• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình của hổ
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 30
  • Sau

15Ngôi sao của Hồng Long

"C

húng ta di chuyển ư? Sao có thể thế được?”

“Bác không chắc.” Bác Kadam nhanh chóng kiểm tra các thiết bị trên thuyền. “Mọi thứ đều tắt cả. Chúng ta vẫn đang neo thuyền.”

Tôi cầm chiếc áo lên và lật nó lại. “Bác Kadam. Bác nhìn xem này.”

Một hình thêu con thuyền nhỏ xuất hiện ở vạt trước kimono và, trong khi chúng tôi quan sát, nó đang bò về phía trước thêm một mũi chỉ. Nó nhắm hướng chấm đỏ.

Bác Kadam nhanh chóng quay đầu nhìn quanh. “Kishan? Cháu làm ơn leo lên nóc buồng lái và quan sát xung quanh nhé? Hãy để ý hướng đi của chúng ta và vị trí của thành phố.”

Lát sau, Kishan quay lại, vẻ mặt kinh ngạc. “Theo hướng mặt trời thì chúng ta đang đi về hướng đông, nhưng không có thành phố nào cả. Không có bờ biển. Chẳng có gì ngoài hàng dặm nước bủa vây chúng ta.”

Bác Kadam gật đầu như thể đã tiên liệu trước việc này. “Cháu hãy tìm Ren và Nilima, nói họ tới buồng lái nhé.”

Kishan nhìn tôi và thoáng mỉm cười, rồi quay đầu đi.

Bác Kadam hý hoáy với các thiết bị thêm lát nữa, rồi cau mày.

“Có chuyện gì vậy bác?” Tôi hỏi.

“Mọi thứ đều tắt cả. Lẽ ra chúng ta không di chuyển mới đúng. Động cơ có hoạt động đâu. Neo vẫn thả, theo như hiển thị. Không có cái gì làm việc hết – vệ tinh, radio, mọi thứ đều tắt.”

Khi Kishan quay trở lại cùng với những người khác, Nilima và bác Kadam bắt đầu cố vẽ lại sơ đồ di chuyển của chúng tôi trên một chiếc bản đồ lớn hơn. Bác Kadam cử Ren và Kishan đi kiểm tra neo thuyền. Bác đề nghị tôi không rời mắt khỏi chiếc la bàn và đọc to hướng đi nhưng kim la bàn cứ xoay vòng vòng. Nó chỉ về hướng đông vài giây, rồi xoay sang hướng nam, sau đó là hướng tây, rồi lại quay về hướng đông. Cuối cùng, bác Kadam bảo tôi quan sát đường chân trời. Chúng tôi không thể bẻ lái con thuyền, nhưng tôi có thể quan sát các chướng ngại vật trong khi bác và Nilima cố gắng tính xem cần phải làm gì.

Ren và Kishan quay lại, báo rằng neo thuyền thực ra được kéo lê phía sau, như một chiếc bè nổi vậy. Họ đã phải dùng tay để thu neo lại. Chúng tôi thử các điện thoại cầm tay nhưng không có sóng. Cả năm người chúng tôi dành cả buổi chiều lặng lẽ ở trong buồng lái, chỉ chuyện trò khi cần. Không nói gì, chúng tôi đều hiểu rằng mình đã đi vào một thế giới khác – một thế giới không có những luật lệ và giới hạn mà chúng tôi vốn đã quen. Một thế giới nơi những con rồng thống trị biển cả, và chúng tôi phải bảo vệ mình với những vũ khí mà chúng tôi đang có, cùng với nghiên cứu của bác Kadam.

Tôi có thể cảm thấy sự biến đổi trong không khí. Sự ấm áp và cái nóng của mùa hè Ấn Độ đã biến mất, và không khí tưởng như nặng nề, ướt và lạnh, giống như không khí ở gần biển tại Oregon. Kishan chuẩn bị đồ lặn đề phòng cần đến. Nhiệt độ đã giảm từ hơn 30 độ xuống còn 15 độ. Ren thu thập các vũ khí của chúng tôi, một chiếc áo ấm và Fanindra cho tôi. Tôi không mặc áo ấm nhưng cảm ơn anh và đeo Fanindra vào.

Đã đến lúc đối mặt hiểm nguy. Ren giúp tôi đeo cây cung và các mũi tên vàng sau lưng nhờ đai vải do Khăn Siêu Phàm cấp. Anh giúp tôi luyện tập cách lấy cung ra vài lần. Anh yêu cầu Khăn Siêu Phàm co lại thành dây buộc tóc và, sau khi liếc nhìn tóc tôi, anh buộc nó quanh cổ tay tôi.

Quả Vàng được đặt trong một chiếc túi và chèn vào giữa những mũi tên với cây cung.

Ren nhờ Khăn Siêu Phàm làm cho mình một chiếc đai, một chiếc đai để giắt gada và thanh đinh ba. Khi Kishan quay lại, Ren đưa cho anh một chiếc đai tương tự với vòng treo chakram. Kishan đeo vỏ ốc kamadal quanh cổ, và chúng tôi lặng lẽ đứng đối diện cửa sổ một lát – tôi đứng giữa hai chiến binh của mình. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chiến.

Bác Kadam và Nilima gọi chúng tôi lại chỗ chiếc kimono để báo cho chúng tôi biết họ đã thôi cố gắng tìm hiểu xem chúng tôi đang ở đâu nữa. Ren, Kishan và tôi gật đầu thấu hiểu. Cả ba chúng tôi đều biết rằng một khi cuộc săn bắt đầu, thì chẳng còn bản đồ nào hết; không còn đường nào để đi.

Chúng tôi phụ thuộc vào may mắn, và số mệnh dẫn chúng tôi đi tới nơi mà chúng tôi cần đi.

Trời nhanh chóng chuyển tối. Giờ này chúng tôi đã đi được hơn nửa đường tới chỗ chấm đỏ. Dựa trên tốc độ di chuyển của chúng tôi qua chiếc áo kimono, bác Kadam cho rằng chúng tôi sẽ tới nơi khoảng nửa đêm. Cảm thấy không muốn đi xuống dưới khoang thuyền nên cả ba chúng tôi – Kishan, Ren và tôi – trèo lên nóc buồng lái. Tôi dùng Khăn Siêu Phàm để làm gối. Mặc dù căng thẳng, mặc dù sự bất tiện phải đeo Fanindra trên tay, cùng với cung tên và mũi tên trên lưng, tôi vẫn thiếp đi, tỳ đầu lên ngực Kishan.

Vài giờ sau, Kishan nhẹ nhàng lay tôi dậy. Tôi chớp mắt mở ra và nhìn chằm chằm vào đôi chân dài bó trong chiếc quần bò đang duỗi ra trước mặt. Trong giấc ngủ, tôi đã di chuyển xuống, trưng dụng đùi anh làm gối.

Tôi rên rỉ và xoa xoa cái gáy mỏi. “Có chuyện gì thế ạ?” Đôi bàn tay ấm áp của Kishan bắt đầu xoa bóp những cơ bắp đau nhức của tôi. “Có gì đâu. Chân anh đang tê dại đi thôi.”

Tôi cười vang và chớp mắt khi anh chạm vào một điểm mềm. “Có lẽ em làm đau em hơn là làm đau anh.”

“Có lẽ là em đúng đấy.” Tôi ngước nhìn lên và thấy bóng hình lặng lẽ của Ren đang đứng cách xa chúng tôi hết mức có thể. Anh quan sát đường chân trời, vô cùng cảnh giác. “Ren? Sao anh không nghỉ ngơi đôi chút, để em hoặc Kishan quan sát thay anh một lát đi?”

Ren quay đầu, lại để tôi nhìn nghiêng khuôn mặt của anh. “Anh không sao. Em ngủ đi, Kells.”

Khi anh quay đi, tôi nhìn chằm chằm vào anh, hết sức bối rối. “Này. Hai anh hình như đã là người hơn mười hai giờ đồng hồ rồi nhỉ?”

Ren thoáng gật đầu còn Kishan đáp, “Anh thì đã là người mười bốn tiếng rồi đó. Dường như chúng ta lại đang ở vùng không-cần-hóa-hổ rồi.”

Tôi ngồi thẳng hơn. “Em đói quá. Mấy giờ rồi?”

Ren đáp, “gần 12 giờ. Anh cũng muốn ăn chút gì đó.” Kishan đứng lên và vươn vai. “Em sẽ đứng đây quan sát.

Anh cùng với Kelsey ăn chút gì đi.”

Ren lưỡng lự nhưng cũng bước tránh ra và ngồi xuống cách tôi ít nhất là cả thước.

“Anh muốn ăn gì?” Tôi tử tế hỏi anh.

Anh nhún vai. “Không quan trọng đâu. Em chọn đi.”

Tôi thầm gọi ít bỏng ngô và mấy chai nước giải khát pha cô ca lạnh. Tôi đưa một bát lớn cho Ren rồi đưa một bát khác cho Kishan, anh hôn lên trán tôi rồi lại quay ra quan sát đường chân trời.

Sau khi đã ngồi xuống và nhấm nháp món đồ ăn vặt ấm áp, béo ngậy trong bát của mình, tôi thấy Ren đang chăm chú nhìn món bỏng ngô. “Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi.

“Không. Tốt cả mà. Chỉ là nó... có vị khác.”

“Ý anh là sao? Trước anh đã ăn bỏng ngô rồi mà.” “Cái này ngọt.”

“Ồ, đây là bỏng ngô mà. Ở Oregon anh ăn món này suốt.” Anh nhặt một hạt ngô nổ lên và quan sát nó. Anh khẽ lẩm bẩm, “Một chiếc váy xanh. Anh đánh rơi chiếc bát.”

“Anh nói gì cơ?” Tôi hỏi.

“Hừm?” Anh đột ngột ngước lên. “Ồ. Không sao. Ổn cả.” Chúng tôi lặng lẽ ăn. Tôi đậy nắp chai đồ uống của mình và ngước nhìn lên bầu trời. “Nhìn kìa.” Tôi chỉ tay. “Mấy ngôi sao sáng quá!”

Ren đẩy chiếc bát không của anh cùng chai đồ uống ra xa và nằm dựa vào mấy chiếc gối, tay kê sau đầu. “Em nói đúng. Chúng rất là sáng. Hơn bình thường. Em có thấy chòm sao ở trên kia không?”

“Ở bên phải sao?” “Không.”

Anh nhích lại gần hơn để đầu anh kề sát đầu tôi và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Anh di chuyển cánh tay tôi cho tới khi ngón tay tôi chỉ vào một ngôi sao rất sáng. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, và mặt tôi nóng bừng. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng hòa lẫn với hương biển đến từ mái tóc anh đang cọ vào má tôi. Anh đưa cánh tay tôi đi để cho tôi thấy đường nối giữa các ngôi sao. “Giờ em đã thấy chưa?”

Tôi hít một hơi. “Có ạ. Trông nó như con rắn.”

Anh gật đầu và buông cổ tay tôi. Lui ra xa, anh lại kê tay gối đầu. “Nó được đặt tên là Draco. Như tên con rồng ấy.”

“Có lý nhỉ.”

“Nó canh những trái táo vàng cho Hera, người Hy Lạp cho là vậy. Những người khác thì nói đó là con rắn đã quyến rũ Eva.”

“Hừ. Thú vị nhỉ. Anh nghĩ thế nào về... Ren! Anh có thấy không?”

“Thấy gì cơ?”

“Ở kia kìa! Hãy nhìn lên chòm sao Draco. Có cái gì đó đang chuyển động.”

Anh ngước nhìn lên bầu trời đêm, nhưng lúc đó không có gì xảy ra. Tôi sắp sửa gợi ý rằng đó chắc chỉ là một thoáng tưởng tượng thì nhìn thấy vài ngôi sao nhấp nháy. Chúng bắt đầu di chuyển, uốn lượn, trở nên to hơn và biến dạng.

Ren đứng dậy. “Anh thấy rồi. Kishan? Bảo vệ Kelsey nhé. Anh sẽ quay lại ngay.”

Ren biến vào phía sau buồng lái trong khi tôi ra lệnh cho Khăn Siêu Phàm dọn dẹp đống gối và lệnh cho Quả Vàng cất hết bát đĩa và chai lọ. Kishan và tôi đứng trong tư thế chiến đấu như anh đã dạy tôi. Tôi sẵn sàng sử dụng quyền năng sấm sét của mình nếu cần. Kishan lấy cây chakram ra.

Một bóng hình ngoằn nghoèo màu đen đang tiến về phía chúng tôi. Nó khiến cho màn đêm méo mó như thể bầu trời là mặt dưới một tấm chăn và có thứ gì đó to lớn lăn ngang bên mặt của nó. Chúng tôi quay đầu khi bóng dáng đó bay vòng vòng bên trên, nằm trong tầm mắt chúng tôi. Bỗng dưng bầu trời dường như phồng lên và nứt ra, rồi một bóng đen trườn ra từ chỗ rách.

Một cái đầu hiện ra, tiếp theo là một thân hình dài ngoẵng, uốn khúc. Nó chúi xuống rồi lại vặn mình trong không trung như một con diều đang nhào lộn và xoay tròn. Nó bay vòng quanh chiếc thuyền với tốc độ chậm rãi, thoải mái, mỗi lúc lại thấp dần cho tới khi chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đó là cái gì – một con rồng. Nhưng đó không phải là thứ rồng chúng ta hay nhìn thấy ở trong phim. Trông nó giống một con rắn hơn. Nó không có cánh; thay vào đó nó lướt trên không như một con rắn chuông lướt trên cát vậy. Đây chắc chắn không phải là rồng của Thánh George; trông nó giống hình vẽ những con rồng Trung Hoa mà bác Kadam đã cho chúng tôi xem.

Những túi khí ẩm ướt quất vào chúng tôi, và một sự tĩnh lặng lan tỏa như thể tai chúng tôi đã bị nút lại. Biển lặng như tờ; màu đen của biển phản chiếu ánh sao giống như chúng tôi đang đứng giữa không trung. Con rồng tiến lại gần hơn. Phần bụng rồng màu đen, nhưng lưng nó có sọc đỏ như son, và nó dường như đang tỏa ra ánh sáng đỏ, phản chiếu mờ mờ trong làn nước đen bên dưới.

Đầu nó to như chiếc xe Volkswagen Con Bọ. Những sợi râu rồng dài màu đỏ và đen lê thê rủ xuống từ đôi má rồng có hàm râu đen. Trong khi rồng di chuyển ngang bầu trời, bốn cái chân ngắn ngủn, có vuốt cứ đạp vào không khí. Thân mình nó di chuyển về phía chúng tôi, và những túi khí phía sau cứ vỗ vào thân thuyền như những làn sóng. Con rồng lại bay quanh con thuyền. Lần này nó tới đủ gần để toàn bộ thân nó cuộn quanh con thuyền. Vảy rồng óng ánh to như những chiếc đĩa ăn phủ dọc thân thể nó và ánh lên dưới ánh sáng của các vì sao. Cái đầu nó tiến lại gần rồi dừng lại ngay gần chúng tôi. Chúng tôi đối diện với Hồng Long khi nó gục gặc đầu trong không khí, như thể đang bồng bềnh trên dòng chảy.

Những lỗ mũi khổng lồ phả thứ khí lạnh ngắt vào chúng tôi, một con mắt to tướng với lông mi dài chớp chớp và nhìn trừng trừng. Một con ngươi đỏ rực với đồng tử đen đánh giá chúng tôi đầy vẻ suy nghĩ. Tôi bước một bước lại gần hơn và ngó con mắt sáng rực ấy. Ở giữa con mắt sáng lên như có một ngôi sao đang bị cầm tù trong đó.

“Bước lui lại đi, Kelsey,” Kishan nhẹ nhàng cảnh báo.

Tôi lui lại trong khi cả anh và Ren bước lên một bước và đứng hơi xéo góc về phía tôi, sẵn sàng để bảo vệ tôi khỏi những cuộc tấn công. Con rồng lắc đầu, và bộ râu ấn tượng màu đen của nó đung đưa rồi đứng lại. Hàm răng nó mở lớn, và cái lưỡi đỏ lè ra như để nếm không khí rồi lại thụt vào, cuộn vào trong cái miệng há hốc, đầy răng của nó.

Con thuyền bỗng dưng chao đảo. Kishan và Ren đứng vững vàng và giữ lấy tôi trong khi con thuyền lấy lại thăng bằng. Tôi ngoái lại và nhìn thấy con rồng đã cuộn cả phần thân dài của mình lên phía ngoài con thuyền. Ren và Kishan không rời mắt khỏi con rồng. Con vật lắc mình khéo léo, và đôi tai nhọn có mào đen của nó hướng về phía các ngôi sao như lắng nghe một thông điệp mà chỉ có nó nghe thấy.

Hàm răng rồng hơi mở ra gần như mỉm cười với tôi, và tôi nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu tôi như tiếng chuông ngân, “Měnghŭ, wŏ jiào Lóngjūn.”

Tôi chớp mắt và ngước nhìn Ren, anh thì thầm với tôi, “Nó nói, ‘Hỡi những con hổ dũng mãnh, tên ta là Hồng Long, Rồng Tây.’”

Kishan bước lên và nói vài từ tiếng Hoa. Ren nhẹ nhàng dịch lại, “Cậu ấy hỏi liệu rồng vĩ đại có thể nói được tiếng Anh không.”

Tôi lại nghe giọng nói ngân nga trong đầu, và rồng mở miệng, đầu gật gù như thể nó đang cười.

Có. Ta có thể nói được thứ tiếng ấy, mặc dù không văn hay chữ tốt như tiếng mẹ đẻ của ta.

Con mắt chớp, và tôi quan sát những chiếc lông mi chấp chới một cách đầy mê hoặc.

Các ngươi tới để xin ta một ân huệ. Phải không nào?

“Đúng vậy,” tôi đáp, giọng run rẩy.

Hãy nói rõ ân huệ ngươi muốn xin, và ta sẽ ra giá của ta.

Chúng tôi ngọ nguậy không thoải mái. Ren hỏi, “Nếu giá quá cao, chúng tôi có thể đàm phán không?”

Có. Cái lưỡi dài chẻ đôi thè ra để nếm không khí ở gần Ren. Ren đứng nguyên, còn cái lưỡi rụt lại.

“Được thôi,” Kishan đáp. “Chúng tôi tìm Chuỗi Ngọc Trai Đen của Durga.”

À, thế thì các ngươi phải viếng thăm các anh em trai của ta. Ta có thể chỉ cho các ngươi cách tìm ra họ, đổi lại...

“Đổi lại cái gì nào?” Tôi hỏi lưỡng lự.

Con rồng ngọ nguậy tấm thân khi suy nghĩ, và con thuyền nghiêng về một bên. Tôi ngã dúi vào Ren, nhưng anh dễ dàng tóm được tôi và giữ tôi đứng thẳng.

Đồ vật các ngươi cần để tìm ra các anh em ta nằm ở cung điện của ta trên thượng giới. Một trong số các ngươi sẽ phải đi cùng ta để lấy nó.

Kishan đáp ngay, “Được thôi. Tôi sẽ đi.”

Nhưng đợi đã, rồng nói. Nếu các người muốn mang đồ vật đó đi, các người phải đánh đổi thứ gì đó cho ta. Một lúc để ta ngẫm nghĩ nhé. À, phải. Một trong các ngôi sao của ta đã tắt. Các ngươi có thể sửa chữa nó.

“Rồng muốn chúng tôi sửa chữa một ngôi sao ư? Chúng tôi làm thế nào được?” Tôi hỏi.

Làm thế nào là việc các ngươi phải quyết định.

“Được, vậy làm sao chúng tôi lên được trên đó?”

Lần này, khi cái đầu quay đi, cái lưỡi thè ra để nếm không khí quanh tôi.

Ngươi có dũng cảm không, cô gái trẻ?”

Ren khẽ thì thầm, “Cô ấy là người con gái dũng cảm nhất mà ta biết.”

Tôi quay sang nhìn anh chằm chằm, nhưng anh thì vẫn nhìn con rồng. Con vật khổng lồ phát ra một âm thanh trong đầu chúng tôi, tương đương như tiếng gầm, tôi đoán vậy.

Nếu cả ba người các ngươi có can đảm, các người có thể cưỡi trên lưng ta để đi tới các vì sao.

Tôi gật đầu và tiến lên vài bước trước khi cả Ren và Kishan đưa tay ra ngăn tôi lại. Kishan nói, “Bọn anh sẽ đi, Kelsey ạ. Em ở lại đây.”

“Các anh biết các anh sẽ cần em. Em sẽ mang cả hai anh đi cùng em. Sẽ ổn thôi mà.”

Tôi tiến gần tới chỗ mắt rồng và cúi đầu cung kính. “Hồng Long, tôi có thể leo lên lưng rồng chứ?”

Con rồng lại mở miệng và có tiếng cười ngân nga trong đầu tôi. Lịch sự thế. Có chứ, cô bé thân mến. Cô và các con hổ của cô có thể leo lên lưng ta. Nhưng bây giờ ta phải báo trước cho các ngươi. Nếu các ngươi ngã, ta không đỡ được đâu. Hãy đảm bảo là các ngươi ngồi an toàn. Các ngươi có thể nắm vào những cái gai trên đầu ta nếu muốn.

Khi con rồng cúi đầu xuống, tôi tiến lên trước và chạm vào cái gai màu đen đỏ ẩn trong đám lông rủ xuống từ má và đầu rồng. Mấy cái gai thực ra giống sừng hơn. Chúng mềm và tròn ở trên đầu, được phủ lớp nhung đen mịn màng khiến tôi nhớ đến những chiếc sừng mới nhú ở hươu non.

Ren bước lên trước và trèo lên lưng rồng. Kishan ngồi sau Ren nhưng dành đủ chỗ để kéo tôi lên ngồi giữa bọn họ.

Ren kiểm tra những cái sừng trên đầu rồng cho tới khi tìm được một chỗ chắc chắn để nắm vào. Với một cử động đột ngột, con rồng nhấc đầu và thân ra khỏi con thuyền. Chúng tôi bay vút lên tới vài trăm bộ trong không trung chỉ trong vòng vài giây rồi lao xuống đại dương cũng nhanh không kém. Tôi khóa chặt tay hết mức có thể quanh eo Ren và áp má sát vào lưng anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy thân mình bị nhấc bổng lên không trung khi rồng lao xuống.

Tôi chợt ngộ ra một điều trong khi chúng tôi rơi xuống nên thầm ra lệnh cho Khăn Siêu Phàm buộc chúng tôi vào rồng. Tôi không thể nghe được những tiếng thì thầm của các sợi vải lẫn trong gió rít, nhưng tôi cảm thấy tấm vải bao quanh eo tôi, áp lên đùi tôi và buộc tôi vào con rồng. Cũng thật đúng lúc, bởi sau khi đã nhấc thân mình khỏi thuyền, rồng phóng vào không trung và uốn lượn trong không khí với tốc độ đáng sợ.

Dạ dày tôi quặn lên khi chúng tôi lao vào bầu trời, nhào lộn và giữ nguyên tư thế đó một lát trước khi rơi tự do theo chiều xoắn ốc. Chẳng khác gì chơi trò tàu lượn cao tốc trên không đáng sợ nhất thế giới, và thứ duy nhất giữ tôi là cái ôm chặt của những người đàn ông đang giữ tôi cùng với những sợi chỉ của chiếc Khăn Siêu Phàm.

Chúng tôi càng lên cao, không khí càng lạnh hơn và chẳng bao lâu tôi không thể nói được chúng tôi đang ở chỗ nào. Hơi thở của tôi đông lạnh và lơ lửng trong không khí. Tôi áp sát vào lưng Ren, biết ơn hơi ấm từ hai con hổ của mình. Đại dương đen và trong suốt nên trông hệt như bầu trời. Chúng tôi cưỡi gió trong vũ trụ, trên lưng rồng và giữa những vì sao lấp lánh.

Khi đã lên cao hơn, những cử động gây quặn dạ dày của rồng bắt đầu chậm lại, và nó giữ nguyên tư thế hướng lên trên khi uốn lượn trong không trung. Tôi nghĩ chắc hẳn trông cũng giống như một con trăn khổng lồ đang lười biếng lượn qua một dòng sông đen ngòm. Tôi bắt đầu run, và hơi thở của tôi trở nên nông hơn. Kishan ghé sát lại và áp gò má ấm áp lên má tôi. Bởi chúng tôi di chuyển chậm hơn, nên anh bỏ tay ra và xoa vuốt hai cánh tay trần của tôi.

“Ước gì em mang theo áo len.”

Tiếng cười ngân nga lại vang lên trong đầu tôi.

Những vì sao sáng rực nhưng lại lạnh lẽo. Chừng nào ta còn ở bên các ngươi, các ngươi sẽ không bị đông lạnh. Nhìn kìa. Đó là cung điện của ta, rồng nói vẻ tự hào.

Tôi ngước nhìn và thấy Hồng Long hướng tới một cụm sao sáng. Nó tăng tốc bay lên cao, và Kishan lại cúi người về phía trước, bám vào eo Ren, kẹp chặt tôi ở giữa. Đầu rồng ngóc lên, và tôi đổ vào ngực Kishan trong khi con rồng bay thẳng lên không. Nút thắt của Khăn Siêu Phàm kéo căng ngược chiều chúng tôi, gần rách. Cánh tay Ren gồng lên bởi phải đỡ trọng lượng của cả ba chúng tôi, và tôi cảm thấy chân Kishan khép chặt hơn bởi anh kẹp thân rồng giữa hai đùi. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ngả đầu lên ngực Kishan và hy vọng hai người bọn họ có đủ sức mạnh để giữ cho chúng tôi không rơi.

Cuối cùng, con rồng lại bay ngang, và Ren chúi về phía trước nặng nhọc, thở gấp. Có lẽ giờ đây anh đã phát ốm bởi sự hiện diện quá gần của tôi. Anh thoáng quay lại nhìn tôi. Mặt anh nhợt nhạt và lạnh ngắt. Hai cánh tay anh trơn nhẫy mồ hôi, run cầm cập.

Tôi cảm thấy nhẹ bẫng. Cảm giác không trọng lực chắc là đây, tôi nghĩ vậy. Tóc tôi bắt đầu dựng lên và hai cánh tay tôi nhẹ như thể lực nổi của cả đại dương đang giữ cho cơ thể tôi bồng bềnh. Tôi cảm nhận rõ rệt các cử động của rồng. Tôi có thể cảm thấy những cơ bắp nhẵn nhụi cuộn lên bên dưới chúng tôi. Đuôi rồng như thể một bánh lái đẩy chúng tôi về phía trước. Nó vặn tới vặn lui như cá mập và cuộn thân mình từ bên nọ sang bên kia.

Giờ đây cụm sao đã gần hơn và sáng hơn rất nhiều, sáng hơn bất kỳ thứ gì chúng tôi thấy trước đây. Nó tỏa ra năng lượng và rung nhè nhẹ như đèn hiệu. Khi chúng tôi lại gần hơn, miệng tôi há hốc ra kinh ngạc. Cung điện của rồng trông như một tòa nhà bằng kim cương treo lơ lửng giữa trời. Nó ánh lên và phản chiếu ánh sáng từ nhiều mặt cắt. Khi rồng tiến gần hơn, cánh cửa mở ra một căn phòng đủ lớn để chứa chừng vài chiếc máy bay. Rồng lướt bằng bụng trên sàn nhà kim cương trong suốt, cuộn tròn thân mình dài thượt rồi dừng lại.

Theo mệnh lệnh thì thầm của Kishan, Khăn Siêu Phàm mở nút buộc, anh nhảy xuống khỏi rồng. Tôi đổ vào vòng tay Kishan, sau đó anh quay sang Ren, đang loạng choạng bước khỏi con rồng và lom khom bám vào tay Kishan tìm chỗ dựa. Tôi bước tránh ra vài bước, và sau một lát, Ren gật đầu với Kishan rồi đứng lên.

Con rồng rùng mình, thân hình bắt đầu co giật. Rồng co lại, thân mình dài ngoằng thu lại và vặn vẹo. Sau đó, loáng một cái, rồng biến mất, thế vào đó là một người đàn ông. Ông ta có nước da đen, đẹp đẽ với đôi mắt đỏ và chiếc áo choàng đỏ. Răng ông ta trắng lóa nổi bật trên làn da. Ông ta khẽ cúi chào.

“Chào mừng các ngươi tới thiên cung của ta. Liệu ta có thể mời các ngươi chơi thử một trò? Hay dùng chút thức uống nhỉ?”

Kishan lắc đầu. “Chúng tôi muốn lấy thứ mà vì nó chúng tôi đã tới đây.”

“À phải. Tha lỗi cho ta. Lâu lắm rồi ta đâu có khách viếng thăm.” Long nhân khoe răng bằng một nụ cười. “Lại đây. Ta sẽ cho các người xem đồ vật các người sẽ cần.”

Ông ta dẫn chúng tôi đi qua cung điện kim cương của mình. Mọi thứ đều lóng lánh và phản chiếu hình dáng chúng tôi. Tôi cảm thấy như đang ở trong nhà gương. Hẳn là tôi đã nhanh chóng bị lạc nếu không có người dẫn đường. Ông đưa chúng tôi tới chỗ một cái bệ, trên đó là một vật bằng kim cương. Tôi nheo mắt dưới ánh sáng, cố nhận ra hình dạng của nó.

Kishan cầm vật đó lên và nói, “Kính lục phân.”

Nhích lại gần hơn để xem xét vật đó, tôi thấy một kính viễn vọng lấp lánh lắp vào một khung hình nêm bằng kim cương. Các con số được khắc vào dọc mép vòng cung. Thông thường, những bộ phận này được làm từ kính và kim loại, nhưng ở đây nó được chế tác từ những thứ đá quý vô giá được mài giũa tỉ mỉ.

“Đúng là kính lục phân đấy,” Hồng Long đáp. “Nó sẽ dẫn các ngươi tới chỗ anh của ta. Giờ thì đến việc thỏa thuận nào.”

Rồng dẫn chúng tôi tới chỗ cánh cửa mở ra ban công – và xa hơn nữa là khoảng không rộng lớn. Rồng chỉ vào một cặp sao. Một ngôi sao sáng rực rỡ, còn ngôi sao kia thì sáng yếu hơn. “Các ngươi đã đồng ý sửa chữa ngôi sao cho ta.”

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào ngôi sao một lát, rồi rồng quay trở vào khi chúng tôi nghĩ cách để sửa ngôi sao. Tôi cố gắng sử dụng năng lực của mình, nhưng nó không thể phóng xa tới mức ấy. Kishan muốn ném cây chakram, nhưng tôi lo là sẽ mất luôn nó. Không nghĩ ra được thêm ý tưởng nào khác, Kishan đi vào trong để nói chuyện với rồng về các lựa chọn khác và nhanh chóng quay lại.

“Long nhân đồng ý, chúng ta sẽ chơi một ván cờ để thay thế. Nếu thắng, chúng ta sẽ lấy được kính lục phân. Nếu thua, một trong ba chúng ta phải ở lại đây.”

“Không hay rồi,” tôi đáp. “Em đánh cờ tệ lắm.”

Ren và Kishan nhìn nhau một giây, rồi Ren nói, “Em chơi cờ tốt hơn. Hầu như là bác Kadam đều thắng khi chơi cờ cùng em.”

Kishan gật đầu và trở vào trong. Ren và tôi đi theo anh để xem trận đấu. Rồng chọn quân kim cương đen còn Kishan lấy quân cờ sáng hơn. Kishan đi trước. Sau vài nước cờ, tôi bắt đầu lo là Kishan sẽ thua. Rồng chỉ mỉm cười nhẫn nại chờ nước đi tiếp theo của Kishan. Tôi hoảng sợ và thúc khuỷu tay vào Ren.

Anh theo tôi ra ngoài, rồi tôi nói với anh tôi muốn thử thêm một thứ. Tôi hỏi mượn cây đinh ba của anh. Anh đưa nó cho tôi và tôi dùng Khăn Siêu Phàm để tạo ra hàng trăm mét dây rồi buộc một đầu dây vào ban công. Tôi cũng lệnh cho sợi dây bện đầu còn lại quanh cây đinh ba.

Tiếp đó, tôi đưa cây đinh ba cho Ren.

Anh nhìn tôi, thắc mắc. “Em muốn anh làm gì với nó đây?” “Em muốn anh phóng cây đinh ba này tới chỗ vì sao và kéo nó về phía chúng ta.”

“Em nghĩ cây đinh ba đi xa được đến thế ư?”

“Em hy vọng là động lực ngoài không gian sẽ đưa nó đi xa hơn. Khăn có thể tạo ra nhiều dây hơn trên đường đi và nếu chúng ta nhắm trượt, chúng ta có thể kéo nó lại. Em có thể tự làm nhưng anh khỏe hơn em.”

Ren gật đầu và bước lên trước. Nhắm cẩn thận, anh phóng cây đinh ba vào không gian như một mũi tên khổng lồ. Chẳng mấy chốc có thể thấy rõ là anh đã nhắm trượt.

Tôi lệnh cho Khăn Siêu Phàm kéo cây đinh ba về, và anh sẵn sàng để thử lại ngay. Chúng tôi nghe tiếng rồng hét lên vui vẻ “Chiếu tướng” ở gian phòng kia và biết rằng chúng tôi sắp hết thời gian.

“Lần này anh nhắm cao hơn nhé. Ánh sáng từ ngôi sao phản chiếu từ cung điện. Có lẽ vì thế mà anh nhắm trượt.”

Lần này anh nhắm trúng đích và khi cây đinh ba lao vụt đi, nó tiến thẳng tới ngôi sao. Nó gây nên một tiếng động lớn khi va vào ngôi sao. Giờ tới phần khó hơn, tôi cầm lấy sợi dây mà Khăn Siêu Phàm đã tạo nên và lệnh cho nó thu lại trong khi Ren và tôi kéo. Chúng tôi cố kéo trong vài phút rồi hài lòng cảm nhận sợi dây quay trở lại. Chúng tôi kéo mãi cho tới khi ngôi sao rời ra và nhanh chóng tiến về phía cung điện. Khi nó tới gần, Ren đứng trên ban công và tỳ vào tường để túm lấy nó.

Tôi biết tất cả mọi thứ đang diễn ra là sai về vật lý. Trước hết, những ngôi sao không di chuyển, và dù cho chúng có di chuyển, chúng cũng sẽ thiêu đốt tất cả những gì tới gần. Tôi quyết định, sẽ tốt hơn nếu tôi không cố hiểu những gì đang diễn ra.

Ren xoay cây đinh ba, rút nó ra khỏi ngôi sao và lệnh cho Khăn Siêu Phàm thu sợi dây lại, rồi quay về phía tôi. “Giờ thì sao?”

“Giờ chúng ta sẽ dùng lửa.”

Tôi đưa tay về phía ngôi sao khi cảm giác quen thuộc của nham thạch nóng chảy thiếu đốt bụng tôi và chạy dọc lên cánh tay. Bàn tay tôi ánh lên và luồng sáng trắng phóng vào ngôi sao. Tôi bơm toàn bộ năng lượng của mình vào đó, ngôi sao nhấp nháy sáng lên đôi chút rồi cũng nhanh chóng tối lại.

Ren bước lên trước. “Có vấn đề gì ư?” “Em không biết nữa.”

“Thử lại xem.”

Tôi giơ bàn tay lên và ánh sáng trắng lại bùng lên từ lòng bàn tay tôi, thắp sáng vì sao. Tôi đang kiệt sức rất nhanh. Năng lượng của tôi đang yếu dần. Ren đặt bàn tay lên cánh tay tôi để giữ tôi lại, trong khoảnh khắc đụng chạm ấy, ánh sáng vàng rực nóng rẫy bắn ra từ tay tôi. Ngôi sao sáng lên gấp ba lần. Tôi dừng lại nhìn Ren.

“Đứng sau em và chạm vào cánh tay em nhé.”

Anh nhìn tôi một thoáng, nhưng tôi tránh ánh mắt anh và tập trung về phía trước. Tôi cảm nhận rõ anh khi anh chậm rãi tiến tới sau tôi. Tôi giơ tay để bắn lần nữa. Ánh sáng trắng tràn ra. Ren áp má vào má tôi và buông bàn tay dọc cánh tay tôi. Thiêu đốt. Anh đan các ngón tay mình vào ngón tay tôi và ánh sáng chuyển sang màu vàng kim rồi màu trắng. Nó cháy lên với cường độ rực rỡ hơn cả mười lần trước đó. Ngôi sao phập phồng, nở ra và sáng rực lên với ánh sáng trắng.

Tôi giữ ngọn lửa cháy trong vài phút. Ren bắt đầu run lên. Các ngón tay anh siết lại, cánh tay anh run rẩy. Tôi cảm thấy như đang cháy cùng anh. Chân tay tôi run lên, cố lắm mới đứng vững được. Tôi nghe anh rên lên vì đau. Sức nóng tỏa ra từ chúng tôi thật dữ dội và rực rỡ.

Chẳng mấy chốc tôi không còn đứng vững nổi nữa. Tôi đổ sụp vào Ren và ngọn lửa tắt ngấm. Máu tôi chảy đồng nhịp với ngôi sao phập phồng, dọc cánh tay tôi là làn da của Ren còn chạm vào da tôi. Bất chấp sự khổ sở mà tôi cảm nhận được từ anh, anh dịu dàng đỡ tôi dựa vào tường. Chúng tôi nghỉ ngơi một lát.

Ren dịch ra xa tôi rồi cúi xuống, ôm lấy bụng, thở hổn hển. Làn da ở má, nơi anh tì vào má tôi cũng như phần cánh tay anh ánh lên cùng ánh vàng rực rỡ của vì sao. Kinh ngạc, tôi nhìn xuống cánh tay mình và thấy chúng cũng ánh lên như vậy. Tôi nhấc cánh tay mệt mỏi lên và quan sát ánh rạng rỡ đó dần nhạt đi rồi biến mất.

Ngả đầu ra sau, dựa vào tường, tôi quan sát Ren dù cho tôi gần như không thể mở nổi mắt ra nữa. Anh trèo lên tay vịn ban công đứng vững, áp hai tay lên ngôi sao đang phập phồng. Với cú đẩy mạnh của Hercules, anh phóng ngôi sao trở vào không gian. Cuối cùng nó cũng trở về vị trí cũ của mình.

Ren trèo xuống khỏi ban công rồi khuỵu xuống tựa vào tay vịn. Anh ngửa đầu ra rồi nhắm mắt lại. Tôi cũng nhắm mắt, cả hai chúng tôi ngồi đó vài phút, kiệt sức. Một giọng nói thì thầm gọi tên tôi. Tôi biết giọng nói đó. Tôi đã từng nghe thấy nó trong mơ. Tôi nhắm chặt mắt. Nếu mở mắt ra, anh sẽ biến mất.

“Kelsey.”

Tôi lắc đầu trong sự chối từ im lặng và rên rỉ nhè nhẹ. “Kelsey.”

Tôi vặn vẹo không thoải mái và nhận ra tôi đã ngồi dậy.

Tại sao mình lại ngủ ngồi thế này? Anh lại gọi tên tôi lần nữa.

“Kelsey.”

Tôi chớp mở mắt và nhìn chằm chằm vào cung điện kim cương, bối rối. “Anh ở đâu?”

“Ở đằng này.”

Tôi thấy Ren vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ, đầu tựa vào lan can và đôi chân dài duỗi ra phía trước, hai bàn chân bắt tréo nhau.

Mắt anh dán chặt vào tôi, còn tôi thì đỏ mặt, nhớ lại những ngón tay anh từng đan vào ngón tay tôi. Cái nhìn của anh hiện hữu, nóng bỏng và đầy nhục cảm.

“Em ổn không?” Anh hỏi.

Cổ họng tôi tắc nghẹn, cảm giác như lưỡi tôi chiếm hết cả khoang miệng. Tôi liếm môi để có thể nói được và thấy mắt anh nheo lại. Tôi hít một hơi và chỉ gật đầu.

“Tốt rồi.” Anh mỉm cười, rồi nhắm mắt, và đúng vào khoảnh khắc ấy, chúng tôi nghe tiếng Hồng Long hét to, “Chiếu tướng, hết cờ!”

Kishan thiểu não xuất hiện ở ban công, theo sau là rồng tươi rói. Long nhân vỗ hai tay vào nhau và nói, “Nào. Ai trong các ngươi muốn bầu bạn với ta ở đây, giữa các vì sao?”

Kishan ngay lập tức quỳ xuống bên tôi và vuốt lọn tóc lên khỏi khuôn mặt tôi. “Em không sao chứ? Chuyện gì xảy ra thế?”

Tôi gật đầu yếu ớt và chỉ vào Ren, đang ngồi trên sàn, đầu gục xuống. Kishan khẽ nói với Ren và quay về bên tôi. Anh ngồi cạnh tôi và kéo tôi vào vòng tay. Tôi nép mình vào ngực anh, nhưng khi mở mắt ra, đôi mắt xanh lam của Ren lại bắt gặp mắt tôi. Tôi cảm thấy như mình đang chăm chú nhìn vào bể bơi phản chiếu sắc lam bóng loáng. Trên mặt nước dường như yên tĩnh, nhưng tôi cảm thấy nếu như tôi có thể nhìn xa hơn xuống tận đáy sâu, tôi sẽ thấy nước đang cuộn lên, ngầu đục đầy những ý nghĩ và ký ức mà tôi không thể tiếp cận. Nhưng tôi vẫn không thể nhìn xuyên qua được đôi mắt ấy. Tôi không thể lôi người đàn ông tôi biết ra khỏi chiều sâu tâm tưởng của anh. Anh lẩn tránh tôi.

Rồng cười vang. “Không ai trong các người chọn ư? Được thôi. Ta sẽ chọn.”

Tôi ngước nhìn. “Rồng không phải chọn. Chúng tôi đã sửa ngôi sao.”

“Zěnme?” rồng hỏi vẻ khó tin. “Rồng hãy tự nhìn xem.”

Rồng tiến lại gần ban công và nhìn lên bầu trời. “Sao các người làm được thế?”

“Như ông đã nói lúc trước, công việc của chúng tôi là tìm cách làm, chứ không phải là giải thích cho ông.”

Rồng cau mày, xoa má. “Dù thế… ngươi cũng thua ta một ván cờ. Ta phải được bù đắp gì đó với tư cách người chiến thắng chứ.”

Tôi rên rỉ và đứng dậy. Kishan lập tức đứng lên để giúp tôi. “Rồng sẽ hài lòng với cái này chứ?”

Tôi đặt tay lên vai rồng và hôn lên má. Má rồng rất ấm. Rồng đặt tay lên má, sững sờ. “Cái gì đó?”

“Một nụ hôn,” Ren nói trong khi lặng lẽ đứng lên bên cạnh chúng tôi. “Đàn ông tranh nhau để nhận được ân huệ đó.”

Tôi cụp mắt và cảm thấy Kishan nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Mắt rồng lấp lánh. “Một nụ hôn. Được. Ta hài lòng. Các người có thể lấy kính lục phân và ra về.”

Rồng quay người bỏ đi, nhưng tôi nói, “Hồng Long? Xin rồng hãy chở chúng tôi quay lại thuyền được không ạ?”

Rồng dừng lại để cân nhắc câu trả lời. “Được thôi. Nếu như cô tặng ta một… nụ hôn nữa. Nhưng lần này, khi ta mang đúng hình dáng của ta.”

Tôi gật đầu khi chúng tôi đi theo rồng quay trở lại ngôi nhà kim cương. Kishan cầm lấy kính lục phân, và chúng tôi lệnh cho Khăn Siêu Phàm tạo một cái túi để đựng kính.

Khi Kishan đeo chiếc túi lên lưng, Hồng Long cảnh báo, “Các người chỉ có thể sử dụng kính trong địa hạt của ta và chỉ dùng để tìm anh em ta. Một khi các người rời khỏi đại dương, kính sẽ tự quay về với ta.”

Kishan chỉnh lại túi và khẽ cúi đầu. “Đa tạ, rồng vĩ đại.” Long nhân rùng mình hóa thành rồng, thân hình trải khắp gian phòng. Trong khi Ren tiến về phía rồng, tôi nhanh chóng đặt tay lên cánh tay anh rồi buông ra. Anh quay về phía tôi. “Anh sẽ ổn chứ?” Tôi hỏi. “Anh có muốn nghỉ lâu hơn không?”

Anh hít một hơi thật sâu và thở ra chậm rãi. “Anh sẽ ổn thôi. Chỉ cần đảm bảo là các sợi dây được buộc chặt.”

Tôi gật đầu, Ren và Kishan trèo lên lưng rồng trong lúc tôi tiến tới chiếc đầu đỏ của rồng và đặt một nụ hôn ấm áp lên gò má râu ria đen ngòm.

Trong khi rồng lắc lư đầu đầy quyền uy, tôi nghe thấy tiếng cười ngân nga.

Món quà dễ chịu quá. Trèo lên đây nhanh nào, cô gái. Các ngôi sao đang tắt dần kia.

Kishan kéo tôi lại, và ngay lập tức tôi lệnh cho Khăn Siêu Phàm tạo ra một sợi dây để buộc quanh chân chúng tôi và giữ chúng tôi thật chắc, Hồng Long lướt trên sàn thiên cung và nhào vào không gian như một hòn sỏi không may rơi khỏi thác nước.