• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình của hổ
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 30
  • Sau

17Nhớ lại

T

ôi phản đối, nói rằng tôi có thể tự đi được, nhưng Kishan lờ tôi đi và bế tôi xuống cầu thang. Vết thương ở chân tôi bắt đầu rỉ máu qua lớp băng và tôi yêu cầu Khăn băng bó thêm vài lần gạc nữa cho tới khi máu cầm lại.

Cuối cùng khi chúng tôi lên tới bể bơi, Ren đã ở đó chờ sẵn. Tôi không thích thú gì ý tưởng quay trở lại làn nước kia với kraken, nhưng vẫn đeo bình khí lên.

Kishan vừa đưa cho tôi kính lặn của mình thì Ren ngăn lại. “Kính lặn của cô ấy đây. Một chiếc chân nhái của em cũng vậy. Fanindra đã mang chúng lên.”

Một cái đầu vàng nhô lên khỏi mặt nước. Tôi cúi xuống vỗ về đầu rắn, Fanindra luồn lên cánh tay tôi. Kishan kiểm tra đồng hồ đo ở bình khí của tôi trong lúc Ren chuồi xuống nước.

“Bình khí của cô ấy còn ít.”

“Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau,” Ren đáp.

Tôi nhìn anh loại bỏ các đồ nặng, nhưng vẫn không đạt tới độ nổi cần có với chiếc đĩa thiên văn. Nó quá nặng. Khi tôi bày tỏ sự lo ngại, anh quay đi và nói, “anh sẽ cố được.”

Ren cầm lấy chiếc túi mà tôi đã tạo ra nhờ Khăn và chỉnh quai túi ngang ngực trong khi tôi cố gắng cân chỉnh áp lực trong hai tai mình.

“Chúng ta sẽ phải làm thật nhanh,” Kishan cảnh báo. “Chúng ta sẽ chỉ bơi ngang và ra khỏi đây nhanh hết mức có thể. Nếu chúng ta gặp kraken lần nữa, chỉ bơi vòng qua và quay trở lại đây. Chúng ta sẽ tìm cách khác để quay trở lại thuyền. Được chứ?”

“Được.”

Anh mỉm cười và hôn lên mũi tôi trước khi kéo kính bơi xuống. Tôi thử hít một hơi qua bình khí nén và lặn qua cái lỗ ở bể bơi, đuổi theo Ren. Fanindra ở kế bên tôi trong khi chúng tôi lặn xuống. Lũ rắn biển bơi tới để chào đón Fanindra trở lại và vây quanh chúng tôi.

Không có ánh sáng từ kraken, mọi thứ tối sầm lại, nhưng Fanindra dường như biết đường đi. Nó tỏa ra vừa đủ ánh sáng để chúng tôi có thể nhìn thấy mình bao bọc trong một cái bong bóng tạo ra từ rắn biển. Tôi để mắt dè chừng kraken, nhưng không thấy có dấu hiệu nào của nó. Tuy thế, có vẻ như những con mắt khổng lồ đang dõi theo tiến triển của chúng tôi và tôi e ngại một cái xúc tu run rẩy sắp sửa giật phắt tôi vào quên lãng.

Thần kinh của tôi căng tột độ. Tôi thấy mình như một cô nữ sinh trung học trong phim kinh dị đang mở những cánh cửa lẽ ra không nên mở, đặt bản thân mình vào những tình huống khó khăn, vô tình chọc giận quái vật đang đuổi theo cô. Sự khác biệt duy nhất là, tôi không tình tứ với bạn trai trong một ngôi nhà ma ám hay đang mặc váy ngắn.

Chúng tôi vượt qua cái hang đen ngòm mà không gặp trở ngại gì và quay trở lại được lối vào nhỏ hẹp. Ren vào trước, bao quanh là những con rắn ngoằn ngoèo. Tôi lấy can đảm theo sau.

Khi chúng tôi đã qua được phía bên kia lối vào, bình khí của tôi trống rỗng. Tôi ra dấu với Ren và anh gật đầu, đưa bộ điều khí của anh cho tôi. Tôi hít một hơi sâu rồi trả cho anh. Chúng tôi làm vậy vài lần cho tới khi Kishan ló ra khỏi đường đi. Anh chạm vào tay tôi và gật đầu, ra hiệu rằng anh sẽ chia sẻ khí ô xy với tôi để Ren có thể đi trước dẫn đường.

Ở dưới nước mà không có bình khí riêng thật đáng sợ. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để ngăn mình không cuống cuồng bơi lên. Tôi biết bên trên tôi chẳng có gì khác ngoài đá, nhưng bản năng sống sót cao độ hướng lên mặt nước rất hấp dẫn. Điều duy nhất giữ tôi ở dưới nước chính là sự có mặt vững vàng của Kishan.

Tôi đạp nước và đuổi theo Ren. Ánh sáng rõ ràng hơn. Nước đục ngầu đã chuyển từ màu đen như đêm tối sang màu xanh chàm sẫm, rồi, ơn trời, thành màu nước xanh lơ trong vắt của đại dương. Cuối cùng, chúng tôi rẽ ngoặt và nhìn thấy miệng hang phía trước cùng ánh nắng mặt trời buổi chiều xiên xuống nước.

Kishan đưa cho tôi bộ điều khí, và tôi hít một hơi. Không khí rít lên rồi ngừng tuôn. Bình khí của anh cũng trống rỗng rồi. Anh ra dấu cho tôi đợi và mỉm cười trấn an. Anh bơi theo sau Ren, và Ren quay lại, ấn vào tay tôi bộ điều khí của anh. Tôi hít một hơi và đưa nó cho Kishan.

Cả ba chúng tôi di chuyển chậm chạp ra khỏi hang, hướng lên mặt nước, chia sẻ một bình ôxy chung cho cả ba. Những con rắn biển, được giải phóng khỏi nhiệm vụ hộ tống, nhanh chóng phóng ra đại dương. Rất nhiều con còn quấn lấy Fanindra. Chỉ thoáng sau, tất cả đã biến mất.

Kishan hít khẽ một hơi. Bình khí của Ren cũng gần rỗng. Anh ra hiệu báo cho chúng tôi, và chúng tôi cùng ngước lên, chúng tôi phải liều thôi. Kishan đưa cho tôi bộ điều khí để tôi có thể hít được chút không khí cuối cùng. Tôi lắc đầu, nhưng anh khăng khăng đưa nó cho tôi, và tôi hít một hơi cuối cùng rồi bơi lên mặt nước. Tôi thở ra thật chậm khi nước mỗi lúc một sáng hơn. Tôi cần không khí. Tôi sẽ không lên kịp.

Chết đuối thật chẳng hay ho gì so với cái chết vì kraken. Gần như là xấu hổ khi phải ra đi theo cách đó, như thể cái chết là do lỗi của mình. Tôi hoàn toàn trông đợi những người quá cố khác thốt lên, “Chết đuối ư? Chà, thế nào mà cô lại đâm đầu làm một điều như thế nhỉ? Cô không tìm được cái van sao? Có viết chữ K-H-Í bên cạnh mà. Cô quên cái thiết bị nằm dưới mắt cô sao? Nó gọi là cái mũi. Cô thở qua đó đấy.” Ồ, chắc chắn rồi, tôi sẽ cố giải thích chuyện đã xảy ra, nhưng sẽ phải làm trò cười cho những người chết khác. Mẹ tôi hẳn sẽ nghĩ chuyện này buồn cười lắm.

Fanindra bơi ở phía trước tôi, dẫn đường, nhưng có nghĩa gì đâu. Tôi bắt đầu nhìn thấy các chấm đen. Mặt nước rất gần rồi, chỉ còn cách chừng 6 mét nữa. Tôi đạp nước mạnh hơn và cố gắng hít thêm một hơi nữa từ bình khí của mình, nhưng chẳng ích gì. Có cảm giác như phổi tôi bị đóng dấu bằng sắt nung. Sự thiêu đốt rát bỏng khi cơ thể tôi gào thét đòi không khí.

Tôi ước gì có thể nghĩ rằng lý trí đang chiếm ưu thế, rằng tôi có thể đối diện với việc chết đuối không tránh khỏi một cách an nhiên, bình tĩnh. Nhưng khi đối diện với cái chết, cơ thể ta làm chủ. Một nhu cầu mãnh liệt, hoang dại, mong được sống sót xâm chiếm, và tôi bắt đầu cào loạn xạ vào kính lặn và đồ lặn như một kẻ khùng. Một bàn tay nắm lấy tay tôi. Đó là Kishan. Anh đạp mạnh và kéo tôi theo cùng.

Chúng tôi ngoi lên mặt nước, và anh giữ tôi gần kề khi tôi sặc và hớp lấy hớp để không khí. Không khí ùa vào hai lá phổi bỏng rát, và tôi trở nên tập trung hoàn toàn vào việc hít thở. Trong vài giây tiếp theo, chẳng còn gì tồn tại nữa ngoại trừ nhịp thở ra, hít vào. Ren hiện lên trên mặt nước vài giây sau và thở hổn hển.

Trọng lượng của cái đĩa hẳn là khiến anh nhọc nhằn gấp đôi để ngoi lên mặt nước. Khi đầu anh chúi xuống nước, Kishan bơi lại gần để giúp anh, và tôi thì thầm yêu cầu Khăn Siêu Phàm làm thêm một cái quai túi thứ hai để Kishan có thể đỡ một nửa trọng lượng của chiếc đĩa.

Đại dương lại phủ đầy sương. Nước lạnh lẽo làm chân tôi tê dại, nhưng tôi có thể nói là vết thương thật tệ. Nó nện như tiếng dội của đạn pháo từ xa, nghẹn ngào nhưng nguy hiểm. Kishan và Ren bơi bên cạnh tôi khi tôi xoay vòng để tìm Deschen.

Ren nói, “Bơi sát nhau nhé. Chúng ta chắc không xa nơi thả neo lắm đâu. Chúng ta sẽ bơi theo Fanindra. Em sẽ ổn chứ?”

Tôi gật đầu. Anh thổi nước khỏi ống thở và dẫn tôi về thuyền.

Khi tới thuyền, Kishan quẳng chân nhái của mình vào ga ra ướt và bò loạng choạng lên thang. Ren đưa cho Kishan đĩa thiên văn rồi quẳng chân nhái của mình lên. Chân tay tôi run rẩy đến mức không thể đứng nổi. Tôi vòng tay lên vai Ren và chậm rãi nhảy lên thang để lên thuyền.

Vớ lấy một cái lưới, Kishan vớt Fanindra ra khỏi nước. Rắn giãy giụa và quay vòng vòng trên boong. Cái miệng rộng của rắn mở ra rồi khép lại vài lần như hớp lấy không khí. Tôi cảm thông, quan sát mình rắn nở ra rồi run rẩy thật lực. Da quanh đầu rắn rách toạc ra, tạo thành cái mào. Đôi mắt đá quý của rắn mở lớn hơn, và hình dạng mặt rắn thay đổi. Chẳng mấy chốc các chuyển động bất thường khi ra khỏi nước dừng lại, và rắn trở lại là rắn hổ mang.

Nilima choàng một chiếc khăn tắm lớn quanh tôi. Thận trọng, tôi tựa đầu vào tường và rên rỉ. Ren giúp chị gỡ thiết bị của tôi ra và để sang bên. Tôi thốt lên đau đớn khi chị chạm vào chân tôi.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” chị hỏi.

“Kraken cắn,” Ren đáp. “Anh không biết nó tệ tới mức nào. Cô ấy đã băng kỹ nó kể từ lúc chuyện đó xảy ra.”

Y tá Nilima cử Ren đi tìm bộ sơ cứu và Kishan đi lấy quần áo để tôi thay.

Trong khi họ đi khỏi, chị giúp tôi cởi bộ đồ lặn ra và bọc tôi trong chiếc áo choàng. Chị thận trọng mở băng để kiểm tra vết thương.

“Chân em tệ quá, phải khâu mấy mũi đấy. Ở đây thì sao?” Chị chỉ vào chiếc băng quanh eo tôi.

“Kraken quấn lấy em bằng xúc tu.”

“Hừm… bộ đồ lặn đã bảo vệ em đấy. Bị bầm một chút, nhưng cũng có những vết thương hình tròn nữa, khá nông.”

“Các giác hút.” Chị rùng mình.

Một giọt chất nhờn màu xanh nhỏ từ mũi lên cánh tay tôi nơi có vết thương hở, và tôi rên xiết vì đau. Rát lắm. Nilima nhanh chóng rửa sạch nó đi, tôi thấy đỡ rát hơn. Hai anh em quay lại. Một mảng chất nhờn màu lục đang chầm chậm chảy dọc cánh tay Kishan và rơi lên boong. Nó không làm anh rát, có lẽ vì anh có siêu tốc độ lành vết thương của loài hổ.

Nilima nhìn nó chằm chằm. Chị nói, “Cả hai anh đi tắm ngay đi. Cái thứ màu lục này xem chừng độc lắm. Có lẽ là một thứ axit gì đó. Gột nó đi càng nhanh càng tốt. Em không thể để các anh lại gần Kelsey hay chạm vào cô ấy với thứ đó. Nó có thể không ảnh hưởng gì tới các anh, nhưng nó làm cô ấy đau.”

Hai anh chàng lưỡng lự.

“Đừng lo,” Nilima trấn an họ. “Cô ấy sẽ ổn mà. Đã kiểm soát được vết thương rồi. Cô ấy sẽ an toàn.”

Nilima cầm vòi sen, nhanh chóng rửa thật kỹ chất nhờn khỏi tôi. Chị gượng nhẹ làm sạch các vết thương của tôi. Khi tôi đã được tắm rửa sạch sẽ, chị bôi mỡ kháng khuẩn lên các vết cắt hình tròn trên sườn tôi, rồi cho Khăn Siêu Phàm băng bó tôi bằng băng vải, rồi giúp tôi mặc đồ.

Tiếp theo, chị hướng sự chú ý vào chân tôi. Da tôi nhăn nhúm và sưng lên, ngứa ngáy vì nước biển. Tôi cố nén một tiếng kêu vì đau. Chân tôi giật giật phát gớm. Nó lại bắt đầu chảy máu sau khi Nilima làm sạch nó. Tôi nuốt nghẹn khi nhìn thấy thịt da rách toác của mình.

“Đừng có nhìn. Chị nghĩ nó sẽ lành cả thôi, nhưng, như chị đã nói rồi, sẽ phải khâu đấy. Chị cần ông nội làm việc đó.” Chị lệnh cho Khăn Siêu Phàm băng bó lại cho tôi. “Em chờ chút được không?”

Tôi gật đầu và dựa vào lưng chiếc ghế băng gỗ, nhắm mắt lại. Tôi tưởng như mình có thể cảm thấy nọc độc của kraken trong huyết mạch. Các dây thần kinh của tôi râm ran như thể có kiến lửa dưới da. Tôi mệt mỏi, gục gặc đầu rồi giật bắn mình thức giấc bởi một tiếng động. Fanindra tiến gần tới chỗ tôi.

“Rắn sắp sửa cắn tôi ư? Nếu vậy, tôi sẽ nhắm mắt lại. Làm nhanh đi nhé.”

Tôi không nghe thấy gì và hé mở mắt. Fanindra đã cuộn tròn và nằm nghỉ bên chân tôi.

“Vậy là tôi không phải chết hả? Cám ơn rắn đã ở bên tôi. Dẫu sao, chỗ bạn bè, cũng là một nhát cắn đáng kể để chữa lành vết thương đấy nhỉ? Không muốn lãng phí thứ nọc độc vàng của rắn mà, tôi hiểu. Hãy đánh thức tôi nếu như tôi chết.”

Chỉ lát sau, Kishan trở lại, tắm rửa sạch sẽ, và ngồi bên tôi, nắm tay tôi. Tiếp theo, Ren, Nilima và bác Kadam tới. Bác Kadam mở khóa kéo một chiếc túi và lấy ra một viên thuốc đưa cho tôi cùng với một chai nước.

“Gì thế ạ?”

“Thuốc kháng sinh.” Bác Kadam đưa chai thuốc cho Kishan. “Hãy chú ý cho cô ấy uống một viên buổi sáng và một viên buổi tối trong mười ngày tới.”

Kishan gật đầu.

“Giờ thì để bác xem vết thương nào.” Bác Kadam nói Khăn Siêu Phàm gỡ băng ra và quan sát vết thương. Lần này, tôi nhắm mắt. “Cháu nói đúng, Nilima, cần phải khâu vết thương cho cô ấy. Bác đã không nghĩ tới việc mang chỉ khâu phẫu thuật theo mình. Tất cả những gì ta có thể làm là băng vết thương cẩn thận, giữ sạch sẽ, cho cô ấy uống kháng sinh, và hy vọng rằng kraken không có nọc độc. Kishan, cháu đưa cô ấy về giường được không? Cô ấy cần được nghỉ ngơi.”

“Đợi đã,” Ren bước tới. “Cháu có ý này.”

Anh giải thích điều anh định làm và bác Kadam nhìn tôi. “Cháu có muốn thử không, Kelsey?”

Tôi gật đầu, nhắm mắt lại và bóp tay Kishan thật chặt trong lúc Ren lệnh cho Khăn Siêu Phàm khâu vết thương của tôi.

Mọi người nhìn chân tôi một cách tò mò khi Khăn bắt đầu công việc. Thoạt tiên tôi thốt lên, thấy một cảm giác bị kéo lạ lùng trên da. Những sợi chỉ biến ảo thành sắc bén những đầu nhọn nhỏ xíu và luồn qua các lớp da tôi gần như chỉ hơi nhói, rồi kéo các mép da của tôi khép lại với nhau. Chưa đến một phút là đã xong. Những mũi khâu li ti chạy dọc bên chân tôi, trông như thể tôi đang đi một đôi tất liền kiểu Gothic có đường khâu lộ đằng sau hơi lệch.

Nilima bôi kem kháng sinh lên khắp vết thương và yêu cầu Khăn băng bó lại cho tôi. Tôi nở nụ cười với Ren, có lẽ trông như mếu, trước khi Kishan bế tôi lên, đưa tôi về phòng và đặt tôi vào giường. Anh mang đến cho tôi ít aspirin và một cốc nước. Ngoan ngoãn tuân lệnh, tôi uống thuốc và ngủ thiếp đi.

Mười hai tiếng sau, tôi thức dậy đau đớn, thâm tím và đói ngấu. Không có ai ở quanh tôi, thật là một thay đổi dễ chịu. Tôi ngồi dậy trên giường và yêu cầu Khăn Siêu Phàm tháo băng. Một vòng những vết bầm dập màu vàng lục bao quanh ngực tôi xuống tận hông, nhưng các vết thương hở đã đóng vảy. Hừm, các vết bầm lẽ ra vẫn còn phải tím và các vết thương hở phải còn đau hơn. Nó còn đau, nhưng không giống như hôm qua. Chân tôi thực ra trông cũng khá ổn. Dường như tôi đã đạt tốc độ phục hồi một tuần chỉ trong một đêm. Không nhanh như hai anh em hổ, nhưng cũng vẫn ấn tượng.

Tôi quyết định việc đầu tiên phải làm là tắm sạch sẽ. Gội đầu, ủ tóc, băng bó, mặc quần áo, tôi ra khỏi phòng tắm và thấy Kishan đang đợi tôi. Anh cẩn thận kéo tôi vào vòng tay.

“Em cảm thấy trong người thế nào?” Anh hỏi và mát xa cổ tôi.

“Tốt hơn rồi. Em nghĩ vết thương của em lành nhanh ở đây, chỉ không nhanh bằng các anh thôi.”

Kishan mang cho tôi một khay thức ăn có trứng, dâu và bánh quế cuộn, nước cam, thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh. Sau khi đưa tôi một chiếc dĩa, anh ngồi xuống bên tôi và đợi tôi ăn xong. Có cái gì đó làm anh bận lòng.

“Anh ổn không, Kishan?”

Anh nhìn tôi gượng cười. “Có. Chỉ là…”

“Chỉ là gì?” Tôi xúc một thìa đầy trứng bỏ vào miệng, biết rằng anh sẽ không trả lời ngay.

“Chỉ là anh… lo.”

“Đừng có lo về em. Em sẽ khỏi. Thực ra, em cảm thấy khá hơn rồi.” Tôi mỉm cười.

“Không. Lo lắng có lẽ không phải là từ chính xác. Đôi khi anh nghĩ…”

Kishan thở dài và vuốt tóc. “Giờ thì không quan trọng đâu. Em cần dưỡng thương. Em không cần phải nghe về những ghen tuông nhỏ mọn của anh.”

“Ghen tuông nhỏ mọn nào cơ?” Tôi đặt khay sang bên và cầm lấy tay anh. “Anh cứ nói với em.”

Anh ghé lại và quan sát hai bàn tay tôi. “Anh nghĩ là có thể,” anh nói và thở dài, “Có thể là em đang ân hận. Ý anh là, về chúng ta.”

“Ân hận ư?”

“Đôi khi anh thấy cách em và Ren nhìn nhau, nó khiến anh thấy mình như người thừa. Anh cảm thấy dù anh có làm gì chăng nữa, anh cũng sẽ không thể lấp được vực sâu ngăn giữa chúng ta, làm lành vết thương trong tim em, và tìm cách để ở bên em.”

“Ồ, em hiểu rồi.” Tôi nhớ lại khi Ren và tôi sửa ngôi sao ở cung điện của Hồng Long, và cắn môi tội lỗi.

Anh nói tiếp, “Anh muốn em có tình cảm với anh như anh có tình cảm với em. Nhưng hơn thế, anh muốn em hạnh phúc, như khi em còn ở Oregon.” Anh ghé đến bên tôi và vuốt lên gò má tôi. “Anh yêu em, Kelsey. Anh chỉ không chắc là em cũng cảm thấy như vậy hay liệu chúng ta có thể ở bên nhau không.”

Tôi xua những ý nghĩ tội lỗi, nắm hai bàn tay anh và đưa lên môi, hôn vào lòng bàn tay anh. “Anh biết vấn đề của chúng ta là gì không? Chúng ta có quá ít thời gian ở riêng bên nhau trên con thuyền và trong thế giới của Bảy Ngôi Đền này, chúng ta không có nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm. Sao chúng ta không ăn tối dưới ánh nến đêm nay nhỉ, chỉ hai chúng ta thôi? Anh thắt cà vạt, còn em mặc váy. Anh nghĩ sao?”

“Nhỡ đến lúc ấy chúng ta tới chỗ con rồng thứ ba thì sao?” Tôi nhún vai. “Chúng ta sẽ liệu. Chúng ta sẽ thu xếp. Bác Kadam đã tìm hiểu được gì về chiếc đĩa thiên văn chưa?”

“Chưa. Bác ấy và Ren vẫn đang nghiên cứu nó. Chúng ta đã rời khỏi khu vực sương mù của Thanh Long, nhưng chúng ta vẫn neo đậu cho tới khi tìm ra được việc tiếp theo phải làm.”

“Được. Vậy thì chúng mình sẽ nói với bác Kadam là chúng mình cần nghỉ một tối. Như vậy có thêm cơ hội để dưỡng lành vết thương ở chân em.”

Kishan gật đầu. “Nếu em chắc chắn muốn vậy.”

“Em chắc chắn mà. Nếu một cô gái không được nghỉ một hôm sau khi đã chiến đấu với kraken, thì khi nào cô ấy mới được nghỉ ngơi đây?”

Anh cười vang. “Chính xác là thế đấy.”

Tôi được yên tĩnh một mình suốt phần còn lại của ngày hôm đó, ngoại trừ Nilima cứ đến để đập phồng gối liên tục. Sau vài giờ nhàm chán, tôi chuyển sang nghiên cứu đôi chút về chiếc đĩa thiên văn, có thiết kế tương tự như Đĩa Thiên Văn Nebra ở Đức có niên đại 1.600 năm trước Công nguyên mà tôi đã được đọc trong những giờ học lịch sử nghệ thuật. Đĩa Thiên Văn Nebra là bản lưu vị trí các ngôi sao cũng như thời điểm đông chí và hạ chí, để nông dân có thể biết đúng thời điểm trồng trọt.

Chiếc đĩa thiên văn của Thanh Long rõ ràng không phục vụ cho nhà nông. Nó đánh dấu các ngôi sao cùng bảy thái dương thay vì thiết kế vầng trăng của Nebra. Một lối mòn uốn lượn giữa các ngôi sao dẫn từ các thái dương nằm dưới cùng lên các thái dương ở trên cùng.

Tôi mở một quyển sách về những chiếc đĩa nổi tiếng và tìm thấy một loại lịch Aztec thể hiện năm thời đại của thế giới. Mỗi ngày trong lịch được quy cho một vị thần khác nhau. Tôi lật qua nhiều trang nhưng không tìm thấy gì khác có thể áp dụng vào tình huống này.

Bực mình, tôi thở dài và dẹp hết sách vở cùng giấy tờ sang một bên. Tâm trí tôi trôi lạc đến một điều mà tôi thực sự không muốn nghĩ tới.

Đã đến lúc rồi. Đến lúc phải quên Ren và tiến tới với Kishan. Không phải mình không yêu Kishan. Mình có yêu chứ. Nhưng mình vẫn còn yêu Ren. Mình nghĩ một phần của mình sẽ luôn yêu anh. Kishan xứng đáng để mình chú tâm hoàn toàn. Có lẽ anh cảm nhận được sự dao động nội tâm của mình. Mình không muốn anh cảm thấy như vậy. Mình muốn anh hiểu rằng mình cam kết gắn bó với anh.

Tôi đã từng một lần nói với Ren tôi cam kết với Kishan và gắn bó với anh ấy, và tôi không phải loại thích đùa giỡn với cảm xúc của mọi người. Tôi sẽ gắn bó với anh. Nếu tôi không thể quên được Ren, thì ít ra tôi có thể giấu đi cảm xúc ấy. Tôi sẽ khóa kín nó trong phần nhỏ xíu của trái tim mình và không bao giờ cho nó thoát ra. Dìm nó trong sâu thẳm của biển cả. Cân đo nỗi đau trong tim mình và quẳng nó qua mạn thuyền, để nó chìm vào thăm thẳm tối tăm.

Tôi muốn mọi chuyện trôi chảy với Kishan, nhưng biết rằng một phần trong tôi vẫn giữ kẽ. Tôi chưa trao cho anh trọn trái tim mình. Tôi chưa yêu anh như tôi từng yêu Ren. Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn. Anh xứng đáng hơn thế. Đã tới lúc tôi cho phép mình yêu trở lại.

Tôi ra khỏi giường và thử kiểm tra cái chân. Có vẻ đỡ hơn nhiều rồi, những vết thương hở và các vết bầm trên người tôi đã biến mất. Sau khi tham khảo với Nilima, cả hai chúng tôi nhất trí đã đến lúc cắt chỉ.

Chị yêu cầu Khăn tháo chỉ ở vết thương, và những sợi vải nhẹ nhàng rút ra khỏi chân tôi. Vẫn còn một đường sẹo chạy dọc chân tôi, nhưng vết thương đã hoàn toàn khép miệng và giờ đây tôi có thể đi lại thoải mái. Tôi nhờ Nilima giúp Khăn làm cho tôi một chiếc váy và chị gọi ra một chiếc váy có màu cocktail bằng sa tanh có tay chờm vai, cổ tròn. Chiếc váy xếp li bên phải, nhún và cài một ghim đính đá đen. Váy dài tới gối được bổ sung thêm một lớp diềm uốn lượn dọc hông và chạy dài tới gấu.

Thoạt đầu tôi muốn một chiếc váy màu lam, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng mình có thể khiến Kishan hiểu lầm. Chúng tôi quyết định thay vào đó chọn màu đồng cổ, và hóa ra màu này rất hợp với tôi. Nó khiến mắt tôi nổi bật hơn và tôn lên nước da. Tôi nhờ Khăn làm một đôi dép sa tanh thấp, cùng trang trí mẫu họa tiết như váy để mặc thành bộ. Sau khi cảm ơn Nilima, tôi chải tóc, và những ý nghĩ của tôi lạc trôi về buổi tối sắp đến.

Mình có thể làm gì? Mình phải làm gì để Kishan hiểu rằng anh không phải người xa lạ? Rằng mình thực sự muốn điều này? Mình muốn có anh? Tôi cố gắng lắng nghe giọng nói bé nhỏ trong đầu và xin mẹ lời khuyên. Tôi mong đợi chút lời khuyên. Trước kia mẹ lúc nào cũng có mặt khi tôi cần mẹ giúp đỡ về chuyện tình cảm. Nhưng, tôi chẳng nghe thấy gì.

Chán quá, mẹ ơi. Gì cơ? Con đang cố hết sức đây. Mẹ đâu có ở gần giúp đỡ con với mấy chuyện này. Đôi khi con gái cần đến mẹ đấy, mẹ biết không. Tôi dừng lại giữa dòng suy nghĩ và gửi đi một lời trách âm thầm. Giá mà mẹ ở bên con.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương trong lúc chải tóc một cách máy móc rồi cuối cùng đặt chiếc lược xuống. Trông tôi gầy gò. Nhợt nhạt. Mắt có quầng thâm. Trông không tuyệt hảo để hẹn hò, mặc dù tôi có thể đổ lỗi cho kraken về bộ dạng này. Tôi cảm thấy căng thẳng… bứt rứt. Dạ dày tôi thắt lại. Tê dại, tôi trang điểm.

Tìm cảm hứng cho mái tóc lúc này dài ngang vai, tôi uốn xoăn và hái một bông sen từ tràng hoa của Durga. Tôi ngắm nghía bông sen và thầm hy vọng nữ thần sẽ dẫn dắt tôi, sẽ giúp tôi vượt qua cảm xúc bướng bỉnh dành cho Ren để trao cho Kishan tình yêu anh cần có. Xét cho cùng, nữ thần là người đã khuyến khích tôi mạnh dạn tiến lên.

Tôi lấy lược vén lên một bên tóc và kẹp lên đó một bông hoa trắng. Mùi hương hoa tạo cho tôi cảm giác dễ chịu. Một cảm giác bình an bao trùm lấy tôi, tôi cảm thấy như có một cánh tay mềm mại vừa thoáng choàng lên vai tôi, siết lấy tôi khiến tôi an tâm hơn. Dù đó là Durga hay mẹ tôi, thì cảm giác đó cũng mang tới cho tôi sự chắc chắn, niềm tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tôi mặc vào chiếc váy, và khi vừa mới mang đôi dép thì có tiếng gõ cửa.

Tôi nhẹ người vì Kishan đã không bỏ phí chút thời gian nào. Tôi đã suy nghĩ một mình quá lâu rồi. Tôi nở nụ cười tươi rói và ra mở cửa. Nụ cười của tôi trở nên chân thật khi tôi thấy anh hạnh phúc nhường nào. Anh không giấu giếm sự ngưỡng mộ chiếc váy của tôi và trao cho tôi một bó hoa bằng lụa.

“Xin lỗi em vì đây không phải là hoa thật. Chẳng có tiệm hoa nào trong thế giới của rồng thì phải.”

“Không sao mà. Em không phiền đâu.” “Trông em đẹp lắm.”

“Anh cũng vậy mà.”

Anh đẹp trai thật. Kishan đeo cà vạt, mặc dầu tôi không trông đợi anh làm vậy. Anh mặc một chiếc quần dài đen và một chiếc áo lụa màu đồng với sọc đen và một chiếc cà vạt màu đồng, vàng tiệp màu. Tôi bước lên và vuốt phẳng chiếc cà vạt cho anh. Anh giữ lấy bàn tay tôi, hôn lên đó và mỉm cười. Ánh mắt anh lấp lánh, và chìa một cánh tay cho tôi.

“Chân em sao rồi?” Anh hỏi.

“Tốt rồi. Cũng gần lành. Thêm một ngày nữa là em lại sẵn sàng để chiến đấu với quái vật kraken khác đấy.”

Anh cau mày. “Anh hy vọng ta không phải làm thế.”

Tôi gật đầu, và chúng tôi lên boong. Trăng đã hiện ra và biển lặng. Đẹp lắm. Bầu trời tối sẫm và trong, các vì sao lấp lánh. Đó là khung cảnh hoàn hảo cho một bữa tối lãng mạn.

Thay vì đưa tôi tới khu phòng ăn ở cuối thuyền, Kishan dẫn tôi lên mũi thuyền.

“Chúng mình không ăn ư?”

“Có. Anh đã bố trí một chiếc bàn ở đây. Và em đừng lo về việc chúng ta bị quan sát từ buồng lái. Bác Kadam và Nilima nghỉ đêm nay. Tất cả mọi người ở tầng dưới hết.”

“Chẳng lẽ không ai phải sẵn sàng tư thế nhảy vào buồng lái nếu như có tình huống khẩn cấp với rồng hay gì đó ư?”

“Đó sẽ là nhiệm vụ của anh trong vài giờ tới. Nếu có gì xảy ra, chúng ta sẽ là những người đầu tiên biết chuyện.”

Tôi siết cánh tay anh. “Nghe thật hay. Ồ, Kishan! Dễ thương quá!”

Tôi buông tay anh ra và tiến lên trước, về phía một chiếc bàn được bày biện đẹp hết sức. Kishan đã dùng Khăn để tạo một tấm khăn trải bàn màu bạc óng ánh và những chiếc khăn ăn. Một bộ đồ sứ và những đồ dao dĩa bằng bạc có đuôi chạm trổ hình tiên cá được bày trên bàn. Những ly cốc mỏng manh có đính những chú sao biển nhỏ xíu dưới chân ly, đựng đầy thứ nước quả vàng óng và có ga. Anh trải những vỏ sò ốc bóng loáng rải rác trên mặt bàn. Nến bập bùng trong làn gió mát dịu nhẹ, đơn giản mà lấp lánh. Ánh sáng đèn lồng bên trên càng bổ sung thêm hiệu ứng, và nhạc êm ái vang lên đâu đó làm nền.

Tôi duỗi ngón tay chạm vào một vỏ ốc. “Chắc anh mất nhiều thời gian lắm.”

Anh nhún vai. “Không lâu lắm đâu. Anh muốn nó trông đặc biệt.”

“Rất đặc biệt.”

Kishan kéo ghế cho tôi. Anh ngồi đối diện tôi và nhoẻn cười. “Em thích đấy nhỉ.”

“Nói rằng ‘em thích đấy nhỉ’ là khiêm tốn đấy.”

Anh cười vang. “Tốt lắm. Vậy em đã sẵn sàng dùng bữa rồi chứ?”

“Vâng. Chính xác thì ta sẽ ăn gì? Em nghĩ là anh sẽ sử dụng Quả Vàng.”

Anh gật đầu. “Anh đã lên ý tưởng thực đơn rồi. Em tin anh chứ?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Anh nhắm mắt lại và một bữa tối ngon lành hiện ra trước mặt chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu ăn và trò chuyện về những gì chúng tôi có thể tìm thấy với con rồng thứ ba. Lúc đầu, chúng tôi nói chuyện nghiêm túc, rồi sau đó bắt đầu đoán mò những tình huống điên rồ với rồng kiểu như, “Thế nhỡ rồng không có răng thì sao? Nếu nó chỉ to bằng con mèo thì làm thế nào? Nếu nó là một con rồng nhát gan kể chuyện cười như rồng Eddie Murphy trong phim Mulan?”

Kishan chưa từng xem bộ phim đó, nên chúng tôi lên kế hoạch xem phim sau đó. Tôi hát cho anh nghe bài hát “Puff, Rồng thần thông”, ít ra là hát những gì mình còn nhớ, và anh kể tôi nghe một câu chuyện Trung Hoa điên rồ về một con rồng mất đuôi.

Để ăn tráng miệng, Kishan làm một chiếc bánh sô cô la nhân quả mâm xôi ăn cùng xốt kẹo mềm với quả mâm xôi tươi và kem tươi đánh bông.

Tôi nhắm nghiền mắt rên lên. “Anh thực sự biết em rất rõ. Sô cô la là điểm yếu của em.”

Anh ghé lại gần tôi. “Anh thực tình hy vọng thế.” Tôi cười vang. “Vấn đề là… giờ em đã quá no.”

“Chúng mình có thời gian mà. Bánh có thể đợi được.” Anh đứng dậy và đưa tay ra. “Em khiêu vũ với anh chứ, Kelsey?”

“Em sẵn lòng.” Tôi nắm tay anh và anh kéo tôi lại gần hơn. Nhạc êm dịu và đêm mát mẻ. Tôi dựa vào lòng anh, tận hưởng sự ấm áp nơi anh.

“Em biết không, đây là lần đầu tiên anh có thể khiêu vũ với em mà không lo lắng ai đó sẽ tiến đến và giằng em khỏi anh.”

“Hừm… đúng thế.”

Anh cầm tay tôi và xoay tôi một cách vụng về. Tôi cười khúc khích khi cánh tay chúng tôi mắc vào nhau.

“Xin lỗi nhé. Anh biết anh không phải là người khiêu vũ giỏi. Chỉ là…”

Tôi ngẩng đầu lên. “Sao cơ?”

“Có vẻ như em thích khiêu vũ kiểu cách. Như khi em khiêu vũ với Ren ấy. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ học được cách khiêu vũ ấy đâu.”

“Kishan, anh không cần phải so sánh bản thân với anh ấy. Em thích anh vì chính anh, chứ không phải vì em muốn có một bản sao y bản chính đâu.”

“Bản sao y bản chính là gì?”

“Là… không quan trọng đâu. Cái chính là anh cứ là anh. Em không mong anh thay đổi gì cả. Nếu anh không thích khiêu vũ, không sao mà.”

“Ồ, anh thích khiêu vũ. Chỉ là anh không giỏi lắm thôi.” “Không sao. Em cũng chẳng giỏi.”

“Thật sao?”

“Thật chứ.” Tôi dựa đầu lên vai anh lần nữa và nhắm mắt, để anh dẫn tôi đi, hướng các bước nhảy. Tôi tin cậy anh. Tôi biết anh sẽ không làm tổn thương tôi, và tôi muốn mang đến cho anh cũng như cảm giác yên bình mà anh mang lại cho tôi. Tôi mong không chỉ yêu anh mà được yêu anh. Những ký ức nhỏ nhoi trong vòng tay một người con trai khác lẻn về trong óc tôi. Tôi hằn học lôi chúng ra và dẫm đạp chúng. Tôi muốn rằng mọi ý nghĩ của tôi hướng về Kishan. Về người đàn ông tốt đẹp đã yêu tôi vô điều kiện.

Ơn trời, anh cắt ngang những suy nghĩ của tôi. “Em có biết lần đầu tiên anh phải lòng em khi nào không?”

“Không.”

“Đó là khi anh nhìn em chăm sóc vết thương của Ren, sau khi bọn anh đấu với nhau trong rừng già. Đó là trước khi em biết rằng bọn anh có thể phục hồi vết thương rất nhanh, và em đã khóc.”

“Em nhớ chứ.”

“Anh thấy tim mình như vỡ ra bởi em có thể khóc cho những con thú, những con người, hoang dã, hằn học và bị nguyền rủa như bọn anh. Em thể hiện sự dịu dàng và lo âu. Anh muốn an ủi em. Anh muốn làm em hạnh phúc. Không để nước mắt em phải rơi.”

“Anh làm thế rồi.”

Anh khẽ nói. “Em có nhớ khi anh ra khỏi rừng lần đầu tiên và làm em ngạc nhiên không?”

“Có chứ.”

“Anh đã quan sát em. Em làm anh phấn khích. Anh gần như có thể đoán được em đang nghĩ gì, chỉ cần dựa vào vẻ mặt của em.”

“Em không nghĩ em dễ đoán thế.” “Em cởi mở, tốt bụng.”

“Cám ơn anh.”

Một làn gió nhẹ thổi bay tóc lên má tôi, Kishan vén nó ra sau, nhẹ nhàng vuốt ve gáy tôi. “Em có biết em là người đầu tiên anh chuyện trò trong hơn một trăm năm không?”

Tôi chớp mắt. “Em không biết. Chắc hẳn anh đã rất cô đơn.” Anh nhìn tôi với đôi mắt ánh vàng kim sâu thẳm, và tôi thấy mình như bị hút vào những vảy đồng ấy. Anh đặt cánh tay kia quanh eo tôi.

“Anh đã rất cô đơn. Anh đã cô đơn quá lâu, anh có cảm giác như mình là người đàn ông cuối cùng tồn tại trên trái đất. Thế rồi khi anh nhìn thấy em, cứ như một giấc mơ. Em là một thiên thần đã đến để cứu anh thoát khỏi sự khốn khổ. Anh thậm chí còn chẳng quan tâm xem mình sống hay chết cũng như chẳng quan tâm nó sẽ chấm dứt sự đơn độc này thế nào.

Rồi khi em ra đi, anh cứ nghĩ anh có thể trở lại với cuộc đời lúc trước. Anh không thực sự hy vọng một ngày nào đó em sẽ là của anh. Rõ ràng là em đã dành cho Ren rồi. Vì thế anh bỏ qua sự thôi thúc. Bỏ qua cảm xúc của mình. Nhưng chẳng được. Anh vẫn bị hút vào em.

“Anh trở lại cuộc sống con người. Anh tập đi trên hai chân. Anh học ý nghĩa của việc làm người. Thế rồi em bỏ đi, và một phần trong anh lấy làm mừng. Dự định của anh là để em có chút thời gian và anh sẽ đến tìm em. Nhưng sự thể đã không như thế.”

Tôi gật đầu nhưng không nói gì hết. Tôi không thể không nghĩ tới quãng thời gian ở Oregon, nhưng rồi nhanh chóng đóng sập cánh cửa về những suy nghĩ ấy rồi trở lại hiện tại. Tôi mỉm cười với Kishan.

Anh nói tiếp. “Khi anh gặp lại em, thấy em hạnh phúc ở nước Mỹ, anh quyết định là anh sẽ bằng lòng với bản thân và làm bạn với em, trở thành người hộ vệ của em. Anh cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Làm những điều anh cần làm để giúp em hạnh phúc. Nhưng khi chúng mình đi riêng cùng nhau ở Shangri-la, anh phải lòng em sâu đậm hơn. Anh muốn có em, và anh không quan tâm là anh làm ai tổn thương hay việc đó khiến em cảm thấy ra sao. Anh tức giận khi em đề nghị anh lui bước. Anh muốn em cũng có cảm xúc như anh vậy, nhưng không có. Anh muốn em có cảm xúc với anh như với Ren, nhưng em không thể.”

“Nhưng, Kishan....”

“Đợi đã... để anh nói nốt.” Tôi gật đầu.

“Có lẽ là do những gì con chim ngốc ngếch ấy đã làm với anh ở Shangri-la, nhưng anh đã có thể nhìn mọi sự rõ ràng hơn từ đó – không chỉ về quá khứ của anh và về Yesubai, mà còn về em, về tương lai của anh. Anh biết rằng anh sẽ không cô đơn mãi mãi. Anh đã nhìn thấy như vậy trong Động Chiêm Bao. Và sau đó, anh có thể thấy là em cũng yêu anh. Nhưng anh vội vã quá. Anh đã thúc ép em. Thế rồi anh ấy trở về nhà và, mặc dù xảy ra rất nhiều chuyện, em vẫn muốn có anh ấy. Có thể điều ấy sẽ không bao giờ biến mất đi. Có thể em sẽ luôn cảm thấy một mối liên hệ với anh ấy.”

Tôi thốt lên, nhưng anh đã đặt một ngón tay lên môi tôi. “Không. Không sao. Giờ anh hiểu. Lúc ấy anh chưa thực sự sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ. Anh chẳng có gì để trao, chẳng có gì để tặng. Cho một người phụ nữ ở thời đại này. Nhưng Shangri-la đã cho anh một điều còn giá trị hơn sáu tiếng làm người một ngày. Nó trao cho anh hy vọng. Một lý do để tin. Và anh đã chờ đợi. Anh học cách nhẫn nại. Anh học cách sống ở thế kỷ này. Và giờ đây... điều quan trọng nhất là, anh nghĩ cuối cùng anh đã học được ý nghĩa của việc yêu một người.”

Kishan lướt ngón tay từ trán đến cằm tôi, nghiêng mặt tôi để có thể nhìn vào mắt anh. “Vậy thì anh cho rằng, câu hỏi duy nhất là, Kelsey... em có hiểu tình cảm của anh không? Em có cảm thấy không, dù chỉ là một phần nhỏ của những gì anh dành cho em không? Có phần nào đó trong em mà em có thể dành cho anh không? Một phần anh có thể gọi là của mình? Một phần anh có thể dành cho mình và gìn giữ nó vĩnh viễn? Anh hứa với em anh sẽ yêu mến nó. Và anh sẽ giữ nó suốt cả cuộc đời.”

Bàn tay Kishan siết lấy eo tôi, và anh tì trán vào trán tôi. “Trái tim em có chút nào đập vì anh không, tình yêu của anh?”

Tôi áp hai bàn tay lên má anh khi một giọt lệ lăn dài trên má tôi. Sau một thoáng ngập ngừng, tôi đảm bảo với anh, “Dĩ nhiên là có chứ. Em sẽ không bao giờ để anh cô đơn nữa. Em cũng yêu anh, Kishan.”

Tôi ghé lại và áp môi mình lên môi anh. Anh cử động để ôm tôi sát vào anh và hôn đáp lại. Đó là một nụ hôn dịu dàng, mềm mại và ngọt ngào. Tôi choàng tay quanh cổ anh và áp sát hơn. Anh kéo tôi vào lòng và vòng tay ôm chặt tôi hơn. Thoạt tiên, chỉ là cảm giác dễ chịu. Vui vẻ và thích thú. Nhưng rồi, một điều gì đó xảy ra.

Tôi cảm thấy một vết nứt, một cái dằm, một cái gì đó giằng níu. Tim tôi lồng lộn hoang dã, và một ngọn lửa bỗng dưng cháy trong tôi. Nó thiêu đốt tôi, và tôi bừng cháy bên trong với một sức nóng lâu lắm rồi tôi không cảm thấy. Tôi hôn Kishan với sự đam mê mãnh liệt vô phương hướng, và anh đáp lại tôi với sự sôi nổi gấp mười lần. Ngọn lửa địa ngục cháy bỏng, sục sôi, thanh lọc, gột rửa. Tôi muốn tắm mình trong hơi ấm của thứ nhiệt được tạo ra giữa chúng tôi. Nó thật là nóng bỏng và mạnh mẽ. Tim tôi mở ra. Sự kết nối của tôi trở lại. Cơ thể tôi run rẩy. Tôi lại là tôi, trọn vẹn. Thời gian như ngừng trôi.

Có cái gì đó to lớn va vào boong thuyền, một vài ngọn nến tắt ngấm trong ngọn gió ấm từ đâu xuất hiện. Tôi nghe tiếng gỗ tách ra. Thân hình tôi rung lên vì tác động đó, và cú lắc làm tôi loạng choạng. Nhưng Kishan dễ dàng giữ tôi đứng thẳng dù môi chúng tôi đã rời nhau. Tôi nghĩ, Cái gì thế? Một con rồng ư? Hay thiên thạch?”

Tôi chớp mắt khó tin khi thấy chiếc ghế xếp bay vèo qua và rơi xuống biển làm nước bắn tung tóe, mang theo cùng nó là đồ sứ, cốc chén, bánh, và những chiếc vỏ ốc đựng nến. Kishan nhìn tôi bối rối và rồi cứng đờ người khi chúng tôi nghe thấy một giọng nói giận dữ từ đâu đó trong bóng tối phát ra đe dọa, Buông.Cô. Ấy. Ra.