Bà dẫn ông đi xuôi theo con đường, ước ao, lần đầu tiên, rằng bà đã không thiết kế cho nó đi vòng quanh khu vườn với khoảng cách dài nhất có thể. Cuối con đường có một cái ghế băng nằm trong một góc khuất lấp. Một cây hoa hồng, đáng lẽ phải được cột lại, lòa xòa rủ xuống bên trên cái ghế, tạo nên một bóng râm lốm đốm, ngát hương thơm. Bà sợ phải đi đến điểm tận cùng ấy – những cảm xúc của bà có thể bùng nổ. Bà biết cảm giác của bà về ông vẫn nguyên vẹn, nhưng bà vẫn thắc mắc liệu những lời ông nói tối hôm đó có thực lòng không. Bà đã tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là cuộc tình một đêm, và ông thậm chí không thèm nhắn tin cho bà. Nhưng bây giờ ông đang ở đây, rõ ràng thất vọng về một điều gì đó.
Bà dừng lại vài lần trên đường, hy vọng làm ông mất kiên nhẫn và quyết định quay lại với những người khác. Bà không tin vào bản thân mình khi ở một mình với ông. “Tôi từng trồng rau ở chỗ kia – chỉ vài loại thôi, đậu cô ve, đậu đũa, những thứ tương tự như thế. Tuy nhiên khoảnh mùi tây của tôi vẫn tồn tại. Và tôi rất thích cây hoa bia vàng, mặc dù nó cần uốn một chút …”
Sự thờ ơ hiển nhiên của ông khiến bà ngừng lại. Ông nắm cánh tay bà và Jo hối hận vì ngày trước đã kiên quyết đòi người thiết kế vườn tạo nên những con đường đủ rộng cho hai người bước song song. “Tôi không muốn nói chuyện về những luống rau, tôi muốn nói chuyện về chúng ta.”
Jo nín thở. “Chúng ta ư?” Trong những khoảnh khắc khi bà buộc mình phải kiểm tra lại tính thực tế của một tình huống nào đó (một điều bà hạn chế làm), bà đã cho rằng chuyện giữa bà và Marcus không hề nghiêm túc. Tại sao ông lại muốn dính dáng với một phụ nữ năm mươi tuổi khi ông có thể dễ dàng kiếm được một cô nàng trẻ trung hơn nhiều
“Tôi không biết nữa. Bà và Philip có vẻ rất thân mật. Bà gọi ông ấy là Mình.”
Bà quay sang ông. “Ồ, đó chỉ là thói quen!”
“Thế à? Bà thực sự không muốn quay lại với ông ta chứ?”
“Tôi đã nói với ông rồi, không, và dù sao thì tôi cũng không thể. Bạn gái của ông ta đang mang thai. Bây giờ tất cả những gì ở đây là của cô ta.” Và rồi bà làm điều mà bà không muốn làm nhất, bà òa khóc.
Đôi tay ông tự động ôm lấy bà và bà thấy mình nức nở trên ngực ông, cảm nhận được múi cơ rắn chắc của ông bên dưới gò má bà. “Nghe này, Joanna, tôi chỉ muốn em hạnh phúc. Nếu đây là thứ em muốn, ngôi nhà này, khu vườn này và… Philip, tôi sẽ rút lui. Nhưng…”
Tại sao ông ngừng lại ngay khi ông có vẻ sắp nói ra một điều tuyệt diệu. “Nhưng cái gì?” Bà ngẩng lên nhìn ông, ý thức rằng một khuôn mặt đầm đìa nước mắt không hề hấp dẫn sau tuổi mười tám.
Ông cúi xuống và hôn lên má bà. “Em là một phụ nữ ngốc nghếch. Tôi muốn em là của tôi.”
Jo sụt sịt và chùi mũi vào mu bàn tay và rồi chùi tay vào cái váy lanh mới. “Đi nào, hãy đi xuống chỗ này để chúng ta có thể ngồi và tôi có thể bình tĩnh lại. Nhưng chúng ta không được đi lâu, mọi người sẽ bàn ra tán vào.”
“Chỉ cần chúng ta được nói chuyện, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì.” Ông cầm tay bà và dẫn bà đến gần chiếc ghế băng rợp bóng hoa hồng.
“Tôi nghĩ cây hoa hồng này có tên là Lady Hillingdon, nhưng tôi không nhớ rõ.”
“Tôi đ…đâu thèm quan tâm đến tên của nó.” Rồi ông kéo bà vào vòng tay và hôn bà thật mãnh liệt.
Trong vài giây đầu tiên, Jo lo sợ bị mọi người nhìn thấy từ phía ngôi nhà và rồi bà quên bẵng rằng ở đó có một ngôi nhà và chìm đắm trong nụ hôn của ông cho đến khi bà bắt đầu hôn đáp lại. Bà đang ôm siết ông để ngăn đầu gối khỏi oằn xuống và rồi bà dẫn họ đến chỗ ghế băng để họ có thể ngồi. Cuối cùng họ buông nhau ra.
“Vậy là tôi đã không tưởng tượng ra nó,” Marcus nói.
“Ý ông là gì?” Bà đang hổn hển và vẫn chưa thực sự tỉnh táo.
“Chúng ta hấp dẫn nhau một cách đáng kinh ngạc.”
Câu đáp của bà là một tiếng thở dài rùng mình.
“Joanna, nếu em muốn một ngôi nhà và một khu vườn như thế này, tôi có thể cho em. Em không phải sống trên chiếc Hildegarde, tôi thừa nhận nó chẳng phải một nơi ở hoàn hảo – hoặc bất cứ con thuyền nào.”
“Vẫn còn hơi sớm – ý tôi là, chuyện này hơi bất ngờ.”
“Thế sao? Chắc chắn em phải biết tôi cảm thấy thế nào về em chứ?”
“Tôi nghĩ đó chỉ là sự ham muốn,” bà lẩm bẩm, đỏ bừng mặt.
“Ham muốn là một cảm xúc tầm thường hơn nhiều,” Marcus nói, và dùng ngón tay xoay cằm bà để ông có thể hôn bà lần nữa.
Jo dại dột mở miệng để phản đối và bị chìm vào sự tấn công dữ dội của ông.
“Ông nghĩ ông đang làm cái quái gì vậy hả?” Philip nói với khuôn mặt đỏ gay. “Hãy bỏ tay ra khỏi người vợ tôi.”
“Xin lỗi, tôi không thể ngăn ông ấy lại,” Miranda nói từ phía sau Philip. “Và tôi có thể thấy bà không cần tôi lúc này,” và rồi bà ấy len lén bỏ đi.
“Tôi nghĩ ông đã từ bỏ quyền sở hữu của ông với Joanna khi ông dan díu với người đàn bà khác,” Marcus nói, đứng dậy.
Jo ngồi dịch vào trong góc ghế băng. Nếu bà cũng đứng dậy, cây hoa hồng sẽ chọc vào mắt một người trong số họ.
“Đó không phải là vấn đề! Làm sao ông dám đến nhà tôi và tán tỉnh vợ tôi?” Philip tiếp tục, giọng ông ta cất cao giận dữ.
“Philip,” Jo nghiêm nghị nói. “Marcus nói đúng. Tôi không còn là vợ ông. Ông đã bỏ tôi vì một người đàn bà khác.” Bà không nhấn mạnh việc Samantha trẻ hơn bà bao nhiêu hay cô ta đang mang thai.
Philip nhìn bà với ánh mắt vừa bối rối vừa van nài. “Jo, nếu bà muốn quay lại đây, tôi sẽ giải quyết với Sam… Nhìn thấy bà ở đây, trong ngôi nhà đích thực của bà, tôi chợt nhận ra…”
Jo đứng dậy, sẵn sàng bùng nổ sự tức giận, nhưng trước khi bà có thể làm thế, Karen tới, theo sát phía sau là Tom và Dora. Jo gạt cành hoa hồng Lady Hillingdon đang đe dọa đến mắt họ sang một bên và hít một hơi thở sâu.
“Đây thực sự không phải là thời gian và địa điểm thích hợp để nói về chuyện này,” bà bắt đầu, khá ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói sáo mòn cũ kỹ này thoát ra từ miệng bà. “Chúng ta có khách. Quay lại với bữa tiệc nướng thôi, mọi người.”
Trước sự ngạc nhiên của bà, họ đều ngoan ngoãn đi theo bà. Mặc dù đang phiền não, bà không thể ngừng nghĩ rằng tình huống này quá giống một bộ phim truyền hình dở tệ, vì nó cũng bao gồm những đôi giày thiết kế, váy ngắn và những làn da nhuộm nâu.
Bill đang vui vẻ lật thịt bò và ức gà, chẳng để ý gì tới bộ phim truyền hình đang diễn ra cuối con đường dẫn quanh vườn.
“Uống thêm ly nữa nào, mọi người,” Miranda nói, chào đón đoàn người khi họ quay lại sân hiên, đoán trước một cách chính xác rằng những kỹ năng chiêu đãi khách của Philip sẽ tiêu tan. “Sukie và tôi đang khen ngợi khu vườn của bà, Jo ạ. Và thức ăn đã sẵn sàng rồi.”
“Cảm ơn.” Jo cảm kích không chỉ vì thông tin này, mà còn vì Miranda đã thay bà đảm nhiệm việc tiếp khách. Bà cố gắng quay lại vị trí chủ nhà của mình. “Tôi nghĩ chúng ta nên ăn thôi. Sukie, Cliff, hãy ăn chút bánh mì tỏi.” Bà nhìn vào chỗ bánh mì và nhận ra bà hoàn toàn chẳng nhớ gì về việc đã làm nó. Đây là những dấu hiệu báo trước của bệnh Alzheimer hay những nụ hôn của Marcus đã xóa sạch trí nhớ của bà?
Jo cầu mong mọi người sẽ tiếp tục giả vờ rằng chẳng có cuộc tranh cãi nào xảy ra phía cuối vườn. Những cái đĩa được chuyền tay nhau, dao và nĩa được phân phát, những cái chai lanh canh chạm vào những cái ly.
“Có chuyện gì vậy mẹ?” Karen hỏi, ngay khi Jo bắt đầu thấy thư thái một chút.
“Con yêu, mẹ không nghĩ…” Jo bắt đầu.
Marcus ngắt lời bà. “Tôi đang có một cuộc trò chuyện riêng tư với mẹ cô, và bố cô…”
Philip thở ra một tiếng thật mạnh và phẫn nộ.
“Tôi mong rằng mọi người chỉ tập trung vào việc ăn uống,” Jo nói, tuyệt vọng bám vào những bổn phận chủ nhà của bà.
“Đúng đấy, mọi người bắt đầu ăn thôi.” Miranda đến giải cứu bà. “Tom, Dora, Cliff, Sukie, mọi người, hãy gắp thức ăn vào đĩa. Tôi ghét phải trông thấy tất cả chỗ thức ăn ngon lành này bị bỏ phí.”
May mắn thay, mọi người làm theo những gì họ được bảo và yên vị trên những chiếc ghế, hoặc bờ tường, tùy vào độ tuổi và nhu cầu về sự thoải mái, và bắt đầu ăn. Rồi Dora nhận thấy Jo chưa có gì cả. Cô nhảy bật dậy, gắp một ít salad và một miếng sườn cừu lên một cái đĩa và mang đến cho bà. “Của cô đây, cô ăn đi.”
“Cháu lấy cho cô cái nĩa được không?” Jo nói.
“Ôi Chúa ơi, đây ạ.”
Cuộc cãi cọ khủng khiếp suýt bùng nổ ban nãy đã lắng dịu khi mọi người, trừ Jo, nhai thức ăn và rì rầm khen ngợi nó ngon thế nào. Jo không thể ăn dẫu bà có được trả mười bảng cho một miếng.
Marcus đã mang đĩa của mình ra chỗ xa nhất có thể trong sân hiên. Thi thoảng Philip liếc nhìn ông với ánh mắt căm tức và thù ghét. Jo gần như tin rằng những tiếng gầm gừ nho nhỏ sẽ phát ra từ ông ta, như một con chó đang ghen tức.
Jo đứng dậy. Việc ngồi im một chỗ khiến bà cảm thấy bị mắc kẹt. Bà tiếp đồ ăn cho mọi người, nhận thấy với vẻ bất nhẫn rằng mặc dù Philip và Marcus đang đối xử với bà như một cục xương cũ, bà không thể nén nổi cảm giác họ có thể không bày tỏ chút hứng thú nào với bà nếu người kia không có mặt.
Bill, Sukie và Cliff đều có vẻ ngạc nhiên, nhưng lịch sự chọn cách phớt lờ không khí căng thẳng này và duy trì một cuộc bàn luận về những con thuyền với sự dũng cảm đáng ngưỡng mộ. Miranda có vẻ đang độc thoại với Philip về đồ cổ còn Tom và Dora đang kể với Karen về chuyện liên hoan. Marcus chỉ ngồi đó, quan sát mọi người trong im lặng.
Jo không thể chịu đựng hơn nữa và, lẩm bẩm nói rằng bà phải lấy thêm bánh mì, bà quả quyết đi thẳng vào bếp. Khi đã vào trong, bà ngả đầu lên bề mặt mát lạnh của kệ bếp và thở dài.
“Jo?” Bà nghe Marcus khẽ nói đằng sau bà.
Bà ngẩng đầu lên và quay về phía ông. Ông có vẻ lịch thiệp nhưng cương quyết.
“Jo?” Ông lại nói. “Tôi chưa bao giờ tìm được một người phụ nữ mà tôi muốn cùng chung sống trong suốt quãng đời còn lại – cho đến khi gặp em.”
Những lời nói của ông khiến trái tim bà co rúm lại. Bà ngẩng lên nhìn ông và thấy sự thành khẩn thể hiện rõ trong đôi mắt ông, nhưng bà không thể nói được gì.
“Tôi đang ở khách sạn Thiên Nga Trắng,” ông nói. “Tôi biết em không thể bỏ các vị khách của em ngay bây giờ, dù tôi muốn đưa em đi nhiều biết chừng nào, như thế là không lịch sự. Tôi muốn em đến chỗ tôi bởi vì chính em cũng muốn điều đó như tôi vậy. Tôi không ép em.” Rồi ông đi.
Jo suýt chút nữa đã bật cười trước những lời nói của ông. Áp lực của thứ gì đó, có thể là tình yêu, đang dâng lên trong cơ hoành của bà cho đến khi nó chực trào ra, dưới dạng của những giọt nước mắt hoặc tiếng cười.
Bà đứng yên trong vài phút, tâm trí hỗn loạn. Những vị khách của bà đang ở bên ngoài, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, nhưng ơn trời họ đều là người Anh nên không hề đòi hỏi một lời giải thích. Còn Karen và Philip…
“Mẹ, có chuyện gì đó đang diễn ra giữa mẹ và Marcus, đúng không ạ?” Karen nói ngay khi cô và Philip xuất hiện trong bếp đằng sau bà.
Karen trông quá yếu đuối nhưng cũng quá ngang ngạnh, Jo biết bà phải nói thật với họ. “Ừ,” bà lặng lẽ nói.
“Và bà nghĩ bà có thể tin tưởng ông ta?” Philip nói. “Ông ta chưa bao giờ mang tiếng tốt…”
Jo nổi giận, quyết tâm của bà được củng cố thêm. “Nếu ông không ngại tôi chỉ rõ ra,” bà nói, điềm tĩnh hơn bà tưởng, “sức chịu đựng của ông dạo gần đây có vẻ hơi yếu.”
Philip đằng hắng. “Tôi có thể đã phạm sai lầm.”
“Tôi chắc chắn ông đã làm thế,” Jo nói, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, “nhưng đã quá muộn để sửa chữa.”
“Mẹ có quay lại với bố nếu mẹ có thể không?” Karen hỏi.
Jo nhìn con gái và lắc đầu. “Không. Mẹ xin lỗi, con yêu, nhưng mẹ không thể. Không phải bây giờ.”
“Jo, tôi có thể giải quyết mọi chuyện, thực sự tôi có thể…” Philip khăng khăng.
“Tôi không muốn ông làm vậy,” Jo nói kiên quyết. “Việc ông bỏ tôi có lẽ là đặc ân lớn nhất mà ông có thể làm cho tôi. Tôi sẽ không quay lại với ông cho dù Sam không mang thai. Và trong thâm tâm tôi nghĩ ông sẽ không muốn điều đó.”
“Nhưng, mẹ, nếu bố nói…”
“Mẹ xin lỗi, Karen. Mẹ nhận ra có lẽ con sẽ rất buồn, nhưng mẹ thực sự không thể quay lại với bố con được.”
“Tại sao ạ?” Karen khăng khăng, có phần cáu kỉnh.
“Bởi vì mẹ yêu Marcus.”
“Thật sao?” Philip nói, mặc dù bà có thể nhận ra ông ta biết bà nói thật. Ông ta thở dài và cười buồn bã với bà và Jo thoáng trông thấy một Philip mà bà đã biết và từng yêu. “Nếu đó là điều bà muốn, tôi chúc bà hạnh phúc.” Và ông ta quay trở ra vườn.
“Mẹ?” Karen nói.
Jo quay sang con gái và kéo cô vào vòng tay, vuốt ve tóc cô như bà từng làm hồi cô còn nhỏ.
Karen thở dài rồi gỡ mình ra. Cô tủm tỉm rồi cười xòe với mẹ mình. “Con không chắc con thích cái ý nghĩ có một người cha dượng ở độ tuổi này, nhưng chí ít ông ấy cũng điển trai.”
Jo cười và khoác tay con gái bước ra ngoài.
Khi Jo và Karen chầm chậm bước về phía những vị khách, những cảm xúc của Jo vẫn còn hỗn độn, nhưng bà cảm thấy chắc chắn một điều: Marcus yêu bà và bà cũng yêu ông. Karen thất vọng, dĩ nhiên, nhưng bây giờ con bé đã trưởng thành và có vẻ rất bình tĩnh khi đón nhận chuyện này. Philip cũng vậy.
Có một thoáng im lặng khi họ quay lại với những người khác, và rồi mọi người lại tiếp tục trò chuyện.
“Chúng tôi đã tìm thấy ít bánh xốp kem,” Karen nói, nháy mắt với Jo.