• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình của hổ
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 30
  • Sau

21Cơn bão

T

rong óc tôi có tiếng cười vang của Lục Long, và mặc dầu Kishan nhanh chóng che giấu cảm xúc, tôi biết là anh bực bội. Gò má nóng ran, tôi rời khỏi Ren và đứng giữa hai anh em. Cả hai người cùng nhìn tôi. Quay mặt đi không ích gì bởi tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nhoi nhói của hai cặp mắt đang thiêu đốt lưng tôi. Không ai nói gì, và tiếng cười vang trong óc tôi trở thành tiếng cười thực sự phía sau lưng. Lục Long đang ngồi rất thoải mái trên bệ cửa sổ dưới lốt người. Rồng lại đã ăn bận như một chàng hoàng tử.

“Tất cả các ngươi đã cho ta một trò chơi thú vị, một trò chơi mà ta sẽ mãi nghĩ đến trong nhiều thiên niên kỷ tới. Cô có chắc cô không muốn ở lại với ta lâu hơn chút nữa không?”

“Không,” tôi đáp. “Chúng tôi muốn được trở lại thuyền.” Kishan tiến lên một bước. “Chúng tôi thắng. Chúng tôi sẽ lấy phần thưởng của mình và ra về.”

Lục Long cau mày. “Ta không nhớ là đã hứa với các ngươi nhiều hơn một phần thưởng.”

“Rồng nói rằng rồng sẽ giúp chúng tôi tìm được Chuỗi Ngọc của Durga nếu chúng tôi chơi. Rồng là người đã khăng khăng có thêm phần thưởng trong trò chơi,” Ren nói. “Tôi đoạt được người con gái, còn Kishan đoạt được sự trợ giúp của rồng.”

Kishan nheo mắt nhìn Ren, nhưng chỉ nói. “Được thôi. Hãy giải quyết xong đi nào.”

“Có lẽ là chúng ta có thể mặc cả. Nếu như một trong hai con hổ đồng ý ở lại, ta sẽ trao cô gái cho ngươi và giúp ngươi tìm anh trai ta, rồng vàng.”

“Không!” tôi hét lên, không tin nổi. “Ông đã ăn gian lúc đi săn. Đã quá muộn để đổi luật chơi chỉ để làm ông hài lòng.”

“Được thôi!” Rồng xì một tiếng và một ngọn lửa màu cam phóng ra từ mũi rồng. “Ngươi lấy cô gái,” rồng nói với Ren. Quay sang Kishan, rồng bảo, “Và ngươi lấy cái này.” Rồng đưa một tay ra và một quả cầu lửa cháy lên trong lòng bàn tay rồng, nhắm hướng Kishan, và quất thẳng vào mặt anh. Anh hét lên và che mắt.

Tôi kêu lên hoảng hốt. “Rồng đã làm gì anh ấy vậy?” Tôi chạy tới chỗ Kishan và choàng tay quanh thân hình đau đớn quằn quại của anh.

“Rồng ngắm nghía mấy ngón tay mình. “Chẳng có gì nhiều. Anh ta sẽ bị mù một lúc, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Xét cho cùng, đó cũng là điều cô muốn.”

“Chúng tôi không muốn rồng làm đau anh ấy,” Tôi hét lên. “Cô quan tâm gì chứ? Nếu như có ai làm anh ta bị tổn thương hôm nay, thì ta có thể nói rằng cô có lỗi nhiều hơn ta đấy. Giờ thì, ta chán các ngươi rồi. Đã đến lúc để các ngươi lên đường.”

Rồng búng ngón tay, và chúng tôi đã đứng trên bãi biển của hòn đảo bên kia. Tôi có thể thấy con thuyền đang neo đậu ngoài biển. Ren bò ra tháo dây buộc thuyền trong lúc tôi áp hai tay lên hai má Kishan hỏi, “Anh có mở được mắt không?”

“Có. Nhưng vẫn xót lắm.”

“Vậy bây giờ khoan lo chuyện đó.” Tôi giật đường diềm trên váy và buộc nó quanh mắt anh. “Cứ nhắm mắt lại nhé. Để em đưa anh về thuyền. Bám lấy em nhé. Được không?”

Anh gật đầu và choàng tay qua vai tôi. Tôi cũng quàng tay qua eo anh và chậm rãi dẫn anh trở về thuyền. Ren giúp giữ Kishan thăng bằng khi anh trèo vào thuyền và tôi ngồi với Kishan, cầm tay anh trong khi Ren lái thuyền đưa chúng tôi về. Ba chúng tôi yên lặng khi tiến về phía du thuyền.

Tới nơi, Ren lo việc đưa thuyền máy vào trong còn Nilima và bác Kadam giúp tôi với Kishan.

Sau khi đưa anh về phòng và để Kishan ngồi lên ghế, bác Kadam khẽ hỏi. “Chuyện gì xảy ra vậy, Kelsey?” Phải công nhận rằng, bác chỉ vội liếc nhìn bề ngoài kỳ quặc của chúng tôi và mái tóc dài bất thường của tôi có một lần.

“Con rồng làm anh ấy bị mù. Rồng nói rằng chỉ tạm thời thôi và làm như thể đó là điều chúng ta muốn rồng làm.”

Bác Kadam gật đầu. “Tốt lắm.” Bác vỗ vào cánh tay Kishan. “Nào, con trai, để ta xem chút nào.” Bác nhẹ nhàng gỡ riềm vải che mắt Kishan và bảo anh chậm rãi mở mắt.

Kishan chớp mắt mở ra vài lần, và chúng bắt đầu chảy nước mắt. Tôi vô tình thốt lên khi thấy đôi mắt vàng đẹp đẽ của anh giờ đây trở nên đen hoàn toàn, và trong khi chúng tôi quan sát, những ngọn lửa nhỏ cứ nhảy nhót và nhân lên. Khi anh chớp mắt lần nữa, chúng biến mất. Tôi lấy tay che miệng và cố nuốt nghẹn.

“Sao vậy?” Anh quay đầu về phía tôi. “Sao vậy, Kelsey? Đừng khóc.”

Tôi hắng giọng, lấy tay quẹt ngang má, và quỳ xuống bên anh, cầm tay anh trong tay tôi. “Không có gì mà. Chỉ là căng thẳng thôi. Anh có muốn gì không? Anh có đói không?”

“Cho anh chút gì thì tốt.” Anh cầm tay tôi. “Em sẽ ở lại với anh chứ?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Nilima đứng dậy. “Chị sẽ đi lấy Quả Vàng.” “Có đau không cháu?” Bác Kadam hỏi.

Kishan lắc đầu. “Không còn đau nữa ạ. Thật kỳ quặc khi không thể nhìn thấy gì, nhưng không đau gì hết.”

“Tốt. Bác sẽ để Nilima cho chúng ta khởi hành, và bác sẽ nghiên cứu đôi chút về cái này. Có lẽ khôn ngoan hơn cả là tất cả mọi người cùng đi nghỉ. Cháu sẽ ở lại với cậu ấy chứ, Kelsey?”

“Vâng ạ.”

“Hãy đảm bảo để cậu ấy nghỉ ngơi và uống thật nhiều chất lỏng. Bác thấy cậu ấy hơi nóng.” Bác Kadam mỉm cười. “Ý bác là, nóng hơn bình thường.”

“Tôi gật đầu. “Cháu sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo.”

“Bác chắc chắn là cháu sẽ làm thế. Hãy thông báo cho bác ngay nếu tình hình có gì thay đổi nhé.”

Bác Kadam đi khỏi, và Nilima quay trở lại cùng Quả Vàng. Kishan nói rằng anh mệt và sẽ ăn sau, nhưng tôi cố gắng cho anh uống một ly nước táo rồi tháo ủng ra cho anh. Anh chui đầu cởi áo chẽn và áo tunic, và tôi đắp chăn cho anh nhưng anh đạp chăn ra và tìm bàn tay tôi.

Anh muốn tôi ở bên anh, nên tôi ngồi dựa lưng vào đầu giường và kê một chiếc gối lên đùi. Anh nằm lên gối và tôi đắp chăn cho anh, vuốt ve tóc anh. Kishan choàng một tay quanh eo tôi trong khi tôi hát khẽ một bài hát ru mà mẹ từng hát. Cuối cùng, mi mắt khép lại trên đôi mắt nóng như lửa của anh, rồi anh ngủ thiếp đi.

Lặng lẽ ngắm khuôn mặt điển trai, tôi vuốt ve đôi lông mày và lắng nghe hơi thở nhịp nhàng của anh. Nghe có tiếng động, tôi ngước lên. Ren đứng ở cửa, quan sát tôi với vẻ mặt điềm đạm. Anh không nói gì hết. Kishan trở mình trong giấc ngủ, chiếc gối bị xê dịch, thay vào đó, anh gối đầu lên đùi tôi. Tôi chỉnh lại chiếc chăn khâu trên vai anh, và anh lại ngủ yên.

Khi tôi ngước nhìn lên, Ren đã đi khỏi. Tôi đỡ Kishan thêm khoảng một tiếng nữa, dành thời gian để nghĩ về những việc đã xảy ra. Khi tôi thử rời đi, Kishan với tay trong giấc ngủ, kéo tay tôi lên ngang ngực anh, và níu lấy tôi. Cuối cùng, tôi cũng ngủ nốt, bị hạ gục bởi những gì vừa trải qua trên hòn đảo của Lục Long.

Vài tiếng sau, tôi thức dậy với cơ bắp tê mỏi, cố gắng xoay xở để tách ra khỏi Kishan đang ngủ sâu. Vẫn còn mặc nguyên chiếc váy công chúa, tôi đi qua cánh cửa thông giữa hai phòng để về phòng mình, tắm rửa và thay đồ. Gội sạch sẽ mái tóc dài tới đầu gối của tôi đã mất khá nhiều thời gian, nhưng chải mái tóc ấy còn mất thời gian hơn nữa. Tôi mặc đồ, kiểm tra Kishan và lấy một cái kéo, đi tìm Nilima.

Tôi thấy chị và bác Kadam trong buồng lái. Trong khi Nilima chuẩn bị cắt những lọn tóc quá dài của tôi, bác Kadam kể cho tôi nghe về các khảo cứu của bác liên quan đến sự mù lòa trong truyền thuyết.

“Một trong những cô con gái của Pleione có tên là Merope, cô có người con trai tên là Glaucus, anh ta bị mù. Từ glaukos có nghĩa là “sắc xanh lục hoặc xám, ánh lam,” và từ đó, chúng ta có từ glaucoma. Meropia là trạng thái thể lực mất thị giác, mù một phần. Một nhà tiên tri của Hy Lạp tên là Tiresias, bị các vị thần làm cho mù lòa vì đã nhìn thấy họ, hoặc đã tiết lộ bí mật của họ. Có ba chị em, đôi khi được gọi là ba nữ thần số mệnh, chị em nhà Moirae, chia nhau dùng một con mắt – một con mắt nhìn thấy tất cả, họ gọi nó như vậy.”

“Cháu nhớ họ rồi. Chờ em một lát, Nilima,” Tôi kéo một lọn tóc, lúc này đang dài ngang eo và cau mày nhìn nó. “Em nghĩ là em muốn ngắn hơn thế này.”

“Chị xin lỗi, Kelsey. Chị đã có chỉ thị cụ thể là không được cắt ngắn hơn ngang eo.”

“Ồ, thật sao?”

“Đúng vậy. Ren dọa đuổi việc chị, và về lý thuyết thì, Ren có quyền.”

“Anh ấy sẽ không đuổi việc chị. Anh ấy dọa thế thôi.” “Dù gì đi nữa, anh ấy có vẻ rất nghiêm túc về việc đó.” “Được thôi. Tí nữa em sẽ tự cắt.”

“Không, em sẽ không cắt.” Tôi quay đầu về phía giọng nói vừa đe dọa. Ren dựa vào cửa, tay khoanh trước ngực. “Anh sẽ ném tất cả những chiếc kéo xuống biển.”

“Anh làm thế đi. Em sẽ nghĩ cách khác. Có thể là em sẽ dùng chakram. Anh sẽ không dám quẳng nó xuống biển.”

“Thử xem. Em sẽ phải giải quyết các hậu quả, và em sẽ không thích chúng đâu.”

Tôi cau mày trước vẻ mặt bướng bỉnh của anh cho tới khi Nilima xoay đầu tôi và lại tiếp tục cắt. “Bác tiếp tục nhé?” Bác Kadam hỏi. “Vâng ạ,” Tôi đáp, môi mím chặt.

“Còn có Phineas, người bị trừng phạt vì đã tiết lộ quá nhiều về các vị thần. Anh ta bị làm cho mù mắt và đày lên một hòn đảo với bàn tiệc đầy thức ăn mà anh ta không bao giờ chạm vào được.”

“Cháu nhớ anh ta,” Tôi nói. “Jason và các thủy thủ thuyền Argo đã cứu anh ta. Họ chiến đấu với các tiên nữ đầu người mình chim để anh ta có thể ăn, và sau đó anh ta chỉ cho họ cách đi qua Cột đá ở eo biển Bosphorus.”

“Đúng vậy. Polyphemus là gã khổng lồ một mắt ăn thịt người bị Odysseus làm cho mù mắt. Bác không thấy có gì liên quan tới câu chuyện đó, nhưng bác nghĩ cứ nhắc đến là hơn. Thế rồi còn có cả Oedipus, người tự làm mù mắt mình sau khi biết được mình đã thực thi những lời sấm truyền và kết hôn với chính mẹ mình. Anh ta thấy mẹ tự sát và đã lấy cây trâm cài tóc của mẹ chọc mù mắt mình.”

Gay gắt, Ren nói, “Có lẽ cũng áp dụng cho kẻ đoạt người phụ nữ của người khác.”

“Trước hết, Quý ông Tinh tế ạ, Kishan không đoạt em từ đâu cả nếu em không tự muốn đi theo. Thứ hai là, em không nghĩ rằng Laius đã bảo vợ biến đi. Và thứ ba là, em không nghĩ rằng câu chuyện của Oedipus có liên quan gì đến chuyện này hết!” Tôi bật ra nóng nảy. “Vấn đề hiển nhiên ở đây, mà anh có thể tự hiểu ra nếu anh kiểm soát được con quái vật mắt xanh2 đang nhập vào người anh, đó là những lời sấm truyền và nhà tiên tri.”

2. Ý nói kẻ ghen tuông.

Bác Kadam hắng giọng không thoải mái. “Bác đồng ý với cháu, Kelsey ạ.”

Tôi nhếch mép cười Ren, còn anh thở dài và nói, “Vậy là hai người cho rằng Kishan sẽ trở thành một nhà tiên tri ư? Rằng cậu ấy sẽ dẫn chúng ta tới chỗ con rồng thứ tư sao?”

“Chỉ có thời gian mới trả lời được.” Bác Kadam đứng dậy. “Có lẽ bây giờ bác sẽ đi kiểm tra xem cậu ấy ra sao.”

“Anh ấy còn ngủ khi cháu để anh ấy lại.” Tôi nói thêm trong khi bác vội vã đi ra.

Ren buộc tội, “Phải rồi, em đã là người y tá tuyệt hảo nhất. Cho cậu ta chiếc gối êm ái nhất để kê cái đầu kiệt sức.”

“Ừm... có lẽ chị cũng đi cùng ông nội,” Nilima nói. Chị đặt cây kéo xuống, nhìn vẻ mặt tôi rồi đổi ý và mang nó theo. Chị nhanh chóng len qua giữa Ren và cánh cửa, chuồn đi.

Tôi lôi trong túi ra một sợi dây chun và bắt đầu tết tóc. “Có ai nói rằng lúc anh ghen, anh rất nhỏ nhen không?”

“Em nghĩ là anh quan tâm ư?”

“Dĩ nhiên là anh không quan tâm.”

“Em nói đúng. Anh không quan tâm. Và đúng, anh sẽ thú nhận, anh ghen. Anh ghen với mỗi phút em ở bên cậu ấy, mỗi biểu hiện lo lắng em dành cho cậu ấy, mọi giọt nước mắt rơi, mọi ánh nhìn, mọi sự đụng chạm và mọi ý nghĩ. Anh muốn xé cậu ấy thành từng mảnh và thanh lọc cậu ấy khỏi tâm trí và trái tim em. Nhưng anh không thể.”

Tôi xoay người trên ghế, đứng lên, và hất bím tóc ra sau lưng. “Ngay bây giờ Kishan cần em, và em rất tiếc nếu anh không thể chấp nhận điều đó.”

Anh tiến một bước gần tôi hơn. “Kishan không phải là người duy nhất cần em, Kelsey à.”

Tôi hít một hơi. “Có lẽ là không. Nhưng nhu cầu của anh ấy cấp thiết hơn.”

“Chỉ lúc này thôi. Nhưng lửa đã châm. Em cứ chạy đi đâu em muốn, nhưng em sẽ để lại vệt thuốc súng phía sau. Và em sẽ luôn bị bám theo.” Anh tiến thêm một bước và hất cằm tôi lên cho tới khi tôi nhìn vào mắt anh. “Em nên biết rằng anh cũng đã ở trong hang rồng đó. Anh cũng ở trong mộng giới mờ sương cùng với em. Anh nghe thấy lời thú nhận bí mật của em. Anh biết những tình cảm sâu kín nhất trong tim em. Em sẽ không bao giờ thuộc về cậu ấy. Em thuộc về anh, và đã đến lúc em phải chấp nhận điều đó.”

Tôi cắn môi và nóng bừng người. Anh có lý nhưng tôi thấy bực. “Anh liều lĩnh quá khi cho rằng em thuộc về anh. Em không phải là nô lệ hay bị gả bán mà anh nghĩ có thể mua được. Không có hợp đồng nào kiểm soát tình cảm của em cả. Em tự quyết định. Em là người tự chủ và em thuộc về ai mà em muốn thuộc về, chừng nào em muốn. Đừng bao giờ nghĩ anh có quyền làm theo ý anh. Chỉ vì anh là một hoàng tử, không có nghĩa rằng em thuộc sở hữu của anh. Cho nên hãy xuống khỏi con ngựa cao lớn và mạnh mẽ của mình, thưa hoàng tử, và tìm một cô gái khác mà dọa dẫm.”

Chúng tôi đứng sát rạt nhau. Tôi thở mạnh, mắt anh nheo lại rồi phóng xuống môi tôi. Anh mỉm cười nguy hiểm.

“Đừng dạy đôi môi này nói lời khinh miệt, bởi nó được tạo ra cho những nụ hôn đấy thưa tiểu thư, chứ không phải cho lời xúc phạm như thế.”

Tôi sắp sửa phản đối thì anh kéo tôi sát vào anh và đè nghiến môi anh lên môi tôi. Tôi đẩy vào ngực anh một cách vô ích trong khi môi anh vập vào môi tôi. Anh giữ lấy tôi trong vòng tay, không thể thoát. Anh tìm được hai bàn tay tôi và giữ chúng lại để tôi không thể chống cự anh được nữa. Tôi cố gắng đá anh, nhưng anh chỉ điều chỉnh tư thế khiến tôi không thể đá được. Anh cắn nhẹ môi tôi, và rồi thay vì cố gắng thoát ra, tôi rên rỉ và hôn đáp trả anh cuồng nhiệt. Anh nắm lấy bím tóc tôi trong tay, quấn vài vòng quanh cổ tay anh và kéo đầu tôi về phía sau để nụ hôn sâu hơn. Đau đấy.

Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, cười nhếch miệng.

Tôi hớp không khí và nheo mắt. “Nếu anh thậm chí nghĩ đến chuyện nói là thực sáng rõ, thì em sẽ bắn anh bay khỏi thuyền đó.”

Anh lướt đầu ngón tay khẽ lên đôi môi tôi, mỉm cười và đẩy tôi về phía cửa. “Đi đi. Đi chăm nom Kishan đi.”

Bối rối, tôi bước qua cửa. “Và này, Kelsey...”

Tôi quay lại. “Gì nào?” Tôi hỏi nôn nóng.

“Anh nghiêm chỉnh về chuyện tóc của em đấy.”

Tôi rít lên rồi lao đi, phớt lờ tiếng cười khe khẽ của anh. Tôi lẩm bẩm suốt dọc đường đi xuống cầu thang. Độc đoán, thiển cận, đồ mèo hoang quá hấp dẫn đến mức tự hại mình! Tưởng rằng anh có thể đặt tay lên khắp người mình. Ôm mình trong đôi tay khỏe khoắn của anh ta để đạt được điều anh ta muốn. Tôi xoa xoa hai bàn tay dọc theo cánh tay nơi tôi vẫn còn cảm thấy áp lực từ cú tóm của anh và lướt ngón tay trên đôi môi vẫn còn râm ran. Đồ bắt nạt. Hoàn toàn có thể vật mình xuống đất và cưỡng ép mình như mấy đồ cướp biển ép đàn bà con gái.

Tôi bỗng dưng hình dung Ren với mái tóc dài và ăn vận như du thủ du thực - ủng đen cao, sơ mi trắng cổ ren để mở, áo choàng đỏ có mũ. Anh múa gươm và lừ lừ tiến lại phía tôi, ghim tôi vào thành thuyền. Trong khi tôi bất lực, váy xống rách tả tơi, ngực trĩu nặng và... gớm! Rõ ràng là mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn của mẹ. Tôi lắc đầu để xua tan các ý nghĩ ấy trong đầu và cáu kỉnh khi bước vào phòng Kishan.

“Kells? Em đấy à?”

Tôi thở dài và nặn ra một nụ cười mặc dù anh không thể nhìn thấy. “Đúng rồi. Em đây. Anh thấy trong người thế nào?”

“Đỡ hơn rồi.”

Nilima ngồi bên anh. “Anh ấy chỉ chịu ăn khi em tới,” chị nói.

“Anh ấy là một con mèo bướng bỉnh. Được rồi. Giờ em đây. Thực đơn có món gì thế?”

“Xúp.”

“Xúp à? Anh không bao giờ ăn xúp mà. Nhân dịp gì đặc biệt vậy?”

Kishan nhoẻn cười. “Dịp đặc biệt là được em đút cho anh. Không có em anh thấy mình bất lực.”

“Á à,” tôi cười vang. “Em cá là thế rồi. Anh sẽ ăn hết chỗ này cho đáng công em bỏ ra nhé, được không?”

Anh ngồi dậy và kê tay sau đầu. “Em biết đấy. Mấy khi một người đàn ông được một người con gái xinh đẹp và đầy cảm thông phục vụ, cô ấy sẽ làm gần như tất cả mọi điều để khiến anh ta cảm thấy dễ chịu hơn?”

“Gần như chính là từ khóa ở đây. Còn về nhan sắc, sự phán xét của anh phiến diện.”

Anh với tay tìm tay tôi. Khi tôi đặt tay mình vào tay anh, anh cố ý vuốt bàn tay dọc theo cánh tay tôi cho tới khi chạm lên má. “Em luôn luôn xinh đẹp.”

“Tâng bốc cũng không giữ được em không làm đổ xúp ra đùi anh đâu nhé. Được thôi. Em sẽ đút cho anh ăn, nhưng không phải là xúp. Anh cần ăn cái gì đó thịnh soạn hơn. Anh thấy thịt hầm và pho mát nướng thế nào?”

“Nghe ổn đấy.”

Nilima nháy mắt với tôi và đi ra trong lúc tôi sử dụng Quả Vàng để gọi món cho anh. Vừa ăn khoai tây, cà rốt, cừu nướng, anh vừa hỏi, “Chúng ta đã lên đường chưa?”

“Chúng ta đã rời khỏi hòn đảo, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra là phải đi đâu.”

Anh làu bàu và uống nước từ chiếc cốc tôi đưa cho anh. “Bác Kadam đã xuống đây nói chuyện với anh chưa?”

Tôi hỏi.

“Rồi. Bác ấy có nói với anh về giả thiết anh sẽ là một nhà tiên tri gì đó. Tuy anh chưa cảm thấy gì khác lạ.”

“Hừm. Chừng nào còn chưa biết phải đi đâu, thì em đoán ta sẽ ở tại chỗ đã.” Tôi đặt chiếc bát không xuống và lau miệng giúp anh.

Anh cầm tay tôi, kéo tôi lên đùi, và choàng hai cánh tay quanh tôi. “Anh chỉ muốn nói với em rằng, ổn thôi, Kells à.”

“Cái gì ổn cơ?” Tôi lẩm nhẩm.

“Chúng ta. Ý anh là, anh không giận đâu. Nếu anh ở vị trí của Ren, chắc anh cũng cố để hôn em. Đó không phải là lỗi của em.”

“Ồ. Chà… Không hẳn là…”

“Suỵt. Không vấn đề gì. Em không cần phải giải thích với anh. Điều quan trọng là… giờ em và anh đang hẹn hò.”

“Em thực sự nghĩ rằng lúc nào đó chúng ta phải nói về những chuyện vừa xảy ra.”

“Chúng ta sẽ nói, nhưng giờ hãy tập trung vào Chuỗi Ngọc của Durga. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh cảm thấy thế.” Anh mỉm cười. “Này, có khi cái trò tiên tri này bắt đầu có tác dụng với anh rồi.”

“Ồ, thế ư?” Tôi cười khẽ. “Chà, trông nó có vẻ hợp với anh.” “Cám ơn em.” Anh đưa tay xoa dọc lưng tôi và bóp vai tôi. Tôi thở ra một hơi thở đã bị dồn nén và để anh xoa bóp vai tôi một lát. “Gần đây em có nói rằng anh quá tốt đối với em không?”

Anh cười vang, không nói gì và đặt một nụ hôn lên trán tôi và nhìn đăm đăm vào bức tường với đôi mắt đen. Tôi dựa vào anh và choàng tay qua eo anh.

Tôi dành nốt cả ngày với Kishan, chăm sóc anh. Chúng tôi đi dạo trên boong, tôi đọc sách cho anh nghe, và thậm chí còn đút nho cho anh, khi anh trêu chọc tôi về chuyện tôi là cung nữ harem của anh, nhưng chúng tôi không nói gì về hòn đảo của Lục Long. Tôi cũng tránh nhìn vào đôi mắt đen của anh vì tôi sợ nếu anh nhìn gần hơn, anh sẽ nhìn thấu tâm can tôi và phát hiện ra rằng trái tim tôi phản bội anh.

Tôi cảm thấy tội lỗi ghê gớm về quan hệ của tôi với cả hai anh em. Ren biết cách khiến tôi chôn chặt những cảm giác của mình vào tâm trí, nhưng Kishan lại kiên nhẫn và ngọt ngào, khiến tội lỗi trong tim tôi bị nhấn chìm trong cơn sóng đen ngòm như hai nhãn cầu mù lòa của anh. Tối hôm đó tôi kể anh nghe những câu chuyện về các tiên tri mù và bắt đầu khóc khe khẽ, nhưng anh chỉ ôm tôi và lau nước mắt tới khi tôi ngủ thiếp đi.

Khi tôi thức dậy, Ren đang bế tôi về phòng.

Thoạt tiên, tôi dụi đầu vào anh, cảm thấy anh ấp môi lên má tôi và mọi sự trên thế gian này ổn cả. Thế rồi tôi nửa tỉnh nửa mê. “Anh đang làm gì vậy?” Tôi rít lên.

“Chẳng cần em phải ngủ trong phòng cậu ấy tối nay. Đêm nay anh sẽ trông nom cậu ấy, và em có thể ngủ trong phòng của em.”

“Đặt em xuống nào,” tôi thì thầm giận dữ. “Anh không cần phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của em. Kishan tình cờ là bạn trai em và anh ấy đang ốm. Nếu em muốn ở lại trong phòng của anh ấy, em sẽ làm.”

“Em… sẽ… không… làm.”

Anh hôn tôi thật mạnh, thật nhanh và thả tôi lên gường. Tôi bắt đầu ngồi dậy nhưng anh quay lại, khoanh tay và nhìn tôi khiến tôi khựng lại.

“Kelsey… nếu em muốn ra khỏi giường, anh sẽ phải làm cái gì đó rất quyết liệt, và em sẽ không thích đâu. Cho nên đừng có khiêu khích anh.”

Anh khẽ đóng cửa, và tôi quăng vào cửa một chiếc gối, chỉ để làm ra vẻ. Tôi nóng giận chừng một giờ cho tới khi tôi có thể thiếp đi, lần này với một nụ cười bởi tôi đang tưởng tượng lúc sử dụng Khăn để đung đưa Ren trước mũi kraken, nhưng rồi trong cơn mơ, tôi lại hóa thành kraken và quấn các xúc tu quanh anh, kéo anh vào vòng ôm màu tím vĩnh hằng, và ở đó với anh trong cái hang tăm tối tận sâu thẳm đại dương.

Sáng hôm sau, khi đã rũ bỏ được ảnh hưởng của giấc mơ, tôi đi xem Kishan thế nào. Nhẹ nhàng, tôi nhòm vào và thấy Ren đang gọi bữa sáng cho Kishan. Anh trao cho Kishan chiếc đĩa cùng với cây nĩa, nói cho anh biết vị trí của mọi thứ, và ngồi xuống, cầm một quyển thơ lên. Tôi mở cửa rộng hơn, và cả hai bọn họ cùng ngước nhìn – Kishan hướng khuôn mặt về phía có tiếng động ở cửa.

Kishan ngồi thẳng dậy và vỗ vào chỗ cạnh mình trên giường. “Kelsey? Em có muốn giúp anh ăn sáng không?”

“Em vẫn ăn bình thường trước lúc cô ấy vào. Cô ấy không phải là y tá, còn em thì không phải là thương binh,” Ren nói thẳng.

Tôi lườm. “Đừng có ngốc thế. Nếu anh ấy muốn em giúp, em sẽ giúp.”

“Không. Nếu cậu ấy cần được trợ giúp. Anh sẽ làm điều đó!” Ren giằng cái đĩa khỏi tay Kishan và nhồi một nĩa đầy trứng vào miệng em trai.

“Này! Cô ấy dịu dàng hơn nhiều đấy!” Kishan nhồm nhoàm vừa nói vừa nhai. “Và cô ấy không có làm rơi cái gì vừa ướt, vừa lạnh lên đùi em!” Kishan lấy tay nhặt cái gì đó bị đè nát lên. “Cái gì đây?”

Tôi cười vang dù vẫn đang giận Ren. “Đó là trái cây. Trông như dứa ấy.”

“Ồ.” Kishan bốc các miếng lên và vẩy chúng về phía Ren. Ren bợp vào đầu em trai để trả miếng. “Em ngủ ngon không?”

Tôi nhếch miệng cười với Ren trước khi đáp. “Có. Em mơ thấy mình mang Ren cho kraken ăn.”

Kishan nhoẻn cười nói, “Tốt.”

Thế rồi Ren nhồi một nĩa trái cây khổng lồ vào miệng Kishan, khiến Kishan ho sặc sụa.

“Giờ thì xem anh đã làm gì nào,” tôi buộc tội. Tiến tới chỗ Kishan, tôi ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt mượt mái tóc rối của anh. Kishan thôi ho, đưa tay nắm tay tôi và hôn đầm ấm.

“Cô gái của anh đây rồi. Anh nhớ em, bilauta. Em ngủ ngon hơn trên giường của mình chứ?”

“À, thực ra…”

“Đây,” Ren khẽ gầm gừ và nhét cái đĩa vào tay Kishan. “Tự ăn nốt đi. Kelsey và anh cần phải nói chuyện một chút. Bọn anh quay lại ngay.”

Ren túm lấy tay tôi trước khi tôi kịp phản đối và lôi tôi đi qua sảnh tới cầu thang rồi đi xuống khoang gia nhân. Anh dừng lại và tóm lấy hai vai tôi.

“Kelsey, nếu em không nói với cậu ta là mọi chuyện kết thúc rồi, thì anh sẽ nói đấy. Anh phát điên khi thấy em cứ lăng xăng với cậu ta.”

“Alagan Dhiren! Anh không thông cảm chút nào với anh ấy sao? Anh không hiểu rằng khó khăn như thế nào ư? Anh tưởng anh chỉ cần búng ngón tay và khiến mấy tháng qua biến mất sao? Này, anh không làm thế được đâu. Em công nhận là tình thế này thật khó chịu. Chẳng dễ dàng gì cho bất kỳ ai trong số chúng ta. Em cần thời gian để xem xét lại tình cảm của mình và quyết định phải làm gì.”

“Em nói quyết định nghĩa là sao? Em nghĩ cũng đơn giản như chọn giày hả? Em không quyết định em yêu ai, chỉ đơn giản là yêu thôi.”

“Và nếu như em yêu cả hai anh? Anh có bao giờ nghĩ đến điều đó không?”

Anh khoanh tay trước ngực. “Em có yêu cả hai không?” “Dĩ nhiên em yêu cả hai anh.”

“Không, em không yêu cả hai. Không giống nhau đâu, iadala.” Anh thở dài không vui, quay đi, và đưa tay vuốt tóc. “Kelsey. Em làm anh phát điên. Lẽ ra anh không bao giờ nên chọn nút kích hoạt ấy.”

“Cái gì cơ? Nút kích hoạt nào? Anh nói gì vậy?”

Giằng xé, anh đưa mắt đi nơi khác, tiến lại chỗ bàn ăn của nhân viên và ngồi xuống. Anh chống hai khuỷu tay lên bàn, gục đầu vào bàn tay, rồi thú nhận, “Durga cho anh chọn nút kích hoạt. Nó có thể khiến anh khôi phục trí nhớ.”

Tôi kéo chiếc ghế đối diện anh và chậm rãi ngồi xuống. “Anh đã làm gì?”

“Anh phải chọn những việc để đảm bảo em được an toàn. Anh không thể chọn nhìn thấy em ở nhà, ví dụ thế, hay thậm chí khi em gặp gỡ Phet. Anh nghĩ nát óc để tìm ra cái gì đó, và hình ảnh Kishan hôn trộm em trên bãi biển cứ trở đi trở lại trong đầu anh. Anh biết là cậu ta sẽ cố làm như vậy nữa, và anh cho rằng nếu anh cứ loanh quanh ở đó để thấy cậu ấy hôn em, và cậu ấy thấy thoải mái để làm vậy, thì có nghĩa là em không gặp nguy hiểm. Vậy thì nút kích hoạt là một nụ hôn. Ai mà biết là cậu ta lại chờ lâu thế.”

Miệng tôi há ra kinh ngạc. “Anh đặt cược trí nhớ của mình vào việc Kishan hôn em ư?”

“Đúng vậy.”

“Đợi một phút. Kishan đã từng hôn em trước khi lên thuyền. Anh ấy đã hôn em ở Shangri-la. Tại sao khi ấy lại không có tác dụng?”

“Bởi vì anh vẫn còn bị giam cầm, vốn là một phần của điều kiện kích hoạt. Anh phải được tự do và nhìn thấy em hôn. Đợi một phút – cậu ấy hôn em ở Shangri-la khi nào thế, và tại sao đây là lần đầu tiên anh nghe nói tới việc đó nhỉ?”

Tôi phẩy tay vào không khí. “Chẳng quan trọng gì. Điều quan trọng là, anh là đồ ngốc.” “Cảm ơn.”

“Không cần đâu. Anh là đồ ngốc bởi vì em đã buộc Kishan hứa không hôn em. Anh ấy đã hứa là anh ấy sẽ không làm thế cho đến khi anh ấy biết rằng giữa em và anh kết thúc rồi. Anh ấy không chạm vào em hàng tháng trời bởi lời hứa đó.” Miệng tôi há ra. “Anh không tin em.”

“Anh không tin cậu ta. Và chúng ta đang nói về bao nhiêu nụ hôn đây? Bởi vì nếu như chúng giống như những gì anh nhìn thấy, thì anh sẽ lệnh cho Khăn khâu môi cậu ta lại ngay.”

“Nói để anh biết, anh ấy đã hôn trộm đôi lần ở Shangri-la, và hôn em ở bể bơi trước khi bọn em giải cứu được anh, và nhân tiện là, nụ hôn đó khiến em khóc, và đó là khi em buộc anh ấy hứa. Em đã chờ anh. Ngay cả khi anh trở về và không nhớ em, không thể chạm vào em, em vẫn đợi anh. Em thậm chí không tiếp cận Kishan cho tới khi anh bắt đầu ve vãn mấy cô ả lẳng lơ trước mặt em. Em đã chung thủy với anh, Ren. Em đã yêu anh.”

“Em vẫn còn yêu anh.”

Tôi rên rỉ. “Tại sao anh không chọn cái gì khác để làm nút kích hoạt, như là trở về nhà an toàn hay ăn bánh quy em làm chẳng hạn?”

“Anh không biết cậu ấy lại để em yên. Anh cứ ngỡ là cậu ấy sẽ cố thử hôn em bất kỳ khi nào có cơ hội.”

“Anh ấy đã làm vậy cho đến khi em bắt anh ấy hứa không làm thế. Thật ngớ ngẩn. Em cảm thấy như chúng ta đang bị mắc kẹt trong một vở kịch của Shakespeare vậy. Anh ấy yêu cô nọ, cô nọ yêu anh kia, anh kia quên cô nọ và cô nọ yêu anh này.”

“Vậy đó là hài kịch hay bi kịch?” “Em chẳng biết.”

“Anh hi vọng đó là hài kịch.” Anh cầm tay tôi. “Anh yêu em, Kells, và anh biết là em yêu anh. Anh lấy làm tiếc cho Kishan nhưng không đủ để nhường em cho cậu ấy. Anh không bỏ cuộc đâu.”

Tôi ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. “Em cần có thời gian.”

Anh thở dài không vui. “Mỗi phút chúng mình xa nhau dài như cả cuộc đời. Anh không thể ngồi nhìn em ở bên cậu ấy, Kelsey. Trong lòng anh tan nát.”

Tôi thở ra một hơi thật dài. “Được rồi, vậy thế này. Anh hãy cho em chút khoảng cách, và em cũng sẽ đề nghị Kishan như vậy. Như thế chắc sẽ đủ cho cả hai anh. Chúng ta còn phải tìm hai con rồng nữa và Ngôi Đền Thứ Bảy, và chúng ta cũng không thể phân tán tư tưởng thêm chút nào nữa.”

Ren ngồi thẳng lên và quan sát nét mặt tôi. “Được rồi. Anh sẽ chịu đựng cậu ấy. Chừng nào cậu ấy không động tay chân.”

“Vậy có nghĩa là anh cũng đừng động tay chân luôn.” Anh nhìn tôi nóng bỏng. “Được.” Anh mỉm cười. “Nhưng em sẽ nhớ anh.”

“Đã bao giờ em nói với anh sự ngạo mạn của anh dài cả dặm chưa?”

Anh đứng dậy và đi vòng sang phía tôi ngồi, kéo tôi đứng dậy, và hôn tôi nụ hôn dịu dàng, đắm đuối, xa hoa và bủn rủn, rồi đứng lui ra. “Đó là một chút gì để em nhớ đến anh.”

Anh đi khỏi, tôi chống tay lên tường để đứng vững. Ôi, thần Hannah ơi, người đàn ông này thật nguy hiểm. Tôi cố gắng xua đi phản ứng của mình trước khi đi lên cầu thang, nhưng những ý nghĩ nổi loạn của tôi cứ hướng về Ren.

Khi đã khôi phục được việc sử dụng đôi chân, tôi đi tìm Kishan. Cuối cùng tôi thấy anh ở boong phơi nắng, đứng ở mũi thuyền.

“Anh đây rồi.”

Anh không hề phản ứng.

“Kishan?” Tôi chạm vào vai anh. “Kishan? Làm thế nào mà anh tự lên đây một mình được? Ren đưa anh lên ư?” Anh nhìn chăm chăm vào đại dương trước mặt.

Tôi lắc tay anh. “Kishan? Nói với em đi. Anh ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra thế?”

Anh chầm chậm quay đầu, kỳ quặc, giống như xác sống trong một bộ phim kinh dị. Khuôn mặt anh trống rỗng không cảm xúc. Những ngọn lửa màu cam cháy lên trong đôi mắt đen. “Một cơn bão đang tới,” anh nói bằng giọng trầm trầm không phải giọng của anh. “Anh sẽ chỉ đường. Em đi đi. Báo cho những người khác.”

Chúng tôi cùng ngước nhìn biển cả và tôi thấy bầu trời chuyển sang màu xám. Những đám mây đen đang tràn tới, và sóng chờm lên con thuyền. Một cơn gió phả vào da tôi. Nó lạnh lẽo và mang theo mùi mưa.

“Em quay lại ngay!” Tôi nói để anh yên tâm. “Đừng có đi đâu.”

Anh không phản ứng với lời nói của tôi. Tôi chạy lên cầu thang.

“Ren! Bác Kadam!” Tôi lao vào buồng lái và mắt tôi va vào ngực Ren.

Anh tóm vai tôi. “Gì thế? Có chuyện gì thế?”

Tôi hổn hển nói, “Là Kishan. Anh ấy đang ở trong trạng thái tiên tri. Anh ấy đang ở mũi thuyền và nói rằng một cơn bão đang tới. Em nghĩ rằng anh ấy sẽ dẫn chúng ta qua.“

“Được rồi, em giúp Nilima. Anh sẽ kiểm tra tình hình Kishan.”

Ren đi ra trong khi bác Kadam xuất hiện từ căn buồng phía sau. “Một cơn bão phải không?”

Tôi đang giải thích những gì đã xảy ra với Kishan thì Ren quay lại. “Kishan không ở đó. Cậu ấy đi đâu mất rồi. Anh sẽ theo dấu mùi của cậu ấy. Ở yên đây nhé. Anh nói nghiêm chỉnh đấy.”

“Em hiểu rồi. Anh đi tìm anh ấy đi.”

Bác Kadam đi vào buồng điểu khiển và bắt đầu bấm các nút. Tôi bước tới cửa sổ. Nếu như lúc trước, biển đã có vẻ mang điềm gở, thì giờ đây còn tệ hơn. Mây xám đã chuyển sang màu đen và xô vào nhau như những đô vật sumo khổng lồ đang quần nhau hùng hục. Mưa trút xuống những hạt to tướng, va vào cửa sổ tạo nên tiếng ồn như gõ hàng ngàn cái trống. Những cơn sóng giận dữ xô đẩy con thuyền.

Ren thò đầu vào buồng lái, ướt đầm đìa, những dòng nước chảy từ tóc anh xuống cổ và xuống chiếc áo sũng nước. “Cậu ấy đang đứng trên nóc buồng lái,” anh hét lên át cơn bão. “Chúng ta cần phải buộc cậu ấy vào! Cậu ấy không trả lời anh, và cũng không bám vào cái gì hết!”

“Em sẽ lấy Khăn! Nó đang ở trong buồng em!” Tôi gào lên trong tiếng ồn của cơn bão và đi ra phía cửa. Một cơn sóng ập xuống con thuyền, và tôi trượt theo dòng nước tới chỗ Ren.

“Không. Anh sẽ đi lấy nó.” Ren đẩy tôi vào trong và biến mất.

Tôi cắn môi, lo lắng cho Kishan. Sau khi một cơn sóng nữa xô nghiêng con thuyền, tôi hối hả ra cửa và leo lên thang để kiểm tra xem anh thế nào. Nóc buồng lái trơn nhẫy vì nước mưa. Kishan vẫn đứng đó, không bám vào cái gì hết. Tôi trượt tới chỗ anh, một tay ôm lấy eo anh, một tay bám vào thành thuyền.

Anh không nhìn thấy tôi cũng như không nhận thức được tôi. Con thuyền nghiêng dữ dội về bên phải, tôi móc hai bàn chân vào các thanh kim loại dùng để buộc dây và níu chặt Kishan. Cơ thể anh cứng đờ và tay tôi đau nhói trong khi tôi cố gắng để giữ vững cả hai. Cuối cùng, con thuyền cũng thăng bằng trở lại, và tôi có thể nghỉ một chút.

Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy cánh tay Ren siết chặt quanh mình và nghe thấy một giọng nói giận dữ. “Anh nghĩ là anh đã bảo em ở yên một chỗ. Tại sao em cứ luôn luôn làm ngược lại những gì anh bảo thế nhỉ?”

“Anh ấy sắp ngã xuống biển rồi!” Tôi quát trả. “Thà cậu ấy ngã còn hơn là em!”

Tôi thúc mạnh khuỷu tay vào bụng Ren, nhưng anh chỉ gầm lên, và một giây sau tôi cảm thấy các dải sợi của Khăn Siêu Phàm đang quấn quanh Kishan và buộc chắc chắn vào lan can.

“Rồi. Giờ thì đưa em vào trong nào.”

“Không!” Mưa nhỏ giọt trên mũi tôi, và hai cánh tay tôi run lên vì lạnh. “Phải có ai đó trông anh ấy!” Tôi hét to trong tiếng mưa như trút.

“Anh sẽ trông. Nhưng để anh đưa em xuống trước.”

“Anh không thể trói em vào lan can như Kishan được à?” Tôi hắt hơi ầm ĩ và bẽn lẽn ngước nhìn anh dưới hàng mi ướt, biết rằng tôi sẽ chẳng thắng trận cãi cọ này.

Ren ngước nhìn tôi, giận dữ và gầm lên, “Không bàn cãi gì cả! Em, vào buồng lái ngay, nếu không anh sẽ vác em vào! Đi nào!”

Anh dắt tay tôi và chúng tôi cùng đi xuống thang, nép vào nhau. Sau khi tôi vào bên trong buồng lái, anh đóng cửa lại, nhìn tôi hầm hầm và quay trở lên.

Cơn bão gom góp tốc độ, và những cơn sóng bạc đầu đã trở thành những bức tường nước. Lúc này tôi thấy lo cho hai con hổ của tôi. Cơn bão dữ dội. Bác Kadam và Nilima bận rộn, nhưng tôi thì chẳng có gì làm ngoài việc cầu nguyện cho mọi người được an toàn.

Ren ướt đẫm hiện ra trước cửa, sau nửa giờ. Anh liếc vội tôi. Hài lòng vì thấy tôi ở yên một chỗ, anh nói, “Chúng ta sẽ đi theo đường đi của ánh chớp.”

Anh đi khỏi và gần như ngay lập tức, bầu trời tím như mực sáng lên với hai tia chớp phóng từ trên cao và giáng xuống đại dương ở phía bên phải chúng tôi. Sấm rền vang, vọng qua buồng lái to tới mức tôi phải bịt hai tai. Bác Kadam đánh lái về bên phải, và chúng tôi tạo ra một con sóng khổng lồ. Nước biển ập vào các cửa sổ và tràn lên khắp boong thuyền. Tôi chưa từng nghe nói tới một con thuyền du lịch cỡ này bị chìm trong bão tố và cũng hy vọng rằng điều đó không phổ biến.

Ánh chớp lại giáng xuống. Lần này những tia chớp ngoằn ngoèo lại hơi chếch sang trái. Chúng tôi tiến lên, đi theo con đường mà những tia chớp báo hiệu. Cứ độ mười lăm đến hai mươi phút thì nó lại chỉnh đường đi cho chúng tôi. Tôi không nhìn qua cửa sổ khi chớp chiếu sáng đại dương nữa. Những con sóng cao, những đám mây tăm tối và dữ dội làm tôi sợ hãi. Cũng không đáng sợ bằng cuộc đời tôi – tôi cảm thấy khá chắc chắn là bác Kadam biết phải làm gì – nhưng tôi sợ cho những chàng trai đang đứng ngoài trời kia, quan sát cơn bão khủng khiếp vây bọc chúng tôi. Cơn bão hẳn khiến họ cảm thấy bất lực nhường nào, mong manh nhường nào, biết rằng chỉ một cú trượt chân có thể lấy đi mạng sống của họ trong chớp mắt.

Cả một ngày dài, tối tăm và khủng khiếp qua đến đầu giờ chiều, tôi ngồi yên, thầm cầu nguyện Ren và Kishan sẽ được an toàn, cầu xin cơn bão qua đi và mặt trời hiện ra, và rằng tất cả chúng tôi sẽ sống sót qua cơn bão kinh khủng này. Tôi tự hỏi không biết những thủy thủ ngày xưa phải cảm thấy thế nào trên những con thuyền nhỏ bé, chiến đấu chống lại những cơn bão như thế này. Liệu họ có chấp nhận cái ý tưởng rằng rất có khả năng họ sẽ yên nghỉ trong một nấm mồ ngập nước hay không? Liệu họ có tránh có những mối liên hệ với người khác, khi biết rằng họ có lẽ sẽ không bao giờ gặp những người mình yêu thương nữa? Hoặc là họ sẽ chỉ nhắm mắt lại và tiếp tục nguyện cầu như tôi đang làm đây?

Con thuyền thăng bằng lại khi mưa ngớt. “Chuyện gì xảy ra thế? Đã kết thúc rồi sao?” Tôi hỏi bác Kadam.

Bác ngó qua cửa sổ, xem xét mây và lắng nghe tiếng gió. “Bác e là không phải đâu. Chúng ta đang ở trong mắt bão.”

“Mắt bão ư? Ý bác là chúng ta đang ở tâm của một cơn sóng thần ư?”

“Không. Sóng thần chỉ là một cơn sóng lớn của đại dương, thường là kết quả của một trận núi lửa phun ngầm dưới nước. Chúng ta ở tâm của một cơn bão hay bão nhiệt đới, tùy thuộc vào vị trí của chúng ta. Bão thường xảy ra ở phía tây bắc Đại Tây Dương, nhưng ở tây Thái Bình Dương hay biển Trung Hoa, chúng được gọi là bão nhiệt đới. Tình cờ, tên tiếng Hy Lạp của bão nhiệt đới, là typhoon. Từ Tuphon, đại diện cho cha của các cơn gió trong thần thoại Hy Lạp và…”

“Bác Kadam ơi?’ “Gì thế, Kelsey?”

“Chúng ta có thể thảo luận về bão nhiệt đới, bão typhoon, lốc xoáy, sóng thần, vòi rồng gì đó sau được không ạ?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Con thuyền bắt đầu rung lên khi chúng tôi ra khỏi tâm bão và đối mặt với cơn thịnh nộ của bão tố. Bác Kadam và Nilima bận rộn bởi những tia chớp lại giáng xuống. Vài giờ sau, đại dương bớt cuộn sóng, mưa ngớt rồi tạnh hẳn. Những đám mây thôi cuộn lên và tan đi, để lại những dải mây bồng bềnh đằng sau. Tôi nghe có tiếng động và cửa mở ra. Ren đứng đó, đỡ lấy thân hình mềm oặt của em trai. Anh bước qua cửa và hai người đổ vật xuống sàn.

Nilima giúp tôi kéo họ vào trong buồng lái và bắt đầu lấy khăn tắm lau đầu Kishan. Chị quẳng một cái khăn cho tôi để tôi có thể lau cho Ren. Cả hai cùng run rẩy dữ dội.

“Chẳng ích gì. Chúng ta phải cởi bỏ quần áo ướt của họ.” “Nhưng họ quá nặng,” Nilima nói.

Ren buộc Khăn quanh cánh tay. Nó nằm đó khô ráo, trong khi chỗ quần áo còn lại của Ren ướt đầm đìa.

“Nilima, em có ý tưởng này. Khăn, liệu khăn có thể cởi bỏ quần áo ướt của họ và thay bằng quần áo khô không? Cái gì đó ấm áp như flannel chẳng hạn? Và đừng quên tất ấm cùng áo dài tay đấy.”

Khăn quấn quanh cánh tay Ren và trượt lên tay áo anh. Những sợi chỉ ở tay áo Ren bắt đầu tách ra, di chuyển nhanh dần, nhanh dần, trong khi Khăn hút chúng vào. Chỉ trong vài giây, chiếc áo của anh đã biến mất, và Khăn tiếp tục di chuyển tới chiếc quần bò của anh. Nilima cười khúc khích trước vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, khoác tay lên vai tôi và quay tôi về phía đại dương trong khi Khăn tiếp tục công việc.

Chúng tôi lắng nghe tiếng thì thầm của những sợi chỉ di chuyển thêm vài phút nữa rồi liếc nhìn chân họ. Thấy mấy ngón chân các anh đã an toàn bọc trong tất len, chúng tôi quay hẳn lại nhìn hai anh em. Khăn đã tạo ra những chiếc sơ mi bằng vải flannel, kể cả những chiếc cúc. Tôi cầm bàn tay lạnh ngắt của Ren và cố gắng làm nó ấm lên trong tay tôi. Tay Kishan cũng lạnh như đá. Tôi lệnh cho Khăn quấn họ trong những chiếc chăn ấm và Quả Vàng chuẩn bị rượu táo nóng, vì cho rằng món đồ uống ấm cộng thêm chút đường sẽ có ích cho họ.

Tôi nhấc đầu Ren lên và đỡ anh từ phía sau để giúp anh uống. Nilima cũng làm vậy với Kishan. Kishan mê sảng. Anh lẩm nhẩm gì đó về những lời tiên tri và những con rồng. Ren thì tỉnh táo hơn đôi chút. Anh nhấp chút rượu nóng, mắt vẫn nhắm nghiền. Thân mình anh run rẩy dưới lớp chăn.

“Lạnh quá,” anh thì thầm.

“Em xin lỗi. Em không biết phải làm gì nữa.” Tôi bắt đầu xát hai bàn tay mình vào tay anh, thầm khích lệ anh, và rồi một điều gì đó đã xảy ra. Các biểu tượng trên tay tôi bắt đầu ánh lên, và một lớp nhiệt ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay tôi. Không có tia sét nào, và nhiệt không làm bỏng da anh, nhưng bàn tay anh không còn lạnh như đá nữa. Tôi tập trung năng lượng và những ý nghĩ của mình để làm anh ấm lên. Tôi có thể thực sự cảm thấy nhiệt thấm vào các lớp da anh và thâm nhập sâu hơn cho tới khi các cơ bắp của anh cũng trở nên ấm áp. Tôi di chuyển cao hơn trên cánh tay anh và xuống chân anh cho tới khi tứ chi anh không còn run rẩy nữa. Cởi khuy áo của anh, tôi áp tay vào ngực anh, cảm thấy nhiệt di chuyển từ lớp này tới lớp khác. Tôi trượt tay xuống vùng bụng cơ bắp của anh rồi trở lên cổ.

Việc khởi đầu như một phương thức để làm anh ấm lên đã thực sự trở thành điều gì hơn thế. Một điều gì rất gắn bó riêng tư. Tôi chưa từng chạm vào anh theo cách đó trước đây, và tôi thấy luồng nhiệt ấy cũng chạy trở lại cơ thể tôi và làm tôi ấm lên. Tôi đỏ mặt khi thấy Nilima chăm chú theo dõi nỗ lực của tôi, và tôi di chuyển từ cổ lên mặt anh, áp hai bàn tay lên lông mày anh. Nhiệt năng với cường độ lớn đến nỗi tóc anh bắt đầu bốc hơi nước. Lướt tay xuống má anh, tôi giữ nguyên tay ở đó và nhắm mắt lại khi tập trung làm anh ấm lên. Tôi chớp mắt, giật mình khi cảm nhận được cái vuốt ve trên má mình.

Ren đã mở đôi mắt xanh lam và đang nhìn tôi trìu mến. Anh quệt mấy ngón tay ngang má tôi và lướt xuống một lọn tóc.

“Anh cảm thấy thế nào?” Tôi hỏi.

“Như là đã chết và được lên thiên đàng,” anh đáp với nụ cười dịu dàng, hơi mếu. “Em đang làm gì thế?”

“Em đang xoa bóp cơ thể anh với nhiệt. Có đau không? Có nóng quá không?”

Anh nhướn mày và nhoẻn cười. “Đau một cách dễ chịu. Thực ra, anh không ngại nếu nó nóng bỏng hơn đâu.”

Mắt tôi mở lớn và tôi cố gắng gửi đến anh một thông điệp không lời để anh im đi. Bối rối, anh liếc nhìn qua cánh tay tôi và nhận thấy xung quanh chúng tôi có người. Tôi hắng giọng và nói, “Nếu anh cảm thấy đã đủ hồi phục, thì bây giờ em phải chăm sóc cho Kishan. Anh ngồi dậy được chứ?”

Anh gật đầu. Tôi dùng tay hâm lại rượu táo anh chưa uống hết. “Uống cái này đi.”

Anh ngọ ngoậy và cau mày nhìn chiếc áo chui đầu anh đang mặc. Tôi trêu anh khô khan. “Em biết đó không phải hàng tên tuổi, nhưng nó ấm.”

Tôi chuyển sang Kishan, người lúc này không còn co giật trong cơn mê sảng nữa, nhưng tái xanh. Anh thở nông, và Nilima không thành công khi cố gắng cho anh uống chút gì đó. Chúng tôi đổi chỗ cho nhau và tôi bắt đầu với tứ chi anh. Cơ thể anh lạnh ngắt, lạnh hơn Ren nhiều. Tôi có thể làm bàn tay và cánh tay anh ấm lên, nhưng khi chuyển sang hai chân anh, tôi hết hơi. Ren đã lặng lẽ quan sát tiến bộ của tôi trong lúc nhấp rượu uống. Anh đặt cái cốc sang bên rồi quỳ xuống bên tôi. Đưa một tay, anh vuốt ve vai tôi, lần xuống cánh tay và cầm tay tôi trong tay anh, xát mạnh giữa hai lòng bàn tay.

“Thử lại đi.”

Tôi triệu hồi hơi nóng và để nó tuôn xuống lòng bàn tay, vào đùi Kishan. Chẳng mấy chốc nó lại tắt ngúm, nhưng Ren tiến tới gần hơn và xoa lưng tôi, úp hai bàn tay lên vai tôi. Hơi nóng ấm áp màu vàng kim tuôn xuống hai cánh tay tôi và bắt đầu làm ấm không chỉ Kishan mà cả buồng lái. Tôi nghe tiếng Nilima thốt lên sau lưng tôi. Nhiệt lượng hiển hiện rõ rệt, như thể có một mặt trời nhỏ xíu ẩn dưới bàn tay tôi.

Tôi nghe bác Kadam hít một hơi thở khi ngó qua vai chúng tôi. “Lôi cuốn thật,” bác thì thầm.

Ren ở kế bên tôi trong khi tôi chuyển sang chân kia của Kishan, rồi tới lồng ngực anh. Tôi áp hai lòng bàn tay mình lên bụng và ngực anh, rồi lên mặt và tai. Ngực anh phập phồng khi hít thở sâu, và dường như anh thiếp đi trong một giấc ngủ thư thái. Ren đứng dậy và bế Kishan. Bác Kadam đảm bảo với chúng tôi rằng chúng tôi đã thoát khỏi nguy hiểm, và rằng bác và Nilima sẽ thay phiên nhau trực. Bác muốn chúng tôi đi ngủ.

Tôi chúc bác ngủ ngon và đi theo hai anh em. Chúng tôi đưa Kishan vào giường, đắp chăn, rồi Ren đưa tôi về phòng. Tôi kiệt sức. Tôi cảm thấy mình tê dại và lạnh, như nhiệt đã bị hút hết khỏi tôi. Sau khi tôi ngã xuống giường, Ren tiến lại và dém chăn cho tôi đúng kiểu tôi thích.

“Cám ơn em đã giữ ấm cho anh, iadala,” Anh thì thầm vào tai tôi.

Tôi mỉm cười và thiếp đi.

Ngày hôm sau, trời sáng và nắng ấm. Kishan đánh thức tôi dậy vẻ hồ hởi. Mắt anh đã sáng lại; đôi mắt vàng cướp biển của anh lại một lần nữa ánh lên. Anh xoay tôi một vòng và nói với tôi rằng anh đang đói. Rồi anh đi xuống cầu thang để thay cho bác Kadam và Nilima. Chúng tôi ăn sáng cùng nhau trong buồng lái, và anh kể cảm giác lạ kỳ thế nào khi mình không thể điều khiển được cơ thể. Anh có thể nghe thấy tôi và cảm thấy tôi chạm vào anh, nhưng không thể đáp lời. Tia sét dường như đã xuất hiện từ mắt anh. Anh nói mắt anh vẫn còn bị ngứa ngáy vì trải nghiệm này.

Ren xuất hiện và nhìn tôi đầy ẩn ý khi Kishan cầm tay tôi và hôn lên má tôi, hoặc choàng tay quanh người tôi. Tôi có thể thề là đã nghe thấy câu “Bỏ tay ra.”được thầm thốt ra khi Ren lật một trang sách. Kishan không để ý thấy Ren cau mày, hoặc giả có thấy, thì cũng không để tâm.

Kishan đan ngón tay anh vào tay tôi, và ghé lại gần hơn khi anh chỉ cho tôi một số nhạc cụ treo trên tường, và Ren bất thần đứng dậy, đưa cho tôi Khăn và Quả Vàng, và bảo tôi đi cất chúng ở đâu đó. Tôi sắp sửa phản đối rằng có lẽ khôn ngoan hơn cả là để chúng trong buồng lái, thì đột ngột nhận thấy rằng động cơ thực sự của anh là tách tôi khỏi Kishan.

Tôi thở dài, đồng ý và rời khỏi buồng lái, nhưng thay vì đi xuống boong dưới, tôi leo lên. Tôi leo tới nơi cao nhất của con thuyền, chỗ Ren và Kishan đã can đảm đứng đó trong cơn bão. Nhìn ra ngoài đại dương, tôi không thể tưởng tượng nổi cảm giác lúc ấy của các anh. Một cơn gió nhẹ thổi bay tóc tôi, và tôi tựa vào lan can, bóp chặt Quả Vàng trong tay khi nghĩ về những gì tôi sẽ phải nói với Kishan.

Tôi đã yêu anh. Tôi đã yêu cả hai. Kishan sẽ hiểu, phải không? Nếu mình nói mình cần thời gian để suy nghĩ, anh sẽ không căm ghét mình, đúng không?

Quả Vàng ánh lên trong nắng, tỏa cầu vồng khắp nơi như một quả châu disco trang trí. Tôi cầm lấy núm quả và xoay xoay, nghĩ về những điều mà bác Kadam từng kể với tôi về kim cương. “Hừm, những nhát cắt trong tim ta lúc này chẳng kém gì Quả Vàng lóng lánh này đâu,” tôi nói trong lúc xoay Quả Vàng.

Tôi nhìn thấy một ánh chớp lấp lánh dưới nước, một tia chớp vàng kim đang sáng dần lên. Tôi nhìn không chớp và thốt lên một tiếng khi cái đầu vàng kim to lớn kia hiện ra và nhô lên, hướng về phía tôi. Những cái răng trắng lấp lóa dưới ánh mặt trời, và một giọng nói như có tiếng leng keng của mấy đồng xu vang lên trong tâm trí tôi. Cưng có quả châu long lanh thế. Cưng có muốn trao đổi không?