• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình tình yêu
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 31
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 31
  • Sau

Chương 25

Trong lúc đợi tàu, một việc cô không thể tránh khỏi, Dora tự hỏi liệu bộ đồ mình đang mặc có thích hợp không. Cô đang mặc một chiếc váy mùa hè nhẹ nhàng và một chiếc áo gi-lê vì hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời. Cô đã nhét một cái áo len đan vào trong túi xách nhưng với Tom, ủng cao su cao đến đầu gối có thể là một lựa chọn tốt hơn. Vì cô không có ủng cao su ở nhà Tom, cô tha thứ cho bản thân vì cái tội không mang theo chúng.

Với những hướng dẫn của anh trong tay, Dora đi đến cầu tàu. Ở đó, như anh đã nói, có một chiếc thuyền nhỏ, cô nhận ra nó là một trong những chiếc được dùng để đi đi về về ở xưởng tàu. Có một mảnh giấy được đính vào chiếc dây thừng buộc thuyền. Cô gỡ nó ra.

Leo lên thuyền và chèo thật nhanh, đến khi tới hòn đảo nhỏ xinh.

Hòn đảo nhỏ hẳn là hòn đảo đối diện với cô. Cô chưa từng tới đó nhưng cô biết người ta buộc thuyền ở đó. Giống như hòn đảo nơi Tom neo thuyền của anh, đó có lẽ là một khu bảo tồn thiên nhiên.

Dora vượt qua nỗi căm ghét việc xâm phạm, leo lên thuyền và băng qua mặt nước. Cô sẽ phản đối Tom về cách sử dụng từ “chèo” khi cô thấy anh.

Gợi ý tiếp theo được buộc quanh cổ một cái chai cắm trong bùn.

Đi sang trái và trèo lên cây (cô ré lên trước ý nghĩ trèo cây trong chiếc váy bó ngắn ngủn của cô), và nhìn vào trong thứ cô sẽ thấy.

Hừm, cô nghĩ, chẳng phải một bài thơ hay ho gì, nhưng cô cũng thấy vui vui. Cô đi dọc theo con đường bên trái và rẽ ở một khúc quành. Có một cây liễu nằm trên mặt đất, bị đổ, nhưng phần ngọn của nó vẫn được những nhành cây nâng đỡ. Cô sẽ không phải trèo nó thật sự, nhưng cô sẽ phải loạng choạng đi dọc theo thân cây dốc nghiêng đến ngọn. Cô cởi đôi xăng đan và leo lên thân cây. Nhô ra khỏi những nhành cây là một bó hoa. Có vài bông cẩm chướng xen lẫn nhiều nhánh cỏ dại và mỏ hạc. Chúng rất đẹp, Dora nghĩ. Một gợi ý khác được nhét ở giữa bó hoa.

Trèo xuống dưới và đi dọc bờ sông; cô sẽ tìm thấy một bể nước nông.

Tom! Dora nghĩ, những cặp câu thơ của anh ngày càng dở tệ và lại còn bắt tôi trèo lên một cái cây nữa chứ… Nhưng cô nhét những bông hoa vào trong túi xách khi cô trườn xuống và bắt đầu đi về phía mà cô nghĩ là hướng đi đúng. Hòn đảo này nhỏ xíu, song có vẻ rất dễ bị lạc. Cuối cùng cô nhìn thấy một bể nước gỉ sắt nửa chìm khuất trong đám cỏ, và vì cô có thể thấy một gợi ý khác, cô biết mình đã đến đúng chỗ.

Rẽ trái, rẽ phải và băng qua rừng; cô sẽ thấy thứ khiến cô vui mừng! (Tôi hy vọng thế) anh nói thêm trong ngoặc đơn.

“Chà, những vần thơ của anh chả làm tôi vui mừng tẹo nào,” Dora nói to, nghi ngờ rằng Tom đang ở đâu đó, theo dõi cô.

Những cảm giác vừa phấn khích vừa mong đợi khuấy động trong cô. Cô cố gắng cảm thấy giận dữ với Tom vì những vần thơ đáng sợ của anh và sự ngớ ngẩn của toàn bộ chuyện này, nhưng cô khó lòng làm được.

Cô không thấy phiền phức với việc rẽ trái, rẽ phải. Cô có thể thấy khu rừng ở trước mặt, và khi tới gần, cô nghe thấy tiếng nhạc. Cô bắt gặp một khoảng rừng trống, và một khung cảnh gợi cô nhớ đến một bức tranh thuộc trường phái Ấn tượng. Tom đang ở đó, quay lưng về phía cô. Anh đang đặt kim máy hát lên một cái đĩa 78[71] cũ, nó điềm tĩnh quay vòng trên một chiếc máy hát vặn dây cót và rồi một bài hát cũ của Billie Holiday, sầu não và gợi cảm, cất lên trong không khí mùa hè.

[71] Đĩa than có tốc độ quay 78 vòng/ phút - ND

Một tấm thảm len kẻ ô vuông và vài chiếc nệm gối lớn được trải xung quanh với vẻ mời gọi. Một cái giỏ picnic đan bằng liễu gai đã được mở sẵn. Đúng lúc đó, mặt trời, vốn bị mây che khuất một phần, quyết định ló ra, tỏa sáng rạng rỡ qua những rặng cây và bao phủ vạn vật bởi những tia nắng lốm đốm. Xa xa, bên kia những rặng cây, Dora có thể trông thấy làn nước lấp lánh. Mùi dương xỉ lan tỏa tới mũi cô, có lẽ vì cô đã giẫm phải chúng. Cô ngập ngừng một vài giây, đợi Tom nhìn thấy cô. Bây giờ, khi đã lại gần hơn, cô nhận ra anh có vẻ thực sự căng thẳng. Anh bắt đầu bước qua bước lại sau khi tiếng nhạc đã vang lên. Cô ho khẽ, và anh ngẩng lên.

“Chào cô!” Anh nói, nhẹ nhõm thấy rõ khi thấy cô nhưng không cười. “Vậy là cô đã đến được đây?”

Cô bối rối khi thấy sự lo lắng của anh. “Vâng. Cái trò đi tìm kho báu này quả là một ý tưởng hay ho. Vẫn còn khá sớm để ăn trưa, đúng không?” Cô ý thức được rằng mọi thứ giữa họ không còn như trước và phải cố gắng lắm cô mới có thể cư xử thân mật với anh như bình thường.

“Không sớm lắm đâu. Tôi không chắc mất bao lâu cô mới tới được đây.”

Cô cười. “Mấy cái gợi ý đó khá dễ.”

“Nào, ngồi đi. Tôi phải đào một thứ.”

“Đào?”

“Ừm.” Anh nhổ cái xẻng đang được cắm trên mặt đất lên, đi tới chỗ những cái cây đứng san sát nhau nhất và bắt đầu đào. Cuối cùng anh lôi lên một chai sâm panh. Anh mang nó lại.

“Bố tôi cứ nói đi nói lại về những cuộc picnic truyền thống, khi cô chôn sâm panh từ ba ngày trước để ủ lạnh nó. Tôi mới chôn chai rượu này sáng nay, nhưng nó đã lạnh sẵn khi tôi chôn nó, vì vậy sẽ ổn thôi.”

Dora ngồi xuống tấm thảm, cảm thấy hơi ngại ngùng. Tom lấy ra một cặp ca i-nốc từ cái giỏ. “Tôi mua chúng ở Ấn Độ, hồi tôi đi với trường. Họ bán chúng theo cân.”

“Ý anh là gì?”

“À, sau khi tôi chọn chúng, họ tính giá của chúng bằng cách cân chúng lên.”

“Hay nhỉ. Anh thật may mắn, khi được đi Ấn Độ với trường học.”

“Cô có thể đi Ấn Độ, nếu cô muốn. Nào, cầm lấy những cái ca đi, tôi sẽ mở cái này.”

“Nhưng chúng ta uống mừng cái gì mới được chứ?”

“Dĩ nhiên là việc cô đã hoàn thành tất cả các thách thức. Bây giờ cô chính thức là một Người Dũng Cảm.” Anh cười với cô nhưng ánh mắt anh rất nghiêm túc. Sâm panh được rót vào ca và anh đưa một cái cho cô. “Chúc mừng cô,” anh nói.

“Chúc mừng cả anh nữa.” Họ cụng những cái ca vào nhau và cả hai đều nhấp một ngụm. Ánh mắt Tom căng thẳng. “Anh đã định trao cho tôi một phần thưởng,” cô khẽ nói, đặt cái ca xuống, nghĩ rằng phần thưởng chính là cuộc picnic đáng yêu này.

“Tôi có phần thưởng cho cô, nhưng phải sau bữa trưa cô mới nhận được nó. Chờ một chút nhé, để tôi mở một cái đĩa hát khác.”

“Làm thế nào anh mang được những thứ này đến đây? Mà tôi thích máy hát lắm! Âm thanh của nó thật hoàn hảo.”

“Một chiếc radio xách tay sẽ không tạo ra không khí mà tôi mong muốn.”

“Đó là gì?”

Tom đổi tư thế ngồi. “Lãng mạn,” anh nói, không nhìn cô.

Dora hớp một ngụm sâm panh lớn chứ không nhấm nháp từng ngụm nhỏ như lúc nãy nữa.

“Chúng ta hãy ăn gì đã,” anh nói khi anh vặn dây cót cái máy hát một lần nữa và đặt một cái đĩa khác lên. Anh lục tìm trong giỏ và lấy ra một cái gói bọc bằng giấy bạc. “Sandwich cá hồi hun khói. Tôi làm chúng tối qua.”

“Làm thế nào anh mang được tất cả chỗ này tới đây trên một con thuyền vậy?” Cô lấy một chiếc sandwich mặc dù cô không đói lắm.

“Tôi lừa cô đấy. Có một cái cầu cũ ọp ẹp ở đằng kia.” Anh phẩy tay về phía rặng cây. “Chúng ta có thể về bằng ô tô.”

“Tôi thích đến đây bằng thuyền.”

“Tôi hy vọng như vậy.”

Cô cười bẽn lẽn với anh. “Những cái bánh này ngon quá. Tôi cứ nghĩ là tôi không muốn ăn gì, nhưng khi đã bắt đầu ăn…”

“Ăn ít khoai tây chiên đi. Và tôi có cả bánh mì cuộn xúc xích nóng nữa.”

“Làm thế nào mà anh có được những cái bánh mì cuộn xúc xích nóng?”

Anh lấy ra một cái phích miệng rộng kiểu cũ với nắp làm bằng nút bần. “Thử một cái đi.”

Nó ngon một cách tội lỗi. “Chao ôi, tôi không nghĩ ngày nay người ta còn làm những cái bánh mì cuộn xúc xích như thế này.”

“Tôi mua chúng trong một cửa hàng bán thức ăn ngon – tôi nghĩ họ tự tay làm chúng nhưng họ có loại bột nhiều lớp rất đặc biệt. Ăn thêm cái nữa đi.”

Dora định lau hai bàn tay nhờn mỡ vào đùi thì Tom lấy ra một cái khăn ăn vải lanh. “Tôi tìm thấy chúng trong cái tủ hong quần áo. Mẹ tôi chưa bao giờ dùng chúng vì bà nói chúng là một vật phiền phức vì cần được là phẳng.”

“Nhưng chúng rất đáng yêu.” Dora nghĩ rằng cô nên giặt là chúng trước khi mẹ Tom về.

“Uống thêm sâm panh đi.” Anh giơ cái chai lên.

“Tôi còn chưa uống hết chỗ sâm panh này mà.”

“Vậy thì nhanh lên. Chúng ta sẽ ăn tráng miệng bằng bánh éclair.”

“Không phải anh đã làm chúng đấy chứ?”

“Không. Nhưng tôi muốn trao quà cho cô.”

“Sao phải vội thế?”

“Tôi lo rằng cô sẽ không thích nó.”

“Nhưng, Tom à, tôi yêu cuộc picnic này. Quà cáp không quan trọng lắm.”

“Có đấy, nhưng đừng lo, nó nhỏ thôi.”

Dora thấy thoải mái hơn một chút. Cô uống thêm ít sâm panh và ăn thêm cái bánh mì cuộn xúc xích nữa. “Được rồi, đã đến lúc ăn món tráng miệng, nếu anh đã sẵn sàng. Anh có vẻ chưa ăn nhiều lắm.”

“Ồ, tôi ăn đủ rồi.” Anh lại thọc tay vào trong giỏ và lấy ra một cái hộp nhựa. “Bánh éclair đây.”

“Chúng ngon quá,” Dora nói sau khi ăn hai cái nhỏ bằng ngón tay. “Chúng ngon y chang những cái bánh tôi đã ăn ở khách sạn vậy.”

“Tốt. Bây giờ, cô hãy nuốt nốt đi. Đã đến lúc trao quà.”

Dora lại lau tay và ngồi thẳng dậy. Cô đã để ý thấy sự căng thẳng của Tom. Lỡ đâu món quà thật khủng khiếp, tiết lộ khiếu thẩm mỹ thấp kém không ngờ ở Tom, người mà cô rất, rất thích thì sao nhỉ?

Nó là một cái gói khá phẳng, có nghĩa là nó không phải một vật trang trí kinh khủng mà Dora sẽ phải trưng bày ở đâu đó.

“Mở ra đi,” anh ra lệnh.

Dora cảm thấy không cần phải giữ lại lớp giấy gói màu nâu và nhanh chóng xé nó. Đó là một cái ví màu kaki nhạt, có dây đeo. “Ừm – đáng yêu quá,” cô thận trọng nói.

“Đó là một vật tượng trưng,” Tom giải thích. “Đừng nói trông nó giống như một cái ví bởi vì dĩ nhiên nó là một cái ví. Tính tượng trưng được thể hiện trong kiểu dáng của nó.”

“Có dây đeo?”

“Nó được dùng khi đi du lịch. Cô giữ nó bên trong quần áo để khỏi bị móc túi. Cô cất thẻ tín dụng, hộ chiếu và tiền trong đó.”

Dora liếm môi. “Ồ, giống như cái túi của mẹ anh, nhưng tại sao anh lại cho tôi thứ này?”

“Tôi muốn cô đi du lịch, với tôi, khi chúng ta tiết kiệm đủ tiền.”

“Ôi Tom!”

“Thực ra, bố tôi nói ông sẽ cho chúng ta ít tiền, bởi vì ông nói tôi đã tiết kiệm cho ông rất nhiều tiền khi không học để trở thành bác sĩ hay nghề gì đó đắt đỏ.”

Dora cười. “Tôi thấy mến bố anh rồi đấy.”

Anh nhìn cô nghiêm túc. “Nhưng em cảm thấy thế nào về tôi? Em nghĩ em có thể yêu tôi không? Đủ để đi du lịch bụi cùng tôi?”

Một tiếng thở dài mà cô đã nén lại trong một thời gian dài dâng lên trong lòng Dora. “Ồ có chứ, em nghĩ em có thể yêu anh. Chí ít cũng đủ để đi du lịch bụi cùng anh.”

“Tuyệt quá!!!” Tom, lúc ấy đã quỳ trên thảm, nhào người về phía cô để cả hai người họ cùng ngã lên những cái nệm gối. “Anh không biết tại sao từ nãy tới giờ anh có thể ngăn mình không hôn em.”

Dora đang nằm bên dưới anh, cười nói. “Anh không cần phải kiềm chế thêm nữa, Tom ạ!”

Anh cũng cười và rồi môi anh tìm đến môi cô.