• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình của hổ
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 30
  • Sau

19Cuộc săn của Lục Long

C

húng tôi neo thuyền ở gần một hòn đảo lớn. Những bờ cát trắng ấm áp trải dài hút mắt, nhưng rời xa khỏi mép biển, đảo lập tức dày đặc cây cối đủ loại. Chim chóc sặc sỡ bay lượn trên đầu. Không khí ấm áp, ấm áp hơn nhiều so với hòn đảo mù sương của Thanh Long. Hòn đảo này đủ màu sắc và âm thanh. Chúng tôi có thể nghe rõ ràng tiếng kêu của khỉ và tiếng chim hót.

Chẳng mấy chốc Ren đã nhập bọn với chúng tôi và đặt vũ khí của chúng tôi lên bàn. Anh tiến lại đứng gần tôi.

Kishan nói, “Nghe kìa. Em có nghe thấy chúng không?” “Nghe gì cơ?” Tôi hỏi.

Ren chạm vào tay tôi. “Suỵt.” Anh gục gặc đầu và nhắm mắt. Tôi lắng tai nghe nhưng chỉ nghe tiếng kêu của đủ loài động vật.

Ren cuối cùng mở mắt ra. “Họ mèo. Báo đen, em nghĩ thế không? Hay báo hoa mai?”

Kishan lắc đầu. “Không. Sư tử thì sao?” “Anh không nghĩ thế.”

Tôi không thể nghe được gì ngoài tiếng khỉ. “Âm thanh của chúng như thế nào?” Tôi hỏi.

“Nó giống tiếng gào hơn tiếng gầm,” Ren đáp. “Anh đã từng nghe thấy rồi... ở sở thú.” Anh nhắm mắt lại để lại lắng nghe. “Báo đốm. Chúng là báo đốm.”

“Chúng như thế nào?” Kishan hỏi.

“Trông chúng giống báo hoa mai, nhưng to hơn, hung hãn hơn. Chúng khôn lắm. Tính toán. Cắn khỏe. Chúng không cắn cổ, chúng cắn vào sọ.”

“Em chưa bao giờ nghe thấy con này trước đây.” Kishan đáp.

“Em không thể nghe thấy được,” Ren tiếp. “Quê chúng không ở Ấn Độ. Chúng ở Nam Phi kìa.”

Nilima và bác Kadam đến nhập bọn với chúng tôi trong lúc chúng tôi nai nịt vũ khí.

Bác Kadam hỏi, “Các cháu nghĩ tới chuyện băng rừng phải không?”

“Vâng,” Ren đáp trong khi siết chặt cái bao đựng những mũi tên vàng của tôi. “Chúng ta sẽ đi thuyền tới đó và tiến vào rừng qua... lối kia.” Anh chỉ vào một khoảnh cây trông y hệt các cây khác ở khắp nơi, nhưng anh cứ khăng khăng khoảnh đất ấy quang đãng hơn.

Bác Kadam đi theo chúng tôi trong lúc chúng tôi đi xuống đáy thuyền. “Nếu cần trợ giúp, hãy nói với Kelsey dùng quyền năng sấm sét bắn pháo hiệu nhé.”

“Đúng vậy,” Kishan đồng tình khi nhảy xuống thuyền và chìa tay cho tôi.

Bác Kadam mở cửa ga ra ướt và hạ thuyền xuống nước. Sau khi thuyền đã ở trên mặt nước, Ren buông tay và uyển chuyển nhảy xuống ngay bên tôi. Kishan nổ máy, cầm bánh lái và đánh vòng để chúng tôi đối diện với bãi biển. Tôi suýt nữa ngã khỏi mũi thuyền đang nhô cao trên mặt nước. Ren đưa tay để giữ tôi, nhưng tôi đẩy tay anh ra và vòng tay ôm quanh eo Kishan. Khi ngoái lại, tôi thấy anh đang trừng mắt nhìn tôi.

Ren nhảy ra khỏi thuyền khi chúng tôi tiến đến hòn đảo và kéo con thuyền lên bờ. Chân vừa chạm đất, tôi đã nghe tiếng nói. Đó là một giọng nói khàn, trầm, rung rung trong đầu tôi, khiến cây cối rung chuyển. Cảm giác chẳng khác nào một trận động đất nhỏ.

Kẻ nào đã đặt chân lên hòn đảo của ta?

Những tiếng ồn ào náo nhiệt của khu rừng bỗng dưng lặng phắc. Chúng tôi đi thành vòng tròn để tìm nơi phát ra tiếng nói, nhưng chẳng tìm thấy gì.

Các người là ai? Giọng nói tra hỏi.

Tôi thông báo, “Chúng tôi là lữ khách đến tìm sự giúp đỡ của người. Chúng tôi cần tìm những anh em của người và Ngôi Đền Thứ Bảy, thưa rồng vĩ đại. Chúng tôi tìm Chuỗi Ngọc của Durga.”

Rồng cười lớn, tiếng cười như âm thanh của hai tảng đá lớn cọ xát vào nhau, khiến chim chóc bay dạt tới mé xa của hòn đảo.

Và các ngươi sẽ làm gì để đảm bảo được ta trợ giúp, cô gái?

“Rồng muốn gì ở chúng tôi?” Tôi thăm dò thận trọng.

Ồ, chẳng có gì... nhiều. Ta chỉ muốn được giải trí. Các người thấy đấy, ở đây ta rất cô đơn. Có lẽ các người có thể mang đến chút... đổi thay cho ta.

“Giải trí như thế nào?” Thế... chơi một trò nhé? Kishan hỏi, “Ngươi ở đâu?”

Không thể nhìn thấy ta ư? Ta ở rất gần.

“Chúng tôi không thể thấy,” Kishan đáp.

Rồng hỉnh mũi vẻ trêu chọc. Thế thì các người sẽ chẳng giỏi chơi trò của ta đâu. Có lẽ ta sẽ không chơi với các người.

“Rồng ở trên đó kìa,” Ren khẽ thông báo. “Trên cái cây đó.” Anh chỉ lên trên và mắt tôi tập trung vào vòm lá trên đầu.

Lá run rẩy, và khi tôi ngó gần hơn, tôi nhìn thấy một đôi mắt vàng chớp chớp.

À, khá đấy. Cuối cùng các người đã thấy ta.

Cây lá xào xạc khi một cành cây lớn gãy ra và rơi xuống chỗ chúng tôi. Rồng đã ngụy trang một cách hoàn hảo. Đầu nó to và sần sùi như khúc gỗ mục, mõm nó dài như mõm cá sấu với những cái răng nhọn hoắt. Hai con mắt vàng kim cứ chớp chớp nhìn tôi khi ghé lại gần hơn. Mấy cái sừng lớn mọc ra phía sau đầu nó. Rêu lủng lẳng rải rác ở trên mấy cái sừng như thể bị bong tróc ra.

Thân mình dài ngoẵng như rắn của con rồng cũng tương tự như các anh em nó, nhưng nó có những bàn chân có móng vàng và những cái vảy trông như những chiếc lá màu lục nằm xếp lớp lên nhau. Bộ râu và cái bờm màu nâu rủ xuống đầu nó, trông như những sóng râu ngô màu ca cao đậm. Lớp lông mềm như lụa mọc thành một đám mỏng dọc theo sống lưng như bờm ngựa rồi hòa vào cái đuôi dài rậm rạp. Rồng nhỏ hơn những người anh em của nó, nhưng khi nó rời khỏi cái cây, thân mình nó dường như lớn hơn. Nếu duỗi dài ra, con rồng có lẽ dài gấp đôi con thuyền. Giọng nói của Lục Long kéo tôi ra khỏi màn nhìn chăm chú vào nó.

Trước tiên chúng ta nên được giới thiệu đàng hoàng. Đó là cách làm tử tế. Ta là Lục Long. Rồng của Đất. Ta đã biết các ngươi đã gặp hai anh của ta, Rồng Tinh Tú và Rồng Sóng. Nếu ta quyết định giúp các ngươi, các ngươi sẽ gặp hai anh em khác của ta, nhưng bây giờ ta cảnh báo với các ngươi, họ không dễ mến như ta đâu, cũng chẳng đẹp bằng. Rồng cười thành tiếng.

Tò mò, tôi tiến một bước lại gần. “Tôi nghĩ rồng được sinh ra từ năm đại dương.”

Một con mắt vàng kim nháy mắt với ta. Ngươi thật táo bạo đấy. Rồng chúng ta được sinh ra từ năm đại dương. Ta sinh ra ở Ấn Độ Dương ấm áp. Thanh Long sinh ra ở Nam Đại Dương, Hồng Long thì ở Thái Bình Dương. Các người còn chưa gặp Kim Long hay Bạch Long. Con thứ nhất sinh ra ở Đại Tây Dương, và con thứ hai sinh ra ở những vùng nước lạnh giá ở nơi cực Bắc. Mặc dù được sinh ra ở đại dương, ta cai quản đất liền, và ta trông coi mọi việc xảy ra trên mặt đất.

“Thế ai là cha mẹ của rồng?”

Con rồng phun vào tôi một luồng khí ấm. Có lẽ ngươi đã trở nên quá táo bạo, cô gái thân mến. Giờ chúng ta nên bắt đầu trò chơi, hay là các ngươi đã nghĩ đến chuyện quay về rồi?

“Chúng tôi sẽ chơi trò của rồng,” Kishan nói.

Con rồng há miệng. Tuyệt lắm. Này, trò chơi nào cũng có phần thưởng cho người chiến thắng.

Lục Long ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kishan. Nó giữ ánh nhìn ấy một lát, rồi chuyển sang Ren và làm y như vậy.

“Rồng làm gì thế?” Tôi hỏi.

Thăm dò trí óc họ. Đừng lo, cô gái trẻ, ta chỉ đọc những ý nghĩ của họ thôi. Con rồng khịt mũi, rồi ngóc đầu lên không trung, mũi hếch lên trời, và cười ầm ĩ.Đây sẽ là trò chơi tuyệt nhất do ta tạo ra trong bao thiên niên kỷ qua! Môn thể thao tuyệt diệu nhất! Nó tiếp tục cười thành tiếng.

“Có gì buồn cười nhỉ?” Tôi hỏi.

Cả hai người tìm kiếm cùng một phần thưởng, cô biết không.

“Cùng một phần thưởng ư?”

Con rồng uốn mình để tách tôi ra khỏi Ren và Kishan.

Đúng vậy. Lại đây nào, cưng.

“Gì cơ? Không!”

Ồ, có chứ. Một khi trò vui đã bắt đầu, thì phải chơi cho đến hết.

Nó vươn một móng vuốt về phía trước và túm quanh eo tôi. Tôi giãy giụa khi nó nhấc tôi lên và chuẩn bị phóng lên không trung.

“Đợi đã! Rồng làm gì thế? Rồng không thể làm thế được! Chúng tôi còn chưa biết luật chơi!”

Kishan và Ren cùng tiến về phía tôi tới khi Lục Long phun ra một luồng lửa trên cát, chặn bước tiến của họ. Tôi oằn mình giữa bộ vuốt của nó, nhưng những cái móng sắc cứ cắt vào eo tôi.

Đừng có chồm chồm lên nữa, cô gái. Xét cho cùng chúng ta đâu có muốn phần thưởng của mình bị hỏng chứ.

“Phần thưởng ư? Ý rồng là gì vậy?”

Rồng thở dài và nhún chân bay vào không trung. Nó phun thêm lửa xuống Ren và Kishan, khiến họ hoàn toàn bị vây trong đó nhưng không cháy.

Kishan lấy cây chakram ra và hét lên, “Đặt cô ấy xuống, rồng kia, nếu không chúng ta sẽ giết ngươi.”

Lục Long giễu cợt. Rồng không thể bị tiêu diệt.

Ren rút cây đinh ba và vặn cán, phần ngạnh dài thêm, phóng ra những lưỡi giáo. “Chúng ta cũng không thể bị tiêu diệt đâu, rồng kia. Và chúng ta sẽ săn lùng ngươi tới khi cô ấy được an toàn.”

Con rồng cúi đầu về phía Ren và rít lên. Đó chính là điều ta muốn đấy, hổ kia.

Kishan hét lớn trong lúc con rồng bay vòng vòng cao lên trong không trung. “Hãy trả cô ấy lại đây. Ngay!”

Ren nhảy qua lửa, quẳng cây đinh ba xuống và hóa thành hổ. Hổ nhảy lên một cây cao bằng những bước nhảy lớn và chạy dọc theo những cành cây hẹp. Lúc này hổ đã gần chúng tôi hơn nhiều. Hổ gầm lên và đưa chân tát rồng.

Lục Long cúi đầu xuống đủ gần để đối diện với hổ trắng nhưng cũng đủ xa để không ăn một cú tạt vào mũi. Ren hóa thành người và bám lấy cành cây. Anh nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận sự tuyệt vọng của anh. Tôi ở ngoài tầm với, và anh không thể làm gì để cứu tôi.

Vẻ mặt anh trở nên u tối, nguy hiểm, khi anh đối diện với Rồng Đất. “Nếu cô ấy mà có bị làm sao, ta thề ta sẽ tìm cách tiêu diệt ngươi. Cẩn thận đấy, rồng.”

Rồng nheo mắt và mỉm cười ác ý. Đúng, trò chơi này đúng là trò tiêu khiển đây. Bởi vì các ngươi cứ khăng khăng đòi biết các quy tắc trước, ta sẽ nói với các ngươi điều này... trò chơi chính là các ngươi. Ta sẽ làm một chuyến đi săn, các ngươi thấy không. Ta sẽ mang lốt người và săn đuổi các ngươi. Cả hai ngươi. Các ngươi sẽ mang lốt hổ. Sẽ có nhiều cạm bẫy và các sinh vật khác phục sẵn. Nếu các ngươi có thể tới được hàng rào cung điện trước khi ta bắn được hay bẫy được các ngươi, thì các ngươi có thể vào tiếp vòng hai. Nếu không, ta sẽ có hai tấm da hổ đẹp đẽ treo trên lò sưởi.

“Và nếu chúng tôi vào được vòng hai?”

Nếu các ngươi mưu mẹo hơn ta, khả năng cao là không thể, thì trò chơi sẽ thay đổi. Các ngươi sẽ phải tìm cách để vào được lâu đài, vượt qua một mê cung. Đặt cái đĩa bay của ngươi xuống, không thì ta sẽ moi ruột cô gái này ra.

Tôi thốt lên một tiếng và nhìn xuống gốc cây, Kishan đã âm thầm lẻn tới đó, giơ chakram lên. Anh hạ tay xuống và rồng xoay vòng tròn như chong chóng. Tôi rên lên, quay cuồng vì chóng mặt. Nó lướt nhìn cả hai anh em và tiếp tục. Vũ khí của các ngươi sẽ được trả lại cho các ngươi trước khi các ngươi tiến vào mê cung. Phần này của trò chơi xưa như trái đất rồi. Những người chơi gồm có một hiệp sĩ áo trắng, một hiệp sĩ áo đen, một con rồng và một nàng công chúa. Các ngươi sẽ phải vượt qua mê cung, trèo lên tường cung điện, rồi tiêu diệt một con rồng, do ta đóng vai. Người thắng cuộc sẽ giành được cô gái.

“Ta nghĩ rằng ngươi bất tử,” Ren nói.

Ồ, ta bất tử, nhưng nếu các người có thể giáng cho ta một cú chí mạng mà không bị thiêu sống, thì các ngươi thắng.

“Và nếu ngươi thắng?”

Tại sao, dĩ nhiên, nếu ta thắng, thì ta sẽ đoạt được cô gái. Rồng mỉm cười độc ác và siết nhẹ tôi.

Tôi hít một hơi đau đớn và nghe những tiếng gầm đe dọa của cả Ren và Kishan.

Ren nói chậm rãi, giọng đầy hứa hẹn. “Chúng ta sẽ chơi trò chơi của ngươi, rồng kia, nhưng hãy nhớ điều này, mỗi tổn thương ngươi gây cho cô ấy, dù nhỏ đến nhường nào, ta cũng sẽ làm ngươi tổn thương gấp trăm lần.”

Rồng nhảy nhót trong không trung, quan sát Ren, khen ngợi anh. Đã lâu lắm rồi kể từ khi ta có những đối thủ dũng cảm như thế. Chúc ngươi may mắn. Hãy bắt đầu cuộc chơi!

Một luồng gió mạnh thổi qua chỗ chúng tôi, và tất cả vũ khí ánh lên rồi tan biến. Cả hai người con trai gầm lên đau đớn vì bị buộc chuyển sang lốt hổ. Hổ đen nhìn tôi, gầm lên rồi phóng vào rừng. Hổ trắng ở lại trên cây quan sát tôi, cho tới khi chúng tôi không còn nhìn thấy nhau được nữa.

Rồng bay lên cao hơn và tiến vào rừng. Nó uốn lượn giữa những cái cây cao vút với một tốc độ đáng sợ. Thỉnh thoảng, nó chìa móng vuốt và cào vào những thân cây mọc quá gần, để lại những vệt sâu hoắm, lởm chởm trên cây. Tôi rùng mình. Nó sẽ xé xác Ren và Kishan. Nó sẽ xiên họ như xiên bơ vậy.

“Rồng mang ta đi đâu?”

Về lâu đài, dĩ nhiên.

Lục Long phóng cao hơn nữa lên không trung, và tôi phải ráng kiềm chế để khỏi nôn vì chuyến bay, không còn tâm trạng để nghĩ tới chuyện hỏi han thêm điều gì. Hòn đảo lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi. Đường kính của nó chắc phải năm dặm. Chẳng bao lâu chúng tôi đã rời khỏi khu vực nhiều cây cối, lướt qua các bãi biển, và bay trên đại dương. Một hòn đảo khác, nhỏ hơn, hiện ra trước mắt. Nó cũng được bao bọc bởi cây cối, và nhô lên ở giữa đảo đó là một tòa lâu đài cao vút, xây bằng đá màu xám rêu.

Một mê cung khổng lồ những đường rào cao ít nhất sáu mét bao bọc bên ngoài lâu đài. Tòa lâu đài nhô lên cao hơn mê cung nhưng bị sương bao phủ. Tôi kinh hãi phát hiện ra tòa lâu đài không có bậc thang, không có cửa hay lối nào khác để tiếp cận lâu đài ngoài khoảng không trên đỉnh. Những con hổ sẽ gặp khó khăn bên ngoài lâu đài, còn tôi sẽ bị cầm tù như Rapunzel, chỉ có điều không có tóc dài.

Một ngọn tháp đơn độc trên đỉnh, và rồng hướng tới nơi đó. Nó hạ xuống, móng cào lên mái rồi đặt tôi xuống. Không khí xung quanh rồng dường như chuyển động. Nó lấp lánh và xèo xèo, rồi đột nhiên, đứng trước tôi là Lục Long dưới lốt người. Da trắng, tóc nâu, long nhân đẹp trai theo cách nguy hiểm. Lúc này mắt rồng có màu nâu lục chứ không vàng. Long nhân mặc quần áo đi săn vải ka ki kiểu xưa, mang đôi bốt xi màu đen bóng lộn, và tay rồng kẹp một chiếc mũ bấc.

“Chẳng công bằng gì cả,” tôi buộc tội. “Hàng rào và lâu đài thậm chí không ở trên cùng một hòn đảo. Làm sao mà họ biết được chứ?”

“Họ sẽ tìm ra thôi.” Long nhân nắm lấy khuỷu tay tôi. Với giọng nói mượt như nhung, rồng bảo, “Đi nào, cưng. Để ta cho cô xem nơi ở của cô.”

“Âm giọng của rồng như người Nga?”

Rồng cười vang, “Cô không biết trò chơi đi săn vĩ đại, hay nhất thế giới có nguồn gốc Sla-vơ hay sao? Chúng ta có thể mang bất cứ lốt nào chúng ta thích, và ta chọn đi săn theo cách thể thao nhất. Ta sẽ đua tranh theo cách của các thợ săn vĩ đại trong quá khứ, đi săn theo kiểu safari, săn bắn theo kiểu thể thao. Đã là quá khứ rồi, một số ít, rất ít những người đàn ông dũng cảm đã đặt mình vào rủi ro tương đương với con mồi, phụ thuộc vào kỹ năng và trí thông minh hơn là dựa vào vũ khí. Ngày hôm nay ta sẽ tôn vinh họ.”

Rõ ràng sự tự cao chính là điểm yếu của con rồng này. Có lẽ mình có thể sử dụng điều đó chống lại nó. Tôi bẽn lẽn nói, “Thật là một rủi ro lớn đối với rồng. Quả là dũng cảm.”

Bối rối, rồng ngừng lại. “Ý cô là gì?”

“À, nếu rồng thực sự muốn đua tranh như những thợ săn vĩ đại, rồng sẽ phải săn như người. Ý tôi là, rồng sẽ không định sử dụng các giác quan của rồng chứ nhỉ? Tốc độ, thị lực, thính lực khó tin của rồng sẽ mang lại nhiều ưu thế cho rồng lắm.”

“Ồ... phải. Ta cho rằng ta có thể giới hạn khả năng của ta, chỉ đi săn như người bình thường thôi.” Long nhân tiếp tục dẫn tôi vào tòa lâu đài và đi xuống một cầu thang xoáy ốc.

“Làm thế sẽ khiến trò chơi thú vị hơn nhiều chứ nhỉ?” Tôi hỏi ngây thơ.

“Đúng. Đúng! Sẽ thú vị hơn nhiều. Ta sẽ làm như thế. Ta sẽ đi săn như một người bình thường.”

Tôi đặt bàn tay lên cánh tay long nhân và cố gắng nói giọng lo lắng. “Nhưng như vậy rồng có thể gặp nguy hiểm. Mấy con hổ rất tinh khôn.”

“Ha! Với ta thì chẳng có gì nguy hiểm cả. Ta sẽ thắng ngay trong giờ đầu tiên.”

“Dù sao thì cũng dễ bị cuốn vào việc sử dụng những khả năng đặc biệt của rồng. Xét cho cùng, cũng không thể trách được rồng. Chỉ cần một con hổ nhảy xổ vào họng rồng, là rồng sẽ dễ bị kéo vào mong muốn hạ gục nó. Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu. Thật khó để không sử dụng quyền năng trong trường hợp đó.”

“Ta sẽ không cần đến quyền năng. Trí tuệ và các khả năng của ta là đủ để chiến thắng.”

“À, rồng luôn có thể viện đến quyền năng của mình, nên rồng đảm bảo được an toàn.”

“Ta chẳng lo gì tới sự an toàn! Được thôi. Để chứng minh cho cô thấy, ta sẽ bổ sung một quy định khác!”

“Quy định đó là gì?”

“Quy định là nếu như trong cuộc săn, ta sử dụng bất kỳ khả năng nào mà người bình thường không sở hữu, thì những con hổ sẽ thắng cuộc.”

“Ồ! Rồng thật là dũng cảm! Thật tiếc là tôi bị giam ở đây và không thể tham dự với rồng.”

“Đúng vậy,” rồng đáp vẻ ngẫm nghĩ. “À, vậy thì đây là một ưu ái đặc biệt cho cô, cô sẽ được phép quan sát cuộc săn.”

“Ý rồng là, rồng sẽ đưa tôi đi theo ư?”

“Và mạo hiểm để bọn chúng trộm lại cô trước khi trò chơi kết thúc ư? Không đâu, deti dama, cô sẽ ở lại đây trong tòa tháp. Chiếc gương đặc biệt của ta sẽ chiếu cho cô xem về cuộc săn. Khi cô muốn xem, chỉ cần tiến lại chỗ chiếc gương, và nói với nó rằng cô muốn xem. Cứ tự nhiên như ở nhà, bé cưng à. Đồ ăn, thức uống sẽ được đặt ở bệ cửa sổ của cô hàng ngày, cô sẽ bị giam giữ ở đây tới khi trò chơi kết thúc.”

Long nhân tiến lại chỗ cầu thang với vẻ tự cao, cánh cửa gỗ nặng trịch lập tức đóng lại sau lưng long nhân rồi khóa lại. Tôi chờ tới khi không còn nghe thấy rồng, giơ tay hướng về phía cánh cửa. Chẳng có gì xảy ra. Tôi đi lại cửa sổ để ra hiệu. Lần nữa, quyền năng sấm sét của tôi chẳng được tích sự gì. Tôi ngồi sâu vào chiếc giường nhỏ, phủ tấm vải dệt thô. Chẳng có gì khác để tôi làm.

“Gương kia, hãy cho ta thấy cuộc săn.”

Chiếc gương chuyển màu đen trước khi tạo ra một cái nhìn toàn cảnh từ trên xuống của hòn đảo. Ánh sáng màu xanh viền quanh rồng trong lúc nó vượt đại dương bay trở lại đảo, hạ cánh xuống bãi biển và biến thành người. Tiến vào rừng rậm, rồng mang theo một khẩu súng trường kiểu xưa cùng với một túi đựng đồ dự trữ - thậm chí rồng còn có cả một giỏ đựng bát đĩa. Mình hy vọng rồng sẽ đi săn như người bình thường.

Dù rồng có là vậy chăng nữa, thì khả năng cao là rồng sẽ bắt được một trong hai con hổ, nếu như không phải là cả đôi. Kishan đã quen với cuộc sống trong rừng rậm, nhưng đã lâu lắm rồi Ren không tự lo cho bản thân. Tôi nhớ lại cuộc săn an ti lốp khi Ren không thể tự bắt được con nào. Tôi nghĩ rằng với bộ lông trắng, Ren sẽ dễ bị phát hiện. Nếu họ có thể trốn kỹ vào ban ngày, thì họ có thể có cơ hội tốt để đi săn rồng vào ban đêm khi tầm nhìn của rồng hạn chế hơn.

Lục Long thận trọng chọn lối đi trong rừng rậm, tìm kiếm dấu vết của hai con hổ. Tôi đã yêu cầu tấm gương cho tôi thấy Ren và Kishan. Chiếc gương tập trung phóng đại vào một khoảng của khu rừng bên kia hòn đảo. Thoạt tiên, tôi chẳng nhìn thấy gì, nhưng rồi tôi thoáng thấy chút màu trắng phía sau bụi rậm. Nó biến mất, nhưng chẳng bao lâu, thấp thoáng bóng đuôi hổ xuất hiện phía sau một hòn đá. Tôi yêu cầu chiếc gương phóng to. Nó cho thấy Ren đứng cạnh một cái bẫy chông, cố gắng làm bẫy sập bằng cách lấy chân tạt nhẹ.

Kishan bước vào khung hình với cái gì đó trong miệng – một con khỉ chết. Thực ra, khi xem kỹ hơn, cả khu vực đó rải rác xác khỉ. Kishan ném cái xác vào bẫy, và những mũi chông sắc nhọn vọt lên ngang tầm hổ rồi rơi ra. Tôi quan sát họ khi họ thận trọng di chuyển sâu hơn vào rừng.

Một giờ sau, Kishan dẫm phải một cái bẫy gập, hai tấm gỗ đóng đinh vập vào chân hổ. Hổ điên cuồng rút chân ra khiến chân hổ bị thương. Hổ đi khập khiễng chừng hai mươi phút, đến khi vết thương lành.

Những chiếc bẫy khác đang chờ đợi họ. Một cây giáo phóng ra từ bụi cây khi một trong hai người trượt chân dẫm vào sợi dây nối. Ren dẫm phải một hòn đá và làm một cái bẫy khác xuất hiện. Một cây gậy tre quất vào Kishan, anh may mắn nhảy lùi tránh được, nhưng nó lại quật trúng Ren. Cây gậy được cẩn những chiếc đinh dài năm phân, lúc này cắm sâu vào bộ lông Ren. Kishan ngậm vào cây gậy và giữ thẳng nó, trong khi Ren đau đớn giật người ra. Máu nhỏ xuống đất. Họ tiếp tục đi, chầm chậm.

Họ chuyền theo các cành cây bằng cách nhảy từ cành này qua cành khác, nhưng sớm phát hiện ra là rất nhiều cành cây đã bị cưa đứt và không đỡ nổi trọng lượng của họ. Họ trở lại mặt đất, và đó chính là lúc họ vướng phải cái bẫy tồi tệ nhất: một cái bẫy ruồi Venus. Tôi biết nó vì đã từng cùng bác Kadam nghiên cứu về các hình thức chiến tranh khác nhau.

Một hòn đá lớn chắn ngang lối họ đi, khiến hai con hổ vội vàng lui lại. Chân sau của Ren thụt xuống một cái hố hình chữ nhật được ngụy trang dưới đám lá. Những mũi chông kim loại nhọn hoắt lớp lớp chồng lên nhau bên miệng hố. Chúng chĩa xuống dưới, cào vào chân hổ khi hổ trượt xuống đáy. Chúng được bố trí để nếu hổ cố vượt lên khỏi hố, thì những mũi chông sẽ xé vào thân thể hổ như những bàn chông chặn lốp xe. Một khi đã bị vướng vào bẫy ruồi Venus, thì gần như không thể cứu được nạn nhân mà không giết nạn nhân.

Kishan rảo bước quanh hố, tìm cách cứu Ren ra. Kishan cố gắng dùng bàn chân hổ ấn những mũi chông xuống, nhưng cứ bị trượt trên bề mặt trơn nhẵn của chúng và suýt nữa thì nhập bọn với Ren trong bẫy. Sau mười phút nỗ lực không kết quả, Ren khẽ gầm lên và tự trèo lên. Những mũi chông cắm sâu vào hông và chân hổ. Ren bấm vuốt vào đất, lôi mình lên, từng phân một. Kishan chăm chú quan sát.

Cuối cùng Ren nằm vật ra đất thở dốc. Toàn bộ phần lưng hổ bê bết máu. Những vết cào dài lởm chởm chạy dọc từ cuối lưng hổ tới tận chân. Hai con hổ nghỉ ngơi chừng một giờ, để Ren đủ thời gian lành vết thương, rồi tiếp tục di chuyển. Vào lúc hoàng hôn, họ tìm được một chỗ để nghỉ ngơi, nằm xuống bên nhau. Một trong hai con hổ thức canh. Tôi có thể thấy đôi mắt buồn ngủ của hổ chớp liên hồi.

Trong phòng tôi không có nến cũng chẳng có đèn, nhưng không biết bằng cách nào mà thức ăn vẫn xuất hiện ở bệ cửa sổ. Tôi bẻ lấy một miếng bánh mỳ và hớp một miếng nước. Để dành quả táo, tôi cắn một miếng pho mát và lại ngồi xuống giường để quan sát mấy con hổ của tôi. Sau khi kiểm tra xem rồng ở đâu và thấy long nhân vẫn đang dò dấu vết ở phía bên kia đảo, tôi yên tâm và ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Tôi thức giấc vì nghe tiếng súng nổ, tiếng thở gấp cùng các chuyển động trong đám cây. Tôi ngồi dậy, giật mình và bối rối, trước khi nhớ ra mình đang ở đâu.

“Gương kia, hãy phóng to ra. Hãy tìm rồng.”

Lục Long đã tìm thấy vệt máu và đang đứng ở chính nơi mà Ren và Kishan đã ngủ. Long nhân đi lòng vòng và sờ một chiếc lá rụng. Rồng tiến lên vài bước và quỳ xuống để sờ vào dấu vết của hổ. Sau đó, rồng bốc ít đất lên đánh hơi, phủi tay, mỉm cười, rồi bắt đầu luồn qua các đám cây. Rồng dừng lại chạm vào một cây dương xỉ. Có máu tươi trên đó.

Hoảng sợ, tôi hét to, “Gương kia, hãy cho ta thấy hổ của ta.” Hình ảnh thu nhỏ lại và chạy nhanh về phía trước độ nửa dặm, tập trung vào Ren và Kishan đang chạy. Có một vết cắt dài chạy dọc theo sườn Kishan nơi viên đạn đã sượt qua. Hổ chạy chừng nửa tiếng, tạo một khoảng cách lớn với thợ săn. Giảm tốc để đi bộ, hổ thở dốc và ngồi xuống đất nghỉ.

Trời chuyển từ sáng về chiều, tôi vặn vẹo hai tay và nói, “Mong sao mọi sự ổn thỏa. Xin hãy cẩn trọng. Em đang ở đây. Em đang ở trên một hòn đảo khác.”

Ren nhấc đầu lên như thể nghe được tiếng tôi và ve vẩy đôi tai. Tôi ghé lại gần hơn, nhắc lại, nhưng hổ Ren bỗng dưng phóng lên và tấn công cái gì đó tôi không nhìn thấy. Tôi nghe tiếng kêu hoảng hốt cất lên rồi bỗng lịm đi, và ngay sau đó hổ ló ra từ bụi cây, ngậm một con vật. Hổ nhả xuống đất một con gấu nhỏ, rồi Ren và Kishan cùng nhau chén.

Tôi ước lượng bữa ăn của họ nặng cỡ hơn 20 ký – chỉ là đồ khai vị nếu xét đến số năng lượng họ đã sử dụng. Tôi chắc chắn là hổ vẫn còn đói ngấu. Vài giờ sau, suy đoán của tôi là đúng. Họ tìm thấy một cái bẫy khác, lần này có một cái đùi hươu lớn treo lủng lẳng bên trên.

Cả hai con hổ đi lòng vòng quanh cái hố lồ lộ và nhìn chằm chằm vào chỗ thịt, liếm mép. Kishan nhảy chồm qua cái hố, dùng chân vồ vào miếng thịt dọc đường, khiến cho cái đùi hươu đung đưa mạnh. Trong khi đó, Ren bắt đầu gặm sợi dây được buộc vào cây. Anh dùng móng vuốt cố gắng làm dây đứt. Kishan nhập bọn với Ren và hỗ trợ thêm với răng và vuốt, cho tới khi sợi dây đứt ra, và cái đùi thịt rơi đánh thịch xuống hố.

Hai con hổ nhòm qua miệng hố, Kishan nằm xuống, thử thò một chân xuống cạnh hố, tìm chỗ bám. Kishan với ra xa hơn và rơi xuống hố cùng chỗ thịt. Dùng hàm răng cắn chặt chỗ thịt, Kishan đứng lên hai chân sau vươn cổ để Ren có thể tóm lấy. Ren khua khua bàn chân trước nhiều lần cho tới khi vuốt hổ tóm được sợi dây. Ren kéo dây lên cho tới khi có thể cắn được vào chỗ thịt. Thả chiến lợi phẩm xuống đất, hổ ghé lại miệng hố để ngó Kishan.

Kishan lùi xa hết mức có thể, chạy và nhảy một cú lên cạnh hố. Bám được vào mép hố, nhưng rồi bị trượt xuống. Sau ba cú nhảy bất thành nữa, Ren ủi một khúc gỗ gần đó xuống hố, và Kishan thận trọng leo lên. Ở phần đầu khúc gỗ, Kishan trượt chân, nhưng Ren đã nhoài ra và cắn vào chỗ lông cổ để giữ thăng bằng tới khi Kishan an toàn leo khỏi hố.

Sau khi ăn xong, họ tiếp tục di chuyển cho tới khi trời tối. Họ nhanh chóng tới được bờ biển ở phía tây hòn đảo và chạy dọc theo bờ cát dài. Hai con hổ điên cuồng tìm bờ rào, nhưng tôi biết họ sẽ không tìm thấy.

Khi họ quyết định nằm nghỉ, Ren nhận phần gác đầu tiên. Tôi cho gương tập trung cận cảnh vào mặt hổ. Đôi mắt xanh lam của hổ nhìn thẳng về phía trước như thể đang quan sát tôi. Hổ thở dài nặng nề, cái mũi hồng hào giật giật. Tôi nhìn hổ cho tới khi không thể mở nổi mắt nữa.

Sáng sớm hôm thứ ba, tôi được một ổ bánh mỳ đen ấm nóng và một xoong nhỏ đầy thịt hầm. Mặt trời còn chưa ló, và trong lúc ăn, tôi đặt gương để quan sát tiến triển của cuộc săn. Hai con hổ đang chạy dọc bãi biển, tận dụng lợi thế bóng tối để di chuyển. Tôi tìm kiếm người đi săn và thấy long nhân thức dậy gần một đống lửa tàn. Long nhân cầm một cốc chất lỏng và nhìn sang trái, rồi sang phải, và bí mật thổi chút lửa vào cốc nước để làm nóng thứ đựng bên trong.

“Thế là gian dối,” Tôi hét lên với cái gương. “Ông đã phá luật!”

Rồng ngước nhìn lên và nhe răng cười. Tôi nghe tiếng cười và giọng nói của hổ trong đầu. Đó chỉ là món đồ uống nóng, cưng ơi. Và luật đã nói rõ ràng rằng ta sẽ không sử dụng quyền năng của mình trong cuộc săn. Sáng nay ta hẵng còn chưa săn bắn gì, cho nên không tính.

Tôi xì một tiếng, và nhìn long nhân uống hết đồ uống, đeo súng lên vai. Rồng đã theo dấu hai con hổ cả ngày, và rồng rất giỏi. Rồng không bao giờ bỏ qua một nhánh cỏ bị gãy, hay một vết chân nào trên mặt đất, dù mờ đến đâu. Thật không may, đại dương không xóa đi được dấu vết của hổ dọc theo bờ biển, nên có thể dễ dàng dò ra và lần theo chúng. Khi rồng tiến vào rừng, nó bỗng dưng khựng lại, và chúng tôi cùng nghe thấy nhiều tiếng gầm của loài mèo lớn đang giao đấu. Thợ săn rảo bước. Tôi lệnh cho chiếc gương vội vã cho tôi xem hai con hổ.

Thoạt tiên tôi không biết là tôi đang nhìn cái gì. Đó là cận cảnh những sinh vật lông lá đang lăn lộn, xòe vuốt cào. Khi cuối cùng chiếc gương phóng lớn lên, tôi nén một hơi thở trong khi cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Ren và Kishan đang giao tranh đẫm máu với một nhóm báo đốm. Ren đã nói với tôi rằng các loài mèo khổng lồ không thường hay đi săn mồi cùng nhau, trừ sư tử, do vậy tôi ngạc nhiên nhìn bầy mèo lớn phối hợp với nhau. Một trong những con báo đốm nằm chết trên mặt đất. Ren và Kishan đứng dựa lưng vào nhau và gầm lên với vòng tròn vây quanh.

Tôi đếm được thêm sáu con báo nữa, nhưng có lẽ còn nhiều hơn. Khó mà đếm chính xác được bởi chúng di chuyển liên tục. Cách di chuyển của chúng thật kỳ quái. Chúng cùng tiến, cùng lui, bao vây hổ. Mắt chúng không rời các con mồi. Một con lao tới và cào vuốt ngang mặt Kishan. Kishan tát trả nhưng hụt, vì con mèo nhẹ hơn, lanh lợi hơn đã nhảy vọt tránh đi. Hai con nữa nhảy xổ vào Ren, mỗi con một phía. Ren cắn vào chân một con, làm nó khập khiễng lui lại, nhưng con kia đã đáp lên lưng hổ, vuốt xòe ra. Nó cắn vào cổ Ren, găm chặt. Kishan quay nhìn xung quanh và ủi con mèo đi, nhưng thêm hai con nữa lao vào Kishan.

Ren cắn vào họng một con và lắc nó dữ dội. Cái cổ nó gãy đánh rắc, Ren quẳng xác nó sang bên. Hổ cắn và cào cho tới khi đám mèo đốm lui ra để tập hợp lại. Ren và Kishan cố gắng tháo chạy, nhưng lũ báo nhanh chóng cắt đường của họ.

Chúng hẳn là đói lắm, tôi nghĩ. Dường như chúng cố lùa hai con hổ về phía bụi rậm.

Chúng bắt đầu tăng tốc, bao vây hai con hổ lần nữa. Một con mèo gầm lên và lao vào nhưng rồi bỏ chạy trước khi hổ đuổi được chúng. Một con khác cũng làm y như thế. Chúng dường như vờn với hổ. Một lát sau, hai con mèo từ trên cây nhảy xổ lên lưng Kishan và Ren. Chúng cắn không ngừng. Ren bị chảy máu ở ngực và lắc mạnh thân để con báo đốm trên lưng rơi xuống. Nó không chịu buông.

Những con khác nhảy vào cuộc đấu và bắt đầu cắn xé. Một con cắn vào má Kishan, con khác cắn vào chân sau. Ren cũng chẳng khá hơn. Những con hổ thở hổn hển vì cố sức, và mặc dù hổ có khả năng tự lành vết thương, nhưng tôi vẫn thấy lo. Những con báo đốm vẫn cắn xé họ. Làm sao họ có thể lành được? Ren gầm lên, đứng trên hai chân sau và húc lưng mình vào một cái cây. Con báo giật mình buông vuốt ra và rơi xuống. Ren đang tấn công con báo trên lưng Kishan thì một tiếng súng rền vang khắp khu rừng.

Rồng đã đuổi kịp. Một con báo ngã gục chết ngay gần chân trước của Kishan. Mấy con báo biến đi như những cái bóng vào khu rừng xanh thẳm, trong khi Ren và Kishan lấy hết sức bình sinh để chạy. Những tiếng súng lại vang lên khi gã thợ săn đuổi theo hai con hổ. Một viên đạn sượt qua đỉnh đầu Ren, và tôi có thể nghe thấy tiếng Ren kêu lên đau đớn. Hổ lắc đầu để máu không chảy xuống mắt và tiếp tục chạy. Một viên khác găm vào vai Kishan. Hổ gầm lên giận dữ và loạng choạng, nhưng tiếp tục chạy, mặc dù khập khiễng.

Thế rồi, hổ quyết định chuyển sang tấn công. Ren nhảy lên một tảng đá lớn, rồi lên một vòm cây trên đầu. Kishan vờ khập khiễng để Lục Long có thể đuổi kịp. Gã thợ săn theo dấu vết của Kishan nhưng dừng lại khi Ren bỗng dưng biến mất. Lục Long đi đi lại lại, bắt đầu theo dấu Kishan rồi quay trở lại nơi nhìn thấy Ren lần cuối. Rồng dừng lại và thận trọng nghiên cứu các bụi cây xung quanh. Một giọt ươn ướt rơi lên má long nhân. Kẻ đi săn sờ vào đó rồi nhấc tay ra. Đó là máu.

Mắt long nhân mở lớn, ngước nhìn lên nhưng đã quá muộn. Con hổ trắng nặng hơn hai trăm ký nhảy từ trên cây xuống, hàm răng mở lớn và móng vuốt xòe ra, hướng cả về phía họng rồng. Sau lưng rồng, hổ đen cũng nhảy vọt lên không trung. Thợ săn hít một hơi và mọi thứ bỗng dưng đông cứng lại. Long nhân loạng choạng bước tránh xa hai con hổ, đang lơ lửng trong không trung, chỉ còn hơn ba mươi phân nữa là đè bẹp gã.

Tôi hét lên, “Ăn gian! Họ đã thắng được rồng!”

Lục Long lờ tôi đi và đi vòng quanh hai con hổ vẻ tò mò. “Chúc mừng các ngươi. Chưa ai nhảy xổ được vào ta từ trước tới nay.”

“Lục Long! Rồng đã phá luật!”

Con rồng cười lớn và nói trong đầu tôi. Không tính. Ta đâu có giương súng.

Tôi đấm vào gương giận dữ, nhưng long nhân bước đi vài bước, giơ súng ngắm rồi, búng tay. Hai con hổ va vào nhau rồi ngã lăn trên mặt đất. Hổ đứng dậy, rũ đất khỏi bộ lông, và kẻ đi săn nổ súng. Phát súng bắn xuống mặt đất chỉ cách đầu Ren vài phân. Ren và Kishan nhanh chóng rời nhau ra và trườn vào đám cây.

May làm sao, lần này hổ không vướng bẫy nào. Chẳng mấy chốc, không còn nghe tiếng súng và âm thanh của cuộc truy đuổi nữa. Hổ chỉ được nghỉ ngơi một chút và tiếp tục những bước chân mệt mỏi hàng giờ liên. Hổ tới được bờ biển phía đông của hòn đảo và ngược xuôi tìm kiếm, tìm tòa lâu đài hoặc hàng rào cây.

“Không, không. Không phải ở đó. Em ở đây, ở bên này cơ!” Tôi hét vào tấm gương, nhưng tôi biết họ không thể nghe thấy tôi. Khi đêm xuống, tôi quấn chăn quanh mình và ngồi đó trước tấm gương. Lục Long vẫn đang săn lùng, nhưng lúc này hai con hổ của tôi tạm an toàn. Kishan nhắm mắt, và chẳng bao lâu, quá mệt để canh gác, Ren cũng nhắm mắt nốt. Tôi quan sát họ thật lâu, và rồi tiến lại gần gương, ngón tay viền theo cái tai lông lá của Ren.

“Anh sẽ không thành công đâu. Rồng sẽ làm anh kiệt sức. Rồng ăn gian, và không có đủ thức ăn để anh trụ được. Anh có nghe thấy em không, Ren?” Tôi đập tay vào bên má Ren hiện trên tấm gương. “Anh sẽ chết, và em còn biết cãi cọ với ai đây? Em sẽ làm tỳ thiếp của rồng trên một hòn đảo không tồn tại, còn anh sẽ là vụn thức ăn của rồng.”

Một giọt nước mắt rơi trên má tôi, và tôi chạm đầu ngón tay lên tấm gương như thể vuốt ve lông mày của hổ. “Lẽ ra kết cục không phải như thế này, anh biết không. Em không có cơ hội tạm biệt anh. Cả hai anh. Còn bao nhiêu điều chưa nói giữa chúng ta.” Tôi sụt sịt và cảm thấy nước mắt đang lăn dài trên má. “Hãy sống. Hãy tìm ra em. Em ở ngay đây.”

Tôi đặt tay lên trái tim và cảm nhận nhịp đập của nó. Tôi có thể cảm thấy mối liên kết giữa tôi với anh, sợi dây trói buộc tim tôi vào tim anh. Nếu tôi nhắm mắt lại và tập trung, tôi có thể cảm thấy nhịp đập đều đều của tim anh khi anh đang nghỉ ngơi. Tôi áp cả hai lòng bàn tay lên tấm gương ở hai bên đầu anh và gục trán vào tấm gương mà khóc.

Mắt tôi nóng rực và tim tôi nặng trĩu. Thế rồi tim tôi bắt đầu nóng bỏng. Trong tôi đong đầy ấm áp. Tôi gạt nước mắt và nhìn vào gương. Ren đã thức dậy. Hổ ngẩng đầu lên, và chăm chú nhìn thẳng vào tôi như anh có thể thấy tôi. Ngỡ ngàng, tôi đẩy chiếc gương ra và khẽ thốt lên khi tôi thấy cả hai bàn tay mình đang ánh lên. Khi tôi nhấc tay ra xa khỏi tấm gương, ánh sáng đỏ nhạt đi.

Ren gầm khẽ và đánh thức Kishan, rồi bắt đầu di chuyển. Hổ rời khỏi bờ biển, tiến thẳng về phía tôi và bước vài bước chân trong nước. Hổ nhìn ra những cơn sóng thẫm màu. Trời mù sương, và tôi biết rằng ngay cả hổ cũng không nhìn thấy hòn đảo trong đêm tối. Hổ ngẩng đầu lên như thể đánh hơi trong không khí, rồi, với vài bước nhảy lớn, hổ nhảy vào làn nước. Hổ bắt đầu bơi về phía trước. Kishan chạy đi chạy lại trên bờ biển, không biết chắc là Ren làm gì, nhưng cuối cùng, cũng chạy theo vào những con sóng và bắt đầu bơi cùng với anh mình.

Họ đang tới. Tôi thổn thức vì nhẹ nhõm, và tiếp tục trò chuyện với tấm gương, khuyến khích họ không bỏ cuộc. Tôi lại áp hai bàn tay lên tấm gương, nhưng chúng không còn ánh lên như trước nữa. Tôi cố gắng bắn một tia sáng như pháo hiệu, nhưng quyền năng của tôi vẫn biến đâu mất. Điều duy nhất tôi có thể làm là thức và dõi theo hổ bơi trong làn nước tối đen, sử dụng ý chí của mình để thúc đẩy họ bơi về phía trước.

Lặng lẽ, tôi cầu nguyện, khẩn xin không có quái vật biển tối tăm nào tìm thấy họ. Không có cơn bão khủng khiếp nào nhấn chìm họ. Hổ cứ bơi, bơi mãi và chừng một giờ sau, lết được tấm thân rã rời lên hòn đảo của tôi và đổ gục xuống cát, kiệt sức. Họ ngủ suốt cả đêm trong khi tôi lặng lẽ trông cho họ.

Họ vẫn còn ngủ thiếp đi khi bình minh ghé đến. Tôi thấy rồng đã tìm được nơi hổ nghỉ lại trên hòn đảo kia và theo dấu họ tới bờ biển. Rồng nhìn chăm chú ra biển khơi vài phút, rồi xoa xoa cằm và mỉm cười. Hít một hơi thật sâu, long nhân bung mở về dáng hình tự nhiên của mình và bay lên trời. Tấm gương trở nên đen ngòm.