• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình của hổ
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 30
  • Sau

18Hàn gắn thật khó khăn

K

ishan và tôi nhìn khắp boong thuyền nhưng chẳng thấy gì cả.

Giọng nói trong bóng tối lặp lại, “Ta nói rồi. Buông.Cô.Ấy.Ra.” Một bóng đen bước ra ánh sáng và đứng trên boong thuyền bên trên chúng tôi.

Tôi thốt lên và thì thầm, “Ren?”

Kishan lui lại một bước và kéo tôi sát vào anh. Ren gầm lên dữ dằn. Từ trên boong thuyền, anh nhảy xuống, lom khom tiếp đất, mặc toàn đồ trắng, chân trần, đôi mắt xanh rực sáng. Anh chậm rãi đứng thẳng lên và hiên ngang tiến về phía chúng tôi như một thiên thần hắc ám chứa đầy cơn thịnh nộ của Chúa trời.

Lạnh lùng, tính toán và không thương tiếc, anh nói,

“Đừng... để anh phải nhắc lại.”

Đôi mắt của anh không rời mắt Kishan. Vẻ mặt anh thật đáng sợ. Anh giống như một cơn bão hung dữ đang gom góp tốc độ. Tôi đặt tay lên cánh tay Kishan, và đôi mắt giận dữ của Ren nhìn chằm chằm vào sự đụng chạm ấy của tôi. Anh ngước lên nhìn Kishan với ánh mắt như một tia sét.

Kishan nói. “Ren? Có chuyện gì? Bình tĩnh nhé. Không giống anh chút nào.” Không nhìn tránh đi, Kishan bước lui lại, hơi xoay người, và nói, “Kells? Lui ra sau anh. Chậm thôi.”

Tôi nuốt khan và bước lui lại. Tôi nhấc tay khỏi cánh tay Kishan. Ren nhìn chúng tôi như con mèo quan sát con chuột bị dồn đến chân tường. Anh chớp mắt và nghiêng đầu, quan sát cử động của chúng tôi. Kishan bắt đầu nói chuyện với tôi bằng một giọng trầm, lặng lẽ khi từ từ lùi ra sau.

Kishan khẽ nói. “Nếu Ren nhảy, em chạy nhé. Anh sẽ khiến anh ấy bận rộn trong khi em đi tìm bác Kadam.”

Tôi gật đầu sau lưng anh.

Ren tiến lên một bước. “Tránh xa cô ấy ra. Kishan. Ngay lập tức!”

Kishan lắc đầu. “Em sẽ không để anh làm tổn thương cô ấy đâu.”

“Tổn thương cô ấy ư? Anh sẽ không làm hại gì cô ấy. Cậu thì khác, anh sẽ hủy diệt cậu.”

Kishan giơ tay lên. “Ren, em không biết anh bị cái gì. Có lẽ là nọc độc của kraken. Hãy bình tĩnh và lui lại đi.”

“Vishshva!” Ren bật ra.

Thế rồi anh bắt đầu gào lên với Kishan bằng tiếng Hindu, nói nhanh tới nỗi tôi không thể hiểu được. Tôi không biết anh đã nói gì, nhưng Kishan nổi giận và nghiến hàm răng. Tôi nghe có tiếng gầm cảnh báo trong lồng ngực Kishan.

Kishan nói khẽ qua hàm răng nghiến chặt. “Kelsey? Đã đến lúc rời khỏi đây. Chạy đi.”

Dù chuyện gì đang xảy ra với Ren thì nó cũng đang trở nên tồi tệ. Kishan vặc lại gì đó rõ ràng không có ích. Thực ra, những lời đó có vẻ như càng kích động Ren hơn, khiến anh thêm giận dữ.

Kishan với tay ra sau và siết chặt bàn tay tôi. “Đi đi. Anh sẽ chặn anh ấy lại.”

Tôi vừa quay lưng đi thì nghe thấy một tiếng rên đau đớn khủng khiếp và âm thanh như ai đó vừa rơi xuống sàn. Tôi quay phắt lại và nhìn thấy Kishan đứng bên Ren đang nằm gục.

“Anh làm gì thế?”

“Chẳng làm gì cả. Anh ấy ôm đầu rồi ngã xuống.”

Ren đang quỳ gối, cong người để đầu chạm xuống sàn. Tay anh lùa sâu vào tóc, và anh vặn vẹo, rứt tóc trong lúc rên rỉ thống khổ. Bỗng dưng đầu anh giật ra sau và ưỡn ngực lên. Tay nắm chặt thả dọc theo người, anh hét lên vì đau đớn – tiếng thét của con người dội vào bất cứ ai nghe thấy nó. Đó là tiếng kêu của sự thống khổ tột cùng. Trong đó, tôi có thể nghe dội lại tiếng cười của Lokesh khi gã làm anh bị thương, sự chịu đựng thể xác trong hàng tháng trời bị tra tấn, những rối loạn cảm xúc khi chẳng còn lý do gì để sống.

Tôi phải đến với anh. Anh cần tôi. Nỗi khổ sở của anh thấm qua da tôi cho tới khi nó trở thành một cá thể sống. Tôi phải chiến thắng nó. Tôi không thể để anh khổ sở như thế này, không thể cho phép anh cảm thấy nỗi đau ấy. Tôi biết rằng bằng cách nào đó, tôi có thể phá bỏ được bóng đen, sự tăm tối đang phủ bóng lên lý trí anh, tâm hồn anh.

Đó là lúc tôi cảm nhận được điều ấy. Bên dưới sự đau đớn, bên dưới những tầng lớp giày vò ấy, có cái gì đó chắc chắn, cái gì đó mạnh mẽ, cái gì đó không thể đập vỡ được. Nó đã trở lại. Cầu nối giữa tôi và Ren đã được dựng lại. Nó ẩn giấu dưới những cơn sóng đớn đau. Nó bị nhấn chìm, nhưng vẫn ở đó, chắc chắn và vững như đá tảng. Tôi bước vài bước về phía anh, nhưng Kishan giữ tôi lại.

Ren lại đổ sụp về phía trước, và ôm lấy mình bằng đôi tay run rẩy, thở hổn hển. Tim tôi đập nặng nề như thể đồng điệu với tim anh. Tôi có thể cảm thấy chân tay mình run rẩy, lặp lại những cử động của anh. Ba người chúng tôi đứng đó vài phút. Cuối cùng Kishan tiến lên một bước và chìa tay ra. Ren thở sâu vài hơi rồi đập vào bàn tay em trai. Anh đứng lên, ngẩng cao đầu, nhưng anh không nhìn Kishan. Anh nhìn tôi.

Tôi đứng yên. Da râm ran. Mạch đập dồn dập trong huyết quản.

Kishan nói, “Anh... không sao chứ?”

Ren đáp mà mắt không rời tôi. “Giờ anh ổn.”

“Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?” Kishan nói tiếp.

Ren thở sâu và miễn cưỡng nhìn em trai. “Tấm màn che phủ đã được vén lên.”

“Tấm màn ư? Tấm màn nào?”

“Tấm màn trong đầu anh. Tấm màn Durga đã đã phủ vào đó.”

“Durga ư?”

“Đúng,” anh khẽ đáp. “Giờ anh nhớ rồi.” Ánh mắt anh lại chuyển sang phía tôi. “Anh nhớ... mọi thứ.”

Tôi khẽ thốt lên. Không khí buổi đêm giờ đây lơ lửng dày đặc quanh chúng tôi, ấm và ngột ngạt, trong khi trước đó còn khô mát. Một xung động chạy trong cơ thể tôi làm nóng lên các cơ bắp, giãn ra và tan chảy mọi căng thẳng lúc nãy, và tôi chỉ nhận thức được một điều: người đàn ông đang nhìn tôi mãnh liệt với những lời nói không thể thốt ra trong đôi mắt xanh lam rực sáng. Tôi không biết chúng tôi nhìn nhau như thế bao lâu, tôi không nghĩ được có thứ gì có thể phá vỡ được mối liên hệ thị giác ấy, nhưng Kishan đã bước lên trước mặt tôi, đối mặt anh trai. Tôi chớp mắt vài lần trước khi những lời anh nói trở nên có nghĩa.

“Anh hãy ở nguyên đó,” Kishan nói với Ren. “Bọn em sẽ xuống tầng dưới tìm bác Kadam, và bọn em sẽ quay lại. Anh có nghe em nói không? Ren?”

Ren nói mà không rời mắt khỏi tôi. “Có. Anh sẽ ở lại đây và đợi.”

Kishan nói khẽ. “Tốt rồi. Đi nào. Kells.” Anh cầm tay tôi và bắt đầu dẫn tôi đi khỏi. Tôi yên lặng đi theo anh từng bước trong lúc tâm trí tôi vẫn phảng phất về những gì đã diễn ra.

Chúng tôi vừa đi khỏi chỗ ngoặt, thì tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Ren, không hơn một tiếng thì thầm trong làn gió đêm thoang thoảng, “Đừng đi, iadala. Ở lại đây với anh.”

Tôi hụt một hơi thở và quay lại nhìn, nhưng tôi không thể thấy anh được nữa. Kishan siết tay tôi và kéo tôi theo sau anh. Khi chúng tôi tới cửa phòng bác Kadam, Kishan khẽ gõ cửa. Cánh cửa hé ra, rồi rộng mở, đón chúng tôi vào.

Bác Kadam mặc một chiếc áo choàng trong nhà, kiểu áo ngủ nam giới hay mặc cách đây cả trăm năm. Kishan nhanh chóng giải thích tình hình. Cả hai người muốn tôi ở nguyên đó khi họ nói chuyện với Ren. Họ cương quyết, còn tôi thì không thể phản đối. Tôi ngồi trên ghế của bác Kadam, nhấc một quyển sách nặng trịch để lên đùi.

Tôi mở sách, nhưng không đọc được gì. Bộ não tôi như bị ngắt nguồn. Cơ thể tôi hoàn toàn tập trung vào cảm xúc, và ngay lúc này, điều duy nhất mà tôi có thể cảm nhận là mối liên kết mạnh mẽ trong cơ thể tôi. Cái hố, mắt xích bị thiếu, mảnh vỡ trong tôi đã biến mất kể từ hồi ở Shangri-la, nay trở lại, và tôi có thể cảm thấy đầu bên kia. Tôi đã kết nối với Ren lại. Tôi đã đơn độc. Trần trụi. Trơ trọi trong thế giới khắc nghiệt. Và bây giờ... tôi không còn như thế nữa.

Kể cả khi ngồi đây bên dưới anh nhiều khoang thuyền, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của sự hiện diện của anh như một tấm chăn mềm bao bọc hồn tôi, bao bọc trái tim tôi. Nó ôm ấp tôi và bảo vệ tôi. Nó che chở tôi, và tôi biết tôi không còn cô đơn nữa. Tôi đã từng giống như một chiếc rổ thưa, một cái bát chứa đựng điều quan trọng nhưng những giọt chất lỏng quý báu của kết nối tình cảm cứ không ngừng chảy khỏi tôi.

Giờ đây những cái lỗ đó đã được bít lại, và tôi đã được đổ đầy. Đổ đầy thứ gì đó khiến tôi khóc và run rẩy. Anh ấy đã nhớ lại. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại mấy lời đó. Chúng lướt qua óc tôi mà không va chạm, không xử lý. Tôi cảm thấy đầu nhẹ bẫng, như thể bị say nắng. Tôi liếm môi nhưng quá yếu để đứng dậy đi lấy nước.

Kishan và bác Kadam đã quay trở lại. Kishan quỳ bên tôi và cầm lấy tay tôi. Anh vuốt ve mu bàn tay, nhưng tôi không cảm nhận được sự đụng chạm âu yếm ấy.

Bác Kadam nói khẽ. “Dường như Ren đã hồi phục trí nhớ, Kelsey à. Ren muốn gặp cháu. Cháu có cảm thấy sẵn sàng không, hay bác nói Ren đợi tới ngày mai?”

Tôi lưỡng lự, không trả lời. “Kelsey? Cháu có ổn không vậy?”

Tôi hít một hơi và lắp bắp. “Cháu không biết phải làm gì. Cháu nên làm gì ạ?”

Kishan ngồi bên tôi, chăm chú và vững chãi. “Anh ủng hộ bất cứ điều gì em quyết định, Kells à,” anh nói.

“Được.” Tôi gật đầu máy móc. “Cháu nên gặp anh ấy, đúng không ạ? Bác nghĩ cháu nên gặp anh ấy, đúng không bác?”

Tôi đứng dậy, bước vài bước rồi quay lại. “Không. Đợi đã. Cháu không thể. Cháu phải nói gì với anh ấy? Làm sao cháu có thể giải thích được?”

Kishan nói, “Anh ấy biết mọi chuyện. Anh ấy vẫn nhớ mọi thứ kể từ khi chúng ta tìm thấy anh ấy, nhưng bây giờ những ký ức khác cũng xuất hiện. Nếu em không muốn nói chuyện với anh ấy, em không cần phải làm thế.”

Tôi cắn môi. “Không. Được mà. Giờ em sẽ đi gặp anh ấy.” Bác Kadam gật đầu. “Ren đợi cháu ở phòng quan sát.” Tôi bước thêm một bước run rẩy rồi dừng lại. “Anh đi với em chứ, Kishan?”

Anh hôn lên trán tôi. “Dĩ nhiên rồi.”

Chúng tôi để bác Kadam ở lại, lo lắng, bác nói với chúng tôi bác sẽ đảm nhiệm việc theo dõi trong buồng lái trong khi chúng tôi bận việc khác. Tôi nói với Kishan tôi muốn thay đồ. Tôi rửa sạch lớp trang điểm trên mặt và cởi chiếc váy điệu đà ra. Xỏ chiếc quần bò, kéo áo phông qua đầu. Tôi gỡ hoa tai, chải tóc, rồi đi đôi giày thể thao. Kishan đợi tôi bên ngoài, vẫn mặc sơ mi lụa và đeo cà vạt.

Tôi cầm tay anh, và lặng lẽ tới phòng quan sát. Chúng tôi bắt đầu tiến tới chỗ ghế ngồi. Căn phòng tối; chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ soi đường cho chúng tôi. Tôi thấy một bóng đen đứng dậy. Hình dáng và đường nét của anh được ánh trăng chiếu sáng. Tôi dừng lại.

Kishan vòng tay ôm lấy tôi và thì thầm, “Sẽ ổn cả mà. Em đi tiếp đi, và gọi to lên nếu em cần anh.”

“Nhưng...” “Tiến lên nào.”

Sự hiện diện dễ chịu của Kishan biến mất trước khi tôi kịp phản đối. Tôi buộc mình tiến một bước, rồi một bước nữa, về phía trước. Tôi sợ hãi, nhưng không biết điều gì làm mình sợ. Cuối cùng tôi cũng tới chỗ Ren. Anh quan sát từng cử động của tôi làm tôi căng thẳng. Chắc hẳn anh cảm nhận được sự hiện diện của tôi, bởi anh thôi nhìn tôi một cách dữ dội và ra hiệu để tôi ngồi xuống. Tôi căng thẳng ngồi ghé xuống đối diện anh và đan hai bàn tay đặt lên đùi.

Im lặng một lát, tôi nói, “Anh... muốn nói chuyện với em?” Ren ngồi ngả ra ghế, yên lặng quan sát tôi.

“Anh muốn nói gì nào?” Tôi lắp bắp.

Anh nghiêng đầu. “Em đang sợ hãi. Em không cần phải sợ,” anh nói dịu dàng.

Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình.

Anh nói tiếp, “Em cư xử y như lần đầu tiên anh tiết lộ thân phận mình với em ở nhà Phet.”

“Có vẻ như em không thể điều khiển được mình.” “Anh không bao giờ muốn em phải sợ hãi anh, priya.”

Mắt tôi gặp mắt anh, và tôi thở một hơi sâu. “Anh nói là anh nhớ lại. Có đúng vậy không?”

“Đúng, anh đã được... gợi nhớ.”

Sốc, tôi hỏi lại, “Cái gì đã gợi nhớ? Cái gì đã mang ký ức của anh trở lại sau chừng đó thời gian?”

Anh nhìn đi chỗ khác. “Điều đó không quan trọng. Quan trọng là chuyện đó đã kết thúc. Anh nhớ ra em. Chúng mình. Kishkindha. Oregon. Anh nhớ là đã bị bắt đi, đã giao em cho Kishan, điệu nhảy Valentine, giao đấu với Li, nụ hôn đầu của chúng mình... mọi thứ.”

Tôi đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Tôi áp bàn tay mình lên kính và quay lưng về phía anh.

Ren nói. “Phet đã đúng. Anh làm điều đó với anh.”

Tôi nắm chặt tay và áp trán mình lên kính lạnh. Hơi thở của tôi làm kính mờ đi rồi biến mất giữa hai nhịp thở. “Tại sao?” giọng tôi vỡ ra. “Sao anh làm thế?”

Anh đứng lên và tiến đến sau tôi – đủ gần để anh tác động đến tôi. Nó ấm áp và bình an, nhưng đồng thời, các đầu mút dây thần kinh của tôi như dựng đứng lên, làm da tôi râm ran cho tới khi tôi trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Anh chạm vào một lọn tóc tôi và những ngón tay anh lướt trên gáy tôi. Tôi giật nảy mình nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Durga đã đề nghị giúp anh chặn em lại và thậm chí đã tạo ra sự thù nghịch khi ở gần em. Với ý muốn là nếu như anh có được cứu thoát bằng cách nào đó, thì anh vẫn tránh em càng xa càng tốt.”

“Điều ấy gồm cả việc anh không thể chạm vào em? Cảm giác rát bỏng mà anh cảm thấy nữa?”

“Đúng thế. Như vậy thì, anh tránh xa em, và Lokesh không thể dùng anh để tìm thấy em. Gã đã khiến anh nói những điều anh không muốn gã biết. Gã đã làm anh thấy ảo giác bằng một thứ quyền năng gì đó. Gã bị ám ảnh về chuyện phải tìm thấy em. Quên em đi là cách duy nhất để anh có thể thực sự che chở em. Cách duy nhất để cứu em.”

Một giọt lệ vỡ ra trên má tôi. Những giọt khác tiếp nối, và tôi khẽ sụt sịt.

Anh tiến một bước lại gần tôi hơn và đặt bàn tay lên ô kính gần tay tôi. Anh cúi xuống và nói khẽ, “Anh xin lỗi em, iadala. Anh xin lỗi là anh không ở đó khi em cần anh. Anh xin lỗi em vì những gì anh đã nói. Anh xin lỗi em về chuyện sinh nhật của em, và tệ hơn cả, anh xin lỗi em vì đã làm em cảm thấy rằng anh không muốn em. Không phải thế đâu. Kể cả khi anh không thể nhớ được em.”

Tôi cười trong nước mắt. “Kể cả khi Randi ở đây ư?” “Anh ghét Randi lắm.”

“Anh chắc chắn đã làm em tưởng thật đấy.”

“‘Nếu ta cố tình lừa dối, và thành công, thì phải làm sao?’ anh đã cố tình đẩy em ra xa anh. Khi Kishan cấp cứu cho em, còn anh thì không thể, anh biết anh cần ai đó có thể chăm sóc cho em và ở bên em. Anh không thể là người em cần.”

“Kelsey, anh có thể nhớ từng khoảnh khắc anh ở bên em. Anh nhớ lần đầu em chạm vào anh khi anh là hổ. Anh nhớ đã tranh cãi với em ở Kishkindha. Anh nhớ nỗi sợ hãi anh cảm thấy sau khi Kappa cắn em. Anh nhớ ánh nến sáng lên trong mắt em trong bữa tối ngày lễ Tình nhân. Anh nhớ lần đầu tiên em nói em yêu anh ngay trước khi em rời Ấn Độ, và anh nhớ đã trao em cho Kishan ở Oregon và để em đi. Anh nghĩ rằng đó là điều khó khăn nhất mà anh từng trải qua, nhưng rồi Durga cho anh một cơ hội cứu em. Anh suýt nữa đã không làm vậy.

“Có một khoảng trống trong tim anh sau khi nữ thần lấy đi những ký ức về em. Anh cảm thấy chúng chảy khỏi anh, và không có cách gì níu chúng được. Anh tuyệt vọng túm lấy từng ký ức trong lúc chúng tan biến, mờ dần trong trí óc. Điều cuối cùng anh quên là gương mặt của em. Hình ảnh cuối cùng của em thực đến nỗi, anh cố gắng ôm lấy gương mặt em trong tay và giữ lấy nó. Anh từ chối để em đi, nhưng hình ảnh đó của em cũng đã tan biến, cho tới khi anh chẳng còn lại gì. Tim anh tan vỡ, và anh không thể nhớ được vì sao. Sống như thế thật kinh khủng lắm. Anh muốn Lokesh giết quách anh đi. Anh thực sự bắt đầu mong bị tra tấn. Điều ấy làm đầu óc anh phân tán.”

Anh tì đầu và vai vào ô kính để có thể nhìn mặt tôi.

“Rồi một ngày, ba người bọn em đến và cứu anh. Anh không biết em là ai. Anh cảm thấy anh biết em, nhưng anh không thể mang lốt người và ở bên em mà không đau đớn kinh khủng. Dù thế, khi bên em, sự trống vắng trong anh được lấp đầy. Cũng đáng với cái đau thể xác. Anh không nghĩ là Durga tính tới điều này. Rằng sức hút của em có thể vượt lên cái khó chịu thể xác khi ở gần kề. Vậy là chúng mình lại đến với nhau. Nhưng lần này anh bị hạn chế, bị chặn lại. Là hổ thì anh có thể lại gần em, đồng hành với em, cảm thấy em ở gần anh, và anh lại phải lòng em lần nữa.

“Bởi một phần trong anh cảm thấy chúng mình thuộc về nhau, anh thấy an tâm. Anh sẽ hài lòng được làm một con cún nhỏ trong lòng em. Em hỏi anh ở Lễ hội Tinh tú là liệu anh có muốn gì hơn thế. Câu trả lời là không. Chẳng có ở đâu, chẳng có ai khác có thể khiến anh cảm thấy như em.

“Thế rồi khi anh chia tay em, anh cố gắng chứng tỏ cho em và cho chính mình là anh không cần em. Anh lẩn tránh em. Anh làm em tổn thương. Anh diễu qua diễu lại với các phụ nữ xung quanh, để em tin rằng anh không muốn em. Nhưng đó chỉ là sự dối trá. Anh có mười người phụ nữ vây quanh, thì anh cũng chỉ nghĩ đến duy nhất một điều là cậu cao bồi kia đang có em trong tay. Tất cả những gì anh thấy là sự đau đớn anh gây ra cho em. Anh thuyết phục mình rằng anh làm thế là tốt cho em. Rằng em sẽ hạnh phúc hơn và sẽ có cuộc sống bình thường khi không có anh. Anh ích kỷ đẩy em về phía Kishan, biết rằng nếu em đến với cậu ấy, ít ra đôi lúc anh cũng được gần em.”

“Và anh biết anh ấy có thể bảo vệ em.”

“Đúng.”

Tôi quay lại để đối mặt với anh. “Còn bây giờ?” Anh cười buồn và đưa tay vuốt tóc. “Giờ anh còn tệ hơn trước nhiều. Ít ra trước đây, anh không có ký ức về việc hôn em trong nhà bếp giữa những mẻ bánh quy sô cô la bơ lạc. Anh không nhớ đã cảm thấy thế nào khi khiêu vũ với em ở Oregon. Anh không nhớ trông em ra sao trong chiếc váy sharara màu lam. Anh không nhớ đã chiến đấu vì em hay chiến đấu với em. Về việc hẹn hò với em hay lần đầu tiên nhìn thấy em sau bao ngày tháng vào đúng hôm Giáng sinh và việc anh đã cảm thấy... trọn vẹn như thế nào.”

Anh thở dài. “Anh biết anh đã làm em đau đớn. Anh biết anh đã làm tổn thương em. Anh biết anh đã làm tan nát lòng tin của em, sự tin tưởng của em với anh. Chỉ cần... bảo anh phải làm gì. Bảo anh làm sao để sửa chữa. Làm sao để mọi chuyện trở nên đúng đắn. Làm sao để lại có được em. Nếu anh có thể gánh lấy mọi nỗi đau anh đã gây ra cho em, thì anh cũng sẽ làm thế. Em còn quan trọng với anh hơn cả thế giới này, và anh sẽ hi sinh tất cả để em được hạnh phúc, được an toàn. Xin em hãy tin anh.”

Tôi sụt sịt. Tôi choàng tay ôm anh thật chặt. “Em tin là thế.”

Anh ôm siết tôi vào lòng và lặng lẽ vuốt tóc tôi. Chúng tôi đứng thế thật lâu. Dường như anh đang rất hạnh phúc. Cuối cùng, tôi gỡ mình khỏi tay anh và bước lui lại.

Tôi vỗ vỗ vào tay anh và nói, “Chúng mình sẽ nói tiếp chuyện này vào ngày mai nhé, Ren. Giờ đã quá nửa đêm, và em mệt rồi. Chúc anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon ư?” Anh hỏi, ngỡ ngàng.

“Đúng thế. Ngủ ngon.” Tôi rời khỏi anh và cảm thấy bàn tay anh đặt trên cánh tay tôi.

“Đợi đã. Anh sẽ đưa em về phòng.”

Tôi nhanh chóng nhìn tránh khỏi khuôn mặt bối rối của anh và lưỡng lự một thoáng trước khi nói. “Ừm... tốt hơn là không. Kishan đang... đợi em.”

Mặt anh sầm xuống. “Em vẫn sẽ đi với cậu ấy ư?” Tôi thở dài. “Vâng ạ.”

“Chẳng lẽ những điều anh vừa nói không thay đổi gì với em sao? Kelsey...” Anh nắm lấy tay tôi và ấp vào lòng bàn tay anh. “Anh lại có thể ở bên em. Anh có thể chạm vào em.” Anh đưa tay tôi lên má mình và áp vào đó. “Anh có thể ôm em. Anh có thể ở gần em.” Anh đưa lòng bàn tay tôi xuống gần môi mình, nhắm mắt lại và hôn lên đó.

Anh chậm rãi mở mắt, và tôi nuốt khan. “Em biết chứ, Ren, nhưng... chuyện đó không có nghĩa gì. Em... em đang hẹn hò với Kishan.”

Anh buông tay tôi ra và đôi mắt xanh của anh trở nên lạnh như băng. “Em nói em đang hẹn hò với Kishan nghĩa là thế nào?”

“Kishan và em đang hẹn hò nhau. Anh nhớ mà, phải không? Nghe này, ngày mai ta nói chuyện thêm được không anh?” Tôi quay đi.

Anh bước vòng qua tôi và nói bằng giọng ra lệnh nghiêm nghị, “Anh không muốn nói về chuyện này ngày mai, Kells à. Anh muốn nói chuyện này ngay bây giờ.”

“Ren, em không có sức đâu mà tranh cãi về chuyện này bây giờ. Em cần có thời gian để xử lý tất cả những chuyện này. Em đi ngủ đây. Em sẽ gặp lại anh vào sáng mai, được không?”

Anh túm tay tôi và hơi kéo tôi về phía anh. Anh kéo tôi lại gần rồi gần hơn nữa cho tới khi mũi tôi chỉ còn cách mũi anh một li và lưng tôi cong lên vì tôi cố giữ chút khoảng cách với anh. Anh cúi xuống tôi và tôi không thể cưỡng không nhìn vào miệng anh. Tôi hoảng hốt nghĩ rằng anh sắp sửa hôn tôi, nhưng thay vì thế, anh chỉ áp môi lên má tôi và nói, “Được thôi. Giờ em đi ngủ đi, nhưng hãy hiểu một điều này, anh sẽ không mất em lần nữa, meri aadoo.”

“Nghĩa là gì?”

Anh mỉm cười và thì thầm, “Có nghĩ là... trái đào của tôi.”

Anh đứng thẳng lên và để tôi đi. Tôi quay đi và nhanh chóng tiến ra cửa. Kishan đang đợi tôi gần mấy chiếc máy tập và khi tôi đến gần hơn, anh chìa tay ra. Tôi mỉm cười và nắm lấy tay anh trong khi anh nhìn chằm chăm qua đầu tôi. Tôi quay lại và thấy Ren đang đứng thoải mái tựa lưng vào cửa. Anh nhìn Kishan dẫn tôi đi.

Khi chúng tôi bước vào thang máy, Ren vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chúng tôi vẻ suy tư trong khi chúng tôi đi xuống, nhập vào bóng tối.

Khi về đến phòng, tôi đi vào phòng tắm, thay đồ ngủ. Ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Kishan ngồi trên ghế đợi tôi. Tôi ngồi lên giường, khoanh chân.

“Em không sao chứ?” Anh hỏi.

“Vâng, em ổn. Bây giờ em muốn ngủ và sẽ nói về chuyện này sau, nếu anh không phiền.”

“Được. Anh sẽ đi giúp bác Kadam tối nay. Hẹn em sáng mai.” Anh đứng lên và kéo chăn cho tôi, ém chăn cẩn thận, áp một nụ hôn lên trán tôi, và nhẹ nhàng khép cửa sau lưng.

Tôi tắt đèn, trằn trọc trên giường. Tôi đá chiếc chăn dầy ra và kéo chiếc chăn bà khâu của mình lên. Tôi bỗng nhận ra Ren biết cách đắp chăn cho tôi còn Kishan thì không. Tức giận, tôi quẳng chiếc chăn bà khâu ra ghế và kéo chiếc chăn dầy lên đắp kín tận cằm, bướng bỉnh quyết tâm thiếp đi theo cách Kishan đã đắp chăn cho tôi. Một lúc lâu sau, tôi mới có thể thiếp đi nhưng cũng vẫn trăn trở cả đêm.

Khi thức dậy với tư thế chân xoay lên đầu giường còn cánh tay thì buông thõng khỏi giường, tôi kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình vào phòng tắm và nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm quầng, đầy bọng mắt trong gương.

Mình sẽ làm gì đây? Ren chỉ muốn tiếp tục ở nơi bọn mình dừng lại. Mình có làm thế được không? Mình có thể làm tổn thương Kishan như thế không? Mình là loại người như thế sao? Cảm xúc của mình với Kishan là gì? Chắc chắn là hơn tình bạn rồi. Anh vững vàng, đáng tin cậy, dễ chịu. Trời! Nghe như tả cái xe hơi cũ vậy. Như thế có nghĩa là gì? Anh là Pinto còn Ren là Corvette ư? Không. Điều đó cũng không đúng nốt. Mình đoán câu hỏi thực sự ở đây là, mình có tình cảm gì với Ren?

Tim tôi đập liên hồi khi tôi hình dung ra anh. Cảm nhận của tôi như thế nào khi anh ôm tôi trong tay. Tim tôi lỡ nhịp ra sao khi anh chạm vào tay tôi. Tôi đã run rẩy bao nhiêu khi anh nhìn tôi. Tôi nhắm mắt và cố gắng tập trung. Tôi tách rời lý trí khỏi cảm xúc và phân tích tình hình.

Không. Mình không phải loại người làm điều đó với Kishan. Mình đã nói với anh ấy rằng mình sẽ không để anh ấy cô đơn nữa. Ren biết anh đang làm gì dù anh không thể nhớ ra. Anh đã có cơ hội và đã trao mình đi. Kishan cũng xứng đáng có cơ hội. Thế đấy. Mình đã chọn lựa. Lựa chọn của mình là ở lại với Kishan.

Đã quyết định xong, tôi xoay chìa khóa trái tim mình. Tôi nhốt mọi tình cảm với Ren thật xa thẳm trong mình và chỉ để lại phần trái tim cởi mở thuộc về Kishan. Tôi cảm thấy tù túng và không thoải mái, giống như tôi đang cố thở bằng một bên phổi, nhưng tim tôi chỉ còn đủ để sống sót thôi. Dù sao thì cũng hơn là một mảnh vụn. Vậy nếu như phần kia của trái tim cứ đập như thể bị buộc ga rô xung quanh thì sao? Sẽ ra sao nếu nó sẵn sàng để vỡ tung ra và khiến tôi hoàn toàn tê liệt? Sẽ thế nào nếu tôi cảm thấy bị giới hạn, cứng đơ? Tôi có thể học cách thích nghi như những cô gái Trung Hoa học cách đi với những bàn chân bị bó. Chắc chắn, ban đầu sẽ đau đớn, nhưng rồi tôi cũng sẽ quen với nó thôi.

Lên dây cót tình cảm xong, ghim chặt cảm xúc vào đúng chỗ, căng người lên như tất da chân cài vào đai tất, tôi mặc quần áo vào và lưỡng lự đi lên chỗ buồng lái. Tôi dừng lại ở cửa buồng Kishan và hé mở. Anh đang ngủ, khăn trải giường vắt ngang eo. Tôi tiến lại bên giường và vén tóc lên khỏi mặt anh. Anh mỉm cười trong giấc ngủ và trở mình. Tôi để anh lại và đi về phía thang máy.

Khi lên tới phòng kính, tôi tìm thấy một bông hồng lam bằng lụa với một mảnh giấy gập lại, kẹp trên đó. Tôi rút mẩu giấy, và mở ra. Bên trong là một đôi hoa tai ngọc trai và một bài thơ.

Em có biết, tình cờ, làm sao kẻ bất hạnh khốn khổ -

Con sò – tạo ngọc trong chiếc chén nông chứa ánh trăng?

Khi vỏ cứng gây khó chịu, hay cát biển làm tội làm tình

Nó chắt chiu rạng rỡ yêu kiều từ nỗi đau của chính mình.

- Sir Edwin Arnold

Hãy để anh giữ viên ngọc của mình.

- Ren

Tôi vò nát mảnh giấy và nhét nó vào túi áo cùng với đôi hoa tai. Rồi tôi đi thang máy lên trên, tới chỗ buồng lái, nơi bác Kadam đang điên cuồng làm việc trên mấy tờ ghi chép.

“Bác đang làm gì vậy?”

“Kishan và bác đã tìm ra câu trả lời cho những dấu hiệu trên đĩa thiên văn.”

“Ồ? Chúng là gì thế ạ?”

Kishan cho rằng chúng là những chướng ngại vật nằm giữa chúng ta và các ngôi đền khác. Những dấu hiệu này chỉ cho chúng ta lối đi vòng qua chúng an toàn.”

“Các chướng ngại vật à? Cháu tự hỏi cái gì khiến anh ấy nghĩ vậy,” tôi nói châm biếm.

Bác Kadam bỏ qua nhận xét của tôi. “Chúng ta đang kiểm nghiệm giả thuyết đó. Chúng ta sẽ tới điểm đánh dấu đầu tiên trong vòng một giờ nữa. Chính vì vậy mà bác để Kishan nghỉ ngơi lấy sức.”

“Cháu hiểu rồi.” Tôi làm cho mình ít bánh quế nhờ Quả Vàng và ngồi xuống bên bác Kadam trong khi bác làm việc. “Cháu cảm thấy khá hơn chưa, Kelsey?”

“Cháu... ngủ không ngon. Ren và cháu nói chuyện, và anh ấy dường như nhớ ra mọi chuyện. Nhưng như thế chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.”

“Đúng. Bác đã nói chuyện với Ren sáng sớm nay.” Tôi hướng sự chú ý của mình vào đĩa thức ăn, chấm những miếng bánh được cắt cẩn thận vào si rô. “Cháu... không thực sự muốn nói về chuyện này ngay bây giờ, nếu bác không phiền.”

“Dĩ nhiên là không rồi. Cháu cứ nói với bác khi nào cháu muốn, hoặc không nói gì cả. Bác lúc nào cũng sẵn lòng.” “Cảm ơn bác đã thông cảm với cháu.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Một tiếng sau, Kishan xuất hiện với chiếc áo khoác của tôi trên tay. Anh choàng áo lên vai tôi và quay sang xem xét biểu đồ mà bác Kadam đang làm việc. Có cái gì đó sột soạt trong túi áo tôi. Tôi cho tay vào túi và lấy ra một mảnh giấy. Đó là một bài thơ tình ngắn. Thực ra, đó là bài thơ tình số 116, vốn là một trong những bài thơ yêu thích của tôi.

Tôi đâu thể với đôi hồn gắn bó

Cản ngăn cho biết mấy yêu thương

Lòng đổi thay và tình không còn đó

Ép người đi vì tình đã chia li


Bão giông qua tình không lay chuyển,

Đốm sáng kia còn mãi người ơi;

Là ngôi sao lóng lánh giữa trời.

Trên cao ấy đêm hằng tỏa sáng.


Tình yêu không là nô lệ thời gian

Dẫu mai kia môi má phai tàn.

Tình đâu khác từng giờ từng tháng

Mãi thắm tươi cho tới tận cùng.


Nếu minh chứng rằng tôi không đúng,

Tôi chẳng làm thơ và người chẳng hề yêu.

William Shakespeare

“Có chuyện gì thế?” Kishan hỏi.

Tôi vội nhét mẩu giấy vào trong túi và đỏ bừng mặt. “Chẳng có gì. Em sẽ... ừm... quay lại ngay. Được chứ?” “Được. Nhanh lên nhé. Chúng ta sắp tới rồi.”

“Em sẽ nhanh.”

Tôi chạy xuống các bậc thang và lao vào phòng Ren khi anh đang chui đầu vào một chiếc áo phông. “Thực sự anh nghĩ anh đang làm gì thế hả?” Tôi hét lên.

Anh sững người rồi mỉm cười chân phương với tôi và tiếp tục kéo chiếc áo qua vầng ngực đẹp đẽ của mình. “Anh đang thay đồ. Chào em nhé. Bây giờ em đang cáu gắt về chuyện gì thế?”

“Em không biết anh làm thế nào để lén nhét cái này vào áo khoác của em, nhưng anh phải thôi trò này đi.”

“Chính xác thì anh đã nhét cái gì vào túi áo em vậy?” Tôi dúi mảnh giấy nhàu nát vào tay anh. “Cái này!”

Anh ngồi trên giường và chậm rãi mở mảnh giấy, vuốt phẳng nó ra trên cặp đùi bó trong quần bò. Tôi vô tình rên khẽ bởi nhận thấy mình như bị thôi miên bởi cử động của anh.

“Trông có vẻ là một bài thơ của Shakespeare, Kells à. Em thích Shakespeare vậy thì có vấn đề gì nào?”

“Vấn đề là em không còn hứng thú với các bài thơ anh gửi nữa.”

Anh ngả người ra sau, đánh giá tôi vẻ ngạo nghễ, nhoẻn cười và nói, “Người phụ nữ mang tâm trạng này được ve vãn? Người phụ nữ mang tâm trạng này đoạt được chăng?”

“Thôi nào, Shakespeare. Em đâu phải một người đàn bà dữ dội cần chế ngự. Đêm qua em đã nói với anh rồi, giờ em hẹn hò với Kishan.”

“Thật sao?” Anh đứng dậy và tiến về phía tôi.

Bỗng dưng tôi không thể nào thở được. Tôi cứ lùi mãi cho đến khi va vào tường. Anh chống hai tay lên tường ở hai bên đầu tôi và cúi gần hơn xuống tôi. Tôi bướng bỉnh ưỡn cằm, nhất định không chịu để anh hăm dọa.

“Đúng, đúng thế. Đằng nào thì em đến đây để nói chuyện với anh cũng tốt. Em không muốn anh... đeo đuổi em hay gây...” Tôi nuốt nghẹn, “khó dễ.”

Ren cười trong cổ họng và cúi gần hơn nữa để rúc vào tai tôi. “Em thích anh... khó dễ mà.”

“Không.” Tôi rên lên khi anh cắn vào tai tôi. “Em muốn cuộc đời em đơn giản và thoải mái. Và với Kishan, sẽ là như thế.”

“Em không thực sự muốn điều gì đó đơn giản, phải không Kelsey?”. Môi anh áp lên làn da mềm mại sau tai tôi, và tôi rùng mình. “Phức tạp,” anh bắt đầu đặt một chuỗi những nụ hôn chậm rãi, đùa nghịch cổ tôi, “là những điều khiến cho cuộc sống,” anh đỡ lấy lấy gáy tôi và luồn tay lên tóc tôi, “thú vị.”

Tôi quay mặt đi chỗ khác, nhưng chỉ tổ cho anh cơ hội được khám phá thêm cái cổ lồ lộ của mình.

“Tình yêu vốn phức tạp, iadala. Ừm, em ngon lành quá. Em có biết cảm giác được chạm vào em mà không đau đớn tuyệt vời thế nào không? Được hôn em nữa?” Anh đặt những nụ hôn buồn buồn lên dọc quai hàm tôi, và thì thầm, “Anh muốn chết chìm trong niềm vui được ở kề bên em.”

Tôi rên rỉ và tóm lấy bắp tay anh. Nói tới chết chìm, tôi đang chìm xuống rất nhanh đây. Chớp mắt mở ra, tôi níu lấy vai anh, đối diện với anh và sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để đẩy anh ra, nhưng anh chỉ lui lại vài phân.

“Thế đấy, Ren. Em nói thực đấy. Hãy... đọc... trên... môi... em. Em muốn Kishan. Không phải anh.”

Đôi mắt anh nheo lại, nhưng rồi ánh lên một tia ranh mãnh. “Anh cứ nghĩ em sẽ không bao giờ đề nghị.” Đột ngột, anh kéo giật tôi vào vòng tay. Một tay anh dán sát vào lưng tôi, còn tay kia lùa vào tóc tôi. Anh nghiêng đầu tôi và áp môi mình lên môi tôi. Cơ thể chúng tôi hút vào nhau như nam châm. Một làn sóng nhiệt tỏa khắp người tôi. Tôi có thể thề là mình đang chết chìm, còn anh là người bảo tồn sự sống của tôi. Tôi tuyệt vọng níu vào anh, trở thành một phần của anh. Những động chạm của anh vừa quen, vừa lạ. Anh như đại dương, mênh mông, đầy ắp sự sống, đầy thiết yếu cho thế giới này. Đầy thiết yếu cho thế giới của tôi.

Hai tay tôi choàng lên cổ anh và giữ nguyên ở đó, trong khi anh trượt tay lên xuống dọc theo lưng tôi, áp tôi lại gần hơn. Một tay anh đỡ ngang eo tôi, còn tay kia ở giữa lưng. Anh hôn tôi nồng nàn, nhấn chìm tôi như con sóng khổng lồ ập vào bờ. Chẳng mấy chốc mà tôi lạc lối trong vòng ôm không thể kiểm soát của anh, nhưng... tôi biết tôi được an toàn. Nụ hôn của anh lèo lái tôi, thúc đẩy tôi, đặt cho tôi những câu hỏi tôi không muốn nghĩ tới.

Nhưng tôi được thần Poseidon với làn da sẫm nàu này yêu dấu. Và cho dù anh có quyền năng đè bẹp tôi hoàn toàn, nhấn chìm tôi trong làn nước màu tím sâu thẳm, anh nâng tôi lên cao, tách rời. Nụ hôn đam mê của anh thay đổi. Nó nhẹ nhàng, êm dịu và khẩn nài. Cùng nhau, chúng tôi trôi về bến cảng bình yên. Vị thần biển cả an toàn đặt tôi xuống bờ cát và giữ cho tôi đứng vững trong lúc tôi còn run rẩy.

Cảm giác râm ran còn rần rật khắp tứ chi tôi, làm tôi hân hoan trong cảm xúc như những ngón chân dính cát được bọt sóng cù vào. Cuối cùng, những con sóng rời đi, và tôi cảm thấy Poseidon của mình đang quan sát mình từ xa. Chúng tôi nhìn nhau, biết rằng trải nghiệm này sẽ làm chúng tôi đổi thay mãi mãi. Chúng tôi biết rằng tôi sẽ luôn luôn thuộc về biển cả, và rằng tôi sẽ không bao giờ có thể rời xa biển mà vẫn trọn vẹn là mình.

Anh đưa ngón cái vuốt má tôi, chạm vào tôi thật nhẹ, thật dịu dàng. Một phần trong tôi hét lên rằng tôi cần anh, rằng tôi thuộc về anh, và rằng tôi không thể chối bỏ điều đó. Nhưng một phần khác trong tôi thấy tội lỗi, nhớ rằng còn một người khác cũng yêu tôi, quan tâm tôi, và người đó sẽ bị tổn thương. Và tôi đã hứa với người ấy. Tôi lui lại và tránh ra xa sự hiện diện hoàn toàn chi phối của Ren để tôi có thể rũ bỏ phản ứng của mình. Không có tác dụng, nhưng tôi hít một hơi quyết tâm và tiếp tục đeo đuổi mục đích của mình.

“Hừm,” anh lướt ngón tay từ trán xuống gò má tôi rồi đến môi tôi và chạm hờ vào môi dưới. “Thật thú vị.”

Thở dài, tôi hỏi, “Thú vị gì cơ?”

“Mặc dù em phản đối, anh phải nói rằng môi em chắc chắn muốn... anh.”

Tôi thốt lên một tiếng kêu thất vọng, chủ yếu vì sự phản bội của chính bản thân hơn vì anh ấy. Tôi đẩy anh sang bên, lấy mu bàn tay chùi môi.

“Kelsey.”

“Đừng.” Tôi giơ một tay lên. “Đừng... đừng, Ren. Em không thể làm thế được. Em không phải loại người như thế. Em không thể như thế này với anh được nữa.”

“Kelsey, làm ơn...”

“Không!” Tôi chạy ra khỏi phòng anh bỏ mặc anh gọi với theo tôi.

Đúng lúc đó, có cái gì đó làm con thuyền lắc lư. Ren lao ra khỏi phòng, về phía tôi, túm lấy tay tôi và kéo tôi lên tận trên buồng lái. Chúng tôi vào buồng lái cùng một lúc và bị mắc vào cửa. Ren nghĩ rằng đó là cơ hội tuyệt vời để choàng hai tay quanh tôi trong khi tôi hét lên với anh. Khi cuối cùng tôi len qua cửa được và tiến về phía Kishan, anh cau mày, còn Ren cười nhếch mép. Con thuyền lại lắc lần nữa và tôi ngã vào giá sách, bị đập đầu.

“Ít ra cậu có thể đảm bảo cho cô ấy không bị thương chứ?” Ren gầm lên.

“Anh ấy bảo vệ em rất ổn!” Tôi đáp lại.

Kishan kéo tôi vào vòng tay và xoa xoa vết sưng trên đầu tôi. “Đừng để anh ấy kích động em, Kells. Anh ấy chỉ cố gắng để em nổi điên lên thôi.”

“Có lẽ ba người có thể tiếp tục câu chuyện này khi con thuyền không bị tấn công nhỉ?” Bác Kadam nói. “Nilima! Hãy cầm bánh lái!”

Ren vớ lấy cây đinh ba và chạy vội về phía cầu thang dẫn lên nóc buồng lái. Kishan vớ lấy chakram và chạy về phía mũi thuyền. Tôi thì lo phần đuôi.

Ren hét lớn, “Anh thấy nó rồi! Là một loài cá lớn gì đó.” Tôi nhìn chăm chú xuống nước và thốt lên khi thấy hình bóng một cái đuôi khổng lồ. “Nó đang tiến về phía anh đó, Kishan!”

Mình cá khổng lồ xô vào con thuyền cho tới khi nó nghiêng đi, đầy nguy hiểm. Khi chúng tôi đứng thẳng dậy và con thuyền hứng thêm một làn nước, tôi chạy tới chỗ Kishan. Bởi chiếc chakram không thể cắt qua nước được, tôi phóng tia chớp vào con vật, làm nó bơi vòng qua rồi lặn đi. Mọi thứ trở nên yên lặng trong vài phút, rồi một bóng dáng khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước phía sau Ren.

Miệng tôi há hốc kinh ngạc. Đó là một quái ngư. Hàm răng dưới của nó chìa ra cả vài thước so với hàm trên. Miệng nó há hốc. Những cái răng to tướng như răng ma cà rồng chìa ra từ đôi môi xám ngắt và đôi mắt vàng ệch khổng lồ nhìn Ren không chớp. Hai cái vây dài khua khoắng trong không khí như chim ruồi và những cái sọc đen chạy dài từ đầu tới đuôi nó. Hai hàm nó đột ngột ngậm vào như ngàm kẹp.

“Ren! Sau lưng anh!” Ren quay phắt lại và phóng cây đinh ba vào bụng cá vài lần.

Máu đen trào ra từ các lỗ thủng tròn. Con cá nghiêng người, và đổ vật lên nóc tháp. Ren ngã xuống và trượt theo thân mình trơn nhẫy của con cá vào làn nước cuộn lên bên dưới.

“Ren! Kishan, giúp anh ấy đi!”

Kishan ngay lập tức lao xuống nước theo Ren.

Tôi hét lên với hai người, “Như thế thì giúp thế nào đây?” và chạy vào buồng lái. Con cá bơi vòng quanh chỗ này và cố gắng đớp hai anh em trai đang nổi ở bên thuyền. Ren sử dụng cây đinh ba, nhưng không chiếm được ưu thế. May là hàm dưới của con cá dường như quá to để tiến sát lại đớp; thay vì vậy, nó cứ liên tục va phải con thuyền. Tôi vớ lấy Khăn và chạy trở ra bên hông thuyền. Lúc này, con cá đã không còn tợp họ nữa mà cố gắng ép họ vào thân thuyền.

Tôi lẩm bẩm, “Ngươi đang thử làm hai chiếc bánh kẹp hoàng tử Ấn Độ hả? Trước mặt ta thì không có chuyện đó đâu.”

Tôi phóng một tia sét mạnh nhất có thể và bắn trúng vài chỗ trên mình cá. Cá vặn vẹo giận dữ trong nước, cố gắng thoát khỏi tầm với của tôi. Cùng lúc ấy, tôi lệnh cho Khăn làm một chiếc thang dây rủ từ lan can thuyền, dọc theo hông thuyền, xuống biển, và hét lên bảo hai anh em tóm lấy nó. Tôi cản con cá đủ lâu để họ có thể leo lên thuyền.

Khi họ đã lên được thuyền, mệt mỏi và ướt đẫm nước biển, tôi hét lên với Nilima, “Đưa chúng ta ra khỏi đây đi!”

Tôi tiếp tục bắn tia sét vào con cá cho tới khi chúng tôi đi đủ xa và nó bỏ cuộc. Khi cảm thấy rằng chúng tôi cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm, tôi liếc nhìn hai anh em, rồi lờ họ đi và lao vào buồng lái.

Tôi đẩy cửa buồng và nói, “Chà, giả thuyết về chướng ngại vật rất có lý. Cháu đề nghị chúng ta lên sơ đồ đường đi giữa các chấm này. Khi hai người đó lên đây, hãy chuyển lời cháu tới họ rằng họ là đồ ngốc, cháu sẵn lòng giúp họ, và họ hãy để cháu yên một lúc.”

Nilima và bác Kadam không nói gì. Cùng câu nói đó, tôi giận dỗi ra khỏi buồng lái và đi về phòng mình. Tôi khóa cả hai cửa và mở nước đầy bồn tắm để ngâm mình. Tôi nghĩ về nụ hôn tội lỗi với Ren khi ngâm mình trong bồn tắm. Dường như, mình sẽ phải tăng thêm lòng quyết tâm nếu muốn giữ lời với Kishan. Mình không nên gặp Ren một mình. Mình không đủ sức mạnh lý trí để cưỡng lại anh. Anh quá... uy lực. Mặc dù tự mắng mình, tôi vẫn nghĩ đến anh suốt thời gian đó. Tôi cảm thấy thuyền chuyển động. Con thuyền đang đi, vậy rõ ràng là chúng tôi đang hướng đến nơi ở của Lục Long. Tôi thở dài, mở mắt và bước ra khỏi bồn tắm.

Sau khi đã mặc đồ, tôi quay trở lại buồng lái. Mọi thứ đều lặng lẽ. Mặt trời đã xuống, không thấy cả Ren lẫn Kishan ở đó. Tôi thấy Nilima một mình điều khiển con thuyền, thận trong làm theo chỉ dẫn của bác Kadam. Vớ lấy một chiếc chăn, tôi ngồi gọn vào chiếc ghế ở gần đó. Đôi khi Nilima liếc nhìn tôi, nhưng tôi hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

“Em đang tự hỏi bây giờ phải làm gì, đúng không nào?” Tôi thở dài. “Đúng. Em tự hỏi làm thế nào để Ren hiểu rằng giờ đây chúng em không thể bên nhau được nữa.”

“Ồ?” Chị quay lại nhìn tôi. “Đó là điều em đang tự hỏi ư? Chị lại tưởng rằng em đang tự hỏi ai trong số hai anh em sẽ làm em hạnh phúc.”

“Không. Đó không phải là điều em băn khoăn.”

“Chị hiểu. Vậy là em cương quyết ở lại với Kishan?” “Em đã hứa với anh ấy. Một lời cam kết.”

“Chẳng phải em cũng đã làm như thế với Ren sao?” Tôi chớp mắt. “Vâng. Nhưng đó là từ lâu rồi.”

“Có lẽ với Ren thì chưa lâu lắm đâu.” Nilima nhìn thẳng vào bóng tối trước mặt.

“Có lẽ chưa.” Tôi ngắm nghía bàn tay đặt trên đùi. “Chị nghĩ em nên làm gì?” Tôi hỏi.

Chị vươn vai một cách duyên dáng rồi ngồi lại vào vị trí ban đầu. “Em thích viết nhật ký, phải không?”

“Đúng thế.”

“Vậy thì chị gợi ý em hãy viết về cả hai người. Viết về điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Ghi lại những gì em yêu quý ở họ. Ghi lại những gì em nghĩ cần khác đi. Có thể có ích khi em ghi những ý nghĩ của mình ra giấy.”

“Đó là một ý kiến hay. Cám ơn chị, Nilima.”

Tôi dành vài ngày tiếp theo ghi lại những ý nghĩ của mình về cả hai người nhưng thấy rằng tôi có rất nhiều điều, cả tốt lẫn xấu để nói về Ren, và mặc dầu danh sách của tôi về Kishan đều tốt cả, nhưng nó rất ngắn. Tôi không cảm thấy mình làm tốt việc tập trung vào anh, nên tôi quyết định dành thời gian nhiều hơn với anh. Tôi hỏi anh hàng trăm câu hỏi rồi bướng bỉnh ghi lại các câu trả lời của anh vào nhật ký.

Tôi hôn anh vài lần nữa một cách lãnh đạm, cố gắng đo phản ứng của mình với anh. Anh dường như mù tịt về các “bài kiểm tra” của tôi và tận hưởng những nụ hôn như vốn có. Không lần nào hôn anh mang đến cho tôi phản ứng như khi hôn Ren. Mặc cho những nỗ lực cao nhất của tôi, tôi thấy mình cũng không thể lặp lại cảm xúc như của đêm đầu tiên, nụ hôn đầu với Kishan, nụ hôn khi Ren hồi lại ký ức. Tôi bắt đầu ngờ rằng phản ứng đến với tôi không phải do Kishan.

Một buổi tối, tôi đi dạo trên boong cùng với Kishan và nảy ra ý nghĩ về một bài kiểm tra khác. “Kishan? Em muốn thử cái này. Anh có muốn giúp em không?”

“Chắc chắn rồi. Cái gì vậy?”

“Đứng ngay đây nhé. Không, sau lưng em. Tốt. Giờ đứng đó một giây.”

Tôi hướng quyền năng sấm sét của mình về phía mặt nước. Ánh sáng trắng phụt ra khỏi bàn tay tôi và bắn xuống nước. Một đám mây hơi nước xuất hiện. “Được rồi, giờ anh hãy bước tới sau lưng em và chạm vào cánh tay em. Đặt tay anh lên trên tay em.”

Bàn tay anh vuốt lên xuống dọc cánh tay tôi. Tôi tập trung và dồn toàn bộ năng lượng của mình, nhưng ánh sáng không đổi. Không có sự bùng nổ năng lượng của ánh sáng vàng với cường độ lớn. Tôi không thấy bị nhấn chìm với cảm giác gắn kết. Ngọn lửa của tôi kêu xì xì rồi lịm đi. Tôi nhìn chằm chằm xuống nước.

“Cái gì vậy?” Kishan hỏi. “Có gì không ổn ư?”

Khoác một nụ cười, tôi quay về phía anh. Sau khi đặt một nụ hôn lên môi anh, tôi nói. “Không. Chẳng có gì không ổn hết. Chỉ là một ý tưởng ngốc nghếch của em thôi. Không có gì to tát hết.”

Tôi nghe có tiếng động bên trên chúng tôi và thấy Ren đang đứng tựa vào một cây cột. Anh nhếch miệng cười nhìn tôi vẻ thấu hiểu. Tôi liếc anh rồi hôn Kishan thật mạnh. Kishan choàng tay qua eo tôi và hôn đáp lại, trọn vẹn. Khi ngước lên lần nữa, tôi thấy Ren đang nhíu mày.

Tối muộn hôm đó, tôi nằm trên ghế dài, ngước nhìn các vì sao khi Kishan tập thể dục. Tôi cảm thấy điều gì đó ấm áp, quen thuộc trong tim và biết là anh đang ở gần.

Một giọng nói sâu như thôi miên hỏi, “Anh ngồi được chứ?” “Không.”

“Anh muốn nói chuyện với em.”

“Anh cứ việc nói những gì anh muốn, em đi đây. Em nghĩ em đã sưởi nắng nhiều quá rồi.”

“Có nắng đâu. Em ngồi xuống và ở nguyên đây.”

Ren kéo một chiếc ghế dài tới bên ghế của tôi và nằm xuống, tay kê dưới đầu.

“Em muốn chuyện này kéo dài bao lâu nữa, Kelsey?” “Em không biết anh nói gì.”

“Không biết ư? Anh thấy em thử Kishan sớm hôm nay. Em không có tình cảm với cậu ấy như với anh. Cảm xúc của em với cậu ấy không giống cảm xúc của em với anh.”

“Anh nhầm rồi. Ở bên Kishan như... ở thiên đường ấy.” “Tình yêu thiên đường khiến người ta phi thường.” “Chính xác, tình yêu của chúng em phi thường.”

“Anh không có ý ấy đâu.”

“Nó có ý em muốn diễn giải.”

“Được thôi. Vậy thì em sẽ không có vấn đề gì khi diễn giải điều này. ‘Cô nương phản đối quá nhiều, tôi cho là vậy’, hay là ‘Ồ, sao mùa xuân tình yêu giống với sự huy hoàng dễ biến đổi của ngày tháng Tư vậy, vừa mới phô vẻ đẹp của mình dưới ánh mặt trời, thì lại lớp lớp mây che.”

“Một đám mây không thể che được tình yêu của chúng em, nhưng anh thì có. Em đã cảnh báo anh về những hậu quả, và anh đã đáp thế này, em trích nguyên văn nhé, ‘anh không cần một cơ hội khác. Anh sẽ không tìm kiếm em nữa đâu.’ Đó chẳng phải là chính xác những lời của anh sao, Ren?”

Anh chớp mắt. “Là chúng. Nhưng...”

“Không. Không ‘nhưng’ gì cả. Chẳng có cách nào quay lại đâu, Ren à.”

“Nhưng Kelsey, anh đã làm thế vì em. Không phải vì anh muốn vậy, nhưng bởi vì anh muốn cứu em.”

“Em hiểu chứ, nhưng cái gì xảy ra đã xảy ra. Em không muốn làm Kishan tổn thương chỉ vì anh đã đổi ý. Anh sẽ phải sống với những hậu quả của sự lựa chọn của anh, giống như em vậy.”

Anh đứng dậy và quỳ xuống bên ghế của tôi. Cầm tay tôi lên, anh đan các ngón tay mình vào tay tôi. “Em đã quên một điều, iadala. Tình yêu không phải là hậu quả. Tình yêu không phải là sự lựa chọn. Tình yêu là sự khát khao – một nhu cầu thiết yếu đối với tâm hồn, như nước đối với cơ thể chúng ta. Tình yêu là thứ quý báu không chỉ làm dịu cổ họng khát khô mà còn làm người ta sống lại. Nó làm người ta đủ mạnh để muốn chém một con rồng cho người đàn bà mang tình yêu đến. Lấy tình yêu đó khỏi anh, anh sẽ thành cát bụi. Lấy nó khỏi một người đàn ông đang khát và đem nó đến cho một người khác, còn em chỉ đứng nhìn, đó là sự độc ác, anh nghĩ em không bao giờ có khả năng làm vậy.”

Tôi xì một tiếng và anh thở dài.

“‘Em đối với anh là sự tra tấn ngọt ngào,’ Kelsey à.” “Ai nói thế?”

“Phần đầu ư? Là anh. Câu cuối cùng, Emerson.”

“Em hiểu rồi. Tiếp đi nào. Anh đang nói về các bộ phận trong anh sống lại?”

Anh nheo mắt. “Em đang trêu chọc anh.”

“Chà, anh không nghĩ là anh đang cường điệu,” tôi giơ hai ngón tay ra làm dấu, “một tẹo sao?”

“Có lẽ thế. Có lẽ bởi vì anh là đồ hèn. Shakespears có viết, “Kẻ hèn nhát sẽ chết nhiều lần trước cái chết thật, người gan dạ chỉ nếm mùi cái chết một lần.”

“Sao điều đó lại khiến anh là kẻ hèn hạ được?”

“Bởi vì anh đã chết đi sống lại nhiều lần, đa phần vì em, và anh vẫn sống đây. Cố gắng xây dựng quan hệ với em chẳng khác gì giải cứu ai đó từ dưới âm ty. Chỉ kẻ ngốc mới hết lần này đến lần khác quay lại để có được người con gái đã cưỡng lại kẻ đó ở mọi phương diện.”

“À, nhưng điều đó biến anh thành kẻ ngốc, chứ không hèn hạ.”

Anh cau mày và nói, “Có lẽ anh là cả hai.” Anh ngắm nghía khuôn mặt tôi và hỏi khẽ. “Đề nghị em chờ anh là quá nhiều hay sao? Tin tưởng anh nữa? Em không biết anh yêu em nhường nào sao?”

Tôi lúng túng dưới cái nhìn của anh.

Ren dấn tiếp, “Anh cứ chết đi một ít, mỗi lần ta chia tay, Kelsey à.”

Tôi nuốt cảm giác tội lỗi để nhường chỗ cho lòng tự hào. “May cho anh, loài mèo có chín kiếp. Em chỉ có một cuộc đời này và một trái tim này, và nó đã bị co thắt đột ngột nhiều đến mức em ngạc nhiên là nó còn đập đó.”

“Nếu như em không dâng trái tim mình cho mọi người đàn ông em gặp thì sẽ đỡ hơn,” anh gợi ý vẻ châm biếm.

“Dù anh có nghĩ thế chăng nữa, thì em cũng không hề phải lòng bất cứ người đàn ông nào em gặp, thưa Quý Ông Quá Lời.” Tôi trỏ vào ngực anh. “Ít ra thì em không lượn lờ phô ra số ít ỏi những bộ ngực rởm của mấy phụ nữ thích làm màu. Ngoài ra, anh đã gạt bỏ em, chứ không phải ngược lại. Đó là lỗi của anh.”

“Này, anh không thể nào ngờ là em lại ngay lập tức ấm êm với một người khác, phải không? Anh tưởng, con thuyền nhỏ quá. Nhưng không, chỉ cần để Kelsey một mình năm phút thôi, và bỗng dưng cô ấy có cả một dãy bạn trai. Tất cả những người đàn ông có mặt trên thuyền lập tức lao vào, phải không nào?”

Tôi lườm anh. “Anh nói Kishan và em nên...” Anh tức giận đưa tay lên vuốt tóc. “Anh biết anh nói gì. Lúc đấy thì có lý. Nhưng dù như thế chăng nữa, một phần trong anh đã tin rằng em sẽ không bao giờ làm thế. Anh không nghĩ rằng anh thực sự có thể thuyết phục em tin rằng anh không yêu em nữa. Đó là một quyết định tồi với rõ ràng là hệ lụy tiêu cực. Anh đã phạm sai lầm. Một sai lầm lớn. Nhưng giờ thì ta hòa nhé. Em đã đá anh và anh đã đá em. Giờ thì xong rồi. Chúng ta có thể gạt mọi chuyện qua một bên và quên nó đi.”

“Không, chúng ta không thể. Lần này không chỉ có liên quan tới chúng ta.”

“Lúc nào chả có liên quan đến ai đó. Anh cứ hết lần này tới lần khác phải cứu mối tình của chúng ta, cứu chúng ta, khỏi bờ vực thẳm, và nói thực nhé, anh đã trở thành chuyên gia níu em lại không để cho em tiến tới với những người đàn ông khác. Đến giờ này là bao nhiêu người rồi? Mười? Hai mươi?”

“Anh lại quá lời rồi.”

Ren bắt đầu thấy khó chịu. “Có lẽ là anh quá lời thật. Nhưng em biết không? Thế cũng được. Ổn cả. Đúng thế, Ổ-N, ổn. Em cứ việc để cho câu lạc bộ người hâm mộ của em xếp hàng dài đi, bởi vì anh sẽ luôn luôn có mặt ở đó và đánh bại họ.”

Một giọt nước mắt lăn trên mặt tôi, và sau một lúc lặng yên, tôi nói, “Ren, anh đã trao em đi. Anh đã đẩy em vào vòng tay người đàn ông khác. Anh thực sự nghĩ rằng anh chỉ cần búng tay là em chạy ngay lại với anh sao? Rằng em có thể làm tan nát trái tim người khác còn mình chẳng cảm thấy gì hay sao?”

“Anh biết anh đã làm em tổn thương, làm chúng ta tổn thương, và anh cũng biết nó làm Kishan tổn thương. Nếu anh là một người dũng cảm hơn, anh sẽ để yên mọi chuyện như thế, nhưng anh không thể. Em đã hỏi tại sao anh là thằng hèn. Anh là thằng hèn bởi anh từ chối sống không có em. Anh không thể tưởng tượng được nếu có một hạnh phúc nào mà không có em trong đó. Anh thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó. Vì thế, tốt nhất là em hãy quen với việc này, bởi vì anh sẽ không ngừng nỗ lực để có lại em. Nếu đó là một cuộc chiến giành lấy trái tim em, iadala, thì anh sẵn sàng. Dù cho anh phải chiến đấu với chính em.”

“Thực đấy, Ren à. Anh không thể chấp thuận quyết định của em sao?”

“Không! Em cũng yêu anh chẳng kém gì anh yêu em, và nếu anh có phải nhồi nó vào cái đầu bướng bỉnh của em thì anh cũng làm.”

“Nên thơ chưa?”

Anh thở dài, đỡ cằm tôi trong lòng bàn tay, rồi xoay mặt tôi về phía anh. “Anh không cần phải làm thơ, prema. Anh chỉ cần được ở đủ gần để chạm vào em.” Anh lướt ngón tay dọc xuống cổ tôi và lên vai tôi.

Mạch tôi dồn dập, và môi tôi run rẩy khi hít một hơi thật sâu.

“Trái tim em biết điều đó. Tâm hồn em nhớ điều đó.” Anh ghé lại và bắt đầu hôn lên cổ tôi, chỉ lướt đôi môi thoáng qua trên làn da nhạy cảm của tôi. “Đó là một điều em không thể chối bỏ. Em thuộc về anh. Em là của anh.” Anh thì thầm dịu dàng trên cổ tôi. “Ta là người sinh ra để thuần phục nàng, và biến nàng Kate hoang dã thành Kate ân cần như mọi nàng Kate của gia đình khác...”

Tôi sững người và đẩy anh ra. “Đừng, Ren, thôi đi! Anh đừng có đọc nốt mấy câu đó đấy!”

“Kelsey.”

“Không.” Tôi đứng dậy nhanh chóng bỏ đi, để lại cuốn sách trên mặt boong, dưới chân anh.

Tôi nghe thấy anh dọa trong lúc tôi bỏ đi, “Ranh giới trận chiến đã được vẽ rồi, priyatama. Kẻ địch càng mạnh, thì chiến thắng càng ngọt ngào.”

Ngoái lại sau lưng, tôi nói, “Hãy mang chiến thắng của anh đi mà tống vào mõm ấy, đồ mũi hổ!” tôi tiến về phòng mình trong tiếng cười khẽ của anh.

Buổi sáng hôm sau, Kishan gõ cửa phòng tôi. Tôi vừa nằm mơ thấy Ren đang săn đuổi tôi dưới lốt hổ trắng. Tôi ngồi thẳng dậy trên giường khi Kishan mở cửa, và tôi hét lên, “Em không phải là linh dương!”

Kishan cười vang. “Anh biết em không phải là một chú linh dương. Mặc dù chân em cũng gần dài như thế. Hừm. Săn đuổi em và ngó chằm chằm vào đôi chân kia cũng được lắm.”

Tôi quẳng chiếc gối lên đầu anh. “Sao anh đánh thức em dậy?”

“Một là – đã chín giờ sáng, Hai là – chúng ta đã đến đảo của Lục Long. Vậy tốt nhất là em nên dậy và mặc quần áo Kells à.”