• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình tình yêu
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 31
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 31
  • Sau

Chương 23

“Tôi không thể quyết định liệu tôi vẫn đang trong kỳ nghỉ hay đang đi làm,” Dora nói khi cô và Tom cùng nhau đi bộ đến nhà ga vào ngày hôm sau. Họ đã quyết định ghé qua xưởng tàu để kể với mọi người về chuyến đi của họ trước khi đi London.

“Cô vẫn đang trong kỳ nghỉ,” Tom dứt khoát nói. “Và tôi biết họ vẫn sẽ ổn khi không có chúng ta. Tuy nhiên họ sẽ muốn chúng ta tường thuật thật chi tiết.”

“Vậy tôi sẽ gọi điện cho Karen,” cô nói. “Cô ấy có thể muốn gặp chúng ta trong thành phố hay đại loại thế.”

“Cô đang thực hiện thách thức của mình, Dora. Cô có thể gặp Karen hôm khác.”

Giọng anh có vẻ cứng rắn và hơi giống giọng của một người cha và cô phải kiểm tra xem có phải anh đang cười không. Nhìn thấy cái nháy mắt quen thuộc của anh khiến lòng cô đột nhiên trào dâng một tình cảm yêu mến. Cô cười đáp lại. “Được rồi. Tôi sẽ gọi cho cô ấy nhưng tôi sẽ không hẹn hò gì với cô ấy trong ngày hôm nay. Được chứ?”

Karen đầy hào hứng. “Mẹ và tớ đang có một khoảng thời gian tuyệt vời! Bố tớ đã đưa ả Mèo Mả đi vì vậy mẹ con tớ có ngôi nhà cho riêng mình. Thật tuyệt khi hai mẹ con lại được gặp và tâm sự với nhau. Tớ muốn đưa bà đi mua sắm và những việc tương tự. Bà đã biến thành một bà già từ khi tớ đi vắng.”

Dora không thể nhịn cười. “Nếu cậu thấy mẹ cậu nhảy lên nhảy xuống một con thuyền, cậu sẽ không nói như thế đâu.”

“Tớ rất tự hào về bà, khi bà có thể vượt qua nỗi sợ hãi tàu thuyền, nhưng tóc bà quả là kinh khủng.”

Vì Dora không thể không đồng ý với điều này, cô cười.

“Mẹ tớ đang định tổ chức một bữa tiệc nướng vào Chủ nhật. Cậu và Tom có thể tham dự không?”

“Hoàn toàn có thể. Tuyệt quá!” Cô nói với Tom về điều này khi họ đã ngắt máy. “Sẽ vui lắm đây. Chúng ta sẽ gặp Jo và anh có thể gặp Karen và” – cô liếc nhìn anh – “ít nhất anh không thể sắp xếp thứ gì kinh khủng cho tôi làm vào ngày hôm đó.”

“Tôi chưa bao giờ sắp xếp thứ gì kinh khủng! Cho tới giờ cô đã thích tất cả các thách thức còn gì, thừa nhận đi!”

Dora gật đầu, ý chừng có lẽ cô đã thích chúng, một chút. “Tôi không thích nhà vệ sinh ở liên hoan.”

“Thì có ai thích đâu cơ chứ? Nhưng những thứ khác đều tuyệt vời, đúng không?”

“Phải. Thực sự thì, cái liên hoan đó khá ổn.”

Anh tinh nghịch đẩy cô và rồi chạy lên những bậc thang dẫn lên sân ga.

Tất cả mọi người ở xưởng tàu đều rất vui mừng khi gặp cô. Ai đó đi pha trà và hầu hết bọn họ đều đổ xô vào văn phòng để họ có thể nghe mọi chi tiết. Dora rất mừng vì có Tom ở đó để cung cấp những chi tiết kỹ thuật.

“Vậy là anh đã đến Flushing?”

“Phải, Marcus nói đó là con đường ông ấy rõ nhất.”

“Và cái ông Marcus đó có giỏi như người ta đồn đại không?” Một người đàn ông khác hỏi qua cái miệng đầy bánh quy gừng.

“Có,” Tom nói. “Chắc chắn rồi.”

“Tom cũng là một người hùng,” Dora nói. “Khi Ed bị rơi xuống biển.”

“C… chết tiệt! Có người bị ngã khỏi thuyền à?”

Dora sắp xếp lại giấy tờ một chút trong khi Tom thuật lại mọi chi tiết. Cô xen vào chỉ để nói, “Chúng tôi sẽ không bao giờ đưa được ông ấy lên tàu nếu không có Tom.”

“Cô vẫn sẽ làm được mà,” Tom khiêm tốn nói, nhưng cười ngoác đến tận mang tai. “Jo hoặc cô sẽ cầm lái và Marcus sẽ nhảy xuống để giúp.”

“Nhưng không dễ dàng gì để giữ một con thuyền ở yên vị trí,” Fred nói.

“Và những con thuyền ở lục địa có thực sự đồ sộ không?” Một người tiếp tục, khi mọi chi tiết về cuộc cứu mạng Ed đã được thuật lại.

“Có chứ. Các anh sẽ không tin đâu,” Dora nói, hoàn tất việc sắp xếp giấy tờ. “Vài con thuyền có chỗ đỗ cho tận hai chiếc xe, chứ một chiếc thì đã nhằm nhò gì. Và một con thuyền – thực sự thì nó khiến tôi hơi buồn - có cả một sân chơi nhỏ cho một cô bé. Nó đang đánh đu khi con thuyền xuôi dòng.”

“Tại sao lại buồn?” Tom nói. “Nó không tạo cho tôi cảm giác như thế.”

“Tôi chỉ nghĩ rằng cuộc sống trên những con thuyền lớn hẳn là khá cô đơn đối với một đứa trẻ. Tôi là con một nhưng tôi luôn có bạn bè.”

Tom nhìn đồng hồ. “Đến lúc tôi đưa cô đi rồi, Dora.”

“Tôi sẽ quay lại vào thứ Hai, tôi hứa đấy,” Dora nói với Fred. “Tôi có thể ở lại bây giờ…”

“Cô cứ đi đi.” Fred xua họ ra khỏi cửa. “Chúng tôi vẫn xoay xở rất ổn khi không có cô chỉ huy chúng tôi.”

Sau vài lời bỡn cợt nữa về những đường lối hách dịch của Dora và thái độ thờ ơ của cánh đàn ông đối với công việc văn phòng, Tom và Dora bước lên thuyền và Dora khéo léo chèo thuyền đưa họ quay lại bờ sông bên kia.

“Bây giờ cô khá thành thạo rồi đấy,” Tom nói.

“Ừm. Khi về già tôi sẽ trở thành một kẻ đa tài,” Dora nói. “Anh bước ra và buộc thuyền được chứ?”

“Và cô còn nói cả ngôn ngữ hàng hải nữa,” Tom nói, cầm lấy sợi dây chão và buộc nó vào một cái vòng bằng gang.

“Gần như trôi chảy. Nào, hôm nay anh định tra tấn tôi cái gì đây?”

“Cô sẽ ăn ở nhà hàng một mình.”

Dora thở dài. “Nghe chẳng thú vị gì cả! Chắc chắn là hai người ăn cùng nhau sẽ hay hơn nhiều. Tôi thực sự không muốn…” Cô ngừng lại. “Ồ, được rồi. Đó là một điều tôi phải làm được. Tôi chắc chắn anh có lý. Tôi chỉ hy vọng anh không chọn chỗ nào quá đáng sợ.”

Tom đột nhiên cau mày, nhìn xuống gấu quần Dora. “Hừm. Cô có thể mua một cái kecks[65] khác không?”

[65] Phương ngữ của miền Bắc nước Anh, có nghĩa là quần - ND

“Kecks?”

“Shruggies, slacks, pants[66]… quần?”

[66] Những từ ngữ khác nhau để gọi cái quần - ND

Cuối cùng thì Dora đã hiểu. “Ý anh là việc tôi bị dính bùn là một vấn đề đúng không? Vậy tại sao anh lại để chúng ta đến xưởng tàu? Anh biết thừa là không có cách nào khác để đến đó mà không bị dính bùn còn gì!”

“Xin lỗi! Tôi đã không nghĩ tới điều đó. Nào, chúng ta sẽ làm gì trước khi thực hiện thách thức của cô?”

“Đã đến giờ ăn trưa. Chắc chắn…”

Anh lắc đầu. “Cô sẽ dùng bữa trà.”

“Trà?”

“Ừm. Một thứ đồ uống nóng màu nâu mà cô có vẻ khá thích?”

“Tôi biết trà là gì? Tôi chỉ không…”

“Cô sẽ dùng bữa trà. Nhưng không phải ngay bây giờ. Cô muốn làm gì trước?”

“Tôi không thể tin anh lại đang hỏi tôi rằng tôi muốn làm gì!”

“Vậy ra tôi quá hách dịch hả?”

“Phải,” cô nói ngay, nhưng rồi nhận ra mặc dù anh bắt cô phải làm nhiều thứ, anh không hách dịch như John. Với John, không có tranh luận, cãi cọ. Cô chỉ nói, “Vâng, John,” và “Không, John,” vì một cuộc sống dễ chịu. Và việc nói “Vâng, John” không đúng lúc gần như dẫn đến thảm họa. “Hãy đi dạo quanh London và ngắm nhìn các ô kính bày hàng và tôi sẽ xem liệu tôi có thể tìm thấy cái quần nào không. Phần còn lại của tôi ổn chứ?”

Tom nhìn cô một cách giễu cợt. “Tôi nghĩ vậy.”

Dora coi câu trả lời này là “không”, và quyết tâm tìm một chiếc áo khoác nhỏ nếu cô có thể. “Thật sự thì, anh có sẵn sàng đi mua sắm một chút không?”

“Chắc chắn rồi. Đặc biệt là khi vì tôi nên cô mới phải làm vậy. Tôi không nói tôi sẽ ngồi bên ngoài phòng thay đồ và bình phẩm về mỗi món đồ cô thử, tôi sẽ mua một tờ báo và đọc nó.”

Dora cười. “Tuyệt lắm!” John không thích đi mua sắm.

Khi họ lên chiếc xe buýt mà Tom cam đoan với cô là sẽ đưa họ đến phố Oxford, Dora tự hỏi mình lần nữa rằng anh cảm thấy thế nào về cô. Đã có những lúc cô nghĩ anh đang nhìn mình không chỉ với ánh mắt bạn bè, nhưng anh chưa bao giờ tiến thêm một bước nào. Và có những lúc cô mong muốn được giống Carole hơn. Nếu là Carole thì lúc này cô ta đã nắm thế chủ động, cô tin chắc vậy. Toàn bộ thời gian ở liên hoan, Dora thậm chí chưa từng vòng tay quanh eo anh. Tuy nhiên, một cái lều dành cho bốn người bị quá tải khó có thể thích hợp cho việc quyến rũ người khác. Cô cười khúc khích trước ý nghĩ này và phải nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt để Tom không trông thấy.

“Chúng ta không thể bỏ qua cái thách thức này và chỉ vui vẻ dạo quanh London thôi sao?” cô nói một lát sau, khi họ đi xuôi theo phố Oxford.

“Thôi nào, Dora! Cô gái gan dạ giúp tôi cứu Ed đâu rồi? Ăn một mình ở một nhà hàng hẳn là việc dễ như bỡn.”

Lời khen ngợi của anh làm cô thấy ấm áp trong một thoáng. “Anh quá hách dịch!”

“Không, tôi chỉ đang giúp đỡ cô thôi.”

Cô nhăn mặt. “Đó chỉ là cách nói giảm, nói tránh cho sự hách dịch.”

Anh nhún vai, khẽ nghiêng đầu sang một bên, nhoẻn miệng cười làm lộ rõ một lúm đồng xu bên khóe miệng. Anh quá hấp dẫn đến mức bất lợi, Dora quyết định, và rồi tự hỏi phải chăng cô đang lo lắng cho chính mình. Chẳng ích gì khi thích một người chỉ coi cô như một cô em gái.

“Tôi ước gì anh đã bảo tôi mua thứ gì đó lịch sự hơn,” Dora phẫn nộ nói. Họ đang ở bên ngoài một khách sạn rất thanh lịch ở Mayfair. “Tôi không thể vào đó với vẻ ngoài như thế này!” Đặc biệt là khi cô chỉ có một mình, và cho dù Tom đi với cô thì cũng chẳng giúp cải thiện được tình hình.

“Có, cô có thể, trông cô ổn mà. Dù sao đi nữa, đó là một phần của thách thức. Hãy ngẩng cao đầu và hỏi bàn của cô ở đâu. Nó được đặt trước bằng tên tôi.”

“Tôi không nghĩ tôi lại phải nói câu này một lần nữa, nhưng tôi muốn mẹ tôi!”

Tom cười và nụ cười của anh đã cho cô sự can đảm cô cần. Xét cho cùng, việc này không thực sự nguy hiểm; cô sẽ không chết vì xấu hổ được.

“Nếu tôi bị ném ra ngoài đường, Tom Watkins, tôi sẽ làm gì đó khủng khiếp với anh,” cô nói, bước lên các bậc thềm và đi qua cánh cửa đã được mở sẵn bởi một người gác cửa mặc bộ đồng phục rất lộng lẫy.

Một nam thanh niên trẻ đẹp lập tức bước tới chỗ cô. “Tôi có thể giúp gì cho cô, thưa quý cô?” Anh ta hỏi cô bằng một giọng cực kỳ quyến rũ.

“Ừm – có một cái bàn được đặt sẵn – tên người đặt là Watkins.”

Chàng trai kiểm tra sổ tay. “À vâng, mời theo tôi.” Anh ta mặc một cái áo đuôi tôm màu đen, quần kẻ sọc và một cái áo gi-lê. Anh ta cực kỳ dễ thương, theo tiêu chuẩn đánh giá của bất cứ người nào, Dora quyết định như vậy.

Anh ta kéo ghế cho Dora, trải khăn lên đùi cô và đưa cho cô thực đơn. “Bữa trà bao gồm sandwich, bánh nướng với mứt và kem và một số loại bánh ngọt được chọn lựa kỹ càng. Quý cô thích loại trà nào ạ?” Anh ta đọc vanh vách một danh sách các loại trà bao gồm trà tiểu chủng, trà ô long và những loại quen thuộc hơn.

“Trà Bá tước Grey,” cuối cùng cô nói.

“Vâng,” anh ta cúi đầu, và rời đi.

Cảm thấy khá hơn nhiều về toàn bộ chuyện này, Dora ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Một chiếc piano được đặt ở đâu đó đang chơi những bản nhạc du dương. Có những cái cột vẽ hình những vòng hoa và thi thoảng là một chú chim, chủ đề này được lặp lại trên những tấm ván ô có treo những chiếc gương xinh đẹp. Cô có thể thấy mình đang ngồi khá nghiêm nghị trên ghế và thả lỏng vai một chút. Cô nhận ra nhà hàng khá đông, và tự hỏi liệu Tom có gặp khó khăn khi đặt được một bàn không. Không phải ai cũng ăn mặc lịch sự, nhưng có một vài ví dụ mà mẹ cô sẽ gọi là “lễ phục mặc trong tiệc trà”.

Nếu không đi một mình, cô sẽ không cảm thấy cực kỳ lạc lõng trong chiếc quần mới nhưng thiếu trang trọng và chiếc áo phông cổ chữ V, nhất định cô sẽ mua một chiếc váy nếu cô biết mình sẽ được dẫn tới đâu. Và cô khá ngạc nhiên khi họ vẫn để cho cô vào đây.

Trước khi cô có thời gian để lo lắng về vẻ ngoài lôi thôi của mình giữa quá nhiều những bộ cánh quyến rũ kiểu truyền thống, anh chàng bồi bàn quay lại với một cái khay đựng đầy bánh.

Dora không ăn nhiều trong bữa trưa lúc nãy – Tom đã nhất quyết bắt cô chỉ được ăn qua loa, vậy nên khi cô thấy những chiếc sandwich nhỏ có hình ngón tay, cái thì kẹp cá hồi hun khói và pho mát kem, cái thì kẹp dưa chuột và giăm bông, cô chợt thấy đói ngấu. Cô lo lắng không biết nên ăn nhiều hay ít. Cô nhớ bà cô luôn dặn đi dặn lại cô phải “ăn uống cầm chừng”. Nhưng cô chắc chắn muốn được ăn uống thỏa thuê hơn.

Trà được đem tới trước khi cô rút ra kết luận. Ấm trà được làm bằng sứ với những họa tiết y chang những gì được vẽ trên tường và cột. Một cái bình và một bát đường giống như thế được xếp quanh cái tách và đĩa lót tách. Dora có cảm giác như trở lại hồi sáu tuổi, đang chơi trò tiệc trà với Karen, và mỉm cười.

“Thưa cô, phiền cô đợi hai phút và tôi sẽ quay lại rót trà cho cô. Nhưng cô cứ ăn trước đi!”

Cô đặt một chiếc sandwich lên đĩa và ăn nó. Chỉ một miếng đã hết. Cô lấy một cái khác. Chúng cực kỳ tinh tế - những chiếc bánh nhỏ hoàn hảo. Bánh mì còn mới, nhân bên trong được kết hợp hài hòa còn lớp bơ béo ngậy và thơm ngon.

Ít nhất đồ ăn cũng tuyệt vời, cô nghĩ, nỗi giận Tom trong lòng vơi đi một chút. Cô thấy mừng vì anh đã bắt họ ăn một chiếc bánh mì kẹp xúc xích khủng khiếp trong bữa trưa chứ không phải một cái sandwich – cô sẽ không quá thích những cái bánh này như vậy nếu họ đã ăn chúng rồi.

Chàng bồi bàn lại sà tới. “Thưa cô, tôi sẽ rót trà cho cô. Cô có dùng sữa không?”

Dora bắt đầu thắc mắc tại sao anh ta chỉ quan tâm đến nàng. Cô đã thấy vài người tự rót trà trong khi cô chờ đợi. Anh ta đặt cái tách bên khuỷu tay cô. “Cô thích sandwich chứ ạ?”

“Vâng. Chúng ngon tuyệt.”

“Tôi sẽ mang thêm cho cô nếu cô muốn.”

“Không – không cảm ơn. Ở đây còn nhiều mà.”

“Sau đó cô phải thử món bánh nướng đấy. Tôi đã tự tay làm chúng.” Anh ta có vẻ thích nán lại chỗ nàng nhưng bị một bàn khác gọi đi.

Bồi bàn làm bánh nướng thật ư? Hay đó là một anh chàng đầu bếp làm bánh, hoặc bất cứ người nào khác làm ra chúng, đang đóng giả bồi bàn? Cô ăn thêm một cái sandwich nữa – lần này kẹp dưa chuột và giăm bông – trong khi cô nghĩ về điều đó.

“Thưa cô, mời cô dùng bánh nướng. Với kem và mứt.” Anh ta đang ở bên khuỷu tay cô, nháy mắt với cô, khiến cô thấy mình hấp dẫn và được chiều chuộng. Anh ta dùng kẹp gắp một chiếc bánh nướng và đặt nó vào trong đĩa. Sau đó anh ta cắt đôi nó ra và múc một lượng lớn kem lên trên nó, sau đó là một thìa trà mứt. “Mời cô.”

Miếng bánh nướng nhỏ nhưng vẫn đầy miệng Dora, vì vậy cô đưa khăn ăn lên môi để tránh bị rớt ra. Cô nhai, nuốt và mỉm cười.

“Thế nào ạ?” Anh chàng bồi bàn hỏi.

“Ngon lắm, nhưng tôi nghĩ tôi thực sự thích sandwich hơn.”

“Ồ!” anh ta nói với vẻ chế nhạo. “Vậy cô hãy thử một chiếc bánh éclair[67].”

[67] Bánh kem thon dài có sô-cô-la ở đầu - ND

Một phần vì lúng túng và phần vì sự lố bịch của tình huống này, Dora bắt đầu thấy buồn cười. Cô cố gắng kiềm chế. Nếu anh chàng bồi bàn thú vị này biến đi chỗ khác, cô có thể tự chủ được. Ai cũng biết cách gọi một anh chàng bồi bàn, nhưng cô không có kinh nghiệm đuổi họ đi. Cô cho miếng bánh vào miệng. Nó ngon tuyệt.

“Thế nào ạ?”

“Ngon lắm, như anh chắc chắn đã biết. Bây giờ anh hãy đi chăm sóc vài thực khách khác. Anh sẽ bị mất việc đấy.”

“Pas du tout[68]. Hôm nay tôi phụ trách ở đây mà. Cô có còn nói là thích sandwich hơn nữa không?”

[68] Tiếng Pháp: Không đâu - ND

“Tôi không biết. Có lẽ là không.”

“Cô thử một cái bánh trứng đường đi,” anh ta giục. “Chúng nhỏ xíu mà.”

Cái bánh vẫn còn nguyên vẹn khi Dora đưa nó vào miệng. Nhưng ngay khi chạm vào lưỡi nàng, nó lập tức tan thành một hương vị ngọt ngào ngậy mùi kem, vị ngon của nó được nhân lên nhờ những lát dâu tây. “Tuyệt quá.”

“Tôi sẽ mang thêm cho cô.”

Dora đã bắt đầu cảm thấy hơi ngấy – thêm một cái bánh trứng đường nữa sẽ khiến cô cực kỳ khó chịu. Cô bí mật ợ vào khăn ăn và cảm thấy khá hơn một chút. Cô liếc ra cửa. Cô có thể - có nên chạy về phía đó? Cô nhận ra mình không thể, cho dù Tom đã thanh toán trước.

“Không, thực sự đấy!” Cô nói khi anh chàng bồi bàn xuất hiện với năm cái bánh trứng đường nhỏ hoàn hảo trên một cái đĩa phủ khăn lót.

“Thưa cô…” anh ta nói với giọng trách móc.

“Tôi thực sự không thể. Chúng rất ngon, nhưng…”

“Tôi sẽ gói chúng vào hộp cho cô.”

Anh ta vừa mới đưa cái hộp cho Dora, sau khi thắt những chiếc ruy băng màu vàng kim và hồng, thì Tom xuất hiện. Anh có vẻ không hài lòng.

“Ồ, chào Tom,” Dora nói.

“Làm ơn đưa tôi hóa đơn?” Anh yêu cầu chàng bồi bàn.

“Dĩ nhiên.” Chàng bồi bàn nhướng một bên lông mày và rồi đi đến quầy thanh toán.

“Gã đó!” Tom nói, giận dữ. “Hắn chẳng làm gì khác ngoài việc cố gắng ve vãn cô từ khi cô vào đây!”

“Không phải đâu, anh đừng ngớ ngẩn thế!”

“Tôi đã quan sát. Hắn không như thế với những thực khách khác.”

“Anh theo dõi tôi đấy hả, Tom?” Dora vờ phẫn nộ, nhưng trong lòng lại vui vui.

“Chỉ để canh chừng. Cái…” Anh ngừng lại trong khi nghĩ ra một từ có thể chấp nhận được. “… gã miệng lưỡi ngọt xớt, dẻo quẹo đó đang cố gắng quyến rũ cô bằng những chiếc bánh kem.”

“Ừm. Có những cách khác tệ hơn mà,” Dora nói, cảm thấy thoải mái và thích bỡn cợt.

Tom hầm hầm đi tới quầy thanh toán. Dora chưa bao giờ thấy Tom quá hách dịch hay, cô phải thừa nhận, cáu gắt như thế. Mặc dù cô lấy làm tiếc cho anh chàng bồi bàn và mỉm cười xin lỗi anh ta, cô không thể không thỏa mãn một chút bởi cơn ghen rõ rành rành của Tom. Có lẽ anh không chỉ coi cô là bạn.

Anh theo anh chàng bồi bàn tới quầy thanh toán và rút ví ra. Dora nhấc hộp bánh lên. Tom có thể ăn chúng ở công viên.

“Đi thôi,” anh nói với vẻ kiên quyết, nắm lấy cánh tay cô và dẫn cô ra ngoài khách sạn. Dora gần như không có thời gian để cười cảm ơn anh chàng bồi bàn.

“Cái gã khốn kiếp đó!”

“Anh ta rất chu đáo.” Dora cười khúc khích.

Tom đang dẫn cô đi dọc theo con đường như một người cha giận dữ. “Nếu tôi biết…”

“Đó là một bữa trà tuyệt vời, Tom à, và bây giờ tôi cảm thấy can đảm hơn nhiều với việc đi vào nhà hàng một mình.”

“Chẳng có gì hay ho cả!”

“Có đấy! Nó rất thú vị. Nào, đừng gắt gỏng nữa và chúng ta có thể tìm một chỗ nào đấy để anh ăn những cái bánh trứng đường này. Chúng thực sự rất ngon.”

Tom thốt ra một tiếng gầm gừ.