Tai nạn của Ed, bằng cách này hay cách khác, đã làm thay đổi nhiều thứ, và cánh phụ nữ quyết định ở lại bên dưới trong những giờ phút cuối cùng của chuyến đi. Họ có những lý do riêng để làm vậy. Jo đang lo lắng thấy rõ và không muốn nhìn thấy những con tàu khổng lồ và thi thoảng một con thuyền đồ sộ khiến chiếc thuyền lớn của họ trở nên quá nhỏ bé khi so sánh. Ở dưới này, bà có thể nhắm mắt và thi thoảng uống rượu và giả vờ rằng họ chỉ đang đi chơi.
Dora thì không muốn quanh quẩn bên Tom. Tai nạn của Ed đã khiến cô nhìn anh với một con mắt khác; cô biết anh vui vẻ và giỏi giang và đã luôn tôn trọng anh, nhưng thấy anh quá cừ khôi, quá xuất sắc trong một thảm họa khiến cô nhận ra anh xứng đáng với sự tôn trọng ấy đến mức nào. Vụ tai nạn đã mang họ lại gần nhau hơn trong chừng mực nào đó, nhưng đối với Dora, tình bạn của họ đã nghiêng về một thứ có phần đáng lo ngại hơn chút so với sự thân thiết trước đây.
Dora và Carole, người đang tránh mặt Marcus vì những lý do hiển nhiên, cùng xuất hiện trên mũi thuyền một lúc, nhưng chẳng có gì nhiều để nhìn vì vậy họ lại quay lại với sự thoải mái của phòng khách.
Jo đã làm những món ăn nhẹ để cánh đàn ông lót dạ trước khi họ có thể ăn uống hẳn hoi, và trà được cung cấp liên tục tới mức Jo lại bắt đầu lo lắng về việc hết sạch các túi trà.
“Chơi bài đi,” Carole gợi ý, trước sự ngạc nhiên của Jo và Dora. “Bà có bài không?”
“Ừm! Có,” Jo nói, đứng bật dậy. “Tôi đã mua chúng, chỉ để đề phòng. Chúng ta sẽ chơi gì? Trò Old Maid nhé?”
Dora và Carole tròn xoe mắt nhìn bà. “Xì phé,” họ đồng thanh nói.
“Cháu sẽ dạy cô,”Dora nói thêm với vẻ tốt bụng.
Trước sự ngạc nhiên của họ, Jo không phải một kẻ tập sự như họ tưởng mà hóa ra bà chơi xì phé rất giỏi. Lúc Tom gọi với xuống để bảo rằng họ đang bỏ lỡ những điều thú vị, số que diêm bà có đã đủ để bà tậu cho mình một căn hộ nhỏ xinh đẹp ở đâu đó, nếu chúng có thể quy ra tiền mặt.
Họ đã nghe tiếng động cơ thay đổi và tốc độ thuyền chạy chậm lại và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Jo lấy cớ cất những que diêm vào hộp để không lao vội lên xem, nhưng hai cô gái trẻ đã đi lên ngay khi Tom gọi.
Tiếng động cơ thay đổi khiến Jo vừa phấn khích vừa lo lắng. Quả là sửng sốt khi vào lúc sáng sớm tinh mơ hôm đó họ vẫn còn ở Anh, vậy mà bây giờ họ đang ở Hà Lan. Họ còn nửa ngày nữa mới tới được Dordrecht, điểm đến cuối cùng của họ, nhưng tối nay họ sẽ cập cảng ở một đất nước khác. Sự phấn khích đẩy bà bước lên cầu thang ngay khi họ rẽ vào thủy môn. Bà ra khỏi buồng lái ngay lập tức, không muốn làm ngáng trở công việc của Marcus hoặc, tệ hơn, bị yêu cầu làm một việc gì đó mà bà không hiểu. Bà đứng bên cạnh Ed, nơi bà cảm thấy an toàn.
“Nó to quá!” bà nói với ông. “Tôi mới chỉ nhìn thấy những cái thủy môn trên những con kênh ở nhà, hoặc trên sông. Chúng có vẻ quá nhỏ bé so với cái này.”
Ed cười. “Cái này vẫn còn là nhỏ so với một vài cái mà chúng ta sẽ thấy sau. Và nó cũng không nâng con thuyền của chúng ta lên cao bằng những cái thủy môn khổng lồ ấy.”
Bà buộc mình đứng đó quan sát và không chạy trốn xuống dưới. Vấn đề là, bà mệt mỏi và bối rối vì quá nhiều thứ, và trong tâm trạng đó bà càng dễ cảm thấy lo lắng. Bà liếc nhìn Marcus trong buồng lái. Ông đang nói chuyện trên bộ đàm dải tần VHF[56], và rồi với ai đó trên bờ thủy môn. Ông hoàn toàn kiểm soát được tình huống này, một thực tế không khiến ông bớt hấp dẫn đi chút nào.
[56] Tần số rất cao - ND
Carole đang ở bên cạnh Tom, giữ một cái đệm chắn, và cậu ta đang chọc cho cô ta cười. Jo có thể thấy Dora đang giữ một cái đệm chắn ở chỗ khác. Dora có phiền lòng không khi con bé không thể xen vào giữa họ và ngăn Carole cướp cậu ta ngay trước mũi mình?
Jo lắc lắc đầu để cố gắng nghĩ về thực tại. Bà thực sự phải tìm kiếm vài loại thuốc bổ hữu hiệu khi bà về nhà, thứ gì đó điều khiển được những hoóc môn khốn khổ mà cần một cái thang độ Richter để đo lường sự trồi sụt lên xuống thất thường của chúng. Bà sẽ không đi xa tới mức dùng đến HRT[57], trừ phi bà thực sự cần nó, nhưng bà đã nghe những lời khen dành cho rễ rắn đen, khoai lang dại và anh thảo[58]. Bà đã luôn thờ ơ với việc uống vitamin nhưng nếu bà có cảm giác giống như một cô thiếu nữ trước mặt một người đàn ông hoàn toàn bình thường, bà phải làm gì đó. Bà muốn có lý do chính đáng để không ưa ông, nhưng bây giờ bà phải thừa nhận ông lại đang thực sự tử tế và điều đó khiến bà bối rối.
[57] Liệu pháp thay thế hoóc môn - ND
[58] Tên các loại thảo dược trị bệnh của phụ nữ - ND
Đột nhiên bà nói, “Ôi Chúa ơi! Một cái cối xay gió! Chúng ta thực sự đang ở Hà Lan.”
Ed lại cười. “Nó giống hệt như trong những cuốn sách mà tất cả chúng ta đều có hồi còn nhỏ, đúng không? Hà Lan, một đất nước tuyệt vời. Tôi rất thích nó. Chúng ta sẽ cập bến trong khoảng nửa tiếng nữa,” ông nói thêm. “Tôi có thể uống một tách trà không nhỉ?”
Jo gật đầu. “Tôi sẽ pha cho ông một tách ngay bây giờ, nhưng đừng nói với những người khác. Sau đó tôi sẽ kiểm tra xem bữa tối đã được hâm nóng chưa.”
Mặc dù trời hơi lạnh, họ quyết định ăn trên boong để cảm nhận được họ đã đi bao xa. Tom giúp Dora và Carole mang bàn ghế lên và may mắn thay, như Carole đã chỉ ra, chúng được thiết kế để dùng ở ngoài trời, và có thể gập vào khá tiện lợi.
Bữa tối có không khí của một bữa tiệc mừng. Lần đầu tiên Carole vui vẻ khác thường, có lẽ vì cô ta đã đá Marcus, hoặc vì cô ta đã đóng góp công sức cho bữa ăn. Marcus che giấu trái tim tan vỡ dưới vẻ ngoài bình thản và thoải mái, dường như ông chỉ đang tự hào với thành tích của mình chứ không có bất cứ cảm giác nào khác. Ed rất sôi nổi, phấn chấn hơn bởi cú rơi xuống biển và chuyến cập bến thành công của họ. Dora và Tom vẫn thân thiện như từ trước tới giờ, mặc dù Jo nhận thấy Dora có vẻ không thoải mái lắm khi ở bên anh. Và Jo – bà nghĩ rằng mặc dù họ vẫn chưa đến đích, nhưng phần khó khăn nhất đã qua. Bà đã sống sót và thậm chí còn khá thích chuyến đi này.
“Đó là một cái thủy môn đồ sộ,” Dora nói, “nhưng mọi chuyện đã diễn ra rất suôn sẻ, phải không?”
“Chúng rất hữu hiệu trên Lục địa. Vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy là một phần cuộc sống của họ,” Marcus nói, “và ở một đất nước như Hà Lan, nơi có quá nhiều kênh rạch và sông ngòi, đó là phương cách hợp lý duy nhất. Salad ngon lắm, Carole,” ông nói thêm với một nụ cười sẽ khiến trái tim Jo tan chảy nếu bà là đối tượng nhận nó.
Cánh phụ nữ nhìn ông kinh ngạc. Carole đã nói ông không thích salad, thế mà bây giờ ông lại khen ngợi nó với sự tán dương thành thật.
Carole không thể nói gì trong một thoáng. “Ồ. Cảm ơn.”
Phải chăng ông đang cố gắng chiếm lại tình cảm của cô ta? Jo nghĩ. Đây là một nỗ lực để giành lại cô ả chăng? Khi nhìn ông, bà có cảm giác không phải như thế. Có lẽ ông chỉ muốn cho mọi người biết rằng ông không oán giận và đánh giá cao những nỗ lực của cô ta. Nếu đó là sự thực, ông chắc chắn đã ghi điểm trong lòng bà.
“Đúng vậy,” Ed đồng ý, không cảm nhận được bất cứ thông điệp ngầm nào. “Tôi yêu vị của mù tạt nguyên hạt trong dầu giấm.” Ông rót rượu vào ly của Jo. “Ông có nhớ hồi chúng ta mới tới đây lần đầu tiên không, Marcus? Chúng tôi tới đây bằng đường khác, sau khi nhận đưa một con thuyền từ Rotterdam về. Chúng tôi đã tìm thấy một bến cảng vắng tanh vắng ngắt, đi ăn ở câu lạc bộ du thuyền và sau đó đi ngủ. Bà sẽ phá lên cười, Jo ạ…” Chính cách nói của ông đã mách bảo Jo rằng bà sẽ không cười. “Khoảng hai giờ sáng, đúng không nhỉ, Marcus?” Marcus gật đầu. “Chúng tôi bị đánh thức bởi một sự huyên náo om sòm! Tất cả những con thuyền đánh cá đến và bắt đầu dỡ hàng. Chúng tôi cứ tưởng chúng tôi có thể ngáng đường một con thuyền trong số chúng, nhưng họ không gõ cửa gọi chúng tôi hay gì gì đó đại loại thế, vì vậy chúng tôi cứ việc ngồi yên. Ôi, những ngày xưa vui vẻ.” Một nĩa đầy thức ăn khác đi thẳng vào miệng ông.
“Jo trông như con thỏ trong ánh đèn pha của một gã phóng nhanh vượt ẩu vậy,” Marcus nói với một vẻ mà Dora nhận ra là sự dịu dàng.
“Ồ, Marcus!” Carole nói, “anh không thể nói trông bà ấy dễ thương sao?”
Mọi người cười phá lên. “Bà ấy dễ thương,” Marcus tiếp tục, “một con thỏ rất xinh xắn, nhưng hốt hoảng.”
“Chờ đợi những lời khen từ Marcus là một việc vô ích,” Carole kể lể. “Ông ấy không để ý bà đang mặc gì đâu.”
Cảm thấy không thoải mái trước việc là trung tâm của sự chú ý, Jo nhìn quanh với vẻ lo lắng. Carole đang nói những lời đó với riêng bà, hay với tất cả mọi người?
“Ồ, chúng ta sắp được trải nghiệm một khoảng thời gian tuyệt vời,” Ed tiếp tục. “Khi các vị thấy kích cỡ của vài con tàu trong số đó… các vị có thể không nuốt nổi bữa sáng, khi nghĩ về những chuyện có thể xảy ra nếu có va chạm.”
Jo nhấp ngụm rượu vang, cố gắng cảm thấy khá hơn. Mọi người quanh bà có vẻ thư thái và vui vẻ. Bất chấp những nỗ lực của Marcus để khiến cho cuộc hành trình này giống với một chuyến đi chơi xa hoa trên biển, bà vẫn cảm thấy cực kỳ bực bội, mặc dù bà buộc phải thừa nhận rằng nguyên nhân gây ra nó không chỉ là cái ý nghĩ về việc di chuyển trên một vùng biển mênh mông tấp nập tàu thuyền qua lại. Đó là Marcus. Bà phần nào đã đánh mất khả năng ghét ông, và khi thiếu đi cái niềm tin vững chắc rằng ông ngạo mạn và hách dịch, những cảm xúc khác của bà dành cho ông, những cảm xúc mà bà đã cố gắng hết sức để gán cho những thứ khác, nổi lên ngự trị trong tâm trí bà.
“Tuy nhiên,” Ed tiếp tục, ông hoàn toàn không nhận biết được sự xáo trộn đang diễn ra trong lòng người phụ nữ ngồi bên phải ông, “Marcus đã trải qua chuyện này vài lần, đúng không?”
“Đúng. Ban đầu nó khá ấn tượng, nhưng rồi ta cũng quen với nó. Ta sẽ thấy những chiếc tàu kéo-đẩy to lớn, những chiếc sà lan có bề ngang khổng lồ chở hai nghìn tấn than, có lẽ hai hoặc ba trong số chúng được đẩy bởi những chiếc tàu kéo có động cơ rất khỏe, và những con thuyền kiểu Pháp nhỏ xíu đang đi thẳng xuống miền Nam nước Pháp.”
“Anh làm cho nó nghe có vẻ rất lãng mạn, Marcus,” Carole nói.
“Vấn đề là, anh cảm thấy lãng mạn với những thứ khác người. Ánh trăng và hoa hồng chẳng tạo cho anh cảm giác gì, nhưng nếu cho anh một chiếc thuyền buồm và một ngôi sao để dẫn đường cho nó, anh hoàn toàn xuyến xao, bối rối.”
Lại thêm một nụ cười nữa. Jo hy vọng Carole không để ý tới nó. Cô gái tội nghiệp nhất định sẽ nghĩ rằng cô ấy đã sai lầm khi đá ông. “Tôi thực sự hy vọng đó không phải là sự thật,” bà lẩm bẩm.
Không may cho bà, lời lẩm bẩm của bà được thốt ra đúng lúc xung quanh im ắng và Marcus đã nghe được. “Bà có muốn tôi lãng mạn không, Joanna?”
“Không, không hề! Tôi không muốn ông bối rối, dù nó có nghĩa là gì. Tôi muốn ông có thể tập trung khi sinh mạng của chúng tôi đang nằm trong tay ông!” Bà nhận ra câu nói này nghe hơi cường điệu nhưng đó là cảm nghĩ của bà ngay lúc đó, vì đủ mọi lý do.
“Tôi được trả một khoản tiền kếch xù để làm điều đó mà.” Lần này thứ khiến Jo ngoảnh đi không phải một nụ cười mà là một ánh mắt tinh nghịch.
“Đôi khi nhận tiền cũng thấy ngại,” Ed nói. “Những chuyến đi kiểu này cho chúng ta rất nhiều niềm vui!”
“Bị ngã xuống biển không thể là chuyện vui được,” Jo nói.
“Đúng vậy. Đáng lẽ tôi phải ghi nhớ câu ngạn ngữ cũ,’Một tay giữ thuyền, một tay giữ mình.’”
“Tôi đã biết cái chốt cửa hơi lỏng lẻo, vậy mà chẳng làm gì với nó,” Marcus nói. “Tôi xin lỗi, Ed. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với tai nạn của ông.”
“Ồ, đừng ngớ ngẩn như thế. Như tôi đã nói, nếu tôi cẩn thận chú ý, tôi sẽ không cầm hết những cái tách bằng cả hai tay.”
“Tom, cậu đã làm rất tốt lúc cứu ông ấy. Cả cô nữa, Dora, dĩ nhiên. Nhưng Tom, cậu quả thật rất xuất sắc.”
Tom đỏ mặt, cười tươi rói và mũi phổng lên trông thấy.
“Phải đó,” Jo nói và nâng ly lên. “Ly này là để uống mừng Tom!”
“Ây dà,” Ed nói. “Người hùng của trận đấu – hay đúng hơn là của chuyến đi.”
“Anh phải cụng ly với tất cả mọi người,” Carole nói, nhìn vào mắt Tom, “nếu không sẽ không may mắn đâu.”
Khi tất cả mọi người đã cụng ly xong, Marcus nói, “Nếu cậu cần sự giới thiệu hay thứ gì đó đại loại thế, tôi có một vài mối quan hệ ở nước ngoài đấy, nếu cậu định đi du lịch và muốn kiếm ít việc.”
“Tuyệt quá!” Tom nói. “Cảm ơn ông rất nhiều.”
Carole đặt tay lên tay Tom để chúc mừng. “Anh đúng là một người hùng!”
“Ừm…” Dora nói. “Có ai muốn ăn thêm gì không, hay tôi sẽ bê món tráng miệng lên?”
“Có món tráng miệng à?” Jo nói, nóng lòng muốn ngăn Carole đừng tán tỉnh Tom quá lộ liễu. “Nó là món gì vậy?”
“Chỉ vì cô không làm nó không có nghĩa là nó không tồn tại,” Dora nói. “Carole và cháu đã chế biến ra một thứ.”
Mặc dù mong rằng bà có thể đi xuống dưới, chỉ để tránh xa Marcus, vì bàn chân bà có vẻ lúc nào cũng đụng vào chân ông mỗi lần bà di chuyển nó, song Jo đành chấp nhận nhường việc đó cho Dora và Carole. Họ có vẻ hòa hợp với nhau hơn nhiều, mặc dù cảm giác của Dora dành cho Carole bây giờ là điều không ai đoán được. Dù sao đi nữa, bà không được xen vào, ra vẻ một người mẹ và làm hỏng bét tất cả.
Tom và Ed bắt đầu nói chuyện về những vấn đề kỹ thuật mà Jo quá khích động, không thể tập trung nổi. Marcus ngồi im lặng nhưng mỗi khi Jo nhìn dù là lơ đãng về phía ông, ông có vẻ nhìn thẳng vào bà.
Sau khoảng thời gian ngỡ như một thế kỷ, Dora và Carole mang món tráng miệng lên. Trông nó rất ấn tượng.
“Chúng cháu đã tìm thấy ít bột làm bánh trong ngăn ướp lạnh, tất cả đều đã được cán sẵn, vì vậy việc làm bánh rất dễ dàng,” Dora nói.
“Sau đó chúng tôi đặt ít quả rừng lên trên nó,” Carole tự hào tiếp lời. “Còn đây là kem.”
“Trông ngon quá,” Tom nói. “Các cô làm tốt lắm.”
“Hai người định để yên cho cậu ấy với lời nhận xét cổ hủ, kỳ thị giới tính và trịch thượng đó à?” Jo nói, mỉm cười để ra vẻ mình đang đùa. Bà không thực sự nghĩ Tom kỳ thị giới tính hay trịch thượng, nhưng lúc đó miệng bà và não bộ bà không kết hợp ăn ý với nhau.
“Tom có thể nói bất cứ điều gì anh ấy thích,” Carole nói. “Chúng tôi yêu mến anh ấy.”
Jo thấy Dora do dự và trái tim bà trào dâng một niềm đồng cảm. Nỗi nghi ngờ rằng Dora thích Tom đang ngày càng lớn dần lên trong Jo.
“Nào, Ed,” Carole tiếp tục, “ông có muốn ăn không?”
“Tôi là người chưa bao giờ biết từ chối,” Ed nói, không cảm nhận được cái không khí kỳ lạ đang nhẹ nhàng vây phủ quanh bàn ăn.
“Ông ăn kem đi,” Dora nói, đưa cho ông một cái bình và một cái muỗng. “Marcus, còn ông?”
“Chỉ một chút xíu thôi. Tôi ăn khá nhiều món chính rồi.”
Carole mở miệng định nói gì đó song lại thôi. Có lẽ cô ta định quở trách ông vì tội ăn thêm món tráng miệng, và rồi nhớ ra rằng chế độ ăn của ông không còn nằm trong trách nhiệm của cô ta nữa.
“Cả salad nữa chứ. Salad ngon lắm, Carole ạ,” Jo nói.
“Chỉ cần vận dụng một chút trí tưởng tượng thôi. Ai cũng có thể làm được.” Carole mỉm cười và Jo, người đã làm ra những món salad khá ngon, cố gắng hết sức để không cảm thấy mình bị coi thường.
Từ phía đầu bàn, Marcus nói, “Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi khá giống thuyền trưởng Bligh[59], song tôi có thể đề nghị chúng ta đi ngủ sớm tối nay không? Tôi muốn sáng mai chúng ta khởi hành sớm nhất có thể, ngay sau sáu giờ, nếu được.”
[59] Vị thuyền trưởng nổi tiếng với kỷ luật khắc nghiệt - ND
“Nhất trí, thưa thuyền trưởng,” Ed nói. “Tôi đã nói với ông tôi phải về nhà ngay khi chúng ta cập cảng rồi đúng không? Tôi sẽ quay lại đây để đưa con thuyền về nhà, một đứa cháu nữa của tôi sẽ chào đời vào bất cứ lúc nào.”
“Cháu à, thích quá,” Jo lẩm bẩm, tự hỏi có phải bà đã uống quá nhiều rượu không và tự rót cho mình một ly nước.
“Mọi người lang thang quanh vũng cạn thì cũng chẳng ích gì,” Marcus nói. “Tôi sẽ gọi điện thông báo cho mọi người về hành trình quay về sau.”
“Ông nhớ tính cả tôi nữa đấy,” Tom nói. Anh tiếp tục, “Có ai có điện thoại dùng được ở đây không nhỉ? Tôi đã hứa sẽ gọi điện cho bố mẹ tôi để thông báo tôi đã tới nơi an toàn. Mẹ tôi sắp đi du lịch và bà không muốn đi Peru mà không biết được tin tức gì về tôi.”
“Điện thoại của tôi dùng được ở đây,” Marcus nói, lấy nó ra khỏi túi. “Còn ai cần dùng nó nữa không?”
“Tôi cho rằng tôi cũng nên thông báo với bố mẹ tôi,” Dora nói. “Tôi cũng cần gọi điện cho xưởng tàu, để xem họ xoay xở ra sao khi tôi đi vắng.”
“Họ đang mong đợi hoàn thiện chiếc thuyền đó, đúng không?” Tom nói. “Có rất nhiều việc phải làm với phần nội thất. Nó sẽ được cải tạo thành một phòng tập.”
“Chà, như tôi đã nói, chúng ta sẽ ở đây khoảng mười ngày mà chẳng có gì nhiều để làm. Phương tiện giao thông công cộng ở đây rất dễ dàng. Mọi người có thể quay lại đây một cách nhanh chóng nếu tôi cần gấp.”
“Thú thực là tôi rất muốn về đi làm nếu tôi có thể,” Dora nói. “Tôi vừa mới bắt đầu công việc thì đã xin nghỉ phép. Họ rất thoải mái về chuyện này nhưng tôi cảm thấy rất áy náy.”
“Tôi chắc chắn sẽ về,” Carole nói. “Chúng ta có thể đi cùng nhau, với Tom.”
“Cả tôi nữa,” Ed nói.
“Thế còn tôi thì sao?” Jo nói, nhận ra rằng không ai trong số họ ngoại trừ Ed và Marcus thực sự nghĩ về việc họ sẽ làm gì khi đến nơi.
“Bà khó mà về nhà được, Jo ạ,” Marcus nói, “bởi vì nhà bà đang ở đây rồi.”
Bà bối rối đến mức phải mất một, hai giây sau mới hiểu được điều này. Bà cười gượng gạo.
“Điện thoại đây, Tom,” Marcus nói. “Cậu đã hỏi mượn trước.”
Mặc dù Tom mang điện thoại ra hơi xa một chút để sử dụng nó, họ không thể không nghe thấy những lời chào, những câu “Con ổn” và, “Mọi chuyện suôn sẻ, con cảm ơn”. Sau đó là một sự im lặng kéo dài trước khi anh gần như hét lên, “Tuyệt quá! Hay quá! Con sẽ liên lạc với cậu ấy ngay.”
“Tin tốt đây,” anh nói khi quay lại bàn. “Mẹ tôi nói một người bạn của tôi đã kiếm được vé cho một liên hoan âm nhạc, ngay tại Hà Lan này! Chúng ta phải đi, Dora.”
“Nhưng mà, Tom này, tôi phải quay về đi làm!”
“Không,” anh nói, “cô đã nói với họ rằng cô sẽ đi ít nhất là mười ngày. Liên hoan chỉ diễn ra vào cuối tuần này thôi.”
“Ồ, tôi có thể đi cùng không?” Carole hỏi.
Tom lắc đầu. “Xin lỗi cô. Chỉ có hai vé và chúng tôi phải ở chung trong một cái lều.”
“Ồ, cắm trại,” Carole nói. “Thế thì thôi.”
Trong một giây, cả Carole và Dora đều đồng tâm nhất trí với nhau.
“Chúng ta phải đi sao?” Dora nói.
“Phải. Cô đã hứa rồi.”
Vì Dora không muốn kể với tất cả mọi người về chuyện các thách thức và bí mật hài lòng với cách Tom ngăn Carole xen vào chuyến phiêu lưu của họ, cô quyết định đồng ý. “Thôi được, đúng là tôi đã hứa với anh.”
“Chúng ta có thể đi bằng tàu hỏa,” anh nói.
“Nhà ga nằm ngay phía trên con đường chính,” Ed nói. “Khi chúng ta đến Dordrecht.”
“Em sẽ làm gì, Carole?” Marcus hỏi, nghe có vẻ quan tâm. “Đi cùng Ed về à?”
“Dĩ nhiên, nếu ông ấy không phiền lòng. Em có thể ở trên chiếc Hildegarde, được không?”
“Em ở đó bao lâu cũng được. Anh sẽ không ở đó ít nhất là hai tuần, có lẽ lâu hơn.”
“Cảm ơn, Marcus, tuyệt lắm.”
Một cảm giác hoang mang mơ hồ nhưng dai dẳng đang dâng lên trong lòng Jo và dù bà cố gắng dồn nén nó thế nào, nó vẫn bám trụ lại. Mọi người đang lên kế hoạch rời đi, ngoại trừ Marcus. Bà sẽ đi đâu? Bà có thể ở với Tilly trên chiếc Appalachia trong vài ngày, nhưng Jo biết bà ấy sắp có nhiều khách đến chơi. Cửa hàng của Miranda có hai phòng trống, nhưng hiện chúng không thích hợp để ở. Bà khiển trách mình vì đã không nghĩ tới điều này trước, mà chỉ mải lo lắng cho chuyến đi. “Tôi nghĩ tôi sẽ đi pha cà phê,” bà nói, với hy vọng rằng một khoảnh khắc đơn độc sẽ giúp bà suy nghĩ rõ ràng hơn về việc bà có thể ở đâu cho đến khi chiếc Ba chị em quay về.
“Cháu sẽ giúp cô!” Dora nói, đứng dậy, lờ đi cảnh Carole đang rót thêm rượu vào ly của Tom và ly của chính cô ta.
“Cháu có thể nói với cô một chuyện không?” Dora hỏi khi họ ở trong bếp.
“Dĩ nhiên. Gì thế? Cháu lo lắng về cái liên hoan âm nhạc đó à? Cháu không cần phải đi nếu cháu không muốn, cháu biết đấy. Đừng gượng ép.”
“Không phải cháu, mà là cô!”
“Ý cháu là gì, cô ư?”
“Cô có thể ở lại một mình với Marcus chứ ạ? Tất cả mọi người sẽ trở về Anh khi chúng ta đến Dordrecht và cô sẽ bị bỏ lại với ông ấy. Có ổn không ạ?”
Jo thở dài. “Chắc là ổn thôi. Hơn nữa, cô cũng chẳng biết đi đâu.” Bà điểm lại một loạt những nơi bà có thể ở với Dora và họ nhất trí rằng không một chỗ nào trong số chúng thực sự là một lựa chọn tốt.
“Và cô không thể về nhà cô, với ả Mèo Mả đang mang thai.”
Jo rùng mình thấy rõ. “Chắc chắn là không rồi.”
Chợt cửa mở ra và Marcus xuất hiện. “Hai người đang mưu tính gì vậy?”
Họ giật thót mình với cảm giác tội lỗi. “Chúng tôi không mưu tính gì cả,” Jo nói, phẫn nộ lẫn ngại ngùng.
“Tôi hy vọng bà không định đánh bài chuồn, Joanna. Tôi vẫn cần một đầu bếp. Hơn nữa, bà sẽ có cơ hội khám phá một chút. Một dạng kỳ nghỉ trước khi quay về.”
Dora nghe Jo thở dài mặc dù cô biết bà chủ nhà của cô đang cố gắng kiểm soát nó. “Vâng,” Jo yếu ớt nói.
Dora đi tới một quyết định. Rõ ràng Marcus làm Jo bối rối, nhưng bất chấp tất cả những gì Jo đã nói về ông từ trước đến giờ, có thể bà khá thích ông. Họ đã từng quen biết nhau trước đây và Jo chưa hề nói, “Đừng bỏ cô lại với ông ấy bằng bất cứ giá nào,” hoặc điều gì đó đại loại thế. Và bà cũng nên dành chút thời gian với một người đàn ông không phải là chồng bà, người có vẻ coi trọng sự có mặt của bà. Jo cần một người bạn khác ngay lúc này. “Lúc trước cô chẳng nói sẽ thật đáng tiếc nếu không có thời gian tham quan Hà Lan nhiều hơn còn gì.”
“Thế à?”
“Ở lại với tôi đi Jo.” Dora nhận thấy thái độ của Marcus rất có sức thuyết phục. “Tôi hứa sẽ cư xử đúng mực.”
Jo cười với vẻ lơ đãng. “Thôi được. Hơn nữa, tôi chẳng còn nơi nào khác để đi.”
“Vậy thì tôi sẽ không để cho cái ý nghĩ ’bà sẽ bỏ trốn ngay khi có cơ hội‘ lọt vào trong đầu óc tôi.”
Dora cười. “Hà Lan có nhiều khu chợ trời rất đáng yêu. Cháu đã đọc về chúng.”
“Và Amsterdam là một thành phố tuyệt vời. Chúng ta có thể thuê một chiếc ô tô và lái tới đó.”
Jo, bị hai người áp đảo, chấp nhận thất bại, và vì bây giờ bà tỏ ra tương đối vui vẻ với việc ở lại, Dora tự hỏi liệu cô có nên tâm sự những mối nghi ngờ và lo lắng về liên hoan với Jo không.
Cô cũng tự hỏi liệu cô có phải là người duy nhất cảm nhận được rằng cuộc sống của mọi người sẽ thay đổi sau chuyến đi đến cái đích cuối cùng của họ, Dordrecht, thành phố cổ của Hà Lan, nơi đã tồn tại còn lâu đời hơn cả Amsterdam.
Ed sẽ quay về để chào đón sự ra đời của một đứa cháu mới, Carole sẽ tìm kiếm một anh bạn trai hay, có lẽ, một người chu cấp mới. Jo sẽ ở lại với người đàn ông được họ bí mật gọi là “Marcus Đáng Sợ”. Bà sẽ đối phó ra sao? Bà có khuất phục được ông bằng sự chăm sóc dịu dàng của bà không? Không hiểu sao Dora không nghĩ vậy. Không như nhiều người đàn ông khác, Marcus có vẻ không muốn được chăm sóc. Tuy nhiên, đó có thể chỉ là cái vỏ ngoài cứng rắn mà ông phô ra với thế giới. Dora cảm thấy cần phải bảo vệ Jo, người đã quá tốt với cô trong những lúc cô cần, nhưng bà là một người trưởng thành, bà có thể tự đưa ra những quyết định cho chính mình.
Dora có một cơ hội khác để kiểm tra lại tình hình của Jo vào sáng hôm sau, sau bữa sáng, khi cô thấy bà đang dựa vào mép thuyền, ngắm nhìn cảnh vật trôi qua. Cô đã gói ghém xong đồ đạc và sẵn sàng lên bờ khi Tom đề nghị, cố gắng gạt đi những nỗi lo lắng về liên hoan.
“Cô không thể tin nó lại quá giống với những mong đợi của cô đến thế …” Jo chỉ vào khung cảnh đang trôi trước mắt. “Thật thỏa lòng khi được trông thấy những chiếc cối xay gió thực sự, những con cừu đang gặm cỏ trên những bức tường đê, và những người đi xe đạp.”
“Vâng.” Dora không muốn nói về phong cảnh, cô muốn biết về những nhân vật chính trên sân khấu kia. “Cô chắc là cô sẽ ổn với Marcus chứ ạ? Cháu không cần phải đến cái liên hoan đáng ghét này, dù Tom có nói gì.”
Jo cười. “Cháu đang kiếm cớ để đánh bài chuồn đấy à? Cô không trách cháu đâu. Chính cô cũng sẽ không thích nó chút nào.”
Dora cười khúc khích. “Cháu khá lo lắng về nó – cắm trại với những người bạn kỳ cục của Tom cũng như những điều khác, nhưng cháu thực sự muốn đi. Cháu cảm thấy mạnh mẽ hơn từ khi tham gia chuyến đi này. Cháu ghét phải sử dụng từ “được truyền thêm sự tự tin”, nhưng đúng là cháu đã được như vậy.”
“Rất tốt! Còn về chuyện giữa cháu và Tom? Cháu không phải kể với cô bất cứ điều gì nếu cháu không muốn.”
Dora cười. “Cô giống hệt mẹ cháu, cô nói cô không muốn tọc mạch, nhưng cô lại nóng lòng muốn biết các chi tiết.”
“Karen cũng hay nói thế. Và cô phải thừa nhận là nó kể với cô tối đa những gì nó nghĩ cô có thể chịu đựng được, mà, theo ý kiến của nó, không quá nhiều. Cháu không phải kể với cô thêm bất cứ điều gì nữa.”
“Thôi được, cháu thực sự thích Tom. Nhưng cháu cảm thấy cháu không nên nghĩ đến một mối quan hệ khác quá sớm như thế và dù sao đi nữa, cháu không biết anh ấy cảm thấy thế nào về cháu. Cô nghĩ sao?”
Jo giơ tay đầu hàng. “Cháu yêu, cô không phải là Solomon! Cô không biết. Cô nghĩ cháu nên cảm nhận mỗi ngày để hiểu được cậu ta nghĩ gì về cháu.” Trông bà có vẻ rất lo lắng vì vậy Dora tha cho bà khỏi câu hỏi khó xử này để nhử bà vào một câu hỏi khó xử khác.
“Vâng. Thế còn chuyện về cô và Marcus? Tom nói công việc này có thể mất nhiều thời gian hơn mười ngày. Cô sẽ ổn trong khoảng thời gian lâu như thế trước khi chúng ta quay về nhà chứ?”
Jo nhìn về phía buồng lái, như thể Marcus có thể nghe thấy lời bà qua hơn hai mươi tư mét và tiếng động cơ ầm ĩ. “Ông ấy có ảnh hưởng rất lạ đến cô, nhưng vì cô sẽ bị mãn kinh bất cứ lúc nào, cô sẽ không để ý tới việc đó.”
“Ý cô là gì?” Dora cũng hạ giọng, để hợp với giọng nói của Jo.
“Chỉ vì cô cảm thấy tim đập chân run khi ở gần ông ấy không có nghĩa là cô thích ông ấy, nó chỉ có nghĩa là cô cần một loại bánh mì rắc hạt ngũ cốc đặc biệt hoặc thứ gì đó đại loại thế. Một người bạn của cô từng thoa chiết xuất của khoai lang dại lên ngực.”
“Ôi Chúa ơi.”
“Cô không biết liệu cô có thể đương đầu với điều đó không, nhưng cô có thể đối phó với Marcus. Nếu cô thích ông ấy thì sẽ thật khó xử, nhưng đó chỉ là do những hoóc môn thay đổi bất thường mà thôi. Có lẽ cô nên mua một cái quạt phòng khi cô bắt đầu có những cơn bốc hỏa.”
Dora cố gắng “tiêu hóa” điều này. Dù cô biết rất ít về sự mãn kinh và những ảnh hưởng của nó, cô chưa từng nghe nói nó có thể khiến người ta “tim đập chân run” trước một người đàn ông. Tuy nhiên, cô cảm thấy mình không thể nói như thế với Jo, bà rõ ràng quen thuộc và có kinh nghiệm với vấn đề này hơn cô nhiều.
Họ đến bến cảng cổ của Dordrecht vào giờ uống trà. Trong khi Marcus nhẹ nhàng điều khiển con thuyền vượt qua những con kênh vào xưởng tàu, cả ba người phụ nữ đứng cạnh nhau và ngắm nhìn những ngôi nhà trôi qua. “Thật tuyệt khi có những con kênh trong thành phố, đúng không?” Jo nói.
“Ở Anh cũng có mà cô,” Dora nói.
“Nhưng không phải ở giữa thành phố, như thế này. Cô nghĩ nó thật tuyệt. Chúng ta gần như có thể nhìn vào trong những ô cửa sổ.”
“Thật kỳ cục khi họ không có những cái rèm vải tuyn, hoặc nếu có thì cũng chỉ trong vài ngôi nhà,” Carole nói. “Họ chỉ đặt những chậu cây cảnh lên bệ cửa sổ để ngăn chúng ta không nhìn thấy hết được mọi thứ bên trong.”
“Chúng là những kẻ phá bĩnh, đúng không?” Dora tinh nghịch nói. “Ồ! Họ đang nâng cầu lên cho chúng ta! Nhưng ai đang vận hành nó nhỉ? Tôi không thấy ai cả.”
“Có lẽ nó hoàn toàn tự động,” Carole nói. “Cô biết không, tôi chưa từng đi biển với Marcus bao giờ, và tôi khá thích chuyến đi này. Tôi có thể tham gia một câu lạc bộ du thuyền hoặc thứ gì đó đại loại thế,” cô ta tiếp tục. “Học cách lái thuyền buồm.”
“Có vài anh chàng lái thuyền buồm trông rất khỏe mạnh,” Dora nói. “Mấy năm trước chúng tôi có đi với vài người bạn và có mấy anh chàng rất tuyệt vời! Thực sự khỏe mạnh theo tiêu chuẩn của cô, cô Jo ạ, nhưng cũng thực sự khỏe mạnh theo cách nhìn của cháu và Carole, và có làn da rất rám nắng.”
“Ừm,” Jo nói, “cháu sẽ không bao giờ thấy cô làm thế, dù có những anh chàng khỏe mạnh hay không. Và có vẻ chúng ta đã tới nơi rồi. Cô sẽ xuống dưới để pha trà cho Ed. Ồ! Hãy nghe tiếng chuông kìa – những cái chuông nhà thờ đang chơi một giai điệu chăng? Cô nghĩ cô biết bài thánh ca đó.” Bà đi xuống dưới, ngâm nga với chính mình.
Họ đều đã quá mệt mỏi nên không thể làm gì hơn ngoài việc gói ghém đồ đạc, dọn dẹp một chút, lên kế hoạch cho những hành trình tiếp theo khác nhau và đi ngủ sớm.