• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình tình yêu
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • Sau

Chương 28

Jo đỗ xe, cảm giác tội lỗi nhưng phấn chấn. Sau những cái ôm hôn, những lời tạm biệt và lời hứa hẹn về một cuộc trò chuyện “thực sự” từ Dora và Tom, Jo đã lẻn đi sớm khỏi bữa tiệc của bà. Bây giờ, khi lôi cái túi du lịch bà mượn của Marcus ra khỏi xe, bà quyết định rằng cảm giác tội lỗi đã làm nhân lên niềm vui trong bà. Bà là một phụ nữ có chồng – trên danh nghĩa, bà vẫn là một phụ nữ có chồng – đang đến gặp người tình trong một khách sạn sang trọng. Điều này chẳng giống bà chút nào, bà không kìm lại được mấy bước nhảy chân sáo. Nếu một năm trước đây có người nào đó bảo với bà rằng bà sẽ biến thành một người đàn bà làm những điều như thế, bà tin rằng mình sẽ bay lên cung trăng trước.

Bà bước tới quầy lễ tân, đỏ bừng mặt và tự cười mình. “Làm ơn cho tôi biết ông Rippon ở phòng nào? Tôi đã hẹn gặp ông ấy.”

“Vâng, thưa bà, ông ấy đã nói với chúng tôi là ông ấy đang đợi bà.” Khi người đàn ông sau quầy lễ tân hướng dẫn bà, bà nhận ra bà chưa nói tên mình, Marcus đã mô tả chi tiết về bà chăng?

Marcus đón bà ở hành lang và bà nhận ra chắc là họ đã gọi điện từ quầy lễ tân để nói bà đang đến. Và rồi ông ôm chầm lấy bà, chặt đến mức bà nghĩ mình có thể ngộp thở.

“Em đã đến,” ông thì thầm vào tai bà.

“Em không thở nổi,” bà kêu lên.

“Xin lỗi. Chỉ là anh đã từng để vuột mất em một lần, anh sẽ không để em rời xa anh lần nữa.”

“Nhưng có lẽ chúng ta nên vào trong phòng, được không?”

Ông lại siết chặt bà rồi cười. “Em có thể đi bất cứ đâu em thích. Thế giới là một con trai. Còn em là viên ngọc trai.”

“Ôi vì Chúa, Marcus!”

Cửa phòng đã mở sẵn và ông lách vào phòng mà không buông Jo ra. Rồi ông dùng chân đá cánh cửa đóng lại và thả bà ra.

“Em có chắc đây là thứ em muốn không? Cuộc sống với một tên ma cà bông lang thang đây đó thay vì cuộc sống trung lưu tỉnh lẻ an toàn với Philip?”

“Cuộc sống của em với Philip không hề an toàn, chẳng phải như vậy sao? Em nên thử vận may với một tên ma cà bông lang thang đây đó.”

Ông lại ôm hôn bà rồi thì thầm vào tai bà. “Em sẽ trở thành ả nhân tình đáng yêu của tên ma cà bông ấy.”

Và Jo, một người trung lưu tỉnh lẻ, thở dài trong niềm thỏa mãn.

Ở nhà, các thành viên lớn tuổi của bữa tiệc đang tiếp tục như thể chưa có gì bất thường xảy ra, ngoại trừ Philip, người đã lái xe đi, có lẽ là để gặp Samantha.

Dora, Tom và Karen đã mang một chai rượu vang tới một cái bàn nhỏ trong vườn và đang ngồi quây quần bàn tán về tình huống này.

“Tớ nghĩ đáng lẽ cậu phải kể với tớ, Do,” Karen nói, vẫn hơi tức giận vì Dora không thông báo trước cho cô về mẹ cô và Marcus. “Ý tớ là, cậu phải nhận ra có chuyện gì đó đang diễn ra giữa họ chứ.”

“Tớ không biết, thật đấy,” Dora nói, tự bào chữa.

“Anh đã nói với em rằng anh nghĩ ông ấy thích cô Jo,” Tom nói. “Ông ấy rất hay nhìn cô Jo, mỗi khi cô Jo không nhìn ông ấy.”

Karen nhìn Tom chằm chằm. “Đàn ông không được để ý tới những chuyện như thế,” cô nói.

“Tại sao lại không chứ? Hai người có muốn ăn thêm bánh xốp kem không, hay tôi sẽ đi lấy và tự ăn một mình?”

“Cứ tự nhiên,” Dora và Karen đồng thanh nói.

“Chà, ít nhất tớ không cần lo lắng về cậu và anh ấy, Do,” Karen nói.

Dora cười. “Cậu cũng không cần lo lắng về mẹ cậu. Marcus thực sự là một người tốt. Có thể trước đây ông ấy có mang chút tiếng xấu với phụ nữ, nhưng tớ ngờ rằng ông ấy luôn khao khát mẹ cậu và sẽ dừng bước phiêu bồng mãi mãi.”

“Tớ chỉ không thích cái ý nghĩ mẹ tớ có một màn sex nóng bỏng, thế thôi.”

Dora cười khúc khích. “Vậy thì đừng có nghĩ đến chuyện đó! Nhưng tớ nghĩ họ là một cặp tuyệt vời.”

Karen ngả người về phía trước và vỗ vỗ tay bạn mình. “Tớ nghĩ cậu và Tom cũng là một cặp tuyệt vời. Tớ biết tớ đã đúng khi bắt cậu đến ở với mẹ tớ.” Cô giơ tay lên trong một cử chỉ đắc thắng. “Ngay cả khi đang ở bên kia Đại Tây Dương, tớ cũng có thể làm được những điều tốt nhất.”

“Karen!”

“Không sao, không cần cảm ơn tớ đâu. Này, cậu có biết anh chàng nào hấp dẫn có thể khiến tớ thích không? Tớ cũng muốn đi Hà Lan rồi đấy.”