• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình của hổ
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 30
  • Sau

16Thú nuôi của Thanh Long

N

ếu tôi từng nghĩ việc cưỡi rồng bay lên trời thật tệ, thì việc lao xuống còn tệ hơn thế nữa. Hồng Long lao thẳng xuống hàng trăm mét, rồi vọt lên, uốn lượn ngang trời như một con rắn khổng lồ. Hai cánh tay Kishan khóa chặt quanh tôi, ôm tôi thật chắc. Tôi gục vào lưng Ren và nhắm nghiền mắt trong khi cố để không nôn. Tôi thở ra nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng xuống tới mặt nước.

Hồng Long gặp biển cả, nó không lao xuống mà lướt trên mặt nước. Đại dương vẫn tĩnh lặng, may sao, và rồng lướt nhanh ngang mặt biển. Khi tới chỗ con thuyền, Hồng Long đáp ngang nóc buồng lái để chúng tôi xuống và lúc lắc đầu sốt ruột, thúc chúng tôi nhảy xuống nhanh hết mức có thể.

Kishan và Ren nhanh chóng nhảy xuống, nhưng tôi thì không nhanh nhẹn được như vậy, nên rồng uốn mình thật nhanh lần cuối để tôi vọt lên không trung. Tôi bay lên, hét vang trong tiếng cười ngân nga. Đúng lúc tôi bắt đầu rơi xuống bên buồng lái, cả Ren lẫn Kishan đều cúi xuống nắm lấy một tay tôi. Tôi được lôi lên và thả rơi đánh bịch xuống boong thuyền, giữa hai anh em.

Sau khi đã có thể hít thở được, tôi nói, “Cám ơn nhé… tôi nghĩ thế,” và bật dậy để ngó qua lan can thuyền cùng hai người. Họ đang ngắm nhìn rồng. Rồng nhảy nhót trên mặt nước, rồi co người phóng lên không. Chúng tôi ngắm nhìn rồng bay cao dần tới chỗ những vì sao và biến mất. Chỉ trong chớp mẳt, rồng đã mất hút.

Ren mạnh tay vớ lấy kính lục phân từ tay Kishan và biến mất ở bên kia buồng lái, tôi đoán là anh đến chỗ bác Kadam.

Kishan tiến tới gần tôi và nhẹ nhàng vén tóc lên khỏi mặt tôi. “Em ổn cả chứ?” Anh hỏi. “Em có bị đau ở đâu không?”

Tôi cười rồi rên lên. “Em đau khắp người, và em có thể ngủ được cả tuần.”

Kishan chống khuỷu tay lên. “Thế thì đi nào. Đưa em đi ngủ thôi.”

Anh giúp tôi đi xuống cầu thang ở buồng lái, cúi đầu vào trong, nói nhanh. “Cháu đưa Kelsey đi ngủ.”

Bác Kadam gật đầu và vẫy tay ra hiệu để chúng tôi đi, bác hoàn toàn bị cuốn hút bởi món đồ chơi mới, nhưng Ren ngước nhìn lên và quan sát tôi thật nhanh trước khi cúi xuống và nhìn thứ gì đó bác Kadam cho anh xem. Kishan đưa tôi về phòng, gỡ bỏ các vũ khí cùng giày giúp tôi rồi hỏi, “Quần áo hay pyjama nào?”

“Còn tùy.” “Tùy gì cơ?”

“Tùy thuộc việc anh có định ở lại giúp không.”

Anh nhoẻn cười và xoa cằm. “Đó là một câu hỏi rất kích thích trí tò mò. Em muốn anh làm gì nào?”

Tôi chỉ vào ngực anh. “Tại sao anh không đợi ở đây khi em thay đồ trong nhà tắm nhỉ.”

Mặt anh xịu xuống thất vọng khiến tôi không thể nhịn cười. Tôi thay đồ ngủ mà mắt nhắm nghiền vì quá mệt, rửa mặt, đánh răng rồi dò dẫm đi về giường. Tay tôi đụng phải bộ ngực vạm vỡ của Kishan và tôi nhanh chóng được nhấc bổng lên, đặt giữa những tấm vải trải giường mát lạnh. Kishan vặn đèn xuống mức nhỏ nhất rồi quỳ xuống bên giường.

Cái đầu kiệt sức của tôi ngay lập tức chìm sâu vào chiếc gối. Tôi hơi ngọ nguậy và rên rỉ.

“Em đau ở đâu, Kells?” “Khuỷu tay.”

Anh xem xét khuỷu tay bầm tím của tôi và đặt lên đó nụ hôn thật nhẹ. “Còn ở đâu nữa?”

“Đầu gối.”

Anh lật tấm chăn ra và kéo chiếc quần ngủ bằng lụa của tôi lên cao quá gối. Anh nhẹ xoa bóp đầu gối tôi. “Em bị bong da rồi, nhưng anh nghĩ nó sẽ lành thôi.” Môi anh chạm vào đầu gối tôi và anh ngọt ngào hôn tôi ở đó. “Tiếp đi?”

Buồn ngủ rũ rượi, tôi chỉ vào má. Anh vuốt tóc tôi lên và hôn tôi hơn chục lần ngang trán và gò má. Môi anh lướt đến tận tai tôi và anh vuốt tóc tôi. Anh thì thầm. “Anh yêu em, Kelsey.”

Tôi sắp sửa trả lời anh thì ngủ thiếp đi.

Tôi ngủ một giấc dài, thật dài. Khi tôi tỉnh giấc thì Kishan đã đi khỏi. Nước nóng trong nhà tắm ập vào làn da bầm dập của tôi khiến tôi đau đớn. Tôi thoáng tự hỏi tại sao ở đây tôi không lành vết thương nhanh như ở các thế giới khác. Tôi ngờ rằng việc truyền năng lượng cho ngôi sao đã vắt kiệt sức tôi nên cơ thể tôi khó hồi phục. Tôi thầm ghi nhớ điều đó để hỏi bác Kadam sau.

Đói ngấu, tôi tiến vào buồng lái, và chị Nilima tốt bụng đã làm cho tôi bữa sáng dù quá giờ ăn lâu rồi. Tôi uống nước táo và bê đĩa của mình lên bong, nơi mọi người đang làm việc. Hai anh em trông có vẻ được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng bác Kadam thì không.

Tôi lệnh cho Quả Vàng mang cho bác Kadam một tách trà hoa cam mà bác ưa thích trước khi ngồi xuống ăn chiếc bánh mỳ nướng kiểu Pháp phết kem pho mát và dâu. Bác nháy mắt với tôi vẻ biết ơn và nhấp ngụm trà trước khi ngả người trên lưng ghế.

Tôi kết tội bác, “Bác lại làm việc suốt đêm rồi, phải không?’ Bác Kadam gật đầu và cầm tách trà lên.

“Bác ăn lần cuối cùng khi nào?”

Bác nhún vai, vì vậy tôi đề nghị Quả Vàng làm cho bác một chiếc bánh nhân việt quất với bơ và mật ong để bác nhấm nháp cùng trà. Bác mỉm cười cảm kích và ngồi xuống bên tôi. Ren và Kishan tiến gần tới chỗ sơ đồ mà hai anh đang xem xét, chụm đầu và nói khẽ với nhau. Tôi mỉm cười và quay sang bác Kadam.

“Vậy bác đã tìm ra điều gì? Chúng ta lại đi tiếp, phải không ạ?”

“Đúng thế.”

“Sao có thể thế được nhỉ? Con thuyền tự di chuyển ư?”

“Hệ thống vệ tinh và một vài thiết bị khác vẫn chưa hoạt động, nhưng động cơ đã khởi động lại, mặc dù điều ấy cũng chẳng có ích cho chúng ta khi chúng ta không biết mình đang ở đâu. Đó là lúc dùng đến cái này.”

Bác chìa tay ra và đưa cho tôi một quyển sách nhỏ đặt trên bàn. Tôi lật qua các trang sách và nhìn thấy các cột chữ Trung Hoa. “Cái gì đây ạ?”

“Cái này, vì không có tên gọi khả dĩ nào khác, là một cuốn địa chỉ rồng.”

“Bác kiếm được ở đâu thế ạ?”

“Bác tìm thấy nó trong ngăn bí mật bên trong kính lục phân. Bác đã dịch nó rồi.”

Kishan đi tới chỗ bánh lái và điều chỉnh gì đó.

“Bây giờ chúng ta biết tọa độ của con rồng tiếp theo. Đây là một kính lục phân rất khác thường cho phép bác lên lịch trình cho chúng ta. Tất cả những gì bác có thể làm là nhìn qua kính, tìm ngôi sao của con rồng tiếp theo. Người bạn có vảy tiếp theo của chúng ta là một con rồng lam. Một khi đã thấy ngôi sao, kính lục phân sẽ kêu vo vo, lách cách, gần như một chiếc la bàn vậy. Nó dịch chuyển và cung cấp cho chúng ta tọa độ chính xác. Nó cũng cho ta biết cần bao nhiêu giờ để tới được nơi đó, tùy thuộc vào tốc độ của chúng ta.”

“Thế bác dùng cuốn địa chỉ làm gì ạ?”

“Cuốn này cho ta biết phải tìm ngôi sao ở đâu.”

“Cháu hiểu. Vậy bác tính khi nào chúng ta sẽ tới chỗ của rồng lam ạ?”

“Nếu với tốc độ hiện tại và thời tiết cứ duy trì thế này... thì khoảng 8 giờ sáng ta đến.”

Bác Kadam cầm cuốn sổ tay và bút lên, rồi chúng tôi trò chuyện chừng một giờ về Hồng Long và cung điện kim cương. Bác đã cóp nhặt được các chi tiết qua Kishan và Ren nhưng bác cũng muốn nghe lời kể của tôi. Bác hỏi tôi cả tá câu hỏi, bao gồm cả một câu hỏi khá là khó xử về ánh sáng vàng mà tôi đã sử dụng để thắp sáng ngôi sao. Tôi lưỡng lự và đáp, “Ren chưa kể với bác ư?”

“Cậu ấy chỉ kể cho bác về chuyện kéo ngôi sao trở lại bằng cách sử dụng đinh ba và Khăn Siêu Phàm. Cậu ấy nói rằng tùy cháu có muốn kể cho bác phần còn lại hay không.”

“Ồ.”

Tôi cắn môi và quay sang nhìn thấy Ren vừa ngẩng đầu lên. Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó dò, rồi lại cúi xuống sơ đồ, nhưng tôi có thể nhận thấy là anh vẫn lắng nghe câu chuyện. Kishan đã làm xong việc anh cần làm với bánh lái, khoác tay lên vai tôi và hôn lên trán tôi.

Tôi hắng giọng. “Cháu, ừm... chắc đã chạm tới một ống nham thạch nào đó bên trong. Cháu không biết vì sao ánh sáng vàng xuất hiện. Có thể là do đang ở trong địa hạt này,” tôi nói dối.

Bác Kadam gật đầu và ghi chép gì đó. Kishan bóp hai vai tôi rồi xoa nhẹ. Tôi liếc nhìn Ren, nhưng anh đã biến mất. Tôi thở dài tội lỗi. Tôi không biết chắc vì sao tôi cảm thấy cần phải giữ bí mật điều xảy ra giữa tôi và Ren. Tôi biết điều ấy sẽ làm tổn thương Kishan, nhưng đó không phải là lý do tôi không muốn chia sẻ. Chỉ đơn giản là tôi không thể. Trải nghiệm đó rất là... riêng tư giữa hai chúng tôi, và nói về chuyện đó thật không dễ chút nào.

Kishan, bác Kadam và tôi dành vài giờ bên nhau trong buồng lái, còn Nilima mệt mỏi đi ngủ một giấc. Họ cho tôi xem những gì họ đã khám phá ra khi tôi đang ngủ. Bác Kadam bắt đầu dạy tôi vài điều căn bản về các thiết bị trên thuyền, nhưng tôi có thể thấy là bác kiệt sức.

Kishan để ý ánh nhìn lo lắng của tôi và nói với bác Kadam để anh dạy nốt. Sau năm lần bảy lượt từ chối và phản đối, cuối cùng chúng tôi cũng thuyết phục được bác đi ngủ. Chúng tôi hứa sẽ đánh thức bác nếu có trục trặc gì.

Kishan dành vài giờ tiếp theo kiên nhẫn chỉ bảo tôi cách thức hoạt động của thuyền. Anh không có nhiều kinh nghiệm bằng bác Kadam hay Nilima, nhưng có vẻ đã học hỏi khá nhanh. Để giết thời gian, chúng tôi chơi vài ván Parcheesi và ăn thêm một bữa. Khi anh đóng vai thuyền trưởng, tôi viết nhật ký và đọc sách một lát.

Trong giờ nghỉ, tôi đến bên Kishan ở chỗ bánh lái. Anh dường như lặng lẽ, đứng quan sát mặt nước. Tôi hích hông vào anh. “Em sẵn lòng trả tiền để biết anh đang nghĩ gì.”

Kishan quay ra và mỉm cười, rồi kéo tôi vào đứng trước anh. Anh choàng tay quanh eo tôi và tì cằm lên đầu tôi. “Anh chẳng nghĩ gì hơn là hài lòng cả. Lần đầu tiên sau... hàng thế kỷ, anh cảm thấy hạnh phúc.”

Tôi cười vang. “Vậy là anh ưa chiến đấu với ác quỷ và quái vật, phải không?”

“Không. Anh ưa em. Em làm anh hạnh phúc.”

“Ồ.” Tôi quay lại để đối diện với anh. “Anh cũng làm em hạnh phúc.”

Anh mỉm cười và lướt ngón tay trên má tôi. Mắt anh lạc tới môi tôi và anh cúi xuống gần hơn. Tôi nghĩ là anh sắp hôn tôi, nhưng anh đã đổi ý vào phút cuối và thay vào đó, hôn lên má tôi. Anh rải những nụ hôn dọc theo tai tôi và thì thầm, “Sẽ sớm thôi.” Anh ôm tôi thật chặt và trong lúc áp má lên ngực anh, tôi tự hỏi vì sao anh dừng lại.

Có lẽ là mình đã làm gì đó. Mình khá chắc chắn là mình muốn anh hôn và lần này mình sẽ không khóc đâu. Mình quan tâm đến anh. Không... mình yêu anh. Mình muốn anh hạnh phúc. Tôi cắn môi. Có khi là anh biết mình nói dối về Ren. Có lẽ anh đã để ý thấy mình và Ren cư xử kỳ quặc. Không. Nếu vậy, anh đã nói ra rồi, phải không?

Tôi dẹp cảm giác tội lỗi khi chúng tôi rời nhau và tiến tới xem chiếc áo kimono. Đường khâu đầu tiên của ngôi sao, nối từ Đền Bờ đến Đền Sao, đã hoàn thành. Tôi lật tấm vải để xem kỹ con rồng lam. Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng chuông ngân nga và có thể thề rằng Hồng Long nháy mắt với tôi. Tôi cau mày nhìn nó và gấp tay áo lên để che nó đi.

Thanh Long nằm trên những đám mây xám và hơi nước bốc ra từ lỗ mũi rồng. Tôi đưa tay lần theo đám mây và nghe có tiếng hỉ mũi. Một làn khói mỏng manh cuộn ngang bàn tay tôi. Tôi thổi nó đi và ngước nhìn lên.

Chúng tôi đang đi về phía nam, vào đêm đầy sao. Mặt trời sắp lên. Phía trước, tôi để ý thấy sương dày đặc đang trải trên mặt nước. Những ngôi sao dần biến mất, bị nuốt chửng và chìm trong những đám mây bồng bềnh. Tôi ngó qua cửa sổ để ngỏ và cảm thấy gió quất vào mặt. Con thuyền chồm lên một ngọn sóng.

Tôi nhìn đồng hồ của mình. Mới bảy giờ trôi qua. “Kishan? Em nghĩ đã đến lúc đánh thức bác Kadam.”

Anh đi khỏi và quay lại với bác Kadam còn ngái ngủ, bác đến bên tôi.

“Bác đây. Có chuyện gì vậy, Kelsey?”

“Cháu nghĩ Thanh Long là rồng phun sương. Thuyền có thể đi qua nơi này được không ạ?”

Bác Kadam bảo Kishan đi gọi Nilima dậy, rồi đáp, “Chúng ta sẽ an toàn. Ta nghĩ quanh đây chắc chẳng có con thuyền nào đâm phải chúng ta đâu và đa số các thiết bị của chúng ta vẫn hoạt động. Mặc dù các thông tin từ vệ tinh của chúng ta không thể giúp ta định vị được, thiết bị đo độ sâu vẫn hoạt động, vậy nên nếu chúng ta đột ngột tiến về phía một hòn đảo nào đó, thì chúng ta sẽ được báo động. Nước quá ấm nên không thể có băng trôi, nên chúng ta cũng không lo đâm phải một cái gì đại loại như vậy. Nếu như cháu nghĩ sẽ thấy yên tâm hơn, thì bác có thể cho Ren và Kishan đứng quan sát. Họ có thị lực cực tốt, kể cả trong sương.”

“Không ạ,” tôi thở dài đáp, “Cháu nghĩ không cần phải thế đâu ạ.”

Bác Kadam làm tôi đỡ lo khi thấy vẻ mặt lo lắng của tôi. Trong khi kiểm tra một số thiết bị, bác hỏi, “Cháu có biết là người Viking sử dụng đá mặt trời để đi biển trong sương nhằm gây bất ngờ cho kẻ thù không?”

Câu hỏi có tác dụng. Môi tôi nhoẻn một nụ cười. “Không, cháu không biết ạ.”

“Thời kỳ hoàng kim của người Viking là vào quãng thế kỷ thứ tám. Có lẽ cháu cũng biết, bọn họ nổi tiếng về nghề cướp bóc, và ở vùng đó, họ thường xuyên gặp phải sương mù trong các cuộc tấn công. Họ lên những con thuyền được gọi là drakkhars, và xâm chiếm, cướp bóc các ngôi làng từ Iceland đến Greenland, châu Âu, quần đảo Anh và thậm chí là cả Bắc Mỹ.”

“Họ sử dụng đá mặt trời như thế nào ạ?”

“Đá mặt trời có một đặc tính khác biệt. Nó chứa các tinh thể khúc xạ kép có thể phân cực và thể hiện vị trí của mặt trời. Bất kỳ Viking chân chính nào cũng có thể đi biển nhờ vị trí của mặt trời, và đá mặt trời có tác dụng mọi lúc với họ, trừ những cơn bão tồi tệ nhất. Các nhà nghiên cứu tin rằng đá mặt trời là một loại đá fenspat, tuy vẫn còn tranh cãi. Hiện nay chúng ta có nhiều cách khác để định vị chắc chắn nhưng, bác nghĩ rằng chúng ta sẽ đi chậm lại đôi chút.”

Tôi gật đầu. Khi Kishan và Nilima xuất hiện, bác Kadam bảo tôi và Kishan nên về phòng ngủ. Bác muốn chúng tôi nghỉ ngơi đôi chút trước khi đến với con rồng tiếp theo. Tôi đi về phòng mình và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ của chúng tôi thật ngắn ngủi. Tôi mới thiếp đi được chừng đôi tiếng đồng hồ thì ngồi bật dậy trên giường. Tôi tỉnh giấc, thấy bối rối như trong cơn ác mộng. Ren đang đứng ở cửa phòng tôi để ngỏ, và nhìn vào giường với vẻ mặt ngỡ ngàng.

Anh nhanh chóng đánh mắt đi nơi khác và nói khô khan, “Buồng lái cần các em.” Cùng với câu nói đó, anh quay lưng bỏ đi, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng.

Tôi đang tự hỏi anh có vấn đề gì thì cảm thấy một bàn tay đang xoa lưng mình. Tôi nhảy ra khỏi giường như thể phải bỏng. Kishan, ngực trần, nhỏm dậy chống khuỷu tay. “Em không sao chứ?”

“Em... không sao,” tôi lắp bắp. “Sao em lại nhảy dựng lên thế?”

“Em... bối rối. Thường thì, em chỉ ngủ cạnh hổ thôi.” “Ồ.”

“Ừm... anh không... đó là... anh đang... mặc cái gì dưới đó... phải không?”

Kishan nhoẻn cười và tung chăn ra. Tôi rú khẽ rồi thở một hơi nhẹ nhõm. “Anh chỉ cần trả lời câu hỏi thay vì kịch tính thế.”

“Thế thì làm sao vui bằng. Nhưng đúng, anh có mặc đồ.” “Hừ, gần như không.”

Kishan chỉ mặc có một chiếc quần đùi. Ren chắc hẳn đã nghĩ... giờ thì chẳng quan trọng chuyện Ren nghĩ gì, phải không?

“Nào, mặc đồ vào đi. Ren nói...”

“Anh nghe thấy Ren nói gì rồi.” Kishan ôm tôi một thoáng và hôn lên trán tôi. “Anh đợi em ngoài kia nhé.”

Gần như ngay lập tức, chúng tôi tiến về phía buồng lái. Tôi nghĩ về những gì đã diễn ra trong buổi sáng hôm ấy. Mặc dù về lý thuyết, đó chỉ là một giấc ngủ ngắn, và tôi đã từng ngủ gần hoặc bên cạnh Ren và Kishan dưới lốt hổ nhiều lần trước đây, tôi cảm thấy... không thoải mái khi ngủ cùng Kishan lúc anh mang hình dáng con người. Ren chưa bao giờ hối thúc tôi về phương diện ấy, và, thực ra là, kiên định sắt đá để quan hệ của chúng tôi phi thể xác.

Tôi cho rằng Kishan cũng vậy thôi, nhưng mặc dù giữa hai anh em có nhiều điểm tương đồng, họ vẫn là hai người khác nhau, và tôi cần ghi nhớ điều đó. Tôi sẽ phải sớm nói với anh về điều đó. Liệu tôi có cảm thấy thế không nếu đó là Ren chứ không phải là Kishan? Tôi dẹp ý nghĩ đó sang bên và từ chối cân nhắc câu trả lời.

Con thuyền Deschen neo đậu trong màn sương dày đặc. Bác Kadam kéo chúng tôi sang bên khi chúng tôi vừa bước vào buồng lái.

“Hòn đảo từ đâu hiện ra,” bác nói. “Bác đoán rằng máy dò độ sâu không làm việc. Lý do duy nhất giúp bác có thể dừng được con thuyền đúng lúc là bởi vì Ren đã cảnh giác.”

Kishan và tôi nhìn chằm chằm vào sự trống không lạnh lẽo ngoài cửa sổ.

“Chúng ta làm sao mà biết được phải làm gì cơ chứ?” Tôi lẩm bẩm thành tiếng. Chẳng ai đáp lại tôi – mà tôi cũng chẳng mong ai có câu trả lời.

Bác Kadam đứng bên cạnh chúng tôi. “Theo các ghi chép của bác, chúng ta đang ở đúng chỗ rồi.”

Ren săm soi nhìn lên trời. “Vậy thì ông bạn có vẩy của chúng ta đâu rồi?”

Anh và Kishan đang bắt đầu tranh luận về ý tưởng lấy một chiếc thuyền nhỏ để tiến gần đến đảo hơn thì tôi nảy ra một ý. Tôi đặt tay lên cánh tay bác Kadam.

“Có gì thế, Kelsey?” “Hãy dùng gió.” “Gió ư?”

“Ý cháu là dùng Khăn. Túi Fūjin.”

Bác vuốt bộ râu ngắn. “Đúng. Có thể được đấy. Chúng ta thử xem sao.” Bác mở tủ và lấy Khăn ra. Khăn chuyển màu cam và xanh lục trong tay bác, nhưng khi bác đưa nó cho tôi, chiếc khăn lại chuyển sang màu xanh cô ban. Tôi đỏ mặt, giấu chiếc khăn sau lưng và đề nghị tất cả mọi người trèo lên đỉnh buồng lái để thí nghiệm.

Sau khi những người khác đã trèo lên thang, tôi mắng Khăn, “Ngươi không thể đổi sang màu đỏ hoặc đen hoặc gì khác ư? Bỏ qua các ý nghĩ của ta đi, được không? Ta cố gắng để tập trung, nhưng khó đấy.” Khăn đổi màu nhưng vẫn bướng bỉnh giữ nguyên màu xanh cô ban ở giữa. Tôi thở dài. “Thế cũng tốt rồi.” Cảnh cáo chiếc khăn lụa thêm một lần cuối, tôi tiến về phía chiếc thang.

Khi mọi người đã tập hợp trên nóc buồng lái, tôi nói “Xin hãy tạo Túi Fūjin.” Khăn vặn vẹo trong tay tôi và tự gập lại làm đôi, tạo thành những đường viền khâu đẹp đẽ ở hai bên. “Giờ thì mọi người hãy bám vào nào.”

Tất cả chúng tôi đều nắm lấy một phần của chiếc túi đang mở rộng, và tôi hét lớn, “Khăn Siêu Phàm, hãy thu gió!”

Ngay lập tức những luồng gió mạnh ập vào mặt tôi, thổi tung tóc tôi và quất mạnh tới mức tôi thấy cay sống mũi. Chiếc túi nhanh chóng đầy lên và căng ra. Gió cuộn bên trong khiến chiếc túi giãn ra như một quả bóng khí nóng. Nó giằng ra khỏi tay tôi. Tôi cuộn mép túi quanh cổ tay để giữ chặt lấy. Ngay cả Ren và Kishan cũng cố giữ lại.

Cuối cùng, chúng tôi nắm trong tay một chiếc túi đầy gió và không còn cảm thấy một cơn gió nào, dù là nhẹ nhất.

“Hãy sẵn sàng,” tôi hét to. “Nhắm về phía hòn đảo.”

Tôi để Kishan và Ren chịu trách nhiệm ngắm mục tiêu bởi họ có thể nhìn thấy hòn đảo.

Kishan la lên với chiếc túi đang gầm rít, “Một! Hai! Ba!”

Chúng tôi mở túi và cố giữ chặt nó khi gió rít qua chỗ hở như thể lốc xoáy. Âm thanh phát ra lớn đến kinh ngạc. Tệ hơn nhiều so với việc nhảy dù rơi tự do, tệ hơn cả cưỡi lưng rồng. Đó là thứ âm thanh tập trung, tra tấn mọi đầu dây thần kinh và gõ vào màng nhĩ. Ren và Kishan nheo mắt. Nếu âm thanh đã tệ đến thế với đôi tai tôi, tôi có thể mường tượng ra nó tệ hơn nhiều đối với hổ. Khi sương tan hết, chúng tôi xua đi chút sương và hơi nước còn sót lại xa khỏi đảo.

Khi chiếc túi đã cạn kiệt hoàn toàn, sương đã được đẩy đi đủ xa đến mức chỉ còn là một làn hơi mờ ở chân trời. Tôi lùa ngón tay vào chải tóc và chuyển Khăn Siêu Phàm trở lại hình dạng bình thường. Kishan nhìn qua đầu tôi. Anh đặt tay lên vai tôi và xoay tôi lại để nhìn hòn đảo. Nó thực ra giống một tảng đá nhô lên hơn là một hòn đảo. Nó vươn thẳng lên khỏi mặt nước và không có bờ bãi gì hết. Có vẻ như, cách duy nhất để lên đến đỉnh là leo núi.

Tôi cắn môi, tưởng tượng về việc trèo lên bề mặt dốc đứng kia. Thế rồi tôi nghe có tiếng động – một thứ tiếng động nhịp nhàng và sâu. Vào… ra. Vào… ra. Mặt trời chiếu rọi khắp đảo, chói chang đến mức tôi không thể nhìn thấy đỉnh. Vào… ra. Vào… ra. Tôi che mắt và chớp chớp vài lần. “Có phải… có phải… đó là…”

Kishan đáp, “Ừ. Đó là cái đuôi.”

Thanh Long của chúng tôi đang cuốn quanh một lâu đài đổ nát trên đỉnh đảo, ngáy vang. Từng cuộn hơi mờ sương tuôn ra khỏi hai lỗ mũi nó khi nó ngủ. Chúng tôi đứng đó yên lặng, chằm chằm nhìn Thanh Long khụt khịt.

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Tôi hỏi.

Kishan nhún vai. “Anh không biết nữa. Chúng ta có nên đánh thức nó không?”

“Em nghĩ là có. Nếu không, ai biết được nó ngủ đến khi nào.”

Tôi nói lớn với con rồng, “Rồng vĩ đại! Làm ơn thức dậy!”

Chẳng có gì xảy ra. Ren quát lên, “Dậy đi, rồng!”

Kishan chụm hai tay vào nhau và gầm lên, gầm với giọng trầm sâu. Anh hóa hổ và gầm thật ồn ã, đến mức tôi phải lấy tay bịt tai lại. Chúng tôi cố gắng hét lớn cùng nhau. Chúng tôi để cả Ren và Kishan cùng gầm lên. Cuối cùng, bác Kadam đi xuống dưới và kéo còi sương mù của con thuyền. Tiếng động ầm vang đủ to để đá từ đỉnh núi lăn xuống.

Một giọng nói lớn, trầm, vang dội trong tiếng còi báo sương mù và hồi rung trong đầu chúng tôi.

Các ngươi… muốn gì? Rồng hỏi cáu kỉnh. Các ngươi đang phá giấc ngủ của ta đấy?

Ngọn núi rung chuyển, khiến nước dưới đáy cuộn lên. Ren nói lớn, “Người anh em của rồng, Hồng Long, đã bảo chúng tôi tới đây. Hồng Long nói là chúng tôi cần sự giúp đỡ của rồng để giành lại Chuỗi Ngọc của Durga.

Ta không quan tâm các ngươi tìm cái gì. Ta mệt. Hãy đi đi, đừng làm phiền ta thêm nữa.

Kishan bước lên phía trước. “Chúng tôi không thể quay lại. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của rồng.”

Đúng, các ngươi cần đấy. Nhưng ta không cần các ngươi. Giờ để ta yên, hoặc các ngươi sẽ nếm cơn giận của Thanh Long.

Tôi đáp, “Vậy thì chúng tôi đành chịu cơn giận của Thanh Long vậy, bởi chúng tôi không thể rời khỏi đây. Nhưng có lẽ, chúng tôi có thể làm điều gì đó cho rồng, điều gì đó xứng đáng với sự giúp đỡ của rồng.”

Và cô làm gì được cho ta, cô gái nhỏ?

Núi rung chuyển khi Thanh Long uốn thân trên khỏi tòa tháp và buông mình xuống gần chúng tôi hơn. Mặc dù có kích cỡ tương đương với người anh em Hồng Long, Thanh Long có vẻ ngoài khác hẳn. Đầu rồng dài hơn, hẹp dần ở mũi. Thay vì hàm râu đen, má và lông mày rồng phủ đầy lông vũ được vén khỏi khuôn mặt và óng ánh như vảy, lấp lánh các màu xanh lam và tím rực rỡ.

Từ sống lưng rồng lông vũ cũng rủ xuống và xòe ra ở đuôi và tứ chi giống như lông trên móng ngựa Clydesdal. Những chiếc vuốt vàng quắp không khí, mở ra rồi khép lại trong lúc vờn trên đầu chúng tôi như chiếc diều mắc trên cây vậy. Vảy của nó có màu xanh lam rực rỡ, nó rít lên bực dọc, những chiếc lông vũ dọc lưng và trên đầu nó dựng đứng lên như mào vẹt.

Đôi mắt vàng ngó tôi và chiếc lưỡi tím thè ra khi tiếng nó vang trong đầu tôi.

Nào? Các ngươi cứ đứng đó há mồm đớp đớp như cá, hay các ngươi sắp sửa trả lời ta đây? Nó đột ngột xáp lại và đớp không khí gần chỗ chúng tôi. Miệng nó khép lại như bẫy gấu và tôi nghe tiếng nó cười. Đúng như ta đã nghĩ. Các ngươi quá yếu, chẳng thể làm gì được cho ta.

Ren và Kishan lập tức đáp lại bằng cách nhảy tới đứng trước tôi và biến thành hổ. Cả hai cùng gầm lên và giơ vuốt đầy tức giận ngay gần mũi rồng.

Điều đó không khiến rồng hoảng sợ nhưng cũng đủ thu hút nó. Nó ghé lại gần hơn và phả không khí đầy sương trùm lấy chúng tôi. Những giọt sương lạnh đọng lại trên da tôi, và tôi rùng mình vì lạnh. Ren và Kishan lại biến thành người nhưng vẫn tiếp tục đứng trước mặt tôi. Tôi bước vào giữa họ.

“Hãy giao cho chúng tôi một nhiệm vụ để chứng tỏ mình,” tôi dũng cảm đề đạt.

Con rồng chắt lưỡi và vặn vẹo đầu. Ngươi có thể làm được gì, cô gái trẻ?

“Rồng sẽ bất ngờ đấy.”

Con rồng làu nhàu và ngáp. Được lắm. Thách thức với ngươi sẽ là đi một chuyến tới ngôi đền của ta trên núi. Nếu các ngươi có thể làm được điều đó, ta sẽ giúp các ngươi. Nếu các ngươi không thể... thì... có thể nói rằng các ngươi sẽ chẳng còn phải quá lo về Chuỗi Ngọc nữa.

Nó bay lên không trung và lại bắt đầu cuộn quanh ngôi đền.

“Đợi đã!” Tôi hét lên. “Làm sao chúng tôi lên đó được?”

Có một đường ngầm dưới nước với các bậc thang leo lên trên, nhưng các ngươi phải vượt qua được hộ vệ của ta trước, và nó không... dễ chịu như ta đâu.

Tuyệt vọng, tôi thắc mắc, “Người đó là ai?”

“Yāo guài yóu yú.”

Tôi thì thầm hỏi Ren, “Có nghĩa là gì hả anh?” “Ờ... cái gì đó đại loại như mực quái vật.”

Thanh Long hỉnh mũi. Chà! Nó được gọi là bạch tuộc khổng lồ. Giờ thì, lên đường thôi.

Tiếng cười khẽ của rồng chẳng mấy chốc đã biến thành tiếng ngáy. Tôi quan sát một lúc làn sương phả ra nhè nhẹ từ lỗ mũi rồng và tan biến vào bầu trời xanh.

Kishan và Ren bắt đầu đi về phía thang.

Tôi nghiêng người hỏi, “Hai anh đi đâu đó?”

Kishan ngước lên. “Đi thay đồ. Có vẻ như chúng ta sẽ lặn.”

“Ồ... không... anh... không! Anh không nghe thấy rồng vừa nói gì sao?”

“Có chứ.”

“Em không nghĩ là anh đã nghe thấy đâu. Nó nói là có bạch tuộc khổng lồ dưới ấy.”

Kishan nhún vai. “Và?”

“Và... con bạch tuộc khổng lồ ấy! Chúng ta không thể đấu với nó đâu!”

“Kelsey, bình tĩnh đi. Cứ xuống đây đã, chúng ta sẽ nói về điều đó. Không việc gì phải cuống lên thế.”

“Cuống lên? Thế này chưa gọi là cuống. Anh đã bao giờ nhìn thấy thủy quái trong các bộ phim chưa? Chưa, anh chưa, nhưng em thì đã thấy. Chúng có thể phá hủy cả con thuyền! Một cặp hổ chả khác nào hai hòn sỏi! Em nghĩ là chúng ta phải lên kế hoạch với bác Kadam trước khi hai anh nhảy xuống nước.”

Ren đứng trên boong thuyền, và Kishan nhẹ nhàng nhảy tới cạnh anh. Cả hai cùng ngước nhìn lên và ra hiệu cho tôi xuống.

“Hứa với em là các anh biết phải làm gì nhé.”

Kishan đáp, “Điều chúng ta đang làm là cố đoạt lấy Chuỗi Ngọc, Kells. Giờ thì xuống đây để nói chuyện với bác Kadam nào.”

“Bác không biết liệu bác có thể giúp được gì, Kelsey à,” bác Kadam nói, xoa xoa trán vẻ hồ nghi.

“Gì cơ ạ! Bác nói bác không biết là sao ạ? Bác biết mọi thứ!”

“Tất cả những gì bác biết về bạch tuộc khổng lồ là những điều bác thấy trên phim và đôi chút những vụn vặt bác đã kể với các cháu. Không gì có thể diệt được nó. Nó bất tử. Nó có nguồn gốc từ truyền thuyết Bắc Âu, được mô tả như quái vật nhiều xúc tu thường tấn công các con thuyền. Nó được mô tả dựa trên mực khổng lồ. Nó vốn được coi là quái vật tưởng tượng cho tới tận những năm gần đây khi vài con trôi dạt vào bờ biển.”

“Thế thôi ư? Không còn gì nữa ạ? Chúng ta làm sao để đấu với nó đây?”

Bác Kadam thở dài. “Bác chỉ biết vài điều thông thường thôi. Trong truyền thuyết, khi thủy quái mở miệng, nước sôi lên. Nó nhô đầu lên khỏi mặt nước, mùi hôi hám của nó khủng khiếp hơn bất kỳ sinh vật sống nào khác. Mắt nó có năng lực phát sáng khủng khiếp; khi nó chiếu ra thì chẳng khác nào ta nhìn vào mặt trời. Điều duy nhất ta từng nghe được là nó sợ loài sâu kilbit.”

“Sâu kilbit là gì ạ?”

“Là những sinh vật truyền thuyết giống như sâu khổng lồ, thường bám vào mang của các loài cá lớn, tương tự như đỉa biển, nhưng loài đỉa biển thì vừa đủ nhỏ nên chúng chắc không thể làm bạch tuộc thủy quái e sợ.”

Có thế thôi ạ? Bác muốn chúng cháu dùng sâu để đánh nhau với thủy quái?”

“Xin lỗi nhé. Kelsey. Có một bài thơ về loài thủy quái có tên gọi Leviathan, đôi khi được gọi là bạch tuộc khổng lồ...”

Bác Kadam cầm một cuốn sách lên, và bắt đầu đọc.

Trích ĐÁM CƯỚI CỦA THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC

Tác giả: William Blake

Giờ đây, từ giữa nhện đen và nhện trắng

Mây cuộn và lửa tuôn qua hun hút đen ngòm bên dưới,

Dưới ấy thẳm sâu tối thẫm như biển khơi, ầm ầm khiếp khủng;

Dưới ấy chẳng thấy gì ngoài giống tố mịt mùng,

Cho tới khi ở phía đông giữa mây mù và sóng,

Chúng ta nhìn thấy thác máu trộn lửa,

Và cách chúng ta chỉ một quãng đá quăng ẩn hiện

Cuồn cuộn thân mình của rắn khổng lồ;

Rốt cuộc, ở đằng đông, quãng 3 độ

Một chóp nhọn đường đường nhô cao hơn ngọn sóng;

Chậm rãi dâng lên như gò đá vàng óng,

Cho tới lúc phát lộ hai quả cầu lửa đỏ thẫm,

Khiến biển khơi chạy trốn trong khói mây;

Và giờ ta đã thấy, cái đầu của Leviathan;

Trán vằn màu xanh lá và tím thẫm:

Như trán chúa sơn lâm

Chẳng mấy chốc miệng quái vật hiện ra cùng mang đỏ

Vượt lên trên những bọt nước điên cuồng

Điểm lên đen thẫm thẳm sâu những tia máu đỏ

Tiến về phía chúng ta

Với tất cả cơn cuồng nộ của tồn tại tinh thần.

Tôi ngồi dựa vào ghế và với tay nắm lấy bàn tay Kishan. “Chà, tuyệt thật. Con sóng quái vật. Khủng khiếp không định hình.”

Khi bác Kadam bắt đầu mô tả các giả thuyết và so sánh giữa sinh vật được biết đến với tên gọi Leviathan và thủy quái, tôi để ý thấy Ren lướt những ngón tay trên một cuốn sách khác mà anh kín đáo đặt trên sàn.

Tôi quay sang anh và hỏi, “Cái gì đó Ren? Nếu anh tìm thấy điều gì, thì anh nên chia sẻ cùng với mọi người.”

“Chẳng có gì. Chỉ là một bài thơ anh tìm thấy.”

Mặc dù rất yêu thích giọng đọc của anh, đoạn thơ khiến tôi lạnh toát.

KRAKEN

Tác giả: Alfred, Lord Tennyson

Dưới những tiếng sấm của tầng trên;

Xa, xa bên dưới biển sâu khôn dò,

Giấc ngủ yên lành, cổ xưa, không mộng mị

Kraken ngủ: bỏ chạy đi tia nắng yếu ớt kia

Bốn bề bóng tối; và cuộn trào ở bên trên

Những miếng bọt biển khổng lồ cao và lớn tự ngàn năm;

Xa cách ánh sáng yếu ớt,

Xa những loài kỳ quái và tế bào bí mật

Vô số những polyp khổng lồ

Vỗ những cánh tay to tướng màu xanh lá cây đang gà gật.

Nó đã và sẽ nằm đó thật lâu

Quật những con giun biển to tướng trong giấc ngủ,

Tới lúc ngọn lửa thứ hai nung nóng lòng sâu;

Rồi một khi người đàn ông và thiên thần xuất hiện,

Trong tiếng gầm gào, nó sẽ nổi lên mặt nước và chết.

Bác Kadam chụm các ngón tay vào nhau, suy nghĩ rất lung. “Phần cuối nhắc tới sự tận thế. Giả sử là kraken, hoặc Leviathan, sẽ hiện lên từ dưới đáy đại dương vào những ngày cuối cùng. Sau đó, nó sẽ bị tiêu diệt, và thế giới sẽ mãi mãi yên bình. Trong kinh thánh có những đoạn nhắc tới Leviathan là miệng địa ngục hoặc thậm chí là Quỷ Satan.”

“Được rồi. Xin bác dừng tại đó. Như thế là quá đủ với cháu rồi. Nghĩ đến chuyện đánh nhau với quái vật là đủ đáng sợ rồi, không cần phải lôi thêm ác quỷ vào nữa. Cháu sẽ ngạc nhiên đấy. Càng biết nhiều, thì càng đáng sợ hơn, nên tốt nhất là giải quyết chuyện này cho xong đi.”

Tôi cầm Quả Vàng, vũ khí, Khăn Siêu Phàm và lao xuống cầu thang, mọi người đuổi theo tôi.

“Kelsey! Đợi đã!”

Kishan nhanh chóng đuổi kịp tôi, với Ren bám theo sát gót. Bác Kadam cũng hổn hển chạy xuống cầu thang, nhưng chẳng mấy mà chúng tôi bỏ bác lại. Tôi ập vào ga ra ướt như cơn bão và nhặt lấy bộ đồ lặn của mình. Ren và Kishan lúc này không thể ngăn tôi, chộp ngay lấy bộ đồ lặn mà không phản đối gì rồi về phòng thay đồ. Khi tôi xuất hiện, họ đã thay xong. Kishan buộc chakram quanh eo và kamadal treo thõng quanh cổ anh.

Ren bỏ gada lại nhưng mang theo cây đinh ba. Tôi quyết định để cung và tên lại sau bởi đằng nào chúng cũng không có tác dụng dưới nước và cảm thấy khá là trần trụi khi không có vũ khí nào ngoại trừ quyền năng sấm sét. Kishan nhấn nút mở cửa ga ra. Sương mù lại hiện ra. Dường như, khi ngáy, rồng cũng tạo ra khí độc ngấm vào tận xương tôi. Nước bình thường có màu lục lam ấm áp giờ đây chuyển màu xám và lạnh ngắt. Bong bóng rít lên và nổ lục bục trên mặt nước, và tôi cho phép đầu óc mình tưởng tượng ra một quái vật khủng khiếp bên dưới.

Tôi tưởng tượng ra kraken đợi sẵn dưới nước, miệng há ngoác đầy răng, kiên nhẫn đợi tôi bước khỏi thuyền và rơi thẳng vào dạ dày của nó. Tôi rùng mình. Vừa lúc, bác Kadam vội vã tới dúi Fanindra vào tay tôi. Tôi lồng Fanindra vào cánh tay và cảm thấy dễ chịu khi biết rắn luôn ở bên tôi. Ren tiến lại và buộc con dao lặn vào chân tôi trong khi Kishan đưa cho tôi mặt nạ và ống thở.

“Bác nghĩ rắn có thở được dưới nước không?” Tôi hỏi bác Kadam.

“Rắn vặn mình, sẵn sàng lên đường khi bác đến kiếm nó. Bác chắc là nó sẽ không sao đâu.”

Ren và Kishan chưa vội mang theo bình khí cồng kềnh. Đây mới là thăm dò thôi. Chúng tôi sẽ thám thính hòn đảo và tìm lối vào dưới nước. Nếu cần bình khí, chúng tôi sẽ quay lại lấy. Tôi ngồi bên gờ mép, ngước nhìn hòn đảo lởm chởm đá và đeo chân nhái vào. Ren xuống trước, theo sau là Kishan. Họ nhìn quanh rồi giơ ngón cái ra hiệu cho tôi. Tôi chuồi người xuống làn nước lạnh ngắt, xám xịt.

Sau khi gạt sạch bẩn ở kính bơi, tôi bắt đầu theo Ren, hướng về phía đảo. Theo sau tôi là Kishan. Nước lặng nhưng không trong. Hòn đảo trông như một cột núi khổng lồ nhô lên giữa đại dương. Chẳng có bờ cát, chẳng có triền đất thoai thoải nào. Nó chỉ trồi lên từ dưới nước và vút cao hết tầm mắt. Nó cũng không lớn lắm, chỉ cỡ một sân bóng đá. Mất khoảng hơn một giờ là bơi hết chu vi đảo.

Chúng tôi khảo sát cả trên lẫn dưới mặt nước, và mãi gần tới lúc sắp sửa quay lại thuyền mới tìm thấy lối vào dưới nước. Sau khi Ren khám phá một đoạn ngắn, anh xác nhận là chúng tôi sẽ cần thiết bị lặn. Tin tốt duy nhất là không có dấu hiệu nào của quái vật.

Tôi bất chấp rời bỏ con thuyền với một luồng can đảm, nhưng giờ đây, khi đã ở dưới nước, tôi thấy sự nóng vội của mình giảm xuống, bị những cơn sóng dập dồn của đại dương cuốn đi hết. Tôi chấp nhận là tôi sợ hãi. Rất sợ. Tôi căng thẳng lắp bắp, nỗ lực pha trò. “Chắc có lẽ nó đang chờ cả ba chúng ta. Nó muốn được cả bộ ba đặc biệt. Một gà, một pho mát và một enchiladas bò. Nhân tiện, em là gà nhé.”

Kishan cười. “Anh chắc chắn là bò rồi, vậy có nghĩa Ren là pho mát nhé.”

Ren cười và đấm vào vào cánh tay em trai.

Kishan mỉm cười hồn hậu. “Nhắc em mới nhớ. Em đói rồi. Quay về thôi.”

Sau khi ăn trưa, với món chính là enchiladas, chúng tôi đeo bình khí và nhằm hướng hang thẳng tiến. Lần này tôi di chuyển chậm, thận trọng, để Ren và Kishan chủ động. Tôi lắng nghe tiếng rít của bọt khí khi lặn xuống. Tới gần hang, tôi cảm thấy có gì đó vặn vẹo trên cánh tay. Fanindra sống động uốn mình và rời khỏi cánh tay tôi. Thân mình màu vàng kim của nó ánh lên, lấp lánh dưới nước. Miệng rắn há ra rồi khép lại vài lần, rồi nó lại vặn vẹo, như thể bị đau.

Mào rắn rủ xuống, đầu rắn dài ra. Đuôi rắn vươn ra, bẹt như mái chèo, còn mình rắn mỏng dần đi, như bị ép dẹp. Đôi mắt bằng đá quý của nó co lại thành hai hạt cườm nhỏ, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ long lanh của ngọc lục bảo, và hai lỗ mũi của nó dịch lại gần nhau hơn.

Nó phóng chiếc lưỡi ra, bơi quanh tôi. Cái đuôi hình mái chèo của nó rẽ nước, nhanh chóng đẩy nó về phía trước. Khi tôi dừng lại, rắn cũng nổi bồng bềnh gần đó. Những chuyển động ngoằn ngoèo của nó làm tôi nhớ tới những con rồng. Nó trở nên mới lạ. Nó biến thành một con rắn biển.

Chúng tôi lại bắt đầu bơi về phía cái hang. Ren tiến vào hang trước, biến vào trong vùng tối của hang, theo sau là Kishan. Fanindra và tôi bọc hậu. Ánh nắng tuôn vào miệng hang, tạo nên những tia sáng màu xanh lơ dọc trên nền hang đầy sỏi. Hai bàn tay tôi quơ quào lên vách hang đá sần sùi, phủ đầy rong rêu. Những chú cá nhỏ bơi ra bơi vào từ những hốc tối. Sàn hang phủ đá ba-zan, thứ màu sắc duy nhất nổi lên là từ những loài thực vật phát quang mọc ra giữa các kẽ đá thành từng đám thưa thớt.

Bọt khí rít lên ở bình dưỡng khí của Kishan, chân anh chạm đáy, làm sủi lên một ít cát, tạm thời cản trở tầm nhìn của tôi. Tôi bơi thận trọng, cố gắng không làm ảnh hưởng tới khu vực này. Chúng tôi cần nhìn được càng xa càng tốt. Khi chúng tôi bơi qua một hốc đá, có dải rong biển chạm vào tay tôi. Tôi giật mình lui lại, nhưng rồi, thấy không có gì nguy hiểm, cố gắng buộc bản thân mình thư thái. Trong hang tối hơn. Tôi lo sẽ không thể thấy đường đi. Chúng tôi rẽ ngoặt qua một lối đi khác, ánh sáng tắt hoàn toàn.

Thân mình Fanindra bắt đầu ánh lên, chiếu sáng khu vực quanh chúng tôi như một cây đèn hiệu. Những nhũ đá nhạt màu rủ xuống từ trần hang, sẵn sàng xiên vào người chúng tôi. Tôi bơi sát hơn xuống đáy hang. Chúng tôi tiếp cận một miệng hang khác, nhỏ hơn. Ren dừng lại, quay người ra hiệu cho chúng tôi. Anh hỏi chúng tôi nên đi tiếp hay quay lại. Kishan nói đi tiếp. Ren bơi qua trước, còn chúng tôi chờ đợi.

Anh quay lại và giơ ngón cái lên, chúng tôi tiếp tục bơi qua. Tôi đạp nhanh chân để bám theo. Miệng hang này nhỏ tới mức tôi phải len lỏi để chui qua, nên chắc cũng khiến Ren và Kishan thấy gò bó. Chúng tôi tới một khu vực rộng hơn và thả nổi người, quan sát vùng nước quanh mình. Tối như hũ nút. Fanindra bơi qua cái lỗ và chiếu sáng xung quanh. Lại thêm nhũ đá rủ từ trên trần xuống. Sàn hang gồ ghề, thoải xuống và biến mất trong làn nước âm u bên dưới. Fanindra vọt lên trước, và chúng tôi bám theo.

Chúng tôi đã dùng hết một phần tư lượng khí. Và khi khí trong bình còn một nửa, chúng tôi sẽ quay lại. Hang đá đủ rộng để chúng tôi bơi gần nhau. Thực ra, chúng tôi không thể nhìn thấy các phía của hang nữa. Ren và Kishan bơi hai bên tôi. Tôi có cảm giác chúng tôi đang bị theo dõi. Tôi quan sát phần nước bên dưới, chờ đợi một con cá mập lớn tấn công, nhưng rồi tôi tự hỏi, có khi nào nó cũng sẽ tấn công từ bên trên. Tôi bắt đầu thấy sởn gai ốc.

Tôi ngước lên, nhưng nước tối tới nỗi Fanindra chỉ có thể chiếu sáng ngay gần chúng tôi thôi. Tôi nhận ra chúng tôi hiện hữu với mọi sinh vật sống dưới này khi hang đột ngột sáng lên. Ánh sáng chiếu tới từ các nhũ đá phía trên. Khiến tôi có thể nhìn thấy các phía của hang, cũng như sàn hang dốc xuống một vực sâu thẳm.

Tôi cũng có thể nhìn thấy chúng tôi đi được chừng nửa đường tới đích. Ở bức tường đằng xa, các bậc đá đẽo dẫn lên trần. Một ánh đèn tắt đi thì một ánh đèn khác xuất hiện. Dường như có hai cái đèn nằm cách nhau chừng vài mét, và chúng chuyển động. Một ngọn đèn dường như ẩn sau một nhũ đá, trong khi ngọn đèn khác chiếu xuống chúng tôi. Thế rồi bỗng dưng cả hai đèn cùng tắt đi rồi lại bật lên. Dòng nước dường như đang đẩy xô tôi về phía Kishan. Hang rung chuyển và những ngọn đèn lại chớp nháy.

Chúng… chớp sao? Tôi hoảng lên. Đó không phải là đèn. Đó là những con mắt!

Một nhũ đá bắt đầu di chuyển về phía chúng tôi.

Không! Đó đâu phải là nhũ đá. Đó là một xúc tu!

Tôi túm lấy cánh tay Kishan và chỉ lên. Anh nhanh chóng tháo chakram ra. Tôi vỗ vào lưng Ren, nhưng anh đã nhìn thấy nó. Cái xúc tu màu tím nâu, đang phóng về phía chúng tôi, còn to hơn cả một thân cây.

Hàng trăm giác hút hình cầu rung lên, sẵn sàng cuốn lấy bất cứ thứ gì mà nó chạm tới. Xúc tu phóng tới giữa tôi và Kishan, và tôi được tận mắt thấy thật gần các giác hút. Quanh các đĩa tròn ấy là những hàng kitin lởm chởm, chúng có kích cỡ đa dạng từ to bằng cái chén trà tới cái đĩa tây. Chiếc xúc tu co lại chạm vào Kishan, thăm dò vai anh như thể muốn kiểm tra độ tươi sống.

Con mắt nó chớp chớp, và tôi cảm thấy một luồng nước nữa như thể sinh vật khổng lồ đang di chuyển tới gần hơn. Nó phóng ra thêm hai xúc tu nữa, và lần này một xúc tu quật vào Ren. Cái vòi đầy thịt va vào ngực anh, đẩy anh lui lại vài mét. Các giác hút bám lấy áo lặn của anh và giằng anh về phía trước với tốc độ khó tin trước khi anh kịp đẩy nó ra, làm rách mất phần trước của bộ đồ lặn. Anh quay lại xem tôi ra sao, và tôi thấy ba vết thương hình tròn lớn trên ngực anh, đang rỉ máu.

Vết thương của Ren lành nhanh chóng và Kishan bơi lại gần để kiểm tra đồ lặn của Ren. Bình khí và dây đai của anh vẫn con nguyên; anh đã gặp may. Một cái vòi khác lại phóng tới trong lúc chúng tôi mất tập trung và quấn lấy chân tôi. Tôi chỉ kịp ngăn mình không hét lên. Kishan bơi tới rất nhanh, chém thật ngọt vào xúc tu với chakram, và nhẹ nhàng gỡ nó khỏi chân tôi. Cái vòi bị đứt quằn quại và run rẩy như đang còn sống. Nó rỉ ra máu đen và lăn lông lốc, rơi xuống đáy hang đá bên dưới. Chân tôi chảy máu, nhưng tôi không thể nói nghiêm trọng tới mức độ nào. Tôi thầm lệnh cho Khăn Siêu Phàm tạo một cái băng để bọc quanh vết thương. Tôi cảm thấy nó quấn chặt và hy vọng như vậy là đủ để cầm máu.

Một cái vòi khác phóng tới chỗ tôi và tôi bắn nó bằng quyền năng sấm sét. Một lỗ thủng xuất hiện trên xúc tu nó, rồi chúng tôi nghe thấy tiếng thét. Mặt nước rung chuyển quanh chúng tôi. Mấy con mắt khổng lồ nhìn về phía chúng tôi, ánh lên vẻ báo thù.

Quái vật tiến lại gần trong nháo nhào những xúc tu màu tím nâu uốn éo. Những cái vòi bám vào nhũ đá để di chuyển y hệt như một chú khỉ đang leo trèo qua lại giữa các cây. Tới cuối phần nhũ đá, nó dừng lại và lơ lửng trong làn nước đen ngòm bên trên chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi đã nhận ra mình đang đối đầu với cái gì.

Kraken đu đưa bám nhờ một cái vòi, thân mình nó kẹt vào giữa các khối nhũ đá, nhưng rồi chậm rãi trườn qua như thạch rau câu Jell-O, tự đổi dạng để lọt giữa những không gian nhỏ hẹp. Da nó căng lên, và mắt nó như bị kéo ra. Nó chầm chậm tiến về phía chúng tôi – một con quái vật tối tăm, phập phồng, to lớn. Trông nó đói khát.

Nó bị mắc kẹt một chút, gào lên bực bội. Tôi nổi hết da gà, và bắt đầu đạp nước bơi lui lại. Kraken thấy tôi chuyển động và đột ngột xông tới gần hơn. Nó tự làm rách vài chỗ trên mình do cọ phải đá sần sùi nhưng chẳng mấy quan tâm. Nó quyết chí tiến tới chỗ chúng tôi. Thân mình nó chuyển động, và tôi nhìn chằm chằm, hồi hộp khi cái mỏ nó dữ tợn đớp vài cái, sẵn sàng cắn chúng tôi.

Thế rồi nó thoát ra khỏi các nhũ đá và cái đầu khổng lồ của nó phồng lên đúng hình dạng bình thường. Nó lại chớp mắt và lơ lửng tự do trong nước. Có lẽ để tính toán xem ai trong chúng tôi ngon lành nhất. Nó thực sự khổng lồ. Phần thân mềm hình oval thon dài to như chiếc xe buýt, và các xúc tu của nó dài gấp đôi. Nó tập trung sự chú ý vào tôi khiến tim tôi ngừng đập.

Thủy quái cử động, đầu chúi xuống như nằm ngửa ra, và phóng các xúc tu về phía tôi. Rồi nó đột ngột dừng lại. Ren đã giương cây đinh ba lên và thu hút sự chú ý của thủy quái. Hai quả cầu đen ngòm, đồ sộ xoay về phía anh. Đôi mắt ánh lên lấp lánh mà chỉ các sinh vật sống trong bóng tối mới có. Khi nó quay đi, tôi nhận ra thứ ánh sáng đó không phát ra từ mắt nó mà từ những giác mút hình mái chèo của những xúc tu dài nhất.

Khi một chiếc xúc tu di chuyển qua đầu nó, tôi nhìn thấy bề mặt bên dưới đổi màu. Làn da màu nâu tím thoáng chuyển sang màu nhạt với những chấm đen. Tôi nhìn thấy chiếc ống bên trên mắt nó phụt ra một dòng bong bóng trong khi nó di chuyển, quạt mạnh các xúc tu. Nước cuộn lên quanh chúng tôi.

Ren xoay cán chiếc đinh ba phóng về phía con vật. Một mũi chém ngọt qua xúc tu đang chuyển động, một mũi khác găm một xúc tu vào nhũ đá, cái còn lại sượt qua phần thân mềm. Máu đen lan ra khắp khu vực quanh con thủy quái. Với một cử động nhanh, nó giật xúc tu bị găm vào nhũ đá ra. Các xúc tu khác vung ra mọi hướng. Tôi bắn vào một xúc tu đang quấn quanh họng Kishan, nhưng vô tác dụng. Anh cứa vào nó, và cuối cùng cũng gỡ được nó ta nhưng nó đã giằng mất ống thở của anh. Kishan với tay lấy cái ống thở dự trữ và giơ một ngón tay lên ra hiệu với tôi.

Ren và tôi tấn công thủy quái với các mũi lao và sức mạnh sấm sét. Phần thân mềm của thủy quái xòe ra, và trong một chớp sáng, quái vật biến mất. Tôi bơi vòng vòng, cố gắng nhìn xem nó biến đi đâu, nhưng khi không có ánh sáng, thì quái vật có thể ở bất cứ đâu. Tôi đạp nước và di chuyển tới gần chỗ Ren hơn, cho rằng có thể có ích nếu chúng tôi dựa lưng vào nhau mà chiến đấu. Kishan vừa bắt đầu di chuyển tới chỗ chúng tôi thì ánh sáng quay lại. Kraken đang ở ngay phía sau anh.

Hai cái xúc tu nần nẫn quấn quanh thân thể anh và lắc anh trong nước. Một trong hai chân vịt của anh tuột ra và chậm rãi rơi xuống vực thẳm bên dưới. Ren mạnh mẽ bơi lên trước và phóng cây đinh ba vào chiếc xúc tu lớn nhất. Quái vật quằn quại nhưng vẫn không buông. Kishan chém chakram vào nó, cùng lúc, tôi giơ tay lên phóng luồng sét. Đúng lúc ấy tôi cảm thấy bị kéo đi. Con quái vật đã vòng một xúc tu quấn lấy eo tôi và kéo tôi về phía nó với một tốc độ đáng sợ. Tấn công Kishan chỉ là chiêu đánh lạc hướng. Quái vật kéo tôi sang một bên và tắt mọi ánh sáng đi.

Fanindra lao ra như một mũi tên và biến mất. Tôi bị đưa đi khỏi Ren và Kishan, và có lẽ hai anh còn chưa để ý là tôi đã bị bắt đi. Các giác hút giữ tôi rất chặt, cắm sâu những cái ghim nhỏ xương xẩu vào da tôi, như những chiếc kim châm cứu. Tôi phóng lửa vào những cái tua, nhưng kết quả duy nhất chỉ là làm tăng áp lực. Nó quấn quanh sườn tôi, siết chặt, tôi cứ nghĩ là phổi mình sắp nổ tung. Càng đến gần thủy quái thì nước càng cuộn xoáy hơn. Kishan và Ren bật đèn pin lên. Tôi có thể thấy họ, nhưng họ không thể thấy tôi. Cuối cùng họ cũng tự gỡ được mình ra và tìm tôi, nhưng tôi biết rằng họ sẽ không kịp tới được chỗ tôi. Thủy quái co xúc tu, góc nhìn của tôi thay đổi. Giờ đây tôi đang đối diện với miệng địa ngục.

Một phần não của tôi như tắt ngấm, tôi có thể phân tích thủy quái từ khoảng cách khá an toàn. Tôi đoán được là đời tôi sắp kết thúc rồi. Miệng con thủy quái cứ mở ra rồi khép lại như miệng cá. Nó khiến tôi nhớ tới cái hố Sarlacc trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, một cái hố tròn, đen ngòm, đầy những hàng răng sắc nhọn bao quanh. Ba cái ống dài nhỏ, màu xanh phóng ra từ cái miệng toang hoác, và bắt đầu phun vô tội vạ vào mặt tôi cũng như vào bộ đồ lặn, một thứ dịch nhờn như dầu, mà tôi đoán sẽ giúp tôi trôi vào họng nó suôn sẻ hơn mà thôi.

Tôi sử dụng quyền năng bắn vào miệng kraken. Thủy quái giận dữ lắc lư đáp lại và bập bập cái miệng mỏ vẹt sắc như dao của nó vài lần. Mấy cái ống nhỏ dài màu xanh cuốn quanh họng tôi, eo tôi và hai cánh tay tôi, găm chúng hai bên tôi và kéo tôi lại gần hơn. Tôi đã bị mắc kẹt. Tôi không còn có thể sử dụng sức mạnh sấm sét được nữa. Tôi sắp sửa bị kraken xơi tái. Những xúc tu siết lấy tôi thô bạo thêm một lần cuối, lắc tôi và buông tôi ra, chắc nó nghĩ tôi đã bị mấy cái lưỡi xanh lục kia khống chế.

Tôi vặn vẹo, cố gắng một cách tuyệt vọng để gỡ tay mình ra, nhưng không được. Tôi không thể cử động. Tôi cố gắng quay đầu để nhìn xem Ren và Kishan có ở gần đó không, nhưng tôi không thể xoay được nhiều. Kính lặn của tôi đã bị nứt khi thủy quái kéo đi. Có vẻ như nó sẽ ăn tôi từ chân lên. Tôi nheo mắt trong làn nước đục, cố gắng nhìn mà không có kính. Tôi nghĩ mình thấy thứ gì đó vàng kim nhòe nhoẹt gần mình, nhưng không biết đó là cây đinh ba hay Fanindra.

Có cái gì đó lướt trên cánh tay tôi, cái gì đó dài và uốn éo. Có lẽ là một cái vòi nữa làm tôi mềm thêm chút nữa. Chân tôi đã nằm trong cái miệng há ngoác. Tôi đạp một chân, va phải mấy chiếc răng lởm chởm. Chân tôi rát bỏng. Tôi điều Khăn Siêu Phàm băng vết thương mới, một hành động chẳng có tác dụng gì khi tôi sắp bị kraken xơi tái. Tôi đợi cho xương chân mình bị nghiền nát, nhưng quái vật không cắn. Chắc nó định nuốt chửng mình? Một ý tưởng xuất hiện, và tôi lệnh cho Khăn trói cho hai đầu mỏ bạch tuộc của nó há ra. Những sợi vải vội vã, bọc quanh mình quái vật từ trên xuống dưới, rồi quấn thêm vài lần nữa cả bên trên và bên dưới cái mỏ của thủy quái, buộc nó mở ra.

Kraken vẫy vùng, lắc lư thật mạnh như một con cá mập cố gắng xé thịt cá voi. Khi cái mỏ sắc như dao của nó bắt đầu xé toạc các sợi vải, tôi lệnh cho Khăn cố định nó, nhưng tôi biết rằng chỉ là vấn đề thời gian. Kraken sẽ giận dữ, cắn đứt các sợi vải và cắt đôi tôi.

Trong khi cơ thể mình bị quăng quật trong nước, tôi thoáng tự hỏi không biết bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì về cách tôi từ giã cõi đời. Tôi nghĩ về cuộc sống sau khi chết và tự hỏi liệu mọi người có chia sẻ những câu chuyện về cái chết hay không. Nếu có, thì câu chuyện của tôi hẳn là độc đáo nhất. Cụ chết trong giấc ngủ ư? Ông say rượu lái xe ư? Bác bị ung thư hả? Chết trong Thế Chiến II sao? Chà… những cái chết ấy cũng hay ho cả đấy, nhưng hãy đợi tới khi tôi kể cho mọi người chuyện gì đã xảy ra với tôi. Phải… đúng rồi… tôi đã nói là kraken mà.

Tôi lẽ ra phải hoảng sợ. Tôi lẽ ra phải bị nhấn chìm rồi. Nhưng tôi chỉ đờ ra, trôi dạt giữa nhấp nhô những xúc tu và chờ đợi thủy quái nuốt chửng mình. Sao lâu thế nhỉ? Này. Làm cho xong đi.

Thân mình của kraken tỏa ra một thứ ánh sáng lạ lùng như thể có rất nhiều bóng đèn nhỏ xíu nằm dưới da. Tôi có thể nhìn thấy đường viền màu đen của nó dưới nước, lờ mờ thôi.

Tôi cảm thấy như bị ai đó quẳng vào một chiếc máy giặt khổng lồ. Tôi có thể cảm nhận được da thịt nhẵn nhụi những xúc tu, những cái đĩa cao su của giác hút, và những chiếc răng nhọn hoắt khi nó cuộn quanh tôi. Tôi nghe tiếng rít và cảm nhận luồng nước cuộn lên cũng như những cú liếm láp trơn nhẵn, nhuyễn mềm của những cái lưỡi trong lúc chúng tiếp tục tưới đẫm dầu lên tôi. Tôi lơ lửng như cá mắc dây câu, đợi bị kéo lên – nhưng có cái gì đó đang khiến người dân chài bị phân tán. Tôi hé mở mắt ra và nhìn thấy một vòi máu đen cuộn xoáy.

Những cái bóng ngoằn nghoèo phóng qua tôi, một trong số đó có màu vàng kim. Fanindra. Rắn chiếu sáng xung quanh, mặc dù tôi thấy là thà mình đang ở trong bóng tối thì hơn. Thủy quái trùm lên tôi như một đám mây thịt màu tím, sẵn sàng hủy diệt tôi với sự bạo liệt của cơn bão. Tôi dõi theo rắn bơi tới một xúc tu và cắn vào đó. Thủy quái rùng mình.

Thêm nhiều cái bóng dài bơi về phía tôi – khoang đen vàng, khoang đen trắng, xám, xanh lục, dài, mảnh, tròn – các loài rắn biển. Cả hang đầy rắn biển. Chúng tấn công thủy quái, găm vào nó như những chiếc kim cắm vào gối găm kim. Thực ra, tôi thấy vài con rắn làm theo Fanindra. Một vài con trong số chúng cắn hung dữ vào lớp cơ màu tím và uốn éo tìm cách chui vào trong. Chúng di chuyển dưới làn da của bạch tuộc giống như những con giun, cắn xé trong lúc tiến lên.

Thủy quái rú lên và phồng người. Mực đen phun ra từ ống mực và phủ lên tôi từng cơn sóng ấm. Mực làm cay mắt tôi. Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại và suýt nữa thì nôn oẹ khi ống mực lại phun nước ra lần nữa. Đột ngột, kraken di chuyển ra xa cách vị trí cũ chừng hơn mười lần chiều dài thân nó, hung dữ kéo tôi theo cùng.

Trong lúc rối loạn, kraken đã buông tôi ra. Tôi đã được đưa xa khỏi miệng nó nhưng nó vẫn còn giữ được tôi tê liệt trong mấy cái xúc tu. Cùng lúc đó những chuyển động của thủy quái đã làm đứt tung các sợi dây. Nó chắc hẳn có thể xé tôi làm đôi. Trong lúc ngẫm nghĩ về tình thế may mắn của mình, tôi nhìn mấy con rắn vẫn còn bám chặt lên da bạch tuộc. Tôi nhìn thấy Fanindra cắn vào chỗ da ngay gần con mắt khổng lồ, đen ngòm và con quái vật lắc mình. Những chiếc xúc tu quật qua lại trong nước, tuyệt vọng cố gỡ những con rắn ra.

Có cái gì đó chạm vào tôi, tôi giật mình nhưng rồi cảm thấy một bàn tay siết cánh tay tôi. Ren túm lấy một cái xúc tu màu lục và gỡ nó ra khỏi cổ tôi. Thứ cơ bắp đầy sức mạnh đó bắt đầu quấn quanh cánh tay anh, nhưng anh kéo mạnh và gỡ được nó ra. Kishan bơi lại chỗ chúng tôi và cắt mấy cái ống xanh. Thứ dịch nhờn, trơn như dầu phun vào chúng tôi khi anh cắt mấy cái xúc tu ra khỏi thân mình của con quái vật. Kishan choàng tay quanh người đỡ tôi và bắt đầu bơi ra xa, kéo tôi theo cùng.

Ren bơi tới chỗ con thủy quái. Anh phóng sâu đinh ba vào miệng nó hết lần này tới lần khác. Máu đen tuôn trào thành một đám mây, và chẳng mấy chốc tôi không còn nhìn thấy anh đâu nữa. Kishan kéo tôi lại gần chỗ các bậc thang bằng đá. Sau khi tới được đó, chúng tôi quay người và quan sát thủy quái tiếp tục phun mực đen. Điều cuối cùng chúng tôi thấy là những ánh sáng chập chờn trên các xúc tu trong khi kraken chìm vào trong vực thẳm tối om bên dưới. Chúng tôi lo lắng chờ đợi, cho tới khi nhìn thấy cây đinh ba và Ren tiến lại chỗ chúng tôi từ làn nước đen xì.

Hàng trăm con rắn biển phóng lên khỏi vực sâu và tụ lại thành một đám mây uốn éo gần đó, dẫn đầu là Fanindra. Một tia sáng nhỏ cao tít bên trên chỉ lối ra cho chúng tôi. Chúng tôi bơi lên. Kishan dẫn trước, tôi níu vào tay anh. Anh ngoi lên mặt nước của một bể bơi lát gạch trắng và cúi xuống kéo tôi lên. Ren phóng ra sau tôi và gỡ ống thở. Chúng tôi cùng hít sâu vài lần. Kishan kéo tôi bơi đến gần bờ. Anh cẩn thận gỡ bình khí cũng chân vịt và bắt đầu kiểm tra tôi.

“Em ổn không?”

Câu hỏi khiến tôi cười như điên, rồi lắc đầu. “Không.” “Em đau ở đâu?” “Chỗ nào cũng đau. Nhất là ở chân. Nhưng em sẽ sống thôi.” Anh lấy dao lặn ra và cắt phần phía dưới của bộ đồ lặn của tôi để kiểm tra vết thương. Tôi đã nhờ Khăn Siêu Phàm tạo một cái băng. Wes đã dạy chúng tôi để nguyên băng và chỉ, rồi tiếp tục băng thêm bên ngoài cho đến khi máu ngừng chảy. Máu không chảy, nên tôi hy vọng rằng vết thương không nặng quá. Tôi lệnh cho Khăn buộc thêm một lớp băng nữa, Kishan siết mạnh cánh tay tôi.

“Nó tệ lắm không?”

“Lẽ ra có thể tệ hơn. Em nghĩ sẽ không sao.” Anh gật đầu và đứng dậy, nhìn quanh.

Chúng tôi ở trong một căn phòng ngầm dưới đất, hoàn toàn đóng kín ngoại trừ một cầu thang. Tôi rên vì đau đớn, rồi đặt chân trần lên các bậc thang, tập tễnh, ngước nhìn. Cầu thang quá nhỏ để phục vụ một con rồng. Chắc nó có khả năng hóa thành người như Hồng Long. Trong lúc kraken còn đang liếm láp vết thương, tôi bắt đầu leo lên từ từ, ưu tiên dùng bên chân khỏe, và hai anh em theo sau tôi.

Thoạt đầu, tôi dựa rất nhiều vào Kishan và cắn môi cố gắng kìm cơn đau. Sau một nhịp thang, anh gầm lên và bế tôi, đưa tôi lên nốt các bậc thang còn lại. Chúng tôi leo lên. Mười tầng. Mỗi tầng gồm hai mươi bậc thang, nhưng Kishan thậm chí không hề thở gấp. Khi lên tới cuối cầu thang, chúng tôi bước ra một khu vực mái đá, trên nóc tòa lâu đài đổ nát. Kishan thận trọng đặt tôi xuống một chiếc ghế băng bằng đá, còn anh và Ren tiến tới cái đầu đang say ngủ của Thanh Long.

“Thức dậy!” Ren gầm lên.

Con rồng trở mình và ngáy. Một đám mây sương phủ lên hai anh em.

Kishan hét lên, “Dậy nào. Dậy ngay!”

Con rồng hứ lên rồi lười biếng mở mắt. Các người muốn gì?

Ren nghiến quai hàm giận dữ. “Thức dậy ngay và nói chuyện với chúng ta, hay là ta sẽ cắm thẳng cây đinh ba này vào họng ngươi!”

Câu nói đó thu hút sự chú ý của rồng. Sương trở màu đen, và rồng lúc lắc đầu, tợp không khí. Nó nheo mắt.

Ngươi không được nói kiểu đó với ta.

Ren đe dọa. “Ta sẽ nói với ngươi theo kiểu ta muốn. Ngươi suýt nữa đã giết chết cô ấy.”

Giết ai? Ồ. Cô gái nhỏ bé kia ư? Ta chưa từng chạm vào cô ta.

“Con quái vật bẩn thỉu của ngươi thì có đấy. Nếu cô ấy mất mạng, thì ta sẽ lên đây và giết chết ngươi.”

Cô ta rõ ràng chưa chết, vậy nên ngươi hãy lấy làm mừng. Ta đã báo trước với các ngươi là nhiệm vụ này khó khăn.

Kishan bước lên phía trước. “Hãy trao cho chúng ta thứ ngươi đã hứa.”

Con rồng nhấc một chân nặng nề lên và chìa cổ ra. Thì lấy đi.

Một cái đĩa lớn treo trên cổ rồng bằng một sợi dây da dày. Kishan bước lên trước và sử dụng cây chakram, gỡ lấy chiếc đĩa. Hai anh em quay lại và tiến đến chỗ tôi.

Thanh Long ồn ã trở mình. Ta không nhận được một lời cảm ơn sao? Thanh Long nói. Xét ra, cái đĩa thiên văn đâu phải là món đồ vặt.

Ren nhấc tôi lên và hơi ngoái đầu về phía con rồng. “Cô ấy cũng vậy.”

Tôi ngước nhìn vào đôi mắt xanh lam của Ren. Vẻ mặt bừng bừng của anh đã dịu đi phần nào, và anh áp trán lên trán tôi trong một thoáng. Sau đó anh chuyển tôi cho Kishan và nói. “Giúp cô ấy đi,” rồi cầm chiếc đĩa, bắt đầu đi xuống cầu thang.