình dáng tự nhiên của ta để mở cửa.”

Tôi chẳng thấy cánh cửa nào ngoại trừ cánh cửa chúng tôi đã đi qua, nhưng Kishan ép tôi sát vào tường trong khi tôi vờ không để ý tới con cá đói khát với những chiếc răng khổng lồ đang lao vô ích vào băng, cố gắng kiếm thức ăn. Bạch Long vỡ ra thành hàng ngàn mảnh lấp lánh và biến mất, và một thân hình màu trắng, ánh lên, oằn trên mặt sàn bóng như gương. Móng rồng màu xanh lam, và mắt rồng cũng thế. Dưới bụng rồng óng ánh như cực quang. Vảy trên lưng rồng trông như kim cương trắng và lấp lánh khi rồng di chuyển.

Khuôn mặt dài vươn về phía tôi với một nụ cười, và cái lưỡi màu xanh chẻ đôi của rồng thè ra khi tôi nghe tiếng rồng cười khẽ trong đầu. Hai cái sừng rồng trông như nhũ băng, và có nhiều sừng hơn ở phía đuôi. Một cái mào trắng kéo dài từ đỉnh đầu cao quý tới hết lưng rồng.

Tôi rút găng tay ra và vuốt ve cái mũi của rồng, thấy nó mềm mượt và ấm áp, không lạnh băng chút nào. “Rồng thật đẹp!”

Cám ơn, cô gái. Ta cũng ưng nghĩ vậy. Giờ hãy đứng lui lại để ta mở cửa.

Bạch Long nghiêng đầu để nhìn vào bức tường. Cái miệng rồng há ra để lộ hàm dài răng nhọn hoắt. Thân mình rồng càng lúc càng sáng lên hơn cho tới khi tôi phải nhìn đi chỗ khác. Ánh sáng dường như dịch chuyển về phía đầu rồng cho tới khi tập trung cả vào mắt nó. Ánh sáng xanh bắn ra từ đôi nhãn cầu không chớp và chạm tới bức tường. Từng lớp băng dày vỡ ra, như thể tan chảy. Tôi nheo mắt và nhìn thấy một cánh cửa lúc trước không có ở đó. Khi đã hài lòng, rồng rùng mình, nó biến đổi, thở ra một hơi lạnh giá, và trở lại thành người.

“Đã xong. Cánh cửa này thông ra một con đường đưa các ngươi thẳng tới Biển Sữa. Một khi các ngươi đã đi qua và tìm được người canh gác, nàng sẽ chỉ dẫn các ngươi tới chỗ chiếc chìa khóa và Ngôi Đền Thứ Bảy. Hãy nghe thật kỹ các hướng dẫn của nàng. Giờ thì, ta sẽ giúp các ngươi đóng yên cương chứ?”

“Có lẽ là ý kiến hay,” Kishan nói.

“Em đầu tiên nhé, em yêu. Để đảm bảo là em thấy thoải mái.”

Tôi mới bắt đầu hỏi mọi người đang nói chuyện gì, Kishan đã dẫn tôi qua cửa và tới một chiếc xe trượt băng. Anh nhanh chóng chồng chất những chiếc chăn lên người tôi và thắt đai cho tôi.

“Chúng ta sẽ đi bằng xe trượt,” Kishan giải thích. “Vâng, em cũng thấy vậy. Chó kéo xe đâu rồi ạ?”

Rồng vỗ vỗ đầu tôi và đáp, “Hai chàng trai của cô sẽ kéo xe.”

“Sao cơ? Làm thế nào? Họ sẽ chết cóng mất.” “Họ sẽ hoàn toàn ấm áp. Nào các quý ông?” Tóc Ren rủ xuống ngang má khi anh cúi người chằng chiếc túi vào xe trượt. Anh gần tôi tới mỗi mùi gỗ đàn hương ấm áp của anh bao trùm lên tôi. Các đầu ngón tay tôi ngứa ngáy muốn được vuốt tóc anh, nhưng anh đứng dậy mà không nhìn tôi, gật đầu, rồi anh và Kishan hóa thành hổ. Tôi theo dõi cảnh đó mà sốc khi rồng đóng cương cho hổ vào càng xe.

“Họ không cần phải kéo tôi,” Tôi lắp bắp. “Tôi đi được.” Rồng ngay lập tức bác bỏ gợi ý của tôi. “Cách này nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, tốt nhất là không nên lề mề quá lâu sau vách băng. Các loài động vật ở đây rất dễ đói. Các bức tường này rất dày, nhưng ta không thể biết khi nào chúng sẽ xông vào.”

“Xông vào, ý ông là... lao qua lớp băng ư?”

“Đúng thế. Gần đây ta đã gia cố đường hầm, nhưng ở vùng này của đại dương, áp lực lớn lắm. Dĩ nhiên, hãy nhớ các ngươi không phải lúc nào cũng dễ bị tổn thương khi ở dưới đại dương, các đường hầm này sẽ dẫn các ngươi tới các hang đá có gió khẽ rít qua.”

“Tuyệt vời. Vậy tôi sẽ điều khiển cái xe này thế nào?”

“Đó là phần tuyệt nhất. Cô không cần phải điều khiển. Hai con hổ sẽ dẫn đường cho cô.”

“Tuyệt thật,” tôi lẩm nhẩm mỉa mai.

“Chúc tất cả các ngươi may mắn. Chúc mọi điều tốt lành.” Với câu nói đó, rồng khép cửa lại, và chúng tôi phóng vào tối tăm. Fanindra tự cuốn mình quanh càng xe trượt và chiếu sáng đôi chút bằng đôi mắt màu lục.

“Được rồi hổ. Xe hổ kéo, em đoán vậy.”

Ren phóng lên trước và chiếc xe trượt ngả nghiêng nguy hiểm từ bên này sang bên kia cho tới khi hai anh em chạy nhịp nhàng hơn. Tôi quan sát hai con hổ chạy, móng vuốt bấm sâu vào băng, và trông chừng thận trọng những con cá đói. Có lúc, một con cá to như chiếc xe Hummer của Ren quan tâm tới chúng tôi. Nó bơi theo chúng tôi vài phút và thậm chí dũi vào đường hầm băng, cọ vào đó một chút với những chiếc răng dài và nhọn trước khi bơi đi – khiến tôi nhẹ người. Ren và Kishan dường như có năng lượng không đổi. Cả hai chạy hàng giờ và chỉ dừng lại đôi chút để nghỉ.

Bằng cách nào đó, đâu đó dọc theo đường hầm, tôi thiếp đi – chỉ thức dậy khi có sự va chạm đột ngột dọc theo con đường. Chớp chớp mắt trong bóng tối, tôi tự hỏi chúng tôi đã đi bao xa. Đường hầm băng nhẵn thín qua đại dương đã chuyển thành lối đi với băng nghiền trông như tuyết và những nhũ đá tua tủa lên, tôi nhận ra rằng chúng tôi được bao bọc bởi đất chứ không phải nước. Tôi buộc cả hai dừng lại để ăn uống chút gì, tôi ước một nồi thịt hầm cho mỗi người. Tôi nhấm nháp sô cô la nóng trong khi họ ăn và nghỉ ngơi.

Trời lạnh quá. Tôi cảm thấy mình cứng đờ như người thiếc. Các khớp xương tôi đóng băng hết cả dù cho tôi có trở mình thế nào. Tôi cựa mình và cố gắng tìm một vị trí thuận tiện và thử tháo dây an toàn trong vô vọng để nó không siết lên vai tôi. Khó chịu, tôi giật găng ra và ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt về nhiệt độ. Cái lạnh giá buốt đến phát đau. Thứ giá rét thấm vào tận xương, và thậm chí tắm nước nóng hết mức cũng không thể ấm lại.

Sau vài giờ chạy, Ren và Kishan quyết định dừng lại nghỉ đêm. Tôi tháo hai con hổ ra khỏi càng xe, lệnh cho Khăn tạo một cái lều và hơn chục cái chăn, rồi bò vào phía dưới. Hai con hổ rúc vào nằm cạnh tôi, mỗi con một bên, và như hai cái máy sưởi siêu nóng, hổ giữ tôi ấm sực cả đêm.

Chúng tôi tiếp tục hành trình vào ngày hôm sau. Quãng giữa buổi sáng, hang đá mở ra một vòm hang lớn hơn và một cái hồ đóng băng. Hai con hổ thận trọng đi qua băng, đánh hơi trong lúc di chuyển. Sau vài bước đi cẩn thận, hổ lại bắt đầu chạy, dù chậm hơn. Tôi không biết làm sao hổ biết phải đi đâu, nhưng hổ cứ tiếp tục đi, đầu cùng quay về một hướng. Có lẽ đó là giác quan thứ sáu của hổ. Hay đúng hơn, hổ biết phải đi đâu bởi họ nghe rồng trắng, còn đầu óc tôi cứ để đi đâu.

Chúng tôi tiến vào một đường hầm khác ở phía xa của hồ. Chẳng bao lâu chúng tôi đi tới một căn phòng được khoét vào vách hang. Lối đi bằng băng chạy vòng quanh đó; ở chính giữa là một đài phun nước cao, bằng đá. Ren và Kishan dừng lại, tôi yêu cầu Khăn làm quần áo cho họ trong khi tôi tháo đai cho hổ. Khi hổ đã được thả ra, tôi chuyển sang chú ý vào đài phun nước, cao khoảng sáu mét, có bốn tầng nước và được phủ đầy băng.

Kishan khoác chiếc áo khoác dày và tiến về phía tôi. “Giờ thì tùy thuộc cả vào em đấy, Kells. Hãy giải phóng cho người gác.”

“Gì cơ? Em phải làm gì cơ?” Tôi hỏi căng thẳng, tự hỏi liệu có còn điều đáng sợ nào tôi phải đối mặt nữa.

“Em làm tan băng,” Kishan đáp lại, gật đầu chỉ về phía vòi nước.

Nhẹ người, tôi thư giãn và mỉm cười. “Việc ấy em làm được. Nước tuôn trào, đến đây ngay.”

Tôi tháo bỏ găng tay và giơ cả hai bàn tay lên. Bắt đầu từ đỉnh đài phun nước, tôi chậm rãi di chuyển xuống. Cứ mỗi phân băng tôi làm tan ra, lại để lộ những đường nét chạm trổ chi tiết tuyệt đẹp của cá, cá heo, sao biển, cua và rùa. Sức mạnh của tôi bắt đầu giảm sút khi mới được một phần ba.

“Có chuyện gì thế?” Kishan hỏi.

“Cô ấy bị lạnh,” một giọng nói ấm áp sau lưng tôi đáp lời.

Một giọng nói tôi đã tuyệt vọng cố làm ngơ.

Kishan cầm bàn tay tôi và xoa bóp nó trong lòng bàn tay anh. “Như thế này tốt hơn chưa? Giờ thử xem nào.”

Tôi làm lại, nhưng chẳng bao lâu nhiệt lại yếu đi, và tệ hơn cả, nước đã được tôi làm tan đá, lại bắt đầu đóng băng.

“Có lẽ em phải nghỉ một lát,” Kishan gợi ý.

Ren tiến lại và lặng lẽ chìa tay ra. Tôi liếc nhìn bàn tay anh rồi lắc đầu.

“Đừng bướng bỉnh, Kelsey.”

Tôi xoa xát thật mạnh hai bàn tay vào nhau. “Em có thể tự làm được. Cám ơn.” Tôi xoáy vào lõi trong ngọn lửa nội tại của mình và ném mọi thứ tôi có vào ngọn lửa, quyết tâm không cầm tay Ren và cho phép mình bị cuốn vào sự bùng cháy mà tôi sẽ cảm nhận khi anh chạm vào tôi. Tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không cần có anh.

Tôi đẩy ra luồng nhiệt cho tới khi vòm hang rung nhẹ. Băng tan nhanh hơn. Tôi bắt đầu toát mồ hôi khi ngọn lửa lan xuống cánh tay. Khi cuối cùng tôi đã làm tan cả đáy đài phun nước, tôi có độ hai giây để ngây ngất trước nàng tiên cá to cỡ người thật lộ ra trước khi tôi gục xuống chân Kishan. Anh bế tôi lên và đặt tôi ngồi bên mép đài phun nước để nghỉ ngơi. Ren cau mày nhìn tôi, mặc những lời động viên và đảm bảo rằng tôi ổn.

Giờ đây khi nước đã tự do tuôn chảy, tôi có thể thấy đài phun nước đẹp nhường nào. Nước không trong mà cũng không xanh. Nó có màu trắng sữa và óng ánh. Cá heo ở đỉnh đài phun nước nhả nước xuống bể thứ hai trong khi đó cá đá trắng phun nước xuống bể thứ ba và tràn sang bể tiếp theo. Rùa nằm như thể đang phơi nắng trên các tảng đá, và nàng tiên cá ngọ nguậy đuôi, chải tóc bằng ngón tay và... đợi đã... nàng tiên cá đang sống!

Tiên cá cười khúc khích và trỏ ngón tay lơi lả về phía Kishan. “Cô gái may mắn làm sao khi được một anh chàng đẹp trai nhường đó bế đi lòng vòng?”

“Phải. Tôi quá thừa may mắn. Nàng là người gác chiếc chìa khóa phải không?”

“Việc ấy còn tùy,” tiên cá ghé lại và thì thầm với tôi vẻ âm mưu. “Nói riêng giữa đàn bà con gái với nhau nhé, ta có thể giữ lại một trong hai chàng đó được không?”

Tôi cau mày. “Gì cơ, nói chính xác, nàng muốn làm gì với một trong hai chứ?”

Tiên cá khúc khích. “Ta chắc chắn là ta có thể nghĩ ra cái gì đó.”

“Họ có đuôi và móng vuốt, nàng biết đấy.” “Còn ta có vảy. Vậy thì sao?”

“Đúng, quả thực, nàng có vảy,” Kishan lẩm nhẩm vẻ ca tụng.

Tôi khẽ đánh vào tay anh. “Thôi đừng nhìn nữa.”

“Phải rồi.” Kishan hắng giọng. “Chúng tôi thực sự cần chiếc chìa khóa để tới Ngôi Đền Thứ Bảy. Ừm... nàng tên gì vậy?”

Tiên cá bĩu môi xinh xắn. “Kaeliora. Được thôi, các người có thể lấy chìa khóa. Nhưng các người sẽ phải tự lấy. Nếu ta không được giữ lại một trong hai chàng trai, thì chẳng có lý do gì để ta lại làm ướt tóc.” Nàng cau mày và ngó nhìn bóng mình dưới nước. “Tóc ta bị phủ băng lâu đến nỗi chân tóc khô hết cả,” tiên cá kêu lên. Cầm chiếc lược san hô, nàng bắt đầu nhẹ nhàng chải mớ tóc vàng dài của mình.

Khi tiên cá chải tới phần tóc phủ lên thân trên của nàng, tôi khẽ thốt lên. Tiên cá đúng là có vảy. Chúng phủ khắp mình nàng. Cánh tay, khuôn mặt, và lưng nàng giống như con người, nhưng nàng có vảy chạy dài từ đuôi lên tới gần ngực và chạy vòng qua cổ như áo yếm. Khi nàng quay ra để soi mình dưới nước lần nữa, tôi thấy toàn bộ phần thân trên của tiên cá được bọc trong lớp vảy như bộ đồ bó sát màu xám xanh lục ánh tím. Nàng tiên cá đẹp tuyệt và dường như cố thu hút sự chú ý của Ren và Kishan.

Cố tình hướng ánh mắt vào con rùa đang há miệng, tôi nói, “Vậy là, chiếc chìa khóa? Nàng không cần phải làm ướt tóc. Tôi sẽ làm việc đó.”

“Tốt thôi, nhưng trước hết, quà của ta đâu?” Tiên cá vẫy ngón tay.

“Quà gì thế?” Tôi hỏi.

“Cô biết đấy... cái gì đó rực rỡ và sống động?”

“À... xin lỗi. Chúng tôi không mang gì cho nàng.”

“Đợi đã,” Ren đáp. Anh mở túi lấy ra chuỗi hoa sen của Durga. “Lời tiên tri có nói hãy đặt vòng hoa này lên Biển Sữa. Đó có phải là điều nàng muốn chăng, Kaeliora? Những bông hoa?” Anh thả vòng hoa lên mặt nước màu sữa và vòng hoa trôi tới chỗ bàn tay tiên cá đang chìa ra.

“Ồ!” tiên cá nhặt vòng hoa lên và áp những bông hoa đang nở lên mặt. “Cả ngàn năm nay ta chưa được ngửi mùi hoa tươi. Thật là hoàn hảo.”

Tiên cá đeo vòng hoa quanh cổ và quẫy đuôi hạnh phúc. Chúng tôi đứng xung quanh, chờ nàng lại để ý tới chúng tôi. Tiên cá ngắm nghía bóng mình, những bông hoa, mái tóc, và đại loại thế.

Cuối cùng, tôi nói, “Còn chìa khóa?”

“Ồ! Các người còn ở đây ư? Tốt lắm,” tiên cá lẩm bẩm trong lúc ngắm nghía mớ tóc tìm tóc chẻ. “Nó ở đó, dưới đáy hồ.”

“Dưới đáy hồ! Làm sao cô nghĩ chúng tôi lấy được nó chứ?” Tôi hỏi.

Tiên cá ngẩng đầu và nhoẻn cười. “Bằng cách bơi, dĩ nhiên rồi. Hỏi ngốc thế.”

“Nhưng nước lạnh giá, và quá sâu!”

“Nó không sâu đến thế. Chỉ chừng sáu mét thôi, nhưng lạnh. Ai vào đó cũng có thể bị đông cứng trước khi lên đến mặt nước.”

“Anh sẽ đi,” Ren khẽ tình nguyện.

Có cái gì đó bật lên trong tôi, và tôi không thể ngăn nó tràn ra được. “Dĩ nhiên là anh nói thế rồi!” tôi gào lên. “Luôn luôn phải đưa mình vào chỗ nguy nan, phải không? Không sao cưỡng lại được những mục đích xứng đáng, dù nguy hiểm nhường nào! Tại sao không chứ? Anh ấy còn nhanh hơn cả một viên đạn gia tốc, có thể nhảy qua những tòa nhà cao. Tất nhiên là anh muốn đi rồi.”

“Tại sao anh nên ở lại?” Anh khẽ hỏi.

“Không. Anh nói đúng. Anh chẳng có lý do gì để giữ bản thân được an toàn. Chỉ là một ngày làm việc nữa cho anh thôi, phải không, Siêu nhân? Không, phải là Băng Nhân mới đúng trong trường hợp này. Tại sao không? Đi đi! Hãy nhào vô và giải cứu, như anh vẫn thường làm. Chỉ cần đảm bảo sao cho anh đừng quay lại dưới bộ dạng của Mr. Freeze là được. Tên đó là ác nhân.”

Kishan can thiệp. “Anh nghĩ em phản ứng thái quá đấy Kells.”

“Chắc chắn rồi. Nhưng chúng ta đều có vai phải đóng, đúng không nào? Em sẽ đóng vai một cô bạn gái khó chịu luôn cản trở mọi người. Anh có thể là anh chàng tử tế ở lại phía sau, dỗ dành và vỗ về cô gái, và Ren có thể lên đường giải cứu thế giới. Sẽ như thế, em nói đúng không?”

Ren thở dài còn Kishan nhìn tôi như thể tôi đã mất trí, mà đúng là thế, còn tiên cá thì nhăn mũi và cười khúc khích. “Vui phải không nào?” nàng hỏi. “Nhưng cũng chẳng quan trọng. Anh ấy không thể đi. Chỉ có anh này là đi được.” Tiên cá chỉ vào Kishan và rồi bỗng trở nên hứng thú với các móng tay mình.

“Sao cơ? Tại sao là anh ấy?” Tôi hỏi.

“Bởi vì anh ta đã uống soma. Nếu anh chàng kia xuống nước,” tiên cá chỉ vào Ren, “sẽ chết ngay lập tức.”

“Uống soma ư? Nàng muốn nói tới thức uống ở nhà của Phet?”

“Ta chẳng biết anh chàng đã uống ở đâu. Ta chỉ biết là anh ta đã uống. Sức mạnh ánh lên trên da anh ta. Cô không thấy sao? Nó đang lấp lánh đó.”

Tôi ngó nhìn Kishan. “Không, Tôi không thực sự thấy sức mạnh của anh ấy.”

“Chà, nước có đầy thứ đó. Ý ta là sức mạnh. Nhiệm vụ của ta là thỉnh thoảng khuấy nó lên để nó không bị lắng lại dưới đáy. Nhúng một ngón tay vào đó, sẽ bị ngay một cú sốc nhớ đời. Cho một cánh tay vào, não ngưng làm việc. Còn nhúng cả người vào ư? Bùm! Sẽ chỉ còn là bột nhục đậu khấu nổi trên rượu trứng.”

“Tuyệt thật,” tôi lẩm nhẩm.

“Nhưng nước ấy cũng nhiệm màu đối với vảy đó cô gái. Tắm sữa rất được chuộng khi đuôi bị khô nhé. Tuy thế, cô chớ thử. Không phải chỉ có những thứ váng kem tốt đẹp trong hồ đâu. Tất cả những quyền năng đặc biệt đều ở trong đó cả, và chỉ một số tinh hoa mới có thể tiếp cận được thôi. Các người có thể gọi đó là bể bơi của các vị thần, và chỉ có những ai có phép mới vào được đó. Kiểu như chỉ dành riêng cho hội viên thôi. Cả hai người không ai thuộc câu lạc bộ. Anh ta chắc có lẽ đằng nào cũng đóng băng, nhưng ít ra anh ta có một cơ hội. Ồ, và ta đã quên nói, người phải làm nhanh đi. Ngón chân ta đã lạnh ngắt rồi, và nếu đài phun nước tái đóng băng trước khi người trở lại, hoặc người không thể vào hay ra khỏi hồ này, và ta cũng không thể nói cho các người cách lấy Chuỗi Ngọc đâu.”

Chúng tôi đứng ngây ra. “Nào. Đi đi. Nhanh lên.”

Cả ba chúng tôi vùng chạy, sẩy chân và trượt trở lại qua đường hầm tới hồ nước. Tôi nghe có tiếng phàn nàn khẽ của tiên cá, rên rỉ về cái đuôi không được dưỡng đủ kem. Rồi chúng tôi rẽ vào khúc ngoặt, và tôi không còn nghe thấy lời nào của tiên cá nữa.

Kishan quẳng áo khoác, và cởi giày ra trong khi tôi dùng nhiệt của mình để tạo ra một cái hố trong băng, đủ lớn cho Kishan chui vào.

Chúng tôi có thể thoáng nghe thấy Kaeliora hét lớn, “Chìa bằng vàng! Nó ánh lên trong bóng tối! Không lẫn được đâu!”

Kishan lắc lắc tứ chi, hôn tôi thật mạnh, và nhảy thẳng vào băng. Anh ở dưới đó chừng vài phút trước khi đầu anh húc vỡ lớp váng băng mỏng giờ đã phủ lên cái hố. Thở một hơi sâu, anh nói, “Chưa thấy gì hết.”

Tôi đứng đó, ngột ngạt, cắn môi, cố gắng nghĩ ra một lời giải thích có lí về việc tại sao tôi không cư xử khi Kishan lặn vào làn nước nguy hiểm như tôi làm với Ren. Rất nhanh tôi có thể tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là vì tôi chưa có thời gian để xử lý cảm xúc của mình.

Kishan ngoi lên thêm hai lần nữa. Lần cuối cùng anh nói, “Anh thấy nó rồi, nhưng nó khá xa. Tuy thế anh chắc là anh sẽ lấy được.” Răng anh va vào nhau, và môi anh tái xanh.

Kishan lại ngụp xuống, và tiên cá từ đằng xa nói to vọng lại với cái giọng đều đều, “Anh ta sẽ không làm được đâu. Anh ta sẽ lạnh đến chết. Cô có thể giúp anh ta, cô biết đấy.”

“Như thế nào?” Tôi hét lên hỏi lại. “Cô đã biết rồi.”

Tôi để mất vài giây trôi qua trước khi lột bỏ áo khoác của mình và của Ren. Anh không nói gì hết, như đã biết trước tôi sẽ làm gì. Tôi kéo cao tay áo của mình và bắn tia lửa xuống nước. Ren kéo tôi sát vào ngực anh, áp má anh lên má tôi, và bàn tay trượt xuống cánh tay tôi. Tôi cảm thấy những ngọn lửa nóng bỏng liếm lên da tôi khi lửa vàng vọt ra không phải chỉ từ một mà là cả hai bàn tay. Anh đan ngón tay mình vào tay tôi, và nhiệt gia tăng.

Hơi nước bốc lên từ hồ, và cái hố nhanh chóng lớn dần lên, rồi bắt đầu lan ra khắp bề mặt. Một cái đầu nhô lên giữa hồ, còn Ren thì thầm, “Cậu ấy không sao. Anh có thể nghe thấy cậu ấy thở. Em có làm tiếp được không?”

Tôi gật đầu và tiếp tục làm nóng hồ nước cho tới khi không còn thấy băng đâu nữa và Kishan bắt đầu bơi về phía chúng tôi trong làn nước như sữa.

Anh đến gần hơn và nói to, “Này! Khá là dễ chịu nhé. Gần giống như tắm hơi! Thật tiếc là mọi người không thể thử!”

Thấy Kishan an toàn, tôi vùng ra khỏi Ren, anh nhướn mày, nhưng không nói gì khác, và yêu cầu Khăn tạo khăn tắm.

Kishan đứng lên bước ra khỏi hồ nước, lắc người rũ nước như một chú chó. Anh tóm lấy tôi, hôn một nụ hôn ướt đẫm, và áp chiếc chìa khóa vào bàn tay tôi. Trong lúc Kishan ở lại sau và thay quần áo, tôi chạy trên lối mòn giờ đây đã lõm bõm bùn, quay trở lại chỗ đài phun nước, theo sau lặng lẽ là Ren.

Tôi dừng lại trước nàng tiên cá đã nửa chừng đóng băng, phóng vào nàng một luồng nhiệt nóng, rồi cho nàng xem chiếc chìa khóa. “Chúng tôi đã lấy được rồi. Giờ thì sao?”