Quả bóng phải đánh thật mạnh, mới có thể nảy lên cao; hoa mai có trải qua sương đêm buốt lạnh, thì khi nở lại càng đượm sắc đơm hương.
Sống trên đời này, bạn nhất định phải có khả năng chiến thắng được những cám dỗ như: của cải, sắc đẹp, danh vọng, quyền lực, v.v. Bản thân chẳng bị lay động bởi cái lợi trước mắt mới có thể tự tôi luyện mình thêm vững chãi. Nếu bị khuất phục trước những thử thách này, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị chìm đắm trong vũng lầy của tiền tài, sắc đẹp, sẽ trở nên thảm hại dưới lưỡi búa của danh vọng, quyền uy.
Người nào có thể tự tin nghênh chiến với gian nan khốn khổ, nhất định sẽ thành công. Những ai có thể chống chọi đến cùng với sự đời khắc nghiệt, chắc chắn sẽ hun đúc nên dũng khí kiên cường. Tư Mã Thiên không chịu khuất phục trước số phận, chấp nhận đối đầu với triều đình, dẫu cho bị giam cầm nơi ngục tù u ám nhưng ông chẳng vì vậy mà nhụt chí. Cứ thế, vì không từ bỏ nên ông mới có thể lưu truyền Sử ký cho hậu thế. Nelson Mandela người Nam Phi, không chịu cúi đầu trước thế lực chuyên quyền độc ác, không chịu khuất phục trước sự tàn khốc của chế độ phân biệt chủng tộc, cuối cùng ông đã trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi.
Trong lịch sử có bao nhiêu người học hành chăm chỉ, bao nhiêu người chẳng quản ngại gian khổ, không ngừng cố gắng vươn lên và đã thành công. Vậy mới nói:
Hôm nay chịu khổ hơn đời,
Ngày mai mới vượt trên người ta ơi!
Hay:
Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt,
Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương.
Việt Vương Câu Tiễn “nằm gai nếm mật”, Đào Uyên Minh “không vì năm đấu gạo mà khom lưng”, họ vươn lên khắc chế mọi hoàn cảnh, để rồi đã tự mở ra cho chính mình một thế giới cao rộng hơn.
Nhà hàng hải thường xuyên phải vật lộn với những con sóng cuồn cuộn trắng xóa phía trước, mới có thể đi đến nơi anh ta cần đến. Người leo núi phải mạo hiểm vượt qua các vách núi cheo leo, mới có thể lên tới đỉnh. Những nhà sư hành hóa và những người lính viễn chinh, họ dấn thân mạo hiểm dù chưa biết những gian nan đang chờ đón họ ở con đường phía trước, vì vậy tên tuổi họ được lưu danh muôn đời trong sử sách.
Tùng, trúc, và mai, trải qua tháng ngày băng giá buốt lạnh mới trở thành “ba người bạn của mùa đông”. Người tu hành ở ẩn chốn thâm sơn cùng cốc, có thể nhẫn nại sự cô độc, chấp nhận sự thiếu thốn về vật chất, chịu sự giày vò của nội tâm, và vượt qua mọi bức bách nóng lạnh, họ mới có thể trở thành một bậc Thánh nhân.
Hiệp sĩ Nhật Bản Miyamoto Musashi bản tính vốn bất hảo, không một ai muốn thu nhận ông ta làm đệ tử. Sau này được Thiền sư Trạch Am (Jingsawaan) giáo hóa, ông gian khổ rèn luyện thân tâm, cuối cùng trở thành một bậc võ sĩ kiệt xuất. Tôn giả A Nan nhờ việc Tôn giả Đại Ca Diếp không cho tham gia kết tập kinh điển, mà đã dũng mãnh tinh tiến tu tập ngày đêm. Cuối cùng, Ngài giác ngộ Thánh quả A la hán, và tham gia đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất để lưu truyền Phật pháp cho muôn đời.
Phạm Trọng Yêm, Vương Dương Minh, Lương Sấu Minh, Khang Hữu Vi đều là những tấm gương hiếu học xưa nay. Nếu như họ không thể vượt qua được thất bại và đau khổ, thì thử hỏi làm sao họ có thể thành công? Nhìn lại thế hệ thanh niên hiện nay, về nhà họ chỉ đòi hỏi cha mẹ chu cấp, mà không chịu tự mình đối mặt những khó khăn thử thách. Khi đến trường, họ còn thuê người chép bài chứ bản thân thì chẳng chịu khó chăm chỉ rèn luyện để “mài sắt thành kim”. Ngay cả khi đã lập gia đình, họ cũng không chịu tự mình nỗ lực, chỉ trông chờ được thừa kế tài sản của cha mẹ, họ không chịu cống hiến cho cộng đồng mà chỉ muốn được nhận trợ cấp từ xã hội. Một người không chịu được nỗi gian nan, không có khả năng đương đầu trước sự chèn ép bức bách, sẽ giống như những bông hoa mỏng manh lớn lên trong nhà kính, chưa từng tắm gió gội sương, chưa từng đội mưa dầm tuyết. Vậy thử hỏi, làm sao chúng có thể trở thành những cây cổ thụ cao vút tầng mây? Cho nên, cuộc sống cần phải có gian nan mới có thể trưởng thành.