Sau mỗi bài học, tôi luôn nhắc các học sinh của mình phải tự hỏi: “Mình đã học được gì?”
Bản thân tôi đã trải qua chuyến hành trình theo những bài học trong cuốn sách này, giờ đây tôi sẽ nói tôi đã học được gì. Hình tượng một chuyến tàu tỏ ra rất có ích. Cuộc đời là một chuyến đi, có lúc đi quá tốc độ, có lúc lại ì ạch, nhưng tôi vẫn đi về phía trước và luôn tỉnh táo với những chuyển biến xã hội, kinh tế và sự phát triển tâm sinh lý của bản thân. Những chuyển biến đã thay đổi con người tôi và đến lượt tôi góp phần tạo ra những chuyển biến đó.
Chọn một chuyến tàu và kiên trì theo đuổi là một quyết định đúng đắn của tôi. Chỉ sau khi quan sát, trải nghiệm và hấp thu những gì trên đường đi, tôi mới ngày càng có nhiều kinh nghiệm theo năm tháng.
Trước mắt tôi là những hình ảnh lướt qua. Trên cửa sổ là hình ảnh phản chiếu gương mặt người bà đã mất của tôi. sự thông thái của bà đã có ảnh hưởng rất sâu sắc tới tôi và hình thành nhân sinh quan của tôi.
Tôi luôn nhớ về bà mỗi khi xem lại bộ phim yêu thích Peggy Sue lấy vợ, đặc biệt cảnh Peggy đi ngược thời gian trở lại quá khứ để gặp lại ông bà của mình. Trong phim, người bà tỏ ra lo lắng cho những bất trắc đứa cháu có thể gặp phải trên đường đi. Peggy nghe bà một cách tôn kính khi bà nghiêng người về phía trước và nói “Bây giờ là lúc cháu đang duyệt lại thời gian, cháu sẽ gặp lại nhiều thứ đã qua. Hãy chọn những điều cháu tự hào, những thứ có sức sống lâu dài.”
Dường như tôi nghe thấy giọng nói của bà tôi trong câu nói đó. Lớn dần lên tôi cũng nhận ra giọng nói của bố mẹ tôi trong đó. Thú vị hơn, trong khi viết cuốn sách này, giọng nói của tôi bắt đầu lẫn vào giọng nói của họ, vọng lại từ quá khứ.
Khi tiến về phía trước với hy vọng thực hiện ước mơ, chúng ta sẽ khám phá một điều quan trọng: Trên đường đi không phải chỉ có mỗi chúng ta.
Hình như ông bà và cha mẹ luôn có mặt trong những bước đi của tôi. Nhiều dấu hiệu và tình huống tôi gặp trong cuộc đời đã từng được họ khuyên bảo. Có lẽ đây là một sự chuyển giao chăng?
Cuối cùng kết luận của tôi về cuốn sách này là gì? Tôi muốn chia sẻ với bạn một điều: đích đến mà bạn đã chọn không quan trọng bằng việc nhận ra những con tàu đang đi theo cùng một hướng. Tất cả chúng ta đã bước chân lên một con tàu nào đó, nạp nhiên liệu cho nó bằng nỗi khát khao được công nhận và thấu hiểu. Tiến về phía trước với hy vọng thực hiện ước mơ, chúng ta sẽ khám phá một điều quan trọng: trên đường đi không phải chỉ có mỗi chúng ta. Việc chúng ta có đến đích mong ước hay không thực ra không có ý nghĩa nhiều lắm. Cách ta tổ chức chuyến đi, cách ta tôn trọng chuyến đi và niềm vui đem lại cho mọi người, đó mới là điều chủ yếu.
Những gì ta đã làm cho cuộc đời sẽ trở thành phần thưởng cho chính bản thân ta. Khi cho đi chúng ta sẽ được đáp trả và nhận lại một điều đặc biệt. Đó là một món quà trong đó có chứa những điều sâu sắc để ta tiếp tục chuyển giao. Vậy đó, với lòng biết ơn, tôi đã nhận được từ những người tôi biết và cho đi những gì tôi học được tới những người sẵn lòng lắng nghe.
Trên những toa tàu dài vô tận đang lăn bánh, tôi có một chỗ của tôi. Một chỗ trú trong nhiều chỗ trú, một món quà tặng trong nhiều món quà. Địa điểm nào tôi đã qua sẽ có một người tiếp theo đang đi qua. Nơi tôi đến có nhiều món quà của các bậc thông thái đang chờ đợi... Đối với bạn cũng vậy, bạn đọc thân yêu!