• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình tình yêu
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 31
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 31
  • Sau

Chương 24

Jo đã quá phấn khởi khi gặp lại Karen đến mức bà thực sự không thể nghĩ về thứ gì khác nữa. Karen đã cùng bố đi ô tô đến đón bà ở sân bay và gần như lao vào con đường xe cộ đang qua lại để cô có thể chạy tới chỗ mẹ mình.

“Mẹ! Mẹ đã có làn da rám nắng. Trông mẹ tuyệt quá.”

Karen dường như đã thay đổi hoàn toàn, nhưng đồng thời vẫn có vẻ giống ngày xưa. Hai mẹ con ôm nhau vài phút cho đến khi Philip dẫn họ lên vỉa hè để họ có thể ôm nhau trong an toàn.

“Con yêu, mẹ nhớ con quá!” Jo nói, nắm tay Karen, để mặc Philip mang hành lý cho bà.

Họ đi bộ, vai kề vai, quay trở lại chỗ chiếc xe. Jo phớt lờ Philip, không chỉ vì bà quá mê mải với Karen mà vì bà không biết phải đối xử với ông ta thế nào. Bà không còn thấy oán giận, nhưng cũng không thể niềm nở với ông ta. Đặc biệt là sau cái đêm của bà với Marcus. Bà sẽ xem cảm giác của mình có thay đổi không khi họ đã về nhà. Bà đẩy tất cả những ý nghĩ về Marcus sang một bên và tập trung vào con gái.

“Con đã nấu bữa tối,” Karen nói khi họ ra đường cao tốc. “Con định để bố đón mẹ một mình nhưng con quá nóng lòng được gặp mẹ nên không thể đợi được.”

Hai người phụ nữ trò chuyện không ngừng – chủ yếu về việc Karen sống thế nào ở Toronto –suốt chặng đường về nhà trong khi Philip chỉ lái xe. Cuối cùng ông ta nói, “Về đến nhà rồi,” và họ nhận ra họ đang ở nhà.

Ông ta mở cốp xe và lấy hành lý của Jo ra, bao gồm những gì bà đã mua trong khi chờ đợi chuyến bay.

“Tôi cho rằng tôi nên quay lại Travelodge,” ông ta nói.

“Ờ… Samantha đâu?” Jo hỏi, không muốn nghe rằng ả ta đang đợi Philip trong một cái khách sạn ven đường nào đấy.

“Ở nhà bố mẹ đẻ của cô ấy. Cô ấy cũng muốn về nhà một thời gian, để được bố mẹ nuông chiều.” Ông cười với Jo theo cái vẻ bí ẩn của các bậc cha mẹ.

Bà cười đáp lại. “Cuối cùng thì vai trò bị đảo ngược, và bây giờ Karen đang nuông chiều tôi.”

Karen liếc nhìn từ người này sang người kia. “Bố ở lại ăn tối đi ạ. Con nấu nhiều lắm.”

Ông ta nhìn Jo, hơi rụt rè. “Ừ, ở lại đi,” bà nói, tình yêu bà dành cho con gái đã lây sang bố nó trong một thoáng, “Tôi đã mua một chai rượu mạch nha.”

“Con tưởng mẹ không thể mua được đồ miễn thuế trừ phi mẹ ra khỏi EU,” Karen nói, nắm lấy cánh tay bà.

“Đúng vậy, nhưng họ có những mặt hàng giảm giá rất rẻ và mẹ đã mua một ít sô-cô-la ngon lành.”

“Mẹ phải xem con có quà gì cho mẹ!” Karen nói. “Trước hết là một cây bút che khuyết điểm Touche Éclat[69].”

[69] Loại kem che khuyết điểm của Yves Saint Laurent, có hình dạng một cây bút - ND

“Con yêu!”

“Con luôn có cảm giác tội lỗi vì đã dùng trộm mỹ phẩm của mẹ. Và con cho rằng mẹ cần kem che khuyết điểm hơn con.”

Jo cười và ôm con gái. “Xấc xược!”

Philip nói, “Hãy vào nhà và uống một ly rượu đã nào.”

“Cứ như ngày xưa ấy nhỉ,” Karen nói, đặt nĩa của cô xuống đĩa và vo tròn khăn ăn lại.

“Ừ,” Jo nói, bà hơi chóng mặt vì sự kết hợp của phấn khích, rượu và thiếu ngủ. Bà cảm thấy bà không thể tính sự mệt mỏi sau chuyến bay vào đó – chuyến bay của bà chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ – nhưng bà cảm thấy nó cũng góp phần vào cảm giác của bà lúc này. Bà uống một ngụm rượu nữa từ ly của mình, đã được Philip rót đầy lại từ lúc nào. “Ba người chúng ta ở bên nhau.” Lời bà thốt ra dễ dàng không ngờ, mặc dù Jo không thể ngừng thắc mắc giờ này Marcus đang làm gì và liệu ông ấy có đang nghĩ đến bà như bà đang nghĩ đến ông không.

Philip thở dài thỏa mãn. “Bữa ăn ngon lắm, con gái.” Ông đứng dậy và hôn lên đỉnh đầu con. “Con đã được thừa hưởng tài nấu ăn của mẹ con.”

“Con vui vì bố thích nó, bố ạ.” Karen cũng đứng dậy và đáp trả cái hôn của bố mình trước khi dọn đĩa. “Bố ở lại tối nay chứ?”

Ông ta im lặng trong một thoáng trước khi nói, “Tốt hơn là không. Nhưng bố sẽ quay lại gặp con, nếu được,” ông nói thêm với Jo.

“Dĩ nhiên là được. Đây là nhà của ông, không phải của tôi.”

“Nó cũng là nhà của bà, Jo ạ,” ông ta nói và hôn lên má bà. Ông ta ra khỏi phòng, để lại hai người phụ nữ ngồi yên ở bàn.

“Ý ông ta là gì, nó cũng là nhà của mẹ?” Jo lẩm bẩm, mệt mỏi và bối rối.

“Ôi, mẹ đừng bận tâm,” Karen gạt đi. “Mẹ hãy mở những thanh sô-cô-la mà mẹ đã mua và đi vào phòng khách. Con nghĩ trên tivi đang chiếu thứ gì đó hay ho.”

“Ừ. Cái bàn nhỏ mảnh khảnh này không hợp với một cuộc trò chuyện thực sự - nó còn chẳng có chỗ để đặt khuỷu tay.”

Sáng hôm sau, Jo nhớ lại cảm giác bị cô con gái đáng yêu, hách dịch của bà cai quản là như thế nào.

“Mẹ, tóc mẹ, nó cần được cắt và nhuộm,” cô nói khi họ đang ăn một sản phẩm dinh dưỡng dở tệ dành cho bữa sáng mà Karen tìm thấy trong chạn thức ăn. Nó có vẻ là một sự kết hợp của các loại thức ăn dành cho thú cưng, chủ yếu là vẹt, nhưng nó hứa hẹn có những tác động trẻ hóa đáng ngạc nhiên đến mức Jo nhai nó một cách nhẫn nại. “Mẹ chẳng chịu để ý đến bản thân gì cả.”

“Mẹ chắc chắn nếu chúng ta trồng thứ này, chúng ta sẽ có vài loại cây gây ảo giác thú vị.”

“Đừng thay đổi chủ đề. Tóc mẹ.”

“Mẹ sẽ hẹn với…”

“Không, không phải là cô Joy đáng yêu trong làng. Con biết mẹ thích cô ấy nhưng cô ấy chỉ tạo cho mẹ mỗi một kiểu tóc trong suốt những năm qua. Mẹ cần một diện mạo mới.”

Jo thở dài, chấp nhận một điều không thể tránh khỏi. “Vậy thì ở đâu?”

“Trong thành phố. Một nơi Janet đã nói với con.”

“Janet là ai?”

“Một người bạn đại học. Cô ấy đã chuyển đến đó sống vì vậy con kiếm được chút thông tin từ cô ấy. Mẹ cần tẩy lông chân và bôi kem nhuộm da, con nghĩ vậy, mặc dù màu da của mẹ thế này cũng được coi là đẹp rồi. Ồ, và mẹ nhất định phải mua vài cái áo lót mới.”

“Con yêu, con đang định thay đổi hoàn toàn diện mạo của mẹ đấy à?”

“Chính xác đấy ạ!” Karen nói, đứng dậy và lau bàn. “Chúng ta sẽ làm cho mẹ trở thành người phụ nữ tiền mãn kinh quyến rũ nhất trên hành tinh này.”

“Mẹ không nghĩ là con biết những từ như thế,” Jo nói, phần nào ước ao rằng con gái bà không quá hiểu biết đến vậy.

Một ngày sau, Karen và Jo đứng bên ngoài cửa hàng áo lót ở Knightsbridge. Có một viên bảo vệ ở bên ngoài.

“Nghe này,” Jo thì thào, “họ kiểm tra xem liệu con có đủ sang trọng để mua áo lót ở đây không đấy, mà mẹ thì không!”

“Trông mẹ rất tuyệt! Mẹ đã làm tóc rồi, và những vệt highlight đó lên màu rất đẹp. Không có dấu vết của một sợi tóc bạc nào nữa và sau khi xoa bóp mặt, trông da dẻ mẹ thật mịn màng, tươi tắn.”

Jo phải thừa nhận bà cảm thấy tươi trẻ hơn nhiều. Bà không thể ngừng thắc mắc liệu Marcus có thích một Joanna mới mẻ, được tân trang nhan sắc, ít bù xù hơn này không.

“Mẹ vào đi,” Karen đẩy bà.

“Nhưng đồ lót của mẹ…”

“Chúng chẳng có vấn đề gì cả. Xét cho cùng, mẹ sẽ cởi áo lót của mẹ ra cơ mà.”

“Tại sao con không vào cùng mẹ?”

“Quá đắt với con, mẹ ạ. Con sẽ gặp mẹ ở đây trong nửa tiếng nữa. Nếu mẹ ra ngoài sớm hơn, mẹ hãy gọi điện cho con.”

Jo lấy hết can đảm mỉm cười với viên bảo vệ và đi vào trong cửa hàng. Một phụ nữ ăn mặc lịch sự khoảng năm mươi tuổi hỏi bà đã từng đến đây bao giờ chưa, đoán chừng câu trả lời là chưa. Thừa nhận rằng đúng là bà chưa từng đến đây (Sự thiếu sót này có quá hiển nhiên?), bà được dẫn đến cái quầy nơi có một hệ thống đánh số xếp hàng.

“Xin hãy lấy một số và đợi cho đến khi bà được gọi,” người phụ nữ nói, có vẻ bà ta đang mặc một bộ đồ được thiết kế.

“Cái gì, giống như ở một quầy pho mát?” Jo hỏi trước khi bà có thể ngăn mình lại.

Người phụ nữ mỉm cười – nhẹ nhàng. “Đúng vậy, nhưng vì chúng tôi không bận, cô gái trẻ này sẽ giúp bà.”

Cảm giác như mình đang đến gặp một nha sĩ, người sẽ nói cho bà biết kẽ răng bà chưa đủ sạch, hoặc một bác sĩ, người sẽ nói bà bị thừa cân, Jo ngoan ngoãn theo sau cô ta.

“Trong này, thưa bà.”

Jo không thể không nhận ra bức ảnh được ký tặng trên tường. Nó là ảnh của nữ hoàng thời trẻ với chồng bà, các con và những con chó nhỏ xứ Wales. Hoàng thân Philip trông đặc biệt bảnh bao. Việc bị họ nhìn chằm chằm vào mình khiến bà thấy mất tự tin.

“Lột váy đến eo, thưa bà, và tôi sẽ xem bà thuộc cỡ nào. Ở đây chúng tôi không dùng thước dây.” Cô gái trẻ này đến từ một đất nước Trung Âu nào đó, nơi có thể vẫn còn đang trong chế độ dùi cui. Jo đang mặc một cái váy liền và ngoan ngoãn cởi nó, mừng thầm vì bà đã lo xa và mặc một chiếc váy lót, để cái quần lót hoàn toàn tử tế và khá mới của bà sẽ không bị lộ ra. Có vài nỗi ngượng ngùng mà ngay cả việc sinh con cũng không giúp bạn gạt bỏ được.

Cô gái trẻ săm soi phần cơ thể phía trên của bà. Trước đây Jo luôn cảm thấy khá hài lòng với bộ ngực của mình, nhưng bây giờ bà tự hỏi liệu chúng có bị mất cân đối quá mức không, hay những dấu tay của Marcus có còn hiển hiện trên chúng. Bà so vai lại một chút. Một lúc nào đó bà sẽ phải kể cho Karen nghe về Marcus.

“Chờ ở đây, tôi sẽ quay lại.”

Mặc dù chỉ có một mình, Jo vẫn giơ tay che ngực khi đứng trước bức ảnh của nữ hoàng. Bà cảm thấy bất kính nếu không làm vậy. Dĩ nhiên, bây giờ Karen đã trưởng thành, nhưng Jo cảm thấy con bé thật sự muốn bố mẹ nó quay lại với nhau. Có đứa con nào lại không muốn như vậy chứ, dù nó đã bao nhiêu tuổi? Với việc Samantha tạm thời không còn cản đường, và bất chấp đứa trẻ trong bụng cô ta, Karen chắc chắn nghĩ rằng bố mẹ nó có thể tái hợp. Jo nhận ra, kể cả không có Samantha, bây giờ bà cũng không muốn điều đó. Bà sẽ phải làm rõ điều này với Karen một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Cô gái trẻ quay lại, tay cô ta đầy áo lót. “Bà thích màu gì?”

Jo thử một cái màu đen. Quần lót của bà, bên dưới cái váy lót, có màu đen, và bà nghĩ chúng nên đồng màu với nhau. Nó rất chật.

“Nó có cỡ bao nhiêu?” Bà hỏi. Khi nghe câu trả lời, bà cứ chực mở miệng định nói vài lần rồi lại thôi. “Tôi chưa bao giờ mặc cỡ đó từ hồi lấy chồng, còn về phần bầu ngực – chà, tôi không bao giờ muốn nằm ở thứ hạng đó trong danh sách xếp hạng người nổi tiếng[70].”

[70] Người nổi tiếng ở nước ngoài, chẳng hạn như các diễn viên, thường được xếp hạng A, B, C… dựa vào tầm quan trọng và sự được mong đợi của họ. Kích cỡ của bầu ngực áo lót cũng được phân loại theo A, B, C… Vì vậy Jo ám chỉ kích cỡ phần bầu ngực áo lót không hợp với bà - ND

Cô gái trẻ, không sử dụng thứ tiếng Anh thông tục, lờ đi câu nói hóm hỉnh này. Thử một chiếc áo lót không phải là vấn đề để cợt nhả. Cô ta kéo dây áo và đẩy bầu ngực Jo lên cao hơn một chút.

“Bà nhìn xem.”

Jo nhìn. “Oa,” bà nói, và rồi, “Khe ngực của tôi đâu?” Chỗ bà đã quen thấy một khoảng tối trũng sâu giờ là một khe hở đủ lớn để kẹp một hòn cuội nhỏ.

“Bà cóa khe ngực tự nhên,” cô gái nói. “Hãy mặc lại váy để xem nó trông thế nào.”

Jo buộc phải thừa nhận, trông nó thật tuyệt vời. “Ôi Chúa ơi, tôi sẽ phải mua nó.”

“Bà có muốn màu khác không? Trắng hoặc kem nhé?”

“Ồ có chứ,” bà nói, bắt đầu thấy thích thú.

“Hãy thử một cái khác.”

Jo thử nó. Bà thử những cái áo lót mà bà có thể mặc bên dưới những chiếc váy cổ xẻ sâu, những cái áo lót mà bà có thể mặc để đi tới phòng tập mà không bị nảy lên nảy xuống, và một chiếc màu đen gợi cảm nhất với quai bằng nhung và những chiếc nơ nhỏ. Nó khiến bà cảm thấy mình như sự kết hợp của một gái điếm hạng sang và một nhân vật trong tranh của Monet. Bà yêu nó. Bà chọn ba cái. Chỉ đến khi chờ đợi để thanh toán bà mới nhận ra bà đã không hỏi giá tiền của chúng. Tổng số tiền mà bà phải trả khiến bà choáng váng vì sốc.

“Mình nên quay trở lại làm một người phụ nữ được chồng chu cấp,” bà lẩm bẩm khi đưa cho nhân viên thu ngân thẻ tín dụng, mừng thầm vì dạo gần đây bà không phải chi tiêu gì nhiều.

Karen đang đợi với vẻ sốt ruột bên ngoài cửa.

Hai ngày sau khi Dora và Tom ra ngoài dùng bữa trà, Dora đang rửa ráy bát đĩa của bữa sáng thì Karen gọi điện.

“Chào! Dora! Tớ đây! Có nói chuyện được không?”

Karen luôn cho rằng người ở đầu dây bên kia sẽ biết cô là ai, và theo kinh nghiệm của Dora, họ luôn biết thật. “Có! Tớ đang rửa bát.”

“Vui quá! Tớ rất nóng lòng muốn gặp cậu vào Chủ nhật. Hai người đã thành một cặp chưa?”

Đây là một câu mà dạo gần đây Dora thường tự hỏi mình nhưng cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Cô mỉm cười trước sự thẳng thắn của bạn mình. Cô thật sự rất nhớ cô ấy. “Tớ không biết, thật đấy,” cô thành thật nói.

“Cậu phải tìm hiểu xem cậu có vị trí thế nào trong lòng anh ấy, Dora, nhất là sau chuyện với John.”

“Đó không phải là điều mà cậu có thể hỏi, đúng không?”

“Ờ…” Karen ngập ngừng, có lẽ đang nghĩ lại chuyện nói với người bạn rụt rè hơn của cô rằng dĩ nhiên cô có thể hỏi một điều như thế. “Dù sao đi nữa, mẹ tớ nghĩ anh ấy là người đặc biệt và tớ nóng lòng muốn gặp anh ấy.”

“Anh ấy rất quý cô Jo.”

“Mẹ tớ còn mời cả những người bạn khác ở bến thuyền của bà, Bill và Miranda thì phải?”

“Ồ, họ rất đáng yêu.”

“Và vài người khác nữa, tớ cũng không biết là ai. Thật tuyệt – bà và bố tớ đang hòa thuận với nhau. Tớ tự hỏi liệu họ có hiểu ra và quay lại với nhau không nhỉ?”

Một phần trong Dora trở nên lạnh cóng. Dĩ nhiên, từ quan điểm của Karen, đây là tin tốt, nhưng Dora đã nghe Jo nói về người chồng cũ bằng những lời lẽ không phải giận dữ, mà là chán chường. Sự giận dữ có thể nguôi ngoai, nhưng sự chán chường sẽ mãi mãi tồn tại. Jo có thể quay lại với người chồng đã khiến bà nhàm chán không? Đó là một ý nghĩ khiến cô thất vọng. Và bây giờ, khi nghĩ về nó một lần nữa, cô chắc chắn Jo khá thích Marcus – tuy nhiên đó có thể chỉ là những triệu chứng ban đầu của sự mãn kinh như bà nói. Cuộc sống đôi lúc quá khó hiểu. “Tớ nghĩ bạn gái của bố cậu đang mang thai.”

“Ừ, tớ nghĩ vậy.” Karen ngừng lại. “Nhưng những chuyện này có thể giải quyết được.”

Dora không nói gì ngay. Cô hoàn toàn thông cảm với cái mong mỏi của Karen là bố mẹ cô ấy sẽ hàn gắn lại với nhau, nhưng cô không chắc đó là điều đúng đắn. “Có lẽ thế,” cuối cùng cô nói.

“Dù sao đi nữa, mẹ tớ và tớ đã có một khoảng thời gian thú vị! Bà ở ngoài vườn rất nhiều – giành lại nó, bà nói vậy. Hai mẹ con tớ đã đi mua sắm nhiều thứ. Tớ đã bắt bà cắt tóc. Bà đã mua những cái áo lót mới – một sự đầu tư, tớ bảo bà thế. Trông bà thật tuyệt vời – tâm hồn bà như đã được sưởi ấm vậy. Hẳn là vì bà đã làm lành với bố tớ, cậu có nghĩ thế không?”

“Ông ấy đã chuyển về ở với cô Jo à?” Ý nghĩ này làm Dora thất vọng khủng khiếp.

“Ồ không, nhưng ông ấy đã xin nghỉ làm mấy hôm vì tớ về nhà, và đến ăn cùng mẹ con tớ mấy lần, dẫn chúng tớ ra ngoài như một gia đình. Khá giống với ngày xưa.”

“Tuyệt quá,” Dora yếu ớt nói.

“Dù sao đi nữa, cậu sẽ được thấy tận mắt điều đó vào Chủ nhật này. Tớ không thể đợi được nữa. Và nhớ giải quyết xong chuyện đó với Tom đi nhé.”

“Tớ sẽ cố hết sức.” Dora cười.

Như thể cuộc trò chuyện của họ đã phù phép ra Tom, anh xuất hiện ở ngưỡng cửa. “Dora, cô không cần phải rửa bát!”

“Tôi chỉ đang rửa cái chảo rán và những thứ tương tự. Những gì còn lại đã được cho vào trong máy rửa bát.”

“Cô là một vị khách rất biết điều.”

Cô nhăn mặt. “Tôi biết. Nhưng Karen vừa gọi điện thoại.”

“Thế à?”

“Cô ấy đang kể với tôi những ai sẽ đến bữa tiệc nướng ngoài trời. Jo và Philip, chồng cô ấy – chồng cũ – đã mời vài người. Miranda và Bill sẽ đến, vì vậy ít nhất chúng ta sẽ biết vài người trong số họ. Karen nói bố mẹ cô ấy đang rất hòa hợp với nhau, cô ấy nghĩ…”

“Còn Marcus thì sao?” Tom ngắt lời cô.

Dora cắn môi. “Ông ấy thì sao á?”

“Có thể tôi lầm, nhưng tôi chắc chắn ông ấy có tình cảm với cô Jo. Tôi biết cô đã nói phải là phụ nữ mới cảm nhận được những điều này, nhưng cái cách ông ấy nhìn bà ấy…”

Dora lắc đầu, cắn môi. “Karen nghĩ bố mẹ cô ấy sẽ có cơ hội quay lại với nhau.”

“Ồ.” Anh thở dài. “Dù sao đi nữa, chúng ta chẳng thể làm được gì nhiều về chuyện đó – đặc biệt là khi chúng ta không biết Jo cảm thấy thế nào.”

“Ừ,” Dora đồng ý, tự hỏi anh cảm thấy thế nào về cô. “Anh muốn uống cà phê hay gì đó không?”

“Ừm. Cũng có thể. Cô có muốn tôi pha nó không? Tôi khá thích cà phê hạt.”

“Vậy thì anh pha đi. Tôi không biết cách dùng cái máy xay cà phê của anh.”

“Tôi sẽ dạy cô.”

“Không cần! Mai tôi sẽ đi làm. Tôi sẽ có một ngày để sắp xếp mọi thứ trước ngày nghỉ cuối tuần. Vậy thì nó sẽ không quá khủng khiếp khi tôi đi làm lại vào thứ Hai. Còn anh?”

Tom mở tủ lạnh và lấy ra một lọ đựng cà phê hạt. “Không biết.”

Dora cảm thấy hơi thất vọng. Cô đã mong chờ được đi làm chung với Tom – đó là một điều các cặp đôi thường làm. Tuy nhiên, họ không phải là một cặp tình nhân, cô tự nhắc nhở mình.

“Đừng buồn. Tôi sẽ chỉ cho cô cách tới đó.”

Dora nghĩ mình biết cách tới đó, nhưng cô vẫn mỉm cười và gật đầu.

Thực ra, anh có đi với cô đến xưởng tàu nhưng anh biến mất gần như ngay lập tức. Thi thoảng lại có người vào hỏi liệu cô có biết anh đang ở đâu không, nhưng cô chỉ có thể nhún vai và lắc đầu. Tuy nhiên, anh đã gọi điện cho cô vào giờ ăn trưa.

“Marcus vừa gọi điện cho tôi!”

“Thế à?”

“Ừ. Ông ấy hỏi xem tôi có thể quay lại để đưa chiếc Ba chị em về không.”

“Khi nào vậy? Ông ấy có cần cả tôi nữa không?” Cô hỏi.

“Ông ấy sẽ không cần cô, nhưng cô chắc chắn có thể quay lại đó nếu muốn. Nhưng đó không phải là lý do tôi gọi điện.”

“Không phải sao?”

“Tôi tình cờ nhắc đến bữa tiệc nướng.”

“Ồ?”

“Phải. Tôi nghĩ tôi đã gây phiền toái. Tôi nghĩ ông ấy không được mời. Ông ấy không biết gì về nó và khi tôi nói chồng cô Jo cũng sẽ ở đó – chà, ông ấy chắc chắn không hài lòng chút nào.”

“Đó chỉ là bữa tiệc nướng thôi mà.”

Cô nghe Tom thở dài. “Tôi đã nhắc đến chuyện Karen nghĩ rằng bố mẹ cô ấy sẽ quay lại với nhau.”

“Sao anh có thể nhắc đến điều đó trong một cuộc nói chuyện không liên quan như thế chứ?”

“Ông ấy cảnh giác ngay lúc tôi nói ’Jo và chồng bà ấy’.”

“Ôi.”

“Tôi nghĩ có thể ông ấy sẽ cố gắng đến bữa tiệc. Sẽ thật tuyệt khi được gặp ông ấy nếu ông ấy làm vậy. Đại khái là, ông ấy muốn địa chỉ của cô Jo. Cô có thể cho tôi không?”

Dora tự hỏi liệu cô có đang làm một điều đúng đắn trong đúng một giây trước khi cô nói địa chỉ của Jo cho Tom. Xét cho cùng, có lẽ Jo sẽ không bận tâm nếu Marcus xuất hiện và bà ấy đã quen nấu nhiều đồ ăn. Và dù sao đi nữa, Philip cũng biết Marcus từ xưa. Có lẽ Marcus nói chuyện điện thoại không rõ ràng và Tom đã hiểu lầm tình huống này. Xét cho cùng, ông ấy đang ở Hà Lan. Ông ấy chẳng thể nào đi một quãng xa như thế chỉ vì một miếng sườn cừu nướng.

“Tuyệt,” Tom nói. Và rồi nói thêm, “Cô đi về nhà một mình được chứ? Tôi vẫn còn nhiều chuyện cần làm.”

“Tôi không thể nghĩ được chuyện gì, trừ phi anh làm mấy việc ở xưởng tàu. Mọi người cứ liên tục hỏi anh suốt cả buổi sáng.”

“Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi, được chưa? Nhưng cô sẽ ổn chứ?”

“Tôi sẽ ổn.”

“Tôi chỉ không muốn cô…”

“Tom! Anh đã bắt tôi làm rất nhiều những việc khủng khiếp, đáng sợ, nặng mùi” – cô nói thêm, nghĩ về liên hoan – “Tôi nghĩ tôi có thể đi tàu hỏa một mình qua vài trạm dừng. Tôi có chìa khóa nhà rồi.”

“Tuyệt. Vậy hẹn gặp cô sau nhé.”

Khi chắc chắn rằng anh không còn nghe được tiếng cô nữa, Dora cho phép mình buông một tiếng thở dài.

Tối hôm đó Tom về nhà đúng lúc Dora và bố anh đang rót một ly vang.

“Hôm nay là thứ Sáu,” Brian nói.

“Nhưng hôm qua chúng ta đã uống rượu vang rồi mà,” Dora nói.

“Hôm qua là thứ Năm. Hoàn toàn khác biệt.”

Dora cười và rồi Tom đột nhiên ló mặt vào bếp. “Chào các bạn trẻ cuồng nhiệt, hai người đang làm gì vậy?”

“Uống một ly vang chứ, Tom?” Bố anh hỏi.

“Tuyệt quá!”

Ngày hôm sau, Tom xuất hiện ở bữa sáng với sự sôi nổi tương tự. Anh đưa cho Dora một chiếc phong bì. “Hy vọng hôm nay cô không có kế hoạch gì.”

“Không…”

“Vậy thì bây giờ cô có rồi đấy. Đây là thách thức cuối cùng của cô. Bố, con có thể mượn xe không?”

“Hôm qua bố đồng ý rồi còn gì. Không có gì thay đổi.”

“Tuyệt lắm! Vậy con đi đây,” anh nói, lao ra ngoài cửa, vẫn còn cầm trong tay một mẩu bánh mì nướng ăn dở.

“Nó là một thằng bé ngoan, thật đấy,” Brian nghiêm nghị nói.

Dora vừa cười vừa thở dài và rồi mở phong bì. Bên trong là một chiếc vé tàu và một danh sách hướng dẫn. Bắt chuyến tàu 9 giờ 45, rồi ra khỏi ga và rẽ trái, đi qua quán rượu, theo con đường nhỏ cho đến khi cô đến một cầu tàu. Có một con thuyền neo ở đấy với gợi ý đầu tiên của cô. Đây là một cuộc truy tìm kho báu!

Dora nhìn đồng hồ đeo tay. Đã chín giờ mười phút và phải mất mười phút để đến nhà ga. Cô không thể xin đi nhờ vì Tom đã lấy xe đi.

“Cháu nghĩ đáng lẽ anh ấy phải cho cháu đi nhờ đến nhà ga,” cô nói, đứng dậy, dọn dẹp đĩa và tách của mình.

“Chúc cháu một ngày tốt lành, Dora,” Brian nói, cô nhận ra ông hẳn cũng có tham gia vào âm mưu này.

“Cháu sẽ cố gắng. Miễn là cháu bắt được chuyến tàu.”

“Cháu có nhiều thời gian mà,” Brian nói, lại chúi mũi vào tờ báo.

Cô lắc đầu. “Cháu phải lên lấy đồ đây và cháu là một trong những người phải có mặt ở nhà ga rất sớm. Tạm biệt chú!”

Cô chạy lên gác, ném tất cả những gì cô nghĩ mình có thể cần vào cái túi đeo vai cô mang đi làm và rồi rời đi.

Cô đi bộ đến nhà ga, tự hỏi Tom định dành cho mình điều gì. Có lẽ đây là điều anh đã chuẩn bị từ hôm qua, khi anh không đi làm. Cô mỉm cười. Cô sẽ nhớ những vụ cá cược của họ. Bây giờ khi chúng sắp kết thúc, làm thế nào để tình bạn của họ có thể phát triển xa hơn nữa?