Họ không định đi bộ về nhà. Họ tìm thấy một chiếc taxi và quay trở lại bến cảng. Họ nắm tay nhau trong bóng tối và Jo cảm thấy trẻ trung và phù phiếm hơn trước kia – ngay cả lúc bà thực sự trẻ trung và phù phiếm. Bà nhận ra bà hơi say khi bà bước ra ngoài trong khi Marcus trả tiền taxi và bà thấy mình lảo đảo. “Sáng mai mình sẽ hối hận,” bà kiên quyết tự nhủ. “Phải uống thật nhiều nước, nếu không mình sẽ cảm thấy khủng khiếp.” Nhưng bà biết rằng có uống nước cũng sẽ không ngăn chặn được cái hậu quả còn tệ hại hơn nhiều và có lẽ sẽ tồn tại dai dẳng phát sinh từ những hành động của bà. Bà không quan tâm – bà biết rằng mình không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này, dù sau đó bà có thể hối hận bao nhiêu chăng nữa.
Marcus tới chỗ bà và nắm chặt cánh tay bà, dẫn bà băng qua đoạn đường ngắn ngủi để quay trở lại con thuyền với một vẻ quyết tâm mà giờ đây Jo nhận ra là hấp dẫn một cách khó cưỡng. Ông gần như nhấc bổng bà lên thuyền và đột nhiên họ đã ở trong không gian tối tăm của buồng lái. Khoảnh khắc đã đến. Bà phải thổ lộ những mong ước của bà.
“Marcus?”
“Gì vậy?”
Jo hít một hơi để nói một điều mà bà vẫn chưa biết phải diễn đạt thế nào – một điều gì đó ám chỉ với ông rằng bà muốn được mê hoặc, rằng bà không chỉ định cảm ơn ông vì một buổi tối tuyệt vời.
Rồi ông làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều bằng cách hôn bà. Áp lực từ miệng ông làm môi bà thâm tím lại. Ý nghĩ tỉnh táo cuối cùng của bà là bà đã không được hôn như vậy nhiều năm rồi. Bà lảo đảo trong vòng tay ông và đầu óc bà quay cuồng, do tác động từ nụ hôn của ông cũng như rượu brandy. Bà lùa tay vào trong tóc ông khi ông ôm siết bà với niềm đam mê mãnh liệt, và bà quên cả thở. Họ miễn cưỡng buông nhau ra, thở hổn hển vì thiếu oxy và dục vọng đang dâng tràn.
“Chúa ơi, ông là một người hôn giỏi,” bà lẩm bẩm, mỉm cười.
Ông cũng cười. “Và tài năng của tôi không chỉ dừng lại ở đó.”
“Ông đang khiêu chiến tôi chăng! Xuống đây và chứng minh xem nào!” bà nói.
Ý nghĩ cởi đồ trước mặt một người đàn ông không phải chồng mình luôn làm bà kinh hãi, nhưng giờ đây, bà thậm chí không thèm nghĩ về nó. Họ dò dẫm cởi quần áo của nhau. Khi cuối cùng trên người bà không còn một mảnh vải che thân, ông thở dài thật sâu khi ông ôm chặt bà trong vòng tay, vuốt ve đường cong ở eo lưng bà. “Tôi không thể nói với em tôi đã mong muốn điều này bao lâu rồi.”
Jo không đáp. Trong lòng bà dâng trào một niềm khao khát dục vọng và bà cảm thấy mình cũng đang được khao khát như thế. Vào lúc đó bà ham muốn ông hơn bất cứ thứ gì bà từng ham muốn trong đời. Bà lôi áo sơ mi của ông ra khỏi quần và cởi khóa thắt lưng ông như một con hổ cái đang săn mồi.
“Có một điều tôi phải nói…”
“Không phải lúc này,” bà khàn khàn nói và nhảy lên giường.
Chưa đầy một giây sau ông cũng nhào tới chỗ bà.
Một lúc lâu sau đó, ông mang cho họ hai ly nước và ý thức của Jo dần dần trở lại với thực tại.
“Trước kia tôi chưa bao giờ làm chuyện gì như thế,” bà nói.
“Tôi thích cái ý nghĩ tôi đã mang lại một nét độc đáo cho kỹ thuật chăn gối của tôi.”
Bà cười. “Ông quá tự mãn đấy! Ý tôi không phải như vậy đâu. Tôi muốn nói tôi chưa từng ngủ với người đàn ông nào không phải là chồng tôi.”
Ông kéo cái chăn lông vịt đang nhàu nhĩ giữa họ ra chỗ khác để da thịt họ áp sát vào nhau. “Cái gì? Chưa từng có một lần phản bội nào trong bao năm qua?”
Bà cân nhắc. “Có một lần nhưng nó không đi quá xa.”
“Tại sao?”
“Hồi đó tôi khá cổ hủ, và ngu ngốc, như ông thấy đấy, và tin vào những lời thề hôn nhân của tôi.”
“Mặc dù bây giờ trên danh nghĩa em vẫn đang là phụ nữ có chồng, nhưng em không còn có cảm giác bị hôn nhân ràng buộc nữa?”
“Không. Theo quan điểm của tôi, nếu những lời thề hôn nhân bị phá vỡ, chúng không còn tồn tại nữa, không cần biết ai trong hai người đã làm thế. Tại sao ông không bao giờ kết hôn, Marcus?”
“À, tôi là một tay sát gái hàng loạt.”
“Tôi không chắc ông có thể là người như thế, dĩ nhiên trừ phi ông đang dùng Cornflakes lại nhảy sang Rice Krispies và rồi Weetabix[63].”
[63] Tên các sản phẩm ngũ cốc. Ở đây Jo chơi chữ vì hai từ “serial” (hàng loạt) và “cereal” (ngũ cốc) được phát âm giống nhau - ND
Ông siết chặt vai bà rồi hôn lên một bên vai. “Tôi không nhận ra em có thể quá suồng sã như vậy.”
“Bây giờ tôi đang có cảm giác suồng sã mà. Và rất… thoải mái.”
“Anh nghĩ từ em đang tìm kiếm là thỏa mãn.”
“Thế à?” Bà ngáp dài. “Tôi chỉ biết nó rất dễ chịu, nhưng tôi buồn ngủ quá.”
“Em ngủ đi. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này vào sáng mai.”
Bà mở miệng định nói “Yêu cưng” như bà luôn phải nói với chồng trong những năm hôn nhân ngây thơ trước kia. Vì một lý do nào đó, bà ngăn mình lại. Bà cảm thấy chắc chắn bà có thể yêu Marcus nhưng bà vẫn còn đủ lý trí để nhận ra những cảm giác của bà có thể là sự ham muốn hơn là tình yêu, và dù sao đi nữa, vẫn còn quá sớm để nói với ông điều đó. “Chúc ông ngủ thật ngon, thật sâu, và không bị những con rệp cắn nhé,” thay vào đó bà nói.
“Joanna!”
Bà cười và nhắm mắt. Vấn đề là, mặc dù bà cảm thấy mình hơi suồng sã, bà biết rõ rằng đến sáng mai bà sẽ không còn cảm thấy như vậy nữa.
Cái giường đôi trong căn buồng của Jo trên chiếc Ba chị em có kích thước truyền thống, nghĩa là nhỏ, như Jo đã nhận ra. Họ không thể ngủ chung trên đó nếu không quấn vào nhau, và nếu Marcus chạm phải một bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bà khi họ thay đổi tư thế, hành động này sẽ dẫn tới một hành động khác. Họ không ngủ được nhiều. Khoảng bảy giờ sáng hôm sau, Marcus thức dậy để đi pha trà. Jo cũng dậy theo ông để ngắm mình trong gương một chút. Ánh sáng ban ngày có thể cực kỳ tàn nhẫn với phụ nữ đứng tuổi, bà nghĩ, và chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất.
Thực tế thì, bà nhận ra, trông bà không quá tệ. Lớp trang điểm còn sót lại vẫn khéo léo nằm yên bên dưới mắt bà và không loang ra khắp mặt. Tóc bà rối bời nhưng không bị bẹp dúm, và da bà trông mịn màng và tươi tắn. Khi bà ngắm nghía mình, bà nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng tình dục có lợi cho da, và bây giờ bà đã hiểu ý họ là gì.
Bà nhảy trở lại giường, kéo cái chăn lên tận ngực như người ta thường làm trong các bộ phim. “Có lẽ mình nên mặc cái áo lót hợp mốt vào chăng?” bà tự hỏi. “Sau đó trông mình sẽ giống như đang ở trong bộ phim Sex and the City. Mặc dù áo lót của mình không thuộc một nhãn hiệu thiết kế nào và trông thật ngớ ngẩn, ngay cả khi những cô nàng xinh đẹp trong bộ phim đó mặc nó.” Bà hy vọng Marcus không nghe thấy bà nói một mình khi ông mang trà tới khoảng một, hai giây sau.
“Có một tin nhắn,” ông nói, đưa cho bà một tách và chui lại vào giường. Ông đã mặc quần để đi qua buồng lái, nhưng lúc này không cởi ra.
“Thế à?”
“Từ Michael.”
“Không có gì bất ổn chứ?” bà lo lắng hỏi. “Ông ấy vẫn có thể đến và giúp ông đưa con thuyền về, đúng không?”
“Đúng, đó không phải là vấn đề. Ông ấy vừa nhận được một thông báo từ Karen.” Ông nhấp một ngụm trà.
“Cái gì, Karen, con gái tôi?” Jo ngồi dậy, lập tức cảnh giác.
“Còn có Karen nào khác liên quan đến Joanna nữa?”
Ông sẽ không pha trò nếu có vấn đề gì, mặc dù ở ông dường như có một sự tiếc nuối.
“Con bé nói gì? Nó vẫn ổn chứ?”
“Ừ, nhưng cô ấy đang ở Anh. Cô ấy được nghỉ một thời gian. Nhưng không chắc là bao lâu.”
“Ôi Chúa ơi! Còn tôi lại đang ở Hà lan. Điên thật.”
Ông ngừng lại và rồi tiếp tục một cách điềm tĩnh. “Phải, nhưng vài tiếng nữa có một chuyến tàu đến sân bay. Hoặc em có thể bắt taxi. Có lẽ đó là cách tốt nhất.”
Trong lúc vội vội vàng vàng chuẩn bị cho chuyến khởi hành gấp gáp, bà tự hỏi phải chăng Marcus đang tống cổ bà đi. Ông nhẹ nhõm khi không phải dành khoảng thời gian còn lại ở Hà Lan với bà? Hoặc thậm chí là khoảng thời gian còn lại trong ngày! Có lẽ ông đang thở phào vì đã có cơ hội đá bà ra khỏi giường vào buổi sáng mà không phải nhận lời buộc tội nào từ bà?
Ông có vẻ không mừng rỡ khi bà phải đi, nhưng mặt khác, ông cũng không van vỉ bà ở lại. Có lẽ bà chỉ là một thử thách với ông và bây giờ ông sẽ quay lại với mẫu phụ nữ trước đây. Nhưng lúc ở bên bà, ông dường như đã rất thành thật.
Bà băn khoăn mãi về vấn đề này trong suốt chuyến tàu đến sân bay. Bà cảm thấy rối trí vì cuộc làm tình của họ và nhập bọn với một cặp đôi cũng bay đến Anh, để bà sẽ không bị bối rối và bỡ ngỡ trong suốt quá trình làm thủ tục lên máy bay. Bà đang nóng lòng muốn gặp Karen, nhưng đồng thời bà cũng muốn ở lại với Marcus. Nếu ông bắt bà lựa chọn, bà sẽ quyết định thế nào? Bà sẽ làm theo tiếng gọi của một người mẹ, hay một người tình? Vấn đề là, cho dù bản năng của một người tình trong bà có giành được ưu thế, bà không thể nói với Karen rằng bà không thể về nhà vì bà đang say đắm với một người đàn ông không phải bố nó. Nếu Karen có những kế hoạch rõ ràng, bà và Marcus đã có thể bàn bạc mọi chuyện một cách thích hợp hơn.
Bà ngủ thiếp đi trên máy bay, thi thoảng thức dậy để kiểm tra xem họ đã tới đâu. Khi máy bay được hướng dẫn bay lượn vòng để chờ hạ cánh, bà thấy mừng vì có thêm thời gian để ngủ. Khi máy bay chạy trên đường băng một lúc lâu khi đã hạ cánh, bà cũng mừng vì điều đó. Và khi cuối cùng bà buộc phải thức dậy để xuống máy bay và lấy cái túi du lịch bà đã mượn của Marcus từ cái khoang đựng hành lý trên đầu, bà nhận ra bà đã xuống tới mặt đất theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Marcus đã bóng gió rằng ông đã khao khát bà nhiều năm, nhưng bây giờ khi đã có được bà, ông gần như chắc chắn muốn quay lại với cô nàng Carole có thân hình uyển chuyển, mình hạc xương mai, chân yếu tay mềm, hoặc những người giống cô ta. Ông là một người đàn ông rất hấp dẫn. Ông có thể có bất cứ người đàn bà nào ông muốn. Một đêm trong vòng tay bà và giữa cặp đùi quá chắc nịch của bà sẽ không trói buộc ông với bà. Bà thở dài khi lê bước trong hàng người đang đứng rồng rắn đợi làm thủ tục hộ chiếu. Đừng bận tâm, bà đã có được niềm đam mê lớn lao của bà, đêm hoan lạc tuyệt diệu nhất mà bất cứ ai có thể mơ tưởng, và bà không bao giờ hối hận về điều đó.
Dora đang nằm nhắm mắt trên bãi cỏ dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Cổ chân cô bị quấn vào quai ba lô. Tom và hầu hết những người bạn nam giới của anh đang ở cách đó một đoạn để nghe ban nhạc ưa thích của họ, Eskimo Rolling. Họ đều đã cởi áo. Cô không nhìn Tom nhưng giờ cô đã biết rõ bộ ngực trần của anh trông như thế nào và điều này khiến cô phân tâm.
“Tại sao cô và Tom không cặp với nhau?” Lizzie hỏi. Cô đang ngồi sưởi nắng cho phần lưng. Cô đã cởi dây buộc ở cổ của chiếc áo hở lưng và đang giữ phần ngực áo. Mặc dù gần đó có một nhóm người hoàn toàn khỏa thân, không ai cảm thấy cần hùa theo họ.
“Bởi vì chúng tôi là bạn! Rất khó để thay đổi, cô không nghĩ thế sao?” Vấn đề là, Dora nhận ra, vì cô đã hẹn hò với John quá lâu, và anh ta là bạn trai đầu tiên của cô, nên cô không có những kinh nghiệm về bạn trai và những kiểu hẹn hò thông thường như các cô gái khác.
“Nhưng cô có thích cậu ấy không?”
Dora mở một bên mắt và kiểm tra tấm lưng khỏe mạnh, nhẵn nhụi, thuôn lại chỗ cạp quần jeans của Tom với vẻ thỏa mãn. “Tôi không biết. Tôi cho rằng có.”
“Tôi cũng vậy nếu cậu ấy không giống như một người anh trai! Hồi học cao đẳng tất cả các cô gái đều yêu mến cậu ấy.”
“Ờ… hồi còn đi học anh ấy có bạn gái không?” Dora cảm thấy mình như đang phản bội khi nói chuyện về Tom như thế này, nhưng đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu về anh, và Lizzie rõ ràng là một người bạn tốt của anh. Cô ấy sẽ không nói gì đó khó nghe.
“Có chứ, nhiều lắm. Tuy nhiên, cậu ấy luôn duy trì tình cảm ở mức bạn bè với họ, một điều tôi nghĩ là tuyệt vời.”
“Tốt.”
“Hai người gặp nhau như thế nào?”
Dora những muốn chợp mắt một lát. Cô có cảm giác lát nữa cô sẽ chẳng ngủ được nhiều, khi họ ở chung trong một căn lều chỉ dành cho bốn người. Tối nay nó sẽ là nơi trú ngụ của không chỉ bốn người đàn ông, mà còn hai cô gái nữa. “Qua chuyện tàu thuyền, tôi nghĩ vậy. Tôi định nói là qua công việc, nhưng anh ấy đã kiếm việc giúp tôi.”
Họ tiếp tục tán gẫu, trao đổi với nhau những thông tin cơ bản về bản thân, tìm được thêm nhiều điểm chung hơn Dora tưởng. Họ đều có những bà mẹ hay quan trọng hóa mọi chuyện.
“Nhưng mẹ Tom tuyệt vời lắm,” Lizzie nói. “Tôi nhớ có lần cả đám bọn tôi đến nhà cậu ấy để ngủ lại qua đêm – chúng tôi đang đi đâu đó về, không nhớ nữa, và ô tô bị hỏng. Bà ấy rất thoải mái với chuyện đó. Nếu là mẹ tôi thì đã nổi khùng lên rồi. Mà, cô định đi đâu sau khi liên hoan kết thúc? Quay về đi làm, hay trở lại chỗ con thuyền?”
“Trở lại chỗ con thuyền, tôi cho rằng vậy.” Nghĩ về con thuyền và căn buồng của cô khiến cô nhớ ra mình không có túi ngủ. “Có lẽ tôi nên mua một cái chăn hoặc thứ gì đó đại loại thế,” cô tiếp tục. “Tôi không mang theo túi ngủ vì trên thuyền không có.”
“Tôi rất muốn được nhìn thấy con thuyền.”
“Cô có thể đi cùng chúng tôi. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người. Điều đó có thể là gánh nặng với Jo. Chúa ơi, tôi không biết bà ấy đang xoay xở ra sao?”
“Cô có muốn tôi đi mua chăn với cô không? Tôi thực sự thích Eskies, nhưng tôi cần nghỉ ngơi.”
Việc đi qua nhiều quầy hàng lúc này không còn làm Dora chán nản nữa và Dora nhận ra cô đã cảm thấy dễ chịu hơn với liên hoan và không còn là cô gái căng thẳng, quen được che chở như trước kia nữa.
“Cô đang làm gì vậy, Lizzie?” Dora hỏi khi họ quay lại căn lều.
“Tiết kiệm để đi du lịch.”
“Ồ, giống như Tom!”
Lizzie cười thiểu não. “Vâng, nhưng cậu ấy thực sự sẽ đi du lịch. Còn tôi sẽ đến ở với những người thân ở Australia!”
Dora đang giúp hạ lều thì điện thoại của cô reo. Cô lôi nó ra khỏi túi. Đó là Karen. Cô hét lên và gần như đánh rơi điện thoại. “Tớ không thể tin nổi đó là cậu! Cậu ở đâu đấy?”
“Ở nhà. Nhà cũ của tớ. Mẹ tớ ở đây, nhưng, Do này, cậu phải về càng sớm càng tốt. Tớ không ở đây lâu đâu.”
“Bao lâu?”
“Tớ không nói rõ được. Tớ mang một bức tranh từ chỗ làm về đây. Nó cần được phục chế. Chúng tớ không biết việc đó sẽ diễn ra bao lâu và tớ phải trở về ngay khi nó xong, vì thế tớ phải gặp cậu.”
“Ôi Chúa ơi. Để tớ hỏi Tom đã. Vui quá! Tớ rất nóng lòng được gặp cậu!”
“Tớ cũng thế. Ồ, mẹ tớ muốn nói chuyện với cậu.”
“Cô Jo à? Hay quá, Karen đang ở nhà.”
“Cô biết. Sẽ thật tuyệt vời nếu cháu có thể gặp nó. Cháu nghĩ Tom có muốn quay lại con thuyền không? Việc đó cũng chẳng ích gì vì nó sẽ nằm lại vũng cạn một thời gian, và lúc này nó không thích hợp để ở.”
“Marcus vẫn ở đó ạ?”
“Ừ, nhưng một người thì không thành vấn đề.”
Dora muốn hỏi liệu Marcus có gây ra vấn đề gì không, và họ đã xoay xở ra sao, nhưng cô nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.
“Cháu sẽ nói chuyện với Tom. Vấn đề là, nếu cháu không quay lại con thuyền, cháu sẽ đi đâu bay giờ?”
“Nói chuyện với Tom đi. Nếu không còn nơi nào khác, cháu có thể đến đây. Karen đang hỏi cô gì đó. Ồ, và Philip đang ở đây.”
Tom vươn vai ra đằng sau, sau khi đào xong một cái cọc lều đặc biệt cứng đầu. Dora cố gắng lờ đi bộ ngực với những múi cơ săn chắc nhưng không nở nang quá mức của anh. Cô nhắc lại thông báo của Karen.
“Tuyệt quá, chúng ta sẽ đến nhà bố mẹ tôi.”
“Nhưng họ không biết tôi!” Dora phản đối.
“Bố mẹ Tom là những người rất an toàn,” Lizzie nói. “Họ sẽ vui vẻ chào đón cô. Và dù sao thì mẹ cậu cũng sắp đi vắng, đúng không Tom?”
Anh gật đầu. “Đi Peru.”
“Nhưng còn bố anh? Ông ấy sẽ không muốn có một vị khách nếu mẹ anh đi vắng!” Dora khăng khăng.
“Không sao! Ông ấy sẽ yêu quý cô. Ông ấy rất thoải mái. Nào, chúng ta đã nhổ hết những cái cọc lều chưa?”
Dora bắt Tom gọi điện cho bố mẹ để hỏi xem liệu cô có thể ở lại không, và mặc dù cách nói chuyện của anh nghe như một lời thông báo hơn là xin phép, cô quyết định thôi lo lắng về điều đó. Bố mẹ anh, Tom đã cam đoan với cô, rất mừng khi anh về thăm nhà một thời gian, “Mặc dù mẹ tôi sẽ đi ngay sau khi chúng ta đến.”
Họ ngủ trong suốt phần lớn quãng đường về nhà, trên chuyến tàu đến sân bay, trên máy bay, và trên chuyến tàu về ngôi làng của anh. Sau khoảng thời gian hầu như không ngủ ở liên hoan, họ thấy bây giờ họ không thể thức nổi. Lúc họ chui vào trong một chiếc taxi ở nhà ga, họ cuối cùng đã đẫy giấc và tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, Dora phải thừa nhận rằng cô đã thực sự vui vẻ.
Bố mẹ Tom đang đứng trên ngưỡng cửa chờ họ. Bố Tom trông rất giống Tom, chỉ có điều tóc đã điểm bạc, và mẹ anh có vẻ ít cao ngạo hơn mẹ cô. Bà có mái tóc hoa râm buông xõa, làn da rất rám nắng, và mặc một cái váy hippy với một cái áo thun polo và đi xăng đan.
“Chắc là họ đã nghe tiếng taxi,” Tom nói. Anh dẫn cô đi trên con đường ngoài vườn dẫn tới ngôi nhà xinh đẹp xây từ thập niên 1930, có cửa xây ở chính giữa, theo phong cách mà Dora đã nghe nhắc đến với thái độ miệt thị là Tudorbethan[64], nhưng cô đã luôn thích chúng vì những khung cửa sổ nhỏ có hình dạng kỳ lạ và những ô kính hình thoi.
[64] Kiểu kiến trúc thời vương triều Tudor (1485 – 1603) - ND
“Chào mẹ, chào bố,” Tom nói, thả những cái túi xuống và ôm cả hai người bọn họ. “Đây là Dora.”
“Hoan nghênh, Dora,” Bố Tom nói, bắt tay cô.
“Vào nhà đi,” mẹ Tom nói, bà hôn cô với vẻ khá lơ đãng. “Cháu có muốn vào nhà vệ sinh không? Hay cô sẽ dẫn cháu đến phòng cháu luôn? Cô sẽ chỉ cho cháu phòng tắm ở đâu và cháu có thể xuống trò chuyện với cô chú khi nào đã sẵn sàng. Cô luôn cần tắm rửa sạch sẽ sau một chuyến đi.”
Dora cảm ơn bà, tự hỏi phải chăng việc cô không tắm mấy ngày nay đã hiển hiện quá rõ ràng. Cô không muốn cản trở việc pha trà đãi khách của họ hay thứ gì đó, nhưng cô không thể cưỡng lại cơ hội gột rửa chút bụi đường. Họ sẽ không phiền lòng khi cô xuống gác với mái tóc ướt, cô chắc chắn thế.
Khi trở xuống, cô thấy Tom và bố anh ở phòng khách. Những cánh cửa kiểu Pháp đang mở và một làn gió ấm áp thoảng đưa hương hoa nhài vào trong phòng.
“Vậy mai mẹ đi ạ?” Tom đang nói. “May là bọn con về nhà hôm nay, nếu không con đã không được gặp mẹ.”
“Chỉ ba tuần thôi,” bố Tom nói.
“Đúng vậy,” mẹ Tom nói, mang một cái khay vào phòng. “Cháu uống trà nhé, Dora? Tiện đây cô là Myra. Tom chưa hề giới thiệu chúng ta một cách hẳn hoi. Đây là chú Brian.”
“Anh đang định mời cô ấy một ly rượu vang,” Brian nói.
“Cháu có thể uống cả hai thứ không ạ?” Dora hỏi. “Tách trà tử tế cuối cùng mà cháu được uống là từ đời nảo đời nào rồi.”
“Dĩ nhiên,” Myra nói, đặt một cái tách xuống cái bàn bên cạnh bà.
“Đó là liên hoan âm nhạc đầu tiên mà Dora tham dự,” Tom giải thích.
“Ồ, cháu có thấy vui không?” Myra nói.
Dora nhận thấy Tom đang nhìn cô. “Có ạ, sau khi cháu vượt qua cú sốc bị mời mua ma túy trước khi chúng cháu vào bên trong…”
“Và tất cả những người khỏa thân,” Tom tiếp lời.
“… thì cháu cảm thấy rất ổn ạ,” Dora kết thúc câu. “Các bạn của Tom rất tử tế.”
“Tử tế ư? Cô sẽ không miêu tả chúng như vậy.” Myra nhấp một ngụm trà, biểu lộ một cách hoàn hảo những cảm xúc của bà.
“Không phải những người bạn ở chỗ neo thuyền của con,” Tom giải thích. “Mà là các bạn học cùng trường cao đẳng. Lizzie và mấy người khác.”
“Ồ, mấy đứa đó hả! Đúng, chúng rất dễ thương.”
“Cháu đã sẵn sàng uống rượu vang chưa?” Brian nói. “Cháu có vẻ đã uống hết tách trà đó rồi.”
Dora cười. “Nếu được uống một ly rượu vang thì tuyệt quá ạ. Cháu cần một tách trà ngon chỉ vì cháu muốn lấy lại tinh thần thôi.”
“Hừm,” Tom nói. “Tôi phải ghi nhớ điều đó.”
Không hiểu rõ ý anh là gì, Dora quay sang mẹ anh. “Cô sắp đi du lịch ’bụi‘ ạ? Thích quá.”
“Không hẳn, bọn cô đi theo tour. Bạn cô sẽ không để bọn cô chỉ đặt vé máy bay sau đó tự túc mọi chuyện.” Bà thở dài. “Tí nữa cô phải đi gói ghém nốt đồ đạc.”
“Làm sao cô biết phải mang theo những gì? Tới Peru?”
“Ồ, cô có một danh sách những món đồ cần mang từ hồi Tom đi Ấn Độ với trường của nó,” bà nói. “Cô dùng cái danh sách ấy suốt từ hồi đó đến nay.”
“Anh đã đi Ấn Độ hồi còn đi học sao?” Dora ngạc nhiên. “Nơi xa nhất bọn tôi từng đi là St Albans.”
“Trong mấy năm qua cô đã thêm vào danh sách nhiều thứ nữa.” Myra tiếp tục. “Cô không bao giờ đi mà không có băng dính vải. Cháu có thể vá bất cứ thứ gì với nó. Cháu đã đi được nhiều nơi chưa, Dora?”
Cô lắc đầu. “Cháu e rằng cháu có một cuộc sống được bao bọc quá mức.”
“Chà, cháu còn trẻ. Mãi đến hơn bốn mươi tuổi cô mới đi du lịch mà.”
“Con sẽ không đợi cho đến lúc đó đâu,” Tom nói. “Khi nào có đủ tiền là con lên đường ngay.”
Dora đột nhiên cảm thấy mất mát trước ý nghĩ Tom sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, bỏ cô lại một mình.
“Cô chợt nhớ ra, cô phải cho đồ vào cái túi đeo cổ của cô. Cháu sẽ thấy cực kỳ tự do thoải mái khi không phải mang theo túi xách tay,” Myra nói với Dora. “Cô chỉ cho thẻ tín dụng và tiền mặt địa phương vào trong túi đeo cổ, và một vài đồng xu trong túi quần, thế thôi.” Bà đứng dậy. “Cô sẽ làm việc đó ngay bây giờ, sau đó bữa tối sẽ sẵn sàng.”
“Bữa tối có gì ạ?” Tom hỏi.
“Lasagne.”
“Cho người ăn chay?” Tom nhướng một bên lông mày về phía bố.
“Bố e rằng vậy,” Brian đáp.
“Đậu lăng là một loại rau bị nhiều người hiểu lầm,” mẹ anh gọi với ra từ trong bếp.
“Đừng lo, Dora,” Brian nói. “Mỗi lần Myra đi vắng, nhà chú lại ăn rất nhiều thịt nướng và khoai tây chiên.”
Myra quay lại phòng. “Nhưng cô không đi vắng thường xuyên. Ăn quá nhiều thịt đỏ không tốt cho cháu đâu. Và bữa tối xong rồi đấy. Mỗi người hãy tự mang ly của mình theo nhé.”
Dora công nhận rằng Lizzie đã hoàn toàn đúng về bố mẹ Tom: họ thật đáng yêu. Bố anh thoải mái và thân thiện còn mẹ anh có một cuộc sống thú vị và không hỏi những câu hỏi tọc mạch. Cả hai người họ đều coi sự hiện diện của Dora là điều đương nhiên.
Sau bữa tối, Myra gói ghém đồ đạc xong xuôi rồi họ uống thêm một tách trà nữa trước khi đi ngủ.
“Tôi không chắc tôi đã sẵn sàng quay lại làm việc,” Dora nói và ngáp, dù cô đã ngủ gần như suốt hành trình từ Hà Lan quay về.
“Ngày mai chúng ta sẽ chưa đi làm vội,” Tom nói. “Trên danh nghĩa, chúng ta vẫn đang ở trên con thuyền ở Hà Lan. Ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc phiêu lưu.”
“Ôi, Tom,” Dora nói, đoán rằng anh đang nhắc tới một thách thức khác. “Tôi hy vọng anh không nghĩ ra trò gì quá mệt nhọc.”
“Đừng lo, cô nàng mê ngủ, cô sẽ thích nó.” Anh đứng dậy và hỏi, lùa tay vào tóc, “Có ai muốn uống thêm trà không ạ?”