Những người đức độ sẽ nói cho chúng ta biết, cần phải làm người như thế nào? Họ thường sẽ nói rằng: “Trước mặt người khác, nên có thái độ khiêm nhường”.
Thái độ nhún nhường là đức tính khiêm tốn, là sự tôn trọng, cũng là một kiểu ứng xử hài hòa và lễ phép. Tuy nhiên, việc rèn luyện thái độ khiêm nhường không dễ thành công trong một sớm một chiều, nhất định bạn phải trải qua nhiều năm tích lũy để tạo thành thói quen. Biết khiêm nhường, biết hạ mình xuống rồi thì việc ứng xử của bạn trong xã hội nhất định có thể đạt được rất nhiều thuận duyên.
Thái độ khiêm nhường không phải là buộc người ta cứ nhất nhất phải khom lưng uốn gối, mà khi cần biểu hiện khí phách thì vẫn có thể ngẩng cao đầu sải bước. Vào thời Xuân Thu, có Án Tử người nước Tề với chiều cao chưa đến năm thước, phong cách ứng xử của ông ta đối với mọi người hết sức khiêm tốn lễ độ. Trong một lần nhận lệnh đi sứ nước Sở, ông được tiếp đón bằng cửa phụ, Án Tử không chịu bước vào và nói rằng: “Thần nghe nói đi sứ nước lớn thì phải đi qua cửa lớn, đi sứ nước chó mới đi bằng cửa chó. Nay đất Sở vốn là nước lớn, vậy thần làm sao có thể đi qua cửa chó mà vào được?” Cuối cùng, vua Sở đành phải ra lệnh mở cửa lớn để nghênh đón ông ta.
Trên đời này, hễ cái gì chín muồi thì đều sẽ biểu thị “sự khiêm nhường”. Ví như, khi lúa chín vàng thì liền cúi đầu, khi cây trái nhiều quả thì cành cũng trĩu xuống. Hay như những cành liễu cũng mềm mại rủ xuống, cho nên dù cho mưa gió dập vùi nhưng đâu có cây liễu nào bị gãy đổ. Điều này cho thấy, đối với bất cứ ai và bất cứ việc gì, nếu như có được tính mềm dẻo, tính đàn hồi, tính nhún nhường, thì dẫu cho gặp việc khó đến đâu chăng nữa cũng đều thuận buồm xuôi gió cả.
Trên thế giới, chẳng hạn như Thụy Sĩ và Thụy Điển được gọi là các quốc gia trung lập. Trong ngoại giao, họ luôn chọn thái độ nhún nhường, cũng như không tham gia bất cứ một cuộc chiến tranh nào trên thế giới, tất cả đều không liên quan đến họ. Vì vậy, họ không những trở thành quốc gia hòa bình, mà còn có uy tín trên trường quốc tế không kém gì các nước lớn.
Thường nói: “Đầy bình nước không động, nửa bình nước lại lay”. Hay như câu: “Biển lớn yên lặng, suối nhỏ róc rách”. Người nào thiếu tri thức và đạo đức thì lại tự cao tự đại, thường coi mình là giỏi hơn mọi người. Nhưng người thật sự thông thái, thì dù ở đâu và bất cứ khi nào cũng thể hiện sự tu dưỡng của mình bằng thái độ khiêm nhường. Từ thái độ khiêm nhường đó, mọi người có thể thấy được sự uyên bác, đức độ, và vĩ đại của họ.
Có người muốn xây nhà cao 1.5 thước. Người kỹ sư nói: “Nhà cao 1.5 thước không xây được, chưa thấy ai xây nhà 1.5 thước cả”. Người xây nhà nói: “Tôi chính là người sẽ xây một ngôi nhà cao 1.5 thước”. Kỹ sư lại nói: “Nhà cao 1.5 thước thì sẽ chẳng thể đứng thẳng được, ông đi vào thế nào đây”. Người xây nhà nói: “Chỉ cần cúi đầu xuống là được. Làm như vậy, tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí xây dựng. Anh hà tất phải lo”.
Các vận động viên đua xe đạp, đều cố gắng cúi rạp người xuống khi tiến về phía trước, vì tư thế càng thấp thì lực cản của gió càng giảm. Trong các cuộc đua điền kinh, vận động viên lúc xuất phát cũng đều ngồi xổm xuống, chuẩn bị tư thế thật thấp để chờ hiệu lệnh xuất phát. Có câu: “Cây to đón gió, cành rủ xuống mới vững chãi”. Sống ở đời, so với người ngẩng cao đầu thì người cúi đầu hầu hết đều được mọi người yêu mến, bởi vì họ có thái độ khiêm nhường. Hay như giữa người nói chuyện lớn tiếng và người nói chuyện nhẹ nhàng, đương nhiên mọi người đều thích những người nói chuyện nhẹ nhàng, vì họ biết hạ mình trong ứng xử. Vì vậy, người có thái độ khiêm nhường sẽ mang lại nhiều nhân duyên tốt đẹp, đi đến đâu cũng đều được mọi người chào đón. Họ giống như một làn gió xuân ấm áp đến đi dịu dàng, tự nhiên khiến người bên cạnh muốn thân cận, muốn đi cùng họ thật lâu và xa hơn trên mỗi chặng đường đời.