Jo đang làm salad. Bà đeo cái tạp dề cũ, to rộng, có hoa văn kẻ sọc bên ngoài chiếc váy lanh mới. Bà đang mặc một cái áo len đan mới, ôm sát người, bên ngoài cái áo ba lỗ mà bà nghĩ có cổ quá trễ nhưng Karen lại tán thành. Chiếc váy có màu trà ố còn chiếc áo len đan và áo ba lỗ có màu hoa vân anh. Karen mất vài phút để thuyết phục Jo rằng những màu sắc này không quá chói, chúng cũng không khiến bà trông như đang cưa sừng làm nghé và hoàn toàn hợp với chuỗi vòng cổ có những hạt vuông to bản kết hợp những màu sắc tương tự mà cô đưa cho bà trong khi Jo đang đứng trước chiếc gương ở cửa hàng. Sau đó Karen đã bắt bà mua xăng đan, chúng khác xa so với kiểu xăng đan mà bạn có thể đi bộ hàng dặm đường đến nỗi Jo cảm thấy chúng nên có một cái nhãn cảnh báo. Khi Karen, như một nữ quản giáo tốt bụng nhưng kiên quyết, hộ tống bà đi làm móng, bà đã tự chọn màu sắc cho móng chân. “Mẹ có thể sơn màu nhạt trên móng tay nếu mẹ muốn, nhưng mẹ phải chọn màu đậm hơn cho móng chân.”
Lúc này, khi bà cúi xuống để nhặt một chiếc lá rau diếp bị rơi, bà ngắm nhìn bàn chân mình. Bà không thích đôi chân lắm, mặc dù trông chúng ổn hơn nhiều sau khi bà đã tẩy lông chân và nhuộm nâu, nhưng bà thích bàn chân mình, đặc biệt là khi chúng được xỏ trong đôi xăng đan gợi cảm này. Bà sẽ đi chúng trong bao lâu, bà không thể dự đoán trước, nhưng bà đã nói với Karen rằng bà sẽ không lấy đôi Birkenstocks năm ngoái ra cho đến khi đôi bàn chân bà đã có cơ hội được ngưỡng mộ.
Làm salad là một việc dễ chịu. Bà thái cần tây thành những hình bán nguyệt trong mờ, tỏi tây thành những hình tròn trông như những hạt trang sức, và dưa chuột thành những khối lập phương nhỏ xíu. Cà rốt và bí xanh được bà nạo một cách tỉ mỉ. Rau diếp và cà chua sẽ chỉ được cho vào để trang trí và làm đầy thêm cho món ăn, vào phút cuối, nhưng bà đã dùng cái bát kiểu Pháp khổng lồ cũ mà bà thường dùng để làm bánh mì, vì vậy bà sẽ cần loại rau diếp Little Gem[72]. Khi bà thái bốn quả cà chua bi bằng một nhát dao sắc bén, bà nghĩ về món salad mà Carole đã làm trên thuyền. Nó rất ngon, bà phải công nhận như vậy, nhưng Carole không có những loại rau thơm tươi ngon như Jo đang có bây giờ. Chúng sẽ được cho vào sau, ngay trước khi bà cho những miếng bánh mì tỏi vào. Jo thích ăn salad để thừa, và một phần lý do khiến bà làm bát salad khổng lồ như vậy là để đảm bảo nó sẽ không bị ăn hết. Bà ngừng thái và đi tìm một gói đậu Hà Lan trong tủ lạnh. Không quá nhiều, bà quyết định, nhưng chúng trông khá hấp dẫn bên những khối ớt đỏ. Tuy nhiên, không có ngô ngọt, Philip không thể tiêu hóa nổi nó. Bà cười với chính mình. Quay trở lại với những lề thói của một người vợ mới dễ dàng làm sao.
[72] Loại rau diếp có lá dài và to hơn loại bình thường - ND
“Chào mẹ! Trông mẹ rất - ừm - gợi cảm, nếu con có thể nói vậy.”
Jo mỉm cười với con gái. “Dĩ nhiên là con có thể.” Jo mừng vì sự tán đồng của Karen và chính bà cũng thấy mình gợi cảm. Đó là một cảm giác dễ chịu. Tinh thần của bà đã tuột dốc thê thảm khi Philip dan díu với Sam – Jo đang cố rèn mình không được gọi cô ta là Mèo Mả - thật thoải mái khi giành lại được một chút gì đó cho bản thân. Việc bà phải rời khỏi Marcus quá nhanh ngay sau đêm mặn nồng của họ khiến lòng bà đầy nghi ngờ, bà tin rằng mình đã tự dựng lên nhiều điều mà bà nghĩ ông đã nói, chỉ vì bà quá mong mỏi ông nói chúng.
Để bảo vệ đôi xăng đan mới cũng như bàn chân bà, Jo cởi đôi xăng đan và đi tìm đôi Birkenstocks; sau đó bà tìm chiếc kéo nhà bếp, đang được đặt sai vị trí, và đi ra ngoài để cắt rau thơm.
Philip tới trong khi bà vẫn đang tìm những lá kinh giới tây không bị sâu. Bà đã hái đủ những bông hoa lá thơm, có hình dáng như những ngôi sao nhỏ màu xanh dương, để bỏ vào rượu Pimm’s, nhưng bà đã lãng phí khá nhiều thời gian để nhìn ngắm khu vườn. Nó trông khá hơn nhiều sau vài ngày nỗ lực làm việc của bà, bà quyết định như vậy.
Bà nhìn chồng bà – chồng cũ của bà, bà không biết phải gọi thế nào mới đúng – bước trên con đường dẫn từ vườn ngoài vào nhà. Ông ta mang theo một cái túi bóng mà bà biết chứa đầy thịt bò, sườn cừu, thịt xiên và xúc xích mà bà đã bảo ông mua. Karen đón ông ở ngưỡng cửa và họ ôm nhau. Hai người đó thực sự yêu quý nhau, và Karen rõ ràng đã tha thứ cho bố mình vì sự “đổi gió” sai lầm của ông. Jo thở dài. Bà mừng vì Karen và Philip có vẻ đã chôn vùi những khác biệt của họ và bây giờ họ có thể nói chuyện với nhau một cách văn minh. Nó khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Sau đó bà quay lại với việc hái những lá kinh giới tây, và tìm thêm một ít bạc hà để ăn kèm những củ khoai tây mới mà bà chưa nướng. Bà không bao giờ quyết định được liệu chúng nên được ăn nóng hay nguội. Bà có thể phải ra ngoài để mua ít bánh mì Pháp. Philip luôn nói với bà họ không cần nó, và phải công nhận rằng nó luôn bị bỏ thừa mứa, nhưng bà cảm thấy không yên tâm nếu không có bánh mì Pháp. Bà thậm chí có thể làm cả bánh mì tỏi. Khoảnh mùi tây trong vườn của bà đang tươi tốt, vì vậy bà có thể làm chúng.
Miranda đang đứng ở cửa và Jo nhào vào vòng tay bà ấy. “Thật tuyệt khi được gặp bà!” Jo nói.
Miranda ôm bà, bà ấy là người mà khi ôm ai sẽ khiến người đó biết chắc rằng mình đang được ôm.
“Trông bà tuyệt quá!” Miranda nói. “Chuyện gì đã xảy ra với bà thế này? Bà đang yêu đúng không?”
Jo đỏ mặt. “Karen đã bắt tôi thay đổi đấy. Bà hãy vào nhà và gặp con bé. Bill, rất vui khi gặp ông. Ông không gặp vấn đề gì khi đỗ xe chứ?”
Bill hôn má bà. “Trông bà tuyệt lắm.”
“Hãy vào và gặp Philip, ch…ồng tôi – bố của Karen. Họ đang ở sau nhà, chuẩn bị cho buổi tiệc nướng.”
Miranda nhướng một bên lông mày khi nghe nhắc đến Philip. “Chúng tôi có mang theo vài thứ,” bà nói, quyết định không nói gì thêm và lục lọi trong một cái túi sợi cọ sáng màu. “Không có gì bị coi là thừa ở một bữa tiệc nướng, đúng không nào?”
“Chà, Tom và Dora, cũng như bố mẹ con bé, sẽ đến đây, vì vậy chúng ta sẽ cần nhiều đồ ăn,” Jo nói, nắm lấy cánh tay bà bạn và dẫn bà ấy đi xuyên qua ngôi nhà.
“Ngôi nhà này quả là tuyệt vời!” Miranda nói. “Ồ, xin lỗi, có lẽ tôi đã thiếu tế nhị, nếu nó không còn là nhà của bà nữa.”
Họ đã tới chỗ cánh cửa sổ kiểu Pháp, vì vậy Jo không cần phải trả lời.
Jo giới thiệu mọi người với nhau và Philip rót những ly Pimm’s. “Có cả rượu vang nếu ông bà thích,” Karen nói.
“Thực sự thì, cưng à – Chúa ơi, trông cô mới giống mẹ cô làm sao chứ? – tôi nên uống rượu vang thì hơn. Tôi còn phải lái xe về nhà. Chúng tôi đã tung đồng xu sấp ngửa để quyết định chuyện đó và tôi đã thua.”
“Đó hoàn toàn là ý muốn của em mà cưng,” Bill nói.
“Mẹ! Xăng đan của mẹ đâu?” Karen khiển trách.
“Ồ, xin lỗi, mẹ sẽ đi chúng vào ngay đây.”
“Bà vẫn đang chuẩn bị à?” Miranda nói. “Tôi sẽ cùng vào bếp để nói chuyện với bà. Tôi muốn kể với bà tôi đã bán cái gương nhỏ với giá bao nhiêu tiền. Bà đã làm rất tốt đối với putti[73] đó…”
[73] Từ gốc Ý, có nghĩa là tượng tiểu thiên sứ - ND
“Putti là cái gì ạ?” Karen nói.
“Tất cả những gì tôi biết là tôi bị vợ tôi điều khiển[74],” Bill nói.
[74] Nguyên văn: I’m putty in my wife’s hands. Bill dùng lối chơi chữ để đùa bỡn, vì putti đồng âm với putty - ND
Miranda đấm yêu lên vai ông khi bà đi ngang qua.
“Ồ, món salad trông hấp dẫn quá! Tôi có thể làm gì nào?” Miranda hỏi, khi họ đã ở trong bếp.
“Bà có thể rửa và thái rau thơm, nhưng hãy kiểm tra xem chúng có sâu không đã. Tôi đã khá cẩn thận lúc chọn chúng nhưng bà nên kiểm tra lại lần nữa.”
“Chẳng có gì tệ hơn mùi tây có sạn, mặc dù trông chỗ rau này rất sạch,” Miranda nói khi bà khoắng qua nó. “Mà, chuyến đi Hà Lan của bà thế nào? Tôi hy vọng là không quá đáng sợ.”
“Chà, Ed bị ngã xuống nước. Bà có biết Ed không? Bạn của Marcus ấy?”
“Có thể tôi đã gặp ông ta. Khủng khiếp quá! Đưa ông ta lên thuyền có khó không?”
“Cực kỳ khó khăn. Marcus sẽ đảm bảo chuyện đó không bao giờ xảy ra lần nữa.”
“Bà không thể ngăn ngừa hoàn toàn việc người ta bị ngã xuống nước, đúng không?”
“Ông ấy bị ngã qua cửa buồng lái. Lúc đó tôi khá bình tĩnh nhưng sau đó tôi cảm thấy nôn nao mỗi khi nghĩ về nó.”
“Ồ, đây chính là đôi xăng đan ấy à?” Miranda chuyển sự chú ý sang những cái dây da mảnh mai, những hạt trang trí óng ánh và những cái đế xuồng.
“Vâng – đế xuồng bao giờ cũng thoải mái hơn gót nhọn,” Jo nói. “Tôi đã học được nhiều từ con gái tôi trong vài ngày qua.” Bà đá đôi Birkenstocks ra và luồn chân vào đôi xăng đan.
“Ôi, trông bà thật tuyệt vời.”
“Đó là vì chiếc áo lót này – đắt kinh khủng.”
“Nhưng xắt ra miếng.”
Jo cười. Thật dễ chịu khi được gặp lại Miranda.
“Karen còn mua cho tôi một cái bút che khuyết điểm Touche Éclat và dạy tôi cách dùng nó, mặc dù” – bà hạ giọng – “hôm nay tôi chưa đụng đến nó. Có quá nhiều những thứ khác trong đầu tôi. Bà có nghĩ chúng ta cần bánh mì tỏi không?”
“Không, nếu bà đã có khoai tây, chắc chắn đấy.”
“Tôi có khoai tây, nhưng không nhiều lắm.”
“Bà có bánh mì Pháp không?”
“Không, tôi phải ra ngoài và mua một ít. Chúng ta cần thứ gì đó để nhét xúc xích vào.”
“Hãy gọi điện cho Tom và Dora và bảo họ mang đến. Mà hai người đó đã thành đôi chưa?”
Jo lại cười. Tin tưởng Miranda. “Tôi không biết. Tôi thực sự hy vọng như vậy, chúng rất hợp nhau.”
“Dù thế nào thì họ cũng có thể mang bánh mì đến. Và rồi bà có thể uống một ly Pimm’s nữa. Tôi yêu chúng.”
Jo cười. “Tôi nhớ, ở cuộc tụ hội.” Bà lấy điện thoại.
“Bà không cất nó trong áo lót nữa à?”
“Không phải trong những cái áo lót này – chúng quá đắt.” Bà dò danh bạ cho đến khi thấy số của Dora. “Dora? Cháu có thể tạt qua một cái siêu thị và mua ít bánh mì Pháp không?”
Jo nghĩ bà đã nhận thấy một sự thay đổi giữa Dora và Tom ngay lúc họ xuất hiện ở cổng, nhưng vì họ không tuyên bố điều gì nên bà quyết tâm cố gắng tách riêng Dora để bà có thể hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Bà và Karen đi tới đón họ.
“Cậu mang bánh mì vào bếp đi,” Karen nói, cô rõ ràng đã nhanh chân hơn mẹ mình, “và rồi hãy uống một ly rượu. Đây là Tom phải không?”
Nụ cười của Karen quá rạng rỡ đến nỗi Jo cảm thấy dâng lên một cảm giác trung thành không rõ ràng với Dora – bà không muốn cô con gái kiều diễm của mình cướp mất Tom từ tay Dora và tự hỏi tại sao bà lại cảm thấy như vậy.
Tom mỉm cười đáp trả, nụ cười của anh cũng rạng rỡ như thế, với một nét ranh mãnh nhưng chỉ mang tính chất bạn bè. “Chà, Karen nổi tiếng, rất hân hạnh được gặp cô.”
“Tôi cũng đã nghe nhiều về anh, Tom ạ, như cách anh lôi một người đàn ông đang sắp chết đuối lên thuyền cứu hộ,” Karen nói.
“Không phải như thế,” Dora nói.
Jo nhìn kỹ Dora trong khi cô đang nói chuyện với Karen và Tom và bà thấy trông Dora có vẻ thư thái hơn nhiều. Bà đón lấy bánh mì từ tay cô. “Cô sẽ mang thứ này vào bếp,” bà nói, cho Dora cơ hội đi theo bà nếu cô muốn.
“Cháu đã không nhận ra khu vườn của cô lại quá tuyệt vời đến thế,” Dora nói, không nhúc nhích, ngoại trừ việc chỉ tay về phía nó. “Trước đây nó chỉ đơn giản là vườn của Karen, nhưng trông nó thật đáng kinh ngạc!”
Kết luận rằng Dora không muốn tâm tình với bà, Jo nói, “Cô đã sửa sang nó rất nhiều kể từ khi cháu và Karen thôi không còn tha thẩn chơi trong đó. Và mấy ngày vừa rồi cô cũng tranh thủ dồn khá nhiều tâm sức cho nó.”
“Nó có vẻ lớn hơn hồi bọn cháu thường chơi ở đây, mặc dù cháu biết đáng lẽ cháu phải có cảm giác ngược lại.”
“Cô từng học một khóa thiết kế sân vườn ngắn hạn nhiều năm trước. Nó dạy cô tất cả các mánh khóe. Lát nữa cháu phải đi tham quan một vòng đấy.”
Nãy giờ Tom chẳng hề để tâm đến chuyện vườn tược. “Có lẽ cháu không nên nói điều này, cô Jo, nhưng hôm nay trông cô cực kỳ xinh đẹp,” anh nói.
“Tại sao cậu không nên nói thế chứ?” Jo cười hỏi.
“Mẹ cháu sẽ nghĩ cháu đang đánh giá vẻ ngoài của người khác hay điều gì đó đại loại thế.”
Bà cười. “Chà, tôi không ngại khi cậu nói thế đâu.”
“Đó là vì mẹ có tóc mới và áo lót mới,” Karen nói. “Đắt nhưng xắt ra miếng, mẹ có nghĩ thế không?”
“Có. Nhưng mẹ ước gì con không công bố với cả thế giới những chi tiết riêng tư về đồ lót của mẹ.”
“Xì. Anh nên bảo mẹ anh đến đó, Tom ạ.”
Tom và Dora nhìn nhau trước ý nghĩ mẹ Tom bận tâm đến một cái áo lót không chỉ giữ chắc bộ ngực của bà ấy.
“Mẹ Tom không phải là một nạn nhân của thời trang, Karen ạ,” Dora nói.
“Cô cũng thế!” Jo khăng khăng, cười.
Dora và Tom lại nhìn nhau và Dora khẽ nghiêng về phía anh. Chắc chắn chúng không chỉ là bạn, Jo nghĩ.
“Nói tớ nghe nào, Dora và Tom,” Karen nói, “hai người cuối cùng đã thành đôi chưa?”
Jo nhăn mặt trước ví dụ thứ hai về tính bộc trực khiến người khác ngại ngùng của con gái, nhưng Dora chỉ nhìn Tom và cười.
“Ờ, rồi,” Dora bẽn lẽn nói. “Hôm qua.”
Tom khoác vai Dora với vẻ sở hữu và cười. “Chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch khi nào chúng tôi tiết kiệm đủ tiền,” anh nói.
“Tom đã sửa soạn một buổi picnic tuyệt vời trên một hòn đảo ở sông Thames,” Dora nói. “Nó rất lãng mạn.”
“Ồ!” Jo nói, suýt chút nữa đánh rơi túi bánh mì trong lúc vội vàng ôm Dora. “Tuyệt quá! Cô vui lắm.” Sau đó bà ngừng lại. “Cô đã nói với cháu là cô đã mời bố mẹ cháu chưa nhỉ?”
Dora cắn môi. “Chưa, cháu không nghĩ cô lại làm vậy. Nhưng cháu biết cháu đã không nói với cô…”
“Ồ, họ đến rồi!” Jo kẹp túi bánh mì bên dưới một cánh tay. “Cliff! Sukie! Vào đi. Để tôi đi cất cái này đã!”
Dora nhìn Jo trốn vào bếp và cô biết mình phải kể với bố mẹ về Tom sớm nhất có thể, trước khi ai đó làm thế. Sau đó cô phải nói với Jo rằng Marcus có thể đến. “Mẹ! Bố!” Cô ôm hai người bọn họ.
Sau đó Karen cũng ôm họ. “Cô chú trông vẫn rất khỏe mạnh! Và làm ơn đừng nói rằng cháu đã lớn, cháu sẽ nghĩ là cháu béo mất!”
“Cô bé ngốc nghếch, cháu vẫn đáng yêu như ngày nào,” Sukie nói, trước sự nhẹ nhõm của Dora, hôm nay bà có vẻ rất thoải mái.
“Mẹ, mẹ có nhớ Tom không?”
“Ồ có chứ,” Sukie nói. Bà hôn má Tom và trong khi Cliff bắt tay Tom, bà quan sát con gái mình.
“Con muốn nói gì với mẹ hả?” Bà hỏi khi họ đứng tránh sang một bên.
Dora cười. “Vâng, không có gì nhiều đâu ạ, nhưng bây giờ chúng con đang hẹn hò với nhau.”
“Một cặp?”
Dora gật đầu.
“Ồ, mẹ mừng quá. Mẹ chồng hụt của con đã khiến mẹ phát điên lên vì cứ lải nhải kể chuyện John hạnh phúc thế nào với bạn gái mới của nó.” Bà quay sang Karen. “Bây giờ cô chú nên đi vào để chào bố cháu. Cô thực sự không biết phải chào hỏi ông ấy thế nào cho đúng.”
“Ông ấy và mẹ cháu đều là những người đã trưởng thành. Cô không phải ngại ngần gì đâu ạ,” Karen nói.
Như những lần chiêu đãi khác, Jo thích dành nhiều thời gian trong bếp, đảm bảo rằng thức ăn được ngon lành như ý muốn. Hôm nay bà cũng dành một lượng lớn thời gian để cố gắng tìm mọi thứ. Mặc dù bà đã ở đây vài ngày, và không thích tọc mạch. Bây giờ bà có cảm giác khá giống một vị khách, nó thực sự không còn là nhà của bà nữa và bà không còn buồn trước ý nghĩ này như đã từng. Bà không muốn hỏi Philip rằng người tình mới trẻ trung của ông ta đã đặt những cái đĩa sứ ưa thích của bà ở đâu, bởi vì có lẽ ông ta sẽ không biết, và bà không muốn tỏ ra mình là kẻ có tính chiếm hữu.
Cuối cùng, những củ khoai tây đã chín và được nhúng trong bơ, rắc thêm một ít mùi tây thái nhỏ và được cho vào trong một cái bát thích hợp, cho dù nó không phải là cái đĩa Quimper yêu thích của bà, món quà bà được tặng trong ngày cưới. Bà mang cái bát đi xuyên qua ngôi nhà. Mọi người đang nhìn chằm chằm về phía cổng chính qua khu vườn lớn có hình tam giác. Jo đặt cái bát xuống và cũng nhìn theo. Nó hơi quá xa để bà có thể nhìn một cách thoải mái và có một cây sơn mai hoa lớn chắn tầm nhìn, nhưng nhân vật đang cố gắng mở cổng khi trong tay cầm vài chai rượu vang có vẻ là Marcus.
Ý nghĩ đầu tiên của bà là nhẹ nhõm vì bà đang mặc một trong những cái áo lót mới và bà đã xỏ lại đôi xăng đan mới quyến rũ. Ý nghĩ thứ hai là chắc hẳn chiếc Ba chị em có gì không ổn ở Hà Lan, và ông đích thân đến đây để nói với bà về điều đó – như những cảnh sát thường làm khi ai đó bị giết.
“Ừm, bọn cháu đã mời ông ấy đấy ạ,” Dora nói nhanh với vẻ có lỗi. “Chúng cháu hy vọng cô không phiền lòng.”
“Ờ… dĩ nhiên là cô không phiền,” Jo nói, tự hỏi bà cảm thấy thế nào. “Cháu đến giúp ông ấy mở cổng đi.”
Nhưng Tom đã nhảy qua vài luống hoa, len lỏi qua một bụi cỏ cảnh, một khóm lá liễu trắng và một cây liễu xoắn, bị mắc vào một cành hồng leo và lúc này đang dẫn Marcus đi trên con đường vào nhà. “Tom tuyệt quá, đúng không?” Karen nói với Dora.
“Ừm,” Dora nói, cười. “Và anh ấy là của tớ!”
Jo nhận ra bà chỉ có vài phút để lấy lại bình tĩnh trong khi họ đi qua ngôi nhà. Bà cảm thấy mình như đang quan sát mọi người qua một ống kính máy quay.
Philip đang cười trước một điều Miranda vừa nói và trông rất điển trai, Jo nghĩ. Bill đang kiểm tra đáy ly rượu Pimm’s của mình như thể bằng cách nhìn chòng chọc vào những lát dưa chuột và những bông hoa lá thơm, một chút rượu nữa sẽ tự nhiên xuất hiện. Jo tự hỏi một điều không liên quan là liệu Miranda có chịu thua sức hấp dẫn của rượu Pimm’s không dù bà ấy đã nói sẽ chỉ uống rượu vang.
Karen trông thật kiều diễm – nước da màu vàng kim, mái tóc hoe vàng được cắt tỉa hoàn hảo với những lọn tóc vểnh bướng bỉnh – và Jo cảm thấy tự hào vì Marcus sẽ thấy con gái bà quá xinh đẹp. Bà thừa nhận rằng một phần sự ngưỡng mộ của bà có thể bắt nguồn từ cái thực tế rằng Karen là con gái bà, nhưng bà nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó.
Dora, đứng bên cạnh Karen, trông cũng đáng yêu không kém nhưng theo một kiểu hơi khác. Nếu hai con bé đó quyết định rủ nhau đi quyến rũ đàn ông, bà nghĩ, chúng sẽ gây ra chuyện tày trời.
Những ý nghĩ này và một triệu những ý nghĩ không liên quan khác vụt qua óc bà như những con bướm đêm khi óc bà tự ngăn mình không nghĩ về Marcus. Rồi ông xuất hiện, Tom đi theo sau.
Ông tiến tới và hôn má bà, trông ông có vẻ vừa quen vừa lạ. “Tôi mang đến ít rượu vang.”
Ông có vẻ muốn đưa cho bà mấy cái chai mà Tom đã không cầm hộ ông. Phần não bộ vẫn đang nhìn mọi thứ từ một khoảng cách xa của bà nghĩ ông giống như một bà đỡ đang đưa đứa trẻ sơ sinh cho một ông bố trẻ đang căng thẳng. “Marcus…” bà nói, “không cần phải thế – tuyệt quá – mọi việc ổn chứ?”
Tom đón lấy ba cái chai còn lại và mang chúng đến bàn.
“Tôi phải đến,” Marcus thì thầm.
Jo đột nhiên cảm thấy nghẹt thở và nhờ những kỹ năng giao tiếp đã ngấm sâu vào máu mà bà mới có thể cất tiếng, “Marcus, ông nhớ Philip chứ.” Bà đằng hắng để giọng bớt khàn.
Philip bước tới. Trông ông ta có vẻ thận trọng và đã thôi cười, như thể ông ta cảm nhận được điều gì đó. “Dĩ nhiên, ông bạn cũ Marcus, lâu lắm không gặp. Ông đến bất ngờ quá nhỉ?”
Họ bắt tay, như những võ sĩ đấm bốc bắt tay nhau trước một trận đấu, bởi vì đó là thủ tục.
“Đây là con gái tôi, Karen,” Jo nói, nhưng Karen không bắt tay ông. Cô rõ ràng cũng cảm nhận được điều gì đó.
“Và ông biết Miranda và Bill, đúng không?” Jo nói nhanh.
“Dĩ nhiên.” Miranda tiến tới và hôn Marcus.
Bill giơ tay ra. “Mong chờ nghe về chuyến đi mới nhất của ông…”
“Không!” Miranda nói. “Ý tôi là – không phải ai ở đây cũng hứng thú với tàu thuyền,” bà kết thúc câu một cách khập khiễng, cảm nhận được sự căng thẳng.
“Còn đây là Sukie và Cliff, bố mẹ Dora. Đây là Marcus, người đã lèo lái con thuyền chở tất cả chúng tôi đến Hà Lan.”
“Không phải tất cả,” Philip nói, giận dữ.
“Đúng vậy, chúng tôi cũng không được mời đi cùng,” Bill nói.
“Hãy đến đây và uống một ly rượu,” Jo nói với giọng của một bà chủ nhà. Nếu bà tập trung vào nhiệm vụ của mình, bà có thể cưỡng lại cái thôi thúc hét toáng lên và chạy biến vào nhà. “Chúng tôi có rượu Pimm’s, nhưng nếu ông thích rượu vang hơn…” Bà nhớ ông đã luôn tỏ ra coi thường những chai rượu rẻ tiền ở siêu thị của bà như thế nào và nói thêm, “Nó khá ngon, Philip đã mua nó.”
“Chúng ta hết rượu Pimm’s rồi, mẹ ạ,” Karen nói, tò mò nhìn Marcus. “Con pha thêm một ít nhé?”
“Chúng ta đã hết rượu Pimm’s, cả ở trong chai,” Philip nói.
“Chúng ta sẽ phải chuyển sang rượu vang.”
“Bill sẽ pha chế gấp một thứ gì đó cho mọi người nếu ông bà có ít rượu vermouth ngọt và gin,” Miranda gợi ý.
“Tôi nghĩ chúng tôi có…” Jo bắt đầu, đột nhiên ý thức rằng bà không còn biết trong tủ chạn đang có loại rượu nào nữa. Có lẽ lúc này nó thậm chí không có bất cứ món đồ uống nào cả. Tình huống này khó xử ghê gớm, bà chỉ còn cách hy vọng Marcus sẽ không nán lại lâu.
“Tôi sẽ uống rượu vang,” Marcus nói.
“Dù sao thì con cũng sẽ đi kiểm tra xem chúng ta có gì để uống,” Karen nói, sau đó cô, Dora và Tom biến mất vào trong nhà.
“Thế nào, Marcus,” Philip nói, đưa cho ông một ly rượu. “Ông làm gì trong hơn hai mươi năm qua?”
“Ông ấy là một thuyền trưởng,” Miranda nói. “Cừ khôi nhất.”
“Cảm ơn vì lời khuyến khích đó, Miranda,” Marcus nói với một nụ cười.
Jo nhận ra trước đây bà chưa bao giờ thấy Marcus ở bên Miranda và Bill, và cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó mà bà không thể xác định rõ.
“Cái nghề ’thuyền trưởng‘ này,” Philip nói, “nó có phải là một nghề kiếm được nhiều tiền không?”
Jo nhăn mặt. Philip đang tỏ ra quá vênh váo.
“Philip!” Jo nói. “Ông không thể hỏi những câu như thế!”
Cả hai người đàn ông đều lờ bà đi. “Có,” Marcus nói. “Ít nhất cũng kiếm đủ.”
“Người ta trả nhiều tiền để đưa những con thuyền xa hoa của họ đi từ chỗ này sang chỗ khác,” Bill nói. “Tôi là một trong những người đó.”
Cliff quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện. “Tôi luôn nghĩ ông có thể mô tả việc đi thuyền như là đứng dưới một vòi tắm hoa sen lạnh giá và xé những tờ tiền năm mươi bảng.”
Marcus và Bill đều quay sang nhìn Cliff. “Những con thuyền không như thế.”
“Đúng vậy,” Miranda đồng ý. “Phải là vòi tắm nước nóng mới đúng. Nói cách khác, nó thoải mái hơn nhiều. Nhưng chuyện những tờ tiền năm mươi bảng thì không có gì thay đổi.”
“Chúa ơi!” Philip nói. “Tôi chẳng hiểu gì cả.”
Jo nhìn quanh, tự hỏi liệu bà có thể chạy trốn vào bếp, với cái cớ là giúp chuẩn bị rượu Pimm’s không. Rồi bà quyết định rằng bà không thể.
“Philip, mình à,” bà nói, “chiếc bếp nướng thế nào rồi? Nó đã sẵn sàng để nướng đồ ăn chưa?”
“Rồi,” ông ta nói, đi tới chỗ một cái bếp lò lớn được dùng để làm bếp nướng. “Than đang bốc và chuyển sang màu xám.”
“Tôi luôn rất sốt ruột với những bữa tiệc nướng ngoài trời,” Miranda nói. “Hàng xóm của tôi gần như đã đệ trình một đơn kiến nghị để đề nghị tôi đừng tổ chức chúng nữa. Tôi thực sự chưa làm cho ai bị ngộ độc, nhưng thức ăn lúc nào cũng kinh khủng.”
Jo cười, hy vọng giọng bà không có vẻ kích động. “Tôi sẽ đi lấy thịt.” Nhưng trước khi bà có thể dời chỗ, bà thấy Karen và Dora đang mang ra những cái khay thịt đã được ướp sẵn. Tom bưng bát salad bằng cả hai tay.
“Tôi sẽ lấy bánh mì,” Jo nói, mong muốn rời khỏi cái không khí gai góc của ngày Chủ nhật mùa hè nắng ấm này để lánh vào chốn an toàn trong căn bếp của bà.
“Không, mẹ, mẹ đã làm việc suốt buổi sáng rồi, mẹ hãy thư giãn và uống một ly rượu với bạn bè. Bọn con sẽ đảm nhiệm phần việc này.” Karen khăng khăng.
Philip đi tới chỗ mấy khay thịt được đặt trên đỉnh bức tường thấp bao quanh khoảng sân lát đá. “Mình tính có bao nhiêu người sẽ đến vậy? Còn vị khách không mời nào không?” Ông ta liếc nhìn Marcus. “Jo lúc nào cũng chuẩn bị thừa đồ ăn, phải không mình?”
“Có lẽ thế,” Jo nói, không cảm thấy áy náy chút nào, “nhưng tôi sẽ cất chỗ thịt còn lại vào chỗ mát. Để nó nằm dưới ánh mặt trời thế kia thì không ổn chút nào. Và ông hãy nướng thịt gà thật kỹ nhé? Cẩn tắc vô ưu mà.”
“Tụi con sẽ làm, mẹ à.” Karen rõ ràng sẽ không để mẹ cô trốn thoát. Cô bê một khay thịt lên. “Sao con không kiếm một cái túi giữ lạnh nhỉ? Nếu để nghiêng thì cái khay này có thể nhét vừa trong đó không nhỉ?”
Jo không chắc liệu ý kiến này có thiết thực không, nhưng nó có vẻ có lý. “Mẹ sẽ đi…”
“Không!”
Dora tiến tới đằng sau người bạn lớn của mình. “Không,” cô nói, nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn kiên quyết như thế.
“Mẹ không biết thứ gì được để ở đâu rõ hơn bọn con,” Karen nói, nghe rất có lý.
Jo nhấp ngụm một Pimm’s. Lúc này nó chủ yếu toàn nước đá.
“Jo,” Bill nói, “tôi rót cho bà một ly vang nếu không còn tí rượu Pimm’s nào nhé? Philip đang bận.”
“Cảm ơn ông,” bà thì thầm, và hắng giọng. Bà không được tỏ ra căng thẳng, đó là một điều không thích hợp với một phụ nữ ở tuổi bà, và với chiếc áo lót mới đang mặc trên người, không lý gì bà phải có cảm giác như thế.
“Tôi có thể tham quan khu vườn của bà không?” Marcus đột nhiên hỏi.
“Dĩ nhiên!” Jo nói, vui mừng trước ý nghĩ được thoát khỏi sự hiện diện phiền phức của ông trong vài phút. Bà phẩy tay. “Ông cứ tự nhiên!”
“Không,” ông nói với vẻ kiên quyết, “Tôi muốn bà dẫn tôi đi.”
“Chúng tôi sẽ để mắt đến mọi thứ ở đây,” Miranda vui vẻ nói.
“Bà không muốn đi cùng sao?” Bà hỏi.
“Ồ không, tôi chẳng biết thưởng thức vẻ đẹp của các khu vườn đâu. Tôi sẽ quan sát những kỹ năng nướng thịt của Philip và đảm bảo Bill phục vụ chu đáo việc rót rượu cho mọi người.” Miranda mỉm cười khuyến khích – với tâm trí đang kích động của Jo, như một bà bảo mẫu cho phép bà khiêu vũ với một đối tượng ưng ý.
Việc này cũng chẳng to tát gì, bà sẽ phải dẫn Marcus đi quanh khu vườn và ở một mình bên ông gần như là lần đầu tiên kể từ khi họ cùng bước xuống khỏi một chiếc giường. Sẽ dễ dàng hơn nếu từ trước tới giờ bà không cảm thấy những khu vườn là những nơi đặc biệt gợi cảm. Mùi hương thơm ngát, những cánh hoa mềm mại, tiếng xào xạc nhẹ nhàng – sự kết hợp của tất cả những thứ ấy tạo cho Jo cảm giác ủy mị, ngay cả khi bà không ở bên người đàn ông mà mấy ngày trước đây vừa chia sẻ với bà những giây phút mặn nồng làm thay đổi cuộc đời bà. Bà rùng mình bất chấp sự ấm áp của ngày hôm đó.