“Ngày trả lương, mọi người ai cũng vội vội vàng vàng,” Ed nói vào buổi sáng hôm sau, đưa cái túi của Carole cho cô ta. “Ai cũng muốn về nhà sớm nhất có thể, ngay phút họ nhận được tiền.” Ông vỗ vỗ vào túi áo. “Bằng đồng euro.”
“Ông thật may mắn với những chuyến bay,” Dora nói, phần nào ước ao rằng cô cũng được bay về nhà với Ed và Carole thay vì đi tàu đến một liên hoan âm nhạc. Dù cô vui vì cô sẽ đi với Tom. Họ cũng được trả tiền công, mặc dù họ đã phản đối kịch liệt rằng họ không mong đợi thứ gì cả.
“Ầy. Marcus thật tuyệt vời khi đặt vé trước qua Internet,” Ed nói tiếp, leo lên những bậc thang của khu vực bến cảng và tới chỗ Carole ở trên đỉnh của nó. “Taxi đến chưa?”
Vì nó chưa đến, Dora ở lại tán chuyện với ông. “Mấy giờ ông sẽ về đến nhà?”
“Không rõ, nhưng nếu may mắn tôi sẽ có mặt ở đó trước khi cháu tôi chào đời. Đó là điều quan trọng. Marcus đã mua vé tàu cho cô chưa?”
“Ông ấy mua rồi, cũng qua Internet. Có một chuyến đi thẳng đến thành phố.”
“Và cô chắc chắn là cô không muốn đi chung taxi với chúng tôi đến nhà ga chứ?”
“Tôi còn nhiều chuyện cần làm. Chúng tôi sẽ đi bộ.”
Rồi taxi đến và mọi người vẫy tay tạm biệt nhau, nói “Hẹn gặp lại sau hai tuần nữa!” rồi Ed và Carole lên xe đi.
Hầu như không có thời gian để nhận ra sự vắng mặt của họ trước khi Jo hỏi Dora lần thứ một trăm rằng liệu cô có ổn với việc cắm trại không. “Đó không phải là việc cháu muốn làm khi không được thông báo trước. Bọn cô mới chỉ đi cắm trại có một lần và cô đã tốn rất nhiều tiền ở cửa hàng bán đồ cắm trại để mua các món vật dụng.”
“Chúng cháu sẽ ổn thôi, Tom nói ở đó có rất nhiều quầy hàng.”
“Ừm,” Jo nói, “nhưng chúng sẽ chỉ bán chuông gió và đàn ống của thổ dân Úc, không phải những thứ hữu dụng như khăn ướt. Cầm lấy này.” Jo đưa cho Dora một cái gói. “Cô đã mua chúng phòng khi buồng tắm bị quá tải,” bà giải thích.
“Cháu nghĩ ba lô của cháu cũng đang quá tải,” Dora nói, nhét gói khăn ướt vào một ngăn đã chật ních. “Nó quá nhỏ cho hơn một đêm đi xa.”
Jo, người đã giúp cô rút gọn những món đồ cần thiết xuống còn một bộ quần áo dự trữ, một bàn chải đánh răng, một lọ kem làm ẩm da và một cuốn tiểu thuyết, cố gắng tỏ ra lạc quan. “Cháu sẽ không có cơ hội để mặc pyjama, đúng không nào? Cháu sẽ nhảy nhót cả đêm.”
“Nghe các ban nhạc,” Tom nói, anh đang bứt rứt muốn đi, “và vẫy tay trong không khí.”
“Chúng cháu chỉ đi một, hai ngày thôi,” Dora nói, không chắc liệu cô đang trấn an Jo hay đang trấn an chính mình.
“Cháu sẽ có một khoảng thời gian thú vị,” Jo nói, như một bà mẹ đang đưa con đến một bữa tiệc mà nó không muốn đi.
Dora cố gắng nở một nụ cười. “Chắc chắn rồi ạ. Cô hãy hứa là sẽ không kể với mẹ cháu rằng cháu đã đi đâu nhé.”
“Chà,” Dora nói, khi đang ngồi cạnh cửa sổ tàu hỏa. “Chúng ta đã đi xa đến thế này rồi.”
“Giao thông công cộng ở Hà Lan thật tuyệt, nhỉ?”
“Ừm. Và rất sạch.” Cô ngừng lại. “Anh có nghĩ các liên hoan của họ cũng sạch sẽ và được tổ chức tốt không?”
Tom mỉm cười trêu chọc. “Cô không mong đợi cái liên hoan này, đúng không?”
“Ờ…”
“Lần trước khi cô giả vờ thất vọng, trong lòng cô thực sự nhẹ nhõm, đúng không?”
Một nụ cười tội lỗi bắt đầu nở ra trên khóe miệng cô. “Một chút.”
“Đừng lo. Cô sẽ thấy rất vui, và sau đó cô chỉ còn phải thực hiện hai thách thức nữa thôi.”
“Ôi, những cái thách thức chết tiệt đó,” cô nói, cười. “Chúng là gì thế?”
“Vẫn chưa quyết định.” Anh vui vẻ nhìn quanh.
“Đừng nghĩ ra những việc quá khó.” Cô nhớ lại buổi tối hát karaoke với sự sợ hãi. “Anh đã là một kẻ thực sự quá quắt rồi.”
“’Quá quắt‘”, anh vui vẻ nhại lại. “Tôi thích cái cách cô nói chuyện. Người khác sẽ nói ’khốn kiếp.’”
Dora cười. “Tôi đã được giáo dục rất tử tế.” Cô không thể không nhận ra trái tim cô khẽ lỡ nhịp trước sự bày tỏ dịu dàng này.
Vào một thời điểm nào đó giữa lúc Ed bị rơi xuống biển và chặng đường còn lại của chuyến đi, Dora nhận ra những cảm giác của cô đã thay đổi. Phải chăng vì cô đã luôn thích Tom và phủ nhận điều đó bởi vì nó xảy đến quá nhanh sau chuyện với John, hay vì cô thấy anh quá quả cảm và Carole thể hiện mình thích anh quá công khai, hoặc điều gì đó đại loại thế, dù thế nào thì bây giờ cô cũng biết mình muốn anh không chỉ là một người bạn. Cô chỉ không biết anh cảm thấy thế nào về cô và liệu anh có còn coi cô như một cô em gái nhỏ không.
“Tôi chợt nghĩ ra,” anh nói. “Tại sao cô không chợp mắt một lúc khi có thể nhỉ? Cô sẽ không được ngủ nhiều khi chúng ta tới đó đâu.”
“Nhưng tôi muốn ngắm nhìn Hà Lan qua cửa sổ.”
“Vậy thì cô cứ làm thế, nhưng nếu cô có thể ngủ được, tôi cũng sẽ ngủ. Cô sẽ không được ngủ nhiều trong hai ngày tới. Đừng lo,” anh nói thêm, “tôi sẽ đảm bảo chúng ta không bỏ lỡ điểm dừng chân của chúng ta.”
“Không thể tin nổi là tôi đã thiếp đi,” Dora nói khi họ chờ ở cửa để chuẩn bị xuống tàu.
“Chúng ta đã khá bận rộn lúc ở trên thuyền,” Tom nói, “với cú ngã của Ed và những việc tương tự.”
“Chúng ta đã không nói nhiều về nó, đúng không? Chắc vì nó quá đáng sợ.”
Tom lắc đầu. “Không phải. Ed nghĩ ông ấy quá bất cẩn còn Marcus nghĩ đó là lỗi của mình vì không biết cái chốt cửa bị lỏng.”
“Tôi không hiểu sao hai người đó lại tự trách mình, đó chỉ là một tai nạn thôi mà.”
“Họ chưa bao giờ gặp chuyện như thế. Tuy nhiên, chúng ta không cần nghĩ về nó nữa, chúng ta tới nơi rồi!”
Bất cứ nỗi băn khoăn nào về việc tìm kiếm địa điểm tổ chức liên hoan đã bị xua tan ngay lúc họ ra khỏi ga. Khắp nơi treo đầy những tấm biển hiệu cùng những lá cờ và có một chiếc xe buýt đang đợi sẵn.
“Chuyện này đang diễn ra quá suôn sẻ! Tôi không thể tin nổi là chúng ta có thể tới đây dễ dàng đến thế,” Dora nói khi họ đang ngồi trên xe buýt.
“Ừm, tính đến thời điểm này thì nó vẫn suôn sẻ,” Tom nói.
“Cái gì?” Giọng điệu của anh làm cô cảnh giác; có điều gì đó anh chưa nói với cô. “Có chuyện gì thế?”
“À, tôi đã nói với cô là bạn tôi đã kiếm được vé cho liên hoan đúng không?”
“Vâng?”
“Ờ, chúng ta không có vé. Chúng ta phải trèo vào qua hàng rào.”
Dora tự hỏi liệu mình có thể nói chuyện với Tom nữa không, cô quá giận dữ. Điều này đang làm tăng lên yếu tố đáng sợ trong một thách thức đã quá khủng khiếp với cô. Nó quá sức chịu đựng của cô! Cô buộc mình hít sâu vài cái để lấy bình tĩnh.
“Tom, tôi không thể. Tôi không thể lẻn vào một liên hoan. Anh có thể gọi tôi là một kẻ hèn nhát hay kém cỏi hay bất cứ từ nào khác mà anh có thể nghĩ tới, nhưng tôi không thể đi vào trong mà không trả tiền. Đó là gian dối.” Cô có thể thấy mình bị tống vào một nhà tù ở nước ngoài. Mẹ cô sẽ nói gì đây? Bà sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
Tom chống đỡ cơn giận dữ của cô. “Chà, Dora! Cô đang phản ứng quá mạnh đấy, đúng không?”
“Có lẽ, nhưng tôi không quan tâm. Tôi có những giới hạn của mình. Tôi không ngại làm một người dũng cảm – hoặc chí ít, tôi có ngần ngại, nhưng tôi thừa nhận đó là một điều tốt. Nhưng thiếu trung thực thì không. Xin lỗi.”
Tom thở dài và nhìn vào những hành khách khác đang ngồi trên xe buýt, bất cứ chỗ nào nhưng không phải là cô.
Dora quan sát anh, tin rằng cô đã đẩy anh xa khỏi cô mãi mãi, chắc chắn anh sẽ không làm bạn với cô nữa. Cô cảm thấy cực kỳ khốn khổ và cắn môi. Cô cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, để anh sẽ không nhận thấy nếu cô bắt đầu khóc. Chủ yếu là vì mình mệt mỏi, cô tự nhủ.
Xe buýt đến nơi và họ xếp hàng chuẩn bị xuống xe, theo sau những người đến tham dự liên hoan đang có vẻ rất hào hứng. Khi đã xuống hẳn xe, họ vẫn chưa nói chuyện với nhau, và Dora không biết liệu họ chỉ tình cờ không nói chuyện, hay Tom đang thực sự giận dỗi. Anh nói, “Đợi ở đây. Tôi đi nhắn tin.”
Không muốn hỏi, hoặc thậm chí là biết, tại sao anh lại muốn đi xa khỏi cô để làm việc đó, cô đứng bên cổng, ngắm nhìn những người có vé đang vui vẻ kéo nhau vào trong.
Có vẻ như toàn nhân loại – chà, gần như tất cả – đang đi qua trước mặt Dora. Có những gã hippy tóc cuốn lọn dài mặc những bộ đồ thùng thình nhuộm màu loang lổ; những cô gái xinh đẹp với mái tóc tết màu vàng hoe, quần soóc ngắn và áo phông màu hồng bó sát. Có những nhóm Goth[60], mặc đồ da đính đá màu đen, đi giày to bản và, nếu là phụ nữ, mặc một cái váy xòe vải tuyn màu đen mỏng manh đến mức đáng ngạc nhiên với đôi tất lưới bó sát rách rưới gợi Dora nghĩ tới Bib. Không biết cô ấy có mặt ở đây không nhỉ, cô nghĩ. Có những anh chàng mặc đồ jeans mang theo những cái cát xét xách tay và những thùng bia nhẹ đi lẫn với một nhóm người làm trò tung hứng đang vừa đi vừa tung hứng những quả bóng trên tay. Có những cặp đôi địu con trên người và mang theo xe đẩy trẻ em, như thể phần lớn thời gian họ có một cuộc sống ngoại ô trung lưu, và những người đàn ông râu bạc, tóc dài, quần áo đen sì có lẽ chưa bao giờ dính dáng gì nhiều đến xã hội văn minh. Dora tìm kiếm một người đang cảm thấy lạc lõng và lo lắng giống cô, nhưng không có kết quả.
[60] Những người theo mốt thập niên 80, quần áo đen, son môi đen, kẻ mắt đen, nhưng mặt đánh phấn rất trắng - ND
Mặt trời lên cao dần và cô bắt đầu thấy khát. Cô uống cạn chai nước mà cô mang theo và nhận ra mình sẽ phải mua thêm ngay. Bên ngoài không có một quầy hàng nào cả, nhưng cô có thể thấy một quầy bên trong cổng.
Tom đã bỏ rơi cô chăng? Chắc chắn anh sẽ không làm vậy. Nhưng cô không thể ngừng băn khoăn liệu anh có quá tức tối với lời từ chối lẻn vào liên hoan của cô đến mức anh muốn làm thế không.
Thời gian trôi qua. Nếu cô chỉ phải chờ đợi một cách bình thường, cô sẽ tìm thấy nhiều thứ để giải trí trong đám đông đang băng qua, nhưng nỗi sợ hãi len lỏi mơ hồ trong tâm trí cô rằng cô đang trơ trọi ở một đất nước xa lạ và có thể phải một mình quay trở lại xe buýt, nhà ga và cuối cùng là con thuyền khiến cô lo lắng.
“Chào cô em.” Một gã đàn ông rám nắng, cao ráo, tóc vàng, mặc quần jeans áo phông tiến đến. Trông gã sạch sẽ, ưa nhìn và chẳng có gì đáng sợ. “Một mình hả?”
Gã có ngữ giọng nhẹ; Dora không nhận ra là kiểu giọng nào. Nó có thể là kiểu giọng của bất cứ nước châu Âu nào. Nhưng gã có nụ cười dễ thương và cô khẽ mỉm cười đáp lại.
“Chỉ một lát thôi. Tôi đang đợi bạn tôi.”
Gã đàn ông cười. “Nam hay nữ?”
“Nam, nếu anh cần biết.” Lần này cô cười tươi hơn một chút, để không có vẻ khiếm nhã. Cô muốn gã nghĩ một người bạn trai cao lớn, khỏe mạnh sẽ bước ra từ trong đám đông bất cứ lúc nào. Cô muốn chính mình cũng nghĩ như thế.
“Ồ, anh ta không nên bỏ cô lại một mình, cô xinh đẹp như vậy kia mà.”
“Anh ấy có việc cần thu xếp.”
“Việc cần thu xếp hả? Cô có muốn tự mình thu xếp không?”
Dĩ nhiên là Dora rất muốn tự mình thu xếp, nhưng vì cô không biết Tom định làm gì, nên cô không thể. Cô quyết định sẽ không đợi Tom vô hạn định. Trong một phút cô sẽ kiểm tra xem mình đã đợi anh bao lâu và quyết định sẽ cho anh thêm bao nhiêu thời gian nữa, sau đó cô sẽ tự quay lại con thuyền. “Còn tùy anh đang nói về chuyện gì,” cô nói.
“Cô có cần thứ gì không?”
Lúc này, nhu cầu uống nước của Dora đã tăng lên đáng kể. “Anh có nước không?” Gã có một cái tủi vải bạt lớn, vì vậy gã có thể có nước.
“Nước?” Gã nhìn cô với vẻ tò mò. “Không, tôi không có nước. Nhưng tôi có cô-ca-in.”
Dora vừa mới hiểu ra gã nói gì thì Tom từ đâu xuất hiện, nắm lấy cánh tay cô và lôi cô vào trong đám đông đang đi qua cổng.
“Tôi nghĩ hắn đang cố bán ma túy cho tôi!” Cô nói.
“Rõ là thế rồi. Xin lỗi vì tôi đi lâu quá.”
“Anh đi làm gì vậy?”
“Kiếm mấy thứ này.” Anh chìa ra một cặp vé ngay khi họ tới chỗ soát vé.
“Anh kiếm được chúng từ đâu vậy?” Dora thì thầm khi Tom giơ cổ tay ra để đeo một cái dây đeo tay vào.
“Một tay phe vé. Đừng lo, chúng không có vấn đề gì đâu.”
Dora giơ tay ra và được đeo cho một cái vòng tay cao su.
“Chắc chúng đắt lắm!” Cô nói tiếp khi họ tiếp tục đi. “Anh lấy tiền đâu mà mua thế?”
“Tiền lương của tôi, chẳng liên quan gì đến cô cả.”
Khoảng thời gian Dora phải chờ đợi một mình, lo lắng, và rồi bị gã bán ma túy gạ gẫm, đã khiến cô nóng lòng, sốt ruột, do đó cô rít lên. “Dĩ nhiên nó liên quan đến tôi! Nếu không vì tôi, anh sẽ không phải trả tiền! Đây…” Cô dò dẫm tìm ví, nó nằm ở túi quần jeans đằng trước của cô. “Anh hãy cầm lấy tiền lương của tôi. Ít nhất tôi có thể tự trả tiền vé cho tôi.”
“Không. Vì tôi nên cô mới đến đây. Giờ thì hãy cất tiền của cô đi trước khi có thêm nhiều kẻ khác tiếp cận cô để chào bán cho cô thứ gì đó hoặc nẫng mất nó.”
“Không! Tom! Vô lý quá. Nếu không có tôi, anh đã trèo qua hàng rào và vào xem mà chẳng mất đồng nào.”
“Nếu cô không đi thì tôi cũng không có mặt ở đây. Giờ thì đi thôi. Tôi muốn tìm những người khác.”
Vì Tom sẽ không để cô trả tiền, Dora chỉ còn biết lẽo đẽo đi bên cạnh anh, hy vọng “những người khác” không quá đáng sợ.
Nhưng khi họ sóng bước bên nhau, nỗi lo lắng của cô giảm dần. Hầu hết những người ở đây đều không có vẻ gì là đang phê ma túy, mặc dù có một gã đàn ông bước đi loạng choạng, đôi mắt trắng dã, Tom giải thích có lẽ gã vừa chơi ketamin xong.
Có những quầy hàng bán đủ mọi thứ, bao gồm, bất chấp những tiên đoán của Jo, những món đồ hữu dụng, như chăn và xà phòng. Có một quầy bán quần lót in khẩu hiệu đang bán rất chạy và một quầy khác vẽ những hình xăm tạm thời và những điểm son trên trán. Có rất nhiều chỗ bán đồ ăn – phục vụ đủ mọi khẩu vị. Thậm chí có cả một quầy bán sâm panh và rượu Pimm’s, một điều khá ngạc nhiên với Dora, không như vô số những cái lều bán thứ mà Tom gọi là hamburger có lợi cho sức khỏe.
Khi cuối cùng Tom nói, “Họ đây rồi! Bên cạnh cái sân khấu hình lục giác, như họ đã nói,” sự thích thú đang dần nhen nhóm trong lòng Dora giảm bớt một chút. Cô đã phải cố gắng lắm mới thấy thoải mái với môi trường xung quanh khi chưa phải gặp một đám người mới có thể còn đáng sợ hơn gã lôi kéo cô mua ma túy lúc nãy.
“Chào! Tom!” Một cô gái trạc tuổi cô choàng tay ôm Tom. “Quả là tuyệt vời khi được gặp lại cậu! Lâu lắm rồi. Đây hẳn là Dora! Chào cô! Tôi là Lizzie! Tôi rất mừng khi Tom nói cậu ấy đi cùng một cô gái.”
Một phần lo lắng trong lòng Dora tan biến. Lizzie không chỉ hoàn toàn bình thường, cô ấy và Tom rõ ràng chỉ là những người bạn thuần khiết.
“Xin chào, tôi là Matt,” một anh chàng cao ráo có mái tóc ngắn và một nụ cười tươi rói nói.
“Còn tôi là Dave,” người khác nói, anh chàng này nhỏ con hơn, và có mái tóc vàng hoe. “Chúng tôi học cùng trường cao đẳng với Tom. Chào, Tom!” Họ ôm nhau. “Mọi chuyện thế nào, anh bạn?”
Màn chào hỏi tiếp tục và một cô gái khác xuất hiện, mang theo một cái túi bóng. “Xem tớ có gì này!” Cô ấy nói ngay sau lời chào. “Những quả bóng tung hứng.” Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô ấy lấy chúng ra khỏi túi và lập tức bắt đầu tung hứng với chúng.
“Tớ không biết cậu có thể làm thế!” Dave nói.
“Tớ sẽ dạy cậu. Nhưng hãy vào lều trước đã. Chúng ta có một cái lều rất rộng – hay đúng hơn thì nó rất rộng khi chúng ta dựng nó lên. Khi tất cả chúng ta cùng chui vào bên trong thì nó có thể hơi chật.”
Dora không biết liệu cô thất vọng hay nhẹ nhõm khi cô và Tom không được ở chung trong một cái lều hai người. Cô cố gắng quyết định điều này suốt chặng đường đến khu vực cắm trại.
“Vào nhà vệ sinh luôn đi,” Lizzie nói khi họ đi ngang qua khu vệ sinh. “Giờ vẫn còn khá sớm và chốc nữa chúng sẽ rất kinh khủng.”
Dora làm theo lời khuyên của cô ấy.
Jo có cảm giác rằng chỉ trong nháy mắt sau khi họ tới nơi, neo chiếc Ba chị em bên ngoài vũng cạn, bà và Marcus đã bị bỏ lại trong một không gian đột nhiên có vẻ quá rộng khi chỉ có hai người. Mặc dù chẳng bao lâu trước đây, bà vẫn sống hoàn toàn một mình trên chiếc Ba chị em.
“Tôi không thể tin nổi là họ lại biến mất quá nhanh như thế. Như thể con thuyền có bệnh dịch vậy,” bà nói với Marcus khi ông thấy bà đang lau dọn căn bếp.
“Họ đều vội đến những nơi họ muốn đến.”
“Tôi biết và tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. Tôi chỉ nghĩ giá mà chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc mừng ở bên ngoài thì sẽ hay hơn.”
“Chúng ta vẫn có thể làm vậy.”
Jo những muốn đá cho mình một cái. Bà ít nhiều đã tự mời mình ra ngoài ăn tối với Marcus. Quả là xấu hổ! “Bữa tiệc chỉ có hai người sẽ không giống như bữa tiệc có đầy đủ mọi người.”
“Vì bữa tiệc có hai người sẽ tuyệt vời hơn,” Marcus nói.
“Cái gì?”
Ông lờ đi lời bà. “Điều chúng ta nên làm đầu tiên là bà hãy chuyển vào căn buồng tôi đang ở.” Trước khi bà có thể ngất đi vì sốc trước ý nghĩ ông đang mời bà lên giường của ông, ông nói tiếp một cách trôi chảy, “Tôi sẽ chuyển sang buồng của bà.” Ông rõ ràng không biết rằng các triệu chứng tiền mãn kinh của Jo đã tăng lên hết mức và xuất hiện trở lại.
“Ừm, việc này cũng chẳng cần thiết, đúng không? Chẳng phải nó chỉ mất khoảng mười ngày tới hai tuần thôi hay sao?”
“Chẳng có việc gì liên quan đến tàu thuyền và vũng cạn lại có lịch cố định cả. Có thể mất tận một tháng, có thể chỉ một tuần. Nếu bà tìm cho tôi ít chăn ga gối sạch sẽ, tôi sẽ trải nó cho bà.”
Ý nghĩ Marcus đánh vật với một cái chăn lông vịt, xoài người trên giường để nhét mép ga trải giường xuống dưới đệm và lồng vỏ gối nằm ngoài giới hạn trí tưởng tượng của bà. “Tất cả đều nằm trong cái tủ ở phòng ông.”
Ông cười với vẻ hơi áy náy. “Tôi có thể làm việc nhà khi cần, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cần bà tới tìm nó cho tôi.”
“Dĩ nhiên. Tôi sẽ lột giường tôi trước.”
“Đừng làm thế, tôi không ngại chăn nệm của bà đâu. Bà hãy đi tìm chăn ga gối mới cho cái giường của bà.”
“Thực sự thì sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cả hai chúng ta cứ ở nguyên chỗ cũ,” bà nói. Bây giờ, khi đã vượt qua cú sốc của việc được mời đến ở trong buồng của thuyền trưởng và nhận ra rằng ông sẽ không cùng ở với bà trong đó, bà đã hoàn toàn sáng suốt.
“Tôi muốn thế. Tôi cần ở đó khi chúng ta di chuyển, nhưng bây giờ thì không cần nữa, cho đến khi chúng ta quay về.”
Những lời này đã chọc thủng quả bong bóng phủ nhận mà trước đó Jo vẫn giữ nguyên vẹn. Bà đã dành quá nhiều năng lượng để suy nghĩ về hành trình đến xưởng tàu, Hà Lan và băng qua biển, vân vân, bà đã không nghĩ đến hành trình quay lại. Có lẽ điều đó cũng tốt. Nếu bà nghĩ đến cảnh ở một mình với Marcus, chẳng có gì nhiều để làm trong hơn một tuần, bà sẽ đang cắn móng tay vì lo lắng.
“Ed và Tom sẽ quay lại đây, đúng không? Cả Dora nữa?” Bà yếu ớt nói.
Ông cười nhẹ nhàng. “Đừng lo, Joanna, tôi không định huấn luyện bà thành thuyền phó[61] của tôi trong lúc chúng ta ở đây để chúng ta có thể một mình đưa thuyền trở về đâu.”
[61] Nguyên văn: first mate. Ngoài nghĩa là “thuyền phó”, nó có thể được hiểu theo nghĩa đen là “người bạn quan trọng nhất” - ND
“Cảm ơn Chúa!” bà lẩm bẩm, cảm thấy nôn nao. Bà biết rõ rằng một thuyền phó làm những gì Ed làm, nhưng đó là một từ không thích hợp trong lúc này.
“Ed chắc chắn sẽ quay lại; có lẽ Tom cũng thế; và Michael nói ông ấy cũng có thể tới đây. Chúng ta sẽ chờ xem.”
“Michael nên đến. Xét cho cùng, chính con thuyền của ông ấy đã gây nên toàn bộ cái rắc rối này.”
“Nó mang lại nhiều rắc rối lắm sao?”
Jo giận dữ nói. “Xin lỗi! Nghe giọng tôi có vẻ vô ơn đúng không? Chỉ là khi Michael cho tôi mượn thuyền, ông ấy không hề nói nó sẽ phải đi đâu đó.”
“Ý bà là bà đã không lường trước được chuyện này?”
“Đúng vậy. Và nó đòi hỏi biết bao công sức chuẩn bị, sắp xếp, và ông đã phải làm việc rất vất vả.”
“Nhưng đây là công việc của tôi. Đó là những gì tôi làm, với Ed khi cần thiết.”
Bà định nói rằng đây quả là một công việc kỳ lạ thì chợt nhớ ra việc dát vàng những bức tượng tiểu thiên sứ cũng không phải là một cách kiếm sống bình thường. Thay vào đó bà nói, “Tôi cho rằng vậy,” và đi vào nơi không lâu trước đây đã từng là buồng ngủ của bà.
Nó chứa đầy những thứ minh chứng cho sự tồn tại của ông: mùi của ông, đồ đạc của ông vứt lung tung, nhưng quan trọng là chỉ có một mình ông. Jo quả quyết tìm những tấm ga trải giường sạch và một chiếc chăn lông vịt trong tủ. Vì bà đã lén mang theo cái gối lông ngỗng của bà, khi bà chuyển buồng lần đầu tiên, bà sẽ chỉ việc đổi nó lại. Như vậy bà đỡ phải giặt nó.
Bà nhận ra, Marcus không ngăn nắp cho lắm. Philip, chồng bà, luôn gọn gàng một cách ám ảnh. Vì Jo vốn luộm thuộm, nên nó đã là điểm mâu thuẫn giữa họ. Trước khi ông ta bỏ rơi bà, bà đã luôn coi sự khác biệt này là một điều tốt – họ cân bằng lẫn nhau và ngăn người kia trở nên thái quá. Từ khi chia tay, bà đã chúc cho ả Mèo Mả vui vẻ với thói quen gọn gàng ngăn nắp quá mức của ông ta.
Có một đống tiền lẻ trên cái bàn gấp nhỏ, và một chồng quần áo trong góc. Bà đang tự hỏi bà nên làm gì với chúng thì ông xuống cầu thang và tiến đến sau lưng bà, đầu ông cúi xuống để không bị đụng vào trần. Căn buồng này chưa bao giờ rộng rãi, bây giờ nó còn có vẻ chật chội hơn cả một ngôi nhà mô hình cho trẻ em.
“Tôi không muốn bà làm gì khác ngoài việc tìm những cái chăn và ga,” ông yêu cầu, “Phòng tôi quả là bừa bộn.”
“Không sao.” Jo lập tức cãi lại. “Chỉ là ít quần áo bẩn thôi mà.”
“Phải, nhưng bà không cần xử lý chúng. Hãy nghỉ ngơi một chút trong khi tôi thay chăn và ga trải giường,” Marcus nói, giằng lấy cái chăn lông vịt.
Bà và Marcus dành phần còn lại của buổi sáng để đọc sách và nghỉ ngơi. Ít nhất thì, đó là điều Jo làm. Bà tận hưởng niềm vui lười lĩnh của việc chỉ nằm chơi, hầu như không phải làm gì cả. Marcus hâm nóng đồ ăn còn thừa từ hôm trước cho bữa trưa mà họ vừa ăn vừa uống bia và đọc sách. Sau đó, Jo đi dạo một chút, nghĩ rằng ở bên Marcus có thể khiến bà thư thái biết chừng nào, và điều này khiến bà ngạc nhiên ra sao.
Khi bà trở lại, ông nói, “Được rồi, đã đến lúc để chuẩn bị.”
“Chuẩn bị cái gì?”
“Tôi sẽ đưa bà ra ngoài ăn tối.”
Bà cuống cuồng tìm một lý do để từ chối. “Vẫn còn sớm mà!”
Ông cười với bà. “Chúng ta có thể phải đi bộ một đoạn đường dài để tìm được một nơi tử tế.”
Khóa mình trong buồng tắm, Jo soi gương và ước ao giá mà lúc nãy bà kiểm tra xem liệu Carole có bỏ lại thứ gì hữu ích không. Một chút anh thảo chẳng hạn. Bà không mong đợi một cô gái ở tuổi Carole sẽ có thứ gì đó có công dụng mạnh, như cỏ ba lá thơm, nhưng Jo đang quá khích động đến nỗi bà sẽ vớ lấy bất cứ hy vọng mong manh nào – thậm chí là chiết xuất của nước ép lúa mì non.
“Mình và ông ấy sẽ đến một nhà hàng để ăn tối, vào cùng một thời điểm, và có lẽ là cùng một cái bàn,” bà tự nhủ. “Nó không phải là một cuộc hẹn hò. Bọn mình sẽ cưa đôi tiền ăn.” Rồi bà mỉm cười. “Nó được gọi là Going Dutch [62]; quả là thích hợp khi lúc này bọn mình đang thực sự ở Hà Lan!” Và rồi bà bắt đầu cảm nhận được nỗi lo lắng của việc chuẩn bị ra ngoài với một người đàn ông mà bà rất, rất thích khi không có một lọ thuốc chiết xuất từ rễ khoai lang dại nào hỗ trợ. Cái ý nghĩ ông có thể không thích bà, căn cứ vào sở thích của ông với những cô nàng trẻ trung, chẳng giúp ích được gì.
[62] Nghĩa là “phần ai nấy trả”. Thành ngữ này bắt nguồn từ hình ảnh cánh cửa kiểu Hà Lan, vốn được chia làm hai nửa đều nhau, nửa trên có thể mở ra khi nửa dưới vẫn đang đóng. Có ý kiến khác cho rằng nó bắt nguồn từ một phép xã giao của người Hà Lan, khi đi chơi trong một nhóm, các thành viên sẽ tự trả tiền cho phần của mình. Tuy nhiên, nếu là một cuộc hẹn hò riêng của hai người, phần thanh toán thường do đàn ông chủ động - ND
Cái khó là không được thể hiện rằng bà đã cố gắng rất nhiều, bà quyết định như vậy, chùi vết chì kẻ mắt bị lem ra ngoài. Nhất định không dùng phấn hồng. Nó sẽ phản tác dụng khi cơn bốc hỏa đầu tiên xuất hiện vào tối nay, chắc như đinh đóng cột. Bà đã bị bắt nắng một chút, khiến khuôn mặt lấm tấm những vết tàn nhang - đó không hẳn là một điều tồi tệ, nhưng nó khiến mũi bà hơi ửng đỏ. Bà có thể biến màu đỏ ấy thành vẻ ngoài rám nắng mà bà sẽ thích không nhỉ?
Sau khi đã trang điểm xong, trông bà khá ổn, hồng hào khỏe mạnh, với đôi mắt được trau chuốt kỹ lưỡng đủ để thu hút sự chú ý cho thứ từng là đặc điểm đẹp nhất trên khuôn mặt bà. Bà không biết chúng có còn được coi là như thế không, khi những vết chân chim đã in hằn nơi khóe mắt, nhưng đó là điều tốt nhất bà có thể làm được. Jo không thể ngừng nghĩ đến chuyện có lẽ lần cuối Marcus đi ăn tối với một người phụ nữ là với Carole. Ngồi đối diện với một phụ nữ năm mươi tuổi sẽ rất khác so với việc ngắm nhìn làn da và đôi mắt xoe tròn ngời sáng của một cô gái mới hai mươi tuổi. Không phải là bà đang cố cạnh tranh – bà không có khả năng làm vậy - bà chỉ không muốn sự đối lập khiến Marcus khó có thể nuốt nổi bữa tối.
“Trông bà tuyệt quá,” ông nói, khi bà xuất hiện trong buồng lái.
Jo kìm lại cái bản năng định nói gì đó tùy tiện và gượng cười. “Cảm ơn ông, ông cũng vậy!”
Giờ đây khi nhìn vào ông, bà nhận ra chiếc áo sơ mi trơn màu trắng bằng vải lanh nhét trong cái quần bông thô màu xanh hải quân thực sự khá hấp dẫn. Chúng làm nổi bật thêm làn da nâu và mái tóc xoăn điểm bạc của ông. Bà nhận ra điều này với một sự lãnh đạm khiến bà hài lòng. Bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ thấy ông hấp dẫn, không cứ gì một người đang phải hứng chịu những ảo tưởng do hoóc môn gây ra.
Jo đã nhảy lên nhảy xuống chiếc Ba chị em hàng tháng trời nay mà không gặp phải vấn đề gì. Thế nhưng khi Marcus đứng trên bến cảng với bàn tay chìa ra để giúp bà, bà tự dưng cảm thấy lúng túng. Bà vấp ngã, ông đỡ được bà và không buông bà ra. Ông nắm lấy cánh tay bà và dẫn bà đi dọc theo bến cảng, Jo thầm ước bà đừng có va vào ông liên tục.
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Bà hỏi, khi bà chắc chắn mình có thể cất tiếng mà không để lộ những cảm giác choáng váng đang quay cuồng trong đầu.
“Vào thành phố. Tôi biết một nhà hàng nhỏ xinh đẹp ở đó. Nó hơi xa nhưng lúc về chúng ta có thể bắt taxi.”
“Tôi ước gì mình có mang theo máy đếm nhịp bước,” bà nói và rồi cảm thấy ngốc nghếch.
“Cái gì của bà cơ?”
“Ông biết đấy, đó là một thứ được đeo trên thắt lưng, hoặc trong trường hợp của tôi là quần lót…” Ôi, tại sao bà lại nhắc đến quần lót chứ? Chúng chẳng liên quan gì đến ông ấy! “Ông phải bước mười nghìn bước một ngày, nhưng nó rất khó bởi vì máy đếm nhịp bước không ghi lại từng bước chân,” bà lải nhải. “Nó không thích hợp với việc leo đồi và nếu ông chỉ đi loanh quanh trong nhà nó sẽ không thèm để ý. Rất bực mình.”
“Tôi có thể hình dung ra.”
Jo quyết định không cố gắng bắt chuyện nữa và giữ im lặng cho đến khi họ tới một con phố đầy những ngôi nhà và những cửa hàng xây theo lối cổ cực kỳ nghiêng ngả. “Ôi, Chúa ơi!” bà nói. “Hãy nhìn cái cách những ngôi nhà đang nghiêng về phía đường đi! Quả là kỳ diệu khi chúng không đổ nhào xuống! Và những ô cửa sổ kia! Ông có cho rằng bên trong chúng có cửa chớp không, nếu không họ sẽ chẳng bao giờ giữ được sự ấm áp trong mùa đông. Và cả những cửa hàng này nữa! Tôi có thể ghé vào không?”
Bà đã quên rằng bà đang đi cùng Marcus Đáng Sợ, nếu không bà sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc đi theo hình chữ chi dọc trên con phố, chạy hết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.
“Dora nói Hà Lan có chợ trời, có đúng vậy không?” Bà hỏi.
“Đúng.” Marcus có vẻ thích thú, như thể ông đang trêu chọc một đứa bé, nhưng Jo thấy điều này thật đáng yêu.
“Chỉ là tôi vừa mới bắt đầu sửa những món đồ trang trí nho nhỏ cho cửa hàng của Miranda…”
“Tôi biết.”
“… và nếu tôi có thể tìm thấy vài món đồ cho mình trong khi tôi ở đây, tôi sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian.”
“Lãng phí thời gian?” Đôi mắt ông nheo lại khi ông nhìn xuống bà.
Bà ngẩng lên mỉm cười với ông, hơi thiểu não. “Nó nghe có vẻ khiếm nhã chăng? Tôi không định thế, nhưng ông biết ý tôi là gì mà.”
“Ý bà là đi chơi Hà Lan với tôi là một việc quá nhàm chán không thể tả nổi?”
Bà cắn môi để nén cười. “Ồ không, tôi có thể tả được chứ, nhưng như thế là không lịch sự. Xét cho cùng, ông gần như là thánh Marcus của giới tàu thuyền, ngọn nguồn của mọi kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực đó.”
Ông cười khoái trá và Jo nhận ra có lẽ chẳng mấy ai từng trêu chọc ông. Cánh đàn ông đều quá tôn sùng tài lái thuyền của ông còn đám phụ nữ có lẽ quá tha thiết mong được ông chú ý tới. Thật là tuyệt vời khi bà hơn hẳn bọn họ!
Nhưng cảm giác thỏa mãn của bà không kéo dài. “Tôi cam đoan với bà rằng tôi còn có những kỹ năng khác.”
Khuôn mặt ông hoàn toàn nghiêm túc; không có dấu hiệu nào cho thấy ông đang đùa giỡn với bà nhưng bà biết ông đang trêu bà và bà không thể, ngay lúc đó, phản ứng lại. Bà nhìn chăm chú vào một cái ấm điện hoàn toàn bình thường nằm giữa một bộ sưu tập đa dạng những cái radio cũ và ước ao có được sự minh mẫn.
Một vài tuần trước bà đã vào thành phố và đi ăn tối với một người đàn ông bà không quen biết rõ lắm mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Dĩ nhiên ban đầu bà sẽ hơi ngại ngùng, nhưng bà sẽ tán gẫu cho đến khi bà phát hiện những nỗi ám ảnh của ông ta là gì và rồi lắng nghe chăm chú. Xét cho cùng, bây giờ bà đã trưởng thành, những kỹ năng xã hội của bà đã được trau dồi qua bao năm kinh nghiệm giúp mọi người vui vẻ và thoải mái. Vì vậy với Marcus cũng sẽ chẳng có gì khác biệt.
“Nhà hàng đó nằm ở đâu vậy?” Bà hỏi, định bụng sẽ hỏi tất tần tật mọi điều về ông ngay lúc họ đến đó. Sau đó bà sẽ chỉ phải gật đầu và ậm ừ trong suốt thời gian còn lại của buổi tối. Nó sẽ là một việc dễ như ăn bánh.
Nhà hàng nằm trong khu phố cổ của thành phố, trong một tòa nhà hẹp, nghiêng, nửa xây bằng gỗ như những tòa nhà mà lúc nãy Jo đã quá ngưỡng mộ. Bên ngoài có một cái ghế băng, ngồi trên nó là một ma-nơ-canh ăn mặc như một bà lão. Tên của nó được dịch ra là “Căn Bếp của Bà”, Marcus đã bảo Jo thế. Họ đi vào trong.
Một trong nhiều điều thú vị của Hà Lan là mọi người đều nói tiếng Anh, Jo nghĩ, xấu hổ vì bà không thể nói ngay cả một câu đơn giản nhất bằng tiếng Hà Lan. Họ được một cô gái trẻ xinh đẹp mặc quần jeans bó sát và đeo một cái tạp dề nhỏ xíu dẫn vào khu vực ăn. Một phần nhỏ trong Jo thở dài ghen tỵ.
Cô gái đưa cho họ thực đơn và họ nhìn vào chúng. “Cứ như trò Sudoku ấy nhỉ?” Jo nói. “Cố gắng đoán xem mọi thứ là gì. Dĩ nhiên cô gái đáng yêu kia sẽ nói với chúng ta, nhưng việc đoán ý nghĩa của các món ăn cũng khá thú vị.”
“Tôi nghĩ món tráng miệng dễ đoán hơn món chính,” Marcus nói sau một thoáng. “Cũng may là tôi tình cờ biết rằng ở đây họ gọi kem rưới sô-cô-la nóng là Dame Blanche.”
Jo đọc phần miêu tả. “Ồ đúng vậy, ông có thể đoán ra, nhất là khi ông đã biết nó là gì rồi.” Bà ngẩng lên nhìn ông, cười. “Theo ông thì slag là gì?”
“Kem tươi đánh bông.”
Jo thở dài. “Tôi biết nó không tốt cho ông nhưng tôi yêu kem lạnh hơn, tôi yêu cái cách nó rắn lại khi nó gặp lạnh. Một trong những món tráng miệng mà người ta nói còn khoái hơn cả tình dục.” Chết! Bà đã mất cảnh giác trong thoáng chốc và lại nói ra một điều ngớ ngẩn. Bà cố gắng lấp liếm. “Xin ông nhớ cho, tôi rất ghét từ đó, được không? Ý tôi là, ông có thể rất thích một thanh sô-cô-la hoặc thứ gì đó đại loại thế vào lúc bốn giờ chiều, nhưng vài tiếng sau – chà, tôi sẽ không muốn ăn sô-cô-la.” Một màu đỏ lan khắp người bà như thể nước biển đang dâng tràn lên lãnh thổ Hà Lan, trong một cơn sóng dữ dội không thể chặn lại được. Nếu bà không quá rõ thứ gì đã gây ra nó, lần này bà sẽ nghĩ nó thực sự là một cơn bốc hỏa.
“Tôi rất vui khi nghe được điều đó.”
Cổ họng Jo khản đặc và bà với lấy ly nước.
“Xin lỗi, tôi không nên nói vậy. Tôi đã làm bà ngại,” ông nói.
Bà uống cạn ly nước.
“Đáng lẽ lúc đầu bà không nên khơi chủ đề tình dục lên, vì vậy bà cũng phải chịu một phần trách nhiệm.”
Bà nuốt khan và lấy lại bình tĩnh. “Tôi đâu có khơi nó lên. Tôi đang nói chuyện về món tráng miệng mà.”
“Lời đã nói ra làm sao thu lại được.”
Bà thở dài. “Tôi cũng vừa vỡ lẽ ra điều đó.”
Ông nhướng một bên lông mày rồi lại nhìn vào thực đơn trong tay mà không nói gì thêm.
Một sự ấm áp le lói đâu đó bên trong cụm dây thần kinh ở bụng Jo. Chiếc radar dò tìm tâm lý đàn ông của bà đã bị han gỉ - bà rất ngốc nghếch trong việc nhận ra khi nào bà được tán tỉnh, nhưng cho dù bà có cảm nhận được thì ẩn sau lời ve vãn của ông vẫn có thể có điều gì đó.
Ông ngẩng lên và nhìn chăm chú vào mắt bà trong vài giây dài trước khi nói, “Bà muốn ăn gì?”
Một nụ cười lan tỏa trong lòng bà, nhưng bà không thể hiện ra. Bà lại chăm chú nghiên cứu thực đơn.
Chủ nhà hàng xuất hiện. “Chào quý khách,” cô gái nói bằng ngữ giọng Anh được nhấn mạnh một cách thú vị. “Quý khách đã quyết định chưa? Tôi có thể giới thiệu các món trong thực đơn cho quý khách không? Hay quý khách muốn biết món đặc biệt của nhà hàng chúng tôi tối nay là gì? Măng tây Hà Lan tươi với giăm bông và trứng. Rất truyền thống.”
“Nghe hay đấy,” Jo nói, nhẹ nhõm vì không phải đưa ra quyết định.
“Tôi cũng ăn món đó,” Marcus nói, “và làm ơn cho chúng tôi xem danh sách rượu vang?”
Rượu, đó là thứ bà cần – cách lấy can đảm của người Hà Lan, hiển nhiên rồi. Sự chơi chữ âm thầm này khiến bà thích thú và bà cảm thấy thư thái đủ để nhìn ngắm xung quanh. Căn phòng được bố trí như bản sao của một căn bếp Hà Lan kiểu cũ. Có một cái giá đựng những cuốn sách dạy nấu ăn, một máy thu thanh cũ, một máy xay cà phê và một bàn xát rau củ. Trên một bức tường khác có những bức tranh được vẽ trực tiếp lên nó, và khắp nơi đều có những vật dụng gia đình đơn giản, được dùng để trang trí và mang lại sự thích thú cho thực khách. Phía trên cái cầu thang dẫn lên căn phòng bên trên là một giá đồ lót rất giống thật.
Jo đột nhiên không muốn trò chuyện. Bà chỉ ngồi đó, tự hỏi liệu bà có hiểu lầm những thông điệp mà ông có vẻ đang phát đi không. Ông thực sự đang cố gắng ve vãn bà sao? Bà hy vọng rượu vang sẽ được đưa tới thật nhanh chóng ngay sau khi họ gọi nó.
Marcus lấy ra cặp kính lão để xem xét danh sách rượu vang khi nó được đưa tới. Jo, không dám liếc nhìn ông trong vài phút vừa rồi, không thể không thừa nhận rằng bà luôn thấy đàn ông đeo kính rất hấp dẫn. Karen cũng thế, và họ đã từng bàn về hiện tượng này. Cô con gái Karen của bà, hiện đang xâm chiếm đầu óc bà – có thể giúp bà thoát khỏi rắc rối ngay cả khi cô không có mặt.
Chủ nhà hàng quay lại và Marcus thì thầm với cô ta. “Tôi vừa gọi một chai Rioja ngon lành,” ông quay sang nói với Jo. “Tôi nghĩ chúng ta cần một loại đồ uống giúp bồi bổ sức khỏe.”
Mặc dù Jo đồng ý rằng bà hoàn toàn cần bồi bổ sức khỏe, một phần trong bà hốt hoảng – tại sao ông cần điều đó? Bỏ qua đi, Jo, bà ra lệnh cho mình, hãy đẩy những lời nói ngớ ngẩn của ông ta ra khỏi đầu, dù sao đi nữa, mình chắc chắn đã hiểu lầm chúng. Có lẽ ông chỉ đang cố gắng làm cho bà thoải mái.
Marcus thử rượu. Không quá tự phụ, Jo vui mừng khi nhận thấy điều đó, nghĩ đến việc ông đã khinh khỉnh thế nào với rượu vang của bà. Nhớ lại nỗi ấm ức cũ này khiến bà can đảm hơn và dám liếc nhìn ông khi ông nâng ly.
“Chúng ta uống vì cái gì nhỉ?” Ông hỏi.
“Ồ, vì những người bạn không có mặt ở đây và vì chúng ta đã đến nơi an toàn – và cả chuyến trở về an toàn nữa.” Đó là điều quá dễ dàng. Rượu vang dịu nhẹ và thơm ngon. Có lẽ rốt cuộc những điều tầm phào người ta đã nói về rượu vang không phải là không có lý, bà nghĩ.
“Và vì bà nữa, vì bà chính là bà.” Marcus không rời mắt khỏi bà khi ông uống. Jo ước ao bà dám cởi chiếc áo len đan nhưng bà chưa bao giờ thích phần trên của cánh tay bà.
Bà cẩn thận đặt ly xuống giữa bộ dao nĩa và những cái đĩa trên bàn.
“Joanna,” giọng Marcus nghe có vẻ nghiêm túc. “Tôi nghĩ có thể lúc trước tôi đã làm bà sợ.”
“Ừm. Một chút thôi,” bà lầm bầm.
“Bà không biết tôi cảm thấy thế nào về bà, đúng không?”
“Đúng! Ý tôi là, nếu ông không chỉ coi tôi là một người bạn cũ mà ông đi biển cùng.”
Ông hít một hơi thật sâu. “Tôi thực sự không coi bà như thế. Ngoại trừ chuyện đi biển.”
“Vậy…” Bà rất chăm chú.
Ông nuốt khan, sắp xếp lại dao nĩa, gãi mũi và nói, “Thực ra, tôi nghĩ tôi đã phải lòng bà ngay từ lần đầu tiên gặp bà, trong quán rượu đó, nhiều năm trước. Lúc ấy bà đã là bạn gái của Philip.”
“Ồ.” Tâm trí bà hồi tưởng lại. Liệu bà có bỏ Philip vì Marcus nếu Marcus tấn công bà? Bà không dám nói chắc, nhưng bà e rằng bà sẽ không có đủ can đảm.
“Phải. Tôi đã quá cẩn trọng nên không dám làm gì cả. Có thể cuối cùng tôi cũng sẽ làm một điều gì đó, nhưng bà đã đính hôn, thế đấy. Và tôi bỏ đi.”
“Vâng,” cuối cùng bà nói.
“Vấn đề là…” Ông ngập ngừng và rồi đột nhiên nói, “Bà vẫn còn bị ràng buộc với Philip chứ? Ý tôi là, về mặt tình cảm. Bà vẫn còn quan tâm đến ông ấy chứ?”
Ông rất thẳng thắn và bà phải tôn trọng ông vì điều đó, nhưng bà vẫn thấy mất bình tĩnh. “Không… Chà, tôi mong ông ấy được bình yên, tôi muốn ông ấy được hạnh phúc – vì tôi là người đàng hoàng – nhưng tôi không còn yêu ông ấy nữa.”
Ông thở phào. “Ôi! Bà không biết tôi nhẹ nhõm thế nào khi nghe được điều đó đâu.”
“Còn ông và Carole?” Bà nhẹ nhàng hỏi.
Ông cười. “Tôi nghĩ cô ấy sẽ vui vẻ tiến tới với người đàn ông nào có thể cho cô ấy một chỗ ở tốt. Tôi nghĩ tôi đã mất hết hứng thú với Carole ngay lúc tôi gặp lại bà.”
“Thật không?”
“Thật chứ. Gặp lại bà khiến tôi nhớ lại bà là một phụ nữ hấp dẫn đến mức nào. Tôi nhận ra tôi đã luôn lưu giữ hình ảnh bà trong sâu thẳm tâm trí tôi bao năm qua, nhưng thi thoảng, khi bà gặp lại một người nào đó, mọi thứ đã thay đổi và bà không thể tưởng tượng bà từng nhìn thấy điều gì ở họ. Với bà, tất cả những cảm xúc của tôi chợt ùa về.”
“Ồ?” Nó thốt ra như một tiếng kêu nhỏ. Ông đang nói thật chứ? Xét cho cùng, ông khá đào hoa và có thể ông chỉ đang tìm kiếm một sự thay đổi trước khi quay lại với một cô gái trẻ. Bà có thể chỉ là một thử thách với ông. Và rồi bà tự nhủ mình đừng quá bi quan.
“Đúng vậy đấy,” ông tiếp tục, mỉm cười ấm áp. “Bà vẫn quyến rũ và đáng yêu như ngày nào, chỉ có điều bây giờ bà còn từng trải, tốt bụng và đằm thắm nữa.”
“Thật không?” Bà nhấp một ngụm rượu vang, hy vọng nó sẽ giúp bà ngừng thốt lên những tiếng kêu nho nhỏ. Ông quả thực rất quyến rũ.
Ông gật đầu. “Thật.”
Bà bắt đầu mỉm cười, và mặc dù cố gắng ngăn nó lại, bà thấy mình cứ muốn cười mãi với ông, lâu thật lâu.
“Chúa ơi, tôi nóng quá!”
“Hãy cởi cái áo len của bà ra.” Ông nhẹ nhàng tuột cái áo len đan của bà xuống một bên vai, và bên còn lại tự mình rơi xuống như thể hưởng ứng.
“Tôi ghét cánh tay mình,” bà lẩm bẩm khi treo áo lên lưng ghế.
“Tôi yêu cánh tay bà!” Marcus nói, ngạc nhiên, như thể việc ghét chúng là một điều kỳ lạ. Ông vuốt nhẹ một bên vai bà như thể ông không kiềm chế nổi và rồi kiên quyết thu tay về, đặt lên đùi mình. “Vậy là bà không đoán được tôi đã cảm thấy thế nào – đang cảm thấy thế nào về bà?”
Bà lắc đầu. “Làm sao tôi đoán được?”
“Bà không thắc mắc tại sao tôi lại ra sức thuyết phục bà đừng sợ hãi, tại sao tôi nhất quyết muốn bà tham gia chuyến đi này, tất cả những điều tương tự như thế?”
“Tôi chỉ nghĩ ông rất tử tế - ít nhất là khi ông giúp tôi bớt sợ hãi.” Bà cau mày. “Thế tại sao ông lại mang Carole theo?”
“Bởi vì khi cô ấy hỏi tôi liệu cô ấy có được đi cùng không, tôi nghĩ bà đã quyết định không đi nữa vì sợ hãi. Tôi tức giận – với bà – với chính tôi vì đã là một thằng ngốc. Và thành thực mà nói, tôi nghĩ rằng tôi không thực sự tin tưởng những cảm giác của mình,” ông nói thêm với vẻ ảo não.
“Tôi hy vọng Carole không hối tiếc vì đã tham gia chuyến đi này.” Vậy là ông cho Carole đi theo chỉ vì giận dỗi. Bà không thể trách ông được.
“Tôi không nghĩ vậy. Cô ấy sẽ nhận ra chuyến đi này là chất xúc tác khiến cô ấy bỏ tôi, và cô ấy sẽ vui mừng vì điều đó.”
“Ông có bỏ cô ấy không, nếu cô ấy không đá ông trước?”
Ông do dự trước khi trả lời. “Tôi có thể hiểu tại sao bà hỏi câu hỏi đó và có, tôi sẽ bỏ cô ấy, nếu tôi phải làm vậy. Tôi sẽ làm thế theo cái cách khiến cô ấy nghĩ đó là ý muốn của cô ấy.” Ông đột nhiên cười bẽn lẽn. “Đó là một kỹ thuật mà tôi đã phát triển qua nhiều năm.”
Bà khẽ cười. “Tôi chắc chắn ông còn phát triển rất nhiều kỹ thuật khác nữa.”
Ông gật đầu, vẫn thiểu não. “Hãy kể tôi nghe về con gái bà.”
“Đây là một trong các kỹ thuật đó à? Chuyển sang một chủ đề an toàn hơn?”
“Chính xác.”
“Được, tôi sẽ chiều theo ý ông.” Bà say sưa với cái chủ đề mà bà yêu thích này một lúc rồi nói, “Đến lượt ông.”
Ông khẽ cười. “Thực sự thì tôi không có con gái, hay chính xác hơn là không có đứa con nào – theo như những gì tôi biết. Tôi chưa bao giờ nói tôi là một vị thánh,” ông nói thêm, nhận thấy cái nhướng mày của Jo. “Bà chắc hẳn rất yêu Karen.”
“Đúng vậy. Hơn bất cứ thứ gì hay bất cứ ai trên đời này. Thậm chí khi tôi vẫn còn yêu Philip, tôi cũng sẽ nói vậy.”
“Và bà thật sự không còn yêu Philip nữa?”
Jo gật đầu, biết rằng bà chắc chắn về điều đó hơn bất cứ lúc nào khác từ khi ông ta bỏ bà. “Khi đã yêu một người thì rất khó để vứt bỏ tình cảm ấy, nhưng khi ông ta phản bội tôi, một phần trong tôi đã chết. Tình yêu tôi dành cho ông ta cũng phần nào khô héo dần khi không còn được vun đắp, tưới tắm.” Bà ngẩng lên nhìn ông với vẻ thiểu não. “Tôi nói năng linh tinh quá. Có lẽ là do uống quá nhiều rượu vang.”
“Bà đâu đã uống nhiều đến mức ấy.”
Ông rót thêm rượu cho bà và bà chợt nghĩ rằng có lẽ ông đang cố làm bà say để ông có thể giở trò với bà. Rồi bà nhận ra đó cũng là ý đồ của bà. Bà uống một ngụm nhỏ.
“Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với bà, Joanna. Tôi hứa đấy,” ông nói.
Mặc dù câu nói này thật sự cảm động, Jo không đón nhận nó với niềm vui thuần khiết. Bà vừa mới bắt đầu mong đợi được người đàn ông vô cùng quyến rũ này cám dỗ, thế mà ông ấy lại trở nên quá cao thượng với bà. Thật là bực mình. Ông có lẽ đã quyến rũ hàng trăm phụ nữ, tại sao bây giờ ông lại quyết định dừng tay? Tuy nhiên, nếu may mắn, ông sẽ không coi việc đưa bà lên giường là một ý kiến tồi.
Thức ăn được mang đến đúng lúc để ngăn bà khỏi phải nói một điều gì đó có ý nghĩa để đáp trả. “Chúa ơi, chỗ thức ăn này đủ để nuôi cả một đội quân!” Jo nói.
“Gần đủ để cung cấp cho một con thuyền đầy những thuyền viên đói ngấu,” Marcus đồng ý.
Jo cười. Bà thích ở bên ông. Thi thoảng ông có thể nói những điều khiến bà lúng túng, nhưng ông không nhai đi nhai lại chúng, hay khăng khăng đòi một câu trả lời. Lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, bà đang thích thú sự bầu bạn của một người đàn ông mà bà cảm thấy thực sự muốn ở cùng – ít nhất trong buổi tối hôm nay.
Khi cuối cùng những cái đĩa của họ đã được dọn đi, Marcus nghiên cứu thực đơn món tráng miệng. “Bà có muốn ăn món tráng miệng không?”
Jo thở dài. “Cũng hơi hơi muốn. Dù tôi đang quá no đến mức không thể nhúc nhích được.”
“Vậy thì chúng ta sẽ ăn chung. Chúng ta ăn slag nhé?”
“Được.” Jo cười.
“Và rồi chúng ta sẽ uống brandy. Mấy khi người ta không phải làm gì nhiều vào buổi sáng cơ chứ?”
“Vậy là họ sẽ không đưa thuyền vào vũng cạn ngay từ lúc sáng sớm à?”
“Tôi không nghĩ họ định đưa nó vào vũng cạn trước mười giờ, như vậy sẽ không quá tệ. Vũng cạn này rất thoải mái trong chuyện để cho các gia đình ở lại trên thuyền trong thời gian họ làm việc với nó, nhưng tốt hơn chúng ta nên ra ngoài trong khi họ thực sự làm việc.”
“Có nghĩa là chúng ta phải lang thang trên đường cho đến tối?”
“Không. Chúng ta sẽ thuê một chiếc xe và đi vòng quanh Hà Lan, đến Amsterdam, Delft, tất cả các địa điểm du lịch, và cả những địa điểm không dành cho khách du lịch nữa.”
“Chúng ta có thể tìm một cái chợ trời chứ?”
“Dĩ nhiên. Bà có thể mang về những món đồ sứ thích hợp, sửa chúng và bán chúng với một cái giá cao hơn gấp bội.”
“Và kiếm bộn tiền! Một người phụ nữ còn mong gì hơn nữa chứ?”
“Tôi có thể nghĩ tới vài thứ mà một người phụ nữ có thể muốn.”
Bà nháy mắt với ông. “Tôi nghĩ bây giờ chỉ cần kem rưới sô-cô-la là đủ rồi.” Bà đang vui vẻ tán tỉnh ông một cách công khai.
Sô-cô-la được đựng trong một cái bình riêng, kem tươi cũng vậy. Ngay cả khi không mang trong mình những ý nghĩa ám chỉ mà Jo gán cho nó, nó cũng có vẻ là một món tuyệt hảo. Marcus cầm thìa lên và múc một hỗn hợp kem lạnh, sô-cô-la và kem tươi trước khi đưa nó vào miệng Jo. “Há to nào.”
Bà bật cười khi bà làm theo lời ông. “Ngon tuyệt,” bà nói.
“Nhưng không khoái hơn tình dục?”
“Còn tùy cuộc làm tình có hấp dẫn không.” Bà suồng sã nói, nhưng bà nhớ rằng có những lúc – khá thường xuyên – đầu óc bà bị xâm chiếm bởi những danh sách mua đồ và những việc phải làm trong vườn khi Philip làm tình với bà.
Marcus ăn một thìa. “Oa. Nó đã đặt ra một tiêu chuẩn khá cao.”
Jo uống ngụm brandy đã xuất hiện ở khuỷu tay bà từ lúc nào. “Tôi không hay so sánh đâu. Đừng lo.” Rồi bà nhận ra, vào một lúc nào đó trong buổi tối hôm nay, bà đã quyết định rằng nếu cơ hội xuất hiện, nếu ông muốn, bà sẽ gạt sang một bên tất cả những năm tháng tự huấn luyện mình trở nên lý trí và suy nghĩ cho tương lai, và làm tình với ông, dù hậu quả có ra sao. Nó đến như một cú sốc lớn. Cú sốc của bà hẳn đã được thể hiện rõ vì ông cười to.
“Đừng lo, tôi sẽ không ràng buộc bà với bất cứ điều gì, có lẽ trừ bộ ngực đàn ông của tôi.”
Lúc này Jo bật cười khúc khích và chấp nhận một thìa kem khác. “May là chúng ta không biết một ai ở đây. Thử tưởng tượng xem chuyện này sẽ gây xôn xao thế nào, một người đàn bà trung niên, trung lưu, đứng đắn ăn tối với…” bà ngừng lại, tìm một từ mô tả thích hợp.
“Một kẻ trung lưu, trung niên, vô lại?”
“Ừm, khá chính xác.”
“Nhưng vì chúng ta không biết ai cả, hãy uống hết chỗ rượu này, đã đến lúc về nhà rồi.”