C
ó lẽ cô sẽ cho phép ta được tự giới thiệu nhỉ? Ta là Kim Long, giọng nói vang lên. Giờ thì, cơn gió nào đã đưa cô và món trang sức lấp lánh, sáng chói, vô giá kia tới thế giới của ta vậy?
Tôi thở dài và đánh giá rồng khi tung hứng Quả Vàng từ tay này sang tay kia. Đôi mắt đỏ lấp lánh của rồng dõi theo Quả Vàng theo từng cử động của tôi. Nước nhỏ xuống từ cái đầu có sừng của nó. Con rồng này trông giống rồng nước hơn. Cái miệng tam giác của nó ngậm lại nhưng những chiếc răng sắc và trắng ởn chìa cả ra. Những cái vảy của nó được tạo nên từ những chiếc đĩa vàng cứng, ánh lên trong nước. Những chiếc vảy này mang nhiều sắc độ màu khác nhau, từ màu vàng chói của kim tuyến, đến sắc vàng của Phật, rồi tới màu tiền vàng của cướp biển, màu ánh đồng của tiền xu. Dọc bụng rồng là những sắc độ vàng nhạt hơn, còn màu trên lưng nó đậm hơn nhiều.
Thay vì mang những chiếc sừng như các anh em mình, Kim Long có bốn cái gai dài mọc ra sau đầu và một hàng những cái gai nhỏ hơn bắt đầu từ mũi nó rồi chạy dọc sống lưng. Khi nó mở miệng, cái lưỡi dài và đỏ của nó thè ra và rủ sang một bên. Nó hổn hển trong khi quan sát tôi nghịch Quả Vàng, và khiến tôi nhớ tới hình ảnh một con chó đang tham lam chờ miếng thịt.
“Chúng tôi không có hứng thú trao đổi Quả Vàng,” tôi đáp.
Ồ, thật đáng tiếc. Cái lưỡi cuộn vào trong trước khi rồng vàng ngậm phắt miệng lại và bắt đầu chuồi xuống nước.
“Đợi đã!” tôi kêu lên tuyệt vọng. “Có lẽ là rồng có hứng thú trao đổi một thứ khác chăng?”
Rồng dừng lại và ngóc đầu lên nhìn tôi. Cô định đổi gì nào?
“Chúng tôi cần thông tin. Chúng tôi đang tìm kiếm Chuỗi Ngọc của Durga.”
Ta hiểu rồi. Và... cô định trao cho ta thứ gì để có được những thông tin đó? Phải là cái gì đó vô giá. Ngay cả Quả Vàng kia cũng chưa xứng đáng đâu.
“Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ nghĩ ra cái gì đó,” tôi nói khô khan.
Tốt lắm. Chúng ta sẽ trao đổi. Nhưng trên đất của ta.
“Đất của rồng ở đâu?”
Cung điện của ta ở dưới những ngọn sóng.
“Làm sao chúng tôi tới được đó?”
Hãy xuống khỏi thuyền và lặn xuống nước, trong tay cầm một mảnh vàng.
“Lặn sâu bao nhiêu? Làm sao chúng tôi thở được?”
Độ sâu sẽ không ảnh hưởng gì tới các người hết chừng nào các người còn ở trong thế giới của ta. Thở cũng sẽ không có vấn đề gì ở cung điện của ta dưới nước. Nhưng các ngươi phải cầm chặt mảnh vàng trong tay cho tới khi các người tới được đó. Gặp nhau trong... một giờ nữa nhé?
“Được thôi. Hẹn rồng ở đó.”
Con rồng lặn xuống nước và biến mất. Tôi lẩm nhẩm, “Hay thật. Mình hẹn hò cả với một con rồng,” và đi xuống dưới để tìm mọi người.
Tôi quay trở lại buồng lái và mở mạnh cửa. Kishan và Ren đột ngột ngưng tranh cãi về một vấn đề nào đó. Tôi tròn mắt nói, “Thật sao? Giờ đâu phải lúc. Chúng ta có hẹn với Kim Long trong vòng chưa tới một giờ nữa. Bác Kadam? Bác có đây không ạ?”
“Chờ một lát.” Bác hiện ra từ phía sau, mặc áo choàng tắm và đang lau khô tóc bằng khăn.
“Cháu xin lỗi làm phiền. Chúng ta cần ba miếng vàng và thứ gì đó thật giá trị để trao đổi. Cháu ngờ rằng thứ đó phải rất lấp lánh.”
“Rồng Vàng ư?”
“Vâng. Chúng cháu có một cuộc trao đổi thú vị chỉ cách hai anh này có sáu mét.” Tôi chỉ tay qua vai. “Tai hổ thính cơ đấy,” tôi buộc tội.
Kishan cố tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng Ren thì chuẩn bị cãi nhau. “Còn em thì đã ở đâu? Em có ở boong dưới như đã định không?”
“Không. Em ở trên nóc buồng lái, nếu anh cần biết. Và trước khi anh tiếp tục với cái bài an toàn của anh, em có thể tự vệ.”
Ren gầm lên bực tức, nhưng tôi quay về phía bác Kadam và cố tình lờ anh đi. “Vậy bác có ít vàng nào không ạ?”
“Có. Để bác mặc quần áo, và chúng ta sẽ tìm trong két xem sao.”
Một giờ sau, Kishan, Ren và tôi đứng ở cửa ga ra ướt. Kishan cầm một chiếc bút vàng, Ren cầm một cái rọc giấy, còn tôi cầm một chiếc cài áo bằng vàng của Nilima. Ren mang theo đinh ba, Kishan có chakram và kamadal, và tôi mang theo Fanindra. Quả Vàng và Khăn được cất trong túi lặn, cùng với các loại đá quý, những món trang sức đắt nhất của Nilima và bức tượng Durga bằng vàng.
Tôi không lạc quan lắm về khả năng rồng sẽ chấp nhận những thứ này một khi rồng đã nói rằng Quả Vàng cũng không đủ. Tôi lo rằng rồng sẽ đòi Fanindra hoặc chakram và bác Kadam khăng khăng rằng chúng tôi cũng nên cất các món quà của Durga vào túi. Tôi cương quyết giữ Fanindra bên mình, và Ren đeo chéo chiếc túi của anh.
Trước khi chúng tôi nhảy xuống, Nilima chạy vội tới cùng chuỗi vòng hoa sen của Durga. Chị choàng nó lên cổ tôi và bảo tôi rằng chị đã mơ thấy tôi cần đến nó. Tôi ôm lấy chị, rồi đến bác Kadam.
“Nếu việc không thành, chúng cháu sẽ quay trở lại trong giây lát – ướt át hơn, nhưng an toàn.”
Bác Kadam vỗ lưng tôi và dặn tôi thận trọng. Bác nhắc tôi nhớ rằng những con rồng vàng đều tham lam, và chúng sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ của cải của chúng, và rằng chúng vô cùng quỷ quyệt và xảo trá. Bác cũng cảnh báo tôi trước là đừng có lấy bất cứ cái gì, dù chỉ là một hòn sỏi, ở hang ổ của rồng.
Tôi gật đầu và cảnh cáo hai anh em không được đánh rơi miếng vàng của họ, họ sẽ chết đuối ngay. Kishan mỉm cười và trườn xuống nước. Tôi quay sang Ren. “Anh đã sẵn sàng chưa?”
Anh mỉm cười. “Robert Browning nói, ‘Có hai thời khắc trong cuộc đời người thợ lặn: Một là, khi là một kẻ ăn mày, anh ta sẵn sàng lặn xuống; và rồi, khi là một chàng hoàng tử, chàng ngoi lên với phần thưởng của mình.’” Anh lướt nhẹ một ngón tay dọc theo quai hàm tôi. “Anh còn hơn cả sẵn sàng, hridaya patni. Và anh dự định ngoi trở lên với phần thưởng của mình.”
Tôi run lên khi anh quay lại và trườn xuống nước theo Kishan. Làm sao anh có thể gây nên sự quá tải cả hệ thống chỉ bằng một cú chạm? Thực sự thì chỉ cần giọng nói của anh là đủ rồi. Tôi xoa xoa quai hàm râm ran, nắm chặt cái cài áo, và nhảy xuống nước theo chiều thẳng đứng.
Đầu tôi nổi trên mặt nước. Tôi hít một hơi thật sâu và lặn xuống. Đạp mạnh, tôi cuống quít tìm dấu hiệu của Ren hay của Kishan. Họ biến đâu rồi. Đúng lúc tôi sắp sửa quay lại và ngoi lên mặt nước để lấy hơi lần nữa, bàn tay cầm cái cài áo của tôi chĩa thẳng ra, và chiếc kim cài áo màu vàng gần như tuột khỏi tay tôi. Khi tôi nắm chặt nó hơn, thân mình tôi lao thẳng về phía trước như thể tôi nắm vào một sợi dây lướt ván.
Tôi nín thở dù cho phổi tôi sắp sửa vỡ ra. Tôi nhắm nghiền mắt khi bị kéo đi với tốc độ cao vào sâu thẳm đại dương tối tăm. Mắt Fanindra bắt đầu ánh lên, và trong ánh sáng của nó, tôi nhìn thấy một chớp trắng phía trước. Ren đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Tầm nhìn đột ngột tối om. Tôi biết nếu tôi ngất đi, tôi sẽ đánh rơi chiếc cài áo và sẽ chết ở đây. Tôi không có cách nào để lên đến mặt nước được. Tôi đang ở quá sâu. Những bong bóng không khí cuối cùng của tôi nổi lên trên. Một bong bóng lớn lên. Nó lớn hơn nữa và chạm tới miệng và mũi tôi, nó nở ra và phủ khắp mặt tôi như chiếc mặt nạ.
Tôi chớp mắt vài lần và hít vào. Không khí lạnh ùa vào phổi tôi, và tôi thở thật sâu, hổn hển và đồng thời cố gắng không thở quá gấp. Tôi bắt đầu thư giãn, và, bây giờ khi tôi có thể nhìn được, tôi quan sát xung quanh. Chiếc chun buộc tóc đã bị tuột đi mất, và những lọn tóc dài tuôn chảy sau tôi trong làn nước. Tôi tưởng tượng mình giống như một nàng tiên cá.
Chúng tôi tiếp tục xuống sâu hơn, sâu hơn nữa. Fanindra vẫn bất động ngoại trừ đôi mắt ánh lên. Những con cá lấp lánh bơi đi rất nhanh khi tôi lướt qua. Tôi nhìn thấy một con cá mập đang đánh chén cái gì đó rất to ở dưới đáy đại dương. Tôi run lên và thầm gửi lời cảm ơn đến trời cao bởi cá mập quá bận rộn nên không để ý đến tôi.
Tôi bị kéo đi với tốc độ nhanh cách đáy biển chừng ba mét và có thể thấy mấy con cua vội vã bò trong khi chúng tôi đi qua. Hải quỳ uốn vặn mình theo dòng nước và tôm hùm to tướng chậm rãi di chuyển qua một vỉa đá. Một con cá đuối hoa rũ mình để cát rơi khỏi lưng và bơi đi, chỗ trú ẩn của nó đã bị sự hiện diện của chúng tôi làm phiền. Một ánh sáng yếu ớt phía trước đang sáng dần lên. Tôi thốt lên kinh ngạc khi chúng tôi lướt qua một đám hàu, vượt qua một rừng rong biển, và tiến về phía lâu đài bằng vàng óng ánh dưới nước.
Tòa lâu đài tỏa thứ ánh sáng chói chang – đủ để đại dương quanh lâu đài sáng lên trong một chu vi khá rộng. Đáy biển phía ngoài lâu đài được cẩn thận chăm chút để tạo cảnh quan. San hô và hải quỳ khổng lồ mọc cao như cây cối và cá đủ màu sắc cùng các loài thảo mộc đại dương mọc đầy khắp khu vực. Tôi lao nhanh về phía các cửa chính, được mở tự động, và lướt qua sân. Chiếc cài áo đi chậm lại khi tôi tiến gần đến cửa trước, đang mở. Ánh sáng rực rỡ bên trong, và tôi có thể thấy Ren đứng ở phía bên kia cửa, đang tìm kiếm tôi.
Tôi lơ lửng trong nước một lúc cho tới khi anh thấy tôi. Anh đưa tay ra qua một thanh chắn vô hình. Tóm lấy tay tôi, anh chậm rãi kéo tôi về phía trước. Anh choàng một cánh tay quanh eo tôi cho tới khi chân tôi chạm được xuống đất. Anh mỉm cười khi tôi chạm vào tay anh. “Anh... khô ráo!” Tôi thốt lên. Tôi túm áo mình vào kéo một lọn tóc qua vai. “Em khô ráo!”
“Đúng vậy. Đi nào. Họ đang chờ chúng ta. Giờ Kishan đang ở cùng với rồng. Chúng ta cần che Fanindra đi. Em sẽ hiểu tại sao.”
Nhanh chóng, anh dùng Khăn tạo ra một chiếc áo chui đầu và trùm nó lên người. Tay áo đủ rộng để che kín Fanindra. Khá hài lòng, Ren dẫn tôi vào tòa lâu đài giàu có. Các bức tường được sơn nhiều tông màu kim loại thể hiện các cảnh thuyền đắm và kho báu cướp biển. Xa xa hơn là bức tranh các kinh thành giàu có đang chìm xuống biển.
Các bức tượng lấp lánh làm bằng đá cẩm thạch, đá đen và ngọc thạch đứng ở mọi góc. Những chiếc bình Hy Lạp vẽ tay đứng trên những cái bệ trang trí. Những tủ ngăn kéo đầy vàng bạc, châu báu tràn trề và trút xuống chồng chất lên nhau trên những tấm thảm Ba Tư thật dày. Một bức tượng được tô điểm bằng hàng trăm chiếc mặt nạ cẩn đá, và các tác phẩm nghệ thuật quý giá từ mọi nước trên thế giới.
Ren phải lôi tôi theo, bởi vì tôi sẽ dừng chân để thốt lên và ngắm nghía hết báu vật này tới báu vật khác. Chúng tôi đi vào một gian phòng rộng rãi và tiện nghi, thấy Kim Long dưới lốt người đang ngồi đối diện Kishan, cười vang.
“Ta thắng,” rồng reo lên. Kishan cau mày. “Rất khó mà giỏi hơn ta, người biết không. Đừng có quyết tâm quá,” Kim Long dọa.
“Em mất gì đó?” Ren hỏi. “Hoa tai của Nilima.”
“Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi, bối rối.
“Cô đây rồi,” rồng nói, “Mất nhiều thời gian thế cưng. Giờ thì, nếu cô muốn trao Quả Vàng...”
“Đứng yên,” Ren cảnh báo. “Long nhân thực sự là đồ quỷ quyệt tinh ranh, và y sẽ lấy đi mọi thứ mà y có thể.”
Rồng cau mày. “Đồ phá bĩnh. Được thôi. Chỉ cần đưa cho ta chiếc cài áo, và chúng ta sẽ coi như hòa.”
Ren giơ tay ngăn lại. “Rồng sẽ không được gì hết. Nếu rồng thích chiếc cài áo, chúng ta sẽ trao đổi.” Ren nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói. “Có lẽ, nếu như rồng mang đến cho quý cô trẻ tuổi này chút đồ uống và nhấm nháp, ta sẽ để rồng được xem món đồ. Nó khá là giá trị đấy.”
“Chà,” Kim Long nói, nhưng ngó tôi qua khóe mắt và cười rổn rảng. “Tốt thôi, ta sẽ cho mang đồ uống. Ta có cảm giác ngươi sẽ rất giỏi trò này đấy.” Rồng ngoắc ngón tay về phía Ren và nhe răng cười.
“Ta phải giỏi chứ. Ta đã được huấn luyện thành thục để đàm phán giao thương cho vương quốc của cha ta.”
“À, nhưng ta thề với người, người chưa từng phải giao dịch với ai như ta đâu.” Rồng vỗ hai tay và một đĩa đựng những đồ ăn nhẹ kỳ lạ xuất hiện trước mặt chúng tôi. “Mời ngồi và thưởng thức những tặng vật của biển cả. Cô thấy ta hào phóng chưa?”
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế thếp vàng đẹp đẽ, mềm mại lót gối dày. “Phải, rồng quả là phiên bản thu nhỏ của chủ nhà tử tế,” tôi lẩm bẩm trong khi cầm một chiếc cốc lên và ngửi trước khi nhấp thử. Nó có vị giống như nước mận pha việt quất. Tôi cắn thử một miếng và thấy nó giòn giòn, mặn mặn. “Món gì thế này?” Tôi hỏi.
“Cá kiếm chiên giòn với bánh quy rong biển phết bơ cá sao vàng. Nước giải khát là nước ép hải thảo.”
“Á à.” Tôi phủi vụn thức ăn trên ngón tay, nuốt một miếng thật to và đặt cốc đồ uống xuống. “Ngon thế,” tôi nói và cố rặn một nụ cười.
Kishan ghé lại, bốc một miếng bánh quy rong biển, nhai khi quan sát người đàn ông ngồi đối diện chúng tôi. Long nhân có thân hình nhỏ bé hơn các người anh em của gã. Gã có mái tóc dài ngang vai màu xám, hói ở đỉnh đầu. Cái mũi củ hành ngự trên đôi môi mỏng dính gần như không tồn tại, trong khi vành môi dày hơn lại hơi chìa ra trước. Đôi mắt màu nâu đỏ ánh lên vẻ thông thái khi gã ngồi hơi chúi về phía trước và xoa hai tay vào nhau một cách tham lam. Trông gã không khác thầy cựu hiệu trưởng của tôi, và tôi tự hỏi liệu có phải bề ngoài hoàn hảo của gã được tạo ra để khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái trong quá trình thương lượng.
Rồng cắt ngang suy nghĩ của tôi. “Giờ thì, chúng ta bắt đầu nhỉ?” Gã hỏi vẻ nôn nóng.
Ren gật đầu và mở túi, rồi ngẫm nghĩ. “Có lẽ món đồ đầu tiên chúng ta nên nghĩ tới là chiếc cài áo trong tay Kelsey.” Anh quay về phía tôi. “Cho anh mượn nào?”
Tôi thả chiếc cài áo vào bàn tay Ren chìa ra và thấy rồng lén nhìn vẻ thèm thuồng. Những gì xảy ra trong vòng vài giờ tiếp theo khiến tôi kinh ngạc. Rồng bắt đầu với một đề nghị bất ngờ - thông tin về rồng trắng để đổi lấy mọi thứ trong túi chúng tôi, không cần xem trước. Tôi chắc hẳn đã chấp nhận ngay tắp lự nhưng Ren ngồi ngả người ra, chắp hai bàn tay vào nhau như thể đang nghiêm chỉnh cân nhắc thương lượng, rồi lịch sự từ chối. Ngay sau đó, tôi nhớ ra rằng Quả Vàng và Khăn đều ở cả trong túi, và có lẽ hai anh em đã nhồi cả chakram và đinh ba vào trong đó cũng nên, nên tôi thấy mừng.
Ren đưa ra một đề nghị khác khiến rồng cười phá lên – chiếc cài áo của tôi đổi lấy thông tin. Sau đó, hai người đàn ông trở nên rất nghiêm túc. Chẳng khác nào ta đang theo dõi trò chơi đánh cờ thầm. Mỗi người đàn ông đều cân nhắc vài nước cờ sắp đi khi tôi đang chật vật hiểu họ muốn đạt được gì. Chỉ trong vài phút, rồng đã có được chiếc cài áo, một viên ruby lớn từ túi của chúng tôi, đồ buffet Shangri-la, một bộ quần áo của tiên, và chúng tôi có đường lên mặt nước an toàn, mặc dù rồng không nói lên bằng cách nào, một hòm tiền xu, một bức tượng ngọc bích Trung Hoa, và một chuỗi vòng cổ kim cương.
Sau một giờ nữa, tôi không chắc Ren có tiến triển được gì. Kim Long lúc này dường như hoàn toàn để tâm vào chiếc túi của chúng tôi, suy đoán túi có thể tạo nên bất kỳ báu vật nào chúng tôi nghĩ đến. Rồng chưa nhận thấy rằng nó chỉ tạo ra thức ăn và các đồ bằng vải. Ren và rồng có một cách giao dịch kỳ lạ.
Thoạt tiên, tôi cứ nghĩ rằng tôi hiểu cách làm của Ren. Anh chọn một món đồ để trao đổi, tâng bốc ưu điểm của món đồ đó và chia sẻ lịch sử cũng như giá trị của nó cho Kim Long. Rồi Ren làm ra vẻ anh không thể nào chịu đựng được việc phải chia tay món đồ đó. Miễn cưỡng, anh sẽ đem nó ra mời chào lần nữa nhưng chỉ để đổi lấy hai mươi món đồ tương đương của rồng. Rồng sẽ từ chối và đưa ra một mức trao đổi khác, rồi Ren chèn vào thứ gì đó như vị trí hang ổ của rồng trắng và các đồ vật khác.
Rồng sẽ cười phá lên và gạt hết chỉ để lại hai hay ba thứ mà Ren đã đòi hỏi, và Ren sẽ một lần nữa chìa món đồ định trao đổi ra và nói về việc nó quý báu nhường nào đối với gia đình anh. Lòng ham muốn sở hữu đồ mới của rồng rất có lợi cho chúng tôi, và chẳng bao lâu chúng tôi đã có một đống lớn những báu vật có giá trị. Họ chào mời, mặc cả với nhau theo kiểu đó đến khi một trong hai người sẽ nói, “Chấp nhận.” Thế rồi người kia có thể đề xuất một mức trao đổi mới hoặc cũng nói “Chấp nhận.” Một khi đôi bên đều nói “Chấp nhận,” thì giao dịch hoàn tất, và rồng vỗ tay, làm cho các đồ vật hoán đổi vị trí. Những thứ rồng giành được sẽ biến mất trong kho báu của rồng, và những gì chúng tôi thắng được chất thành đống dưới sàn.
Trong giờ giải lao, tôi ngắm nghía một thanh gươm Tây Ban Nha khi hỏi Kim Long xuất xứ của những báu vật của rồng. Rồng nhấp một ngụm nước trong chiếc cốc nạm đá quý, mỉm cười và đưa cánh tay cho tôi khoác. “Cô muốn đi thăm lâu đài của ta không?”
Tôi nhòm qua vai rồng, thấy cả Ren lẫn Kishan cùng lắc đầu. Tôi ngước mắt lên trời tỏ thái độ trước sự bảo vệ quá mức cần thiết của họ. “Có chứ, tôi rất muốn,” tôi đáp. “Chừng nào ông còn hứa sẽ không lừa tôi để khai thác thông tin.”
Rồng phà khói xám vào bàn tay và chìa ra bắt tay tôi. “Thề danh dự của rồng.”
Ren đứng dậy, và một cuộc khiêu vũ phức tạp của ngôn từ diễn ra giữa đôi bên để đảm bảo tôi trở lại an toàn, và lời hứa của rồng sẽ không khai thác thông tin từ tôi. Họ cùng chấp thuận trước khi Kim Long khoác tay tôi và dẫn tôi đi dạo.
Tôi một lần nữa hỏi về của cải của rồng. Rồng đáp, “Tất cả báu vật của đại dương thuộc về ta.”
“Vậy ra đây là những báu vật chìm xuống đáy biển của những con thuyền đắm?”
“Đa phần. Trong những thế kỷ đã qua, một thuyền trưởng khôn ngoan thường thả xuống biển một món đồ lặt vặt để làm dịu cơn thèm khát của ta. Nếu họ quên, ta sẽ làm gì đó. Xét cho cùng, đó là sự trao đổi công bằng. Đổi một món đồ nhỏ lấy một chuyến đi biển an toàn. Đâu phải là một đòi hỏi quá đáng, phải không?”
“Và nếu họ từ chối hoặc quên làm điều đó, thì rồng sẽ làm gì?”
“Chà, làm ơn bỏ cái ánh mắt định kiến của cô đi. Ta đâu phải là quái vật.”
Tôi khoanh tay và nhướn mày.
Rồng vung hai tay lên trời vẻ phẫn nộ. “Rồi. Ta quấy nhiễu thuyền của họ tới khi họ nhớ ra, hoặc ta để bão tố nuốt chửng họ.” Rồng trỏ một ngón tay vào không khí. “Đằng nào thì ta cũng được lợi. Đó là luật lệ của biển cả.” Gã tiến tới chỗ bức tượng đá cẩm thạch của Aphrodite và vuốt ve cánh tay nữ thần. “Xin chào, nhan sắc.” Gã hắng giọng như thể ngượng ngùng vì bị bắt quả tang trò chuyện với một phiên bản rất... nở nang của nữ thần tình yêu, rồi quay sang chỗ tôi. “Ngày xưa, những thứ đẹp đẽ nhường này thường được chở bằng thuyền. Giờ ta có thể đánh chìm cả hạm đội mà chẳng được gì nhiều nhặn hơn đống kim loại bỏ đi.”
Tôi chạm vào những ngón tay tinh tế của Aphrodite. “Có lẽ đúng vậy. Những thứ như thế này nếu cần di chuyển chắc sẽ được bay qua biển. Nhiều khả năng chúng được giữ rịt trong các bảo tàng.”
“Hừm. Lâu lâu, ta cũng có thể tóm một chiếc máy bay, nhưng chỉ khi mây thật ẩm ướt,” rồng lẩm nhẩm.
“Tóm một chiếc máy bay? Ý rồng là rồng cố tình cho máy bay rơi ư?”
Gã cau mày. “Cũng không nhiều như trước. Nỗ lực lớn lắm đấy, cô biết không, mà phần thưởng thì nhỏ thôi. Hơn nữa, Bermuda cũng khá là xa nhà.”
“Bermuda? Tam giác Bermuda ấy ư?”
“Ta chả biết cái tam giác mà cô nói tới. Rồng như ta đâu cần tốn thời gian cho môn hình học, trừ phi nó được sử dụng trong nghệ thuật.”
Tôi chọc vào tay rồng vài lần để minh họa cho từng lời nói. “Rồng thật kinh khủng. Tất cả những gì rồng làm là gây họa. Rồng tồn tại để làm gì chứ?”
“Cô muốn biết ý nghĩa sự tồn tại của ta ư? Hãy đi với ta. Ta sẽ chỉ cho cô xem.”
“Rồng dẫn tôi đi qua một sảnh sang trọng nữa với những bức tường chạm trổ, mô tả những nhà điêu khắc vĩ đại trên thế giới đang sáng tác. Chúng thật đẹp, khiến tôi cảm thấy mình như mềm đi khi nhìn thấy. Chắc chắn một người quan tâm tới những báu vật vô giá của thế giới không thể nào quá tệ được.
Chúng tôi dừng lại trước những cánh cổng gỗ nặng, được trang trí và đánh bóng lên rực rỡ. Rồng vỗ tay, cánh cửa mở ra. Chúng tôi bước vào bên trong nhà kho chứa đựng những đồ vật được tạo tác tinh xảo nhất. Những bức tranh cổ hàng thế kỷ trông vẫn rất mới như thể vừa được hoàn thành. Các bức tượng bóng bẩy và hoàn hảo. Những chùm đèn kim cương treo trên trần nhà, tỏa cầu vồng xuống căn phòng trong khi ánh sáng nhảy nhót trên các món đá quý to như những quả bóng đá. Những tấm thảm cổ trông như thể vừa mới dệt xong.
Rồng để tôi chạm vào mọi thứ, hài lòng khi thấy tôi quan tâm tới bộ sưu tập của mình đến thế. Tôi tìm thấy một bản sao bằng vàng của thuyền Titanic, một con ngựa đúc bằng đồng to như thật, một vương miện của nữ hoàng cẩn kim cương cùng ngọc lục bảo, và một viên ngọc trai to như quả địa cầu nằm trên một chiếc gối nhung đỏ thắm.
Mỗi bước chân lại khiến tôi phải thốt lên khi ngắm nghía sự tráng lệ của căn phòng chứa báu vật. Tôi đưa tay chạm vào đầu của một con hổ bằng ngọc bích và mỉm cười. “Thật tuyệt diệu.” Tôi quay lại và nhìn rồng với vẻ mặt ngỡ ngàng. Rồng có vẻ tự mãn. “Dù sao... thì cũng không biện minh được cho việc giết chóc,” tôi công kích.
“Chẳng phải bảo tồn tất cả những thứ này là đủ bù đắp cho chuyện ấy sao? Còn bao nhiêu những báu vật như thế này vẫn tồn tại trên mặt đất – đổ nát và bị bỏ mặc?”
“Quá nhiều,” tôi thú thật.
“Đó, cô thấy không? Ta bảo tồn những đóng góp quý báu nhất của nhân loại.”
“Nhưng không ai được chiêm ngưỡng chúng trừ ông.” Rồng lưỡng lự, thở ra chút khói qua lỗ mũi, rồi đột ngột quay đi, đợi tôi theo.
Tôi chạy theo, những cánh cửa đóng lại, khóa kín ngay sau lưng tôi. Mặc dù thấp bé, rồng sải chân nhanh về phía trước. “Ta biết... ta biết,” rồng nói qua hàm răng nghiến chặt. “Bạch Long mấy năm nay đã quấy rầy ta về chuyện ta không đánh đắm thuyền và làm rơi máy báy nữa.”
“Bạch Long ư?”
“Đúng thế, rồng trắng đó. Anh cả của chúng ta, có ý kiến về mọi chuyện, kể cả việc dìm chết giống người.” “Có lẽ rồng nên nghe lời rồng trắng.”
“Có lẽ thế. Nhưng rồi ta sẽ làm gì? Có phải ta có nhiều khách khứa tới thăm ở đây đâu, và ta đâu có muốn ngủ cả ngày như Thanh Long hay trở nên điên rồ như Lục Long. Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi săn.”
“Rồng có thể giúp đỡ mọi người. Để một đồng tiền vàng dưới gối họ như tiên răng ấy.”
“Cô nghiêm túc đấy ư? Chắc cô bị thiếu ôxy trên đường xuống đây. Cô không thể ngớ ngẩn thế, cô gái à. Từ bỏ các báu vật của ta ư? Chà! Điều cuối cùng ta không muốn làm là từ bỏ của cải của mình. Đi nào. Chúng ta đã để hai anh em lanh lợi kia một mình quá lâu rồi. Họ có lẽ đã tìm ra cách mới để lừa của ta thêm nhiều tài sản nữa.”
“À, ông cũng đáng bị vậy mà.”
“Ha!” Rồng dẫn tôi quay trở lại căn phòng, phần nào có vẻ bị phân tán bởi cuộc trò chuyện của chúng tôi. Lần này trong lúc mặc cả trao đổi, khi rồng lộ vẻ tham lam, tôi sẽ nhướn mày, và như vậy cũng đủ khiến rồng phân tán và đi đến những thỏa thuận không hay.
Tôi sẽ thản nhiên chèn thêm điều nọ điều kia vào danh sách yêu cầu của Ren, chẳng hạn như không đánh chìm thêm thuyền nào trong thế kỷ tới hoặc không đi tới Bermuda nữa. Ren bổ sung thêm mà không thắc mắc gì.
Đôi khi, Kishan ghé lại để thì thầm gì đó với Ren, và cả ba chúng tôi cùng nhau tấn tới. Kim Long cau mày và sau một lần tổn thất nặng, rồng bắt đầu khóc. Rồng lau những giọt nước mắt cá sấu và nói về tất cả những người đã bị rồng nhấn chìm. Rồng dường như thực sự ăn năn, và tôi cảm thấy rất tiếc cho rồng.
Rồng hỏi tôi có khăn tay không, và tôi lục lọi một hồi, rồi lấy Khăn ra và yêu cầu một chiếc khăn tay. Khăn ánh lên và biến thành một chiếc khăn tay tuyệt đẹp có thêu chữ viết tắt. Những chữ viết tắt ấy là:
ADR
Tôi nhìn chằm chằm vào đấy một lát, ngỡ ngàng, rồi hiểu ra. Alagan Dhiren Rajaram. Tôi đỏ mặt và thầm cảnh cáo Khăn đừng làm thế.
“Của ông đây,” tôi nói với rồng, và đưa chiếc khăn cho long nhân đúng lúc bàn tay Ren phóng về phía tôi.
Rồng giật chiếc khăn và áp nó vào khuôn mặt đẫm nước. Ren thở dài, buông tay, còn tôi phải mất mấy giây mới nhận ra rằng thực ra Kim Long không khóc nức nở mà cười ngặt nghẽo.
Khi rồng lau nước mắt trên khuôn mặt tươi cười, tôi khoanh hai tay lại, “Rồng lừa tôi.”
Long nhân trỏ ngón tay và vẫy vẫy về phía Ren. “Và đó là lý do tại sao không bao giờ nên cho đàn bà vào phòng đàm phán. Tấm vải có phép thuật của các người đã là của ta!” rồng cười khúc khích hài lòng.
Ren mỉm cười nham hiểm. “Rồng không biết đang có trong tay thứ gì đâu. Tấm vải đó bị nguyền rủa, rồng biết đấy. Thực ra ta lấy làm mừng là rồng lấy nó đi. Lời nguyền chỉ có thể được chuyển sang một người khác khi người đó tự nguyện chấp nhận nó, và rồng đã trúng kế của chúng tôi.”
“Ngươi đang nói dối,” rồng đáp, cả cười và nhìn Kishan. Kishan lắc đầu ra vẻ thương hại.
“Ta ước gì anh ấy nói dối, rồng ơi,” Kishan bồi thêm. “Đó còn là một lời nguyền khủng khiếp nữa. Nó làm suy yếu người đàn ông tới chết, nhưng có lẽ nó sẽ không tác động tới rồng theo cách đó.”
“Cái gì... ngươi nói cái gì?” Rồng hỏi.
“Nó khiến rồng phải lòng. Phải lòng cô ta.” Ren hất đầu về phía tôi trong khi vẻ choáng váng hiện lên trên mặt tôi.
Rồng tự động ngờ vực, nheo mắt lại và ngó tôi, như thể cố gắng thu nhặt chút sự thật trên vẻ mặt tôi.
“Cô ta đã cố gắng áp dụng các mẹo với rồng, phải không?” Ren gợi ý.
Rồng lắp bắp, “À, không. Không... hẳn.”
Kishan nói, “Cô ta có khiến rồng cảm thấy tội lỗi không? Khiến rồng muốn trở nên tốt đẹp hơn? Đó là một phần những gì cô ta làm. Trước khi kịp để ý, thì rồng đã rơi vào tay cô ta rồi. Rồng không còn là rồng trước đây nữa.”
“Đợi đã nào!” Tôi đe dọa.
“Thấy chưa?” Ren ngắt lời tôi. “Cô ta không muốn bị bại lộ. Tin ta đi. Nếu rồng giữ Khăn ấy, rồng sẽ sớm mất lý trí vì cô ta. Cô ta sẽ khiến rồng từ bỏ bất cứ điều gì quý giá nhất với rồng.”
“Cô ta sẽ không làm thế.”
“Cô ta làm thế đấy,” Kishan nói. “Ồ, rồng thường sẽ không để ý thấy, và thậm chí rồng còn cảm ơn cô ta về điều đó. Cô ta sẽ khiến rồng nghĩ đó là ý tưởng của rồng, và chẳng bao lâu cô ta sẽ thu phục được rồng. Cứ đợi xem. Giờ rồng có cảm thấy không? Nó đang xâm chiếm rồng rồi, đúng chưa nào? Đang sưng tấy trong bụng rồng chưa?”
Ren thúc khuỷu tay vào Kishan. “Cô ta có lẽ đã khiến rồng cắn câu rồi. Thấy chưa? Rồng đã quằn quại dưới cái nhìn của cô ta rồi. Rồng đã thỏa thuận rất tồi kể từ khi quay lại đây. Lẽ ra không nên để rồng một mình với cô ta.”
Kishan đáp, “Đúng, anh nói phải. Nhưng đó là một sai lầm kinh điển. Ai cũng phạm phải hết, kể cả là rồng.” Anh thở dài. “Chà, cô ta đã vắt kiệt mọi nguồn lực của chúng ta, nên em đoán rằng cô ta sẽ vui lòng chuyển sang nạn nhân tiếp theo.”
Rồng nuốt khan rồi liếc nhanh về phía tôi, sau đó phá lên cười run rẩy. “Ba người đã lừa được ta... lừa được ta trong một phút đó, nhưng ta không tin các người. Các người đã sáng tác ra toàn bộ chuyện này.”
“Chúng ta đã làm thế ư?” Kishan ghé lại. “Ta có thể nói với ông ngay bây giờ, ta chưa từng yêu ai mãnh liệt như ta yêu cô ấy. Ta sẽ làm tất cả để bảo vệ cô ấy và giữ cô ấy bên mình. Ta sẽ giết bất kỳ ai đoạt cô ấy của ta.”
Tôi khịt mũi trước ẩn ý rõ ràng của anh hướng vào Ren.
Hay lắm, Kishan. Hay lắm.
Kishan dừng lại để quan sát vẻ mặt của tôi, chỉ trong một thoáng. “Tuy nhiên, ta sẽ ngừng tay nếu ta cảm thấy chắc chắn rằng ngươi là người cô ấy thực sự muốn.”
Điều đó đã khiến nụ cười trên mặt tôi tan biến. Anh ấy thực sự nghĩ vậy sao? Tôi đan những ngón tay vào nhau và vặn vẹo, căng thẳng và bực mình vì tuyên bố của anh. Tôi đã biết là anh yêu tôi, nhưng tôi đoán rằng tôi không bao giờ cho rằng anh yêu tôi mãnh liệt như Ren. Mình có thể nhẫn tâm phủi anh ra như Ren muốn không? Không. Mình không thể làm tổn thương anh như thế. Anh rất tốt với mình, anh là người đàn ông tốt, và mình có yêu anh.
Phet nói rằng cả hai bọn họ đều là những chiếc gối êm trong một thế giới gập ghềnh sỏi đá. Cách nào thì mình cũng có thể tìm được nơi để tựa đầu. Kishan quay về phía tôi và nháy mắt. Tôi nửa cười đáp lại, nửa cắn môi. Dĩ nhiên còn có một khả năng khác nữa. Có lẽ Kishan đã phóng đại cảm giác của anh ấy để thuyết phục rồng. Nhưng đôi mắt vàng của anh bắt gặp mắt tôi, và tôi biết rằng anh đã không nói quá. Anh thực sự yêu tôi rất nhiều. Và anh thực sự sẽ để tôi ra đi.
Rồng bắt đầu toát mồ hôi, nhận ra sự thực trong lời nói của Kishan.
Ren vốn vẫn ngồi hơi ngả người về phía trước, xoa hai tay vào nhau chậm rãi trong lúc nghe Kishan nói. Anh liếc em trai mình một thoáng, rồi ngồi thẳng lên và quay đầu nhìn vào mắt tôi. Anh mỉm cười, nói khẽ. Giọng nhẹ đến nỗi dường như chỉ nói với riêng tôi. Ai nấy đều ghé lại để nghe anh, kể cả chính tôi.
“Ta không nghĩ ta có thể hào phóng thế. Rồng thấy đó, ta đã yêu cô ấy từ khoảnh khắc ta nhìn thấy cô lần đầu. Ta đã bị tra tấn tới gần chết vì cô ấy. Ta sẽ vượt cả thế giới này chỉ để được ngắm nụ cười của cô ấy, để khiến cô ấy hạnh phúc. Khi cô ấy thuộc về ngươi, rồng ạ, và bện những sợi chỉ của Khăn quanh tim ngươi, thì ta sẽ khô héo đi và chết, bởi ta đã quấn quýt với cô ấy như cây leo bám vào thân cây để tìm nhựa sống. Cô ấy đã trói buộc ta vào cô ấy vĩnh viễn. Cô ấy là nhà của ta. Cô ấy là lẽ sống của ta. Chinh phục và chiếm được trái tim cô ấy là mục đích duy nhất của ta.”
Hơi thở của tôi như ngưng lại khi những lời nói của anh tan biến dần. Căn phòng trở nên tĩnh lặng và thiêng liêng như một thánh đường. Như thể Ren vừa mới nói lời tuyên thệ. Anh không thể rời mắt khỏi tôi, và tôi cũng vậy. Tôi thậm chí không thắc mắc về sự chân thành của Ren. Tôi hoàn toàn biết rằng mỗi lời anh nói là thật. Nếu như có một điều anh quên nói... thì đó là, việc nắm giữ một trái tim quý báu như trái tim anh đã gần như hủy hoại cô ấy... bởi cô ấy sợ nếu bị anh bỏ rơi lần nữa, cô ấy sẽ không sống nổi.
Tôi nhìn vào mắt Ren rồi ngộ ra một điều. Lục Long đã buộc tôi mở cửa trái tim cho Ren lần nữa, và thú nhận những cảm xúc sâu thẳm của tôi, và trong giây phút đó, tôi nhận ra tôi là kẻ ích kỷ nhất trái đất. Tôi là đồ hèn nhát. Là một con thỏ đế. Tôi lại áp dụng modus operandi, để đối phó với chấn thương cảm xúc. Giữ Kishan bên mình có nghĩa là tôi không phải chịu rủi ro gì hết. Anh là lá chắn của tôi.
Anh bảo vệ tôi khỏi sự tấn công như vũ bão của Ren. Tôi yêu Kishan, và tôi tin là tôi có thể hạnh phúc với anh, nhưng tôi cũng phải công nhận, cảm xúc không hẳn giống nhau. Tình yêu của Ren như ngọn lửa thiêu đốt tất cả, nhưng Kishan thì giống như chiếc... máy sưởi. Tiện nghi, ổn định, đáng tin cậy. Cả hai khiến tôi ấm áp, nhưng chỉ một có thể thiêu đốt tôi. Biến tôi thành tro bụi. Nếu Kishan rời bỏ tôi, tôi sẽ khóc, tôi sẽ bị tổn thương, nhưng tôi sẽ tiếp tục sống, buồn bã hơn và khôn ngoan hơn.
Yêu Ren chẳng khác nào yêu trái bom nguyên tử. Khi anh bùng nổ, và việc anh lặp lại điều đó chỉ là vấn đề thời gian, anh sẽ phá hủy mọi thứ trong bán kính mười dặm. Dĩ nhiên, tôi sẽ luôn đứng ở trong mắt bão. Những mảnh bom đã cứa vào tim tôi. Hai lần rồi. Kishan đã cố nhặt nhạnh những mảnh vỡ và gắn chúng lại với nhau chỉ nhờ vào lý trí của mình, nhưng vẫn có những kẽ hở. Những mảnh vỡ còn thiếu.
Ồ, tim tôi đã lừa dối tôi. Nó đập mạnh, ấm lên bởi những lời Ren nói, bởi những lời hứa của anh, nhưng cuối cùng cũng có nghĩa gì đâu. Ai đó hoặc điều gì đó sẽ lại lấy đi Ren của tôi, hoặc anh một lần nữa lại hy sinh thân mình một cách cao quý, còn tôi thì bị mắc kẹt lại, chỉ có điều lúc ấy thì Kishan đã bỏ cuộc rồi. Tôi sẽ hoàn toàn cô đơn, tuyệt vọng. Như Li ngày trước, tôi đã phải lựa chọn. Tôi phải chọn giữa tình yêu cháy bỏng của Ren mà tôi khao khát có được, tới mức đôi khi tôi quên thở, và sự tiện nghi, ngọn lửa nhỏ bền bỉ và sự chân thành vô hạn mà Kishan dành cho tôi.
Sau sự im lặng nặng nề, Ren hít một hơi dài. Ngực anh nhô lên như thể anh đã quên cách thở. Tôi cũng phản ứng theo cách ấy, và căn phòng chầm chậm trở nên rõ nét. Tôi đẩy những ý nghĩ của mình sang một bên và cố gắng tập trung sự chú ý của mình vào nhiệm vụ trước mắt, trong khi Ren hướng sự chú ý của anh vào Kim Long.
“Ngươi còn nghi ngờ sự thật trong lời nói của chúng ta nữa không, rồng?”
Cổ Kim Long chuyển sang màu tím như thể chỉ ý nghĩ ấy thôi cũng làm gã nghẹn thở. Tôi không thể nín cười. Rồng quay về phía tôi và chìa Khăn ra. “Trả cho các ngươi! Ta sẽ không để mất kho báu của ta vì cô, cô... nữ quỷ!”
Ren giơ tay lên. “Nào, nào, Kim Long. Rồng cho rằng chúng ta là nghiệp dư sao? Chúng ta sẽ không nhận lại nó đâu. Ngươi đã thắng nó, cùng với cô ấy, công bằng, thế thôi.”
“Lấy lại đi! Làm ơn! Ta sẽ cho các ngươi thêm nhiều châu báu, vàng bạc nữa.”
Ren xoa cằm và ngẫm nghĩ. “Không. Chưa được. Bị ràng buộc với cô ấy thực sự là gánh nặng. Rồng mới chỉ cảm nhận được ban đầu thôi. Tin ta đi... để ta nhận lại Khăn sẽ tốn kém chi phí khổng lồ đó.”
“Bất cứ thứ gì. Các người có thể lấy bất cứ thứ gì.” Rồng ghé lại và nói thì thầm thành tiếng. “Cô ta sẽ khiến ta trao đi mọi báu vật của ta cho loài người. Cô ta đã xui ta,” rồng đập đập hai tay trong không khí, “làm tiên đi bỏ xu dưới gối. Đó đâu phải cuộc đời của rồng! Không! Ta sẽ không làm thế! Các ngươi sẽ phải nhận lại Khăn! Ta xin các ngươi!” Rồng van nài.
Tôi hòa theo hai người trong trò chơi và làm cho rồng bị phân tán bằng cách liếc mắt nhìn rồng đầy ẩn ý. Rồng đặt hờ Khăn trên tay ghế và ngồi tránh xa hết mức có thể. Tôi thì thầm lệnh cho khăn chốc chốc lại thay đổi hình dạng, tạo nên những chiếc gối hình trái tim, những chiếc khăn tay thêu chữ thập có dòng chữ “Em ♥ rồng” trên đó, và một chiếc vỏ gối thêu chữ Kelsey+Kim Long viền khắp các cạnh. Lần nào Rồng cũng khẽ kêu và vặn vẹo không thoải mái.
Sau đó cuộc mặc cả diễn ra chóng vánh. Ren có thể thu hồi lại tất cả mọi thứ chúng tôi mang theo, cộng thêm đường đi an toàn tới chỗ lâu đài của Bạch Long, một vài thông tin thú vị về Ngôi Đền Thứ Bảy và người gác cổng, một lời cam kết của rồng trong vòng năm thế kỷ sẽ hộ tống an toàn mọi con thuyền và máy bay, và kết thúc với một loạt các báu vật, kể cả con hổ bằng ngọc bích to cỡ hổ thật. Rồng thậm chí còn nhận giao hàng. Rồng vỗ hai tay vào nhau và nói với chúng tôi rằng toàn bộ các báu vật sẽ ở trên thuyền khi chúng tôi quay lại.
Vụ trao đổi đã hoàn thành, Kim Long đột ngột đứng dậy và tuyên bố đã tới lúc chúng tôi phải đi. Kim Long sẽ đưa chúng tôi tới lâu đài của Bạch Long, cũng nằm dưới nước, sẽ nồng ấm giới thiệu chúng tôi, rồi ra đi. Trong lúc tôi và Kishan đi khỏi phòng, Ren bảo chúng tôi cứ ra, đừng đợi anh.
Kishan đưa tay nắm tay tôi. Tôi bị lôi cuốn bởi hơi ấm của bàn tay và bước lại gần anh hơn.
Khi Ren xuất hiện, trên mặt anh là nụ cười tươi rói, và tôi để ý thấy anh bỏ cái gì đó vào túi quần.
Rồng đi cùng anh và thì thầm vẻ âm mưu, “Dĩ nhiên, dĩ nhiên,” vỗ vỗ vào lưng Ren như thể nhẹ nhõm lắm, và nói, “Và ta cũng chúc ngươi mọi điều hạnh phúc.” Thế rồi rồng giục chúng tôi ra cửa.
Nụ cười chỉ tồn tại trên mặt Ren cho tới khi anh thấy tôi đang nắm tay Kishan. Anh khẽ gầm lên, nhưng tôi quay đầu, tránh nhìn vào mắt anh. Khi Kim Long đi qua chỗ chúng tôi, tôi không thể không vẫy mấy ngón tay với rồng vẻ chọc ghẹo.
Rồng khẽ rít lên và đi một vòng rộng, nói, “Giờ khi ta hóa trở về đúng hình dạng của ta, và rời khỏi lâu đài, các người sẽ chỉ có một khoảnh khắc trước khi cảm thấy hiệu ứng áp suất của đại dương. Hãy hít một hơi thật sâu và bơi tới chỗ ta, túm lấy một trong những cái gai của ta và các ngươi sẽ có thể thở thoải mái, áp suất sẽ giảm đi. Và cố đừng tuột tay, bởi như vậy thật... không may.”
Rồng chạy vài bước và nhảy qua thanh chắn vô hình ở cửa trước. Rồng bơi một chút như người, rồi tòa lâu đài hơi rung lên khi lốt rồng bung ra khỏi lớp da người như một cơn thủy triều. Đuôi rồng giống như vi cá, mặc dù rồng có vuốt, chúng nối vào nhau bởi một cái màng. Thân hình ngoằn ngoèo của rồng ánh lên trong bóng tối và chiếu sáng khu vực xung quanh rồng với một thứ ánh sáng màu vàng nghệ. Rồng ngoái lại như đang nôn nóng đợi chúng tôi.
Kishan siết tay tôi, nhảy qua thanh chắn và tìm được một chỗ ngồi giữa hai cái gai ở lưng rồng. Ren đặt tay lên vai tôi nhưng tôi nhún vai hẩy ra và nhảy qua thanh chắn. Anh theo sau tôi và chẳng bao lâu đã vượt qua tôi, bơi từng sải mạnh mẽ. Tôi ngay lập tức cảm thấy áp suất nước. Tôi thấy như đang bị nghiền như rác trong máy ép.
Ren dừng lại, để ý thấy sự hoảng hốt của tôi, quay lại và bơi về chỗ tôi. Kishan cũng bắt đầu bơi ngược lại nhưng tôi vẫy tay ngăn anh. Ren nắm tay tôi và kéo tôi đi nhanh chóng. Tôi đang cạn kiện không khí. Dùng biện pháp cuối cùng, tôi thầm lệnh cho Khăn vươn ra quấn quanh một cái gai và kéo tôi lại gần hơn.
Khăn vừa chạm tới rồng, nó giật bắn lên và quay lại nhìn những sợi chỉ vẻ sợ hãi. Kishan vỗ lên mạng sườn rồng, nhún vai, và nhoẻn cười. Ren và tôi rút cuộc cũng tới được lưng rồng. Tôi ngồi sau Kishan, Ren ngồi sau tôi. Anh choàng hai tay quanh eo tôi và ôm tôi thật chặt. Áp lực giảm dần và một cái bong bóng nổi lên trùm khắp mặt tôi để tôi thở được.
Khăn buộc chặt thân mình tôi vào cái gai của Kim Long, và sau khi ngó cả ba chúng tôi, đặc biệt là ngó Khăn, Kim Long phóng qua đại dương tối đen, di chuyển như một con rắn chuông. Cứ một lát, Kim Long lại ngoái nhìn chúng tôi rồi phóng nhanh về phía trước như thể con giun đang bị một con cá đói khát đuổi theo.