• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình của hổ
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 30
  • Sau

23Bạch Long

H

ành trình tới hang ổ dưới nước của rồng trắng vừa lạ lùng vừa đáng sợ. Kim Long xuống sâu hơn, bơi qua biển đen thăm thẳm đến nỗi tôi bắt đầu hoảng hốt và cảm thấy nỗi sợ không gian chật hẹp. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy những chớp sáng và chằm chằm nhìn như bị thôi miên trong lúc chúng tôi đi qua con cá bé xíu ánh lên trong bóng tối. Một con bạch tuộc phóng ra từ một gờ đá. Thân mình nó rung rung với những chấm đỏ, trông như mấy cái lều bạt ở Las Vegas, rồi biến mất.

Tôi tưởng nơi đại dương sâu thẳm rất lặng lẽ, nhưng không. Những động vật to lớn ngân nga và gọi nhau, làm cơ thể tôi giật lên bởi những làn sóng dội tới những rung động mạnh. Nước lạnh hơn. Ren choàng tay siết tôi chặt hơn và áp lưng tôi vào ngực anh. Một ánh sáng chạm vào bóng tối. Thoạt tiên, tôi nghĩ đó là do mình tưởng tượng ra nhưng càng nhìn lâu vào đó, tôi càng thấy nó sáng hơn.

Chúng tôi lao về phía ánh sáng. Con rồng tăng tốc như người chạy nước rút ở cuối cuộc đua. Nó di chuyển nhanh đến nỗi tôi suýt nữa bỏ qua nguồn ánh sáng khi chúng tôi vượt lên cao hơn rìa đá rồi lại xuống thấp. Liệu có phải tôi đã tưởng tượng ra điều đó, nhưng chẳng bao lâu ánh sáng thoáng qua đã trở thành hiện thực khi Kim Long phóng về phía tòa lâu đài băng dưới nước.

Tòa lâu đài nhô lên từ đáy đại dương trông như những nhũ đá bằng pha lê. Chúng tôi bơi vượt lên khỏi một đoạn dốc và xuống một lối đi lạnh băng. Ở hai bên lối đi ấy, những loài hoa và thủy thảo chạm trổ, đóng băng đứng trong những luống tuyết. Một khu rừng toàn những cây pha lê dọc hai bên, mỗi cây đều được chiếu sáng từ bên trong với màu sắc khác nhau, tạo ra một cảnh tượng giống như một thành phố bằng neon dưới đáy biển. Rồng giảm tốc độ, và tôi có thể lướt ngón tay trên chiếc lá của một cái cây màu hồng, cháy lên màu cam rực rỡ ở giữa thân.

Tôi kinh ngạc nhìn những kiệt tác và tự hỏi có phải rồng đã tạo ra chúng. Các chi tiết – những cành cây với những chiếc lá ánh lên, những ngọn hải thảo nhô lên thẳng đứng như mọc ra từ những cây băng, bề mặt đầy lông của những chiếc lá hình răng lược của các loài thảo mộc dưới nước – chính xác đến độ, chúng giống hệt những loài cây và thảo mộc thật được mang đến đây từ một thế giới khác.

Lối mòn băng giá mà rồng đi chợt rẽ ngoặt, và tôi thấy những bậc thang dầy được chạm vào băng. Khi tới gần cung điện, Kim Long rẽ về bên phải và tiến vào cái hang phía sau lâu đài. Rồng chầm chậm uốn lượn đi qua đường hầm, chỉ dùng đuôi để đẩy. Quanh chúng tôi là một lối đi trơn nhẵn bằng băng xanh lam rực rỡ, được chiếu sáng từ đâu đó trên cao. Sự tò mò của tôi về rồng trắng cứ tăng lên.

Chúng tôi tiến về hướng một cái lỗ được chiếu sáng chói lòa trong băng, và Kim Long phóng qua đó kiểu như có thể lướt trong không khí cũng dễ dàng như khi bơi. Rồng tiếp đất trên nền nhà trơn trượt và bấm móng sâu vào băng để khỏi trượt đi. Ren, Kishan, và tôi nhảy xuống khỏi cái lưng vàng của rồng. Lần này chúng tôi vừa ướt, vừa lạnh cóng. Tôi yêu cầu Khăn thu lại, và rồng sụp xuống, nhẹ nhõm, rùng mình.

Kim Long biến lại thành người và nói, “Nào, đừng có đứng ì ra nữa. Một trong mấy người hãy dắt ta tới chỗ sô pha. Một con rồng ngã dập mông thì chẳng ra thể thống gì đâu,” rồng gắt gỏng.

Tôi khúc khích cười trong khi Kim Long thì thầm gì đó qua hơi thở.

Kishan đi chân không trượt về phía long nhân, và chúng tôi tiến sâu hơn vào lâu đài. Khi chúng tôi vào đến một nơi mà tôi có thể gọi là một phòng khách, tôi thực sự thấy lạnh, và hai bàn chân tôi dính vào sàn nhà băng giá.

“Chúng ta cần quần áo mới và giày,” tôi thì thầm. Ren gật đầu. “Em trước đi.”

Tôi cho Khăn phủ một tấm rèm ngang một góc phòng và đề nghị nó thay đổi quần áo của tôi bằng đồ mùa đông, xỏ vào đôi bàn chân băng giá của tôi hai đôi tất, và một đôi dép mềm dày dặn. Khi thay đồ, tôi cũng cho Khăn làm quần áo cho hai anh em để họ không phải đợi quá lâu. Dùng năng lượng, tôi thận trọng vuốt bàn tay lên tóc để sấy khô. Khi đã làm xong, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nhưng vẫn còn run.

Sau khi Ren và Kishan xuất hiện với quần áo mới, ba chúng tôi nép vào nhau gần hơn trên chiếc ghế để giữ ấm cho nhau. Tôi tháo một chiếc găng tay và cố gắng làm ấm bàn tay của Ren. Bàn tay anh dịu dàng siết lấy tay tôi.

“Đừng,” anh nói. “Hãy để dành nhiệt cho em đã. Chúng ta sẽ ổn thôi.”

Tôi gật đầu và rúc mũi sâu hơn vào chiếc khăn len.

Răng tôi va vào nhau. “Tttthật tệ là Khăn không thể làm được chăn điệnnnn.”

Tôi nghiêm chỉnh xem xét khả năng làm nóng một chiếc chăn bằng tay mình trong một phút, nhưng rồi bỏ ý định ấy. “Tthế nàooo?” Tôi hỏi Kim Long. “Rồng Trắng đâuuuu? Rồng đã hứaaa sẽ giới thiệu chúng tôiiii.”

“Rồng trắng sẽ tới đây ngay bây giờ,” rồng đáp ra vẻ. “Rồng đâu có định đón khách đâu.” Mặc dù có thái độ kênh kiệu, Kim Long căng thẳng gõ mấy ngón tay vào cạnh bàn đá.

Mông tôi lạnh ngắt trên chiếc ghế băng. Tôi ngọ nguậy không thoải mái. Nhanh chóng nhận ra vấn đề của tôi, Ren bế tôi lên lòng. Anh gác chân tôi lên chân Kishan và choàng tay quanh tôi.

“Đỡ hơn chưa?”

Tôi thở dài. “Vâng.” Tôi áp mũi vào ngực anh.

Kishan cau mày, nhưng tôi chìa tay ra cho anh, và anh áp mấy ngón tay đi găng của tôi lên môi và nhoẻn cười.

Kim Long cảm thấy rất không thoải mái khi chứng kiến cảnh này. Rồng rên rỉ nôn nóng. “Rồng trắng đâu nhỉ?” rồi nhìn Ren vẻ tinh quái và nói, “Ta thực sự nên quay lại với chỗ báu vật của ta. Aphrodite sẽ thấy cô đơn khi không có ta, ngươi thấy đấy.” Rồng vỗ bàn tay lên đầu. “Ta đã nghĩ gì thế không biết. Đến giờ lau bụi tới nơi rồi. Các người biết điều gì sẽ xảy ra với một số kim loại nếu không được lau bụi mỗi 12 tiếng một lần.”

Ren ngước nhìn rồng, đôi môi anh vừa mới áp lên tóc tôi giây trước. “Bình tĩnh,” Ren nói. “Rồng đã thỏa thuận, và rồng sẽ không đi đâu chừng nào chúng ta còn chưa được rồng giới thiệu.”

Rồng vàng vung hai tay lên trời giận dữ. “Chà! Nhớ nhắc ta đừng bao giờ đổi chác với hổ.”

Tôi tỏ thái độ coi thường và rồng nheo mắt.

“Hoặc với đàn bà.” Rồng ngồi thụt sâu trong ghế, lấy ra một túi đựng những đồng xu leng keng và bắt đầu đếm chúng thật cẩn thận trong khi lau chúng vào tay áo.

Chúng tôi không phải đợi lâu trước khi một người đàn ông cao lớn, tóc trắng tinh bước vào phòng.

“Kim Long!” giọng nói của rồng trắng quất vào chúng tôi như bão tuyết quất vào ô cửa sổ. “Đệ biết rằng đệ không bao giờ được dẫn ai đến đây mà không báo trước! Nghiêm cấm!”

Kim Long rền rĩ, “Đệ không có lựa chọn. Bọn họ lừa đệ để lấy thông tin. Tất cả là do lỗi của cô nương kia, anh biết đấy. Cô ta...”

“Thôi đi. Ta không muốn nghe thêm lời nào nữa. Hết lần này tới lần khác, ta đã bảo đệ phải từ bỏ cái ám ảnh về kho báu và đổi chác, và hàng thế kỷ sau đệ vẫn chẳng bao giờ nghe ta. Đệ không bao giờ rút ra bài học. Đi đi, để ta giải quyết hậu quả. Như mọi khi.”

Rồng vàng vội vã đứng lên.

“Và ta không muốn nhìn thấy bộ da kim loại của đệ trong ít nhất hai trăm năm nữa!”

“Được mà, Bạch Long. Huynh sẽ không nghe thấy chút động tĩnh nào của đệ nữa. Đa tạ.”

Kim Long liếc chúng tôi trên đường đi ra. Tôi nháy mắt với rồng, rồng rú lên rồi rảo chạy nốt quãng đường còn lại. Chúng tôi nghe tiếng thân hình nặng nề của rồng phóng ào vào trong nước, và rồi rồng biến mất.

Rồng trắng quay về phía chúng tôi và mỉm cười ấm áp. “Dọa Kim Long thật là vui, phải không?”

Tôi đỏ mặt, gật đầu.

“Ba người đã sử dụng một mẹo khá thông minh với Kim Long đó. Làm rất tốt. Kim Long sẽ phải nghĩ kỹ trước khi trao đổi lần sau. Ồ, Kim Long vẫn sẽ làm điều đó, các người coi chừng, nhưng ít nhất sẽ nghĩ kỹ, và như vậy thì cũng tiến bộ hơn nhiều so với những gì ta cố thử với Kim Long trong hàng thế kỷ qua.”

Rồng trắng uyển chuyển đi ngang căn phòng và đặt vóc dáng cao lớn của mình gọn vào chiếc ghế mà em trai vừa bỏ ngỏ. Bắt tréo chân, long nhân tỳ khuỷu tay lên tay ghế và tựa đầu vào mấy ngón tay trong khi quan sát chúng tôi. Mái tóc trắng của rồng được vuốt mượt ra phía sau, tách khỏi đôi lông mày đậm. Môi long nhân mỏng và hơi mím lại trong khi đánh giá chúng tôi, nhưng khuôn mặt nhăn nheo của rồng lại đầy biểu cảm. Đôi mắt xanh băng, gần như trong suốt, và hết sức tò mò. Cử chỉ và ngữ điệu của long nhân nhắc tôi nhớ tới một giáo sư Anh quốc.

“Vậy là,” long nhân mở lời. “Các người tới đây vì một chiếc chìa khóa, nhưng không phải là bất kỳ chìa khóa nào. Các người muốn chiếc chìa khóa đó.”

“Chúng tôi cần tìm Chuỗi Ngọc của Durga. Tôi không biết về chiếc chìa khóa.” Tôi thăm dò.

“À phải. Các người tìm đường tới Ngôi Đền Thứ Bảy.” Long nhân nhìn vào mắt tôi và yên lặng trong giây lát.

“Rồng đang đọc ý nghĩ của tôi ư?” Tôi hỏi.

“Không. Ta không làm vậy nếu không được cho phép. Chỉ là... ta quan sát cô. Lâu rồi ta không có nói chuyện với loài người, cô lại còn dễ thương đến thế.”

“Cám ơn rồng.”

“Các người đã vượt qua một hành trình dài, có phải không? Đi xa đến thế chắc các người đã phải nỗ lực rất nhiều.” Rồng đứng dậy như giật mình. “Ta là chủ nhà kiểu gì thế nhỉ? Các người ngồi đây, lạnh cóng, đói, khát và mệt mỏi, còn ta thì cứ nói những chuyện có thể để sau.”

Rồng xoay hai bàn tay và một ngọn lửa xanh hiện ra trong cái lò gần chỗ chúng tôi. Lửa lách tách như tiếng băng nứt, nhưng ấm tuyệt vời.

“Nó không khiến cho lâu đài của ông tan ra đấy chứ?” Tôi hỏi.

Bạch Long cười lớn, âm thanh ấm áp trong căn phòng lạnh giá. “Dĩ nhiên là không rồi. Nhà của ta đã được bảo vệ chống lại sự tan chảy. Có lẽ các người có nhiều câu hỏi về rồng. Ta sẽ vui lòng trả lời chúng trong bữa tối. Cho phép ta mời các ngươi chứ?”

Rồng sải bước tới chỗ ghế dài của chúng tôi và chìa tay. Hai cánh tay Ren siết chặt quanh tôi, và tôi nghe tiếng Kishan gầm khẽ.

Rồng trắng trách, “Nào, nào các quý ông. Không cần thiết phải ghen tuông thế. Ta chỉ định hộ tống quý cô đây đi qua sảnh thôi. Hai người có thể đi theo, dĩ nhiên rồi. Cô đi chứ, thưa cô?”

“Được ạ. Cám ơn ông.”

Tôi cầm lấy tay long nhân, là Ren miễn cưỡng buông tôi ra. Anh và Kishan ngay lập tức bám theo chúng tôi.

Chúng tôi đi qua một gian phòng có vẻ như là một phòng chơi bi da, và rồng hỏi, “Hai quý ông trẻ tuổi, có ai thích chơi bi da không? Đã lâu rồi ta không chơi, nhưng đó là một cách giết thời gian dễ chịu.”

“Rồng phân biệt các quả bóng tuyết bằng cách nào?” Kishan hỏi và cười khẽ.

“Chúng cũng được làm từ màu gần như cây cối của ta ngoài kia.”

“Rồng làm thế nào để chúng ánh lên những màu sắc khác nhau như thế?” Tôi hỏi.

“Nhờ phát quang sinh học.”

“Rồng muốn nói tới các sinh vật có lân tinh ư?”

“Không hẳn. Người cổ đại từng nhìn vào đại dương ban đêm và thấy ánh lên. Họ lầm tưởng đó là lân tinh hóa học bị đốt. Thứ vẫn được gọi là lân tinh ở biển chẳng có liên quan gì tới sự đốt cả. Nhiệt không liên quan ở đây. Các sinh vật sống được gọi là tảo đơn bào hai roi đã tạo ra ánh sáng cho ta. Tương tự như đom đóm ở đất liền. Các sinh vật này ánh lên với ánh sáng bên trong. Đa số chúng là vi sinh vật và thường tạo ra ánh sáng khi phản ứng với không khí trên mặt nước. Ta đã sao chép môi trường cần thiết để khiến chúng phát sáng ở đây. Cho chúng ăn và chăm sóc chúng mang đến cho ta niềm vui.”

“Vậy thì cây cối của ông chẳng khác nào các hồ cá nhỏ? Chúng là thú nuôi của ông ư?”

“Chính xác. Mỗi cây đều nuôi một loài sinh vật khác nhau, tạo ra những màu sắc khác nhau. Sứa, tôm, mực, các loài giun, một vài loại thực vật và cả Cypridina, vốn tạo ra sắc lam tuyệt nhất.”

“Cypridina là gì?”

“Chúng tương tự như sò, nhưng vỏ chúng nhỏ xíu và trong suốt. Thường thì ta tìm thấy chúng trong nước ở Nhật Bản.”

“Nhưng chúng không bị đông cứng trong những cái cây bằng đá của ông sao?”

“Ta có thể thay đổi nhiệt độ và môi trường để đáp ứng nhu cầu của chúng. Thực ra, các người có thể nhận thấy các người không cần quần áo mùa đông nữa.”

Giờ đây khi ông ta nói vậy, tôi thấy hơi ấm thật. Tôi cởi áo ngoài và vắt lên cánh tay. Chúng tôi tiến vào một phòng ăn rộng lớn bằng băng. Mỗi chiếc ghế đều mang tông lục, và chiếc bàn lớn màu đỏ. Chúng tôi tiến lại gần hơn để xem xét mặt bàn và thấy hàng ngàn sinh vật bé nhỏ ngọ nguậy dưới băng.

“Chúng thật đẹp!”

“Đúng vậy. Các ngươi có thể ngồi xuống. Những chiếc ghế này sẽ không khiến các ngươi bị lạnh cóng nữa. Các ngươi sẽ cảm thấy như đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ sồi.”

Sau khi chúng tôi đã ngồi vào chỗ quanh bàn, rồng trắng khua tay và một bữa tiệc hiện ra trước mắt chúng tôi. Tôi đói ngấu. Chúng tôi đã không dám dùng Quả Vàng trước mặt Kim Long, và thứ bánh quy rong biển chẳng còn hấp dẫn nữa sau khi tôi biết được thành phần. Tôi quan sát một chút bàn tiệc trước mặt. Những chiếc bát bằng băng đựng càng cua huỳnh đế với bơ và tôm lột trong xốt cocktail.

Những chiếc đĩa khác được giữ ấm. Đây là bánh nhân tôm hùm, bánh mỳ nướng với nước xốt phô mai ấm cùng ác ti sô, rau chân vịt và cua. Rồng có những chiếc đĩa và bát đựng đầy cá bơn nhồi, xúp mướp tây hải sản, salad rau thái với dầu giấm, xúp nghêu, linguini xốt tôm tỏi, và một con cá hồi nướng tẩm rượu cherry và si rô cây thích to tướng tôi chưa từng thấy, kể cả ở Oregon. Rồng rót cho chúng tôi nước giải khát hoa quả được gọi là băng điện, trông giống như bột áo bằng tuyết.

Tôi nhặt một quả dâu tây, và rồng bắt tay vào việc. Rồng rót vài giọt si rô màu đỏ lên đỉnh một bức tượng rồng chạm trổ tinh xảo đáng kinh ngạc, đặt ở giữa bàn và nói vài từ. Thứ dung dịch màu đỏ bắt đầu tràn qua con rồng đang uốn lượn. Sau đó, Bạch Long cầm lấy một chiếc cốc để lạnh và đỡ nó dưới cái miệng bức tượng băng. Đồ uống trông như món đá bào kem tuyết nhưng nhiều chất lỏng và ít đá hơn. Rồng lặp lại quy trình, làm món nước bưởi cho Kishan, nước chanh cho Ren và nước anh đào cho tôi.

Chỉ tay vào bữa tiệc nhiều món bày trước mặt chúng tôi, rồng nói. “Xin mời thưởng thức.”

Vẫn còn hơi lạnh, nên tôi chọn khai vị với món xúp nghêu. Đó là món xúp mượt nhất, đậm đà hương vị nhất tôi từng được ăn. Tôi ăn tới nửa bát xúp mới nhớ ra tôi muốn hỏi rồng vài câu.

“Bạch Long à? Em trai rồng có nói loài rồng được sinh ra ở các đại dương khác nhau và Kim Long là rồng đất. Điều đó có nghĩa gì, và ai là cha mẹ của rồng?”

Rồng trắng đặt dĩa xuống và hơi cúi người, đan hai tay dưới cằm. “Cha mẹ ta,” rồng nói, “được gọi là Mẹ Đất và Thần Thời Gian.”

Tôi đặt thìa xuống, quên cả đói. “Ý rồng, họ thực sự là người?”

“Ta không biết có gọi họ là người thực không, nhưng họ thực sự tồn tại.”

“Họ sống ở đâu? Rồng có bao giờ gặp họ không? Trông họ như thế nào?”

“Ta có gặp họ, dù ta ngờ là cô thì không, bởi họ sống ở một chiều không gian khác. Họ sống... ờ... ở khắp nơi. Nếu cô có thể luyện để nhìn thấy họ, thì cô có thể tìm được họ. Mẹ là một phần của mọi sự sống trên Trái Đất này. Cây cối, sinh vật, con người và thậm chí cả rồng nữa, đều là con cái Người. Mẹ ta và Thần Thời Gian cha ta luôn tồn tại. Cha ta là quá khứ, là hiện tại, là tương lai. Cha ta hiện diện khắp nơi. Cha ta biết mọi thứ sẽ xảy ra nhưng rất tò mò, muốn được nhìn thấy ngọn nguồn của thế giới. Cha đã báo với ta là các ngươi sẽ đến. Các em trai của ta lẽ ra cũng phải biết, nếu chúng lắng nghe. Chúng còn quá trẻ. Như con nít vậy, thực đấy. Chúng nghĩ chúng biết mọi thứ, vậy nên chúng không nghe lời cha mẹ ta nữa. Nhưng một đứa trẻ khôn ngoan luôn tôn trọng cha mẹ.”

Rồng nhấp thức uống của mình rồi nói tiếp. “Bây giờ họ đã… nghỉ hưu rồi. Ít ra thì cũng là cách bình thường nhất có thể. Cha mẹ ta đã trao lại quyền canh gác trái đất và các cư dân cho chúng ta. Kim Long cai quản các báu vật của Trái Đất. Em ta phải đảm bảo để các khoáng sản của trái đất được tạo ra và tìm thấy, mặc dù có nhược điểm, em ta truyền cảm hứng cho cuộc cách mạng công nghiệp, tuy mục đích của em ta không hoàn toàn nhân từ. Em ta muốn hàng hóa được sản xuất nhanh hơn, để có thể tăng số lượng bộ sưu tập của mình. Kim Long có tật, nhưng nhìn tổng thể, em ta đã tử tế với con người.

“Lục Long là Rồng Đất, như các ngươi đã biết. Em ta chịu trách nhiệm giữ gìn sự cân bằng giữa đất liền và biển cả. Lục Long chăm nom cho sự sinh trưởng. Cây cối, hoa cỏ, núi non, sa mạc, rừng cây, tất cả đều do em ta phụ trách. Em ta khiến mùa màng sinh sôi. Em ta dạy người Ai Cập cách tạo ra giấy cói và ghi chép. Nếu không có em ta, nhân loại sẽ chẳng có cuốn sách nào.”

“Thế còn Thanh Long?” Ren hỏi.

“Thanh Long là đứa em lười nhác nhất của ta. Các thảm họa xảy ra vì em ta không chịu để tâm. Lẽ ra Thanh Long phải giám sát Kim Long. Kim Long sở hữu của cải chồng chất như vậy là do Thanh Long đã chẳng chăm chút tử tế cho đại dương. Nhiệm vụ của Thanh Long là cung cấp nước cho thế gian.

“Em ta cai quản mây mưa, sông suối, hồ ao và phần lớn đại dương, mặc dù chúng ta thường xuyên hỗ trợ những nơi chúng ta cai quản. Các loài sinh vật bị tuyệt chủng mỗi ngày ở các đại dương là do sự lơ là của em ta. Khai thác cạn kiệt thủy sản, ô nhiễm, hạn hán, phần lớn là lỗi của em ta. Toàn bộ ngành công nghiệp đánh bắt cá voi đã diễn ra trong lúc em ta ngủ. Nhưng, nói cho công bằng, em ta đã truyền cảm hứng cho các nhà thám hiểm trước kia của các người tìm kiếm những vùng đất mới. Khi đó em ta còn trẻ và đầy nhiệt huyết.”

Rồng trắng khúc khích. “Hãy tưởng tượng mà xem! Columbus đã khám phá ra những vùng đất mới trên những con thuyền nhỏ xíu của ông ta ư? Không có rồng, ông ta đã lạc lối trên biển ngay từ hai tuần đầu.”

“Kelsey.”

Tôi nhìn Ren, anh đang chỉ dĩa vào đĩa thức ăn của tôi. “Ăn đi em.”

“Ồ, phải rồi.” Tôi mừng vì các món ăn của mình còn ấm. Tôi cắn một miếng và nói, “Rồng ơi, làm ơn kể tiếp đi.”

Bạch Long khẽ cười và cũng ăn thêm một chút. “Hồng Long là xa cách nhất. Em ta hiếm khi tới chơi. Em ta tưởng rằng nó đứng cao hơn tất cả bởi nó sống trên trời.”

“Công việc của Hồng Long là gì?” Ren hỏi. “Ngươi đoán được không?”

“Chắc có liên quan tới các vì sao?” Kishan gợi ý.

“Đúng thế. Em ta chịu trách nhiệm về các chòm sao. Hồng Long chăm nom để các vì sao luôn sáng và các ngôi sao chổi có hành trình an toàn. Em ta quản lý các thiên thạch. Những cơn mưa nhỏ thì không có vấn đề gì, nhưng những thiên thạch lớn phải được phá hủy hoặc dịch chuyển. Gần đây Hồng Long có vấn đề với tầng ozone, và em ta lấy lý do ấy để bỏ lỡ các buổi hội họp gia đình.

“Hồng Long theo dõi các trạm không gian, thuyền con thoi và các chuyến du hành lên mặt trăng. Hồng Long đã ở mặt trăng khi Neil Armstrong đặt bước chân đầu tiên lên đó. Thực ra, nếu các ngươi xem lại các video cũ, các ngươi có thể thấy bóng rồng em ta lơ lửng bên trên. Em ta rất tự hào về chương trình không gian. Em ta truyền cảm hứng cho các phát minh khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực thiên văn, là bạn thân thiết với Galileo, và tới thăm nhà khoa học này trong các giấc mơ. Em ta cũng rất ưa toán học. Thậm chí Hồng Long đã dạy Pythagoras đánh cờ.”

“Chà, vậy là đã nhắc tới tất cả, trừ rồng. Rồng làm gì?” “Ta là anh lớn và có nhiệm vụ quan trọng. Các ngươi có thể tự hỏi, điều gì quan trọng hơn việc chăm lo cho không gian, đất đai, nước và khoáng sản nữa? Còn gì thiết yếu hơn là mang đến cho nhân loại khoa học, toán học, phát minh, công nghệ, hay một hành tinh xanh?”

Rồng ngừng lời, mắt ánh lên và đợi cho một trong số chúng tôi phỏng đoán. Không ai đoán đúng. Rồng lịch sự lau miệng bằng khăn ăn và nói, “Ta là rồng trắng của băng giá. Ta chăm nom các cực băng. Ta xoay Trái đất quanh trục của nó. Ta quay chúng ta quanh mặt trời. Ta tạo sự chuyển mùa.

“Ta mang cảm hứng tới cho nhân loại trong triết học, dân chủ, trật tự và luật pháp. Ta không thể ngơi nghỉ. Ta không thể lơ là nhiệm vụ. Một sai lầm của ta sẽ khiến hành tinh này rơi vào vòng xoáy của vũ trụ tối tăm. Một bước hụt cũng khiến cho dòng thời gian tổn hại. Một chút mất kiểm soát, trục trái đất sẽ dịch chuyển, lao thẳng vào sự hỗn độn. Ta là giọng nói phía sau những triết gia, các nhà cải cách tôn giáo, các nhà cách mạng vĩ đại nhất. Ta tuân theo luật lệ của vũ trụ - những sự thực căn bản chủ yếu nhất thống trị loài người.”

Chiếc dĩa của tôi rơi xuống bàn, phát ra âm thanh ồn ã. Tôi nhặt nó lên, ngượng ngùng, rồng nói tiếp.

“Dĩ nhiên, những điều ấy chỉ là sự chuyển tiếp. Lòng tham có thể xâm chiếm bất kỳ ai, nhưng ta vẫn có hy vọng. Điều ấy đã thành công ở Shangri-la.”

“Rồng cũng chịu trách nhiệm về Shangri-la sao?”

“Gián tiếp thôi. Ta có thể dạy những điều đúng sai căn bản, để con người học cách tự trị. Xã hội sau đó sẽ phải chọn chấp nhận nó hoàn toàn hoặc một phần. Nếu dù chỉ một thành viên trong xã hội chọn đi theo con đường khác, thì hệ thống sẽ hỏng. Các Silvanae không chỉ chấp nhận mà còn tuân thủ khái niệm ấy. Họ sống thanh bình trên đất đai của mình đã hàng thiên niên kỷ. Và các loài động vật đã chọn chấp nhận và tuân thủ các luật lệ của họ cũng sống trong sự hòa hợp ở đó.”

“Nhưng còn cây đời? Những con thiết điểu dường như không tuân thủ cùng một luật lệ ấy.”

“Những loài chim mà các người nhắc tới được tạo ra vì một mục đích. Chúng bảo vệ Khăn. Chúng không muốn hại các người cho đến khi các người muốn lấy đi đồ vật mà chúng tạo ra để bảo vệ. Chúng không tồn tại nữa sau khi Khăn rời khỏi đất đai của chúng.”

“Thế còn những con quạ và các nàng tiên cá?”

“Họ chỉ hoàn thành mục đích của họ thôi. Họ không có ý làm tổn thương các ngươi.”

“Và giờ đây họ làm gì?”

“Họ được chọn. Quạ và dơi chọn tuân theo luật lệ của Silvanae, đến và đi theo ý muốn, nhưng các nàng tiên cá thì muốn ra đi hơn. Họ không tìm được ai trong số các Silvanae tình nguyện trở thành... tình nhân của họ. Vậy nên họ chọn rời bỏ cây đời, nay vẫn có thể thấy ở bên ngoài đất đai của Silvanae. Tình cờ, người bảo hộ vô hình cũng ở lại Shangri-la.”

“Thú vị thật. Nhưng sao rồng biết về Khăn và Quả Vàng mà Kim Long lại không biết?”

“Như ta đã nói, em ta thường không để tâm khi những sự kiện quan trọng xảy đến. Cô muốn ăn thêm chút nữa không? Cô chưa ăn uống gì mấy, cô gái trẻ.”

“Thật khó mà ăn nổi khi tôi đang có bao nhiêu câu hỏi.” “Đừng để điều đó làm hỏng sự ngon miệng của cô. Ta sẽ ở bên cạnh các ngươi và sẽ trả lời mọi câu hỏi mà các ngươi có thời gian để hỏi. Thực ra, ta muốn các ngươi ở lại đây làm khách của ta đêm nay. Các ngươi cần một giấc ngủ ngon trước hành trình tới Ngôi Đền Thứ Bảy.”

Chúng tôi chấp nhận và dành thêm một giờ nữa ở bên bàn, nhấm nháp đồ ăn và đặt các câu hỏi. Bạch Long khiến tôi nhớ tới bác Kadam. Rồng gần như biết hết mọi điều và tôi có thể thấy rồng suy ngẫm hàng tiếng đồng hồ. Rồng mời Ren và Kishan chơi bida. Tôi ngồi trên chiếc ghế và xem họ chơi. Long nhân chơi khá tốt. Rồng giải thích các luật lệ và đôi khi nhận xét, bày các mẹo trong lúc chơi và tôi nhận ra rồng là người đã tạo ra trò chơi này. Chẳng bao lâu tôi thấy buồn ngủ.

Rồng đề nghị đưa tôi về phòng, nhưng tôi cố ở lại thêm nửa giờ nữa. Sau đó rồng khăng khăng tôi phải nghỉ ngơi và nếu như tôi muốn đi một mình, tôi chỉ cần áp bàn tay lên tường, và các sinh vật sống nhỏ xíu sẽ sáng lên, chỉ lối cho tôi. Tôi gật đầu và cả Ren lẫn Kishan đặt gậy xuống để đi theo tôi. Long nhân nhướn mày, tủm tỉm và đợi phản ứng của tôi. Tôi đặt bàn tay lên cánh tay Kishan và kiễng chân hôn lên má anh. “Anh không phiền nếu Ren đưa em về phòng chứ? Em cần nói chuyện với anh ấy.”

Kishan chúc tôi ngủ ngon, khẽ hôn tôi rồi miễn cưỡng quay lại với trò chơi. Ren đút tay vào túi quần và quan sát vẻ mặt tôi đầy ngờ vực.

“Em đi trước đi.”

Tôi thở dài, đặt tay lên bức tường băng giá và nói, “Làm ơn, một phòng ngủ dành cho khách.”

Các sinh vật màu lục nhỏ xíu ùa về phía bàn tay tôi ngay phía sau mặt băng và tiến về phía trước. Tôi đan hai bàn tay sau lưng và đi theo chúng. Ren im lặng bước theo sau.

Sau khi chúng tôi đã đi qua vài hành lang, xa khỏi phòng bida, anh hỏi tôi, “Nào? Em muốn nói chuyện gì?”

Tôi cắn môi. “Anh có nhớ lần đầu tiên anh tới nước Mỹ, em đang hẹn hò với Li không?”

“Và với Jason và Artie nữa.”

“Đúng. Và khi anh mới tới, anh nói với em rằng anh muốn em hẹn hò với cả hai anh và lựa chọn.”

“Đúng vậy.”

“Anh cũng nói với em rằng nếu em chọn Li anh sẽ ủng hộ sự lựa chọn của em. Rằng điều quan trọng là anh được ở gần em. Rằng nếu tình bạn là tất cả những gì em có thể trao anh, thì anh sẽ nhận nó.”

“Đúng. Em đang định nói điều gì thế, Kelsey?” “Em sắp nói tới điều đó đây. Anh hãy kiên nhẫn.”

Chúng tôi đã tới phòng suite của tôi, tôi mở cửa ra. Một ngọn lửa xanh tí tách ở góc phòng, và một chiếc giường lớn với khung giường bằng băng chiếm gần hết căn phòng. Sàn nhà trông như thể được phủ một lớp tuyết băng. Tôi cúi xuống chạm vào đó và cảm thấy như chạm vào một tấm thảm lông thật dày. Tôi đá dép ra và ngọ nguậy các ngón chân. Các sinh vật bé nhỏ dưới sàn ùa về phía chân tôi và xoa bóp các ngón chân. Thử xem sao, tôi nhấc chân lên và chúng biến mất. Khi tôi đặt các ngón chân xuống, các sinh vật lại tiếp tục xoa bóp.

Nôn nóng, Ren tựa lưng vào khung cửa. “Em đang cố gắng nói điều gì, Kells?”

Tôi quay về phía anh, hạ thấp ánh mắt, e ngại bắt gặp ánh nhìn nồng nàn của anh. “Em đang cố nói khi ấy em biết chúng ta thuộc về nhau, và em chọn anh.”

“Đúng, anh nhớ.” Anh khẽ nói.

“Nhưng anh đã hứa, nếu em chọn Li, anh cũng vẫn luôn ở bên em. Anh sẽ luôn là bạn của em. Có đúng không? Kể cả khi em sẽ chọn một người nào khác?”

“Em biết vậy mà.” Anh bước một bước đến gần hơn và nắm tay tôi. “Anh không bao giờ từ bỏ em.”

Tôi hít một hơi thật sâu. “Tốt lắm, bởi vì em không nghĩ em thích cuộc sống này nếu không có anh. Anh biết là em sẽ luôn luôn là bạn của anh mà, phải không? Rằng em sẽ không bao giờ bỏ mặc anh?”

Thắc mắc, Ren nghiêng đầu quan sát nét mặt tôi. Anh lưỡng lự một lát rồi đáp, “Đúng. Anh biết rằng em là bạn của anh.”

“Và điều quan trọng, chúng ta là một gia đình đúng không?” “Đúng.”

“Được. Thế thì em sẽ nói với anh một điều, và em cần anh hiểu em đã nghĩ về điều đó rất nhiều. Em muốn anh cởi mở và lắng nghe.”

Ren khoanh tay trước ngực. “Được. Anh nghe đây.” “Trước hết, em cần nói rõ một điều. Khi anh và Kishan tuyên bố về tình cảm của các anh với Kim Long, anh thực lòng chứ?”

“Dĩ nhiên. Anh thực lòng.”

Tôi thở ra một hơi. “Đó là điều em lo ngại,” tôi lẩm bẩm. “Tại sao em nói thế?”

“Được, thế này nhé. Anh là tình đầu của em. Anh đối với em còn quan trọng hơn cả nước hay không khí. Nhờ có Lục Long, anh đã biết điều đó, nhưng ít ra thì em cũng đã khẳng định. Ước gì em có thể tránh cho anh khỏi những đau đớn và tra tấn mà anh đã trải qua. Ước gì Lokesh chưa bao giờ tìm ra chúng ta, và chúng ta vẫn đang ở trường đại học. Hồi ấy, mọi sự thật dễ dàng.”

Ren nhướn một bên mày.

“À, ít ra thì cũng dễ dàng hơn. Em ước gì chúng mình chưa bao giờ xa nhau, và rằng anh là người đã ở bên em ở Shangri-la.”

Anh áp lòng bàn tay lên má tôi và vuốt nhẹ bằng ngón cái. “Em biết là anh cũng ước ao những điều ấy.”

“Đúng, em biết. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Em đã nghĩ về chuyện này lâu rồi. Thật đấy, kể từ khi anh quên em.” Tôi nhìn ra chỗ khác và vặn vẹo bàn tay. Lắp bắp, tôi nói tiếp, “Việc này không dễ dàng đối với em, và em không nói chuyện này một cách hời hợt. Nhưng đặt mọi thứ lên bàn cân, thì đó là điều hợp lẽ nhất.”

“Em nói đi. Em đang cố gắng nói gì?”

Tôi hít một hơi sâu và nhìn vào mắt anh. “Anh cố gắng để em thú nhận rằng em vẫn yêu anh. Anh đúng. Em vẫn yêu anh. Em yêu anh điên cuồng, và em không biết liệu tình cảm em dành cho anh có bao giờ đổi thay không nhưng...”

“Nhưng sao?” Vẻ mặt anh hơi tối lại. Tôi chớp mắt, nghĩ rằng đó chỉ là một chút tưởng tượng của tôi.

“Nhưng... lần này em không thể chọn anh. Em chọn...

Kishan.”

Anh buông thõng tay và bước ra xa. Anh nhìn tôi không tin, rồi vẻ mặt anh trở nên giận dữ. Sự giận dữ chuyển thành sự hồ nghi bản thân, và một sự lạnh giá bao trùm lên mặt anh. Ren không nói gì hồi lâu.

Tôi không thể nói được anh nghĩ gì, bồn chồn, tôi đưa tay chạm vào tay anh. “Em cần anh hiểu. Điều này không có nghĩa là em không cần anh. Em sẽ luôn...”

Ren đứng thẳng dậy, và gật đầu lịch thiệp, nhắc tôi nhớ tới ngày đó, lâu lắm rồi, khi ở trong rừng tôi cự tuyệt anh sau khi anh xin phép được hôn tôi. Anh nói “Dĩ nhiên. Anh hiểu.” Anh bước qua cửa, đi mất.

Tôi lao lại phía cửa. “Nhưng, Ren...”

Anh hơi quay đầu lại để tôi thấy được nét mặt trông nghiêng của anh. Như thể nhìn tôi khiến anh đau, anh cụp mắt xuống và nói khẽ, “Hổ trắng sẽ luôn luôn là người bảo vệ em, Kelsey. Tạm biệt, priyatama.”