T
ất cả trở nên yên tĩnh, tôi quá mệt nên ngủ thiếp đi. Lát sau, tôi giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy tòa tháp rung chuyển và những bước chân nặng nề. Thợ săn mở tung cửa phòng tôi và sải bước vào. Long nhân mặc áo tunic dài và áo choàng có mũ trùm đầu kiểu hoàng tử trong chuyện cổ tích. Rồng nhìn tôi đầy suy đoán.
“Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?” Tôi thăm dò. “Họ có thắng trong phần đầu của trò chơi không?”
“Họ đã thắng. Mặc dù cô đã chơi gian, deti dama.”
“Tôi chơi gian ư? Như thế nào nhỉ?”
“Bằng cách nào đó cô đã ám hiệu cho họ. Cô nói cho họ biết phải tìm cô ở đâu. Không đời nào họ có thể tự khám phá ra hòn đảo này. Ta không biết cô đã làm như thế nào, nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ giám sát cô chặt chẽ hơn. Rõ ràng là, ta đã đánh giá thấp bọn họ. Giờ ta phải làm cho phần hai khó khăn hơn.”
“Khó khăn hơn? Rồng đã suýt giết chết họ!”
“Đúng thế. Suýt nữa. Giờ đây họ đã phá bỏ thành tích của ta trong quá khứ. Họ đã thắng trong phần giao đấu, nhưng ta sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến này, ta đảm bảo với cô đấy. Dù sao, suýt là điều chưa từng xảy ra với ta từ trước tới nay. Ta đã đúng khi tin rằng có lẽ đây là cuộc chơi hay nhất của ta. Nếu cô không lừa ta tự giới hạn bản thân, thì ta đã thắng họ ngay từ ngày đầu tiên.”
“Giới hạn bản thân! Ha! Rồng đã chơi gian! Hai lần liền! Có khi còn hơn nữa! Tôi không phải lúc nào cũng theo dõi rồng, nên có lẽ rồng đã chơi gian từ lúc đầu!”
“Đây là cuộc chơi của ta chứ không phải của cô. Nếu cô không hiểu được sự phức tạp của các luật lệ, thì đó không phải là vấn đề của ta. Bây giờ, trước khi chúng ta bắt đầu phần hai, cô nên ăn mặc cho phù hợp, cưng à.”
“Ý rồng là gì?”
“Ý ta là, nếu như cô sẽ đóng vai công chúa, thì cô phải trông giống công chúa.” Rồng đi vòng vòng quanh tôi, đánh giá vóc dáng và sắc diện. “À, ta có đúng món đồ phù hợp. Rồng búng tay, và tôi được bao bọc trong tiếng thầm thì của vải vóc. Căn phòng nhạt dần rồi hiện ra lại. Tôi nhìn xuống và thốt lên. Quần áo của tôi đã được thay bằng một chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp. Tôi đưa một bàn tay lên chạm vào ống tay áo bó chặt ở cổ tay.
“Không đúng, còn thiếu cái gì đó. À, ta biết rồi. Đó là mái tóc. Tóc của cô quá ngắn.” Tôi kéo một lọn tóc xoăn ngắn trước mặt và nhìn. Rồng lại búng tay, và tôi kêu lên khi thấy tóc bắt đầu dài ra.
“Này!”
Rồng khẽ nhẩm hát trong khi tóc tôi cứ dài mãi, dài mãi ra. “Dừng lại!”
Mái tóc lúc này đã dài quá eo tôi, và rồng thì đang bận rộn kiểm tra diện mạo ở trong gương.
“Lục Long!”
“Gì thế?” Mắt rồng bắt gặp mắt tôi trong gương. “Ồ.” Rồng búng tay lần nữa và tóc tôi ngừng lại, nhưng giờ đã dài quá khoeo chân tôi, và nặng trĩu. “Đó. Tốt hơn nhiều rồi. Cô có thể theo dõi qua gương nếu cô muốn. Phần này sẽ không lâu đâu.”
“Đợi đã!”
Rồng xoay một vòng và biến mất. Cánh cửa đóng sập vào, và tôi còn lại một mình. Tôi tức giận đập rầm rầm vào cửa, cảm thấy dễ chịu hơn, rồi tiến tới chỗ chiếc gương để kiểm tra hai con hổ.
Một người lạ đang nhìn vào tôi. Rồng đã không chỉ diện đẹp cho tôi, nó còn lo cả trang điểm nữa. Một nhan sắc nổi bật hiện lên trong gương, và tôi bấm ngón tay vào má mấy lần để đảm bảo rằng đó chính là tôi. Rồng mặc cho tôi chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt để làm nổi lên màu tóc và màu mắt. Chiếc váy có phần tay dài bó sát, thêu chỉ bạc ở cửa tay và trang trí với ruy băng sa tanh. Đường diềm nơi cổ áo duyên dáng, viền bạc, vắt qua vai, để lộ cổ tôi.
Chiếc khăn choàng bằng lụa organza rủ từ cánh tay xuống và một chiếc thắt lưng bạc thắt ngang eo tôi. Chân váy pha ba màu hoàn toàn bằng lụa và organza, và chiếc áo chẽn được trang trí với hình thêu bạc cho đồng bộ với viền tay váy. Gấu váy viền bạc đan với màu hồng, tôi mang một đôi giày bằng bạc thanh nhã. Mái tóc nâu dài của tôi ánh lên và đổ thành lớp lớp sóng từ chiếc băng đô màu bạc có đính một chiếc mạng dài màu hồng. Tôi là một công chúa xinh đẹp, và đang tức giận.
Tôi giật chiếc mạng khỏi đầu và ngồi lên giường. Tôi gầm lên bực bội vì đầu tôi bị giật ra sau, do tôi ngồi lên mái tóc ngốc nghếch. Tôi giật hai dải ruy băng ở tay áo rồi tết mớ tóc dày thành hai bím tóc kiểu Pháp. Tôi bảo với gương, “Cho ta xem hổ.”
Chiếc gương lấp lánh, và soi rõ họ. Hai anh em vẫn có vẻ như đang ngủ say sưa. Không khí chuyển động, và bỗng dưng Lục Long đứng ngay cạnh họ. Rồng hắng giọng, và hai con hổ nhảy phắt dậy cảnh giác, gầm lên. Rồng búng tay, và hai con hổ trở thành người. Ren và Kishan tức giận đối mặt với long nhân, trông nguy hiểm. Cả hai người cùng tiến một bước về phía rồng đang bình thản kiểm tra móng tay.
“Ta đã quyết định, phần tiếp theo của trò chơi sẽ có những luật khác. Thay vì đưa vũ khí cho các ngươi ở đây, các ngươi sẽ phải chiến đấu để lấy được chúng. Các ngươi sẽ tìm thấy chúng nằm rải rác ở nhiều điểm khác nhau trong mê cung, nhưng để lấy được chúng, các ngươi phải vượt qua người bảo vệ chúng. Đôi lúc các ngươi sẽ phải đánh nhau. Lúc khác các ngươi sẽ đấu trí. Nếu các ngươi sống sót vượt được hàng rào. Nếu các ngươi qua được mê cung, các ngươi sẽ phải leo lên các bức tường của lâu đài, vượt qua ta và giải cứu công chúa. Và lần này, không chơi ăn gian. Bây giờ, hãy đảm bảo để hai ngươi ăn mặc đúng điệu.”
Rồng búng tay, quần áo của hai anh em lập tức thay đổi. Kishan mặc một chiếc áo chẽn bằng da nâu với một chiếc áo tunic dài tay, quần ống túm màu đen, mang ủng cưỡi ngựa cao bóng loáng, và một chiếc áo choàng màu đen có mũ trùm. Ren mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong một chiếc áo chẽn bằng nhung xanh lá, viền vàng. Anh mặc quần chẽn màu đen và đi ủng cao tới nửa đùi. Chiếc áo choàng len dài chấm gót của anh có viền lông.
Có vẻ như mình sẽ được Robin Hood hoặc Hoàng Tử Đẹp Trai cứu thoát.
Rồng xem xét cả hai. “Tuyệt vời. Giờ ta đoán là cả hai ngươi đều đói. Các ngươi sẽ tìm thấy thức ăn trong mê cung trong khi di chuyển và, lần này,” rồng vỗ nhẹ đôi tay mang găng da khi ngẫm nghĩ, “Ta nghĩ rằng tốt nhất là hai ngươi không nên đi cùng nhau.” Rồng ghé lại và liếc mắt đểu giả. “Chúng ta không muốn thử thách này trở lên quá dễ dàng, phải không nào?”
Rồng cười phá lên và lại búng tay. Mọi người biến mất. Tôi đề nghị tấm gương cho tôi thấy Ren. Anh đang đứng ở lối vào mê cung. Anh ngước nhìn lên ngọn đồi, về phía lâu đài, nhưng con rồng đã tạo ra màn sương che phủ, nên rất khó tìm. Ren nghiến răng và tiến vào mê cung. Khi tôi lệnh cho tấm gương chuyển sang chiếu Kishan, tôi thấy anh đã ở trong mê cung. Anh đang chạy dọc một đoạn dài, rồi rẽ trái và tiếp tục tiến.
Đến giữa trưa, Ren đã lấy trộm nước và bánh mì của một đám chó cáu kỉnh, đoạt được một cây kiếm và bao kiếm của một chú lùn mà anh tóm được rồi cầm chân dốc ngược lên. Chú lùn bực tức đạp chân và la hét, nhưng Ren không chịu đặt xuống cho tới khi chú lùn trao cho anh phần thưởng. Kishan, trong khi ấy, đã giết một con lợn rừng bằng cách tóm nanh của nó và vặn thật lực, làm nó bị gãy cổ. Anh lấy được Quả Vàng và nó tạo thức ăn. Anh vừa chạy vừa ăn uống.
Đến tối, Ren đánh bại một con yêu tinh và chiếm được chakram của Kishan, Kishan lấy được cây cung và bao tên của tôi trong một cuộc thi bắn cung, và họ đã đi được chừng nửa đường trong mê cung. Ren nghỉ lại trong đêm nhưng Kishan vẫn tiếp tục đi. Anh tiến về phía trước khá nhanh nhưng đoán sai câu trả lời khi một quái vật manticore đặt câu hỏi cho anh. Quái vật màu đỏ, mình sư tử, mặt yêu tinh, đuôi bò cạp, cánh dơi. Kishan đánh bại quái vật manticore khi nó tấn công nhưng bị buộc phải trở lại nơi bắt đầu. Kishan gầm lên giận dữ và lại tiếp tục đi bộ. Cuối cùng anh dừng lại quãng nửa đêm và ngủ.
Ren bị tấn công vào lúc sáng sớm trong khi còn đang ngủ. Một đám du thủ du thực vây lấy anh cùng giáo và lưới. Anh đánh đuổi chúng bằng thanh kiếm rồi dùng tay không. Khi một gã bị vô hiệu, gã mờ đi và biến mất. Thở hổn hển, Ren diệt được gã đàn ông cuối cùng và được thưởng một con ngựa trắng tuyệt đẹp cùng bộ yên cương bằng bạc. Anh leo lên lưng chiến mã và dấn sâu hơn vào mê cung.
Kishan lúc này chậm hơn nhiều, và anh chọn một lối đi khác. Anh đã đoạt được cây gada bằng cách vật lộn với một con rắn khổng lồ, đoạt được cây đinh ba bằng cách tiêu diệt một con kền kền lớn với một mũi tên vàng. Ren sử dụng chakram để cắt đầu của một tiên nữ ba đầu mình chim, kẻ cố gắng dụ anh bằng phép thuật và những lời hứa hẹn hấp dẫn. Phần thưởng cho anh là Khăn Siêu Phàm.
Kishan vượt qua một con suối sôi sùng sục bằng cách trượt qua các tảng đá. Khi anh đi được nửa đường, một con cá sấu khổng lồ tấn công. Anh lệnh cho Quả Vàng nhồi đầy mõm nó với bơ lạc dinh dính và nó lại biến mất dưới nước. Sau vài bước, anh tìm thấy chiếc kamandal của mình treo trên cây. Anh choàng nó quanh cổ, nhét dưới áo tunic và tiếp tục đi.
Kishan gặp lại con manticore mới hồi sinh, và lần này anh trả lời đúng câu hỏi. Con manticore để anh tiến trước trong mê cung. Lúc này anh đã gần rồi. Gần hơn Ren nhiều. Ren dừng lại khi đi tới một lối cụt. Mê cung bị chặn bởi một bức tường gạch. Anh bị mắc kẹt. Những con nhện khổng lồ tràn qua hàng rào, con ngựa dậm chân và lui lại.
Ren dỗ dành con ngựa và đồng thời sử dụng Khăn Siêu Phàm để tạo ra một tấm lưới lớn. Nó quét gọn lũ nhện, và túm chúng vào một cái mạng mỏng nhẹ. Anh lệnh cho Khăn vo chúng thành một quả bóng bông khổng lồ chứa đầy nhện, dùng kiếm đâm vào đó, quật nó vài lần quanh đầu rồi ném nó vào một phần khác của mê cung. Bức tường gạch vụn nát và Ren thận trọng điều khiển ngựa đi qua các mảnh vỡ.
Sau một lúc, anh dừng lại bên dòng suối cứ biến mất mỗi khi anh thử uống nước. Ngựa uống được, còn Ren thì không. Anh đứng đó nghĩ ngợi một lát, biến thành hổ để uống đầy nước, rồi lại biến thành người. Sử dụng Khăn, anh tạo một cái túi đựng nước và mang theo mình. Khi trở lại lốt người, anh vẫn còn nguyên trang phục của hoàng tử. Ren và Kishan ngủ suốt đêm, trong cỏ mềm ở mê cung, không bị quấy rầy.
Các thử thách đến liên tục và khó khăn đến mức tôi phải khiếp sợ. Tôi vừa mới thấy một người được an toàn và thở một hơi nhẹ nhõm thì người kia lại gặp nguy hiểm. Tôi ngồi bên giường, dán mắt vào gương, nghĩ rằng nếu tôi bỏ đi, dù chỉ một phút, thì khi quay lại sẽ thấy một trong hai bọn họ đã chết hoặc bị thương nặng. Cả hai người đều đã đảm bảo với tôi họ không thể chết, nhưng tôi không hoàn toàn chắc về điều đó. Nhỡ có cái gì cắt mất đầu họ? Hay đầu độc họ? Ren đã phải cào vào vai Kishan bằng vuốt của mình để lấy viên đạn ra, một cách làm khiến tôi phải quay mặt đi. Kishan đã lành vết thương, nhưng lỡ mà viên đạn cắm sâu hơn thì sao? Lỡ như làm tắc một động mạch thì sao? Tôi cố gắng nghỉ ngơi khi họ nghỉ, nhưng tôi thức dậy mỗi lần nghe thấy tiếng động.
Sáng sớm hôm sau, Kishan lao qua mê cung và tìm thấy một con ngựa đen đang đợi mình. Màn sương tan đi trong chốc lát, nên anh có thể nhìn thấy tòa lâu đài. Anh leo lên ngựa và phi thật nhanh, thúc chiến mã phi nước đại. Ren gặp một con rồng phun nọc độc. Dùng thanh kiếm, anh cắt phăng đầu của nó và nhìn sinh vật đã chết tự biến hình. Nó co lại và chuyển sang màu vàng kim – nó trở thành Fanindra. Ren quỳ xuống và chìa tay ra. Con rắn uốn mình quanh cánh tay anh và cứng lại thành món đồ trang sức.
Tiếp đến anh gặp một người đàn ông hoàn toàn bằng đồng và chiến đấu với hắn ta trong vài phút mà không chiếm được ưu thế. Thanh kiếm bật ra khi chạm vào da hắn và tóe lửa, chakram cũng không thể phạm vào hắn. Nó va vào hắn như con dao rơi vào ống xả nước của chậu rửa. Khăn Siêu Phàm cũng không thể trói được hắn. Fanindra sống lại và cuộn mình quanh một cành cây thấp trong khi Ren chiến đấu.
Rắn vươn dài người ra, duỗi mình và lén di chuyển vào vị trí sau lưng hắn. Thế rồi, khi cơ hội tới, rắn cắn vào ngay phía sau đầu gối hắn. Hắn lảo đảo, gầm lên và ngã lăn ra chết. Khi Ren kiểm tra cơ thể hắn, tôi có thể nhìn thấy trong gương là Fanindra đã cắn hắn ở một đốm da nhỏ, màu trắng, yếu điểm của hắn. Phần thưởng của Ren là thức ăn. Anh đưa cho con ngựa mấy quả táo, vỗ đầu nó và ăn bánh mì. Sau khi cám ơn Fanindra và đeo nó lên cánh tay, anh nhảy lên ngựa và phóng khỏi mê cung.
Kishan giờ đây đã tới được lâu đài và, từ chỗ anh, thấy lâu đài cứ vươn lên mãi. Anh vặn cây đinh ba và bắn một loạt mũi giáo lên tường. Những mũi tên vàng cắm sâu vào đá. Anh bước thử lên một mũi tên, thử sức mạnh của nó, và thấy rằng nó có thể chịu được trọng lượng của anh. Anh trèo lên chừng một tá mũi tên, tiếp tục bắn vào đá, rồi lại leo lên.
Ren phóng về phía lâu đài nhưng lại lạc trong màn sương mà rồng tạo ra. Thực may, Fanindra sống lại và rắn chỉ hướng cho anh đi. Khi tới được phía bên kia lâu đài, anh nhảy xuống ngựa, dùng chakram và Khăn. Anh tạo ra một sợi dây chắc chắn, quấn nó xung quanh chakram và bước lui lại vài bước. Ren lăng nó vài vòng rồi ném mạnh chakram về phía đỉnh lâu đài. Khi chakram quay về chỗ anh, anh giật sợi dây và, thấy nó vững chãi, bèn buộc vào một cái cây và bắt đầu leo lên bức tường.
Cùng lúc ấy, Kishan lên tới đỉnh. Anh chạy dọc theo đường bao có lỗ châu mai cho tới khi tìm thấy cây cầu. Tôi yêu cầu chiếc gương cho tôi thấy rồng. Lục Long đang đứng trên đỉnh ngọn tháp cao nhất ở tâm của lâu đài. Chống tay lên bức tường đá, rồng cúi xuống để có thể quan sát tiến trình của hai anh em bên dưới. Rồng mỉm cười như thể đang tính toán sự giao tranh và vuốt môi dưới.
Búng ngón tay, rồng biến mất trong vài giây rồi lại xuất hiện dưới lốt rồng. Cuộn thân mình mềm mại quanh một tháp hình trụ gần đó, nó đợi Kishan và Ren. Kishan chạy xuống cây cầu đá và đi vào tháp. Khi anh bước qua ngưỡng cửa, bộ đồ hoàng tử của anh biến mất, thay vào đó là bộ áo giáp màu đen. Anh cũng cầm một chiếc khiên vàng với huy hiệu hổ đen trên đó và mang một cây giáo dài. Không bỏ lỡ bước nào, anh lao về phía trước.
Ren sử dụng sợi dây để xuống thấp dần vào khu vực sân trong của lâu đài. Trước khi tiến vào tháp, anh gỡ Fanindra khỏi cánh tay và nói, “Tìm cô ấy đi, Fanindra.” Rắn ngoan ngoãn sống lại và trườn vào lâu đài. Khi Ren bước vào lâu đài, điều tương tự cũng xảy ra với anh: quần áo của anh mờ đi và biến thành một bộ giáp trận. Anh rút thanh kiếm bản rộng và nặng trĩu ra, rồi nhặt khiên lên. Huy hiệu của anh là một con hổ trắng trên nền màu xanh lam và bộ áo giáp của anh màu bạc. Một chiếc áo choàng trắng buông thõng sau lưng.
Tuy thế, thay vì lao lên trước như Kishan, anh đi theo Fanindra. Khuyến khích rắn tiếp tục đi, anh theo rắn đi qua nhiều cánh cửa và hành lang cho tới khi đến được một cầu thang. Tôi nghe tiếng anh gọi.
“Kelsey? Em ở trên đó phải không?”
Tôi thốt lên một tiếng. Tiếng gọi không phải đến từ trong gương mà từ bên ngoài phòng tôi. “Ren? Ren!” Tôi chạy về phía cửa và đập. “Em ở đây! Em ở trên này!”
“Anh đến đây!”
Anh bắt đầu tiến lên cầu thang, và tôi nghe thấy giọng nói trong đầu. Chà, chà, chà. Giờ ta phải nói gì về chuyện ăn gian đây? Hừm? Ngươi quên rằng ngươi phải diệt rồng trước khi cứu công chúa hay sao? Chính vì thế, ngươi đã hết thời gian.
Ren hét lên, “Kel...” rồi giọng nói của anh bị cắt ngang đột ngột. Tôi vội vã quay lại chỗ chiếc gương để xem chuyện gì xảy ra. Fanindra luồn qua bên dưới cánh cửa và cuộn mình trong tư thế nghỉ. Tôi nhặt nó lên và đặt trên bàn trang điểm. Ren đã biến khỏi cầu thang và lúc này bị trói bằng xích vào một cây cột gần chỗ rồng. Kishan chạy lên đến mái lâu đài và dừng lại, sốc khi thấy Ren ở đó. Anh bắt đầu tiến lại gần Ren nhưng bị chặn lại bởi một luồng lửa. Trên này cơ, hắc hiệp sĩ. Anh trai của ngươi sẽ nhập bọn với chúng ta khi đến lúc.
Kishan quay người, hét lên tiếng thét xung trận, và lao về phía rồng, mũi giáo giương cao.
Rồng quật đuôi làm anh ngã xuống và cười vang.
Ngươi chỉ làm được đến thế thôi sao?
Kishan thì thầm mấy từ và bỗng nhiên tòa tháp tròn phủ đầy dầu nóng. Rồng vụng về trượt xuống và đập đầu vào hộ thành, khiến tòa tháp rung chuyển. Một tảng đá to tướng vỡ ra và rơi xuống hàng trăm bộ bên dưới.
Kishan không chờ đợi. Anh giương giáo lên và lao mạnh giáo vào Lục Long. Mũi giáo trượt bên mình rồng phủ vảy, nhưng để lại một vết thương tứa máu. Rồng gầm lên và phun một ngọn lửa cam đỏ sáng rực về phía Kishan cùng luồng hơi nóng.
Kishan giơ khiên lên đúng lúc để bảo vệ mình, nhưng mép khiên bắt đầu mềm và chảy ra. Ngọn lửa lan tới vũng dầu, và tháp tròn bắt đầu bùng cháy. Ren chạy qua Kishan và lao lên mình rồng. Tôi không biết anh làm thế nào để thoát ra. Tôi đoán anh sử dụng chakram để cắt đứt sợi xích trói, hoặc có thể rồng thả anh ra.
Rồng cong người cố gắng rũ bỏ Ren, nhưng anh bám chặt, làm Lục Long bị phân tán đủ lâu để Kishan có thể đoạt lại cây giáo và đâm vào bên hông rồng. Đồng thời, Ren nhấc cây kiếm lên quá đầu và chém vào lưng rồng. Lục Long hét lên xé trời bằng âm thanh giận dữ và quật cả Ren và Kishan vào tường thành. Một mảng đá nữa vỡ ra gần chỗ Kishan, còn anh ngã ra ngoài. Anh kêu lên và bám vào bờ thành đang vỡ vụn chỉ bằng mấy đầu ngón tay.
Ren cúi xuống và nắm lấy tay Kishan, nhưng trước khi kịp kéo Kishan lên thì rồng quay đầu lại và đớp lấy Ren lúc này đang sơ hở. Nó giữ Ren trong hàm và nhấc cả anh và Kishan lên.
Lục Long lắc lư Ren và cắn hàm răng khỏe vào bộ giáp của anh. Vừa rên rỉ đau đớn, Ren buông Kishan ra và Kishan hạ cánh an toàn lên nóc tháp tròn. Sau khi nghiến bộ áo giáp của Ren, con rồng mở miệng ra và quẳng Ren lên mái nhà lợp đá của tòa tháp bên cạnh. Ren ngã sập xuống và nằm bất động, như một hộp cá ngừ lớn bị xe bán tải chẹt qua.
Kishan thét lên một tiếng và tấn công rồng để báo thù, sử dụng mọi vũ khí anh có. Kishan tấn công bằng Khăn, Quả Vàng, chakram và thanh kiếm Ren đánh rơi.
Rồng chống trả bằng móng vuốt, đuôi, răng và lửa cho tới khi anh bầm dập, tơi tả. Tôi biết Kishan không còn cầm cự được lâu nữa. Ren vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu, còn Kishan thì bị thương. Anh không thể lành vết thương nhanh đến thế. Kishan giật mũ xuống. Máu chảy trên gò má đẫm mồ hôi của anh, và anh đi khập khiễng tệ hại. Anh lấy mu bàn tay gạt ngang miệng và cúi xuống thở hổn hển.
Rồng mỉm cười. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, ngươi biết chứ. Ta đã đánh bại anh ngươi, và giờ đây ta sẽ đánh bại ngươi. Ngươi không thể nào thắng được ta. Ngươi gần như không cầm cự nổi.
“Ta chỉ lấy sức một chút thôi. Chúng ta tiếp tục chứ?”
Ngươi có thể tuyên bố thua cuộc lúc này. Ta thậm chí có thể cho phép ngươi được sống trên hòn đảo kia. Ta sẽ săn đuổi ngươi, dĩ nhiên rồi, nhưng ít ra thì ngươi sẽ sống sót.
“Ta không có hứng làm hổ nuôi của ngươi.”
Tốt thôi.
Rồng hít một hơi thật sâu và phun lửa trùm lên tòa tháp. Kishan lảo đảo và bỏ chạy, nhưng ngọn lửa bám sát anh. Anh nhảy lên, bám vào một bức tường, người mặc nguyên áo giáp, chỉ dựa vào sức mạnh đôi tay. Anh đu ra bên ngoài và trèo lên một tầng cao hơn, nằm đó thở hổn hển. Tháo bỏ đôi găng bốc khói, anh đưa tay lấy vũ khí nhưng phát hiện chúng còn nằm ở tầng dưới. Rồng cười khẩy và cuộn mình quanh tháp nhỏ.
Ngươi có muốn nói lời cuối cùng trước khi ta ăn thịt ngươi không?
“Chắc rồi.” Kishan chạy vòng quanh tòa tháp nhỏ để tránh khỏi tầm với của rồng. “Ta mong là ngươi sẽ nghẹn.”
Anh nhảy khỏi tháp nhỏ xuống tảng đá bên dưới, và rồng gầm lên, đuổi theo anh, miệng há ngoác. Kishan đáp xuống mái nhà và lăn tròn nhưng đập đầu vào tảng đá vỡ. Tôi nghe tiếng gầm đắc thắng của Lục Long trong lúc rồng hạ thấp xuống, chuẩn bị đớp Kishan. Đột nhiên, nó kêu lớn, khựng lại trong không trung rồi ngã sụp xuống trong tiếng ồn nhức óc bên cạnh Kishan. Không có gì chuyển động, và tôi ngồi trên giường, tay che miệng. Rồi có cái gì đó động đậy gần tháp nhỏ.
Một bóng người lảo đảo bước ra khỏi xác con rồng và tiến về phía Kishan. Đó là Ren. Tấm che ngực của anh và mũ trụ đã biến mất. Một vết thương hở đẫm máu chạy ngang ngực anh chỉ mới bắt đầu lành. Tôi nói chiếc gương cho tôi thấy phía bên kia của con rồng. Ren đã đâm thẳng giáo vào tim rồng. Ngay cả tôi cũng không nhìn thấy Ren nhảy lên tòa tháp, lén tiến đến và lẩn vào bóng tối của những tòa tháp nhỏ. Bỏ qua anh chính là sai lầm chết người của rồng.
Ren tháo bỏ phần còn lại của bộ áo giáp, quỳ xuống bên Kishan. Kishan còn sống. Anh rên rỉ và chớp chớp mở mắt.
“Xong rồi,” Ren nói. “Rồng đã bị đánh bại.” Xác rồng mờ đi và biến mất.
“Đi nào, anh biết cô ấy ở đâu.”
Anh giúp Kishan đứng dậy, và hai anh em, dựa vào nhau, đi xuống tòa tháp và băng qua lâu đài, cho tới khi Ren tìm thấy cầu thang dẫn tới tòa tháp đơn độc của tôi ở phía bên kia lâu đài. Họ bắt đầu đi lên các bậc thang, nhưng Kishan không thể nhấc được chân lên sau bậc đầu tiên.
Tôi nghe tiếng rồng. Chỉ người thắng cuộc mới được phần thưởng.
Kishan dựa lưng vào tường và thở nặng nhọc. Anh gật đầu, ra hiệu cho Ren tiến lên trước. Ren quay người và vội vã đi lên theo lối cầu thang xoáy ốc. Anh vặn nắm đấm cửa, nhưng cửa không mở ra.
“Kells? Em có nghe thấy anh không?”
“Có! Em đây. Cửa khóa. Em không mở được.” “Em lui lại nhé.”
Anh tiến vài bước và huých vào cánh cửa. Nó không nhúc nhích. Lần nữa, rồi lần nữa anh xô vào nó, nhưng cửa vẫn không mở ra.
Rồng cười lớn. Không phải lỗi của ta. Cô ấy mới là người nhốt ngươi ở ngoài.
“Ý rồng là sao?” Tôi la lớn.
Cô không cho anh ta vào.
“Dĩ nhiên, tôi có cho!”
Cô không cho. Người anh hùng đã thắng, và cô là giải thưởng không muốn người ta giành được, deti dama. Nếu cô muốn anh ta cứu cô, thì hãy mở cửa.
“Tôi không thể!”
Ta không nói tới cánh cửa phòng, rồng nói trong óc tôi, ta muốn nói tới cánh cửa trong tim cô.
“Ông đang nói gì vậy? Tại sao ông lại làm thế?” Tôi nức nở. Tôi nghe giọng Ren lo âu ngoài cánh cửa. “Kelsey? Em có sao không?”
Giọng rồng xói vào tôi. Để... anh ta... vào.
Tôi bỗng dưng hiểu ra. Tôi biết ý rồng muốn nói gì, và điều đó khiến tôi run lên. Rồng muốn tôi cảm nhận những điều tôi cố gắng bỏ qua. Rồng muốn tôi cởi bỏ hết những cảm xúc bị dồn nén và những khổ sở. Tôi đấm nhẹ vào cánh cửa gỗ, khóc và thầm van xin rồng, “Đừng buộc tôi phải làm như vậy. Xin cứ để nguyên mọi sự như thế.”
Đó không phải là cách chơi trò này.
Tôi không thể cho phép mình cảm nhận những điều như thế. Đau đớn lắm. Tôi thầm đáp.
Đau đớn là một phần của cuộc sống. Giờ hãy làm đi.
Tôi gạt nước mắt và áp hai bàn tay lên cánh cửa. Gục trán vào cánh cửa gỗ, tôi nhắm mắt lại. Rồng cười, và tôi cảm thấy sự hài lòng của nó trong sự thất vọng của tôi. Tôi cố tình đóng mọi mối liên hệ mạnh mẽ tôi cảm thấy với Ren. Khóa nó lại như khóa một cái van, tôi đã làm hết sức để ngăn chặn mọi cảm xúc với anh. Cái vòi bị rỉ nước, nhưng tôi đã cố lấp mọi cái lỗ có thể và cố gắng chuyển hướng mọi tình cảm của mình, hướng dòng chảy về những nơi khác.
Trong khi tôi đứng đó run rẩy, tôi nhận ra chặn cảm giác là phương thức hoạt động của tôi. Tôi đã làm thế khi bố mẹ tôi qua đời. Tôi đã làm thế khi từ bỏ Ren. Tôi đã làm thế khi anh bị bắt đi. Tôi không thể mạo hiểm điều đó, rồng ạ. Anh ấy sẽ lại bỏ tôi đi.
Lục Long đáp lại. Không mạo hiểm, thì không có phần thưởng. Cô thà ở lại đây với ta vĩnh viễn hay sao?
Không. Vào lúc đó, tôi nhận ra mình là kẻ hèn nhát. Và tôi biết rằng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên phía trước. Tôi phải bắt đầu như thế nào đây?
Hãy đi theo liên kết của cô tới trái tim anh ta.
Lục Long dẫn dắt tôi. Trong óc tôi hiện lên một hình ảnh. Tôi đứng giữa sương mù trắng. Lạc lối, tôi đi vòng vòng, tìm kiếm gì đó. Rồng gọi tôi, và tôi tiến lên phía trước dù không thấy gì, đi theo tiếng gọi của nó. Màn sương cuồn cuộn dưới chân tôi, và mặt đất trở nên chông chênh. Thế rồi có cái gì đó ánh vàng kim hiện ra trong làn sương, một sợi dây rực rỡ tí tách năng lượng.
Giờ hãy cầm vào sợi dây, và đi theo tới cội nguồn của nó.
Tôi tuân lệnh của rồng, bám vào sợi dây vàng, đi dọc theo nó. Khi đã lên đường, tôi lại lưỡng lự và suýt quay trở lại. Tôi nghe một giọng nói ấm áp trong óc. Đừng buông tay. Anh không thể mất em lần nữa.
Sự van nài trong giọng nói làm tôi xúc động, và tôi nắm chặt lấy sợi dây, tiến bước. Cảm giác lãng quên và những ký ức ùa vào trong tôi. Sương mù dần tan đi khi trong đầu tôi hiện lại những khoảnh khắc dịu dàng mà tôi và Ren từng chia sẻ cùng nhau – nụ hôn đầu, điệu nhảy ngày Tình nhân, vòng tay anh ôm tôi sau cơn ác mộng. Càng đi xa, trái tim tôi càng rộng mở. Nhưng để những ký ức hạnh phúc ấy ùa vào cũng mang tới những bóng ma đang sống của nỗi đau và sự tổn thương.
Chân tôi lê đi như thể tôi đang bước trong cát lún. Khi tôi lưỡng lự và lui lại một bước, màn sương lại dâng lên và làm tôi tê dại. Thật dễ dàng quay trở lại, để chặn đứng cảm xúc của mình, nhưng tôi biết tôi phải tiến lên phía trước, mặc dù mỗi bước đi lại mang tới những cực độ đớn đau. Mỗi bước tiến về phía trước lại làm tăng thêm cái đau nhói của sự phản bội, của mất mát, của tình đầu bị hắt hủi, của việc bị bỏ mặc trong cô độc.
Những ngón tay tăm tối của ghen tuông, cay đắng và bối rối tóm lấy tôi và cố gắng kéo tôi ra khỏi sợi dây, nhưng tôi bám chặt lấy nó. Tôi có thể cảm thấy mạch đập của mình truyền qua sợi dây. Nó mạnh mẽ, tuyệt vời và... vui vẻ. Có cái gì đó trong tôi đã đổi thay ở hành trình này. Tôi nhận thấy rằng tôi không đơn độc. Tôi không thể nhìn thấy ai ở phía trước, nhưng ai đó đang gọi tôi. Thường xuyên có một ngọn gió ấm ve vuốt da tôi, một giọng nói dịu dàng khích lệ tôi tiến lên phía trước. Tôi biết rằng, bất kể người đó là ai, người đó đã yêu tôi.
Tôi đang ở đâu?
Một giọng nói cất lên sau lưng tôi. “Em đang ở đây với anh.” Tôi quay lại và đối diện với Ren đang mỉm cười. Anh dang hai tay ra và, với một tiếng thút thít, tôi tan chảy vào trong đó, áp má tôi vào ngực anh. Anh ôm tôi chặt đến mức tôi cảm thấy mình là một phần của anh.
“Tại sao em lại khó tìm anh đến thế, iadala?”
“Anh đã rời xa em. Em phải để anh đi.”
“Anh chưa bao giờ rời xa em. Anh luôn giữ một chỗ cho em trong trái tim anh.” Ren lấy ngón tay nâng cằm tôi lên. “Nhưng còn em? Em có cảm thấy gì khác biệt bây giờ không? Em có muốn anh để em đi không?”
Tôi lưỡng lự chỉ trong một thoáng. Mắt tôi dâng đầy nước mắt, và tôi ôm anh thật chặt. “Không, em không muốn anh để em đi. Không phải bây giờ. Không bao giờ.”
Anh ôm lấy tôi và thầm thì những lời bằng tiếng mẹ đẻ của anh, an ủi tôi. Tôi cảm thấy an toàn ở đây. Được bảo vệ và yêu thương. Van đã mở, nên lúc này quá muộn để quay trở lại. Những giọt đớn đau, hy vọng, phản bội, sự tận tâm, nỗi thống khổ và tình yêu thương ùa qua bàn tay tôi, chảy qua những ngón tay. Trái tim tôi rỉ máu.
Tuyệt vọng, tôi cố gắng chặn cơn thủy triều, cố duy trì sự kiểm soát, nhưng chặn nó chẳng ích gì. Tôi khóc, và một khi nước mắt đã tuôn, tôi không tài nào kiềm chế được nữa. Tôi bắt đầu nói, kể anh nghe những nỗi sợ hãi sâu kín nhất, tăm tối nhất. Tôi tả cho anh thấy cảm giác như thế nào khi chẳng có anh. Nỗi đau nhường nào khi thấy anh với người khác. Ren xoa lưng tôi và kiên nhẫn lắng nghe, không phòng thủ. Tôi sụt sùi trong lúc tiếp tục thú nhận với anh.
“Đau đớn lắm khi anh quên em và khi anh xua đuổi em. Em không thể nào chịu đựng được khi anh rời xa em. Anh bỏ em, như bố mẹ em đã làm. Em phải đóng chặt một phần trong em để có thể sống sót. Không có anh, em như bé lại và chỉ còn là cái bóng của mình. Em cảm thấy... lẫn lộn, như những câu chữ rời rạc trên trang giấy. Như một bài thơ bị cắt nhỏ ra thành từng mảnh. Chẳng có ý nghĩa gì. Làm sao anh có thể làm như thế với em? Với chúng ta?” Tôi buộc tội anh.
“Em không biết rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì để em được an toàn hay sao?” Ren nói. “Anh phải yêu em đủ nhiều mới có thể để em ra đi. Đó là điều khó khăn nhất anh từng làm, và anh không bao giờ định lặp lại điều ấy nữa. Dù có thế, trái tim anh luôn thuộc về em. Chắc chắn là em vẫn cảm thấy điều đó.”
“Có, nhưng em chôn thật sâu cảm xúc của em dành cho anh, nên em thậm chí còn không biết em có thể làm nó sống lại được hay không,” tôi thú nhận. “Sức mạnh của em đến từ đó, ít ra em có thể thú nhận như vậy. Một điều hiển nhiên là em cần anh. Là em muốn anh. Thân thể em bừng cháy ngọn lửa vàng khi anh chạm vào em. Nhưng em không thể nào tin tưởng anh được nữa. Em không muốn xua đuổi anh đi, nhưng em sợ. Em yêu anh quá nhiều, em sợ anh sẽ hủy hoại em.”
Ren áp má vào má tôi và nói, “Với nhiều người, tình yêu là một đồng xu hai mặt. Nó có thể làm người ta mạnh mẽ hay suy yếu, phát triển hay bị bóp nghẹt, phong phú lên hay nghèo nàn đi. Khi tình yêu trở lại, chúng ta bay bổng. Chúng ta lên tới những độ cao chưa từng thấy, nơi tình yêu mang tới niềm hân hoan, tiếp sức mạnh và tô điểm thêm. Khi tình yêu bị hắt hủi, chúng ta cảm thấy què quặt, sầu muộn và tiếc nuối. Anh đã luôn luôn và sẽ luôn luôn yêu em, Kelsey. Không có gì trên trời này, đất này có thể thay đổi được thực tế ấy. Hãy lau sạch đồng xu, em sẽ thấy cả hai mặt đều đong đầy tình yêu. Số phận của anh là yêu em, và anh sẽ thuộc về em mãi mãi.”
Tôi lui lại một bước và ngước nhìn lên. Hoàng tử mắt xanh đang vuốt ve gò má tôi và lau nước mắt tôi.
“Làm sao anh có thể chắc chắn như thế về mọi điều? Về em?” tôi hỏi. “Chúng mình đã khổ sở nhường nào để cố ở bên nhau. Có lẽ số phận muốn chúng mình xa nhau. Có lẽ như thế dễ dàng hơn.”
Rem mỉm cười và đỡ lấy khuôn mặt tôi trong hai bàn tay. Thở dài, anh vuốt ve môi tôi. Nếu như, cuối cùng, anh được ở bên em, thì tất cả những điều này cũng đáng mà. “Chỉ có người đã từng đối diện với nỗi tuyệt vọng vô bờ mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc vô biên.”
Tôi sụt sịt và mỉm cười. “Ai đã nói vậy?”
“Alexandre Dumas, người đã viết Bá tước Monte Cristo.
Chúng ta sẽ cùng nhau đọc cuốn sách đó mà, em nhớ không?” “Chúng mình đã hơi bận rộn nhỉ.”
“Đúng, chúng mình đã hơi bận, rajkumari.” Anh thở dài và áp môi vào lòng bàn tay tôi. “Nỗi tuyệt vọng vô bờ của anh là không được ở bên em. Anh vẫn không có được em ư? Hay em thuộc về anh và anh thuộc về em? Em có còn yêu anh chăng, priyatama?” Chàng Ren trong mơ của tôi lướt ngón tay trên tóc tôi và nghiêng cằm để tôi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh.
Bởi vì tôi khá chắc rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi cảm thấy thoải mái thú nhận những điều tôi hẳn đã giữ kín với Ren. Tôi nhắm mắt lại và gật đầu. “Em đã luôn luôn thuộc về anh. Em chưa bao giờ thôi yêu anh.”
Ren vuốt ve má tôi cho tới khi tôi mở mắt ra. Anh mỉm cười và nói, “Thế thì anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh,” và đón lấy môi tôi trong môi anh. Anh ôm tôi thật dịu dàng, và tôi cảm thấy hàng rào bảo vệ trái tim mình tan chảy hoàn toàn. Giờ đây tôi hoàn toàn không tự vệ. Trái tim tôi hoàn toàn lộ ra và dễ tổn thương – một khối cơ đẹp đẽ, sẵn sàng bị nghiền nát, bị cắt xẻ hay đơn thuần bị tàn phá.
Tôi nghe tiếng ổ khóa lách cách và cảm thấy một luồng gió nhẹ của cánh cửa mở ra và khép lại, nhưng dường như điều đó xa xăm và chẳng quan trọng chút nào. Tôi đầu hàng. Dâng trái tim của mình cho hoàng tử, cảm thấy được bảo bọc, ấm áp và yêu thương. Ren yêu tôi. Tôi thuộc về nơi ấy. Nếu tôi có thể được ở lại đó mãi mãi, trong thế giới vàng, và quên hết đi mọi sự. Tôi sẽ làm như thế, nhưng tôi không đạt được mong ước của mình.
Sương mù dâng lên và bao phủ lấy chúng tôi. Cảnh mộng tan biến đi, nhưng sự nhận thức thì không thế. Tôi cảm thấy hai cánh tay thực sự ôm ấp tôi, đỡ lấy tôi, và đôi môi thật sự ép lên môi tôi. Bao bọc trong sự ấm áp, ngọt ngào của Ren, tôi hôn anh không dứt. Tôi thì thầm nói tôi yêu anh và nhớ anh. Chúng tôi được khóa lại trong ánh vàng khi trò chuyện khe khẽ, chạm vào nhau và hôn nhau. Tôi ôm anh âu yếm và áp hai bàn tay anh lên môi tôi. Anh thì thầm những yêu thương mà tôi cảm nhận nhiều hơn là hiểu.
Thế rồi tôi giật mình, ra khỏi cơn lãng mạn khi nghe thấy tiếng cửa bật mở. Tôi chớp mắt và thấy mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt vàng bừng cháy những ghen tuông.